Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tình yêu sẽ khiến con người ta thay đổi, liệu con người băng lãnh, lạnh lùng như Kim Taehyung khi nào mới hiểu được là yêu. Hắn chắc sẽ nghĩ tình yêu là thứ làm phụ thuộc vào  tiền và con người ta nhiều lúc cũng thật sai lầm, hắn quả không biết sẽ có một người cho hắn biết thế nào là tình yêu và nó sẽ tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau, bước vào thế giới mới mang tên 'Tình Yêu Thật Sự' chứa đầy màu hồng của sự hạnh phúc

Cứ thế cậu theo hắn vào nhà, người hầu đều dừng hết mọi công việc mà cúi đầu chào hắn. Hắn chỉ phẩy tay rồi đi thẳng tới người phụ nữ khoảng 50 tuổi

- Bác Kang, đây là Jungkook, hãy phân cho cậu ta một công việc.

- Vâng thưa cậu chủ

Vừa dứt lời hắn bước lên cầu thang để cậu lại một mình, dáng đi thật băng lãnh luôn tỏa ra sát khí, bờ lưng rộng đã làm đánh đổ trái tim của các phái nữ, có lẽ... ngay cả cậu. Nghĩ xong cậu quay đầu nhìn bác Kang, bác nở nụ cười

- Cậu Jungkook đi theo tôi

_ Dạ vâng

Cậu cúi đầu lễ hép rồi nhanh chân theo, bác đưa câu đi tham quan khắp nhà, còn dẫn đi lên những tầng trên rồi chỉ nơi phòng của Kim Taehyung, phòng hắn được phân bố gần ban công, cứ coi là một phần của ban công đi, không khí ở đây im lặng đến lạ thường, bác Kang nhắc nhở khi đi qua đây tuyệt đối phải im lặng, bởi ắt hẳn là yêu cầu của hắn vì đơn giản, hắn ghét ồn ào, một kh ai chỉ phát ra một tiếng thôi là ... nghĩ tới đây cậu khẽ rùng mình. 

Theo bác Kang xuống hành lang và tiếp đến là phòng cậu, hắn đã sắp xếp sẵn đồ dùng cho cậu, có cả quần áo và cả quần 'S.i.p' y vừa kích cỡ của cậu, có cả một bộ cho người hầu.

Jungkook-"..."

- Cậu Jungkook có gì thắc mắc hay cần gì cứ nói tôi.

- Cảm ơn bác, nhưng bác đừng gọi cháu là cậu Jungkook như thế

- à vậy bác gọi là Kookie nhé

Kookie? Lần đầu tiên có người gọi cậu như vậy, cái tên nghe mức thân thiết vô cùng.

Thấy cậu trầm tư như vậy bác vội lo lắng

- A, bác xin lỗi tại thường thường bác hay gọi con bác vậy cho nên...

- Không... Không có gì đâu, nếu không phiền bác cứ gọi Kookie là được 

Cậu mỉm cười, thấy cậu đã mệt bác Kang nhắc nhở cậu một số việc rồ khuyên câu đi ngủ. Cậu gật đầu và chìm vào giấc ngủ sâu, cậu còn thấy loáng thoáng bóng bác nhẹ đi ra và kế sau đó là cái bóng băng lãnh ấy...







Cháo xìn, mình là hoc sinh ngu văn viết truyện đấy ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro