3 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Hình ảnh một người con trai da trắng như tuyết , đôi môi đỏ như tô son cùng với đôi lông mi hơi dài vểnh lên đang chìm đắm trong giấc ngủ , thỉnh thoảng lại có vài giọt nước mắt lén rơi . Bên cạnh đó là những tia sáng của mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ khiến người con trai đó trông chả khác gì thiên thần .

Cậu nhăn mặt do ánh nắng và cựa mình tỉnh giấc . Thứ đầu tiên cậu để ý tới là cái mà cậu đang nằm lên . Nó thật êm , không lạnh lẽo như nền đất tối qua . Jungkook ôm đầu cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì nhưng những gì cậu nhớ được là sau khi Jimin và anh bỏ đi , cậu đã khóc rất nhiều , nhiều đến nỗi mắt sưng lên đỏ hoe , trông thật tội nghiệp .

Vừa định bước xuống giường thì thấy một nam nhân đang đứng dựa của nhìn chằm chằm vào mình . Cậu giật mình hỏi :

- Anh là ai ?

- Tôi là Min Yoongi .

- Đêm hôm qua là anh đã đưa tôi về đây sao ? ..

- Hôm qua khi đang đi mua chút đồ ăn vặt tôi thấy cậu ngất bên góc phố . Không biết chuyện gì nhưng có vẻ hình như cậu khóc nhiều lắm . Sao vậy ?

- À không có gì . Cám ơn anh .

- Cậu tên gì ?

- Jeon Jungkook .

- Tên thật đẹp . Để tôi đưa cậu về nhé ?

- A không cần đâu . Phiền anh quá .

- Không sao . Để tôi giúp cậu .

Nói rồi Yoongi đi đến bên giường đỡ cậu dậy rồi dìu ra xe .

Trên đường đi , không ai nói với nhau câu nào . Bầu không khí im phăng phắc , ngột ngạt đến đáng sợ . Cảm thấy tình hình này không ổn , Yoongi cất tiếng bắt chuyện trước :

- Jungkook , cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

- Năm nay là tròn 20 tuổi a ~

- Vậy kém tôi 4 tuổi nhỉ ?

- Anh 24 sao ?

- Đúng vậy . Kia có phải nhà cậu không ?

- A đúng rồi . Cám ơn anh nhiều nhé .

- Không có gì . Mà cậu sống một mình sao ?

- Đúng . Ba mẹ tôi sang Mỹ hết rồi .

- Hay về nhà tôi sống đi ? Tôi cũng ở một mình . Cô đơn lắm ..

- Tôi sẽ ngại chết mất vì làm phiền anh quá nhiều .

- Gì chứ cái này là điều tôi mong muốn mà . Quyết định vậy nhé ?

- Được thôi •~•

- Đồ đạc của cậu tôi sẽ cho người chuyển đến sau .

Kể từ đó , hai nghười họ sống với nhau . Yoongi luôn là chỗ dựa cho cậu . Cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi nghĩ về Taehyung nữa .

Hai tháng sau ..

- Jungkook , anh có điều muốn nói .

- Sao vậy Yoongi ?

- Anh yêu em .

- Gì cơ ?

- Anh nói là anh yêu em . Làm người yêu anh nhé ?

Một câu tỏ tình thật nhàm chán và quá đỗi quen thuộc , Jungkook nghĩ thế .

Jungkook không hề yêu Yoongi . Trong lòng cậu luôn chỉ xuất hiện hình bóng của Taehyung mà thôi . Nhưng cậu cũng không muốn vì cậu mà người con trai này phải chịu sự tổn thương như cậu đã từng trải .

Cậu chỉ khẽ gật đầu nhẹ coi như là sự đồng ý .

Bỗng , môi cậu cảm thấy có vật gì ướt ướt . Cậu trợn tròn mắt khi thấy Yoongi đang áp môi mình vào môi cậu .

Anh nhẹ nhàng chiếm lấy môi cậu .

- Jungkook , cho anh được không ?

Như hiểu được ý anh , cậu bất giác đỏ mặt hướng ánh mắt đi nơi khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro