Chap 1. Ngẩn ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời nhô cao, nhuộm vàng trên lãnh địa Iga. Sâu thẳm nơi thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ, một khoảng sân sáng lên trong màu nắng. Nhìn từ trên cao chỉ thấy những đốm đen nhỏ li ti di chuyển trên khắp mặt sân, và cả những tiếng leng keng vang vọng vào thinh không.

- Nhặt kiếm lên!

.....

Vuuutttt

.....

- TAEHYUNG, TA NÓI NGƯƠI NHẶT KIẾM LÊN!

Sau tiếng quát lớn ấy, tất cả đám người vận hắc y phục xung quanh đều giật thót mình, quay đầu lại. Mồ hôi chảy dài trên những khuôn mặt còn chưa phai nhoà nét trẻ thơ, bọn chúng im re, đứng nhìn chiếc roi da trên tay của lão nhân kia không ngừng quất xuống thân thể ngã quỵ trên nền đất. Vết thương trước còn chưa ngừng rỉ máu, đã lại thêm một mảnh da nữa bị tróc lên. Ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên hàng vạn giọt mồ hôi, bao trùm khắp cơ thể bị phủ kín bởi những vết đứt chồng chéo lên nhau. Chàng trai cố gắng chống đỡ cơ thể đau đớn không còn sức lực lên khỏi mặt đất nóng hừng hực, hơi nóng càng làm cho những vết thương trở nên rát buốt hơn. Nhưng đôi mắt băng lãnh kia sẽ chẳng bao giờ loé lên một tia mảy may thương xót đâu. Anh tự nhủ trong đầu như thế, và bàn tay nắm lấy thanh kiếm đang nằm lăn lốc trên nền đất.

Đoạn thanh kiếm sắc lẻm được giơ lên cao, những hình ảnh từ đâu đó bất chợt ùa về khiến cả cơ thể anh loạng choạng. Người kiếm sỹ cả thân thể nhuộm đỏ máu, bên cạnh là người phụ nữ bồng trên tay một đứa trẻ đang quỳ dưới đất. Mặc kệ tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ và cả người phụ nữ đang van xin thảm thiết một ân huệ, lưỡi kiếm sáng loáng vẫn giáng xuống.

- Bài học thứ hai, không được nhân nhượng với kẻ thù!

Giọng nói khàn đặc của lão nhân lại vang lên ngay bên tai kéo chàng trai ra khỏi cơn ám ảnh u mê ấy. Anh lắc mạnh đầu, giũ sạch cơn chếnh choáng và cả những vệt máu lăn dài xuống mi mắt. Lưỡi kiếm vung lên cao hơn, thôi không còn run rẩy nữa mà chém xuống một đường sắc lạnh trong không khí. Chỉ còn thấy gương mặt bên dưới kia hằn lên nét đau đớn tận cùng trước khi hoàn toàn bất động.

- Rất tốt. Trận đấu kết thúc!

Taehyung bắt đầu hổn hển hớp lấy từng ngụm không khí. Lần đầu tiên anh kết liễu cuộc đời của một con người, đầu lưỡi cảm nhận vị máu tanh tưởi của kẻ bại trận trong tay mình. Chủ nhân hài lòng, đồng môn kiêng nể, đáng nhẽ nên tự hào mới phải. Vậy mà một chút cảm giác cũng không cảm nhận được, cả cơ thể đều tê dại.

Tiếng cười khanh khách hài lòng của lão nhân vẫn văng vẳng, ngấm dần vào tâm trí như một mũi dao sắc nhọn. Taehyung buông tay khỏi chuôi kiếm, cơ thể đổ ập xuống, một chút sức lực cũng không còn.

.

.

Qua một buổi chiều tối, tới tận sáng hôm sau Taehyung mới tỉnh lại, lập tức cảm nhận được sự kì lạ của mọi người. Đám môn đệ đều cúi đầu mà chẳng dám nhìn thẳng vào anh, bọn người của Nagasagi vốn hống hách nay cũng nhìn anh một cách dè chừng.

Theo lời căn dặn, Taehyung đi gặp chủ nhân mình đầu tiên. Từng bước chân đều cẩn trọng, một tiếng động nhỏ dù là hai vạt áo cọ vào nhau cũng không được gây ra.

Đi qua hai gian phòng của chính sảnh, anh đã đứng trước thư phòng. Cái dáng ung dung ngồi thưởng thức trà không lẫn vào đâu được của lão Genki ẩn trong bóng tối của bức bình phong đặt giữa căn phòng. Thoạt thấy Taehyung đứng trước cửa, lão đưa tay ra hiệu cho học trò của mình đi vào trong.

- Lần này tỉnh rất nhanh, ngươi thấy thế nào?

- Rất khoan khoái thưa chủ nhân!

Taehyung cúi đầu, lễ phép trả lời. Thực ra những vết thương vẫn còn hơi rát, nhưng cảm giác không ảnh hưởng nhiều.

Nhận được câu trả lời dứt khoát như thế, lão bật cười có vẻ rất khoái, lại nhấp thêm một ngụm trà.

- Cho ta xem vết thương của ngươi!

- Hey!

Taehyung chậm rãi quay người lại, nới lỏng đai lưng và kéo hai vạt áo sang hai bên để lộ một khoảng lưng rộng. Đoạn chỉ nghe thấy một tiếng gió khe khẽ, cơn rùng mình đã lan đến khi Taehyung cảm nhận hơi thở của lão chạm vào lưng mình. Từng vết cứa lại bắt đầu rát lên bởi hơi nóng phả vào.

- Haha... quả là rất tiến bộ.

Chỉ thoắt cái, hơi thở đã không còn kề bên. Nhưng ngay lúc ấy, những tiếng động từ phía ngoài cửa lại vọng vào trong thính giác. Taehyung kéo lấy hai vạt áo của mình lên, chỉnh lại y phục nghiêm trang đứng cúi đầu tại đúng vị trí.

- Thưa Ngài Genki!

Đó là một giọng nói khá trong trẻo. Dù là như thế, anh vẫn nhận ra giọng nói của một người con trai. Taehyung đứng hẳn về một bên để nhường chỗ cho người đó bước lên.

Quy tắc của một ninja dưới quyền không cho phép anh được nhìn mặt người khách của chủ nhân mình, nhưng đôi tai nhạy bén của Taehyung vẫn căng lên cảm nhận những chuyển động trong không khí. Bước đi rất uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không phải của một ninja.

- Ngồi xuống đi!

- Vâng!

Lão Genki rót ra một chén trà đặt xuống phía bàn bên cạnh và ra hiệu cho người đó ngồi xuống. Taehyung cũng không dám tò mò, nhưng một khía cạnh nào đó vẫn khiến anh muốn phán đoán thân phận của người khách này.

- Tháng sau Kame về, ngươi nên chuẩn bị mọi thứ thật tốt.

- Vâng, con biết rồi!

Lời nói, cử chỉ đến cả cách đáp lời cũng rất ôn nhu, đúng mực. Cung cách như thế, hẳn con người này phải được dạy dỗ rất cẩn thận.

.
.

- Taehyung!

Mải miết trong những suy nghĩ, Taehyung không hề hay biết đến tên mình đã được gọi nãy giờ. Anh ngẩng đầu lên để đáp lại lời lão, nhưng lại lập tức cúi đầu xuống khi ánh mắt chạm phải gương mặt của người khách kia.

- Ngươi biết vì sao ta lại bắt ngươi phải giết chết Hatsuyo chứ?

Dù không hề để ý nhưng anh vẫn nghe thấy một tiếng thở mạnh tựa như ai đó đã giật mình. Có lẽ anh chưa nhận ra nhưng lão biết rõ điều này, và nụ cười bí hiểm bắt đầu hiện trên khoé miệng của lão.

- Không khi nào ta bắt môn đệ của mình phải tàn sát lẫn nhau. Trừ khi đó là kẻ phản bội. Ngươi hiểu ý ta chứ?

Nhận thấy sự im lặng từ người học trò của mình, lão tiến tới gần trong tích tắc. Một kẻ ngốc cũng có thể nhận ra sự cảnh báo chất chứa trong lời nói khi lão ghé sát vào tai anh. Trong tầm mắt của mình, Taehyung nhìn thấy bàn tay đang bưng chén trà của người ngồi kia khẽ run lên. Anh nhận ra, lời nói ấy không chỉ nhắm vào mình. Một sự hoang mang cũng bắt đầu chạy dọc sống lưng khi nghe tiếng cười gió của lão. Người thầy này thật sự hiểm độc, chẳng ai đoán biết được suy nghĩ của lão. Taehyng thừa biết điều đó. Nhưng vô hình, anh lại bị trói buộc bởi những cam kết khi chấp nhận bước vào thế giới này.

Một chút vô tình, Taehyung đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của con người nhỏ bé đã bị xao động bởi những lời nói kia.

.

.

Rất lâu sau đó, Taehyung nhận thấy mình đang đứng giữa khoảng sân đầy nắng. Cũng không rõ đã bước ra đây bằng cách nào. Cảm giác khó chịu khi mới tỉnh dậy cũng bay biến, nhường chỗ cho những cảm giác mông lung kì lạ. Anh bước đến bên chiếc giá treo vũ khí, chạm tay vào một sợi xích dài. Vẫn còn chần chừ, anh quyết định cầm lên và làm quen với vũ khí mới của mình.

Khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa đến, mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu, Taehyung chậm rãi đi phía sau người bạn của mình. Cái cảm giác lạ kì cứ mãi bám đuổi khiến anh bước đi như một kẻ vô hồn. Rồi bỗng chốc, thứ cảm xúc hỗn độn đó chợt vỡ bung ra khi anh nhận ra bóng dáng của vị khách vừa bước ra khỏi chính sảnh.

Nhẹ nhàng lướt trong nắng, những cánh đào như nở bung ngay giữa mùa hè, in trên bộ kimono trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn dù hơi nhợt đi so với lúc trước, sắc môi hồng vẫn chẳng hề phai. Người ấy đang nhìn anh, một ánh nhìn kì lạ mà Taehyung không thể đọc được trong đôi mắt ấy. Nhưng nhanh chóng, những hướng rẽ đối ngược đã cắt ngang tầm nhìn của anh. Một cảm giác nuối tiếc trôi tuột trong tâm trí.

.

.

Chiều tàn qua đi, mọi thứ lại trở nên mịt mùng. Người bạn thân vẫn ngồi bên khung cửa sổ như một pho tượng. Cố gạt bỏ đi nỗi e dè vô hình, Sungjae đánh liều đến bên cạnh bạn mình. Một chút biểu hiện cũng chẳng thấy rõ trên gương mặt ấy là gì. Sungjae nuốt khan, vỗ nhẹ lên vai người bạn.

- Taehyung, cậu còn chưa đi ngủ?

Rốt cuộc cũng chỉ là vài câu ậm ừ đáp lại rồi nằm xuống cho xong chuyện, đôi mắt vẫn mở thao láo.

Bạn thân, cũng không hẳn là thế. Rõ ràng là cậu vẫn chưa hiểu hết về người bạn của mình. Giữa một Taehyung tốt bụng và ít nói với một Taehyung tàn nhẫn trước cả đồng môn của ngày hôm qua. Thực ra, Sungjae không biết đâu mới là con người thật của người bạn này. Nhưng mà có một điều băn khoăn khiến cậu không thể yên giấc.

-Cho tôi hỏi một chuyện được không?

.

- Ừ?

.

- Nếu là tôi, cậu vẫn sẽ xuống tay chứ?

Mất vài giây, Taehyung bỗng nhận ra sự lơ đễnh của chính mình. Tự vỗ vào trán để gạt đi những hình ảnh không nên nằm trong đầu, anh quay sang nhìn người bạn nằm cạnh bên. Trong bóng tối đôi mắt ấy vẫn sáng lên, nhưng nó không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Bất chợt, những hình ảnh của ngày hôm qua lại hiện về. Taehyung nhắm mắt lại, thôi không còn muốn suy nghĩ.

.

.

- SungJae, tôi thật sự không biết ...

Không biết cậu ta có còn nghe hay không, bởi rất lâu sau đó anh mới đáp lời. Không còn bất kì động tĩnh nào ngoài những tiếng thở đều đặn, Taehyung biết cậu ta có lẽ cũng đã ngủ thật sự.

Dẫu sao ngày đó vẫn thuộc về tương lai. Anh không biết chắc tương lai thì sẽ ra sao nhưng cánh cửa để dẫn đến cái đích anh đã chọn chắc chắn phải đi qua con đường này. Ninja rốt cuộc vẫn chỉ là một sát thủ, một con tốt thí mạng dưới sự sai khiến của kẻ bề trên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro