Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook liền chạy ôm lấy Taehyung, cứ thế mà khóc, khiến Taehyung cảm thấy  trong tim như bị rách đi vậy.

"Jungkook ngoan, đừng khóc nữa, mọi chuyện ổn rồi mà..."- Taehyung vội vàng vỗ về Jungkook

"Tae... em xin lỗi, nếu em không... ưm..."- Jungkook đang định nói tiếp thì Taehyung đã hôn cậu

"Em, không có lỗi, lỗi là do nhưng người kia vô dụng"

"Không phải, là do em..."- Jungkook lại bị Taehyung hôn tiếp

"Ngoan..."

"Nhưng Taehyung à..."

"Sao?"

"Sao anh tìm được em?"

"Taehyung của em chính là thiên tài..."

"Xí, khùng"

Taehyung cười ôm cậu vào lòng, thật may khi Jungkook chưa bị làm sao, cũng phải cảm tạ cái GPS mà cậu luôn luôn bật, chứ không thì... chuyện gì xảy ra cũng không hay

"Taehyung..."- Ngoài kia có tiếng gõ cửa

Taehyung bước ra ngoài mở cửa liền thấy Hoseok, Hoseok có thì thầm điều gì đó với anh. Mặt Taehyung vẫn không thay đổi, nhìn vào trong phòng có Jungkook, rồi gật gật đầu với Hoseok. Jungkook cũng chỉ nghe thấy được Hoseok nói "Để tôi đi chuẩn bị". Jungkook thở dài, chắc công ty của Taehyung cần tới vị chủ tịch này rồi.

Taehyung quay trở lại, nhìn Jungkook cười

"Nghỉ ngơi thêm chút, anh đi có việc"

Jungkook cứ thế gật đầu rồi đắp chăn, nghe lời Taehyung

Taehyung rời khỏi đó,thu lại khuôn mặt ôn như cười với Jungkook, lại toát lên khuôn mặt lạnh lùng như một tổng tài (=.=) rồi ra xe, tài xế là Hoseok

"Lão đó gọi chúng ta có việc gì?"- Taehyung giọng băng lãnh hỏi

"Về vụ làm ăn mới, nghe nói lần này rất lớn"- Hoseok trả lời câu hỏi của Taehyung

"Hủy bỏ"

"Cái gì?"

"HỦY, HỦY TẤT CẢ, DỪNG LẠI LÀ ĐƯỢC RỒI"

"Ukm"

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà, to rất to, như một tòa lâu đài. Chiếc xe vừa dừng cũng có bao nhiêu người ra đón tiếp. Bên trong căn nhà là một lão tuy chưa già lắm, ngồi trên bộ ghế dáng vẻ kiêu ngạo.

"Có chuyện gì?"- Taehyung ngồi xuống ghê vào thằng vấn đề

"Đã nghe qua về vụ làm ăn này chưa?"- Lão mới bắt đầu lên tiếng

"Đã"

"Chú muốn cháu phụ trách về vụ này"

"Không hứng"

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là không muốn"

"Tại sao lại không chứ? Vụ làm ăn này sẽ rất lãi..."

"Không thích, bỏ giang hồ, làm ăn nghiêm túc, hiểu chứ?"

"Cậu..."

"Đi về"- Taehyung định đứng dậy, rời khỏi đây, xung quanh 4 phía đều có súng chĩa vào

"Cậu lại bắt ép ta làm người xấu..."- Lão cười khểnh miệng, tới gần Taehyung

"Gọi Jimin ra đây"- Taehyung không nhìn lão, giọng nói lạnh cả sống lưng

"Cậu còn sự lựa chọn sao?"

"Chết sẽ không thể lo vụ này, hãy suy nghĩ kĩ"

Lão liền nhíu mày, to nhỏ gì đó với tên bên cạnh, hắ gật gật đầu rồi chạy đi. Lúc sau, Park Jimin từ trên lầu đi xuống, trên mặt vẫn còn vết thương bị Taehyung đánh

"Park Jimin, Taehyung muốn gặp"- Lão gọi Jimin

"Biết rồi, Park Minhyuk"- Jimin nói trả, gọi thẳng tên của người này

"Jimin, quỳ xuống"- Taehyung liền nói với Jimin

"Cút khỏi đây, không ai nghênh đón mày trong căn nhà này"- Jimin lên tiếng

  "Vậy mà cha mày còn vừa nhờ tao đấy"

"Haizzz, tao cũng thấy tiếc, một phần cho những người không biết suy nghĩ, một phần cũng như chưa được thưởng thưc qua món lạ sáng nay"

"Con mẹ nó, mày..."- Taehyung liền lao tới Jimin mà đánh, nhưng đã có nhiều người chạy ngăn lại.

"Hai đứa dừng lại, đây không phải cái chợ"- Lão giờ mới lên tiếng

"Ông im đi, ông thì biết cái gì? Loại người bỏ vợ đi tìm con đàn bà khác như ông, không đến lượt lên tiếng"- Jimin trong thứ giận liền thốt ra lời ấy

Park Minhyuk nghe thấy liền tức giận, tới túm tóc và tát cho Jimin tới ngã xuống sàn

, máu trên khóe miệng cứ vậy rớt xuống

"Tao đã chiều mày đến hư rồi"- Park Minhyuk liên tục đánh Jimin, cho đến khi Jimin sắp gục mất đi, cánh tay ông đã bị giữ lại, không phải từ Taehyung mà là từ Hoseok

"Đánh nữa sẽ không có người quỳ xuống cho Taehyung"

Park Minhyuk nhát thời mới dừng tay, buông tha cho Jimin

"Đưa Jimin về phòng"- Minhyuk bảo với người bên cạnh

"Vừa ý cậu chưa, Kim Taehyung"- Bấy giờ mới quay sang Taehyung, hỏi

"Tạm vừa ý, gửi địa chỉ qua, có hứng sẽ đi, còn không thì thôi"- Taehyung xoay người ra cửa đi về

Đến lúc về, người lái xe lại là Taehyung, còn người ngồi sau... chính là Hoseok

"Sao anh lại phải làm vậy? Vì cái gì lại giúp cậu ta thoát chết?"- Taehyung không khỏi thắc mắc

"Chắc vì bản tính con người"- Hoseok nói xong liền nhếch mép cười lại bản thân

"Không phải là thích?"

"Thích?"- Hoseok bỗng ngỡ ngàng

Taehyung không nói gì thêm, chỉ cười khểnh lên

"Không hề, đã thích người khác"- Hoseok quả quyết

"Ukm, cũng tốt, nhớ ra mắt anh em"

Căn nhà to bự vừ nãy, phát ra tiếng khóc thút thít, khóc trong im lặng, để người ngoài không thể thấy sự yếu đuối của chính cậu, Park Jimin. Jimin thực ra rất yếu đuối, vẻ ngoài kiêu căng, ngạo mạn ấy cũng chỉ là giả dối, bên trong thì là người vô hồn xác, cô đơn lạnh lẽo, chỉ tiếc không có ai làm cho cậu cảm giác an toàn. Trừ một người...

End chap 9.

Chap này tệ quá, thứ lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro