Chap3: Hãy để mình bước vào trái tim cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả!!!! Jimin à!!!! Cậu nói thật không đó????"_ Ánh mắt Seulgi lộ

rõ vẻ hoảng hốt làm cho trái tim Jimin thắt lại.

"Mình nói thật 100%"_Jimin cam đoan

"Sao cậu lại thích mình???? Vẫn còn nhiều người phù hợp hơn

với cậu mà..." _ Seulgi nhìn thẳng vào mắt của Jimin.

"Cậu không thể không hỏi tại sao à???"_Jimin cười.

"Phải hỏi chứ!! Cái gì cũng có lí do của nó mà!"_Seulgi gân cổ lên

cãi.

"Nếu mình không có câu trả lời cho cậu thì sao??? Cậu định làm

gì mình???"_Jimin cười gian.

"Tóm cổ!"

"Gì nữa"

"Lên gối!"

"Còn gì nữa không???"

"..."

"Mình đang hỏi cậu đó??"

"Hết rồi!"

"Vậy thôi??? Thực sự mà nói thì tại sao vì gia cảnh mà mình

không được thích cậu???? Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ đâu
phải từ gia cảnh???"_Jimin tuôn ra 1 tràng dài.

"..."

"Có những người có gia cảnh nhưng đâu có tấm lòng! Mình nói

vậy cậu có hiểu không??? Con người không ai hoàn hảo hết, nếu

cậu không hoàn hảo thì mình cũng không hoàn hảo. Không thế

dùng gia cảnh để che lấp sự không hoàn hảo của chính bản thân
mình được!!!"_Jimin dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc đế nhìn

Seulgi- người con gái mà cậu yêu ngay lần đầu tiên gặp mặt.

"Cậu là người đầu tiên nói thích tớ..."_Seulgi cúi gằm mặt_"Và

cũng là người thứ ba mà mình biết không tự cao nói rằng bản

thân hoàn hảo!"_Seulgi càng nói giọng càng run.

"Hai người kia là ai thế???"_Jimin thực sự muốn biết người mà

Seulgi nhắc đến là ai.

"Mẹ mình và Joohyun! Hai người họ cũng là những người quan

trọng nhất đối với mình"_Seulgi

"Mình cũng muốn có một chỗ đứng trong trái tim cậu như

họ"_Jimin nắm tay Seulgi.

"Ừ! Mình sẽ cho cậu cơ hội!!"_Seulgi ngẩng mặt lên rồi nở một

nụ cười với Jimin.

Jimin và Seulgi nhìn nhau...

"Jimin à! Nếu cậu nói xong rồi thì trả Seulgl cho tớ!"_ Một giọng

nói vô cùng quen thuộc cất lên.

Cả hai đều hướng mắt về phía phát ra giọng nói.

Bóng người đó bước ra ánh sáng...

"Joohyun à!!! Cậu làm mình hết hồn!!"_Jimin nhìn Joohyun sợ hãi.

"Cậu có tật giật mình ghê!"_ Joohyun cười.

"Này Bae Joohyun!!!"_ Seulgi trừng mắt.

"Sao?????"_Joohyun tỉnh bơ_"Cậu cứ yên tâm đi Bae Joohyun này không lạ gì cái ánh mắt đó của cậu đâu!!!"

"Từ nãy đến giờ cậu đã nghe hết rồi à???"_ Seulgi run run giọng nói.

"Không chỉ có mình còn một người nữa!"_Joohyun

" Ai??"_ Cả hai đồng thanh.

"Hai người cứ nhìn ra đằng sau tôi thì sẽ biết là ai thôi!"_Joohyun chỉ bóng người đứng đằng sau mình.

"Không phải là Taehyung chứ?"_Seulgi nhíu mày.

"Bộ còn ai nữa à??"_Joohyun che miệng cười tủm tỉm.

"Á!!!!!!!!!"_Seulgi hét tướng lên.

"Này cậu bị sao thế???"_ Cả ba người đều nhíu mày nhìn Seulgi.

"BAE JOOHYUN!!!!"_Seulgi

"Nói chuyện bình thường lại nào cô gái!"_Joohyun chạy lại núp sau lưng Taehyung.

"SAO CẬU LẠI LÔI TAEHYUNG VÀO CHUYỆN NÀY!!!!! CẬU NGHE THẤY CÒN ĐƯỢC NHƯNG MÀ TAEHYUNG NGHE THẤY THÌ MÌNH BIẾT LÀM SAO?????....."_Seulgi không ngừng lên tiếng chỉ chỏ trách mắng Joohyun.

"Mình biết mình sai rồi!! Mình xin lỗi!! Đừng giận nữa!!"_ Joohyun nấp sau lưng Taehyung sợ hãi khi nghe Seulgi nói, không dám ngấng đầu lên.

"Cậu bình thường lại đi!! Tôi cũng là bạn thân của Jimin mà!!"_Taehyung không hiểu sao khi nghe những lời Seulgi nói với Joohyun lại thấy vô cùng tức giận, anh chỉ muốn lên tiếng phản bác, bảo vệ người con gái đang đứng sau lưng mình. Thực sự, khi Joohyun chạy tới, anh không hề có một cảm giác khó chịu, thậm chí còn hạnh phúc là đằng khác. (Au:Tui có tâm ghê ấy; Bwi đao: Lạy má!!! Má viết tiếp cho con!!!; Au: Huhu! Tui biết rùi! Đừng mắng người vô tội nữa!! Huhu")

"..."

"Hết giận chưa????"_Joohyun

"Seulgi à! Chính mình là người nhờ Taehyung và Joohyun mà!"_Jimin cố gắng làm cho Seulgi bớt giận.

"Tụi mình không có tội~"_Taehyung và Joohyun cùng đồng thanh.

"Cậu nên hỏi Jimin ấy!"_Joohyun đế thêm.

"Có phải ba cậu đã giàn dựng tất cả???"_Seulgi tỏa ra lượng sát khí mạnh.

"Không phải đâu Jimin chỉ nhờ bọn tớ giúp thôi!!"_Đồ thanh đợt hai.

"Park Jimin..."_Seulgi gằn giọng.

"G..ì..????"_Jimin run run.

"Cậu là chủ mưu??"_Seulgi chỉ vào mặt Jimin.

"À... Ừm!! Mình là người giàn dựng.

"Cậu đừng hòng mình cho cậu câu trả lời nữa!!"_ Nói xong Seulgi quay người bỏ đi.

"Này!!! Kang Seulgi!!!!"_Joohyun đang định chạy theo thì...

"Bae Joohyun!! Cậu không được chạy theo mình!"_Seulgi nói vọng lại.

"Cậu ấy giận thật rồi! Phải làm sao giờ???"_Joohyun nhìn hai người con trai vẫn đang cứng đơ người... Cầu cứu.

"..."

"Park Jimin!!!"

"Đây!"

"Tối nay cậu đến nhà Seulgi đi!!"

"Nhưng mà nhà cậu ấy ở đâu mới được chứ??"_ Jimin nhìn Joohyun khó hiểu.

"Cậu đi theo mình nhé! Nhà Seulgi ngay cạnh nhà mình"_Joohyun

"Ừ! Taehyung cứ về trước đi!"_Jimin gật đầu vổi Joohyun rồi quay lại nói với Taehyung.

"Không thích!!"_Taehyung ngó lơ.

"Bộ Taehyung phải có Jimin về cùng à??"_Joohyun cười.

"Không!"_Taehyung

"Haha! Cậu vui ghê! Taehyung thì làm gì có chuyện cần mình về cùng!"_ Jimin

"Ừ!"_Joohyun gật đầu _"Đi thôi!"

Ba đứa bạn đi cùng nhau... Hết con phố này đến con phố khác

"Joohyun à!! Sao nhà cậu với Seulgi xa thế????"_Jimin vừa thở vừa nói_" Vậy mà hai và 2 cậu vẫn đi bộ được!"

"Tại nhà bọn mình không khá giả nên hai đứa ngày nào cũng cuốc bộ!"_Joohyun cười

"Vậy sao..."_Taehyung lẩm bẩm

Vì Joohyun đang chỉ nhà Seulgi cho Jimin, nói thói quen của Seulgi,..bla bla... Nên cả hai không nghe thấy lời Taehyung nói.

"bla bla blo blo!"

"Hai người nói chuyện xong chưa???"_ Taehyung mắt đầy sát khí nhìn Jimin và Joohyun nói chuyện rất vui vẻ.

"Xong rồi đó trả cậu đó~"_Joohyun đẩy Jimin về phía Taehyung.

"Cậu làm như mình với Taehyung là người đồng tính không bằng ý!"_Jimin mếu máo.

"Mình đâu có ý đó!"_Joohyun giải thích." Mà thôi hai cậu về đi! Tối Jimin đến thì gọi cho mình nhé! Seulgi không nghe máy đâu!"_Joohyun

"Ừ!"_Jimin gật đầu.

"Cũng đừng bấm chuông nhà cậu ấy!"_Joohyun

"Sao lại thế??"_Jimin thắc mắc.

"Bố cậu ấy mà thấy một người nào bấm chuông nhà cậu ấy là con trai thì... Coi như xong!"_Joohyung lắc đầu chán chường.

"Bác ấy đáng sở vậy sao???"_Jimin run người.

"Ừ!"_Joohyun gật đầu_" Vậy thôi mình về nhé!"_Joohyun vẫy tay tạm biệt.

"Ừ!!"_Jimin

Joohyun đã vào nhà luôn rồi... Nhà của Joohyun ngay bên cạnh nhà Seulgi.

-------------Tối------------
9:35~
"Joohyun à! Mình đang đính trước cửa nhà cậu ấy rồi! Cậu xuống đi!"_Jimin
"Ừ!"_Joohyun

"Pinh poong!!"

"Ai thế??"_Giọng một người phụ nữ trung niên.

"Cháu Joohyun nè bác!!"_Joohyun vẫy tay

" Joohyun à??? Con vào nhà đi!!!"_Người phụ nữ mở cửa nhà rồi nói.

"Bác gọi Seulgi ra hộ con được không ạ???"_Joohyun lễ phép nói.

"Có chuyện gì thế???? Sao con không vào nhà??"_Bà Kang

"Seulgi đang giận con rồi!! Nên con phải nhờ bác gọi nếu không cậu ấy sẽ tránh mặt con!!"_Joohyun

"Bác chưa thấy con bé giận con bao giờ!!! Sao tự nhiên lại thế????"_Ánh mắt bà đánh sang người đứng cạnh Joohyun

"Dạ!!! Con chào bác ạ!!!"_Jimin lễ phép chào.

"Con là bạn của Gấu à???"_Bà Kang mỉm cười.

"Gấu??? Là ai ạ????"_Jimin gãi đầu.

"Seulgi đấy!!!"_Joohyun cười.

"Thôi để bác gọi con Gấu ra cho!!"_Bà Kang từ tốn bước vào nhà.

"Bác ấy rất hiền đúng không???"_Joohyun

"Ừ!!"

"Mình gọi được Seulgi ra rồi hai cậu nói chuyện với nhau nhé!!!"_Joohyun

" Ok!"

"Reng reng!"_Chuông điện thoại của Jimin.

" Gì thế!!"_Jimin

"Sao cậu đi mà không nói với mình!!!!"_Taehyung gầm gừ.

"Mình tưởng cậu không đi chứ!!!"_Jimin_" Thôi mình cúp máy đây!!"

"Rụp"

"CON KHÔNG XUỐNG ĐÂU!!!! MẸ BẢO HAI CẬU ẤY VỀ ĐI!!!!"_Tiếng hét của Seulgi từ tầng áp mái vọng xuống làm cả hai giật mình.

"Xuống mau!!! Mẹ cho con 30s!!!"_Bà Kang khoán.

" 1s"

"2s"

"25s"

"Con xuống là được chứ gì!!!"_Seulgi chạy xuống cầu thang, hậm hực.

"Ngay từ đầu như thế có phải ngoan hơn không!!!"_Bà Kang cười

"Có chuyện gì thế????"_Ông Kang đang ngồi đọc báo vì quá ồn ào nên phải lên tiếng.

"Không có gì đâu ạ!!"_Seulgi

Bước ra ngoài với ánh mắt không chút thiện cảm,...

"Hai cậu đứng đặy làm gì!"_Seulgi lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.

"Đến lượt cậu rồi đó!!"_Joohyun cười rồi bỏ lại Jimin đối mặt với Seulgi.

-end chap 3-
Au lười lắm =))))
Mấy cẫu ủng hộ au đi =))))
Sorry vì để mấy cậu chờ =)))))
Tặng nà =))))


Coi như quà tạ lỗi nhoa =)))))
Thấy fic nó cứ chán cháng sao ấy '3'
Các cậu cho tớ nhận xét nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro