PART 7: S O R R Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Chúng ta cùng tiếp tục với chap trước nhé. Tội nghiệp Jungkook và thật sự xin lỗi các bạn ship KookMin :"(((

3:30 am

Đã hơn giờ sáng, vẫn chưa có gì thay đổi. Jungkook và Jimin vẫn đắm đuối nhìn lấy nhau. Bầu không khí trở nên ngột ngạt.

" Ban nãy hyung hôn em vì hyung nhớ đến Taehyung đúng không ?"

" Không, chỉ là, hyung cảm thấy cô đơn "

" Vậy bây giờ hyung có cần em làm dịu đi nỗi cô đơn ấy không ? "

" Bằng cách nào ?.."

Jungkook không nói gì, tiến lại gần Jimin.

" Hãy xem em như Taehyung "

Nói xong Jungkook hôn lấy Jimin, theo bản năng, em đẩy Jimin xuống, gỡ từng chiếc nút áo.
Được một hồi. Jimin chỉ bất lực nằm xuống, cậu run người, rưng rưng nhìn Jungkook.

" Thôi, em biết hyung không làm được đâu. Chúng ta cùng đi ngủ thôi, rồi việc cũng sẽ đến " - Jungkook thở dài, đỡ Jimin dậy và ôm chặt.

" Xin lỗi Jungkook "

" Không sao đâu. Em mới là người cần xin lỗi"

Jimin nằm tựa vào người Jungkook, chìm nhanh vào giấc ngủ. Do khóc quá nhiều, mũi Jimin đã nghẹt, cậu thở khó khăn, tiếng nghịt mũi liên tục nghe rất đáng yêu, cứ như một chú mèo con vậy.
Lúc ấy, Jungkook chỉ biết trằn trọc, tự dằn vặt bản thân.
Người đang ôm em ấy là Jimin, là người mà em ấy thầm thương từ lâu .
Liệu rằng Jungkook còn có cơ hội không? Hay Jimin sẽ trở về với Taehyung và mọi chuyện sẽ quay lại từ đầu?

" Em chỉ mong muốn điều tốt nhất với hyung"- Jungkook nhìn Jimin, mỉm cười.

....

Không biết ngày mai Taehyung sẽ như thế nào khi thấy cả hai ngủ chung ấm áp, trìu mến như vậy. Và tình huống sẽ càng khó khăn hơn khi đó lại là anh em của mình, là một người bạn thân. Jungkookie, rắc rối thật sự đã đến rồi.

8:00 am

Tại nhà của Sageum Ran, mùi đồ ăn thơm lừng toả ra từ phía bếp.
Taehyung bị mùi đồ ăn làm thức giấc, cậu ngồi dậy, dáng vẻ mệt mỏi.

" Aiz, hôm qua uống hơi nhiều rồi, nhưng lại được cái dậy sớm.. "

Taehyung đứng dậy, vuốt lấy mái tóc rối bời của mình. Như thường lệ, cậu sẽ cầm điện thoại lên và xem giờ giấc tới đâu. Nhưng điều cậu chú ý đó là hàng loạt các tin nhắn của Suga.

" Sao hyung ấy có thể nhắn nhiều vậy, chắc là lo lắng rồi ? "

Cậu mỉm cười vì tưởng rằng Suga đang lo lắng cho cậu, nhưng bỗng rồi nụ cười ấy vụt tắt:

Yoongi muốn trò chuyện với bạn

Bạn đã lỡ 20 tin nhắn từ Yoongi

Hiện giờ Yoongi không online, hãy để lại lời nhắn trong khung.

Nhấp vào đây để xem tin nhắn cũ

Taehyung nhanh tay bấm vào phần tin nhắn của Suga đã gửi đêm qua.

Hôm nay 2:55 am

Yoongi : Có chuyện không ổn rồi Taehyung!!

3:00 am

Yoongi : Em hãy về nhà đi.

Yoongi : Coi chừng em đánh mất một người quan trọng đấy

Yoongi : Em nên suy nghĩ lại hành động của mình đi.

Yoongi : ...

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Có cảm giác không lành, Taehyung tức tốc sửa soạn. Sageum nghe tiếng động nên cô ấy đã đi ra xem tình hình, Taehyung đang đứng đó, xếp đồ đạc.

" Taehyung, tớ có làm đồ ăn sáng. Cậu có muố... "

" Xin lỗi, tớ có việc bận rồi, cậu ở đây cẩn thận nhé. Cảm ơn đã chăm sóc mìnhh tối qua ."

" À ừm. Tae... "

Sageum chưa kịp nói xong, Taehyung đã bước ra khỏi cửa đi mất. Lòng cô bỗng nặng trĩu, cô khóc và bước nhanh lên phòng.

Ngồi trên xe về ký túc xá, Taehyung lo lắng, cậu phóng ga nhanh hết sức.

" Jimin...Chết tiệt "

Taehyung nhíu mày.

Cuối cùng cũng đã đến ký túc xá, Taehyung dùng chìa khoá để mở cửa. Cậu bước vào thì Suga và Hoseok đang ngồi đó.

" Sugahyung? Nội dung tin nhắn hôm qua là sao ? "

" Không có gì đâu, Jimin đã rất nhớ em..."

" Cậu ấy ở trên lầu đúng không? Em lên đó đây ! "

Hoseok bỗng đứng dậy, anh ấy nắm lấy tay áo của Taehyung:

" Em đợi một tý rồi hãy lên, Jimin vẫn còn chưa... "

" Không, hyung buông em ra, em cần xin lỗi cậu ấy. "

" TAEHYUNG! "

Taehyung không màng đến lời nói, cậu giật phắt tay của Hoseok-hyung .
Trông anh rất tức giận. Suga lo lắng, cản Hoseok :

" Được rồi để em ấy lên đi "

Cuối cùng Hoseok cũng chịu ngồi xuống, anh để hai ngón tay lên thái dương, xoa ấn rồi nói với Suga :

" Hyung!! Không ổn rồi , thật sự, chúng ta đã cố ngăn cản."

" Không sao đâu, chuyện của Taehyung, em ấy sẽ tự giải quyết. "

" Không biết Jinhyung và Namjoon về thì mọi chuyện sẽ ra sao.. "

" Cái gì rồi cũng sẽ đến"

Rầm rầm

Taehyung bước từng bước lớn, nặng trĩu lên lầu để tìm Jimin. Cậu bước vào phòng của mình, nhưng Jimin đã không có ở đó.Nỗi bất an càng tăng, Taehyung mới hướng mắt sang phòng của Jungkook.

"Không, không thể.."

Taehyung nhẹ nhàng mở cửa, đúng như cậu nghĩ. Jungkook và Jimin đang nằm ngủ với nhau.
Jimin vòng tay qua người của Jungkook như cái cách mà cậu và Jimin đã từng ngủ cùng nhau.

" Jungkook!!!"

Taehyung la lớn, cậu kéo chăn của Jimin và Jungkook đang đắp xuống. Hai người đều thức giấc, hốt hoảng :

" Taehyung! Anh về từ khi nào? "

" Taehyung-ssi, không phải như cậu nghĩ đâu"

" Jimin, tại sao cậu lại ngủ với Jungkook trong bộ dạng như này, và Kookie? Tại sao, em đã nói với hyung rằng, em sẽ bảo vệ Jimin, em không được có bất cứ tình cảm nào vượt quá giới hạn anh em cơ mà? "

" Thật sự không có gì cả, chỉ vì Jiminhyung hôm qua rất mệt mỏi và không thể ngủ được nếu thiếu em. Tụi em hoàn toàn nói sự thật "

" Được thôi "

Taehyung quay người ra khỏi phòng, điệu bộ của cậu không ổn lắm. Cậu rất tức giận, tâm trạng cậu rối bời.

" Em sẽ nói chuyện với hyung ấy "

" Cậu ấy sẽ không tin đâu, mọi thứ kết thúc thật rồi.. "

" Hyung lớn hơn Taehyung mà, cách nói của hyung sẽ dễ thuyết phục hơn ."

" Bây giờ vấn đề không phải là tuổi tác hay giải thích, mà vấn đề là liệu Taehyung còn đặt niềm tin vào chúng ta hay không "

"..."

Jimin buồn bã bước ra ngoài, Jungkook chỉ biết lắc đầu.

Taehyung không nói gì, khoác áo khoác và đi ra ngoài.

BUỔI TRƯA

Mọi người đều có một bữa ăn chung nhưng lại thiếu Taehyung.
Jimin buồn đến nỗi cậu không buồn ăn, gắp đũa được vài miếng kim chi, cậu đã cảm thấy no rồi. Với tình hình như vậy, ai cũng lo lắng cho Jimin.

" Em hãy ăn một tí đi "

" Jinhyung, em không sao đâu "

" Em không thể..."

Jimin đứng dậy, kéo ghế và bước lên lầu. Mình cần phải ra ngoài một tý, đó là suy nghĩ hiện giờ vẩn vơ trong đầu cậu. Cuối cùng, cậu cũng đi ra ngoài.

" Chào mọi người"

" Jiminhyung, để em đi cùng " - Jungkook vướn vai lên nắm lấy tay Jimin.

" Buông hyung ra, cảm ơn em đã quan tâm"

Jungkook lùi lại, cậu cúi mặt xuống và suy nghĩ. Cậu siêt chặt tay Jimin.

" Hyung đi cẩn thận, có gì hãy gọi em !"

Jimin mỉm cười, quay đi và bước ra khỏi nhà.


Au :Mình tạm dừng chap tại đây, khoảng tuần sau sẽ có tiếp ;"(  Tuần này mệt mỏi quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro