HAI SỐ PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*CHÁT*

-"Tao không muốn nói nhiều! Tóm lại là mày chuẩn bị đi lấy chồng cho tao! Mày cũng đừng nghĩ tới chuyện trốn! Không những mày, mà mẹ mày. Cũng chết chắc với tao!"

Lan Khuê một tay ôm má, tay còn lại vô hồn cảm nhận cái lạnh của sàn nhà. Ông ấy tát nàng!
Cha dượng của nàng tát nàng đến té xuống đất!
Đây không phải lần đầu! Hầu như khi nào ông ta giận lên cũng sẽ tặng nàng cái tát cả.
Nàng đau không à? Tất nhiên là đau!
Nàng buồn không à? Tủi thân đến xé lòng!
Nàng có khóc không?
KHÔNG BAO GIỜ KHÓC!

Vì nước mắt nàng đã cạn rồi!

Từ khi ông ấy về làm cha dượng nàng, có lúc nào nàng hạnh phúc đâu?
Mẹ nàng sinh cho ông ta đứa con.
Vị trí của nàng trong gia đình càng thêm mờ nhạt. Mẹ nàng thương nàng... Em gái nàng thương nàng... Nhưng chẳng ai cứu được nàng cả!

-"ba! Ba không được đánh chị hai! Ba là rắn độc!" _ Bé Ngân chạy đến ôm chặt cổ Lan Khuê, mắt nhoè nước. Thẳng tay chỉ vào mặt người ba của mình hét lớn.

-"MẤT DẠY!"

Người đàn ông hung tợn kéo đứa nhỏ ra khỏi tay Lan Khuê mặc cho cô cầu xin ông đừng làm đau nó.
Lúc này đây từ trong góc nhà.
Mẹ Lan Khuê chạy đến quỳ mọp xuống van xin.

-"ÔNG! Ngân là máu mủ của ông! Khuê là máu mủ của tôi! Ông làm đau chúng nó tôi không thể thở được! Ông làm ơn, chúng nó rất ngoan. Sẽ nghe lời ông mà! Hãy để tôi nói chuyện với chúng! Làm ơn đừng đánh nữa!"

Người đàn ông ấy cười nhếch mép, đẩy đứa nhỏ ra khỏi tay khiến nó loạng choạng ngã vào lòng Lan Khuê và được nàng ôm lấy.

-"bà biết tôi lấy được bao nhiêu từ vụ này không? Đủ để trả nợ cho bà đấy! Bà nghĩ một trăm triệu giờ dễ kiếm lắm à? Trong khi cái nhà này có ai làm nên tích sự gì ngoài tôi không?

-"bà đó!" _ ông ta xỉ vào trán mẹ Lan Khuê. _ "bà nghĩ với mức lương 2 triệu mỗi tháng bà đi chạy bàn bà trả nợ được hả? ĐỒ NGU!"

Mẹ Lan Khuê nhìn qua nàng, bà khóc không thành tiếng nhưng lại vô cùng đau khổ. Nỗi đau của người mẹ sắp mất đi đứa con mà bất lực không thể làm gì.

-"CÒN MÀY!" _ ông ta quay sang Lan Khuê, cười khinh nàng một cái. _ "mày không được học tới lớp 10 nữa! Mà đòi làm lớn hả con? Đồ ảo tưởng! Tao thấy thay vì mày đi may cho cái công ty quèn đó đó. Thì mày đi lấy chồng đi! Vừa tốt cho mày vừa tốt cho chúng tao! Mày hiểu chưa?"

Lan Khuê vẫn im lặng, nàng gần như muốn ngất nhưng lại giữ một vẻ lạnh lùng, che đậy đi con người yếu đuối bên trong.

-"người ta giàu có. Mày về đó ăn sung mặc sướng đi! Rồi tao lấy tiền trả nợ cho mẹ mày! Còn phải nuôi em mày! Mày gánh nặng cho cái nhà này bao lâu nay đủ rồi! Mày đi đi!"

Sau khi cha dượng bỏ đi, Lan Khuê vẫn ngồi thụp dưới sàn. Tay ôm chặt em gái. Đôi mắt vô hồn nhìn vào mẹ mình.

-"con...sẽ giúp mẹ mà..." _ Lan Khuê thốt lên một câu. Dù giọng nói như sắp vỡ oà, nhưng vẫn mang đầy sự quyết tâm.

Mẹ nàng oà khóc, ôm chặt cả hai đứa con gái vào lòng. Vội vàng hôn lên thái dương Lan Khuê một cái thật sâu... Như sợ chậm một chút thôi đứa con này sẽ biến mất vậy!

-"MẸ XIN LỖI! KHUÊ CỦA MẸ! MẸ THẬT VÔ TÍCH SỰ! ĐẾN CON MẸ MÀ MẸ CŨNG KHÔNG THỂ BẢO VỆ ĐƯỢC..."

Lan Khuê chùi nhanh dòng nước mắt, ngăn không cho mẹ nàng tự vả mình nữa. Nàng uất nghẹn nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, cố gắng nói ra những điều tốt đẹp, khiến mẹ và em an lòng.

-"Mẹ! Con không sao! Mẹ thiếu nợ cũng là do Ngân bị bệnh. Mẹ không làm sai... Mẹ đã cho con một đời! Con có làm gì cũng không thể trả lại mẹ. Con rồi cũng phải đi lấy chồng, lấy sớm một chút cũng chẳng sao. Con nghe nói người ta giàu mà mẹ! Con sẽ xin kinh doanh một cái gì đó! Có tiền rồi con sẽ đón mẹ và em về cùng! Mẹ đừng khóc! Con... Con sẽ ổn thôi!"

Mẹ Lan Khuê nhìn đứa con gái mà mình dứt ruột sinh ra. Nay đã lớn, vô cùng xinh đẹp nhưng lại phải chịu biết bao tủi nhục. Bà đau đến chết đi nhưng phải cố gắng gượng cười...
Bà cần ông ta. Cần ông ta rất nhiều để lo cho tương lai của Ngân.
Ngân cần cha, cần có cuộc sống đủ đầy...
Khuê cần tránh xa ông ta.
Cần có một nơi nào đó tự do và hạnh phúc hơn!

Ba mẹ con ôm nhau khóc nức nở như thế cho đến tận khuya.
Một người mẹ cần con.
Một người con cần gia đình.
Một đứa trẻ cần có chị.

Bao giờ họ mới được bình yên?

---------------------------------------

Phạm Hương trở về nhà sau chuyến làm việc ở Pháp. Cô kiêu hãnh bước xuống siêu xe riêng, mặc kệ cho đám phóng viên có chụp bao nhiêu hình đi nữa. Phạm Hương vẫn hiên ngang đi vào công ty nơi bố của cô đang là chủ tịch - Tập Đoàn Văn Hoá Du Lịch Và Truyền Thông TP.

-"xin chào cô!"

-"chào em!"

-"chị mới về đấy à?"

-"chào chị!"

Sau những câu chào vô nghĩa ấy, Phạm Hương chỉ đơn giản là mỉm cười và gật đầu.
Cô mệt mỏi khi phải đeo chiếc mặt nạ "Thân Thiện" này mọi lúc mọi nơi.
Chỉ vì cô là hoa hậu sao?
Là hoa hậu thì chỉ được yêu - không được ghét.
Chỉ được cười - không được cau mày.

Phạm Hương cảm thấy cô gần như là một con rô bốt không hơn không kém. Làm việc theo lập trình và luôn gạt bỏ cảm xúc của mình vào thùng rác.

Cô thấy nực cười và kinh tởm tất cả những kẻ ở ngoài kia. Họ không hề yêu thích cô. Nếu cô không phải là hoa hậu, không phải là con gái của tập đoàn lớn. Liệu có ai nhìn tới cô không?

Ngay bây giờ họ vẫn nghĩ là cô đi cửa sau để thăng hoa đấy thôi! Chỉ toàn lũ sâu bọ!

*Ting*

Tiếng cửa thang máy mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Phạm Hương. Cô rảo bước nhanh đến phòng chủ tịch và lịch sự gõ cửa.

-"vào đi."

Phạm Hương đẩy cửa vào, bên trong là một người đàn ông trạc 50 đang chìm trong những đống hồ sơ ngổn ngang. Nhưng khi thấy đứa con gái mà ông yêu thương. Ông ấy liền gạt tất cả qua một bên mà chào đón cô.

-"con tưởng bố quên con luôn rồi chứ?" _ Phạm Hương cười khúc khích.

-"con gái rượu mà quên được à?" _ ông từ tốn rút ra cho cô một gói kẹo. _"của con đây. Biết con về nên chuẩn bị đấy."

-"Bố! Bố nghĩ con vẫn còn trẻ con à?" _ Phạm Hương thở dài nhưng vẫn đón lấy gói kẹo một cách trân trọng.

-"ơ? Làm hoa hậu rồi thì nghĩ mình lớn à? Vẫn là con bé mặc tã ngày xưa của bố thôi Bee ạ!" _ ông phì cười.

-"con đã nói là bố đừng gọi con bằng biệt danh mà? Con không thích đâu! Trẻ con lắm!" _ Phạm Hương phụng phịu.

-"thôi vào vấn đề chính đi. Mấy hôm nay con làm việc có tốt không? Con đi ở nhà trống trãi lắm."

-"tốt bố ạ! Con cũng nhớ bố và anh Minh lắm. Anh ấy đang ở đâu đấy bố?" _ Vừa nhai kẹo, cô vừa trò chuyện rôm rả. Trông chẳng giống hoa hậu chút nào.

-"con gái con lứa! Nhai xong hẵn mở mồm!" _ ông phì cười rồi tiếp lời _ "thằng Minh vẫn ở nhà xem phim và chơi video game thôi. Nhắc nó mới nhớ. Trong lúc con đi bố sắp xếp cả rồi! Bố sẽ cưới vợ cho nó. Ngay trong tuần này."

Phạm Hương ngưng tất cả mọi hoạt động, nhìn bố mình trân trân.

-"bố đùa con à? Ai chịu lấy chứ?"

-"con người vì tiền sẽ làm tất cả thôi con! Bố tính hết rồi. Vợ thằng Minh tốn của bố 100 triệu đấy! Con coi đi mà chúc mừng anh với chuẩn bị phòng ốc giúp ta đi."

Phạm Hương im lặng suy nghĩ...

Bố cô mua vợ cho anh hai sao?

Cô ta là người như thế nào?

Nghe có vẻ mê tiền. Nhưng mọi chuyện như thế này có thực sự ổn chứ?

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro