Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Mau nhận ra tình cảm thực sự... mau nhận ra tình cảm thực sự... mau nhận ra tình cảm thực sự... "

      - Taehyungie.

      - Sao vậy Jiminie?

      - Tớ,... tớ thích cậu! Taehyungie à, tớ thích cậu, không phải như bạn bè thông thường mà là một loại "thích" khác. Tớ, tớ thích cậu nhiều lắm Taehyungie.

- Aaaaaaaa!
  
Cậu bật dậy khỏi giường. Cái quái gì thế này? Cậu vừa tỏ tình Taehyung trong mơ? Chả có lẽ, tình cảm thực sự...? Cậu sửng sốt, không thể tin được ý nghĩ của bản thân. Không thể tin được!

Sáng hôm sau, vì quá xấu hổ, tự thẹn với giấc mơ của mình mà cậu tránh mặt anh. Taehyung tới đón cậu như thói quen liền phát hiện Jimin đã đến trường mất rồi. Anh nói chuyện với cậu, đến một cái liếc cậu cũng không đặt lên người anh, trả lời thì ậm ừ cho có rồi im tịt luôn. Ra chơi liền kiếm cớ chạy ra ngoài, tiếp sau đó là xuất hiện thêm Jungyeon cùng cậu vào lớp, mà khi bước vào mặt còn đỏ ửng. Tan học cũng chạy trước không thèm đợi anh.

Kim Taehyung, thực sự, rất khó chịu!

Mấy ngày nay cậu đều không bám dính lấy anh và như anh đã từng nói, cậu không bám dính anh một ngày chính là anh rấm rứt không yên. Không bám anh thì thôi đi, nay lại còn đi chung với cô nàng khác, chọc thủng mắt anh cho rồi!

- Buông tôi ra! Đừng có đụng vào tôi!

Anh đang bực tức liền nghe tiếng la ó vang lên trong chiếc ngõ hẹp, thôi thì làm việc nghĩa vậy, dù sao cũng đang ngứa ngáy, đánh đấm tí cho thỏa nỗi lòng.

- Đừng có mà bắt nạt...
 
Taehyung vừa bước vào liền sững người. Thật trùng hợp, người bị bắt nạt, không ai khác chính là Park Jimin.  Ngay lập tức lòng anh nổi lửa khi thấy cậu đang bị bắt quỳ xuống trước mặt một tên con trai vạm vỡ, chuẩn dân anh chị. Không những vậy, tay cậu bị nắm đến nỗi tím hẳn đi, in hằn trên chiếc cổ tay trắng hồng dễ nhận. Bên má trái ửng đỏ năm ngón tay. Sách vở vương vãi trên đất bẩn. Chiếc sơ mi trắng bị giằng đến bung cả mấy cái nút áo, lộ ra tấm thân nhỏ nhắn.

Anh sôi máu, bước nhanh đến, khuôn mặt sa sầm, cái khí chất áp bức người đến đáng sợ.

- Mày là thằng nào? Nếu muốn giở trò anh hùng thì nhanh cút...

Hắn ta chưa nói hết liền bị anh cho một đấm ngã lăn ra đất. Lũ còn lại đều trố mắt nhìn, sửng sốt, chăm chăm lấy anh. Đến cả cậu cũng bị anh làm cho mắt tròn mắt dẹt, cái miệng há hốc.

- Đừng có động vào người của tao nếu chúng mày chán sống! Biết điều thì mau cút!

Anh tiến về phía cậu, gằn giọng nói từng chữ một có vẻ sắp đạt đến giới hạn của bản thân rồi. Hai tên đang nắm chặt lấy tay ép cậu quỳ xuống, thấy anh liền vội buông tay, giật mình chạy ra đỡ lấy tên cầm đầu. Anh rất tự nhiên ôm cậu vào lòng, trong sự ngạc nhiên của mọi người.

   "Người của cậu, cái gì chứ...? Tớ... "

- Mày là thằng quái nào?! Tao cảnh cáo mày mau cút đi! Đừng có giở thói anh hùng rơm! Không liên quan đến mày thì đừng xía mũi!

- Ha!- anh cười khẩy -- Không liên quan? Đây là người của tao! Mày còn dám nói không liên quan!

Cậu nhanh chóng đỏ mặt, trái tim đập vội vã. Bên tai vừa vặn nghe tiếng trái tim anh, nó như đang hòa một nhịp với trái tim của cậu vậy.

Bình yên thật đấy. Chỉ một vòng tay của cậu cũng đủ bao lấy tớ, thực ấm áp.

Chả biết cái gì lôi kéo, cậu dụi đầu vào bờ ngực anh, rúc thật sâu trong vòng tay ấy. Mùi thơm thoang thoảng của anh lại đập thẳng vào đại não như mong cậu ghi nhớ nó mãi.
  
     "Tình cảm thực sự của tớ..."

- Mày được lắm, thằng khốn nạn! Tao liều chết với mày!
 
Tên cầm đầu xông đến, nhưng nhanh chóng bị anh đánh bại. Hai tên đàn em cũng lao lên, một tên cầm dao tiến thẳng đến, hướng phía cậu giở trò xấu.

- Jiminie, cẩn thận! A!

Anh đỡ hộ cậu cú đâm kia, may mắn là bị chếch hướng nên chỉ gây trầy xước ngoài da. Tên đàn em còn lại nhân cơ hội đạp anh từ phía sau khiến anh mất đà ngã quỵ.

- Tae... Taehyungie! Cậu không sao chứ?

Cậu hoảng, chạy lại, cố gắng đỡ anh đứng dậy. Nước đã đọng đầy khóe mắt.

- Không được lại gần đây! Tránh xa chúng tôi ra!

Cậu gào lên khi thấy chúng bắt đầu đến gần. Tất nhiên là chúng không nghe theo thậm chí còn xô đẩy cậu ngã ra đất, vừa vặn cả người ngã trúng đống rác kim loại, khiến chúng đổ hết lên người cậu nghe rõ đau đớn. Cánh tay trái bị vài vật nhọn xoạt qua tạo thành một vết xước lớn, máu cũng bắt đầu chảy ra.

Anh ngỡ ngàng nhìn. Rồi nhanh chóng đứng dậy. Tay nắm chặt nổi cả gân xanh, có vẻ đang cố kiềm chế không đem chúng bóp nát. Anh trừng mắt nhìn thẳng vào chúng, không một nỗi sợ hãi, chỉ có sự căm giận đến vô tận. Taehyung nói mà như nghiến hai hàm răng rít qua từng kẽ hở.

- Lũ khốn nạn! Chúng mày tới số rồi!

Y như lời anh nói, chúng bị đánh đến tơi tả. Đã cảnh báo là động tới anh thì được nhưng động tới Park Jimin thì coi như đời tàn rồi mà! Từ nay chắc chúng sẽ chừa đến nhìn lén cũng không dám quá.

Anh đã dùng hết sức để đánh thắng chúng nên bây giờ, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào người cậu mà lê lết cái thân đầy bụi bẩn với máu về nhà. Chắc chắn mẹ của hai người sẽ lo lắng lắm đây.

- Hức... hức...

Jimin vẫn còn thút thít. Cậu khóc vì đang hối lỗi, vì đang trách chính bản thân mình.

- Đừng khóc nữa Jiminie. Sao lại khóc như con gái vậy chứ đồ ngốc?

Anh nói một cách mệt mỏi. Từng câu từng chữ đều nhỏ nhẹ như đang thều thào, cảm tưởng đến cả gió cũng có thể nhấn chìm. Cậu càng khóc nấc lên.

- Cậu khóc cái gì vậy chứ tên ngốc này?!

Anh có phần khó chịu hơi gắt lên, nhưng trong lời vẫn có sự vỗ về an ủi. Cậu cũng bực, thả tay ra, hất anh xuống đất, gắt.

- Cậu mới là đồ ngốc! Suốt đời suốt kiếp đều là đồ ngốc! Aiishhhh thật là ! Cái tên ngốc nghếch này, đúng là tên điên ngốc!

Anh kinh ngạc nhìn phản ứng của cậu. Trong thâm tâm nghĩ tới con mèo đang xù lông hờn dỗi. Jimin nức nở đưa tay dụi nước mắt. Cậu không kiềm mà khóc lớn, y hệt một đứa trẻ, trong phút chốc anh cảm tưởng bản thân trở lại cái hồi nhỏ thơ ấy, khi ngày nào cũng ngồi cạnh cậu bạn nhỏ hơn mình một cái đầu, nghe cậu khóc mà ôm ôm vỗ về.

- Cái gì chứ?! Ngốc, ngốc chỗ nào hả?

- Chứ không thì là gì?! Tại sao lúc nào cũng bảo vệ tớ! Cậu xem cậu thành ra cái dạng gì rồi? Bị đánh cho đến nỗi này, hức ... hức, tớ... tớ không muốn cậu cứ vì tớ mà đánh đấm thế này đâu.
 
Anh sững người. Hóa ra là khiến cậu lo lắng rồi. Taehyung cố đứng dậy, chập chững như trẻ lên ba, vòng tay ôm lấy cậu, vừa cười vừa nói. Cảm tưởng như hai ta còn nhỏ bé.

- Đừng khóc, có anh bên em mà.

Đây là câu nói anh dành riêng để dỗ dành mỗi khi cậu khóc, nhưng lớn lên, Jiminie của anh không hay mít ướt nữa, số lần sử dụng câu nói này cũng ít đi, mãi cho tới tận bây giờ, cuối cùng cũng có thể nói lại một lần nữa.

Jimin nghe thấy câu nói quen thuộc trên đỉnh đầu lại càng vỡ òa, mọi thứ như ào ào đổ về trong thâm tâm. Không thể cản ngăn những dòng chảy cảm xúc, cậu dụi sâu vào lồng ngực anh mà khóc lớn.

Taehyung cứ ôm lấy cậu như thế, không nói thêm bất cứ một câu nào. Dưới ánh chiều tà, có cặp nam nam ôm chầm lấy nhau, một người khóc lớn, một người mỉm cười yêu chiều. Nhưng đó không phải là tất cả, đây mới chỉ khởi đầu, bởi trong Jimin hiện tại, có thứ cảm xúc gì đó, như viên kim cương ẩn sâu trong lòng đất vừa được khai phá, lóe sáng trong ánh dương.

    "Taehyung,...tớ nghĩ tớ nhận ra được rồi, tình cảm thực sự của tớ ấy,...Tớ thích cậu, Taehyungie à,"

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro