[LONGFIC] Vợ Ơi Là Vợ!!! [Chap 24], JeTi | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

_Thưa Giám đốc, đã đến giờ ăn trưa rồi ạ. 

Hara đứng trước bàn Jessica, thông báo. 

_Cô có thể đi ăn trước. Tôi làm nốt chỗ này nữa sẽ ăn sau. 

Jessica trả lời mà không nhìn Hara. 

_Tôi đợi Giám đốc cũng được ạ. 

Hara nói rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ấy. 

Không khí trong phòng im lặng, chốc chốc có thể nghe được tiếng gõ phím của Jessica hoặc tiếng ngòi bút lướt trên giấy. 

Jessca Jung… 

Lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng tại sao em không thể ngăn trái tim mình nghĩ về Jessi chứ… 

Jessi thật sự quên em rồi, Jessi không nhận ra em là ai sao?! 

Em sẽ lấy lại Jessi từ tay Tiffany Hwang, em không thể mất Jessi lần nữa.

Jessica hoàn thành xong công việc khi đồng hồ điểm 12h30. Cô ngước mặt lên trần, vươn vai, gương mặt với đôi mắt nhằm nghiền của Hara làm cô chú ý. 

_Dậy đi. 

Jessica lay nhẹ vai Hara. 

_Oh, xin lỗi Giám đốc tôi ngủ quên mất. 

Hara ngượng ngùng. 

_Tôi đã bảo cô đi ăn trước đừng đợi tôi rồi. 

Jessica lắc đầu. 

Em muốn đi ăn cùng Jessi, em muốn được ở cạnh Jessi.

.

Đang dùng bữa trưa thì điện thoại Jessica reo lên, là một cuộc gọi video từ vợ cô. 

_Chồng đang ăn trưa huh? 

_Yeah. 

_Sao ăn trễ vậy? 

_Tại nhiều giấy tờ quá, làm xong hết chồng mới ăn trưa. Vợ của chồng đang làm gì vậy? 

Jessica dùng ngón tay lướt nhẹ lên mặt Tiffany. 

_Uhm…không có việc gì để vợ làm hết á. Chồng nè, vợ muốn xin phép chồng một chuyện. 

Tiffany làm mặt cún. 

_Mỗi khi vợ làm mặt ấy là chồng không thể nào từ chối được. 

Jessica bĩu môi. 

_3h chiều nay chồng cho vợ đến thư viện để giúp SiWon học tiếng Anh nha. 

Tiffany nói nhỏ. 

_SiWon á? 

Jessica hỏi lại. 

_Ừh. Hôm kia cậu ấy nhặt được cây bút chì của vợ, nên giờ xem như cảm ơn. Nha chồng ~~

Tiffany nũng nịu. 

_Chồng sẽ bảo Krystal đi cùng vợ. 

_Em ấy bận học mà. Vợ sẽ không ngồi gần SiWon đâu, chỉ là giúp cậu ấy học thôi mà. 

Tiffany năn nỉ. 

_Nhà hắn dư sức thuê gia sư, rõ ràng là có ý đồ. 

Jessica bĩu môi. 

_Cho phép đi, rồi vợ thưởng. 

Tiffany nháy mắt. 

Ráng nói cứng xíu nữa. Biết đâu được nhiều hơn thì sao. Hehehehe.

_Thưởng với bù ngày hôm qua nữa. 

_Được rồi. 

Tiffany show eyes smile. 

Cô biết mà, với mấy người byun thì phải dùng chiêu thôi. 

_Nhớ là không được skinship hay hành động gần gũi với SiWon. Không được để hắn chạm vào vợ, nếu thấy thư viện vắng vẻ quá thì từ chối, bữa sau hẵn dạy. Hiểu không? 

Jessica căn dặn. 

_Dae. 

Tiffany cười khúc khích. 

_Vợ chỉ có mỗi chồng thôi à, jakiya ah.

Tiffany hôn chụt vào điện thoại rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi để Jessica không thấy được gương mặt đang đỏ bừng lên của cô. 

Chỉ có một câu nói của Tiffany thế mà làm Jessica cười mãi không thôi. Hara ngồi gần đấy, chứng kiến tất cả.

Em sẽ làm Jessi nở nụ cười hạnh phúc, những gì Tiffany Hwang làm được em tin em sẽ làm tốt hơn thế.

Sau buổi ăn trưa, chính xác hơn là từ cuộc gọi của Tiffany, tinh thần của Jessica trở nên phấn chấn hơn hẳn. Sổ sách, hợp đồng chỉ còn khoảng một phần ba nữa thôi. 

_Giám đốc uống chút trà đi. 

Hara đặt ly trà thơm phức xuống bàn Jessica. 

Em hi vọng Jessi sẽ nhớ mùi vị trà này.

_Cảm ơn. 

Jessica vẫn dán mắt vào sổ sách, tay nâng ly trà rồi hớp một ngụm nhỏ. 

Bỗng, cô khựng lại. 

Vị trà này sao quen thuộc đến thế!? 

Jessica ngẩng mặt lên nhìn Hara, Hara mỉm cười nhẹ nhàng với Jessica. 

Không, không giống nhau. Hoàn toàn khác xa. Không, chắc chỉ là cách pha trà giống thôi. 

Chỉ là giống thôi…

_Err…cô không cần thiết phải đợi tôi uống xong trà đâu, uống xong tôi sẽ dọn. 

Jessica lấy lại phong thái vốn có của mình. 

_Vâng. 

Hara đáp nhỏ, đôi mắt cô nhìn Jessica nhuốm buồn bã và thất vọng. 

Jessi quên em thật rồi sao?! Cô ta làm Jessi mê muội đến vậy ư?

.

SiWon ngắm nhìn Tiffany không chớp mắt, còn Tiffany thì đang chăm chú hướng dẫn từng câu một trong sách cho SiWon. 

SiWon chưa từng gặp một cô gái nào khiến hắn trở nên say mê như Tiffany đến thế. 

Tớ phải có được cậu Tiffany à. 

_Tiffany này. 

SiWon khều nhẹ cánh tay Tiffany. 

_Sao hả? Cậu không hiểu chỗ nào à? 

Tiffany sốt sắng. 

_Không, chỉ là chúng ta có thể giải lao một chút được không? 

SiWon mỉm cười đề nghị. 

_Được thôi. 

Tiffany khoe eyes smile. 

_Cậu đợi tớ nhé. 

Nói rồi SiWon chạy ra khỏi thư viện. 

_Cậu ấy đi đâu thế nhỉ? 

Tiffany lẩm bẩm rồi như sực nhớ gì đó, cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra, type tin nhắn. 

To: My Seobang <3 

Chồng ah~, làm việc có mệt lắm không? Vợ đang nhớ chồng lắm đây T_T

Ít giây sau, Tiffany đã nhận được một tin nhắn mới. 

From: My Seobang <3 

Mệt lắm, nhưng nghĩ đến vợ là chồng hết mệt à. Chồng làm nốt cái này nữa là được về nhà với vợ yêu rồi. Nhớ vợ không chịu nỗi luôn. 

Tiffany cười khúc khích khi đọc tin nhắn của Jessica. Cô thấy nó đáng yêu với trẻ con sao sao á, khiến cô yêu không hết được. 

To: My Seobang <3 

Chồng ngoan ráng làm việc, vợ thương. Vợ sẽ hướng dẫn bài thật nhanh cho SiWon để về nhà chờ chồng ^^ 

From: My Seobang <3 

Phải đền bù nữa đó * bĩu môi *. Nãy giờ tên SiWon có làm gì vợ không?! 

To: My Seobang <3

SiWon chỉ ngồi đó nghe bài thôi, chồng đừng lo quá. SiWon quay lại rồi, chồng làm việc tốt nha. Love u. 

Tiffany nhanh chóng cất điện thoại vào túi khi thấy SiWon quay lại, trên tay cầm theo cái gì đó. SiWon chạy nhanh đến chỗ của Tiffany rồi dúi vào tay Tiffany một ly coffee caramel ấm nóng. 

_Cậu uống đi, trời khá lạnh đấy. 

_Cảm ơn cậu, SiWon. 

Tiffany khoe eyes smile rạng rỡ. Quả thật cầm ly coffee caramel trong tay, hơi ấm lan tỏa toàn cơ thể cô. 

_Tiffany này, cậu có người yêu chưa? 

SiWon giả vờ hỏi. 

_Ah uhm, nói đúng hơn là tớ sắp lấy chồng. 

Tiffany đỏ mặt. 

_Chồng cậu thật may mắn khi có người vợ như cậu nhỉ?

_Phải nói là tớ may mắn khi lấy được người chồng như thế mới đúng. 

Ánh mắt Tiffany lấp lánh hạnh phúc khi nhắc đến Jessica.

_Oh. Tớ hiểu rồi. Tiffany này, cuối tuần này trường tổ chức một buổi cắm trại 3 ngày 2 đêm ấy, cậu đi không? 

_Tớ phải xin phép chồng tớ nữa. 

SiWon gật gù. 

Tôi ganh tỵ với cô thật đấy Jessica. Ánh mắt Tiffany thật hạnh phúc khi nói về cô. 

Tôi chỉ định vui đùa với Tiffany, nhưng giờ thì tôi thật sự thích cô ấy. Tôi sẽ làm Tiffany hạnh phúc hơn cả cô đã làm.

Sau cuộc trò chuyện ngắn cả hai tiếp tục học cho đến hơn 5h. Giờ đang là mùa đông, tuyết rơi dày đặc, trời lại mau tối, SiWon nhã ý đưa Tiffany về dùm. 

_Tớ đưa cậu về nhé. 

SiWon khoác chiếc áo của mình vào người Tiffany. 

_Cảm ơn cậu. Tớ không thấy lạnh đâu. 

Tiffany lịch sự cảm ơn rồi lấy chiếc áo ra khỏi người mình mặc dù cô run cầm cập bên trong. 

_Tay cậu lạnh lắm này, khoác áo vào đi, tớ sẽ đi lấy xe. 

Không đợi Tiffany từ chối lần nữa, SiWon đã nhanh chóng đi về hướng bãi đỗ xe của trường. 

SiWon tốt thật, nhưng làm sao mình dám mặc áo của cậu ấy chứ. Đợi cậu ấy ra mình sẽ cảm ơn rồi từ chối đi chung. Giờ này chắc bác Park cũng sắp đến rồi.

Vài phút sau chiếc xe của SiWon đã đỗ trước mặt Tiffany. SiWon bước xuống xe, đi về phía Tiffany. 

_Lên xe đi Tiffany. 

SiWon mỉm cười thân thiện. 

_Errr…áo của cậu nè. Tài xế Park chắc đang đến, cậu cứ về trước đi. 

Tiffany nói nhỏ nhẹ, tay đưa chiếc áo cho SiWon. 

_Tay cậu cóng hết cả rồi này, đừng ngang bướng nữa, lên xe với tớ. 

SiWon khá lo lắng khi cầm tay Tiffany, bàn tay mềm mại đang lạnh cóng vì tuyết. Không như hôm trước, SiWon chỉ kéo nhẹ cánh tay Tiffany vào xe.

Tiffany dùng tay còn lại cố gỡ lấy bàn tay SiWon ra khỏi tay mình. 

_Tớ tự về được mà, cậu cứ an tâm về trước đi. 

Tiffany vẫn nhỏ nhẹ. 

Tin…Tin…Tin 

Cả hai quay về hướng phát ra tiếng còi xe, chiếc BMW màu trắng đang đỗ phía sau SiWon. Tiffany nhanh chóng mỉm cười khi trông thấy chiếc xe quen thuộc. Từ trên xe Jessica bước xuống, tay cầm một chiếc áo khoác dày cộm kèm theo đôi găng tay màu hồng. 

_Giờ thì cậu SiWon đây có thể buông tay vợ tôi ra được rồi chứ? 

SiWon bẽ mặt, nhẹ nhàng buông tay Tiffany ra. 

_Cảm ơn. 

Jessica vẫn giữ tông giọng lạnh lùng rồi quay sang Tiffany. 

_Vợ mặc cái này vào, đeo cả găng vào nữa. Trời lạnh thế này sao lại ra ngoài mà quên áo khoác chứ. 

Jessica trách móc nhưng vẫn khoác áo rồi kéo khóa lên cho Tiffany. Sau đấy cô cầm lấy đôi bàn tay đang trắng bệch ra vì lạnh áp vào mặt mình, sau đó xoa nhẹ chúng rồi phả hơi mình vào đôi bàn tay ấy. 

_Vợ bớt lạnh chút nào chưa? 

Jessica hỏi với ánh mắt đầy yêu thương. 

Nãy giờ lạnh run cầm cập nhưng khi vừa nhìn thấy Jessica và nhận được những cử chỉ ân cần từ cô ấy thì Tiffany chẳng thấy lạnh chút nào cả. 

_Hết rồi. 

Tiffany mỉm cười trả lời. 

Jessica gật đầu rồi đeo găng tay vào cho Tiffany. 

_Lần sau mong cậu SiWon đây học sớm để vợ tôi còn về nhà sớm. Trời lạnh như thế này vợ tôi dễ bệnh lắm. Chào cậu, chúng tôi về trước.

Jessica nói rồi nắm lấy bàn tay Tiffany, dẫn cô ấy về xe. 

SiWon nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng sau màn tuyết dày. 

_Đừng tưởng chỉ có cô mới có thể quan tâm Tiffany. 

SiWon nói với một cái nhếch mép rồi nhanh chóng lên xe, lái về nhà mình. 

End Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro