Hai tháng sau
- Taehyung anh bị gì thế ?
- Không liên quan đến cậu .
- Em làm gì sai sao?
- Cậu chả làm gì sai cả .
- Vậy anh nói đi . Đừng lạnh nhạt như vậy nữa . Em sợ lắm ..
- Chia tay đi đồ phiền phức .
Anh bỏ đi để lại cậu một mình .
Thật lạnh lẽo ..
Thật đáng sợ ..
Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi má đã ửng hồng của cậu .
Ngày hôm đó , Jeon Jungkook đã mất Kim Taehyung .
Những ngày sau đó cậu tự giam mình trong nhà . Không ăn không uống , cơ thể vốn dĩ tròn tròn nhỏ nhỏ của cậu giờ như bộ xương di động .
Đây là cảm giác của người thất tình sao? .
Thật đáng sợ . Cậu không muốn , không muốn thế này . Cuộc đời thật trớ trêu . Tại sao lại nhẫn tâm cướp đi người con trai đó ?
Bản thân Jungkook trước giờ là một người yếu đuối , chỉ biết sống dựa vào anh vậy mà giờ phải đối mặt với nỗi đau này một mình - nỗi đau mang tên Kim Taehyung .
Cứ ngỡ sẽ ở bên nhau lâu dài . Cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời vậy mà người nỡ nhẫn tâm bỏ lại mình cậu . Kim Taehyung thật ra là gì vậy? Ân cần dịu dàng mà cũng thật lạnh lẽo đến đáng sợ .
Đến chập tối cậu mới ngừng khóc được . Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm điện thoại lên . Bỗng có người gửi tin nhắn cho cậu .
- Chào cậu . Làm quen nhé ? Tôi là Park Jimin . Còn cậu ?
- Jeon Jungkook .
- Chúng ta có thể làm bạn chứ ?
- Nếu anh muốn .
Từ hôm đó , cậu và Jimin bắt đầu thân thiết với nhau .
Cho đến một ngày ..
- Ei nhóc , đi chơi với anh không ?
- Có chứ .
- Kookie muốn đi đâu nè ?
- Minie muốn đi công viên không?
- Haha Kookie muốn đi sao?
- Dạ . Tại lâu lắm không đến đấy chơi với cả không khí ở đó trong lành lắm , rất dễ chịu chứ không phải do Kookie trẻ con gì đâu . Minie đừng hiểu lầm a ~
- Vậy mai gặp nhau ở quán cafe BangBang nhé ?
- Dạ .
- Giờ thì ngủ đi nhóc . Muộn rồi .
- Minie ngủ ngon nhé .
- Ừ . Kookie cũng ngủ ngon , mơ thấy anh nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro