~Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_A~ khô cổ quá đi mất , cái tên đó lâu về vậy - V tựa người vào chiếc ghế xoay ôm cổ than vãn.

_Đáng lẽ chúng ta nên cho người đi vs em ấy- Suga thong thả ngồi uống trà ở bàn trung tâm phòng khách.

_Chết tiệt-RM cầm phi tiêu phi mạnh vào bảng. Anh như đang tức giận điều gì đó.

_Rồi rồi , bình tĩnh đi bạn của tôi , đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta trễ giờ ăn. Hãy thông cảm cho em ấy chứ. Hãy như ảnh kìa. - Vừa nói J-Hope chỉ tay ra phía SG , anh đang hờ hững chơi vs con bạch thỏ của mình .

_Chắc em ấy bị bọn cớm chận rồi , Jimin không thể nào đấu lại được chúng . Giá như lúc đó anh đi cùng vs ẻm thì chúng ta đã được ăn 30' trước- Jin nói đồng thời cũng bế con thỏ trắng mắt đỏ khỏi tay SG lên vuốt ve.

_*Rầm* Em...về rồi đây - Jimin đẩy mạnh cửa, thở hổn hển bước vào. Tay lôi theo 1 người con trai khoảng 17 tuổi.

_Ô ! Jimin ah ! Mừng em trở về .

Thấy Jimin mang đồ ăn trở về , J-Hope mừng rỡ chạy ra tận cửa mà ôm chầm lấy cậu.

_Hôm nay lại về muộn , có chuyện gì thế? Em bị bọn cớm chặn ak ?

_Bỏ ra nào ... em sấp nghẹn thở rồi - Jimin đẩy JH ra.

_Ah , xin lỗi  *thả ra * (ahihi tự nhiên tui lại ship cặp này ^^)

_Ể ? Đây là thức ăn của tối nay ạ? Sao em trông cậu ta ốm yếu vậy ? - V tiến lại gần ép sát mặt làm JungKook giật mình .

_Này , đừng làm cậu ấy sợ chứ V-ssi . *Ghé sát tai JK ns thì thào* như vậy không tốt đâu , nhỉ.

JH từ lúc nào đã ở đằng sau JK , hơi thở lạnh ngắt của JH phả vào tai khiến JK rùng mình bất giác xoay người lại . Nhưng đằng sau cậu lại không có ai cả.

" Hả???Lúc... lúc nãy rõ ràng mình nghe thấy có tiếng nói sau lưng mà???''- JK thầm nghĩ và ngạc nhiên tột độ.

_ Này , nói gì đi chứ cậu bé . Hahaha

JH tiếp tục trêu đùa JK . Dường như đùa giỡn vs con mồi là sở thích của JH . JK cứ quay vòng vòng sợ hãi tìm nguồn gốc giọng nói . Cậu sợ đến nỗi không thể cất tiếng và càng đáng sợ hơn là câụ đang ở 1 mình tại 1 nơi quỷ quái nào đó .

_JH , thôi đi.

 Sau mệnh lệnh ngắn ngủi , căn phòng im lặng đến phát sợ . Đột nhiên JK nghe thấy tiếng vỗ tay và đèn sáng , căn phòng sáng dần lên.

_Chào mừng đến vs chúng tôi : nỗi ám ảnh khinh hoàng.

SG đứng dậy khỏi chiếc sa-lông cạnh lò sưởi bước tới chỗ JK và dang hai tay ''chào đón'' vị khách mời.

_Nè, được ăn chưa ? Anh đói lắm rồi đó.

Jin ôm con thỏ đứng trước mặt JK ánh mắt thèm thuồng.

_Phải phải , em cũng đói nữa , khô hết cả cổ rồi .

V từ đâu hạ cánh an toàn sau lưng JK.

_Hả???

_Anh tưởng chú vẫn còn đủ nước bọt trêu người ta?

_Này, em có làm gì đâu . Người từ nãy giờ trêu ẻm là anh chứ .

V phản bác lại lời đổ tội của JH.

_JH , về đây ngay.

JM bực bội với trò đùa của JH , ngay lập tức gọi về sử tội.

_Đùa thật khì cục , mấy người thật khiến người ta phát khùng mà .

JK bước gần ra đến cửa thì bỗng bị RapMon chặn lại.

_Cậu định chốn à ? Tôi đã đợi rất lâu để có thể ăn đấy . Tôi sẽ không để đồ ăn của mình chạy thoát đâu.

 Câu nói và vẻ mặt băng giá của RapMon khiến JK sợ . Đôi mắt màu hổ phách sắc lẹm nhìn như muốn trói buộc JK . Đột nhiên, RM nâng bàn tay JK lên và lấy con dao cứa mạnh vào lòng bàn tay của cậu. JK đau đớn ré lên , ôm chặt lấy lòng bàn tay mình. Máu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà. Mùi máu tanh lan ra khấp căn phòng . Ánh đèn tắt dần. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn lửa lò sưởi , JK thấy những cập mắt đáng sợ đang nhìn mình chằm chằm và tiếng thở grừ grừ bên tai . Cái không khì lạnh lẽo chết chóc ấy khiến cậu phát điên . JK muốn thoát ra khỏi nơi này nhưng cậu không thể cử động.Chân cậu đơ cứng không nhấc lên được. Có cái gì đó như giữ chật lấy JK , cậu không thể thoát ra . Cậu thật sự không muốn ở đây.

_A A A A

                                                            *** End chap***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro