HOA NHỎ MỌC GIỮA RỪNG CÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*cốc cốc*

-"cô hai! Cả nhà đang đợi cô hai xuống ăn bữa sáng gia đình đầu tiên ạ."

-"thôi chết tôi rồi!"

Tiếng người làm vang lên cắt ngang cơn buồn ngủ của Lan Khuê. Nàng cuống cuồng chạy vào nhà tắm, vừa chạy vừa mếu máo.

Ông Tấn cùng hai con ngồi đợi sẵn ở dưới bàn, tay nhẹ nhàng khuấy ly cà phê. Gương mặt không mấy hài lòng.

-"một con bé chậm chạp."

Nghe bố nói về Lan Khuê như thế, bỗng nhiên Phạm Hương thấy khó chịu vô cùng. cô vội vàng lên tiếng bênh vực mà không hề để ý đến ánh mắt khó hiểu của ông Tấn.

-"bố đừng nói như thế. Về làm dâu lần đầu chắc chắn sẽ có sai sót! có khi đêm qua ngủ không được nên mới dậy muộn cũng nên."

Nghe lời Hương nói cũng thuyết phục, nên ông Tấn cũng không thèm đôi co làm gì. Nhưng gương mặt thì vẫn không mấy hài lòng.

Lan Khuê từ trên nhà đi xuống. Nàng mặc một bộ váy bằng voan màu vàng sậm với hoa văn nhỏ. Tay dài, cổ sơmi kín đáo nhưng vẫn không kém phần nữ tính. Mái tóc đen bồng bềnh cùng gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng tôn nét đẹp của Lan Khuê lên bội phần.

Thấy cô con dâu xinh xắn như thế, lòng ông Tấn cũng có chút nguôi ngoai. Không muốn trách cứ thêm điều gì nữa mà im lặng ngoắc nàng ngồi vào chỗ của mình.

-"con chào bác." _ Lan Khuê lúng túng, khẽ chào một tiếng nhưng không thể gọi ông Tấn là ba nên đành gọi bác.

-"ơ sao lại là bác? phải là bố mới đúng. Con không muốn coi ta là bố con đúng không?" _ Ông Tấn buông lời trêu. Tạo sự thoải mái cho Lan Khuê.

Ông cũng hiểu cảm giác của Khuê, có lẽ cô ấy chưa quen và có phần khó xử. Thôi thì cứ để cho làm quen.

-"dạ không phải ạ! vì.. vì con chưa quen thôi b..bố." _ Lan Khuê luống cuống, khẽ phát ra tiếng bố rồi lại thấy ngượng nghịu vô cùng. Thấy ông Tấn cười hài lòng, nàng mới quay sang chào người đàn ông ngáo ngơ vừa lấy làm chồng hôm qua.

-"chào anh Minh."

Anh ta quay sang nhìn Lan Khuê, mồm ngoác rộng. Cười hề hề, tay thì vỗ vào nhau bôm bốp.

-"nó là như thế. Con hãy chăm sóc nó nhé." _ ông Tấn nhìn Lan Khuê cười hiền, vuốt tóc con trai.

Lúc này Lan Khuê mới xoay sang bên cạnh. Bắt gặp một gương mặt đang đần cả ra. Hình như là nhìn nàng từ lúc nàng mới xuất hiện rồi.
Trông cái mồm không ngậm lại được của cô ta kìa. Rõ háo sắc!

-"chào Hương." _ Lan Khuê cười nhẹ. Đánh thức con người kia tỉnh khỏi giấc mộng.

Đang trên mây thì rớt cái oạch. Phạm Hương nhục nhã không biết giấu mặt vào đâu. Ngắm người ta đến gần chảy cã dãi thế kia..
Thật là mất tiền đồ mà!

-"chào...chào em... Ưm ờ... Mình ăn thôi."

Bữa sáng trôi qua một cách rôm rả. Ông Tấn hỏi han và chỉ dạy cho Lan Khuê rất nhiều điều. Nàng đôi phần đã thấy nhẹ nhõm hơn. Xem ra "bố chồng" cũng không phải dạng khó ưa gì cho lắm.
Chồng nàng thì quá khờ khạo, cả buổi anh ta chỉ ăn rồi uống. Đôi lúc vô thức vỗ tay bôm bốp. Lâu lâu cười toe với nàng chứ không quá phiền phức.
Người phiền phức nhất... Có lẽ... Chỉ có tên em chồng thôi! Cô ta từ đầu đến cuối buổi hết chê bai rồi lại ghẹo nàng. Thật là tức chết.

Sau bữa sáng, Lan Khuê tiếp tục nhốt mình trong phòng. Buồn bã cầm chiếc điện thoại cùi bắp của mình nhắn tin tán gẫu với một vài người bạn.
Tám cả buổi chán chê, nàng quay sang khám phá căn phòng đang ở.
Hôm qua về nhà muộn quá, lại mệt mỏi, ăn xong lăn quay ra ngủ. Lan Khuê có để ý gì đến xung quanh đâu?
Phòng của nàng rất rộng. Nhưng càng rộng nàng lại càng sợ. Vì sự buồn tẻ sẽ được tăng lên gấp bội.
Lan Khuê đi vòng qua chiếc giường cỡ lớn. Liếc mắt qua một vài cuốn sách trên giá.
Ngắm đi ngắm lại mấy cái ảnh nghệ thuật treo trên tường.
Sờ sờ nắn nắn mấy vật trang trí.
Ra ban công hóng mát rồi lại chán nản trở vào.

Lan Khuê chán sắp chết rồi!

Cái nhà này còn gì để chơi không vậy???

Bỗng mắt nàng nhanh chóng tia đến vật gì đó đen đen trên chiếc bàn ở góc phòng. Nàng tiến đến và xem xét nó...

Ồ! Có cả laptop riêng trong phòng cơ à?

Đúng là nhà giàu có khác!

Lan Khuê búng tay cái chóc. Cuối cùng cũng có thứ cho nàng giải khuây.
Dù chưa được học hết lớp 10. Nhưng Lan Khuê thực sự vô cùng thông minh. Nàng không những tính toán giỏi, nói chuyện khéo léo. Mà lại học lỏm mọi thứ rất nhanh.
Chẳng qua là nàng có con bạn nhà giàu. Cũng đầy đủ điều kiện. Xe, laptop, iphone gì có tất.
Nàng chơi thân nên đôi lúc cũng được dòm nó chơi chơi lướt lướt cái gì mà phây bút đó. Cũng vui vui.

Loay hoay mãi. Lan Khuê mới cắm được cái dây sạc. Bấm được nút mở rồi thì lại loai hoay không nhớ cái chỗ để coi tin tức ở đâu.
Nàng kích chuột đến loạn xì ngầu.
Vô số cửa sổ hiện lên. Xong nàng lại xoá. Rồi lại mở chúng lên.
Bí bách quá, nàng lại bưng cả máy qua... làm phiền người ta.

-"Hương ơi. Hương à!" _ một tay Lan Khuê ôm máy, tay kia gõ cửa phòng người ta liên tục. Cả tiếng trước vẫn còn chửi còn rủa. Giờ lại Hương ơi Hương à ngọt xớt hòng nhờ vả.

Gọi đến lần hai thì rốt cuộc cửa cũng mở. Phạm Hương mái tóc vẫn còn ướt nước. Chiếc áo sơmi form rộng lộ đôi xương quai xanh gợi cảm làm Lan Khuê xuýt nữa là buông cả máy.

-"làm cái gì mà giật ngược giật xuôi vậy hả? Người ta đang tắm mà!" _ Phạm Hương đảo mắt.

-"Hương à giúp chị đi. Chị không biết dùng cái này." _ Lan Khuê mếu máo.

Nghe người ta xưng với mình là "chị". Máu nóng của Hương nổi lên, nếu con người đó k tự cả vào cửa thì cô sập lại ngay rồi.

-"này. Ai cho xưng chị với tôi? Tôi như vầy mà làm em cô à?"

-"ơ? Làm chị dâu không xưng chị chứ xưng cái gì???" _ Lan Khuê khó hiểu, gãi gãi đầu.

-"với ai thì không biết. Với tôi không được. Cô bao nhiêu tuổi?"

-"tôi mới 22." _  nàng khẽ đáp.

-"tôi thì 24. Biết ai chị rồi chứ?"  _ Phạm Hương cười đắc thắng, rõ ràng là ăn hiếp người ta.

-"biết... Biết rồi..." _ Lan Khuê cúi gằm mặt, trong lòng ức chế vô cùng.

-"muốn chỉ cái gì? Vào đi rồi nói." _ Phạm Hương khẽ mỉm cười. Đứng sang một bên để Lan Khuê vào trong.

Nàng đặt máy tính lên bàn. Rồi lại đứng tồng ngồng chỉ trỏ.

-"Chị... Chị chỉ... Chỉ em cách lên mạng coi tin tức đi em không biết làm."

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng lóng nga lóng ngóng ấy. Phạm Hương không khỏi buồn cười. Cô có ăn thịt ai bao giờ?
Đường đường là một hoa hậu vạn người mê, tinh tế dịu dàng là thế. Giờ lại có người vừa mù tịt về cô vừa sợ cô như sợ cọp là thế nào?

Phạm Hương ngồi xuống ghế, click chuột vào biểu tượng google chrome.

-"đây nè. Muốn lên mạng thì bấm hai lần vô cái biểu tượng như hình trái banh xanh đỏ vàng này nè. Mở lên là có trang google rồi."

-"DEEEE!!! Hay quá à! Cảm ơn Hương nha!" _ Lan Khuê reo lên một tiếng, mặt lộ rõ vẻ hớn hở.  Vội vàng cám ơn người ta xong lập tức xua Hương đi để ngồi vào ghế.

-"không về phòng mà chơi à?" _ cái con người này định chiếm dụng phòng cô luôn rồi chắc.

-"bên đây có máy lạnh." _ Lan Khuê trả lời vô cùng ngây thơ.

-"phòng nào chả có máy lạnh?" _ Phạm Hương đảo tròn mắt.

-"ủa vậy hả? Em đâu có biết mở đâu."

Phạm Hương chính thức bó tay toàn tập với cô nàng ngáo ngơ này rồi. Đúng kiểu "em ở nhà quê mới lên" luôn.
Vừa định bỏ đi sấy tóc, thì nàng ta một lần nữa lại giật cô lại.

-"Hương! Hương! Giờ muốn coi tin tức thì phải làm sao?????"

-"trời ơi! Thì em cứ bấm cái gì em muốn xem. Xong rồi nhất enter là được mà!" _ Phạm Hương cố giải thích một cách đơn giản nhất.

-"Hương làm cho em coi cái đi em quên cái nút en tờ gì đó là ở đâu rồi." _ con người đó lại bắt đầu phụng phịu. Phạm Hương đành bất lực đến chỉ từng bước.

-"đây này!" _ cô xoay đầu nàng qua băt nhìn vào bàn phím.

-"ví dụ em muốn tìm "Phạm Hương". Em gõ chữ "Phạm Hương" vào ô trắng này." _ Lan Khuê tập trung nhìn theo ngón tay cô lạch cạch, lâu lâu lại gật gù.

-"gõ xong rồi chứ gì?? Em bấm cái nút này này. Có chữ enter bự chà bá đây!" _ nói xong Phạm Hương gõ cái cạch. Hàng loạt những trang web về cô hiện lên.

-"quaoooooo! Giỏi quá đi! Thì ra là đơn giản như vậy. Cảm ơn Hương nhé!" _ Lan Khuê cười tít cả mắt. Rồi lại quay sang chăm chú đọc đọc xem xem.

....

....

....

-"Á Á Á Á Á Á Á !!!"

Suýt nữa Phạm Hương làm rơi cả chiếc máy sấy tóc, may mà chụp lại kịp. Cô tức giận quay sang quát con người tự nhiên khi không lại la làng lên kia...

-"em bị điên à? Tôi không thích ồn ào đâu!"

Nhưng nàng lại không để ý đến lời đe doạ của cô. Chỉ trợn tròn mắt, một tay chỉ về phía cô run run, một tay che miệng, giọng lắp bắp:

-"chị.... Chị... CHỊ LÀ HOA HẬU???"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro