.Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
****Lớp học của Jungkook****
   Cậu đang vội chập chững bước vào lớp, thấy mặt cậu ai cũng chạy đến hỏi thăm. Cậu mỉm cười trong hạnh phúc thật sự cậu chỉ mới từ Mĩ chuyển về ngày hôm nay thôi thế mà khi cậu có chuyện mọi người ai cũng quan tâm, lo lặng cho cậu làm cậu thực sự rất vui. Sau khi đáp lại các bạn trong lớp cậu vui vẻ di chuyển về chỗ ngồi của mình trong sự giúp đỡ của Jimin và SeokJin.
  -" Cậu ổn không Kookie? Nếu cậu thấy mệt cứ lên phòng y tế nghỉ đi không cần gắng sức đâu mà" Jimin dìu cậu về chỗ rồi vỗ lấy vai cậu.
  -" Tớ không sao mà, hôm nay mình mới chuyển đến mà đã làm phiền mọi người như vậy mình ấy nấy lắm luôn" Cậu vừa nói vừa cười gượng.
  -" Này thì suy nghĩ linh tinh. 'Cốc' Đã xem mình là bạn thì đừng có suy nghĩ như vậy nữa" SeokJin từ bàn bên kia nghe thấy Jungkook nói vậy cũng không phiền lòng quay sang cốc vào đầu cậu 1 cái.
  -" Hì hì cảm ơn mọi người" cậu lấy tay xoa đầu rồi cười ngu ngơ.

--------------------------------------
  Tan học Jimin và SeokJin vừa dìu cậu ra cổng vừa nói chuyện cười khúc khích chẵng biết phía sao có một con người đang quan sát.    
   * Tôi sẽ theo đuổi em. Nhất định là vậy*
  -" Aaa Kookie à lại đây với unnie nào, cám ơn mấy em đỡ Kookie ra về nha" Min Young đang đợi ở cổng thì thấy em trai mình nhanh chóng chạy tới đỡ cậu rồi quay sanh cảm ơn Jimin và SeokJin.
  -" Dạ không có gì ạ. Chị là chị của Kookie ạ?" Jimin gật đầu rồi mỉm cười hỏi.
  -" Ừm, chị đưa Kookie về nhà, khi nào rãnh bọn em cứ ghé nhà chơi với Kookie nha, tạm biệt 2 em" Cô nhanh chóng đưa cậu vào chiếc xe đang đợi ở cổng trường rồi quay lại chào Jimin và SeokJin.
  -" Dạ em chào chị" SeokJin và Jimin cũng chào cô rồi họ cũng nhanh chóng bước về xe của mình.
-----------------------------------------
Về đến nhà cậu nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi chạy xuống phòng ăn nhăm nhi ly nước rồi hỏi bác quản gia.
  -" Bác Kim ơi appa và baba đâu rồi ạ"
  -" 2 Ông chủ từ hôm qua lo việc chuyển trường cho cậu chủ xong là đi bàn chuyện với đối tác đến giờ chưa về thưa cậu chủ" ông nghiêm người giải thích.
  -" Dạ vậy bác chuẩn bị cơm trưa cho con và unnie với ạ con đóiiii lắm rồiii" cậu nhanh chóng giở aegyeo nhờ ông giúp.
  -" Dạ được thưa cậu chủ" ông bật cười trước màn aegyeo của cậu rồi nhanh chóng quay đi chuẩn bị và thầm nghĩ * Cái thằng bé này đã 16 tuổi rồi mà cứ như vậy bao giờ mới lớn đây*
  -" Dạ cháu lên phòng unnie khi nào xong bác cứ gọi cháu ạ" cậu cười thật tươi rồi chạy lên phòng unnie.
  * Cộc..cộc...*
  -" Unniiee em vào nha" cậu gõ cửa rồi đẩy cửa vào chưa kịp nghe người kia trả lời đã nhào lên giường cô.
-" A Kookie chân em sao rồi? Có cần gọi appa với baba về không? Họ nhớ em lắm đấy" cô cưng chiều ngắt mũi cậu.
  -" á nô nô.... unnie đừng nói với appa baba là em bị thương, không là em bị bắt về bển nữa đó, xin unnie em không muốn xa unnie đâu" cậu vựt dậy mè nheo khi nghe cô nói gọi cho appa và baba về, nếu họ biết cậu bị thương họ sẽ đem cậu trỡ về Mĩ ở với ông bà thì chán lắm.
  -" Ừ được rồi unnie không nói, để unnie gọi cho baba báo em đã về đã" cô gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Luhan.
    Sau khi cuộc gọi kết thúc cậu thở phào nhẹ nhõm rồi chợt nhớ đến cái bụng yêu dấu đang đói meo thì cậu quay sang kéo tay cô đi.
-" À quên nữa unnie đi ăn, em đói muốn xỉu rồi"
-" Con heo này được rồi unnie đi ăn với em" cô bật cười rồi đi theo cậu.

.
.
-----------------------------
3-4 ngày Yoo up 1 chap nha. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro