chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol vẫn đứng đó bất động, chỉ thốt lên được mấy chữ yếu ớt đứt quãng.

-Min Ah... anh...- Vừa nói anh vừa đưa tay ra, toan bước về phía tôi.

-Đừng lại đây! - Tôi hoảng hốt lùi về phía sau, vô tình trượt chân ngã xuống. Bàn tay chống trên nền dất bị mảnh vỡ của thủy tinh cắm sâu, máu tưới ra đem tuyết trắng nhuốm thành một mảng đỏ thẫm.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy một chút đau đớn, vì trên cả nỗi đau là sự sợ hãi không tả được. Con người đẹp đẽ trước mặt tôi ngày nào, sao bây giờ lại thành ra thế này?

-Min Ah, đừng động... tay em...- Chanyeol thấy tôi bị thương vội vàng chạy tới đỡ lấy bàn tay đang bết máu. Tôi liền liều mạng giãy giụa, gạt anh ra.

-Tránh xa tôi ra, đồ ma quỷ, Anh thật đáng ghê tởm! - Tôi nhìn không được, đem tất cả uất hận và sợ hãi trong lòng ra trút hết lên anh - Thật không ngờ! Anh đã giết ba người bọn họ rồi tấn công Jieun, đúng không?

-Min Ah, nghe anh, bình tĩnh đi em! - Chanyeol vẫn như cũ túm chặt lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng của tôi - Anh...là thi quỷ*, nhưng...

Tôi nắm khăn quàng cổ vứt xuống sàn, lạnh lùng quát:

-Là anh khẳng định! Giờ thì giết tôi đi, như cái cách mà anh đã làm với bọn họ. Không phải anh cần máu sao? Tại sao không phải là tôi? Tại sao lại là Jieun?

-Anh không có. Xin em, tin tưởng anh, thực sự anh không giết họ.

Chanyeol cúi xuống, quàng lấy ôm chặt lấy tôi, chặt mức tôi không thở được, cũng không thể ngước lên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh. Mấy lời này là sự thật hay dối trá, tôi không thể đoán biết được, nhưng giọng nói trầm ấm của Chanyeol phần nào khiến trái tim của tôi được xoa dịu đi. Một lát sau khi tôi không còn giãy giụa hay phản kháng, anh chậm rãi buông tôi ra, bĩnh tĩnh rút đi mảnh gốm vỡ trong tay tôi. Chanyeol nhìn quanh một hổi, cuối cùng mới đem khăn quàng trên nền quấn thành một vòng.

Tôi nhìn anh, nước mắt ướt đẫm mặt. Con người dịu dàng này có thể giết người bằng cách thức tàn nhẫn như vậy sao? Chanyeol nói anh không phải, tôi có thể mù quáng mà tin, nhưng như vậy thì đã sao? Anh ấy rốt cuộc cũng đâu phải là con người.

Phải chăng những lời Jieun nói khi đó chính là cho lúc này? Tôi cứ như vậy mà buông tay sao?

Tôi đứng lên, tưởng như linh hồn đã lìa khỏi thân xác, không còn cảm nhận được điều gì nữa. Chanyeol không giải thích gì thêm, chỉ chậm rãi nói: "Anh đưa em về."

Tôi không nhớ trong vô thức mình đã trở về nhà như thế nào. Sáng ra, tôi thấy chính mình cuộn tròn trong chăn, quần áo vẫn chưa thay, lớp trang điểm nhòe đi đến quỷ dị. Hình như tôi đã khóc, là trong mơ mà khóc.

Từ khi Chanyeol bước chân vào cuộc sống của tôi, không biết mình đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng khủng khiếp rồi nữa. Đêm qua, trong giấc mơ của tôi, Chanyeol thoi thóp giữa vũng máu tươi, một cây cọc gỗ nhọn xuyên qua trái tim. Lúc anh hấp hối vẫn còn nắm chặt tay tôi thì thào mấy chữ xin lỗi.... xin lỗi...

Tôi muốn thoát ra khỏi nó, thoát ra khỏi những suy nghĩ đáng sợ về anh. Chanyeol và tôi lẽ ra phải ở hai thế giới khác nhau, sao bây giờ lại thành ra thế này?

.

.

.

.

Mấy tuần sau đó, ngày nào tôi cũng khổ sở tránh mặt Chanyeol. Chỉ cần là nơi anh ấy có thể xuất hiện, tôi tuyệt đối không lui tới. Bởi tôi thật sự không biết phải đôi mặt với anh ấy như thế nào cho phải. Dù anh thật sự không giết người đi chăng nữa thì cũng không có cách nào xóa nhòa khoảng cách giữa chúng tôi.

Nhưng là... tôi càng muốn né tránh bao nhiêu, Chanyeol sẽ bằng mọi giá gặp được tôi bấy nhiêu. Lúc nào cũng muốn anh ấy giải thích, muốn anh nói rõ mọi chuyện, nhưng vẫn cảm giác được sự lúng túng từ anh. Có lẽ nếu tôi là thi quỷ như Chanyeol, tôi cũng sẽ không thể đối mặt với những người đã phát hiện ra thân phận của mình. Chúng tôi cứ như vậy, dây dưa không dứt, đến nỗi tôi chẳng còn biết cảm giác của mình rốt cuộc là như thế nào.

Tôi có thật lòng yêu?

...

Ngày hôm nay là lần thứ ba tôi đến gặp bác sĩ tâm lí. Cứ đi, rồi lại về, rốt cuộc vấn đề của mình là gì vẫn chẳng thể nói ra, chẳng thể giải quyết mà lòng thì càng thêm trĩu nặng. Tôi lặng nghe tiếng bước chân của chính mình trên hành lang vắng, cảm giác như mình hình như đã già đi hơn mười tuổi sau tất cả mọi chuyện. Lúc nào trong đầu cũng đắn đo, không biết nên nói hay không nói, buông hay không buông.

-Min Ah!

Tôi giật mình đứng yên nhưng không có quay lại. Là giọng nói quen thuộc của Chanyeol. Anh ấy đang gọi tôi, bằng cái giọng mà ở trong mơ vẫn còn văng vẳng. Tôi nín thở lắng nghe tiếng bước chân mỏi mệt đang ngày một gần hơn về phía mình. Nếu bây giờ tôi có thể rời đi, nhất định sẽ chạy thật nhanh, thế nhưng thật sự không làm được, đến một bước cũng không bước nổi.

Là tôi muốn gặp anh... đến phát điên.

-Em định tránh mặt anh đến bao giờ nữa, Min Ah? - Chanyeol kéo tay tôi lại, bắt tôi nhìn vào anh - Chuyện gì anh cũng có thể giải thích. Vấn đề của em là ở anh, tại sao lại phải đến gặp bác sĩ, trong khi chỉ có anh mới có thể trả lời em?

Tôi nhìn vào đôi mắt anh, vô tình bị màu nâu đó thôi miên cuốn sâu vào một cái vực sâu không đáy. Đột nhiên tôi thấy bản thân mình thật là bất lực. Mệt mỏi quá, có lẽ tình yêu này tôi không giữ nổi nữa rồi.

-Chanyeol - tôi gắng gượng nói, cảm giác như cổ họng mình có ngọn lửa thiêu đốt đến khô rát - Chúng ta kết thúc đi... Chuyện này vốn dĩ không nên bắt đầu. Bây giờ anh có nói gì em cũng đều tin anh. Nhưng như vậy thì sao? Em và anh, chúng ta thậm chí còn chẳng phải đồng loại.

Chỉ mấy lời đơn giản như vậy dường như đã rút cạn sức lực của tôi. Chanyeol sững sờ nhìn tôi, trong mắt hiện lên một mảnh chua xót siết chặt lấy trái tim. Anh buông tôi ra, khoảnh khắc ấy tưởng chừng như hơi ấm thân thuộc này sẽ vĩnh viễn mất đi, nhưng không còn cách nào níu giữ lại được.

-...Anh cũng biết chuyện này thực sự không có kết quả, nhưng anh không ngăn mình lại được - Chanyeol quay đi, ánh mắt tìm về một nơi xa xăm nào đó trên bầu trời u ám phía ngoài - Min Ah, em có biết vì sao anh lại thích em không?

Đột nhiên Chanyeol hỏi câu này, nhất thời tôi chỉ biết ngây ngốc lắc đầu. Thực sự không phải tôi chưa bao giờ nghĩ đến, mà chuyện này có nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra lí do.

-Trước kia anh có đến đâu cũng sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người. Đó là một đặc tính của giống loài, xinh đẹp và tài năng, gần như là hoàn mĩ. Nhưng chỉ có em nhìn anh luôn luôn bình thường, đến nỗi ở gần em anh đã mơ hồ ngộ nhận mình dù sao cũng chỉ là một con người không hơn không kém. Thi quỷ rốt cuộc cũng chẳng ngăn được lòng tham. Anh vốn dĩ chỉ nghĩ có thể sống như vậy đến suốt đời thì thật tốt, không biết rằng đối với em thật sự trở thành gánh nặng như vậy. Có lẽ ngay từ đầu anh nên vạch rõ ranh giới với con người mới phải. Min Ah... - Chanyeol hít một hơi dài nặng nề - ...em chưa bao giờ nói em thích anh, cho nên cứ coi đây chỉ là tình cảm đơn phương từ anh. Chúng ta chưa bắt đầu, vậy thì cũng chẳng cần kết thúc.

Chanyeol quay về phía tôi, khóe môi đẹp đẽ cong lên, thậm chí chắng nhìn ra anh đang cười hay đang nén nước mắt. Thì ra cảm giác làm tổn thương người khác thật sự đau đớn như thế này. Trước kia tôi chỉ nghĩ mình luôn tham lam, ích kỉ, không ngờ thực sự chính mình còn quá tàn nhẫn.

Giống như cảnh chia tay nát lòng trong một bộ phim tình cảm, nhất định sẽ có người muồn níu giữ tình yêu. Thế nhưng hai người chúng tôi không ai có cái dũng khí đó. Thứ tình cảm mỏi mệt này nên níu hay nên giữ, bản thân cũng không biết rõ. Không phải Chanyeol có lỗi, mà chính là tôi ích kỉ chỉ biết lựa chọn cho bản mình một cuộc sống yên ổn.

Ngay cả khi cuộc sống đó không có anh..

.

.

.

Tôi thi học kì xong thì bố mẹ cũng từ Pháp trở về. Nhìn những tấm ảnh hai người chụp cũng nhau ở Paris, tôi đột nhiên cũng muốn một lần đến đó. Thành phố châu Âu đẹp đẽ và lãng mạn, chẳng như tình yêu trong thực tế tàn nhẫn, được ở bên nhau cũng chỉ là ảo mộng xa vời.

Tôi gặp Chanyeol vài lần ở trường. Trông anh ấy tiều tụy hơn hẳn, vẻ hoạt bát của ngày thường đã biến đi đâu mất. Tôi nhìn không quen mắt chút nào, Chanyeol cũng chỉ cười ngượng, như bảo: "Anh không sao." Mỗi lần như vậy, tôi chỉ thấy trong lòng toàn là chua xót. Cứ ngỡ tình yêu đến nhanh rồi sẽ đi chóng vánh, bây giờ mới biết kì thực yêu nhau một tháng hay mười năm thực chất chẳng có gì khác nhau, khi chia tay cũng đều đau đớn như vậy.

Tôi chỉ nghĩ đến chuyện của chính mình đã thấy buồn, chẳng để ý gì đến tâm tình của cô bạn thân. Buổi chiều hôm đó, lúc chúng tôi đi học về, Jieun đột nhiên nói với tôi:

-Thực ra mình khuyên cậu buông tay Chanyeol ra, vậy mà bản thân mình còn chưa làm được.

Tôi nghe xong có phần mơ hồ không hiểu, quay lại nhìn Jieun. Cô ấy không quay đầu lại, chỉ thì thầm kể, có chút sợ sệt run rẩy trong giọng nói. Thực ra đêm hôm đó, khi Suho cứu Jieun từ tay kẻ sát nhân, lúc đang dần mất đi ý thức còn nghe hắn nói với anh ấy: "Bọn mày với tao không phải cũng giống nhau cả sao? Rồi sẽ có ngày mày không kiềm chế được mà bị mùi vị của máu mê hoặc. Lũ người vô ơn này sẽ ghê tởm mày, thậm chí sẽ không từ thủ đoạn để cắm cọc gỗ vào tim mày, khiến mày đau đớn mà chết. Ra sức bảo vệ chúng, rồi mày sẽ thấy mày sắp nhận được điều gì! "

Sau đó khi tỉnh dậy, Suho liền đem hết sự thật kể cho Jieun nghe, chuyện này ngay cả Chanyeol cũng không hề hay biết. Cho nên anh ấy mới giấu tôi lâu như vậy. Có lẽ Chanyeol lúc đó chỉ đơn giản nghĩ, có thể xoay sở được ngày nào thì hay ngày ấy.

-Chúng ta chỉ có thể sống một đời. Từ khi bị tấn công, mình cảm thấy bản thân thực sự đang sống trong sợ hãi, luôn luôn nghĩ có lẽ hôm nay, hoặc là ngày mai rồi mình sẽ chết. Có lẽ lựa chọn buông tay hay giữ lại đều đau khổ như nhau, nhưng mình không có dũng khí từ bỏ như cậu, không muốn lúc nhắm mắt không có Suho bên cạnh, sợ rồi mình sẽ hối tiếc.

Tôi một mình đứng lại, bị mấy lời của Jieun làm cho chấn động. Bản thân còn đang suy nghĩ mông lung, chợt nhận ra mình đã đặt chân đến cổng nhà Chanyeol tự lúc nào. Tôi chỉ tần ngần đứng nơi góc phố, chẳng có chút dũng khí nào bấm chuông cửa. Có lẽ nếu Chanyeol từ trong nhà bước ra, tôi sẽ có thể ngắm anh ấy từ xa. Tôi nhớ anh nhưng không thể gặp anh, chúng tôi bây giờ đâu còn là gì của nhau.

Tuyết lại bắt đầu rơi, lúc con phố đã lên đèn tôi mới nhận ra mình đã đứng đó lâu đến mức nào. Thế nhưng tôi không muốn về nhà. Ai biết được đến bao giờ mới có đủ dũng khí đến đây nhìn anh lần nữa. Cái lạnh tê buốt thấm dần vào da thịt, nhưng tôi vẫn đứng chờ thêm một chút. Giá mà bây giờ được nhìn thấy anh một chút, lòng đã thấy thỏa mãn.

-Min Ah, em...làm gì ở đây?

Tôi đang đứng thất thần, chợt giật mình bởi giọng nói quen thuộc. Điều tôi không mong muốn nhất đã tới. Vốn nghĩ chỉ cần từ xa ngắm nhìn Chanyeol là đủ, vậy mà lại ngu ngốc để anh phát hiện ra. Tôi vừa lo lắng lại vừa có chút vui mừng, cuối cùng những lời nói ra khỏi miệng chỉ là dối lòng.

-Em... chỉ tình cờ đi ngang qua.

Một chút vui mừng trong mắt Chanyeol vụt tắt. Anh khó nhọc cất lời, giọng đầy thất vọng:

-Là anh nghĩ nhiều quá, còn tưởng em muốn gặp anh... Min Ah, trời tối nguy hiểm, anh đưa em về.

Tôi nghĩ nên từ chối, nhưng lại tham lam muốn ở bên anh một chút nữa, cuối cùng khổ sở gật đầu. Chúng tôi lại bước bên nhau, tâm tư mỗi người chất chứa một nỗi lòng riêng khó nói. Tôi chỉ ước mong con đường phía trước dài thêm một chút nữa, bước chân cố chậm lại một chút, bởi có khi đây là lần cuối cùng mình còn lí do sóng bước bên anh.

-Anh...ở đây chờ em một chút. Em lên lấy áo khoát trả lại cho anh.

Chanyeol nhìn tôi, xót xa cười nhạt một cái:

-Có cần phải tuyệt tình như vậy không, Min Ah? Em ghê sợ anh đến nỗi thứ gì thuộc về anh cũng không muồn giữ sao?

Tôi muốn giải thích, không phải tôi không giữ, mà là tôi sợ nhìn thấy chúng sẽ chẳng bao giờ quên được anh, thế nhưng lời nói ra khỏi miệng chỉ là mấy chữ lúng túng chẳng thành câu.

-Những thứ đó coi như anh đã tặng em, sẽ không lấy lại. Sau này em muốn giữ hay vứt đi, anh cũng sẽ không quản. Anh đáng ra phải làm chuyện này sớm hơn một chút. Min Ah, em nói đúng, chuyện của chúng ta vốn dĩ không nên bắt đầu.

Chanyeol nói xong, buồn bã quay lưng bước đi. Ánh đèn vàng phản chiếu lên bóng lưng cô độc, một giây trôi qua lại càng xa khuất. Bao nhiêu xúc cảm vỡ òa, xô vào lòng tôi như sóng dập vùi lâu đài cát. Là hối hận, dằn vặt, là đau khổ, cùng yêu thương. Tôi không chút do dự vứt lí trí sang một bên, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh.

Cái ôm đằng sau là cái ôm níu giữ, liệu Chanyeol có hiểu được lòng tôi?

Chanyeol sững lại. Tôi có thể cảm nhân sự ngỡ ngàng khi thân thể anh cứng đờ bất động trong vòng tay mình. Có lẽ anh đang kinh ngạc, bởi vì chính mình đang mong muốn điều gì tôi còn không rõ, chỉ biết tận lực ôm chặt lấy anh. Giống như giây phút này chính là hi vọng cuối cùng của mình. Chỉ cần có thể giữ anh lại, sau này dù có chuyện đau khổ gì xảy ra, tôi cũng sẽ không hối hận.

-Min Ah...

-Chanyeol, anh đừng nói gì cả. Mấy ngày nay em thực sự rất khổ sở, muốn gặp anh cũng không được, rời xa anh cũng không xong. Chuyện của chúng ta không nên bắt đầu, nhưng nó đã xảy ra, em lại không muốn phải kết thúc như thế này. Nói em ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân cũng được, nói em tham lam cũng được. Không có anh, em sẽ phát điên mất.

Tôi một mạch nói ra, sợ mấy lời này không thể nào nói lần thứ hai nữa.

Chanyeol thở dài:

-Ngốc!

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay tôi. Anh ấy đang khóc...

Ái tình rốt cuộc là điều gì, càng đau khổ lại càng muốn níu giữ?

End chap 4

Chú thích:

*Thi quỷ: Sinh vật giống như ma cà rồng, là người chết đội mồ sống dậy, rồi đi hút máu người để duy trì sự sống.

Ban đầu định gọi họ là ma cà rồng, sau lại thấy chúng ta là người phương Đông, gọi như vậy có phần hơi thô, còn không hay lắm nên chuyển thành thi quỷ. Gọi vầy nghe có vẻ ám ảnh hơn, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro