[LONGFIC] Vợ Ơi Là Vợ!!! [Chap 29], JeTi | PG | Update 08.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

Jessica xót xa cả lòng khi trông thấy cảnh đấy, Tiffany bị trói và ngất trong nơi âm u chưa kể còn dơ bẩn nữa. Khẽ lầm bầm trong miệng nguyền rủa kẻ nào đã đối xử tàn nhẫn với vợ cô đến như thế. Sau khi quan sát thật kĩ bên trong ngôi nhà, hít một hơi sâu Jessica khẽ đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào đấy. 

Cánh cửa đóng thật mạnh ngay khi Jessica vừa bước hai chân vào. Chưa kịp hoàn hồn thì một vòng tay ôm chầm lấy Jessica. Chừng 1 phút sau Jessica đã cảm nhận được vòng tay và mùi nước hoa này đã từng rất quen thuộc với cô. Bằng cách từ tốn nhất có thể Jessica khẽ gỡ lấy vòng tay quanh mình. 

_Chỉ một cái ôm thôi khó với Jessi đến thế sao? – Hara siết chặt quanh eo Jessica, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt. 

_Cô là Victoria? Victoria là Hara? – Jessica hỏi khẽ, vẫn cố thoát khỏi cái ôm của Hara. 

_Em là Victoria và cũng là Hara. – Hara khẽ nở một nụ cười, ít ra thì Jessica vẫn còn nhớ đến cô. 

_Không phải Victoria đã chết vào cái đêm đó rồi sao ? 

_Mọi chuyện không như Jessi nghĩ đâu. Em đã may mắn sóng sót và tái tạo lại gương mặt. – Hara khóc nấc lên. 

_Có nói gì nữa cũng vô ích. Dù sao giữa tôi và cô cũng chẳng có gì cả. – Jessica gạt mạnh vòng tay đang cố siết chặt mình, cô chạy thật nhanh đến bên Tiffany. 

Vừa lúc đấy Tiffany cũng lờ mờ mở mắt. Nhìn thấy Jessica trước mặt bỗng dưng nước mắt đột nhiên rơi ra. Jessica hôn nhẹ vào trán Tiffany trước khi mở dây trói ra cho cô ấy. 

_Jessi nghĩ Jessi và cô ta sẽ dễ dàng thoát khỏi đây ư ? – Hara cay đắng hỏi. 

Dù cho Jessica có lạnh lùng, xua đuổi thậm chí là khinh bỉ cô thì cô cũng không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập từng nhịp vì cái tên Jessica Jung. Cái tên ấy là niềm sống, là hi vọng cho cô mỗi ngày. 

_Cô định làm gì ? – Jessica ngày một lạnh lùng, Tiffany chau mày và tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ. 

_Tại sao ánh mắt Jessi lại luôn hướng về cô ta cơ chứ ? Cô ta có gì hơn em sao ? Thậm chí em là người đến trước với Jessi. Những lời nói yêu thương của Jessi dành cho em liệu có ý nghĩa gì không ? Làm ơn hãy nói có đi. – Hara quỳ xụp xuống, nước mắt tuôn rơi quá nhiều khiến cô ngày một đuối sức. 

_Quá khứ, đó là quá khứ. Cô tưởng tôi không biết chính cô là người bỏ thuốc tôi sao ? Tiffany hơn cô về mọi mặt và hơn cả cô ấy là người con gái tôi yêu.

Jessica siết chặt lấy bàn tay Tiffany, nhìn cô ấy bằng ánh mắt tha thiết nhất. Tiffany dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ nhưng trái tim cô đang reo những âm thanh hạnh phúc. Nhưng nhìn Hara như thế Tiffany thật không thể cầm lòng được, buông tay khỏi tay Jessica, Tiffany bước từng bước đến gần Hara. Tiffany ngồi ngang bằng với Hara với ý định sẽ đỡ Hara đứng dậy. 

_Tôi tuy không hiểu hết mọi chuyện, nhưng ánh mắt cô nhìn Jessica đã cho tôi biết cô yêu Jessica như thế nào. 

_Vậy cô có thể nhường Jessica cho tôi không ? Hay cô sẽ giữ Jessi về bên cô ? 

Hara ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn Tiffany. Tuy lời nói của Hara có phần đe dọa nhưng ánh mắt cô ấy lại không như thế.

_Tôi xin lỗi. Bản chất của tình yêu là không có sự san sẻ. 

Tiffany từ tốn nói. Jessica khá bất ngờ khi Tiffany thốt lên câu nói ấy. Cô không ngờ một ngày nào đó cô vợ yêu màu hồng khá trẻ con của mình lại có thể nói lên một câu như thế. Thật là, sao Tiffany cứ làm Jessica yêu cô ấy hơn thế nhỉ. 

Hara cắn nhẹ môi. Cô đã từng nghĩ Tiffany chỉ mới 20 tuổi, chắc hẳn sẽ rất ngốc nghếch nhưng nhìn cách cô ấy cư xử cũng như nói chuyện trước tình cũ của người mình yêu lại thật không thể xem thường. Nhìn lại bản thân, nhận ra chính bản thân mình mới thực sự là kẻ thua cuộc ngốc nghếch trong trò chơi này. Nếu cô là Tiffany, chắc hẳn cô sẽ không ngại ngùng mà phỉ báng người tình cũ của người mình yêu. 

Chắc hẳn vì thế mà Jessica yêu Tiffany và lựa chọn cô ấy. Tiffany khác cô quá, cô ấy không suy nghĩ bồng bột cũng như hấp tấp, còn cô lại thiếu suy nghĩ và thường làm to mọi chuyện. Vì thế trong quá khứ cô đã hiểu lầm Jessica và dẫn đến cả hai phải chia tay. Trong lúc say sỉn cô đã gây ra tai nạn và rất may được cứu kịp lúc sau đó là sang nước ngoài tái tạo gương mặt. 

Tình yêu giữa cô và Jessica lúc ấy cũng đẹp lắm. Jessica là mẫu người hoàn hảo cho mọi người trong trường, dĩ nhiên không ngoại trừ cô. Còn cô, một cô gái suốt ngày theo Jessica để mong có 1 cuộc hẹn cùng cô ấy. Rồi một ngày Jessica cũng đồng ý hẹn hò cùng cô, cô sung sướng đến phát điên khi cuối cùng cũng trở thành bạn gái của Jessica. 

Thôi thì cô sẽ thử làm một người cao thượng hay gì gì đó mà cô hay xem trên phim drama. Thử 1 lần để người cô yêu hạnh phúc. Tình yêu là kí kết giữa đau và khổ, nhưng nhìn Jessica hạnh phúc nỗi đau và khổ sẽ được giảm đi một ít, cô hi vọng là thế. 

_Jessi, em xin lỗi. Tiffany tôi xin lỗi. 

Hara nói nhỏ. Tiffany mỉm cười, thật ra Hara không có lỗi gì cả, chỉ là do cô ấy quá yêu Jessica nhà cô mà thôi. Tiffany đưa tay về trước ngụ ý cho một cái bắt tay và giúp cô ấy đứng dậy. Hara gật đầu rồi sau đó nắm nhẹ bàn tay Tiffany và đứng hẳn lên. 

_Xin lỗi cô một lần nữa Tiffany. Chúc cô sẽ hạnh phúc bên Jessica. Những gì tôi có thể nói là hãy tin tưởng trong tình yêu, đôi khi sẽ có nhiều điều làm ta mất lí trí nhưng hãy suy xét chúng một cách cẩn thận rồi hãy quyết định. 

Hara mỉm cười. Nụ cười chua xót nhất nhưng cũng là nụ cười thanh thản nhất khi cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết. Bể tình lồng lộng, bước chân vào thì dễ, nhưng bước chân ra lại rất khó. Cô sẽ cất giấu hình bóng Jessica trong tim mình, dĩ nhiên là thế, mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng của cô. 

Phía bên ngoài, TaeYeon khẽ thở dài khi mọi chuyện đã xong xuôi và không có ai bị thương hay gì cả. Chẳng là lúc sớm, khi thấy Tiffany đi cùng SiWon nên cô đã lo lắng và đi theo. Nhưng không may cô lại để lạc mất họ và cuối cùng cũng đến được ngôi nhà gỗ này. 

Tình cảm TaeYeon dành cho Tiffany vẫn còn đấy, nhưng có lẽ cô nên ít nhìn cô ấy lại một chút, ít suy nghĩ về cô ấy ít một chút, ít quan tâm cô ấy lại một chút. TaeYeon sẽ chỉ giữ lại một chút thôi để cô biết rằng cô đã từng yêu Tiffany. 

.

_Vợ yêu thật là tâm lí quá đi mất. Bản chất của tình yêu là không có sự san sẻ. 

Jessica không thể ngừng cười khi nắm lấy tay Tiffany, cả hai dang rời khỏi khu rừng. Còn Hara đã lên xe và về nhà trước rồi. 

Im lặng. 

_Vợ giận sao ? 

Jessica dừng lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiffany. 

_Vợ không có giận. 

Tiffany lắc đầu. 

_Nói dối à ? Rõ ràng là cái mặt đang giận. 

_Giận thì ít gì. Kẻ gieo rắc tình cảm và làm khổ con gái người ta. 

Tiffany lườm Jessica một cái sắc lẻm. 

_Nhưng kẻ gieo rắc tình cảm này hết hạt giống tình yêu rồi. 

Jessica bĩu môi. 

Tiffany khó hiểu trước câu nói này. 

_Vợ là hạt giống tình yêu cuối cùng mà chống gieo. 

Sau câu giải thích ấy Jessica chủ động áp môi mình vào môi Tiffany. Không dừng lại ở đó Jessica còn miết nhẹ môi Tiffany, đòi hỏi vào trong. Tiffany cứng đầu một tí rồi cũng ngoan ngoãn khuất phục. Thôi thì chiều lần này và cạch những lần sau, cho chừa cái thói player khó bỏ vậy. 

.

Jessica và Tiffany trở về nhà vào tôi muộn. Cả hai đều đang rất mệt mỏi vì buổi cắm trại vui-buồn đan xem. 

_Ôi, Jung bé bỏng của omma đã về. 

Bà Jung ôm chầm lấy Jessica, khẽ xuýt xoa. 

_Omma.

Jessica nhăn nhó, gì mà làm như cô là đứa trẻ lên ba mới đi cùng trường về vậy. Còn gì là hình tượng trước mặt vợ của cô nữa chứ. 

_Chẳng phải hồi bé con thích thế này lắm sao ? 

Bà Jung bật cười to. 

_Bây giờ con lớn rồi. Omma này lễ kết hôn của con và Tiffany như thế nào rồi. 

Jessica một tay kéo bà Jung vào phòng khách, một tay nắm chặt lấy tay Tiffany. Haizz, kiếp lậm vợ nó khổ vậy đấy, xa một tí cũng không an tâm được. 

_Tất cả đã ổn thỏa. 3 ngày nữa. 

_Thật không vậy ? Hay lại cho con ăn dưa bở nữa. 

Jessica phụng phịu. 

_Con không thấy nhà ta đã tân trang mọi thứ sao ? Mà này, thay vì đi Paris hai đứa sẽ đi Bali. 

_Đi đâu cũng được. Miễn sao điều kiện phòng ốc ở đấy tốt. 

Vẻ mặt Jessica bây giờ đang rất là nham nhở. Tiffany đỏ mặt đánh nhẹ vào người Jessica. Bà Jung thì ôi thôi, bó toàn tập với đứa con gái lớn nhà bà. 

_E hèm, 3 ngày nữa sẽ có người trở thành bà Jung. 

Jessica ôm chặt Tiffany dưới lớp chăn dày cộm. Trời lạnh, chăn dễ gì ấm bằng cái ôm của cô chứ. 

_Chồng chuẩn bị đeo chiếc gông mang tên gia đình đấy, làm được không ? 

Tiffany rúc sát vào lòng chồng mình. 

_Gia đình nào có Tiffany chồng sẵn sàng đeo gông. 

Nâng niu bàn tay Tiffany, Jessica hôn vào đấy. 

Jessica nào có hay Tiffany đang rất là hài lòng về câu nói đấy. Jessica tự nguyện đeo gông mà, Tiffany đâu có ép đâu. Về sau có mà thiệt thòi hay gì đấy đừng có mà đổ thừa nha, cô đã hỏi trước rồi đó. 

Cuộc sống hôn nhân chính thức của hai bản trẻ chính thức bắt đầu rồi ^^

End Chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro