chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, chỉ mong tìm được cách thoát khỏi chỗ quái quỷ này. Khi người ta cận kề cái chết, bản năng sống sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cho nên chỉ càng thêm tuyệt vọng. Giờ tôi chỉ muốn sống, muốn tiếp tục nhìn thấy mọi người, cả Chanyeol.

Cửa phòng hình như đã khóa chặt, bây giờ muốn thoát thân chỉ còn cách lao ra ngoài cửa sổ. Nhưng đây là tầng ba, nếu có thoát ra được cũng khó tránh khỏi cảnh tan thây nát thịt.

“Mình chết chắc rồi!” Tôi nhắm mắt lại, mơ hồ để nỗi tuyệt vọng cuốn mình vào vực sâu không đáy. Thầm nghĩ bản thân mình còn quá nhiều điều chưa làm được, quá nhiều thứ phải tiếc nuối. Tôi khao khát được sống, nhưng lại nhận ra bản thân quá bất lực, chưa bao giờ tuyệt vọng đến như thế. Có lẽ không cần phản kháng nữa, cứ yên lặng mà ra đi, cái chết sẽ đến nhẹ nhàng mà chẳng mang theo chút đau đớn nào.

Tôi nằm im trên đất, mắt nhòe đi, đầu không muốn nghĩ gì nữa. Tên thi quỷ thấy con mồi của mình ngoan ngoãn chờ chết có vẻ không thỏa mãn, liền nổi điên lên túm chặt lấy cổ tôi ấn mạnh vào tường, vừa siết chặt vừa điên cuống thét gào:

-Không giãy giụa sao? Không phản kháng sao? Cái tao muốn không phải một cái xác đẹp đẽ. Tao muốn thằng đó thấy mày đau đớn thế nào, bất lực thế nào trước tao. Nó nghĩ gì mà có thể yêu con người. Thứ tình cảm ghê tởm đó, thật đáng buồn cười.

-Im mồm lại… và giết tôi đi… – Tôi thều thào nói, bị mấy lời của hắn làm cho muốn nôn. Có lẽ ở bên Chanyeol, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lí cho những chuyện đáng sợ như thế này, nên cảm thấy bản thân bình tĩnh đến lạ lùng – Chanyeol muốn sống cùng con người thì có gì sai trái? Còn ông lại tự tước đi cái quyền sống của mình. Người chúng tôi khinh bỉ là ông, chứ không phải anh ấy!

-Im mồm! Mày thì biết cái gì, đừng có lên mặt dạy đời tao! – Hắn ném tôi xuống đất không khác gì ném đi một miếng giẻ rách, tiện chân đạp vào bụng tôi mấy cái đau điếng người – Đừng tưởng tụi bây có gì tốt đẹp. Hãy xem thi quỷ đã làm gì, cứu sống những đứa trẻ sớm phải chết rục rã nơi lòng đất, cho chúng cuộc sống. Vậy mà con người chỉ nhìn vào rồi nói chúng tao là kẻ độc ác, là tàn nhẫn, sát nhân. Mày cũng chỉ giống như lúc ngu dốt kia thôi.

Tôi thầm nghĩ, ông cũng là sinh ra từ con người, có tư cách gì mà nói con người ngu dốt, nhưng chỉ lặng im không nói. Quả thực sức mạnh của thi quỷ hơn rất nhiều so với con người, hắn lại đang điên tiết, mỗi cú đạp như thấy cả sao trời. Nhưng tôi vẫn lì lợm cắn chặt môi, không kêu lên một tiếng. Có chết cũng không thể để hắn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của chính mình.

Hắn nâng tôi đứng dậy, bắt tôi tì trán vào bức tường lạnh lẽo rồi từ đắng sau trườn tới, cắ phập những cái răng sắc nhọn như mũi dao vào cổ. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, giống như cuốn họng bị xé toạt ra.

Sẽ nhanh thôi, nhanh thôi…

“Bố, mẹ, mọi người… con xin lỗi.”

“Chanyeol… em lại không nghe lời nữa rồi… thật ngốc.”

“Tạm biệt…”

.

.

.

.

.

.

.

Tựa như cả thế kỉ dài trôi qua, máu trong con thể đang bị rút ra một cách mạnh mẽ. Nhưng chỉ tích tắc sau dó, hắn đẩy tôi ra, vẻ mặt đầy đau đớn tựa như vừa nuốt phải thứ chất độc chết người:

-Con khốn! Đứa tầm thường như mày sao lại mang cái thứ máu chết tiệt đó!?! – Hắn hét lên.

Tôi còn chưa hết bàng hoàng, đã nghe thấy tiếng đập cửa đấy hối hả.

-Min Ah, em ở trong đó phải không? – Tiếng Chanyeol hét vọng vào – Trả lời anh đi!

-Tới rồi sao? – Một tay hắn bịt chặt miệng tôi, môi nhếch lên nụ cười thâm độc khó hiểu –  Hôm nay xem ra tao không hút hết máu mày ra thì cũng  không có đường thoát thân. Vậy… tao sẽ mang mày cùng xuống địa ngục!

Tôi chưa kịp mừng rỡ vì Chanyeol đến, tim đã co thắt lại khi hắn rút con dao từ trong ngăn bàn ra. Trong bóng tối, con dao phản chiếc ánh trăng, lóe sáng lạnh lẽo, dần tiến gần về phía tôi. Hắn vẫn bịt miệng tôi thật chặt, mà tôi cũng chẳng còn sức lực đâu mà gào lên kêu cứu nữa. Giây phút hắn vung dao lên nhắm vào tim tôi đâm xuống, tôi nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa mở toang, khóa rơi loảng xoảng xuống nền.

Tên sát nhân kia còn đang ngỡ ngàng, Chanyeol đã lao tới, nhanh nhẹn đá con dao trượt khỏi tay hắn. Tôi cảm thấy giống như vừa chạm xuống đáy địa ngục lại được kéo lên trần gian, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm vui mừng. Chanyeol một tay ôm lấy tôi, xoay người về phía tên kia, lãnh đạm nói:

-Tôi còn chưa có chết, ông bắt Min Ah đi, có phải vội vàng quá không?

Tên kia không có chút run sợ, có lẽ hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi. Chỉ tiếc hắn đã không liệu được chuyện Chanyeol đến đúng lúc như vậy. Giờ mới phát hiện ra, giữa chúng tôi dường như có một mối tương thông, vừa mơ hồ, vừa mãnh liệt.

-Đầu thú đi, ông đã đi quá xa rồi đó!

-Giết người là bản năng của thi quỷ, mày quản nổi sao? Tha cho con bé đó, trừ phi mày giết tao đi.

Hắn nói câu này, mắt không hề nhìn về phía Chanyeol. Tôi cảm thấy mọi căm hận của hắn đều đổ dồn vào ánh nhìn như muốn xuyên thủng người tôi. Hắn điên rồi, nhưng vì cái gì mà hắn có thể căm tức con người đến hóa điên như vậy?

-Là ông bức tôi! – Chanyeol nói, rút từ trong áo ra một chiếc cọc gỗ đầu nhọn hoắt.

Tôi níu chặt lấy tay anh, thân thể run lên từng đợt. Anh đột ngột đẩy tôi về phía cửa, thấp giọng nói:

-Min Ah, ra ngoài.

-Chanyeol, anh…

-RA NGOÀI!!! – Chanyeol quát lên, chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Dù hắn có vẻ đau đớn sau khi hút máu của tôi thì chuyện này cũng quá kinh khủng, mà tôi, không, muốn nhìn thấy Chanyeol giết người.

Thế những cơ thể tôi giống như không thể điều khiển được, chân cũng vô thức bước ra. Tôi muốn chạy thật xa khỏi nơi này, ngay lập tức, nhưng trước mặt cái hành lang tối om và xa đến ngút ngàn, chẳng biết đâu mới là chốn an toàn.

Chanyeol sẽ…

Bên trong phòng truyền ra tiếng cười lạnh lẽo, thanh âm đứt quãng, xem ra hắn đau đớn không nhẹ. Nếu Chanyeol ra tay ngay bây giờ, hắn cũng không có đường thoát. Hắn phải chết, bằng bất cứ giá nào cũng phải đền mạng. Nhưng Chanyeol là vì tôi mà giết đồng loại của mình, loại chuyện này sẽ ám ảnh anh ấy suốt đời.

-Hôm nay tao chết, đừng mong con bé có thể thoát được mà sống yên ổn…

Tôi vẫn đứng chôn chân ở đó,  chỉ nghe tiếng gầm căm phẫn của Chanyeol, tiếng hét ai oán thất thanh của tên giết người kia vang lên đầy đau đớn.

Có tiếng cọc gỗ rơi lạch cạch xuống sàn.

Hắn chết rồi…

Chanyeol từ trong phòng bước ra, trên người chỗ nào cũng bê bết máu tươi. Anh vô thức khuỵu xuống, môi mấp máy vài chữ yếu ớt:

-Kết thúc rồi… Min Ah… kết thúc rồi…

Tôi nhìn Chanyeol, chưa bao giờ thấy khoảng cách của chúng tôi lớn đến thế. Sớm đã không thể rút ngắn lại được rồi.

Chanyeol níu chặt lấy tay tôi, chặt đến nỗi trên cổ tay hằn lên một vết tím bầm đau đớn. Anh ấy là đang trấn an tôi, nhưng thực tế chính anh mới là người đang đối mặt với nỗi sợ hãi tột độ.

Tôi ôm Chanyeol, để anh tựa đầu lên vai mình, nhẹ giọng nói:

-Đừng sợ…

.

.

.

.

.

Thi quỷ đã chết từ lâu, cho nên kí ức đáng không bao giờ tồn tại của họ sẽ nhanh chóng xóa đi khi họ hoàn toàn biến mất.

Lúc tôi bình tâm quay trở lại căn phòng, mọi thứ đã ngăn nắp như cũ. Xung quanh không có bất cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ từng có một thi quỷ  tồn tại ở đây. Ngay cả chữ kí, những văn kiện, hồ sơ… đều được thay thế bởi một cái tên lạ lẫm. Bằng một cách thầm kì nào đó, những khoảng trống hắn tạo ra trong cuộc sống này được lấp đầy , không một kẽ hở nào. Sự xáo trộn diễn ra âm thầm lặng lẽ, chẳng có ai biết được. Những điều tưởng chững như vô lí đều diễn ra hết sức bình thường. Ngoài thi quỷ ra, chỉ có những người có mối liên hệ sinh tử với hắn mới còn lưu giữ kí ức về hắn. Cho nên câu chuyện về một vụ giết người hàng loạt, cũng với tên thi quỷ tàn nhẫn khát máu, sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.

Phải chăng đây chính là sự ám ảnh mà hắn nói trước khi chết?

.

.

.

Tôi bắt đầu lại mọi thứ, làm quen với những xáo trộn mà không ai nhận ra, và học cách nghĩ về Chanyeol như một chàng trai bình thường, mà không phải kẻ đã giết chính đồng loại của mình vào cái đêm kinh hoàng ấy.

Cùng phải trải qua những chuyện giống nhau, nhưng tôi không thể nào được như Jieun. Cô ấy vẫn luôn rất vô tư. Mắt Jieun ánh lên những tia nhìn lấp lánh xinh đẹp khi nhắc tới Suho. Jieun nghĩ về tương lai với một tâm hồn lạc quan, vì Suho cơ bản không giống như Chanyeol. Mãi về sau, có một lần Chanyeol kể với tôi, Suho thực ra không hoàn toàn là thi quỷ. Anh ấy có sức mạnh và bản năng, nhưng tuổi thọ lại xấp xỉ bằng con người. Anh ấy có thể ốm đau, bệnh tật, nhưng Chanyeol thì không.

Suho có một thân phận đặc biệt, nhưng Chanyeol rất ít khi nhắc đến. Đối với Suho, mạng sống của anh ấy gắn với một quá khứ đau buồn. Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ âm thầm ngưỡng mộ Jieun. Dù gì đi nữa thì cô ấy cũng rất may mắn, ít nhất là khi nghĩ về tương lai, sẽ không mịt mờ, cái gì cũng không dám nghĩ, giống như tôi.

.

.

.

Buổi chiều, Chanyeol cùng tôi đi học về, đột nhiên anh ấy có điện thoại. Chanyeol nhìn dãy số lạ một lúc lâu, đột nhiên bảo tôi đợi rồi đi vào chỗ khuất nói chuyện. Tôi hơi ngạc nhiên, từ trước đến giờ giữa chúng tôi chưa bao giờ như vậy. Bất quá chuyện của chúng tôi vẫn là chưa tới đâu, Chanyeol có cuộc sống riêng tư của anh ấy. Là tôi tự nghĩ nhiều quá rồi.

Tôi cứ đứng đó đợi, một lúc rất lâu Chanyeol mới trở ra, trên mặt đã có chút biến sắc không giấu diếm được.

Vẫn như bao buổi chiều khác lặng lẽ đi bên cạnh nhau, nhưng có gì đó đang âm thầm thay đổi, rất khẽ khàng lại khiến người ta nát lòng.

-Min Ah, hôm nay em về trước, anh không đưa em về tận nhà được.

-Em biết rồi. Cũng không có gì nguy hiểm nữa, em tự về được.

-Em… – Chanyeol như có điều muốn nói, nhưng đợi nữa ngày vẫn chẳng thốt được câu nào.

Tôi quay lưng bước đi, trong lòng có chút hụt hẫng, lại nghĩ có lẽ anh ấy bận việc gấp.

-Chanyeol!!!

Tôi giật mình đứng lại. Phía sau có ai đó đang gọi tên anh, là giọng nữ, thanh âm vô cùng trong trẻo dễ nghe.

Tôi tò mò quay lại nhìn. Chanyeol vẫn đứng yên như cũ, vẫn mang biểu tiình không thể lí giải nổi trên khuôn mặt. Người con gái xinh đẹp với chiếc va li đắt tiền vẫy tay gọi anh. Cô ấy cũng là thi quỷ, dù chẳng cần ai kể tôi vẫn dễ dàng nhận ra điều đó.

Cô gái chạy đến, thân mật khoát tay Chanyeol. Cô nở nụ cười xinh đẹp, chào anh bằng chất giọng ngọt ngào và thứ tiếng Anh chuẩn mực:

-Hi, honey. Long time no see!

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro