EM ƠI TÔI KHÔNG CÒN LÀ TÔI NỮA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bữa tối hôm ấy, ông Tấn liên tục gật gù khen ngợi tài nấu nướng của Lan Khuê. Ông luôn miệng bảo rằng mình may mắn khi có được nàng làm dâu nhà mình. Điều đó khiến Khuê vừa vui vừa ngượng.

Nhìn ông Tấn vui vẻ trò chuyện, gắp thức ăn cho nàng. Nhìn anh Minh cười phá lên sảng khoái, luôn miệng khen ngon. Tự nhiên Lan Khuê cảm thấy ấm áp vô cùng.

Có lẽ đây là cảm giác của "gia đình" - thứ mà từ bé đến lớn chưa một lần Lan Khuê được biết.

Nàng nghĩ đến mẹ, đến bé Ngân.
Không biết giờ này ở nhà họ có được thoải mái và hạnh phúc không?
Mẹ nàng có trả được hết nợ chưa? đã đi làm lại chưa?
Bé Ngân vẫn khỏe chứ?

-"con ăn đi Khuê, cứ ngồi thừ ra đó vậy con?" _ ông Tấn thấy nàng nhìn xa xăm, lại giục nàng động đũa. Rõ ràng là ông rất quý nàng, nàng cảm thấy vô cùng may mắn.

-"con ăn đây bố. Tại tự nhiên con nhớ mẹ với em thôi à..." _ Khuê cười.

-"nhớ thì gọi về nhà cho ba mẹ đỡ lo chứ? gọi video đi con!" _ ông Tấn cười hiền.

-"dạ? điện thoại con cùi thế này sao gọi được hả bố? cuối tuần con về thăm mẹ luôn cũng được ạ." _ Lan Khuê cười khì.

-"con vẫn còn xài cái điện thoại này ư???" _ ông Tấn ngạc nhiên. Giờ là năm 2016 rồi mà vẫn còn người trẻ tuổi không xài smartphone sao???

-"vâng ạ. Con cũng không cần thiết lắm đâu bố."

Ông Tấn im lặng. Nàng không cần nhưng ông không muốn con dâu mình phải thiệt thòi như thế. Một phần là ông không muốn người đời nói ra nói vào, phần lại muốn cô có cuộc sống đủ đầy hơn.

Ông có chuyện để làm rồi đây.

Bữa cơm trôi qua êm đềm và tràn ngập tiếng cười. Lan Khuê lúc này đã có thể thở phào nhẹ nhõm... Yên tâm ngủ ngon vì nàng hiểu được nơi này luôn chào đón nàng, họ đối xử với nàng rất tốt, Lan Khuê cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

-------------------------------------------------------

Riêng Phạm Hương thì khác, giờ này cô vẫn còn ở nhà Khánh Ngân với một mớ suy nghĩ hỗn độn đang nhảy múa trong đầu mình.

-"chị vẫn chưa chịu về nhà hả? em còn đi chơi nữa mà chị về đi!" _ Khánh Ngân lúc này thì đã quá chán cái điệu bộ năm phút lại thở dài một lần của bà chị thất tình. Nên chủ động lên tiếng đuổi khéo. Để chị ấy ở đây có khi lại uống sạch rượu nhà cô mất.

-"chị không ở lại đây đêm nay được à?" _ Phạm Hương có phần tủi thân, đã người ta thất tình rồi mà đi đâu cũng bị xua đuổi là sao?

-"hông! em đã nói là em bận đi chơi. Chị về ăn cơm dùm cái đi Bee ở đây thở dài hoài chắc em khỏi làm ăn gì luôn quá! Mai rồi qua thở tiếp, giờ về ăn cơm tắm rửa đi chị hôi lắm rồi đó. Biết mấy giờ rồi chưa?" _ Khánh Ngân vừa cười vừa đá vào mông người đang nằm dài trên sofa.

Phạm Hương nghe đến ăn cơm tự nhiên bụng cũng cảm thấy cồn cào, đưa tay lên nhìn đồng hồ thì cũng bất ngờ khi biết mình đã ăn dầm nằm dề nhà người ta đến tận 8h tối.
Thấy thế, Hương lại lật đật xách túi lên đi về.

Về đến nhà, thấy hình như cả nhà đã ăn cơm xong. Bố giờ này chắc trên phòng làm việc, còn anh Minh thì hẳn đã đi ngủ rồi.
Cô tự hỏi... Giờ này Khuê đang làm gì? Có nghĩ đến cô như cô nghĩ đến Khuê không?

-"cô ba. Cô ăn cơm chưa?" _ người giúp việc chạy ra tươi cười.

-"dạ con chưa. Nhà mình còn gì ăn không Sáu?" _ Phạm Hương phụng phịu, xoa xoa cái bụng.

-"cô hai bữa nay nấu ăn. Cổ nấu ngon lắm! Cổ cũng dặn Sáu chừa cho cô ba rồi. Cô ba tắm đi Sáu đi hâm lại cho nóng."

Phạm Hương bỗng mỉm cười trong vô thức.

Nàng để lại thức ăn cho cô.
Nàng là có nhớ đến cô.
Nàng là có nghĩ đến cô.

Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chưa nhen nhóm được bao lâu. Thì Phạm Hương lại nhớ đến câu nói của Khánh Ngân mà xám mặt.

"Chị Khuê là vợ anh Minh. Chị có điên không Phạm Hương?"

Đúng rồi... Cô không được điên nữa!
Phải tỉnh táo lại! Phải hiểu được rằng cái gì đã không phải là của mình thì mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình!

Phạm Hương! Mày quên Khuê đi!

Cô nhắm nghiền mắt, để cho dòng nước lạnh buốt tuôn xuống đầu mình. Khiến cô gần như run rẩy...

Nhưng Hương muốn điều đó! Hương muốn dòng nước này tát mình thật mạnh!
Để cô có thể tỉnh ra mà không ngu muội dạo chơi trong câu chuyện tình mộng ảo mà cô tự vẽ.

-"tôi thương em được... Thì tôi cũng quên em được. Xin lỗi em... Có lẽ sẽ làm em tổn thương nhiều đây..."

-------------------------------

Phạm Hương ngồi ăn một mình dưới căn bếp rộng lớn. Cô lặng lẽ vừa ăn, vừa lướt điện thoại đọc những bình luận của fan về mình.
Có người khen, có người chê. Có người yêu, thì cũng có người ghét.
Chả sao cả!
Hương là người rất mạnh mẽ. Cô chẳng sợ ai ghét hay chơi xấu mình. Miễn sao cô sống cho đáng cuộc đời, làm những điều không trái với lương tâm và đạo đức là được.

-"chả sợ ai ghét tôi cả... Chỉ sợ... Em ghét tôi thôi."

Tự nhiên Phạm Hương lại nhớ đến Lan Khuê, rồi cô cười .

Quãng thời gian tiếp theo có lẽ sẽ rất khó cho tôi khi phải vờ căm ghét em. Nhưng mong em hiểu... Là vì tôi sợ sẽ yêu em hơn bây giờ.
Tôi sợ đau lắm! Trái tim tôi cũng mỏng manh nữa! Tôi phải trốn em thôi!

Một ly sữa được đặt trước mặt Phạm Hương. Khẽ đưa mắt nhìn lên...
Nàng đứng đó, mái tóc đen dài. Đôi mắt ngọt ngào ấy một lần nữa làm tim cô xao xuyến.

-"chắc chị đi cả ngày rất mệt. Bố kêu tôi pha sữa cho chị." _ Lan Khuê nói mà mắt chỉ nhìn xuống. Nàng vẫn còn giận chuyện hồi sáng đây mà.

Ra là em chỉ theo lời của bố mà làm thôi sao Lan Khuê?

-"pha xong rồi thì đi ngủ đi. Nhìn cô chỉ tổ ngứa mắt." _ buông ra những lời đó. Trái tim Phạm Hương như vừa bị rạch nhiều nhát dao.

-"chị...! Chị nói vậy mà nghe được đó hả?" _ gương mặt Lan Khuê mang đầy nét tổn thương.

Chẳng phải Hương đã thành công rồi sao? Sao cô lại đau lòng thế này?

-"chứ cô muốn tôi nói sao? đi được chưa? Đồ con gái rẻ tiền."

-"chị... Chị...!" _ Lan Khuê ấm ức vô cùng, nàng chạy một mạch lên lầu khoá cửa lại. Rồi ngồi phịch xuống đất, ôm chặt đầu gối mà khóc.

Nàng đã làm gì? Để chị ta lại căm ghét nàng đến thế?
Nàng là nàng nghèo, xuất thân không danh giá. Nhưng nàng vẫn đáng được tôn trọng cơ mà?

-"chị Hương... Tôi đã nhìn lầm người rồi. Không ngờ miệng lưỡi chị lại cay độc đến thế."

Nhưng Lan Khuê đâu hề biết rằng...
Bên ngoài phòng của cô.
Đang có một người vì sợ cô buồn mà cắn chặt răng mình để ngăn tiếng khóc...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro