Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiminie ~ đi học thôi nào ~

Một thanh âm yêu chiều vang lên, tiếp theo đó là tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng. Bên trong căn phòng còn tối, chứng tỏ Jimin còn chưa tỉnh dậy.

Anh bỗng nổi tính tinh quái, rón rén bước vào cùng nụ cười hết sức "nguy hiểm" trên môi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu và...

- JIMIN SSI! MAU TỈNH DẬY! CÓ CHÁY!!!

Khuôn mặt cậu không đổi sắc, tiếp tục nằm, chỉ lẹ làng đưa tay đấm vào bụng thằng bạn. May mắn anh đỡ được, nhưng thấy cậu không chịu tỉnh thì cũng chả đắc ý gì.

- Jiminie, nếu cậu không tỉnh thì tớ, tớ sẽ... hôn cậu đó.

Đôi môi anh gần thật gần như thể đã hôn lấy vành tai cậu. Jimin giật mình lại biết tính anh đã nói là làm thì nhảy dựng lên, miệng không ngừng :"mình dậy rồi, dậy rồi đây." và vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Taehyung hồn nhiên, cười đắc ý như thể vừa chiến thắng một trò chơi. Anh nói vọng vào nhà tắm :

- Nhanh nhanh nhé Jiminie! Tớ đợi cậu ở dưới nhà đó!

Trong phòng tắm Jimin thở dốc, cứ nghĩ mãi về lời anh nói lúc nãy. Tự bản thân cậu có thể nhận thấy khuôn mặt đang nóng và đỏ bừng hơn bao giờ hết. Bên vành tai được anh thổi nhẹ những làn hơi vào cũng đang nóng lên. Lồng ngực trái đang đập liên hồi khiến cậu có chút khó thở. Cuối cùng vẫn là tự vuốt ngực, vừa vuốt cậu vừa lẩm bẩm : "không sao không sao chỉ là do bản thân quá mẫn cảm..."

Nếu cậu không chịu tỉnh mình sẽ hôn cậu đó ...

Có cái quần què là do cậu mẫn cảm!!! Park Jimin kêu trời gọi đất nửa ngày trời mới xuống được dưới nhà. Lúc này đã quá trễ cho việc đi học thanh thản. Taehyung vẫn đợi chờ, vừa thấy cậu đã nở nụ cười như bắt được vàng. Anh vỗ vỗ lên yên sau của chiếc xe đạp, ý nói cậu mau lên xe, chả hiểu sao Jimin lại ngập ngừng một lúc, đến khi bị mẹ thúc mới vội vàng yên vị.

- Cảm phiền Park thiếu gia hãy ổn định chỗ ngồi và giữ chặt vào vật gì đó. Chắc chắn cậu không muốn văng khỏi xe đâu, đúng không?

Anh chỉ nói vậy rồi đạp xe đi với tốc độ thần thánh trong khuôn mặt hoảng hốt, còn chưa kịp định thần của cậu.

Jimin lay hoay, không biết kiểu gì lại chạm nhẹ vào bờ eo của anh. Cậu khựng lại phút chốc, ngại ngùng nắm lấy vạt áo hai bên hông anh.

- Nắm vậy là có ý gì? Cậu muốn kéo tớ cùng ngã?

Taehyung không quay đầu nhưng đôi mắt lại liếc về phía sau như một thói quen. Cậu ổn định nhịp tim của bản thân trước khi đáp lại.

- Nhận ra là tốt! Chúng ta là bạn bè, có ngã cũng phải cùng ngã!

Anh lại cười, ngoành tay lái khiến cậu mất đà, va thẳng khuôn mặt vào bờ lưng vững chãi nơi anh. Mùi thơm thoang thoảng nhưng cuốn hút đập thẳng vào đại não khiến đầu óc cậu ngưng trệ. Giả vờ nổi giận để ngăn sự xấu hổ, cậu đánh lên bờ vai kia.

- Cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả?!

- Lỡ, là lỡ thôi mà. Đừng nóng. Tại có cái xe tấp sang đây nên tớ mới phải ngoành gấp, sorry sorry.

Anh cười hì hì mong cậu tha thứ, nhưng thật ra thì cậu vốn đâu giận anh, chỉ là thẹn quá hóa giận. Trái tim đến một hồi vẫn chưa ngưng đập loạn làm cậu bối rối.

Jimin ngẩng đầu nhìn mái đầu nâu đang lắc lư theo chính nhịp điệu bản thân tự ngân nga. Jimin cậu tự hỏi liệu anh có nghe thấy tiếng đập mạnh của trái tim nơi lồng ngực bên trái của cậu hay không. Và liệu anh có giống cậu không? Cùng bối rối vì chính nhịp đập trái tim của bản thân.

---------------------------------------

Thế đấy. Xin nhỗi mn nếu đọc quá dài và nhàm chán nhé. Tui chỉ muốn hai đứa có khoảng khắc bình yên trước khi giông bão đến T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro