CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1
- Baekhyun tự về ổn ko hay để tớ đưa cậu về ???
     Chàng trai nhỏ nhắn nổi bật với mái tóc xoăn hung đỏ lo lắng nhìn đứa bạn thân bên cạnh đi loạng choạng ra cửa.
- Kyungsoo cậu nghĩ tớ là ai hả tớ tự vè đc rồi mau mau về điểm danh vs mẫu hậu thân thương đi !
     Chủ nhân giọng nói vừa rồi kiêu ngạo chỉnh lại áo khoác nhếch miệng đẩy chiến hữu ra trước ngụ ý mình ko sao. Dù đôi mắt nhíu lại chỉ còn một đường thẳng nhưng vẫn ko che được sự cuốn hút từ cặp mắt vẽ eyeline sắc sảo kết hợp cùng chiếc mũi nhỏ và đôi môi mỏng căng đầy. Cả khu này ai mà chẳng biết Byun Baekhyun - cậu con trai quý tử của thị trưởng Seoul. Vẻ ngoài hoàn mỹ cùng gia thế hiển hách nhanh chóng biến cậu trở thành một trong những nhân vật lừng lẫy từ chốn học đường đến giới làm ăn. Nhưng đó là những gì thiên hạ biết về cậu, về một Baekhyun thông minh sinh ra đã ngậm thìa vàng đúng theo nghĩa con nhà người ta còn Baekhyun ma mị lúc này chỉ có một người biết chính là Do Kyungsoo kề vai sát cánh 16 năm nhưng ko từ chính trị mà chỉ điều hành tập đoàn điện tử, so về gia thế thì cậu ko thể đọ vs Baekhyun nhưng muốn gì đc đó. Như thường lệ vào đúng thứ 6 cả hai sẽ hòa mình vào thế giới đêm của giới trẻ.
- Lái xe cẩn thận về nhà nhắn tin tớ biết !
- Ok mai gặp !
       Baekhyun chun mũi khó chịu đẩy cửa định bước ra thì tinh mắt phát hiện có đám người áo đen khả nghi tập trung trước đầu xe cậu. Không lẽ.....
- Chết tiệt lại bị nắm thóp rồi !
       Lưng cố ép sát bờ tường hết mức có thể từng bước lần ra sau quán
- Bộp !
       Trời xui khiến tên nào lại ném vỏ rượu rỗng dưới đất mà cậu ko thể nhìn thấy vì quá tối. Tiếng động nhanh chóng thu hút đám người áo đen kia đưa mắt nhìn.
- Ta mà biết ai ném sẽ băm ra trăm mảnh  làm mồi cho cá !
       Miệng tức tưởi nhưng chân ko quên tăng tốc thoát khỏi nơi này.
- Cậu Byun mau về gặp thị trưởng nếu ko ông ấy sẽ ko tha cho cậu !
       Theo dõi suốt 4 tiếng đồng hồ cứ tưởng chuẩn bị tai nghe chửi ai ngờ trời còn thương nhưng vẫn chưa thể cười nổi khi chưa lôi cậu ta về gặp ông chủ.
        Baekhyun cố căng mắt quan sát xung quanh tìm chỗ trốn, đầu óc quay mòng mòng mà đám vệ sĩ ngày càng gần nếu để bị bắt chắc chắn sẽ ko toàn thây vs ba. Quẹo qua vài con hẻm cuối cùng chỉ còn cửa hiệu tiện dụng còn sáng đèn, Baekhyun nhanh chóng chạy vào, lúc này là nửa đêm nên ko có ai ngoài tên con trai đứng quầy thu tiền. Không suy nghĩ cậu nhảy chồm người qua thanh chắn lọt thỏm cạnh chân người đó. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy một đám người hùng hổ bươc vào nhìn dáo dát.
- Có thấy người nào mặc áo khoác da đen chạy vào đây ko ?
       Đôi mắt phượng liếc xuống dưới rồi chuyển sang đám người bặm trợn.
- À vừa nãy có một cậu bé chạy vào đây.... !
       Baekhyun tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, nếu tên này dám khai cho dù bị bắt nhất định cậu sẽ tìm mà trả thù.
- Nhưng cậu ta đã chạy tiếp về phía chợ rồi !
       Đám vệ sĩ ko hỏi tiếp quay lưng đuổi theo. Sau khi chắc chắn họ đã đi xa lúc này người thu ngân mới khom người nhìn Baekhyun đang vuốt mồ hôi trên trán.
- Thiếu nợ hay sao mà bị đuổi khuya thế này ??
- Liên quan gì đến anh !
       Nói rồi cậu nặng nhọc đứng dậy nhưng vì còn say vs ban nãy chạy nhiều như thế khiến Baekhyun mất sức ngã khụy xuống may có anh ta đỡ kịp.
- Nhìn cậu thế này mà đi ra ngoài thế nào cũng bị tóm hay vào phòng nghỉ nhân viên nằm một lát rồi về !
         Lời anh ta nói cũng đúng tốt nhất ở yên đây một lát rồi đón taxi về nhà Kyungsoo lánh nạn.
         Kéo ghế úp nửa mặt trên bàn cậu mơ màng nhìn cánh cửa đang hé đập vào mắt là dáng người cao lớn diện áo sơ mi trắng đang loay hoay ghi chép, cùng là con trai nhưng Baekhyun thật muốn chém chết anh ta, người gì mà cao như sào đã thế mặt lại đẹp như tạc tượng ko thua gì siêu mẫu trông khi cậu lúc nào cũng đc khen là xinh đẹp mà từ đó hoàn toàn ko dành cho đàn ông và tất nhiên cậu ko hề thích chúng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh gục cậu nhắm nghiền mắt chìm vào mộng đẹp.
         Chanyeol sau một hồi loay hoay kiểm kê hàng hóa chuẩn bị về chợt nhớ ra còn 1 người đang trong phòng nghỉ. Tháo bỏ tạp dề anh đưa mắt qua khe cửa và thấy cậu con trai kia đang ngủ ngon lành. Có gì đó xui khiến anh tiến lại kéo ghế ngồi đối diện, xưa nay vốn ko quan tâm vẻ ngoài của ai nhưng người này lại thu hút anh ngay cái nhìn đầu tiên. Dùng ngón trỏ hất tóc mái Baekhyun sang một bên làm lộ ra đôi mắt kẻ đen cùng gò má đỏ ửng, hóa ra cậu ta uống rượu làm anh cứ tưởng mũi có vấn đề. Nhìn đồng hồ điểm 2h sáng Chanyeol gạt mọi ý nghĩ sang một bên phải đánh thức cậu ta dậy để còn đóng cửa ra về. Lay mãi cậu ta ko có dấu hiệu tỉnh, cho cậu ta ở đây thì ko đc mà ném ra đường ngộ nhỡ sáng mai có tin phát hiện xác chết hóa ra anh là thủ phạm sao. Hết cách Chanyeol đành vác Baekhyun về nhà mình nằm gần đó cho tá túc một đêm. Suốt cả quãng đường Baekhyun an phận dựa vào lưng Chanyeol ngủ, chốc chốc miệng lảm nhảm khiến anh thật muốn ném xuống đường. Đặt Baekhyun xuống giường anh xoay xoay vai cho bớt mỏi rồi mở tủ lấy bộ quần áo vào nhà tắm. 20' trôi qua Chanyeol bước ra vs mái tóc còn đọng nước trông thật quyến rũ, nhìn lại cậu bé phiền phức kia anh rủ lòng tốt cởi giúp áo khoác nóng nực, giờ mới có dịp nhìn kĩ con trai mà da trắng nõn đã thế người phảng phất mùi sữa. Nếu cậu ta đội tóc giả chắc ko ai nghĩ là con trai. Giường chỉ dành cho 1 người và Chanyeol ko phải tuýt người tốt bụng nhường cho người khác còn mình phải ngủ ngoài sofa kết quả trong đêm tối trên chiếc giường phủ gra đen êm ái là hai người con trai đc chắn ngang chiếc gối ôm. Chanyeol nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng tên nhóc kia đột nhiên quay sang ôm chặt lưng anh lẩm bẩm
- Lạnh !
       Thở dài Chanyeol hất tay cậu ta ra nhưng Baekhyun nhất quyết làm gấu goala đu bám đến cùng. Dằn co mãi ko đc anh để mặc cho ôm còn mình nhắm mắt yên ổn ngủ.
       Ánh nắng xuyên qua từng thớ vải đáp lên đôi má mịn màng của Baekhyun, cậu run run mi mở mắt nhìn bức tranh gỗ treo tường nhận ra đây ko phải phòng mình nhưng điều khiến cậu nãy giờ khó chịu chính là cả người bị ai đó ghì chặt, mon men tay xuống dưới Baekhyun chạm phải thứ gì đó ấm nóng đang vòng qua eo. Giật mình nhìn ra đây là tay người cậu xoay lưng và đập vào mắt là thân ảnh người đàn ông xa lạ đang ngủ. Cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua : bị đám vệ sĩ của bố đuổi, chạy vào cửa hàng tiện dụng sau đó thì..... đúng rồi anh ta chính là người đứng ở quầy thu ngân. Thở phào nhẹ nhõm tìm điện thoại định gọi cho ai đó và màn hình hiện ra 26 cuộc gọi nhỡ từ Do Kyungsoo, nhanh chóng xuống giường chạy vào WC xối nước cho tỉnh táo rồi rời phòng và ko quên liếc nhìn tên con trai kia.
- Muốn chết hả sao ko nghe máy báo hại tớ định đăng tin tìm trẻ lạc lên khắp mặt báo đấy !
       Kyungsoo tức giận muốn băm chết cái đứa đang nhai nhóp nhép sandwich kia khiến cậu cả đêm ko thể chợp mắt.
- Từ từ sẽ kể cậu nghe còn bây giờ cho tớ mượn đồng phục đi !
- Đừng nói đêm qua ko về nhà ???
- ( Gật gật )
- Cái gì ko sợ bố cậu ném vào lò thui sao ?
- Thì cứ nói tớ qua nhà cậu ngủ là đc chứ gì !
- Chắc tớ chết vs bố con cậu, cứ đà này tớ sẽ là người bị ông ta ném vào trước thôi !
                   -----------------
        Một tuần yên bình trôi qua, tay đang xếp lại mấy hộp sữa thì cánh cửa đc ai đó đẩy vào
- Xin chào quý khách..... là cậu ???
        Chanyeol ngạc nhiên nhìn Baekhyun giản dị trong bộ đồng phục còn gương mặt ko kẻ mắt đậm như tối đó.
- Tôi đến đây để cám ơn anh lần trước đã giúp tôi !
- Ko có gì đừng bận quá chuyện đó !
- Gần đây có một quán thịt nướng ngon lắm hai chúng ta đến đó đi !
- Không cần đâu cậu đến đây là đc rồi !
- Nhanh lên tôi biết anh sắp đổi ca rồi chỉ là muốn làm quen vs anh thôi !
          Đúng lúc bụng réo inh ỏi Chanyeol gật đầu ra hiệu cho người nhân viên mới vào.
- Cho tôi mượn nhà WC một chút !
          Chanyeol nhẫn nại đợi ngoài cửa, ngay cả anh còn kinh ngạc trước bản thân. Xưa nay vốn ghét qua lại vs ai nhất là người lạ vậy mà vs cậu ta anh lại ko cách nào chối từ.
- Xong rồi chúng ta đi thôi !
          Mái tóc xoăn dài buông xõa ngang eo, làn da trắng ngần cùng khuôn mặt hoàn hảo khiến Chanyeol tim đập mạnh một nhịp
- Cậu làm cái quái gì thế ?
- Chỉ là tránh đám người ngoài kia thôi !
          Còn chưa kịp tìm xem đám người kia là ai đã bị cậu lôi tuột ra ngoài. Lại là đám người bặm trợn bữa đó, miệng định phun gì câu gì đó thì Baekhyun liền đi sát vào người mình như kiểu cặp tình nhân đang mùi mẩn.
-  Đi nhanh đi ko thì bị họ tóm ngay cả anh cũng tiêu đấy !
          Xượt ngang qua tên dẫn đầu hai người chỉ kịp nghe
- Mau tìm thiếu gia về nhanh trước khi ông chủ về !
- Dạ !
         Một người khó hiểu nhìn người mới quen còn người kia hí hửng ôm tay người bên cạnh thẳng tiến đến quán ăn.
         Vừa bước vào Chanyeol khẽ nhăn mày bởi mùi đủ thứ mùi hỗn tạp từ những khay nướng nghi ngút khói cùng mấy đĩa thức ăn hoàn toàn trái ngược vs Baekhyun lúc này. Nhắm đc chỗ ngồi quen thuộc cậu kéo tay Chanyeol xuống.
- Mau lên mau lên đợi một lát sẽ có món ăn !
           Baekhyun nháy mắt vs ông chú phụ trách chế biến, hiểu ý ông ta giơ ngón cái lên bắt tay ngay vào làm
- Là thiếu gia mà thích ăn chỗ này ???
- Tôi ko phải mấy tay công tử suốt ngày chỉ thích ăn cao lương mỹ vị !
          Chanyeol ngày càng thú vị trước chàng trai có nhiều bí mật này. Xem ra những ngày tháng sau này có lẽ ko buồn chán như mình nghĩ.
           Sau 15' thức ăn đc mang ra bởi chính người đầu bếp
- Baekhyun lâu rồi không thấy đến bữa nay lại mang theo bạn mới sao ?
- Cháu bị bố theo sát ngay cả thở cũng ko có thời gian nói chi đến đây. Giới thiệu vs chú đây là.... tôi chưa biết tên anh !
           Chanyeol cười khục 1 tiếng làm Baekhyun đỏ rựng cả mặt. Ai đời đòi dẫn người ta đi ăn mà ngay cả tên cũng ko biết.
- Cháu là Chanyeol bạn mới quen của Baekhyun hân hạnh đc biết chú !
           Nhìn dáng vẻ anh chàng này toát lên sự cao quý, dù chỉ diện áo sơ mi trên người vẫn tỏa ra khí phách hơn người xem ra ko phải người đơn giản.
- Chú cũng thế mau ăn đi chú còn phải quay lại làm việc !
          Đợi chú đi khuất Baekhyun khó hiểu nhìn Chanyeol
- Này sao anh lại biết tên tôi chúng ta chưa hề nói cho nhau biết mà ???
          Chanyeol ko trả lời chỉ giơ ngón tay vào ngực áo trái của cậu. Baekhyun nhìn theo đúng là đãng trí bảng tên treo to đùng thế này làm sao ko biết.
- Haha thì ra là vậy mà anh học trường gì ?
- Đại học Chunha !
- Cái gì Đại học Chunha chỉ dành cho thiên tài thôi đấy hả ?
          Cậu há hốc mồm nhìn chăm chăm người vừa giáng vào mình ngạc nhiên lớn. Ai mà ko biết đó là mơ ước của tất cả mọi người, là tấm vé ưu tiên cho công việc sau này. Để vào được đấy điểm trung bình phải đạt 9.5/10 và đòi hỏi phải thông thạo ít nhất 3 thứ tiếng. Cậu cũng từng nghĩ đến nó nhưng để thỏa mãn đam mê thiết kế thời trang thì nó ko thích hợp.
- Thôi ko nói đến chuyện đó thịt chín rồi mau ăn đi !
          Nhắc đến thức ăn cậu vứt bỏ hình tượng gắp lấy gắp để đầy miệng. Chanyeol ko thích ăn những món đầy dầu mỡ này nên chỉ nhai vài miếng kim chi. Baekhyun trông thấy ko đồng tình gắp một miếng to vào dĩa của anh.
- Ăn thử đi xem tôi nói đúng ko ?
          Chanyeol miễn cưỡng gói thịt vào rau cuộn tròn lại cho vào miệng. Đảo miệng qua lại vài vòng vị ko tệ như anh nghĩ cộng thêm bụng đang đói khiến anh nhanh chóng giải quyết hết đĩa thịt.
- Còn nhiều món ở đây nhất định phải thử nhưng hôm nay chỉ nhiêu đây thôi !
- Ừ tôi có thể hỏi cậu một điều ko ?
- Cứ tự nhiên !
- Sao cậu phải trốn đám người kia ?
         Mới vừa nãy vui vẻ nghe xong câu hỏi Baekhyun chề môi chống tay lên cằm tỏ vẻ chán chường.
- Bố ko muốn tôi lêu lỏng bên ngoài, cái gì mà phải tập ngoại giao tiếp xúc với mấy cái chính trị khô khan báo hại tôi phải giả gái thế này còn phải làm đủ mọi thứ mất mặt để trốn chui trốn dũi đám vệ sĩ. Tôi ko thể ngồi yên lâu vs lại thời trang mới là thứ tôi thích từ bé !
          Thì ra cậu ta ko khác gì mình cũng phải chịu sự chi phối áp đặt của gia đình. Sinh ra trong giàu có không sướng như thiên hạ nghĩ có tất cả nhưng ko có tự do. Muốn tồn tại nhất định phải giam mình trong khuôn khổ định sẵn.
- Quả thật chính trị vs thời trang khác nhau nhưng bản thân là nhất sao ko đấu tranh để theo đuổi !
- Cũng đã thử qua hậu quả suýt chút khiến bố tôi mất mạng. Thời điểm ông ấy nhắm mắt ngã xuống khiến tôi sợ đến mất hồn. Nếu giữa ông ấy vs ước mơ chẳng thà chọn gạt bỏ ước mơ chứ ko thể bỏ người cha đã một mình nuôi tôi từ bé khi mẹ bệnh nặng qua đời !
- Hừm !
- Nhưng ko phải hết cách, tôi lén bố đăng kí một khóa học thời trang còn nộp thử bài làm của mình hi vọng sẽ đoạt giải !
          Chanyeol thật ganh tị với sự vô tư của Baekhyun. Nếu đc một phần như cậu ta chắc anh ko quyết định sống theo cách này.
          Cả hai không về mà nán lại nói chuyện một lát cho tiêu bớt thức ăn. Dù chỉ mới biết nhau vài ngày nhưng cả hai hợp nhau đến kì lạ. Từ sở thích luyện game khuya hay đạp xe khi trời lạnh.
- Không phải hội trưởng của chúng ta hay sao ?
        Cô nàng tóc búi cao kéo cô tóc ngắn dừng lại miệng nói nhỏ gì đó vào tay người bên cạnh.
- Anh ấy đi với ai thế nhỉ chẳng phải hội trưởng ko thích tiếp xúc vs phụ nữ hay sao ?
- Đến ngay cả hội phó xinh đẹp của chúng ta cũng bị từ chắc cô ta ko phải dạng vừa đâu !
- Không xong rồi Nayoung ở đây mà trông thấy chắc bão tới mau đi thôi !
        Nhưng ko kịp rồi cái người đc gọi là hội phó đã đứng ngay cạnh hai cô nàng.
- Hai cậu đứng đây làm gì còn ko lo đi gọi món đi !
- À... tụi mình đi đây cậu ngồi vào chỗ đi !
        Hai người đánh lạc hướng ko để Nayoung nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Cô nàng cũng ko phát hiện có điều mờ ám cắm ống hút vào ly đưa lên miệng.
- Chanyeol anh làm đấy hả ko biết màn này mất cả mấy đêm tôi mới vượt qua. Đi chết đi !
        Baekhyun sôi máu quăng điện thoại xuống bàn dùng hai tay nắm bả vai Chanyeol lắc lư dữ dội.
- Mới nhiêu đó mà mất mấy đêm xem ra tôi phải dạy cậu một khóa rồi !
        Giọng khàn khàn này quen quá, vừa nãy mới nghe gọi tên Chanyeol ko phải là..... hội trưởng sao ?. Cô nàng tìm kiếm xung quanh và dừng lại trước bóng lưng rộng và mái tóc đen quen thuộc. Đúng là anh ấy rồi nhưng cô gái kia là ai sao ngồi sát anh ta như thế.
- Hội trưởng anh làm gì ở đây ??
        Đang chú tâm vào màn hình Chanyeol ko buồn ngẩng mặt lên chỉ trả lời
- Đây là quán ăn ko đến ăn thì làm gì ??
        Lại lạnh lùng, bao cố gắng của cô vẫn ko khiến anh thay đổi, cô ko đủ xinh đẹp sao, ko đủ tài giỏi đứng cùng anh sao ?
        Lúc này Baekhyun mới nhìn đến cô gái xinh đẹp trước mặt nhưng chỉ đơn giản là nhìn thôi còn Na Young thì khác cô ta nhìn kĩ từng đường nét như muốn đóng lên mặt cậu vài lỗ. Người này so về nhan sắc ko thua kém gì mình lại có cái gì đó thu hút hơn. Nhất định ko cho cô ta đc bên cạnh Chanyeol chỉ có mình mới xứng vs anh ấy.
- Cô là ai sao lại đi cùng hội trưởng ???
        Vừa định khen cô ta xinh đẹp ai ngờ cái giọng hóng hách dẹp tan tất cả. Giọng điệu đầy kiêu ngạo đến đáng ghét
- Là ai cô ko cần biết cô lấy quyền gì hỏi ???
- Cô..... tốt nhất tránh xa anh ấy ra nếu ko đừng trách tôi !
- BỘP !
         Chanyeol ném điện thoại lên bàn ko chút cảm xúc liếc nhìn cô ả
- Nayoung cô quan tâm tôi hơi quá đấy tôi đi vs ai cần phải nói cô biết sao ?
- Không nhưng cô ta là ai ?
- Là bạn gái của tôi !
         Baekhyun còn ngơ ngác trước từ bạn gái đã bị Chanyeol ôm eo kéo sát vào mình tay vờ vuốt tóc trấn an
- Không sao, đừng khóc anh sẽ giải quyết nhanh thôi !
         Nayoung nhìn dáng vẻ cưng chiều của Chanyeol dành cho cậu hận ko thể nhào tới xé xác ra trăm mảnh.
- Cô ta có gì hơn em chứ nhìn chẳng có gì sang trọng nếu ko nói là bần tiện !
- Cô nói ai bần tiện !
         Thưở đời cha sanh mẹ đẻ chưa ai dám chửi cậu mà cô nàng đáng ghét này dám. Hôm nay phải dạy cô ta bài học cho bớt vênh váo. Tay chuẩn bị ném cốc nước nhưng đập vào mắt là chiếc xe bảng số xanh mà từng con số trên đó ko lẫn vào đâu chính là bố. Hốt hoảng Baekhyun ôm cổ Chanyeol nói nhỏ
- Bố tôi ngoài đó mau giúp tôi ra khỏi đây đi !
          Chanyeol mặc cậu ôm mình tìm lối thoát hiểm. Trùm áo khoác che kín đầu Baekhyun giúp cậu nhanh chóng rời đi.
- Hai người tính đi đâu ?
           Nayoung phẫn uất kéo tay Baekhyun lại báo hại suýt ngã xuống sàn.
- Cô làm gì vậy buông ra !
          Chanyeol như bị chọc tiết giật mạnh tay cô ta ra quay đi để lại Nayoung ngồi trên sàn xấu hổ nhìn xung quanh. Ngón tay bấu chặt vào nhau đến trắng bạch.
- Đừng để tôi tìm ra cô ta nếu ko tôi sẽ rạch nát người cô ta cho xem !
                 ---------------
           Sau khi chắc chắn đã bỏ xa Baekhyun dựa lưng vào tường thở hồng hộc
- Làm..... cái gì.... chạy nhanh vậy ?
- Muốn bị tóm à ?
            Lúc này từ chân truyền lên đau nhức khiến cậu khụy xuống.
- Không sao chứ ?
           Chanyeol phát hiện ra điểm lạ đi lại quan sát chân cậu đang ôm. Cổ chân sưng to đỏ ửng chắc là bong gân.
- Không sao lát sẽ khỏi bây giờ anh về đc rồi đấy !
- Cậu định ôm chân thế này về ???
- Chuyện nhỏ ấy mà ra đầu đường kia là có taxi rồi !
            Anh cõng Baekhyun lên lưng trước sự ngỡ ngàng của cậu.
- Anh làm cái quái gì vậy tôi là con trai mà cõng thế này ko xấu hổ sao ?
- Cậu đang giả gái chẳng ai nhận ra đâu. Ngồi yên tôi cõng ra đầu đường rồi về !
            Baekhyun in lặng ngồi trên lưng Chanyeol, suốt chặng đường người đi hai bên hết nhìn rồi xì xầm thật ko quen nhưng đa phần là ngưỡng mộ trước sự đẹp đôi của hai người.
- Nhìn anh ko phải người bình thường !
- Người ngoài hành tinh ???
- Không ý nói xuất thân đấy, làm gì có người bình thường nào mà xài bóp đắt tiền như anh !
- Là quà sinh nhật từ bạn thôi chứ tôi ko phải con ông cháu cha !
- Chỉ là tôi tò mò thôi !
           Chớp mắt đã đến đầu hẻm. Chanyeol nén thêm 1 lát chờ taxi đến rồi bản thân đi tìm trạm xe buýt.
- Cám ơn anh đã giúp, lần sau là anh bao tôi !
- Sao là tôi chẳng phải tôi vừa giúp cậu sao ?
- Nhưng tôi giúp anh ăn những thứ chưa từng ăn tính ra công tôi loén hơn !
- Được rồi nhất định ko xù !
                 -------------
       Trở về phòng vốn chỉ có một mình Chanyeol ngã lưng lên giường miên man nghĩ về người con trai mới gặp. Người khiến anh nghĩ khác về món thịt nướng đường phố, người khiến anh vô tư cười nói vốn đã mất từ lâu.
- Ring Ring !
        Lại là ông ta.... vừa nhìn tên đã thấy chán ghét
- Chuyện gì ?
- Thiếu gia xin cậu hãy suy nghĩ lại lần nữa !
- Tôi đã nói ko bao giờ quay vè căn nhà đó. Nói vs ông ta muốn tôi về thì đừng ép tôi kế thừa công việc xảo trá ấy. Cụp !
         Chanyeol tắt máy ném điện thoại vào một góc, tôi sẽ ko như các anh phải chịu uy hiếp của ông. Tôi ko tin vs bàn tay trắng ko thể gầy dựng đc sự nghiệp.
               ------------------
         Lén lút nhìn trước ngó sau Baekhyun lú cái đầu nhỏ trước phòng ban bảo vệ.
- Chú Kim mở cửa con vào nhanh lên !
- Lại trốn đi chơi, Baekhyun chú đã nói bao nhiêu lần là..... !
- Là con của thị trưởng nguy hiểm luôn rình rập tuyệt đối ko đi ra ngoài khi ko có vệ sĩ. Con nhớ mà bác chỉ là dạo phố một xíu thôi ko sao đâu !
- Đứng lại cái thằng này thật hết cách !
          Cũng may chuẩn bị sẵn quần áo trong túi nên đã thay bộ quần áo quỷ quái này. Việc bây giòe chỉ cần vượt qua sảnh dưới là có thể đánh một giấc nhưng người tính ko bằng trời tính. Người đàn ông tựa mình trên ghế nhung đang phả từng làn khói vào không khí. Cậu nuốt từng ngụm nước bọt khép nép
- Bố !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro