chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà, nhìn không gian thân thuộc xung quanh. Chợt cất tiếng gọi. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng đến não nề. Bố mẹ tôi đã về quê từ tối qua, có lẽ cũng chẳng về sớm được.

Chiếc hộp vẫn nằm im lìm trên bàn học. Tôi chưa xem, mà cũng chẳng có tâm trí nào mà xem. Ngay cả trái tim tôi Chanyeol cũng lấy đi, để lại những thứ này còn có ích gì chứ?

Mẹ tôi gọi điện, hỏi thăm tình hình ở nhà. Tôi không muốn bà lo lắng, chuyện Chanyeol mất vẫn chưa kể bao giờ. Đột nhiên mẹ tôi hỏi:

-Nghe nói Chanyeol đi Mỹ hôm qua, hai đứa…có chuyện gì rồi sao?

Như mũi dao sắt nhọn đâm vào chỗ đau, tôi bật ra tiếng nức nở cũng không đáp lại mẹ, chỉ lặng lẽ cúp máy.

“Chanyeol không phải đi Mỹ, mà đã…”

Tôi phải làm sao đây?

Linh cảm mách bảo tôi, còn một điều gì đó, giống như mảnh ghép cuối cùng bị thất lạc, trong cái chết đột ngột và lặng lẽ của Chanyeol. Giống như khi tôi lần đầu tiên biết được Chanyeol không phải là con người, nhưng điều mơ hồ đó là gì, tôi thực sự không nhìn thấu.

Nằm trên giường trăn trở, mắt tôi mờ dần. Không biết trong mơ hay đang tỉnh, cơ hồ nghe tiếng gọi thân thuộc của Chanyeol. Thanh âm trầm ấm dịu dàng đưa tôi về bên hồi ức đẹp đẽ ở một trạm xe buýt nào đó, nơi chúng tôi vẫn đứng chờ cùng nhau. Anh đang vẫy vẫy tay, nụ cười rạng rỡ:

-Hẹn gặp lại!

Tôi choàng tỉnh.

Chanyeol vừa nói “Hẹn gặp lại” sao?

Hẹn gặp lại?

 

Mẹ tôi vẫn còn nhớ đến Chanyeol.

 

Khi một thi quỷ chết đi, tất cả những tư lệu về họ đều biến mất.

 

Tôi run run bấm điện thoại, lục lại tất cả hình ảnh mà chúng tôi đã chụp cùng nhau. Những thứ vốn định xóa đi nhưng cuối cùng lại không nỡ…

Khuôn mặt anh ấy trong ảnh vẫn rạng rỡ như vậy, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy, không biến mất, cũng không có mờ đi.

Tất cả bỗng trở nên rõ ràng, như một sự khẳng định: “Chanyeol vẫn còn tồn tại”.

Nhưng…bằng cách nào? Chính Suho cũng đã nói rằng Chanyeol ra đi rồi. Vậy…

 Chúng tôi… là vì quá đau buồn nên hồ đồ sao?

Tôi gọi cho Suho, cả Jieun, thế nhưng đầu dây bên kia là những tiếng tút dài. Càng nghĩ càng thấy sự việc này kì lạ.

Tôi mặc áo khoác, bước ra khỏi nhà. Bên ngoài, màn đêm đặc quánh như ngăn cản bước chân tôi. Men theo con đường đã đi ban chiều, nửa tiếng sau, tôi đặt chân trước nghĩa trang.

Ánh đèn vàng chỉ khiến quang cảnh thêm quạnh quẽ, u ám. Hai tay tôi đã lạnh như băng, liên tục run rẩy. Đứng trước tình cảnh như thế này, có ai không sợ hãi. Thế nhưng tôi đã chậm trễ một lần, nếu còn do dự, tôi sẽ mất Chanyeol, mãi mãi.

Tôi cắn răng cố khắc chế nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực, bước thật khẽ vào bên trong. Tôi có cảm giác nếu như một tiếng động nhỏ phát ra cũng sẽ đánh thức những linh hồn đã yên nghỉ dưới nấm mồ kia.

Từ xa có tiếng động vọng lại, càng lúc càng rõ ràng, tựa như tiếng đào bới, xen lẫn tiếng thì thầm nho nhỏ. Tôi đã nghe nhiều về những người đào trộm mộ, thế nhưng  chưa bao giờ tưởng tượng ra mình phải gặp họ trong tình cảnh như thế này. Bất quá giống nhhư tôi được tiếp thêm dũng khí, chí ít thì mình cũng không phải người duy-nhất-còn-sống trong cái nghĩa địa này.

Ngoại trừ Chanyeol – anh ấy vẫn còn sống, nếu như tôi không lầm lẫn.

So với ban chiều, khu nghĩa địa trong đêm tối, cảnh vật trở nên khác hẳn. Không khí vẫn còn vương mùi ẩm ướt, cái mùi ngai ngái khiến tôi khó chịu. Quan trọng hơn là tôi không biết chính xác mộ Chanyeol nằm ở chỗ nào, và còn không thể dùng điện thoại để soi đường.

Mà nếu tìm  được thì tôi nên làm gì tiếp theo? Tôi không mang theo một vật dụng gì bên người. Nếu tôi thực sự đào mộ của Chanyeol lên, không chừng đến sáng ngày mai cũng không xong. Đáng lẽ tôi nên đến tìm Suho trước đó. Trải qua nhiều chuyện như vậy mà bản thân vẫn chưa rút ra được bài học nào cho cái sự hấp tấp của mình, tôi thật sự là một con ngốc. Không thể tưởng tượng được tôi sẽ thế nào, nếu Chanyeol thực sự ra đi.

Không khí ẩm ướt làm mấy bóng đèn cũ vàng kêu xoèn xoẹt, rồi một cái nổ “bụp” và vụt tắt. Tôi giật mình suýt phát ra tiếng. Thế nhưng một tiếng hét hốt hoảng nho nhỏ vang lên. Là giọng nữ, nghe vô cùng quen thuộc.

Giống như… giọng của Jieun.

Nếu như tôi có thể nhận ra sự thật rằng Chanyeol vẫn còn tồn tại, thì ắc hẳn Suho đã biết từ trước.

Tôi đánh liều cất tiếng gọi. Nếu tôi nhận nhầm, có thể tôi sẽ phải bỏ mạng ở đây, mà không cứu được Chanyeol.

Nhưng như một phép màu, dự cảm của tôi không nhầm lẫn.

Sau vài giây hoảng loạn, Jieun nhanh chóng nhận ra tôi. Ánh đèn pin chiếu trực tiếp vào mặt khiến tôi nhất thời hoa cả mắt.

-Min Ah, cậu làm gì ở đây?!

Câu hỏi của Jieun chỉ là buộc miệng nói ra, có lẽ trong đầu cũng đã sớm biết lí do. Suho nhìn tôi, lắc đầu nhẹ.

-Thật đúng là, không có việc gì giấu nổi em.

Tôi nhìn Suho, giọng run run:

-Như vậy, lý do gia đình Chanyeol chôn anh ấy một cách sơ sài chính là… anh ấy còn sống sao?

-Anh không biết – Suho đáp lại bằng một câu ngắn gọn, rồi tiếng tục công việc đào xới của mình. Mãi đến khi lưỡi xẻng va vào lớp gỗ cứng cáp, anh mới buông ra một tiếng hở dài nặng nhọc.

Cả 3 chúng tôi đồng loạt nín thở, run rẩy mở nắp quan tài.

Tim tôi như vỡ òa khi nhìn thấy Chanyeol. Anh ấy vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, nhưng chí ít là thân thể vẫn không tan biến như lớp bụi mờ giống cái chết của tên thi quỷ ngày trước. Duy chỉ có khuôn mặt của anh vẫn như vậy, tái nhợt dưới ánh đèn vàng, không chút sức sống.

Tôi hết nhìn Chanyeol, lại quay sang nhìn Suho, mãi một lúc sau mới cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng chết người.

-Giờ chúng ta làm gì đây? Ngồi chờ anh ấy tỉnh lại sao, Suho?

Suho lắc đầu, một tay đỡ lấy Chanyeol rồi dìu anh ấy ra khỏi quan tài. Tôi biết thi quỷ so với con người còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng nhìn động tác của Suho không có chút khó khăn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

-Thi quỷ vốn không nhiễm bệnh, tai nạn cũng không dễ chết đi. Cho nên bệnh viện của thi quỷ vốn là dùng vào những lúc như thế này.

-Vậy Suho, anh ấy sẽ được cứu sống sao? – Jieun ngờ vực hỏi.

-Anh… cũng không chắc. Những chuyện này vốn không thể nói trước được, cho nên… –  Suho quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút thương cảm – Min Ah, anh vốn không định cho em biết về kế hoạch cứu Chanyeol lần này. Anh đã hồ đồ một lần, khiến em đau khổ khi nhìn Chanyeol phải chết. Anh không muốn gieo thêm bất cứ hi vọng nào cho em, cho đến khi Chanyeol thực sự sống lại.

Tôi gật đầu, thì thầm “Em hiểu.” rồi phụ dìu Chanyeol lên xe.

Suho và Jieun quay lại bên trong nghĩa địa, đem đất lấp lại như cũ. Trong xe chỉ có tôi và Chanyeol, nhưng tôi một chút sợ hãi cũng không có. Lúc này trong lòng bỗng bình tĩnh đến lạ lùng.

Như thể sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa. Như thể cuối cùng chúng tôi cũng đã được bên nhau, không còn ai có thể cách chia.

Lúc này tôi chợt hiểu ra nụ cười chua xót trên môi Jane ngày trước. Dù Chanyeol không có lòng thì người đẹp kia sớm đã có tâm mất rồi. Vì Jane yêu Chanyeol, nên mới để cho anh ấy một con đường sống. Vì Jane yêu Chanyeol, nên cô ấy mới cười mỉa mai tôi, người không thể giữ được kẻ mình yêu sâu đậm.

Chỉ có điều, con đường phía trước đối với chúng tôi vẫn còn quá mịt mờ.

End chap 11   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro