Chương 1: Yuri đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue:

Title : Vợ tôi là bản sao

Author : Codexdriver.

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về người viết.

Pairings : Yulsic Main

Note: Truyện sử dụng tình tiết hư cấu về nhân bản vô tính ở người. Người viết không chịu trách nhiệm về tính khoa học của chi tiết này.




Chương 1: Yuri đã chết

Người đàn bà được coi là giàu có nhất Hàn Quốc, hôm nay đã làm một đại sự kiện vô cùng kì quặc: Ủy nhiệm lại chức chủ tịch tập đoàn cho con trai độc nhất - Han Jung, còn mình thì tới sống ẩn ở một ngôi biệt thự trong thung lũng vắng vẻ.

Chính là ủy nhiệm, không phải bổ nhiệm. Tức là ngài Han Jung chỉ có quyền quyết định mọi việc như bà chủ tịch Jung tiền nhiệm, ngoài ra mọi tài sản vẫn nằm trong tay bà Jung.

10 năm trước khi Han Jung 25 tuổi vừa tốt nghiệp Đại Học ở New York, ngài chủ tịch Jung đột ngột qua đời. Từ đó vợ ông lên thay chức chủ tịch và làm cho tập đoàn Jung trở thành một con rồng lớn ôm trọn nhiều ngành công nghiệp của Hàn Quốc. Người ta cho rằng bà Jung vẫn ôm khư khư đống tài sản đó bởi bà là người độc đoán, thích điều khiển mọi thứ trong tầm tay. Đột nhiên rũ bỏ cả tiền và quyền đương nhiên là việc mà bà ta không thể làm. Cho nên dù con trai mình lên thay thế ghế chủ tịch, bà vẫn không mong đem hết tài sản của mình cho con trai.

"Chào tạm biệt bà nội đi con... bye bye...", Myuk- Vợ của Han với vẻ mặt tươi cười nhưng che giấu nét sợ sệt, cô luôn run rẩy khi đứng trước bà mẹ chồng này. Trên tay cô bế đứa cháu nội đầu tiên của nhà họ Jung mới 2 tuổi, tên là Sooyeon.

"Con chào tạm biệt bà nội." Jung Soo Yeon bi bô nói, bàn tay nhỏ nhắn búp măng đưa lên vẫy qua vẫy lại với sự trợ giúp của mẹ.

"Cháu yêu ngoan lắm, để bà thơm cháu một cái" , Bà chủ tịch Jung tỏ vẻ rất dịu dàng với Soo Yeon, bà thật sự lại gần để hôn lên má cháu gái. "Có lẽ bà phải nghĩ lại về di chúc, cháu gái của bà nên có một phần mới được."

Câu nói nhỏ cuối cùng của bà mẹ chồng chợt khiến Myuk lạnh sống lưng, nó khiến cô cảm tưởng phần tài sản đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về Han Jung. Vậy thì bà ấy có thể chia nó cho ai cơ chứ? Lạy trời, bởi Han Jung là hậu duệ duy nhất của ngài chủ tịch quá cố. Thực ra thì Han Jung có một người chị gái tên là Yuri đã mất năm 15 tuổi. Những bức ảnh thời ấy của Yuri Jung vẫn còn treo trong nhà, Myuk nhìn ngắm chúng rất nhiều lần, cô phải công nhận Yuri Jung là cô gái rất xinh đẹp và đôi mắt đen có một sức hút kì lạ. Chả trách sau khi Yuri mất đi, bà Jung thương tiếc đến nỗi gần như thay đổi thành một con người khác, đặc biệt luôn luôn trách cứ Han Jung và cho rằng chính anh khiến chị gái phải chết.

Han Jung lúc nhỏ là một cậu bé vô cùng thích nước, cậu đòi chị gái đưa đi bơi vào mọi ngày trong tháng và mọi tháng trong năm. Yuri luôn khá khổ sở vào mỗi mùa đông khi cứ phải dỗ dành Han ở nhà chứ không phải là tới bể bơi lạnh cóng. Vào một ngày hè Yuri dẫn em trai Han 10 tuổi đi bơi, họ gặp tai nạn trên đường, Yuri mất còn Han may mắn sống sót.

Bà Jung rất đau lòng vì cái chết của con gái, bà trở nên hay cáu kỉnh hơn, khó tính với Han hơn, đặc biệt bà không cho phép Han đi bơi ở bể bơi công cộng nữa.

Sau này khi nhà họ Jung giàu có, họ có biệt thự và bể bơi riêng, việc Han Jung thường làm là ngâm mình trong bể bơi sau giờ học. Bà Jung cực kì ghét việc đó, bà thường lẩm bẩm "Nếu mày không đòi đi bơi, Yuri đã không phải chết..."

Khi Han Jung du học ở Mỹ, có một lần anh gửi ảnh về cho gia đình, vô tình trong đó có một bức ảnh anh đang nghỉ mát tại bể bơi. Sau đó người giúp việc đã thấy trong thùng rác hàng chục mảnh vụn của bức ảnh, bà Jung đã xét nát nó và vứt đi.

Một bà chủ tịch khó tính và kì dị, không ai là không sợ hãi bà Jung, kể cả Han Jung. Anh ít khi cảm nhận được tình thương của mẹ, dường như sợi dây tình mẫu tử giữa họ đã chết và chôn mồ cùng với người chị gái rồi. May thay khi anh lập gia đình và Soo Yeon ra đời, bà Jung có phần nào nguôi ngoai, bà luôn mỉm cười và dịu dàng nói những câu âu yếm khi gặp Soo Yeon.

Được bổ nhiệm làm chủ tịch, một phần gánh nặng trên vai Han Jung đã giảm bớt, anh cũng không nghĩ nhiều đến việc tài sản khi nào sẽ là của mình, bởi lẽ anh còn lo lắng hơn cho việc đoán ý nghĩ của mẹ. Bà ấy định làm gì? Thử lòng mình? Hay giả vờ ở ẩn để xem mình đủ khả năng làm chủ tập đoàn hay không?

Tuy nhiên, nỗi băn khoăn ấy cũng dần dần lắng xuống. Toàn bộ câu hỏi tuy không được trả lời, cho đến nay vẫn không ai biết tại sao bà Jung lại chỉ chia quyền chứ không chia tiền cho con trai. Vậy mà đã 15 năm trôi qua Han Jung yên vị trên ghế chủ tịch. Không một lần quay trở lại nào từ bà mẹ lập dị, thời gian lâu đến nỗi mọi người đã mặc định người thừa kế tập đoàn chính là Han Jung - lúc này đã là một quý ông 50 tuổi thành đạt và được trọng vọng.

-----------

Nước Mỹ

"Này Jessica, cậu có nghĩ học Đại Học ở Mỹ là lựa chọn tốt nhất không?" Tiffany đang đọc tạp chí, bỗng nghiêng đầu hỏi Jessica.

"Bố tớ cho là vậy!" Jessica nhún vai, "Bố tớ cũng từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ, và giờ ông ấy là chủ tịch tập đoàn, haha"

Thật là ra thì học ở đâu ngài Han Jung cũng là chủ tịch tập đoàn họ Jung mà thôi, chỉ là cô con gái thích nói đùa về việc này. Vì sự an toàn và nhiều vấn đề khác nữa, Jung Soo Yeon được ông Han gửi sang Mỹ học ngay từ lúc còn bé, cô sẽ chỉ trở về Hàn Quốc khi tốt nghiệp ĐH và tiếp quản công việc chủ tịch tập đoàn.

"Hàn Quốc mới là nước đầu tiên nghiên cứu thành công kĩ thuật nhân bản vô tính ở người!" Tiffany với chất giọng rất to bắt đầu lý sự, "Ở Hàn Quốc mới là hết sảy!"

"Cậu đang đọc tạp chí gì đấy?" Jessica nhíu mày hỏi, cô luôn tỉnh táo với những lý luận lá cải của cô bạn cùng phòng

"Không hề quan trọng." Tiffany nhanh tay giấu tờ tạp chí đi. "Tớ chán nước Mỹ rồi, tớ sẽ về Hàn Quốc học tiếp."

"Nghe này, tối qua cậu có nói mớ, cậu nói cậu muốn phát điên lên đi xem live SNSD ở Hàn Quốc."

"Tuyệt! Tớ không thể đợi thêm 4 năm nữa mới về Hàn Quốc để sống, ai biết 4 năm sau các bà cô già SNSD sẽ như thế nào chứ. Cậu sẽ tiếp tục sống cùng phòng với tớ chứ Jessica Jung?" Tiffany mắt sáng quắc mặc cho bị Jessica bóc mẽ chỉ vì nói mớ. Thực ra có ai quan tâm đến tin tức nhân bản vô tính gì đó, cô chỉ muốn được hưởng thụ quãng thời gian đại học trước khi phải lao đầu vào công việc làm ăn của gia đình mà thôi.

"Không Tiffany, bố mình sẽ không cho mình về." Jessica buồn bã ôm lấy đầu gối. Cô biết Tiffany đã lên ý định về Hàn Quốc học Đại Học từ lâu, nhưng cô thì không được phép, bởi số phậnn của cô đã được lập trình sẵn rồi.

"Ting Ting..."

Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang, Jessica ra dấu im lặng cho Tiffany sau đó bắt máy.

"Alo con nghe ạ", Là bố cô, ngài Han Jung đang gọi.

"Jessica, hồ sơ xét tuyển Đại Học con đã hoàn thành chưa?"

"Con đã nộp hồ sơ như những gì bố chọn ạ" Jessica trả lời, tuy cô có nộp thêm 1 cái theo sở thích, và biết đâu đỗ thì cô sẽ nổi dậy để đòi được học ở đó.

"Ừm... Bố rất tiếc phải thông báo việc này, có lẽ con không được học ĐH ở Mỹ nữa, con hãy về Hàn Quốc ngay lập tức. Bà nội con vừa mất rồi, con hãy về dự đám tang của bà. Chuyện trường học bố sẽ lo cho con sau."

.....

"Ehh, Tiffany này... Có lẽ tớ sẽ về Hàn Quốc cùng cậu." Ngắt điện thoại, Jessica ngập ngừng thông báo. Ngay lập tức cô bạn cuồng nhiệt nhảy ầm lên

"Yeah,,, tuyệt vời"

"Cũng không phải là chuyện vui đâu." Jessica buồn bã thở dài.

.....END chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro