Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hấp cậu ngừng lại. Sững sờ bối rối lo lắng sợ hãi... in sâu trong đôi mắt của Jimin.

Thân người cậu run rẩy, ngay khi ánh mắt anh liếc về phía cậu, Jimin giật nảy người, chiếc bút trong tay cũng rơi xuống.

- Em chọn chỗ ngồi đi !

Giọng cô giáo thanh thoát vang lên, đánh vào tai cậu như thể sét đánh. Kim Taehyung lướt quanh một lượt rồi dừng lại chỗ ngồi cạnh cậu. Anh tiến đến dần. Jimin giật sững người, lông mi rung động không ngừng.

- Mình... có thể ngồi đây không ?

Jimin thiếu chút gào lên đừng. Nhưng may mắn, sự bối rối đã kịp thời ngăn lời nói dang dở. Thay vào đó cái đầu gật xuống hai nhịp, ngày xưa vẫn thế, cứ là Taehyung thì Park Jimin này sẽ chẳng tiếc thứ gì. 

Anh cười dịu hiền, từ từ ngồi xuống. Tiết học bắt đầu.

---------------------------

Jimin thực sự rất rất run. Vậy mà cớ sao anh còn nhìn chằm chằm, càng khiến cậu thêm bối rối

- Ờ... có chuyện gì sao ?

Taehyung phát hiện bản thân có đang vô duyên vội giải thích.

- À không không. Chỉ là cậu... thực sự rất quen. Liệu chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa ?

Jimin giật thót người. Taehyung, tại sao cậu lại hỏi thế? Chúng ta đã luôn là bạn thân mà...

- Xin lỗi nếu cậu thấy câu hỏi này thật  nực cười. Chỉ là mình tò mò muốn biết con người thực sự mà mình hay gặp trong mơ... mình nghĩ vậy.

Taehyung? Cậu quên tớ rồi? Hay là trò ngốc nghếch nào đó nhằm mưu đồ biến tớ thành kẻ nhục nhã ? Taehyung, cậu sao vậy?

Bốn mắt đắm đuối nhìn nhau. Cả hai đều cùng im lặng đều chìm vào suy nghĩ của riêng. Trong đôi mắt ẩn chứa ánh sao hi vọng như ánh sáng hào nhoáng của viên kim cương vừa được khai phá ẩn sâu trong lòng đất.

Tiếng chuông vội vàng vang lên khiến cả hai như tỉnh mộng. Jimin xấu hổ liền quay đầu thu gọn sách vở.

Nhưng anh thì khác, đôi mắt vẫn mãi dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Hồi sau anh lên tiếng hỏi.

- Cậu, tên gì vậy ?

Taehyung ... cậu thực sự quên mình rồi ? Chúng ta chỉ mới xa nhau có hai năm, hình bóng của tớ hóa ra lại dễ bị xóa nhòa vậy sao ?

- Ji...Jimin, Park Jimin.

Đến lượt lông mi anh rung động. Anh nắm chặt tay, mồ hôi chảy đầy. Jimin? Jiminie ? Park Jimin ?

- Cậu...

Taehyung còn chưa nói hết tiếng chạy bình bịch đã vang lên khắp hành lang lớp. Tiếp đến là cánh cửa vội mở. Có một cậu trai xinh xắn dễ thương chạy ùa vào. May mắn là các bạn học sinh7 và giáo viên đã về hết. Họ không chứng kiến được cảnh cậu trai này môi mỉm cười, nhào tới ôm cứng lấy cổ anh. Trên gương mặt là tư vị của sự hạnh phúc. 

Jimin nheo nheo mắt nhìn người trước mặt đang quấn lấy anh như bạch tuộc quấn người. Nhất thời khó chịu.

- Jung... Jungkookie ?

- Taehyung, về nhà thôi anh trai.

" Anh trai " ? Cậu đâu có anh em nào ?

- Người... người này là...

Hiểu ý cậu muốn hỏi. Anh cười chừ giải thích.

- Đây là Jeon Jungkook. Em ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi. Là bạn thân nhất từ hồi còn bé của mình.

" Bạn thân nhất từ hồi con bé" ?! Taehyung ? Còn tớ ? Tớ là gì ? Tớ là ai ? Cậu rốt cuộc nói gì vậy ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Taehyung, chả lẽ tớ, tớ thực sự quá đỗi mờ nhạt sao ?

Sống mũi cay xè khiến đôi lông mày chau lại. Cậu nghĩ cậu sắp khóc rồi. Nhưng cả hai người kia đều nhận không thấy vẫn cười vui với nhau như thường. Taehyung, tớ đang là kẻ thừa, đúng không ? 

Ánh cười vội biến tan, đổi lại là sự sửng sốt khi gương mặt vốn mụ mẫm nay đã thon gọn lại đối chiếu trong đôi mắt to tròn của Jungkook. Jimin ? Anh ấy đang ở đây ?!

Không thể nào...

- Xin lỗi, mình đi trước, mình có chuyện gấp.

Anh còn chưa kịp lên tiếng Jimin đã bước đi trong sự tiếc nuối của anh. Bàn tay định với ra trong không trung dần dần hạ xuống sau khi hình bóng quen thuộc khuất dạng sau cánh cửa. Cậu đi rồi. Chả hiểu sao  Taehyung cảm thấy bản thân vừa bị bỏ rơi... như đã từng.

Jimin? Cậu rốt cuộc có phải cậu ấy ?

Jungkook hiểu rõ nỗi lòng anh, đôi mắt phảng phất u buồn cùng nhiều dòng cảm xúc chả thể diễn tả thành lời ân ẩn như có như không trong đáy mắt to tròn dễ thương ấy. Sau cùng là một cái thở dài nhẹ mà đầy não nề.

---------------------------------

- Jiminie !

Lại là giọng nói ấy. Cậu nhíu mày.

- Jiminie ? Em sao thế ?

Hoseok rất lo lắng nhìn biểu cảm thất thường trên gương mặt kìm nén của cậu.

- Không sao cả. Chả có chuyện gì đã xảy ra hết.

Cậu gắt. Chân bước nhanh về phía trước. Jiminie, em lại bỏ anh ở phía sau nữa rồi. Hoseok cũng đành cười chừ mà chạy theo sau như một chiếc đuôi, theo Jimin là phiền phức.

Tâm trí cậu rối mù không chú ý đến bất cứ điều gì, mặc Hoseok đang liến thoắng.

Taehyung, Taehyung, Taehyung, ...

Tại sao cậu lại như vậy ? Cậu quên hết rồi sao ? Jungkookie ? Vậy còn mình ? Bạn thân nhất từ hồi còn bé? Đó là danh  phận mà cậu đã trao cho tớ suốt mấy năm qua mà Kim Taehyung ! Cậu muốn làm gì ? Vì cớ gì lại như vậy ? Kim Taehyung....

- Park Jimin.

Cậu giận giữ gào lên.

- Có chuyện gì ?!

Sau lưng là bóng dáng của hai chàng trai thân quen. Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Jimin vội mím môi im bặt. Hoseok cũng đờ người nhìn.

- Xin ... xin lỗi nếu cậu thấy phiền, nhưng liệu chúng ta có thể cùng nhau đi về không ? ...

Taehyung mở lời. Ánh mắt Jungkook chần chừ chuyển xuống mũi bàn chân. Hoseok nhìn cậu như đang đợi lệnh.

- ... À, ừm, ừ...

Mặt anh rạng rỡ hẳn lên. Nụ cười rạng nắng quen thuộc đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy. Trống ngực bên trái đập mạnh mẽ khiến cậu thấy khó thở. Cậu lại muốn gì đây Taehyung ?

Trái ngược lại chính là khuôn mặt dễ thương của Jungkook ngày càng sa sầm, nhìn thấy nụ cười nở rộ trên môi anh, cậu như tiếp thêm sức sống, nhưng rồi nhanh chóng thôi, nỗi lo sợ tràn đầy đáy mắt, cậu hết nhìn anh lại   nhìn cậu. Lý trí và trái tim đang bất đồng quan điểm.

Nhưng Jeon Jungkook nghĩ, Jimin nên biết sự thật. Sự thật về anh, về nỗi đau anh phải chịu suốt hai năm qua. Chỉ là, cậu không biết nên nói ra sao nhất là khi con tim đang dần héo mòn cố cất khúc bi ai.

--------------------------

Jeonjeon đã xuất hiện ! \( ^ ◇ ^ )/
Cơ mà khổ nỗi em ạ, em có con chị tự phong khốn nạn quá =)))))) sorry em nha Kookie
Seokseok nữa nha TvT sorry anh vì  ngược anh lần tới sẽ nhèo lắm đây Seokie =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro