CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chuyến bay số XX đã đến sân bay quốc tế Hương Cảng, mong quý khách..........."

Nghe đến Hương Cảng, Taehyung cùng Jungkook thu thập hành lý, nghĩ đến đã nửa tháng không trở về, không biết Hương Cảng thế nào, hai người đi ra sân bay, liền thấy Jin và Jimin đã trong xe chờ bọn họ. Jin, Jimin tới để tiếp đón họ, chứng kiến bộ dáng hai người ra khỏi sân bay, liền hiểu mắt Jungkook đã chữa lành, Jin mở cửa xe đi xuống, nhận lấy hành lý hai người đặt ở sau xe, vui vẻ nói:

"Hai người các anh tổ chức lễ đính hôn cũng không cho tôi và Jimin biết, bọn tôi nhờ đọc báo nên mới biết, bằng không cũng không tài nào ngờ được."

Jungkook có điểm xấu hổ nói: "Khi chúng tôi kết hôn, nhất định sẽ mời các anh."

Taehyung nhẹ nhàng cười cười, thấp giọng tại bên tai Jungkook thầm thì: "Nga, em muốn được gả cho anh đến vậy sao?"

Jungkook bị anh chọc mặt đỏ ửng lên, Taehyung nhìn dáng vẻ không tự nhiên của cậu quyết định không trêu cậu nữa, hắng giọng nói: "Bảo bối, em muốn đứng đó đến khi nào a, mau lên xe."

Jungkook lúc này mới nhận thức Jin đã ngồi trên xe nhìn cậu cười, mà Taehyung vừa rồi đứng cạnh giờ cũng đã đi đến bên xe, cậu vội vàng đuổi theo giữ chặt tay Taehyung lại, Taehyung kéo Jungkook ngồi vào băng ghế sau, Jimin thấy mọi người đã yên vị, khởi động máy, tiến thẳng hướng nhà Taehyung – Jungkook.

Sau khi về đến nhà, Jin và Jimin ngồi chơi trong chốc lát, đem chìa khóa trả lại cho Taehyung, đoạn chào hỏi mấy câu rồi đi. Taehyung, Jungkook nhìn quanh, căn nhà vẫn sạch sẽ trong suốt khoảng thời gian họ vắng mặt, thực sự Jin, Jimin đã giữ đúng lời chiếu cố nhà bọn họ rất nhiều.

Tắm xong, hai người mặc áo choàng ngồi ở sô pha phòng khách, Jungkook ngồi trên đùi Taehyung, anh từ sau ôm lấy cậu, cứ như vậy xem TV, lúc sau chợt nhớ ra điều gì Taehyung nói: "Bảo bối, ngày mai chúng ta về thăm tập đoàn BIGHIT, chúng ta đã thật lâu chưa trở về đó."

Jungkook dựa vào lồng ngực Taehyung, nói: "Hảo! Tae, chúng ta còn chưa ăn bữa tối a."

Taehyung từ sau hôn lên cổ Jungkook, một bộ làm nũng nói: "Bảo bối, em nấu cơm cho anh ăn a, anh đã lâu không được thưởng thức cơm em làm rồi."

Jungkook rên một tiếng, đáp: "Ân, Tae, anh cứ như vậy sao em đi làm cơm được?!"

Taehyung buông cổ Jungkook ra, đem chân Jungkook tách ra đặt bên hông mình, một tay với vào trong áo của Jungkook, tay kia ôm eo cậu, hôn lên môi cậu, vô sỉ nói: "Thì như vầy nè! Em vẫn có thể đi nấu cơm a~"

Jungkook hai tay vịn vai Taehyung, cười cười mắng:

"Tae, anh không biết tốt xấu gì hết á, mau buông em xuống, bằng không sẽ chẳng có cơm tối mà ăn đâu."

Taehyung thu hồi bàn tay đang lần mò lung tung trong áo Jungkook, buông cậu ra, cẩn thận đặt cậu xuống đất, Jungkook sau khi đứng vững, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Taehyung, nói: "Tae, lập tức xong ngay thôi, anh chờ một chút a." Xong liền xoay người chạy ùa vào phòng bếp.

Một giờ sau, hai người tựu ăn uống no đủ, nhìn bên ngoài đã 10 giờ, Jungkook tranh thủ rửa bát đũa, còn Taehyung thì về phòng ngủ chuẩn bị giường chiếu. Lúc Jungkook trở lại phòng đã thấy Taehyung ngủ rồi, cậu cũng lên giường tắt đèn, tiến vào trong ngực Taehyung cùng đắp chung chăn, ngủ một giấc thật say. Từ sau khi Jungkook bị mù, cậu trở nên rất sợ bóng tối, cho nên cậu nhất định phải ngủ trong lồng ngực của Taehyung, bằng không cậu không tài nào ngủ được, cả đêm đều phải bật đèn.

Sáng sớm ngày thứ hai, Taehyung cùng Jungkook vào văn phòng thủ lĩnh báo tin, khi bọn họ đến, đã thấy Jin và Jimin ở đó, cảm thấy có chút mất hứng, Taehyung Jungkook tới, cốt để báo cho thủ lĩnh biết bọn họ đã trở về. Nào ngờ Jin, Jimin đã ở đó, hình như đang nhận mệnh, nhưng vẫn chưa truyền đạt chi tiết nhiệm vụ, chứng tỏ bọn họ đang đợi người, vậy người đó là ai? Thủ lĩnh thấy Taehyung và Jungkook cùng tới, thì mặt mày hớn hở nói: "Các cậu đã về rồi a, Jungkook, mắt của cậu đã khỏi chưa?"

Jungkook gật đầu nói: "Đã bình phục hoàn toàn, cảm ơn ngài đã quan tâm."

Thủ lĩnh ngày hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt, nói: "Thông qua khảo nghiệm, tập đoàn chúng ta lại có thêm hai bảo tiêu sát thủ, hiện tại có thể nói chúng ta đang sở hữu năm bảo tiêu sát thủ xuất sắc nhất."

Lần này là đến lượt Jin, Jimin buồn bực, hai người cộng sự của bọn họ đều thất tuyển, chỉ có mình Jungkook thông qua, ở đâu ra thêm một gã bảo tiêu sát thủ nữa? Thủ lĩnh nhìn ra nghi ngờ của mọi người, ngẫm lại ông trách chính mình chưa nói rõ tường tận, hơn nữa tên kia cư nhiên lại là trùm đi trễ, đang muốn giải thích, chợt nghe tiếng cửa phòng làm việc rất nhanh bị đẩy ra, một bóng người chợt ập vào, câu hắn nói đầu tiên là: "May quá, xém chút nữa là muộn."

Thủ lĩnh, Taehyung, Jungkook, Jin, Jimin đều nhìn về phía người mới tới, trong số năm người chứng kiến người vừa tới, phản ứng lớn nhất chính là Taehyung. Vẻ mặt anh đột nhiên phẫn nộ, đang muốn ra quyền đánh hướng người nọ, người nọ cũng nhận ra Taehyung, sợ bị đánh tới vội vàng trốn đến sau lưng Jungkook, hề hề nói: "Mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới chúng ta thật là 'có duyên'nha!"

Hai chữ cuối cùng cố ý nói với Taehyung, ngoại trừ Taehyung cùng người mới tới, những người khác không hiểu ra sao, không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, nhất là Jungkook, cậu không nhận thức được người hiện tại tránh ở phía sau mình có quan hệ gì với cậu. Thủ lĩnh cũng không màng Taehyung cùng Jo Kyuhyun tại sao quen biết nhau, hắng giọng nói:

"Hắn chính là Jo Kyuhyun, thời gian này ở Châu Âu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cho nên hắn cũng thông qua khảo thí, trở thành bảo tiêu sát thủ mới, hắn vừa mới gia nhập tập đoàn BIGHIT, các cậu không biết cũng rất bình thường."

Jin, Jimin ngược lại không có phản ứng gì, bất quá cả hai rõ cảm giác được mùi thuốc súng nồng đậm giữa Taehyung và Jo Kyuhyun, bắt nguồn từ sự đố kị lẫn nhau. Jungkook càng không có phản ứng, cậu chỉ cảm thấy thật kỳ quái, Taehyung tại sao lại phản ứng mãnh liệt như vậy.

Thủ lĩnh nói tiếp: "Hôm nay ta vốn giao cho Jin, Jimin, Jo Kyuhyun thi hành nhiệm vụ, không nghĩ tới Taehyung, Jungkook cùng trở về, cho nên ta thay đổi quyết định. Taehyung, Jungkook, hai người các cậu cũng nghỉ ngơi đủ lâu rồi, nhiệm vụ này sẽ giao cho Taehyung, Jungkook và Jo Kyuhyun thực hiệnh a, Taehyung cậu nói có được không?"

Taehyung cũng không quan tâm thủ lĩnh nói cái gì, thuận miệng nói: "Hảo, không thành vấn đề."

Thủ lĩnh rất hài long trước Taehyung công tư phân minh, khen ngợi nói: "Rất tốt, nhiệm vụ lần này là giải cứu thiếu gia, con trai độc nhất của đại phú hào Đài Loan bị bắt cóc, cũng bảo vệ cậu ta thành công đưa trở về, tất cả hiểu chứ? Còn có Jo Kyuhyun là truy tung cao thủ (theo dõi), Taehyung, cậu ít nhiều gì cũng phải cùng cậu ta hảo hảo hợp tác, biết không?"

Taehyung cuối cùng cũng hiểu ý tứ của thủ lĩnh, hiện tại cự tuyệt cũng đã muộn, đành phải miễn cưỡng đáp ứng: "Đã rõ."

Thủ lĩnh gật gật đầu mỉm cười, xuất ra một chồng tư liệu: "Đây là tin tức phía Đài Loan cung cấp, các cậu trước nhìn một chút, nếu không có vấn đề gì thì mau chóng khởi hành đến Đài Loan để hiểu rõ tình huống cụ thể."

Taehyung, Jungkook, Kyuhyun đồng thanh hô: "Tuân mệnh."

Sau đó năm người rời đi, Jo Kyuhyun gần đây đối mỹ nhân xinh đẹp rất có hảo cảm, thật vất vả lại gặp được, sao có thể dễ dàng vuột mất cơ hội, vừa ra khỏi văn phòng thủ lĩnh, hắn lập tức chạy đến trước mặt Jungkook: "Mỹ nhân, nguyên lai em gọi Jungkook a, em thật sự rất đẹp, anh lần đầu gặp em, đã bị em mê hoặc."

Jo Kyuhyun vốn tính nắm lấy tay Jungkook, mới vừa duỗi ra thì bất thình lình bị một chưởng đánh tới, Jo Kyuhyun thu hồi tay có chút đau đớn, thổi thổi, ngẩng đầu, không ngoài dự kiến bắt gặp khuôn mặt phẫn nộ của Taehyung, hắn cười xấu xa nói: "Taehyung, tôi hướng anh tuyên chiến, tôi muốn đem Jungkook mỹ nhân đoạt lấy, anh chuẩn bị tiếp chiêu a."

Taehyung giữ chặt tay Jungkook, khinh thường đối Jo Kyuhyun cười nói: "Hảo, bất quá tôi đành cho anh nếm trải cảm giác bại trận thôi, em ấy vĩnh viễn thuộc về tôi."

Sau đó trước mặt ba người Jin, Jimin, Jo Kyuhyun hôn môi Jungkook, hơn nữa càng hôn càng kịch liệt, Jungkook ban đầu còn kháng cự, bởi vì xấu hổ, nhưng hồi sau theo bản năng khống chế, cậu chậm rãi kéo cổ Taehyung xuống, đáp lại anh, vừa hôn xong, Taehyung ngẩng đầu, nhìn về phía Jo Kyuhyun đang đứng chết trân do bị đả kích, nói: "Cho nên, anh cũng đừng nằm mơ a."

Rồi tựu ôm Jungkook đi ra ngoài. Hai người đi rồi, Jin, Jimin đều dành ánh nhìn thương cảm cho Jo Kyuhyun, Jin nói: "Jo Kyuhyun, tại anh không biết, Taehyung một khi gặp chuyện liên quan đến Jungkook, sẽ biến phát điên, tôi khuyên anh tốt nhất đừng lãng phí thời gian a."

Jimin cũng vỗ vỗ vai Jo Kyuhyun tiếp lời: "Đúng vậy, bọn họ cũng đã đính hôn, anh không có cơ hội đâu."

Jo Kyuhyun phì cười nói: "Ha ha, không thử sao biết, dù sao sắp tới ba người chúng tôi sẽ ở cùng một chỗ trong khoảng thời gian dài, không phải sao?"

Jin, Jimin đều lắc đầu, nhất loạt nói câu: "Chúc anh may mắn."

Jo Kyuhyun mỉm cười đáp: "Cám ơn."

Ba người tiếp đó cũng ly khai tập đoàn BIGHIT.

Về đến nhà, Taehyung còn đang sinh khí, Jungkook buồn cười hỏi: "Tae, anh đang ở đây bực tức cái gì a, em cũng không biết hắn."

Taehyung nhìn Jungkook, cao giọng nói: "Bảo bối, em thật sự không nhớ rõ? Ngày đó em còn ôm hắn, nếu không có anh thì hai người đã..."

Jungkook vừa nghe Taehyung nói như vậy, ủy khuất cúi đầu xuống, Taehyung thấy bộ dạng này của Jungkook, định đem chuyện phát sinh ngày đó nói ra, thì Jungkook lại khóc lớn: "Ý của anh là ghét bỏ em sao?"

Cậu cứ thế một mạch khóc chạy về phòng ngủ đóng cửa lại, bất luận Taehyung gõ như thế nào, vẫn không chịu mở cửa.

END CHAP 22

vote cho vuôi nho ^^...

Add facebook luôn cho zui :D

VKer Trần 

:v

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro