Chương 7: Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dài lắm nhóe.

Ra liên tục thế này đọc kịp ko :))


Chương 7: Hôn trộm


Mặc dù là giữa trưa, ánh nắng vẫn không lọt qua được tán lá xanh mướt hai bên đường sườn núi, chiếc xe bon bon chạy giữa không khí êm dịu và trong lành. Jessica vừa lái xe vừa hát thầm một giai điệu yêu thích, ngón tay còn đánh nhịp lên vô lăng.

"Này Yuri, xuống tới thành phố đi ăn xong cần mua sách nữa không?"

"Không cần nữa, chị bị ngốc sao."

Yuri lắc lắc đầu lơ đãng đáp, tay vẫn ôm tab học bài. Bỗng  thấy bên tai nhoi nhói đau, liền biết mình lại khiến bà chị này nổi giận véo tai. 

Dù thường dạy dỗ Yuri, Jessica lại dễ mềm lòng, mỗi lần Yuri xin tha đều dễ dàng bỏ qua, không tạo thành uy hiếp lớn. Yuri vẫn biết, hóa ra người bề ngoài kiêu ngạo lạnh lùng như Jessica lại thực chất rất đơn giản. Tất cả những gì Jessica thích là vẽ vời trên mấy khổ giấy A4, vừa vẽ vừa hát. Lúc tinh thần sảng khoái còn có thể ở phòng khách nhảy mấy điệu thịnh hành, mặc cho mấy người giúp việc nhìn cô cười tủm tỉm. Thực ra thì Jessica rất đáng yêu, dễ dụ dỗ, tâm tình lại dễ đoán. Yuri thầm đắc ý, người như vậy nếu để thừa kế tập đoàn không phải là giao trứng cho ác sao. Vẫn may có thần đồng như Kwon Yuri xuất hiện....

Ngay cả lúc Jessica lừa Yuri đi ra ngoài để lục soát biệt thự cũng không lừa được ai, chẳng qua Yuri tự tin mình đã sắp xếp đâu ra đấy. Nhưng mà... "Người kia" đáng lẽ ra không còn xuất hiện ở đó nữa mới đúng.

"Sica, cẩn thận, hình như có người theo dõi chúng ta." Ngay sau khi đặt tablet xuống để cứu lấy tai của mình, Yuri chợt qua kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen bám đằng sau.

"Vừa nãy cũng không thấy. Chỉ nghĩ ngợi linh tinh, nhỡ đâu là người đi đường... AAA" Jessica vừa nói được một nửa thì chiếc xe đằng sau đã đâm vào xe của cô. Theo thói quen Jessica liền muốn thắng xe lại.

"Không được dừng xe, chị muốn chết sao." Yuri ngăn cản Jessica, mặc dù tới nhà họ Jung chưa lâu, lên lớp không thèm học bài, nhưng về những thủ đoạn âm mưu của đám nhà giàu thì Yuri bỏ nhiều công sức nghiên cứu. Tình huống này xảy ra, nếu không phải đối thủ cạnh tranh muốn ám sát Jessica Jung- người thừa kế, thì cũng là xã hội đen muốn bắt cóc kiếm lợi. Bên kia Jessica mặt mũi đã tái mét, nghe theo lời Yuri liền tăng nhanh tốc độ hòng chạy thoát. 17 năm bình yên trôi qua trên đất Mỹ, sống như một người bình thường. Jessica chưa bao giờ có tâm trạng đi đề phòng những chuyện như này xảy ra.

Tuy nhiên xe của Jessica không phải siêu xe, tốc độ dĩ nhiên có hạn, cũng không chịu được va chạm mạnh. Jessica lại từ nhỏ sống xa với đám con nhà giàu, thú vui đua xe chưa bao giờ thưởng thức, làm sao có thể đọ với tên côn đồ phía sau.

Nhìn thấy tiểu thư nhà họ Jung ngoan cố không chịu dừng xe, tên đeo kính đen trong chiếc xe kia không còn húc sau xe làm cảnh cáo nữa, trực tiếp vươn lên ngang hàng với xe của Jessica, một cái lắc trên vô lăng, hai sườn xe lập tức va chạm với nhau.

"A. Nguy hiểm quá." Jessica run rẩy hét lên, suýt chút nữa thì đã không giữ được tay lái. Nhưng có vẻ tên kia muốn ép cô dừng xe tự động nộp mạng, cũng chỉ kè sát bên, chưa hề có dấu hiệu của súng ống.

"Cố giữ thăng bằng đi, đừng dừng xe." Yuri nóng ruột kêu lên dặn dò. Đường núi chỉ phân ra hai làn đường rất bé, đủ cho 2 xe qua lại. Phía bên trái là vách núi, bên phải là mép đường, bên dưới một mảnh sườn dốc xanh mướt cây cối. Lúc này Jessica đang đi bên phải mép đường, cũng may có thanh chắn nếu không mấy lần cô lao xuống sườn núi mất rồi.

"Không thể chịu được nữa." Jessica lắc lắc đầu báo lại với Yuri, tên kia càng ngày càng ép cho xe Jessica hư hỏng nặng, không bao lâu nữa đành phải dừng xe.

"Dừng xuống coi như tiêu đời. Đây là bọn bắt cóc, lấy xong tiền còn thả chị về không?"

"Chẳng phải bắt cóc chỉ cần tiền thôi sao. Chúng cũng không cần mạng người.AA"

Vừa nói lại một đợt tấn công từ bên kia. Yuri không thèm chấp lời Jessica nữa, đầu óc chợt linh động. Liền chỉ lên phía trước.

"Lao xuống sườn núi!"

"Em điên sao" Jessica nghĩ dừng xe còn hơn.

"Đoạn đường này em đi mấy lần còn nhớ rõ, phía trước có một đoạn sườn núi không dốc lắm, không có thanh chắn, dùng để khách đi đường dừng xe nghỉ ngơi. Lao xuống đó rồi chạy ra khỏi xe, trốn vào rừng cây còn có thể chạy thoát. Này! Đừng thả chậm tốc độ, hắn sẽ vượt lên chặn trước."

Jessica nghe câu cuối cùng Yuri kêu lên lại chú ý giữ tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng cứ thế này mà lao xuống liệu có chết tươi luôn không?

Xe cũng không chịu đựng được nhiều nữa, chỉ cần hai cái húc của tên kia là có thể thành phế phẩm, Jessica nắm chặt vô lăng, nghe mùi khói bốc lên từ xe của mình, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm phía trước.

"RẼ!" Tiếng Yuri hô lên ngay khi đoạn đường không có thanh chắn xuất hiện. Jessica nhắm mắt, quẹo vô lăng thật mạnh về phía bên phải. Đúng như lời Yuri nói thì dốc này có chút thoai thoải, không dốc gần 90 độ như chặng đường phía trước. Tuy nhiên theo quán tính và với độ dốc này xe vẫn lao vun vút xuống dưới. Jessica đã không cách nào điều khiển được nữa. Yuri ôm lấy Jessica đem cả hai cúi sát xuống sàn xe.

"Đừng lo."

Giữa tiếng động cơ xe gầm gừ báo hiệu sắp đến giới hạn cùng với độ xóc nảy kinh khủng, Jessica nghe được tiếng Yuri trấn an, trong lòng bỗng bình tĩnh hơn rất nhiều. Gật gật đầu, nép kĩ hơn vào người Yuri.

Ầm..

Khi xe lao vào gốc cây, một va chạm lớn khiến cả Yuri và Jessica trong xe đều choáng váng, khắp người đau ê ẩm. Còn chưa kịp phát hiện trên người có chỗ nào thương tích không, Yuri đã mau chóng đạp bay cửa xe, kéo Jessica đi ra.

"Mau mau chạy." Khi đối mặt với nguy hiểm, lời ít ý nhiều, lại khiến Jessica không cách nào từ chối, mặc dù đôi chân vừa qua va chạm đang vô cùng nhức nhối.

"Đi." Jessica chui ra xe cùng Yuri, gật đầu cho biết mình sẵn sàng.

"Sica, nếu đau ở đâu thì nói với em." Mặc dù ban đầu vội vàng chạy trốn, nhưng nhìn Jessica lại khiến Yuri không nỡ bắt cô phải chịu đau. Jessica lắc lắc đầu, lúc này Yuri mới cầm tay Jessica chạy xuyên vào đám rừng cây rậm rạp. Chiếc xe hai người vừa rời đi bắt đầu bốc cháy ì xèo.

Chạy được một đoạn khá xa, tiếng nổ lớn của chiếc xe khiến Jessica giật mình, chân lại vừa đá phải một cục đá, không thể cố gắng thêm được nữa, hai đầu gối khụy xuống.

"Làm sao vậy." Yuri hốt hoảng cúi xuống bên cạnh.

"Chân đau quá." Giọng Jessica đã có chút nức nở. Dù sao hoàn cảnh này lần đầu tiên đối mặt, sự thực lại khiến cô sợ hãi như thế.

"Đừng sợ." Yuri thấy Jessica tủi thân, cũng không biết nên an ủi cái gì, chỉ đơn giản nói vậy, không ngờ Jessica gật đầu một cái, trông vô cùng tin tưởng ở Yuri.

Yuri thở dài, kéo chân Jessica lên xem, khớp chân cô đã sưng to lên, như thế này chắc chắn là không chạy bộ được.

"Bị từ bao giờ, sao ko nói?"

"Không biết nữa." Jessica lắc đầu, "Chạy được một lúc thấy đau, cố thêm một đoạn nữa thì ..."

"Ngốc quá, trật khớp chân làm sao chạy cố được nữa. Ngồi nghỉ một lát đã." Yuri dìu Jessica ngồi núp dưới một tảng đá lớn, tháo giày của Jessica ra, xoa xoa khớp chân một chút.

"Bây giờ làm sao?" Jessica hỏi.

"Lát em cõng chị đi. Dù sao chỗ này cũng chỉ cách khu biệt thự 1-2km, còn dư sức. Cứ đi men theo đường sườn núi sẽ tới được."

"Quay về biệt thự kia?"

"Chị đau chân hay đau đầu, sao bỗng nhiên ngốc vậy? Bọn bắt cóc theo dõi chúng ta, quay về đó bị tóm ngay. Ý em là tới biệt thự của bà Jung."

"A. Căn biệt thự mẹ em để lại cho bà giúp việc."

Yuri gật đầu. Từ "mẹ" khiến Yuri hơi mất tự nhiên, dù sao cũng không phải bà ấy mang nặng đẻ đau, với lại... Thôi quên đi.

Jessica móc trong túi quần ra chiếc điện thoại, bấm bấm thử liền reo lên:

"Màn hình bị nứt thôi, chưa hỏng, vẫn còn liên lạc được. Có cần gọi cho bố chị không nhỉ?"

Yuri ngước mắt lườm lườm Jessica, tia khinh bỉ hiện lên rõ ràng. Cũng không muốn nói nhiều nữa, lại cúi xuống bóp chân cho Jessica.

Bị nhìn như vậy khiến Jessica cảm thấy hôm nay bị mắng ngốc đến 3 lần quả không sai. Lập tức bấm số ông Han Jung, kể rõ mọi việc và thông báo địa điểm. Xong việc vui vẻ báo công với Yuri. "Bố chị sẽ cử người đến đón chúng ta."

"Vậy tốt rồi. Hiện tại tới biệt thự kia càng sớm càng tốt. Chắc chắn tên kia vẫn đang tìm." Yuri vừa nói vừa ghé lưng đến trước mặt Jessica, hơi hơi cúi người. "Nhanh lên nha."

"Được rồi..." Jessica hơi ngượng nhưng rồi cũng bất chấp mà leo lên lưng Yuri. Tuy Yuri kém Jessica hai tuổi, nhưng hiện tại chiều cao vẫn hơn Jessica vài phân. Vài năm nữa chắc chắn cao hơn Jessica một cái đầu. Cùng một bà nội sinh ra tại sao lại khác nhau như vậy? Jessica bĩu môi ghen ghét.

Vì phải cõng thêm một người nên tốc độ chậm hơn nhiều, Yuri chỉ có thể lách qua những lùm cây rậm rạp, chú ý quan sát động tĩnh xung quanh. Khoảng một tiếng sau thì lết được ra khỏi rừng. Theo hướng GPS chỉ trên điện thoại lần được tới căn biệt thự của bà Jung.

Yuri đi tới cổng, bấm hai lần vào chuông. Vài phút sau một người phụ nữ già tất tả chạy ra, người này Jessica nhận ra dù mới chỉ gặp một lần : Đó là bà giúp việc riêng của bà nội. Cô nhớ người này được bà nội để lại một số tài sản lớn để an hưởng tuổi già. Ngoài ra còn cho căn biệt thự này. Jessica còn nhớ được câu nói của bà nội trong video : "Tôi mãi mãi không tha thứ cho bà chuyện xảy ra năm đó." Jessica không hiểu bà nội ưu ái người ta như thế, lại còn có chuyện gì có thể không bao giờ tha thứ nữa.

"Các cháu bị làm sao vậy?" Giọng nói già nua vang lên, tuy nhiên vẫn trong trẻo , tựa như người nói không già đến vậy. Jessica nằm trên lưng Yuri nhìn lại bà Choi một lần, tuy có tuổi nhưng đôi lông mày vẫn rất dài và sắc sảo, đôi mắt có chút đục mờ, ánh nhìn chứa đựng sự quan tâm, da dẻ không quá nhăn nhúm hay có vết đồi mồi. Khắp người toát lên cảm giác phúc hậu, hiền lành, khắc hẳn với bà nội là sự cao quý, lãnh ngạo. Người như bà Choi hẳn thời còn trẻ là một thiếu nữ xinh đẹp và ngoan ngoãn.

"Bọn cháu gặp nạn." Yuri đáp gọn, cũng không chờ giải thích thêm, bà Choi đã vội lôi kéo hai người vào trong nhà, sau đó cẩn thận đóng cổng.

Yuri cùng Jessica vào được nhà, nhẹ nhõm thở phào một hơi, xem ra lần này sống tốt rồi. Họ đều tắm rửa, thay tạm quần áo ngủ bà Choi mang tới. Jessica gọi điện lần nữa cho bố thông báo đã tới biệt thự của bà nội an toàn. Cả trưa chưa được ăn gì, lại một hồi sợ hãi chạy trốn, lúc này bụng cả hai đã réo ầm lên. Bà Choi cười hiền lành : "Để bà nấu cái gì đó cho hai đứa." Sau đó đi vào nhà bếp.

Yuri và Jessica ngồi trên ghế salon ở phòng khách, chợt quay lại nhìn nhau, trải qua hoạn nạn tâm tình cả hai trở nên thật tốt, đều nở nụ cười dành tặng đối phương.

"Lần này may thật." Yuri mở lời trước.

"Ừ, may quá.."

Hóa ra là nói chuyện quỷ quái với nhau thôi sao?

Yuri thấy không khí gượng gạo, liền cầm lấy chân Jessica đặt lên đùi mình xoa xoa. Lúc này đã bôi tạm thuốc mỡ.

"Vẫn còn sưng to, đợi bố chị tới chở đi bệnh viện."

Jessica chỉ cười cười, để mặc Yuri xoa chân, bởi vì cũng cảm thấy rất thoải mái.

"Tại sao em biết bà Choi sống ở đây? Bà ấy trông cũng có vẻ quen thuộc với em."

Yuri duy trì động tác xoa chân, trầm ngâm chưa có ý tứ đáp lại. Jessica cũng không hỏi thêm nữa.

Thực chất Yuri khi tới nhà họ Jung đã bắt đầu tính toán, biết mình thân thế bị cô lập, nghi ngờ ông Han không làm theo di chúc, có thể còn đem mình chôn sống cho đỡ chướng mắt. Cho nên những người mà mình có thể dựa vào hay lợi dụng, đều không bỏ qua mà thiết lập quan hệ.

Viên luật sư có thể dựa vào, Jessica có thể lợi dụng, còn bà Choi có thể tin tưởng. Yuri xác định như vậy. Bà Choi chung thành tận tụy với bà Jung, nên khi Yuri muốn nhờ vả đều không chần chừ đáp ứng giúp đỡ, thậm chí còn vui sướng khi được Yuri tin tưởng.

"Chị thấy em như thế nào, có đáng ghét không." Yuri bỗng hỏi nhỏ Jessica.

"Đáng ghét." Jessica cười xòa nói, "Nhưng mà, không ghét nổi. Hay cố tình gây sự, mỗi lần bị véo tai thì bỏ hết tự trọng để cầu xin tha thứ. Biết vậy nhưng hôm sau lại gây sự trêu chọc chị" Jessica tố tội Yuri, sau đó bồi thêm một câu, lần này là hoàn toàn nghiêm túc, hi vọng Yuri sau khi được dụ dỗ sẽ nói hết ra bí mật, "Chị biết em không phải là người đơn giản, chắc chắn tâm tư suy nghĩ nhiều hơn chị. Nhưng mà chị là người em có thể tin tưởng."

"Một lúc nào đó, em sẽ cho chị biết tất cả mọi chuyện." Yuri sắp cắn câu, cười nói hứa hẹn. Vẫn chăm sóc khớp chân của Jessica rất cẩn thận. "Theo chị, chú Han có ghét em không?"

"Làm gì có chuyện đó." Jessica biết đây vẫn là điều canh cánh trong lòng Yuri, khó bỏ xuống được. "Bố chị sau khi nhận được di chúc, đã quyết định em là người kế thừa tập đoàn, cho nên mới cho chị học thiết kế thời trang. Điều này em không cần phải nghi ngờ. Chúng ta là ruột thịt của nhau, dần dần sẽ thân thuộc, em không nên nghi ngờ mọi người."

Yuri gật gật đầu. Yuri cũng cảm thấy sống trong thấp thỏm rất mệt mỏi, luôn mong muốn gia đình họ Jung thực sự chấp nhận bản thân, cùng họ sống vui vẻ, tin tưởng lẫn nhau. Nhưng, Yuri lo lắng đâu chỉ mỗi chuyện này.. Lại thở dài.

"Đừng lo lắng." Jessica thấy Yuri thở dài, nghĩ rằng còn ít tuổi nhưng lại nhiều tâm tư suy nghĩ như vậy cũng rất đáng thương. Liền đưa tay xoa xoa má Yuri. Đôi mắt đen láy của Yuri xao động, đưa lên nhìn thẳng vào Jessica.

"Sao vậy." Jessica cười hỏi. Gương mặt Jessica vốn xinh đẹp, lại mang vài phần quý phái, sắc sảo của bà nội, bề ngoài như vậy khiến người khác nghĩ rằng cô rất kiêu ngạo và khó gần. Chỉ có những người sống cùng Jessica mới có thể hiểu được cô gái này đơn giản và ngốc nghếch như thế nào. Trước đây có Tiffany, giờ có Yuri. Nhìn Jessica một lúc, Yuri lắc lăc đầu:

"Mặt mũi chị xinh như vậy, vừa nãy chạy trốn lại bị xước mấy vết, em đang thương hoa tiếc ngọc thôi. Không biết sau này có sẹo không."

"Thích chị rồi phải không. Ngày xưa chị đi học cũng là hoa khôi đó." Jessica đưa tay tự sờ mấy vết xước, rất nhỏ, không đáng để tâm. Không để ý đôi mắt đen kia lại nhìn mình rất chăm chú.

"Vậy chị có thích em không."

Vừa nãy mới hỏi có ghét không, bây giờ tiến thêm một bước, không ghét, vậy liệu có thích không đây?

"Thích nổi em?" Jessica mở to mắt làm như chuyện lạ quốc dân. "Người như em chị còn chống mắt lên xem ai thích nổi đây." Xỏ xiên xong lại quay về tự xoa chân cho mình, lúc nãy Yuri chăm chú nhìn Jessica quá lại bỏ bê xoa bóp.

Yuri không giấu được thất vọng, xì một tiếng bất mãn. Mặc dù ban đầu nghĩ là lợi dụng Jessica để nắm bắt thông tin từ Han Jung, nhưng sau khi tiếp xúc Yuri phát hiện Jessica rất bộc trực và đơn thuần, hoàn toàn không thích hợp với thương trường đấu đá. Yuri liền bỏ hết mọi đề phòng với Jessica, người này còn chờ được bảo vệ, hơi đâu tính toán âm mưu với người khác. Như vậy dần dần, trong thâm tâm Yuri bất giác xác định sẽ che chở cho Jessica có thể sống vô ưu vô lo. Mỗi ngày tiếp xúc, Yuri cảm thấy Jessica ngoài xinh đẹp và hát hay ra, cũng chẳng có tài cán gì, nhưng mà Yuri lại thích như thế. Càng ngắm lại càng thấy xinh, càng trêu đùa lại càng thấy đáng yêu.

Thực chất nói Jessica không có tài cán gì là không đúng, chẳng qua Yuri lại không hiểu gì về thiết kế thời trang, nhìn mấy thứ Jessica thường phác thảo trên giấy nào có để tâm.

Lần nữa đưa mắt nhìn Jessica, gương mặt xinh đẹp mang vài phần lạnh lùng di truyền của bà nội kia vẫn đang chăm chú nhìn quả trứng gà ở khớp chân, Yuri lại thấy Jessica ngốc nghếch vô cùng, muốn trêu chọc lại nói:

"Cái đồ ngốc như chị, để em xem sau này chàng rể nào chiều được. Chỉ sợ gặp phải sói già lại bị lừa cho nước mắt tùm lum."

"Khinh người quá đáng." Jessica trừng to mắt nhìn Yuri, tại sao trong mắt của người này mình bao giờ cũng ngốc như vậy. "Từ Mỹ cho đến Hàn Quốc, bao giờ chị cũng là hot girl của trường, bao nhiêu anh chàng xếp hàng ngưỡng mộ. Chẳng qua yêu cầu của chị rất cao, vẫn chưa ai lọt được vào mắt xanh. Em cũng đừng không đủ tiêu chuẩn mà bất mãn."

Nói đến Jessica có nhiều người theo đuổi lại khiến Yuri rất buồn bực. Học cùng trường, dĩ nhiên Yuri biết, Jessica mới nhập học vài tuần đã làm cho các học sinh nam khóa trên lẫn khóa dưới điên đảo. Lại từ miệng Jessica hai lần khẳng định mình không khả năng khiến Yuri thất vọng tràn trề.

"Hóa ra em cũng chỉ là một người tầm thường thôi. Nếu em không phải là bản sao của Jung Yuri. Chắc chị cũng chả nhìn đến."

Jessica ngạc nhiên, bình thường rất tự tin, sao tự nhiên lại nói những câu như giận lẫy, cái gì mà nhìn đến với chả không. Đang định trêu chọc phản bác lại hớ hênh của Yuri thì lại thấy đôi mắt đen kia chứa nước, môi Yuri mím chặt như  tủi thân sắp khóc. Jessica liền mau mau sửa miệng.

"Không phải thế, đối với chị em là người rất đặc biệt. Em lại vừa cứu chị thoát khỏi bắt cóc, em rất cứng cỏi, thông minh. Lại rất có nghị lực nữa, cõng chị cả tiếng đồng hồ trèo đèo lội suối nhưng không hề than vãn một câu. Chị rất rất rất quý em. Hơn nữa bảo em là bản sao, nhưng cũng là bản sao duy nhất trên thế giới này, không phải sao, phải lấy đó làm hãnh diện mới đúng." Jessica lựa lời khen Yuri hết mức cốt để Yuri yên lòng. Ai da.. người ta khen mình xinh đẹp, mình cũng nên khen người ta giỏi giang. Không ngờ tâm trạng Yuri chẳng khá hơn, lại xoáy sâu vào lời nói của Jessica mà thắc mắc:

"Vậy nếu em không phải là bản sao duy nhất thì em là đồ bỏ đi phải không?"

"Làm sao lại thế..." Jessica lập tức lắc đầu phủ nhận. "Dù có cả hàng trăm bản sao đi nữa thì em vẫn là em. Trước đây khi chưa gặp em chị từng lấy bác gái Jung Yuri ra làm hình mẫu để tưởng tượng em. Nhưng khi tiếp xúc với em rồi thì chị khẳng định, em không phải là Jung Yuri. Em là một người hoàn toàn khác, là độc nhất vô nhị. Dù có làm bao nhiêu bản sao đi chăng nữa thì chị vẫn quý em! Vẫn coi em là số một!"

Jessica càng khen càng hăng hái, thấy Yuri ngồi đối diện vẻ mặt rạng rỡ khi được mình khẳng định như vậy, Jessica lại càng vui vẻ, cuối cùng kết luận một câu:

"Nếu em cố gắng trong tương lai đủ tiêu chuẩn của chị không chừng!" Câu này hoàn toàn là nói đùa.

Không ngờ cả người Yuri chồm lên, rất không bình tĩnh hỏi vội :

"Vậy tiêu chuẩn của chị là gì?"

Jessica ấp úng mở to mắt nhìn dáng vẻ người trước mặt. Thực chất Jessica chưa bao giờ nghĩ tới một bộ tiêu chuẩn nào đó để tìm bạn trai. Jessica chưa bao giờ rung động, không biết đến cảm giác rung động thì đương nhiên chưa trải qua tình yêu. Nhìn thấy Yuri thật lòng, Jessica rất khó xử, nãy giờ cô vẫn cho rằng Yuri nói đùa, có ai lại đi thích "cháu gái" hay "chị họ" của mình cơ chứ, chưa nói đến họ đều là con gái như nhau....

"Đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt, lãng mạn, ga lăng, chung thủy". Jessica cố nghĩ lại mấy tính cách được cho là vô cùng tốt của phái mạnh, liệt kê ra trước mặt Yuri để đối phó.

"Có thể không cần đẹp trai không?" Yuri híp mắt nguy hiểm.

"Không thể." Jessica đỏ mặt từ chối. Tuy nhiên, đâu đó lại nghe thấy tiếng "thình thịch, thình thịch, thình thịch" vang lên. Vài giây lắng nghe mới biết đó là nhịp tim, tim Jessica đang đập rõ đến nỗi cả hai đều nghe thấy.

"Ha ha... Sica, xem chị kìa." Yuri bỗng cười to, kéo khoảng cách hai người ra xa một chút, che lấp mất tiếng tim đập thình thịch của Jessica.

"Trêu đùa vớ vẩn." Jessica cầm lấy gối tựa lưng trên ghế ném về phía Yuri. Hóa ra đúng là nói đùa, làm cô cứ tưởng... cứ tưởng...

"Có cơm rồi, hai đứa ăn tạm, chờ chủ tịch Han Jung tới đón nhé." Đúng lúc này bà Choi bưng ra một mâm cơm nhỏ. Đói bụng đã lâu, Yuri ào ngay vào bàn cơm, tâm trạng trông vô cùng thoải mái. Jessica cũng đói không kém, lập tức ngồi vào cùng với Yuri, chú tâm dùng bữa.

....................

Han Jung đến nơi dẫn theo năm vệ sĩ cùng với một bác sĩ, xem xét chân cho Jessica, kiểm tra lại an toàn xung quanh khu nhà. Lúc này trời đã vào xế chiều, ông lại chưa có ý định đón Jessica về.

"Ở đây rất an toàn, nếu không bước chân ra khỏi cổng đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, con và Yuri tạm thời ở lại đêm nay. Bố cần phải đi liên lạc với thám tử. Đợi bắt được bọn bắt cóc sẽ đón con về." Nói xong chỉ vào một vệ sĩ. "Anh theo tôi là được rồi, bốn người còn lại ở lại bảo vệ cô chủ."

"Vâng." Tiếng đáp lời của 5 người như một đều tắp vang lên khiến Yuri sởn gai ốc. Nếu 5 người này mà đi một hai – một hai chắc cả ngày cũng chưa bị lệch hàng đâu.

Đáng lẽ khi Jessica vừa về nước đã cần phái vệ sĩ bảo vệ, nhưng biết tính con gái không thích nên Han Jung còn bỏ qua. Lần này làm ông lo lắng, nhất quyết không hỏi ý kiến Jessica, đã cử 4 vệ sĩ đi theo bảo vệ. Jessica biết nguy hiểm nên cũng không phản bác gì.

Bà Choi chuẩn bị hai phòng sạch sẽ cho Yuri và Jessica. Người già nên yếu sức, bà liền đi ngủ sớm. Jessica trả qua một ngày mệt mỏi lẫn sợ hãi, bây giờ thoải mái đôi chút cũng buông mình nằm xuống giường, chẳng bao lâu đã ngủ.

Yuri trằn trọc một lúc, đợi bên phòng Jessica tắt đèn mới đi tới phòng của bà Choi, gõ cửa hai cái, giọng người già bên trong vang lên, nghe hoàn toàn tỉnh táo:

"Yuri đấy à, vào đi."

"Bà Choi, người kia đâu?"

Bà Choi không bật đèn, nương theo ánh sáng yếu ớt của đen ngủ nhìn gương mặt lo lắng của Yuri, bà thở dài.

"Nó không chịu nghe lời bà, vừa về đây một lát đã chạy đi, bảo là thích quay về nhà kia hơn."

Yuri bực tức thở mạnh, "nhà kia" rõ ràng là căn biệt thự mà lúc sáng dẫn Jessica tới. Tầng một không có mặt, tầng ba thì là ban công hóng gió, chắc chắn người kia ở trong phòng ở tầng 2. Lúc Jessica đẩy cửa đi vào nhanh chân trốn đi chỉ có thể chui vào tủ quần áo. Jessica mở tủ ra nhưng chưa phát hiện được. Chỉ cần Yuri về muộn một chút thôi có lẽ đã bị lộ.

Nếu bị phát hiện lúc đó, có phải là Jessica sẽ vô cùng hoảng sợ, sau đó ra về một mình. Rồi bị bắt cóc. Thế chẳng phải là họa lớn rồi sao. Cho nên Yuri rất tức giận người kia không chịu phối hợp nghe lời mình, suýt chút nữa ảnh hưởng đến an toàn của Jessica.

"Cháu sang bên kia nói chuyện với nó." Yuri nói với bà Choi, quay lưng bước đi.

"Đừng đi lúc này, lúc chiều vừa bị bắt cóc mà. Bên ngoài rất nguy hiểm." Bà Choi lên tiếng khuyên can, bà biết hai đứa này không giống nhau được cái gì chỉ mỗi bướng bỉnh là không chịu thua ai.

"Có vệ sĩ bảo vệ, không sao đâu." Yuri trấn an, sau đó dứt khoát bước ra đóng cửa. Chợt nghĩ đến Jessica ngày hôm nay trải qua sợ hãi, trong lòng lại nhớ, Yuri liền nhẹ nhàng đi tới bên phòng Jessica, dùng chìa khóa len lén mở cửa.

Jessica đã ngủ, nằm giữa đống chăn mền trắng tinh khiến Yuri cảm giác như thiên sứ được bầy cừu ngoan ngoãn vây quanh. Yuri đi đến gần giường, ko dám ngồi lên giường vì sợ động đến giấc ngủ của Jessica.

Yuri quỳ xuống bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say. Ngày hôm nay thiếu chút nữa thì người này bị tổn thương, có phải bây giờ đang bị trói cả người, bị hành hạ, chứ không phải là an tĩnh ngủ ngon thế này không. Trong lòng Yuri chợt thấy đau xót, mặc dù Jessica đã được an toàn nhưng cứ tưởng tượng nếu nhỡ như chiều nay không thoát được tên bắt cóc, Jessica sẽ phải chịu đựng những gì.

Mặc dù Jessica hai lần khẳng định không thích mình, nhưng rốt cục thấy mình tủi thân vẫn không bỏ mặc, luôn ra sức dùng lời dễ nghe để nói. Hơn nữa cuối cùng lại nghe thấy tiếng tim Jessica đập mạnh như thế. Yuri cho rằng mình vẫn có khả năng! Trong lòng vô cùng đắc ý.

Nhìn cánh môi Jessica khi ngủ mím chặt, Yuri liền cúi sát xuống, kề bên môi Jessica. Lúc Jessica ngủ nhịp thở rất đều và nhẹ, hơi thở mang theo một mùi hương thơm mát . Yuri hưởng lợi, hít lấy toàn bộ hơi thở mà Jessica thải ra, mặc dù là thứ mà người ta đã chọn lọc xong rồi vứt bỏ, vậy mà Yuri vẫn thấy vui vẻ. Đừng nói hơi thở này tầm thường. Nó đã đi chu du vòng quanh cơ thể Jessica, vào tim vào phổi, sau đó mới được đi ra, nói không ngoa nó cũng thuộc về Jessica rồi, mình ngửi vào tất nhiên có lợi

Yuri hít ngửi rất tham lam, trong khi Jessica ngủ say lại thở nhẹ, cho nên hơi thở thơm mát này lại không đủ dùng! Yuri dịch môi xuống dưới một chút, đối diện ngay miệng Jessica. Sau đó lấy hết can đảm dán môi mình lên đó.

Chỉ một thoáng, Yuri lại cẩn thận rời ra. Ngắm nhìn Jessica ngủ say thêm một chút. Lúc này mới nhẹ nhàng đi ra cửa, cận thận chốt lại, tựa như chưa từng có ai lén lút đi vào.

END 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro