Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn gì à?

Taehyung buông giọng lạnh nhạt với cô nữ sinh đang đứng trước mặt mình đây.

Dawon khựng vài giây rồi lại nở nụ cười, tiếp tục tiến về phía anh, cái giọng của cô ta làm anh rợn cả người.

- Đừng vô tình như thế mà. Cậu biết mình thích cậu mà.

Phải, Dawon chính là thích Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí còn tỏ tình với anh. Tuy xinh đẹp nhất nhì khối, nhưng chưa một lần nào cô được anh chú ý đến, cảm giác đó thực sự rất khó chịu.

Dù đã tìm mọi cách, cô vẫn không thể lọt được vào mắt xanh của anh. Đến khi được chứng kiến anh nổi giận lên, đánh nhau vì một cậu trai chả có chút nổi bật, cô mới nảy ra ý nghĩ, nếu tiếp cận Jimin, anh sẽ phải chú ý đến cô. Càng thân với cậu, khả năng được chú ý sẽ càng nhiều.

Nhưng đáng buồn thay, anh chỉ nói chuyện với cô, luôn luôn chỉ duy hai ba câu, trước mặt cậu. Còn khi không có, chính là anh lạnh lùng hơn bao giờ hết.

- Ừ, biết. Rồi sao? Cậu cũng biết là tôi không thích cậu mà.

Cô tức nghẹn, gắt lớn.

- Tại sao chứ?! Cậu đúng là không biết điều!

Nét mặt anh không đổi, duy có đôi mắt đang nhìn thẳng cô đây mang theo ý cười khinh bỉ.

- Tôi không hứng thú với loại con gái như cậu.

Dửng dưng nói vậy, anh bước đi, trở lại lớp. Anh ghét loại con gái vì điều mình muốn mà chấp nhận làm nhiều điều ích kỉ. Không những vậy, lại còn là làm điều đó với Jimin, càng khiến anh bực mình.

- Được thôi! Vậy cậu đừng trách tôi...

- Nếu cậu động vào Jiminie, thì đừng trách tôi, thực sự không biết điều! Lee Dawon!

Cô ta chưa nói hết, anh đã ngắt lời, âm giọng vừa giận dữ vừa lạnh lẽo, thực đáng sợ.

- Cậu, cậu dám không?!

- Thử đi rồi biết.

Bỏ lại cô đứng đó câm lặng với nỗi uất hận trong lòng, anh bước vào lớp. Taehyung chẳng sợ, anh biết Dawon là loại con gái chỉ biết nói mồm, kể cả nếu cô ta có động tới Jiminie, thì chắc chắn cũng chỉ là những lời đe dọa vô hại.

Vừa bước vào cửa lớp, anh đã thấy cậu, khuôn mặt cúi gằm, trông có vẻ rất thẫn thờ. Chả lẽ cậu buồn đấy à? Mà vì sao cơ? Dawon đã nói gì với cậu ư? Anh bối rối, bao giận dữ mà chẳng hiểu lí do vừa nãy bay sạch.

Anh tiến nhanh về phía cậu, cất giọng lo lắng.

- Jiminie, có chuyện gì? Sao lại thẫn thờ đến thế?

Cậu vội vã ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngốc một hồi vẫn là lắc đầu nói không sao. Jimin cậu lúc nào cũng vậy, sợ cảm xúc của mình sẽ làm phiền mọi người.

Nhưng nếu cậu nói không sao, tức là cậu không muốn nói, vậy thì anh, đành chịu thôi.

- Cậu,... hết giận tớ rồi à ?

Jimin nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu hỏi bằng giọng lí nhí, như thể sợ anh sẽ giận hơn.

- Ừm, không giận nữa !

Nghe anh trả lời vậy, cậu mới có thể thở phào, nhẹ nhõm quá. Rồi bao câu hỏi to đùng lại lấn át mọi điều khác, cậu hỏi.

- Nhưng, tại sao lại giận mình?

- ...Chịu thôi...

Lần này đến lượt anh lí nhí. Thật, anh cũng không hiểu lí do. Chỉ là thấy mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào Dawon, điều này khiến anh bực tức.

Jimin im lặng hồi lâu rồi lại hỏi, đôi môi hơi mím lại, đôi mắt đọng nỗi sầu.

- Vậy, Dawon, với cậu...?

Lửa trong lòng vừa tắt lại bùng cháy. Tại sao biểu tình cậu có vẻ như đang ghen vậy?! Ghen với ai chứ! Anh à? Jiminie thích Dawon thật đấy sao?

Đầu anh rối như tơ vò. Trong lòng như đang ngồi trên đống lửa. Anh vừa bực lại vừa buồn, cái cảm giác gì thế này? Khó chịu quá!

- Không, chẳng có gì cả!

Cậu gật gật, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Anh chả khác nhiêu, nhìn đi, cậu chắc chắn là đang ghen.

Cả hai vì đắm chìm trong cảm xúc riêng, không gian riêng, mà chẳng nói chuyện với nhau, bài giảng cũng chả để vào đầu. Cả hai đều không hiểu, rốt cuộc bản thân đang có vấn đề gì đây, tại sao lại sầu não đến mức này? Là đang thiếu thứ gì? Là đang muốn gì? Thực sự quá khó để trả lời. Chỉ đơn giản là buồn, buồn vì người kia, ngay cạnh trước mắt mà xa tận chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro