Chap 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Kim Seok Jin ( 22t)
Sau khi cậu ăn sáng xong thì bỗng đâu bác sĩ Kim đi xuống nhà. Cậu vội vàng lại hỏi " Mẹ em có sau không anh? ". Anh cười ôn nhu , đặt tay lên vai cậu " em đừng lo, cú tông không mạnh chỉ bị sơ sát ngoài da thôi" .

Nếu sơ sát ngoài da thì làm sao mẹ lại ngất nhỉ " Vậy sao mẹ em... " chưa nói hết câu thì anh đã sắn ngang mà nói " mẹ em vì hoảng sợ nên mới ngất đi thôi, em lên phòng gặp mẹ đi mẹ em tỉnh rồi đó ".Cậu vui mừng cảm ơn xong thì tức tốc dọn dẹp chén bát rồi phòng ngay lên lầu gặp mẹ..

Kook: Mẹ ơi mẹ tỉnh rồi, mẹ có đau không, có khó chịu chỗ nào không?? Sau mẹ không trả lời con vậy?

Bà Kim: con trai ngốc, con hỏi nhiều như vậy thì làm sao trả lời?

Kook :" mẹ à con không ngốc, con chỉ lo cho mẹ thôi mà ". Cậu trưng ra bản mặt nhõng nhẽo với mẹ vì mẹ lại nói cậu ngốc..

Bà Kim" được rồi mẹ không sao, con yên tâm. Mà mẹ con mình đang ở đâu vậy con. Nhìn chỗ này xa hoa thế.? "

Kook: " khi nãy mẹ bị chiếc xe kia đụng phải thì mẹ ngất, chủ chiếc xe đó chính là chủ căng nhà này nó đối diện với quán mì của cô Lee luôn á mẹ "

Bà Kim " à vậy còn con ,có sao không "

Kook : " con không sao mẹ ạ, lúc nãy con khóc rất nhiều vì mẹ ngất đi mẹ làm con sợ chết mất "

Bà Kim " con ngốc quá, vậy con đã ăn gì chưa"

Kook " yahh, mẹ à con đã nói con không ngốc mà, con được chú quản gia nầu cho con ăn rồi " . Cậu vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt hờn dỗi.

Bà Kim : " rồi rồi con không ngốc, thôi mẹ đã ổn hơn rồi, chúng ta nhanh chóng đi tìm nhà thôi con, mình đã làm phiền gia đình người ta sáng giờ rồi "

" Bà ngồi đó đi, sức khoẻ chưa hồi phục hẳn mà bà định đi đâu ,JK con ra ngoài mua dùm ta một ít trứng, ta có chuyện muốn nói với mẹ con ". Cậu gật đầu rồi đi ra ngoài.

" Tôi cảm ơn ông vì sáng giờ đã chăm sóc cho tôi và con trai tôi. Bây giờ tôi xin phép " bà ngượng ngùng nói.

" Này tôi nói điều này có hơi kì nhưng mà bà có thể ở lại đây để tôi chăm sóc cho mẹ con bà được không . Từ lúc gặp tôi đã xem JK như con trai mình rồi, thằng bé rất ngoan rất dễ thương. Bà ở laị đi "

Bà rất ngại vì ông ấy nói điều này và bà hiểu được tâm tư ông ấy muốn gì
" Tôi xin lỗi nhưng mà tôi ở lại sẽ làm phiền ông lắm ,tôi.. "

" Bà đừng ngại ,bà cứ ở đây không phiền gì cả với lại bà có thể cho tôi một cơ hội bù đắp nhưng gì mà bà đã trải qua và đồng thời cho tôi được nhận JK làm con nuôi được không "

" Nhưng mà tôi rất sợ sẽ lại tái diễn chuyện đó một lần nữa " Nói đến đây bà rơi nước mắt suy nghĩ nếu lỡ cho Jk một người cha mới mà sau này lại xảy ra giống chuyện cũ thì biết làm sao ..thằng bé sẽ không chịu được mất..

Nói rồi ông dang tay ôm lấy bà vào lòng mà nói " bà đừng sợ, tôi thề có trời đất chứng giám nếu sau này tôi không lo cho 2 mẹ con bà, không cho JK một ng cha tốt, công ty của tôi sẽ lặp tức phá... ' . "Thôi được rồi , tôi sẽ tự tạo cho mình một cơ hội nữa , tôi cũng không muốn thằng bé thiếu tình thương của một người cha" . Ông vui mừng ôm bà chặc hơn..

-----------------------------------------------------
Đang tung tăng trên đường về thì đụng phải một tên có mắt không tròng đi hướng ngược lại đụng phải làm cậu không kịp đã đè lên ng hắn..

Nhìn sơ qua thì hắn ăn mặc rất lịch lãm, lại còn rất đẹp trai làm cậu cứ nhìn hắn mãi " Nè cậu ngồi dậy được chưa, cậu nặng còn hơn cả voi mĩ đấy "

Sau câu nói đó cậu giật mình mà lên giọng " Là anh đụng tôi trước mà anh còn ăn nói cái kiểu đó hả " Ai nói với cậu là tôi đụng cậu trước là cậu đi nhanh quá va vào người tôi mà ".

Cậu khó chịu nhìn anh, chu chu mỏ nói " Nè anh đừng có vô lí quá chứ, là anh lo cắm đầu vào điện thoại mà đâm phải tôi ở đó mà còn biện hộ, anh có tin tôi khóc cho mn nhìn vào mặt anh và nghĩ rằng anh đang ức hiếp tôi không "

Hắn suy nghĩ đường đường là một Tổng tài lại phải đứng đôi co với một tên nhóc chẳng ra gì " Tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đó , cậu cứ thử khóc tôi xem " anh quát rõ to .Vừa dứt câu cậu đã oà khóc làm hắn bối rối mà sợ hãi..

" Nè nhóc , tôi có làm gì cậu đâu mà cậu khóc, cậy nín liền cho tôi"

Kook : "hic... Anh đụng ..trúng tôi..hic hic. Còn làm bể trứng tôi hic hic... Vừa mua . Vậy mà anh nói anh không làm gì tôi á, anh đền đi "

Anh nhíu mày khó chịu nói " Là do cậu vừa đi vừa chạy sắn vào người tôi mà, hà cớ gì tôi phải đền "

Nghe anh nói vậy cậu liền khóc lớn hơn làm mọi người xung quanh nhìn chăm chăm vào cả hai người " Nè nè nín đi người ta nhìn kìa, cậu có biết tôi là ai không mà làm thái độ đó ".Những tiếc nấc của cậu càng lớn hơn, anh bây giờ bối rối không biết làm sao để dỗ cái cục nợ này " Thôi được rồi tôi đền , tôi đền được chưa ,cậu nín hộ tôi đi ". Vừa dứt câu cậu liền mở to mắt cười tươi mà nói
" Được anh nói rồi á nhe, anh phải đền cho tôi đó không tôi lại khóc cho anh xem "...

Câu nói của cậu khiến anh không khỏi bật cười , nhưng anh vẫn bình tĩnh lại trêu cậu " Nè sao cậu thay đổi trạng thái lẹ vậy, đi nè " . Nói rồi anh nắm tay cậu dắt vào một tiệm bách hoá gần đó.. Đường đường là một Tổng tài lại phải đi mua trứng , cậu chờ đó tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

" Đứng yên đây, để tôi vào mua rồi ra liền. Nhớ đứng yên đó " Câu nói lạnh lùng của anh làm cậu có chút khó chịu.. Sau khi mua xong anh bước ra đưa cho cậu và nói " Cầm lấy rồi đi hộ " . Cậu khó chịu nói " Thì ít ra anh cũng phải đưa tôi về chứ, anh mà không làm tôi lại khóc lên cho anh xem ". " cậu dám... ". " Hức có gì mà tôi không dám " cậu vừa nói vừa trừng mắt nhìn hắn..

Cậu chờ đó, nói rồi hắn đi lấy xe ở bên kia đường rồi vòng lại rước cậu.
Kéttttttt.. Chiếc xe thắng gắp làm cậu không khỏi giật mình. Nếu cậu không lầm thì chiếc xe này trước đây trên thế giới chỉ có 2 chiếc , vậy mà bh nó lại xuất hiện trước mặt cậu..

Anh hạ kính xe xuống ' Có lên không tôi rất bận ". Cậu thoáng chốc giật mình mà bước vào chiếc xe..

-----------------------------
Nếu được thì tối nay mình sẽ ra thêm 1 chap nữa..
Kook ở nhà thì hiền lắm sao ra ngoài đanh đá vậy he..
Nếu mọi người đọc thấy hay thì nhớ vote cho tui nhe.
Viết cũng cần suy nghĩ nếu đọc thì cũng vote dùm.
Đừng đọc free :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook