Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng gần trưa, Jungkook mơ màng dụi mắt, đập vào mắt cậu là gương mặt người đàn ông đã làm cùng cậu đêm qua,nhìn kĩ lại người này có gương mặt với tỉ lệ hoàn mĩ,các góc cạnh tinh xảo , lông mày rậm lúc ngủ khẽ nhăn lại, lông mi thực dài và bờ môi có lẽ không bao giờ cười của hắn làm tim cậu nhẹ lệch đi một nhịp, mãi ngắm cậu không biết hắn đã dậy từ lúc nào

- Mặt tôi dính gì sao . 

Hắn nheo mắt hỏi

- ơ... à ..không...

Cậu ấp úng, Giờ cậu mới để ý ' Sao hắn ta còn ở đây,cơ thể đã được tắm rửa , vậy hắn còn muốn gì nữa ...

- Tại sao cậu lại làm nghề này, đam mê.... hay bắt buộc

Cậu giật mình câu nói của hắn, Đam mê? Ai mà đam mê cái này chứ, nếu có cơ hội lựa chọn có chết cậu cũng không dính líu tới cái thứ này - Kinh tởm, đáng sợ, bỉ ổi- 

- Tôi, là vì lí do bắt buộc

Tuy trải qua những điều không hay nhưng cậu không khóc, cậu còn nước mắt mà khóc đâu, mà có khóc thì ai thông cảm với cậu, chắc chỉ đáp lại những lời khinh bỉ thôi

Hắn ta dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu vì anh thắc mắc, mấy người cùng thân phận nếu anh hỏi sẽ giả khóc lóc rồi bu bám lấy anh, còn cậu mạnh mẽ hơn anh nghĩ.

- Lí do gì, cứ kể cho tôi.

Cậu thấy hắn ta rất đáng tin nên đã kể đầu đuôi câu chuyện, cậu vẫn bình tĩnh hết sức tuy rằng cơ thể hơi run vì từng nấc đắng cứ nghẹn ngào trong lòng cậu, mắt đã lòa bởi một làn sương cậu đã cố gắng không khóc, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ không được khóc trước mặt người khác nhưng cậu vì kể chuyện mà không thể kiềm chế bởi... cậu nhớ gia đình, cậu nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, những lời răn dạy của cha, tuy họ đã đã bỏ mặc cậu giữa cõi đời đầy sóng gió nhưng cậu không hận họ, vì cậu hiểu họ...

- Nếu muốn khóc thì đừng cố, tôi hiểu

Cậu nhẹ thở dài, nhưng ngay sau đó là từng tiếng nấc và những giọt nước mắt mặn đáng cứ đua nhau trào ra , cậu ghét chúng, bởi chúng luôn khến cậu trở nên yếu đuối

Đợi những tiếng nấc tắt hẳn, hắn lấy trong túi thứ gì đó có mà bạc kim

- Nếu không muốn tiếp tục làm việc này hãy nói với tôi, chắc em cần thời gian suy nghĩ, đây là

danh thiếp của tôi, tôi sẽ nhận em làm người giúp việc nếu em muốn

' Kim... Kim Taehyung, chủ tịch của công ti TK, công ty này nghe nói phát triển lớn mạnh số 1 thế giới mà' Cậu nhìn anh quay lưng, công ti lớn hay nhỏ cậu không quan tâm, quan trọng... chỉ cần cứu cậu thoát khỏi thế giới đáng khiếp này, cậu can tâm tình nguyện

Nói xong hắn rời đi

- Bịch

Hắn  quay lại thì thấy cậu đang quỳ, đôi mắt kiên định nhìn hắn vẻ cầu xin

- Anh.. xin anh hãy giúp tôi, muốn gì tôi cũng sẽ làm

Hắn cười thỏa mãn rồi ra lệnh cậu dậy và đi ra chiếc xe

Sau khi mở cửa cho cậu bước vào, hắn liền bấm dãy số gọi

-Tôi sẽ mua nhóc đó, tôi sẽ gửi đầy đủ cho bà

-.......

- ok, nên nhớ đưa bản danh sách những người khách của cậu ta cho tôi

-.........

Tút tút

Hắn đút máy vào quần rồi đưa cậu về.

Vào ngày mai không ai thấy những người đàn ông từng ghé vào đây nữa, vì họ đã bị xóa sổ, bởi hắn muốn mọi kí ức của cậu ngoài hắn ra không ai được biết. 











Hơi ngắn á, vì mấy bữa nay bận nên không thường xuyên TT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro