Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng~

Bụp……….

Không cần nhìn tôi cũng biết bây giờ cái đồng hồ báo thức nó ra làm sao, chắc chắn là bị nát bét. Vì sao ư? Chính tôi vừa ném nó vào góc tường mà.

Aish….từ hôm về Hàn đến giờ chuyện gì cũng tốt đẹp, cái gì ở đây cũng làm tôi thích thú, chỉ có một điều, chỉ có một điều duy nhất làm tôi cảm thấy thật sự khó chịu, đó chính là bị lệch múi giờ. AAA ….là bị lệch múi giờ đó, đã hai hôm rồi và tôi vẫn không thẻ quen được điều này mà đến hôm nay tôi đã phải bắt đầu buổi học đại học đầu tiên tại đây, nhưng giờ thì tôi không tài nào dậy nổi.

-         “ YOONA AH~~”

Tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp theo thì nghe thấy có ai đó gọi mình, mà không, đó không thể là gọi mà là hét. Chính xác thì Sooyoung vùa mới hét tên tôi. Không thể chịu đựng được sự quấy rầy vào lúc sáng sớm này tôi co người lại và chùm chăn kín hết cả khuôn mặt mình, tránh cho lại bị Sooyoung đánh thức, dù sao thì đó cũng là do tôi nghĩ vậy, mong rằng Sooyoung sẽ bỏ cuộc. Nhưng không, tôi cảm giác như giường của mình bị lún xuống và một vật thể cực kì nặng đè lên người mình rồi……….nhảy chồm chồm.

-         “ OWW……….”

Tôi rên lên và không thể chịu thêm được sự tra tấn này thêm một chút nào nữa tôi đành phải lật chăn ra ngồi dậy và nhìn thấy bản mặt tươi cười của Sooyoung. Nếu như là bình thường, chắc chắn là tôi sẽ thấy rất đẹp và muốn véo nó vài cái, nhưng bây giờ tôi thật sự chỉ muốn đấm vào nó một cái. Ôi! Giấc ngủ quý giá của tôi.

-         “ Yoona, chúng ta phải đi học.” Phải rồi, phải rồi, là đi học, nhưng tôi có thể nghỉ nốt buổi hôm nay không? Tôi thật sự rất buồn ngủ và chỉ muốn ngủ mà thôi. “ Lát nữa Jessica sẽ đến đây, chúng ta sẽ cũng nhau ………”

-         “ Sica sẽ đến đây? “ Vâng và hiện giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo, chẳng hiểu sao khi nghe đến cái tên Jessica nó lại làm tôi tràn trề sức sống đến vậy, có lẽ nào tôi bị kích thích với cái tên đó chăng?

-         “ Umm…Hôm nay trên trường sẽ có cuộc thi nấu ăn, dĩ nhiên không thể thiếu mặt cậu ấy được , có chuyện gì không?“ Sooyoung nói.

- “ Không, không có chuyện gì hết.” Dĩ nhiên là chẳng có chuyện gì rồi….mà cũng có thể là có chuyện gì đó…..mà cũng có thể là….aish tôi cũng không biết nữa…

Quan trọng là tự dưng hiện giờ tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa cho nên trước ánh mắt rất ngạc nhiên của Sooyoung mà ngay lâp tức leo xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. “La …la….la, hôm nay trời thật đẹp, thật thoải mái…..” Tôi vừa vệ sinh cá nhân vừa ngâm nga một bài hát mà mình chẳng nhớ tên nó là gì. Sau khi xong việc ra ngoài, tôi rất ngạc nhiên vì thấy Sooyoung vẫn đang ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào tôi.

-         “ Còn chuyện gì nữa sao? “ Tôi hỏi và nhận được một cái lắc đầu từ Sooyoung, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi một cách khó hiểu. Sau một lúc thì Sooyoung lững thững đứng dậy, đi ra khỏi phòng, hình như trước khi đóng cửa tôi còn nghe thấy cậu ta lầm bầm gì đó, như kiểu “ Cậu ta bị làm sao thế nhỉ?” Đang nói tôi sao?

***************

Jessica đến đón chúng tôi vào khoảng 7:30 a.m vì 8:00 a.m đã bắt đầu vào học rồi. Haizz….bây giờ chuyện lệch múi giờ lại bắt đầu ám ảnh tôi, ở Pháp 9h a.m tôi mới bắt đầu vào học cơ.

-         “ Cậu buồn ngủ sao Yoong? Hẳn là vì chưa quen múi giờ ở đây rồi? “ Tôi nghe thấy Sica nói và nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi ngồi ghế sau và nhìn thấy cô ấy đang cười với tôi. WOW~ điều đó thật tuyệt, nó làm cho cơn buồn ngủ của tôi biến mất một cách nhanh chóng.

-         “ Không sao mà Sica, tôi không thấy quá mệt, tôi nghĩ rằng không khí ở trường sẽ mau chóng giúp tôi nạp năng lượng thôi.” Trên thực tế thì tôi đã có năng lượng ngay khi thấy chị cười rồi Sica…

-         “ Hai người thân nhau đến mức có thể gọi tên thân mật của nhau rồi hả Sicaaaaa….Yoonggggg….??? Thật là sến súa quá. Mà nè Jessica, mình là bạn của nhau rất lâu rồi đấy, và cậu thì chẳng bao giờ cho mình gọi cậu là Sica cả.” Tôi nghe thấy Sooyoung nói, mặt cậu ấy xị xuống, khoanh hai tay vào nhau, dựa cả người vào ghế và quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

-         “ Haha, cute.” Tôi nói, và nhận được một cái trừng mắt từ Sica. What?? Tôi nói sai sao? Sooyoung thật sự rất đáng yêu khi như vậy và tại sao Sica lại trừng mắt với tôi cơ chứ? Nhưng vì cái trừng mắt đó mà ngay lập tức tôi ngậm miệng của mình lại.

-         “ Có sao không, Sooyoung? “ Jessica hỏi và tôi thấy Sooyoung bắt đầu mếu máo.

-         “ Cậu cũng chưa bao giờ nói nhiều với mình như với Yoona cả…..” Tôi không quan tâm nhiều lắm đến những điều Sooyoung vừa nói vì đang bận nhìn mặt của cậu ta. Trông nó thật đáng yêu.

Có vẻ như Sooyoung nhận được một cái liếc mắt từ Jessica vì tôi thấy Sooyoung lảng mặt ra chỗ khác và làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi gần đến trường, tôi đề nghị Jessica cho tôi xuống. Tôi sẽ tự mình đi bộ vào trong trường, như cũ, tôi không muốn mình quá nổi bật nhất là trong buổi đi học đầu tiên và lại đi chung với hai người được biết đến là rất nổi tiếng như Sica và Sooyoung. Trước khi xuống xe tôi còn nhận được một chút sự quan tâm từ Sica, cô ấy nói hãy cẩn thận và khi cần gì thì cứ liên lạc. Tôi cảm thấy trong lòng mình rất ấm áp, nhất là khi mới về nước và chưa quen biết một ai như tôi, khi có một người quan tâm mình như vậy tôi cảm thấy rất vui. À quên, hình như sáng nay tôi có nhận được tin nhắn từ Seohyun, em ấy nói sáng nay sẽ có lớp học thanh nhạc cũng tại trường này, nên chúng tôi có thể gặp nhau và ăn trưa, mặc dù mới gặp Seohun một lần nhưng ấn tượng về em ấy rất tốt nên tôi không thể nào từ chối được lời mời tuyệt vời này, dĩ nhiên là tôi đã đồng ý. Tự nhiên tôi thấy mình không hề đơn độc, tôi cũng có người quen ở đây, những người mới gặp…..

Khi tôi vào đến lớp học đã là 8:30 a.m, tôi đã nói cho mọi người biết là việc xác định đường của tôi vô cùng kém chưa? Nếu chưa thì bây giờ chắc mọi người cũng biết rồi đấy, nó thực sự rất tệ, phải mất đến gần một tiếng từ lúc tôi xuống xe, tôi mới có thể tìm thấy lớp học ngoại ngữ của mình.

-         “ Xin lỗi, thưa cô. “ Tôi nói khi đến lớp và thấy giáo viên của mình đang giảng bài. Cô ấy dừng việc giảng bài của mình lại và hướng tôi tỏ ý hãy tiếp tục. “ Em là học sinh mới.” Tôi nói tiếp.

-         - “ Oh! Em là Im Yoona? “ Và mất khoảng một thời gian suy nghĩ, cô giáo mới tươi cười nói.

-         “ Yeah, xin lỗi vì đã đến trễ, em phải tìm đường. “ Tôi nói, và đẩy gọng kính của mình lên. Well~ không phải tôi đeo kính vì cận đâu, tôi chỉ làm thế vì thấy thích thôi.

-         “ Không sao, vì đây là lần đầu tiên nhưng lần sau thì không có chuyện này đâu, hãy vào lớp, em có thể ngồi kia.” Cô ấy nói và chỉ tay xuống một bàn phía góc lớp, nơi có một người đang ngồi.

Tôi đi xuống chỗ mà mình đã được chỉ định, thấy người ngồi cạnh mình từ lúc tôi tiến vào đến giờ hình như chưa hề ngẩng đầu lên, có thể đang ngủ chăng? Nhưng đến khi tôi chuẩn bị ngồi vào chỗ thì bỗng dưng người đó ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm và nói.

-         “ Cậu cần gì?”

-         “ Xin chào, mình là Im Yoona, học sinh mới, mong nhận được sự giúp đỡ.” Tôi nói.

-         “ Chào, Lee Sunny, có thể gọi mình là Sunny hay Sunkyu tùy cậu. Rất vui được làm quen, ngồi xuống đi.”

Sau khi tôi ổn định vị trí của mình, Sunny lại tiếp túc làm gì đó, có thể vì tôi mà nó chưa được làm xong.

-         “ Cậu làm gì vậy?” Tôi hỏi và tiến lại gần Sunny, thấy cậu ta đang lúi húi gì đó với cái điện thoại cảm ứng của mình..và wow~ trong đó toàn ảnh……..giáo viên dạy ngoại ngữ,người hiện giờ đang đứng giảng bài.

-         “ Oh…….” Tôi suýt nữa thì hét lên, may mà có Sunny, cậu ấy vừa bịt miệng của tôi lại.

-         “ Suỵt, đừng nói cho ai biết.” Sunny nói à vò tóc của chính mình. “ Đáng lẽ mình không nên xem ảnh cô ấy khi có người ngồi cạnh.” Tôi nghe thấy cô ấy nói tiếp. có vẻ như đang tự trách chính mình.

-         “ * Cười * Vậy là cậu thích giáo viên của chúng ta? Cô ấy cũng đẹp đấy.” Tôi nói và liếc nhìn người đang đứng phía trên.

-         “ Umm, nhưng không chỉ có mình tôi đâu, cô ấy rất nổi tiếng ở đây, cậu biết đấy….”

-         “ Mình không biết.” Tôi nói, và nhận được cái liếc mắt từ Sunny, well~ đúng là không nên đánh giá thần tượng của người khác trước mặt của họ.

-         “ Cô ấy có rất nhiều fan.” Sunny bỏ qua cho tôi và nói tiếp

-         “ Vậy sao? Mình còn chưa biết tên của cô ấy.” Tôi nói.

-         “ Cô ấy tên Kwon Yuri. Và tôi nghĩ chúng ta nên chú ý đến bài giảng thôi, nếu không sẽ có chuyện xảy ra đấy.” Sunny nói và ngay lập tức chú tâm vào quyển vở trước mặt.

-         “ Nếu muốn thể hiện bản thân em có thể lên bảng ngay bây giờ, học sinh mới.” Ngay khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau mình. Tôi quay người lại. Cô giáo Kwon đang đứng ngay đó với một tay cầm giáo trình còn một tay để trong túi quần đang nhìn tôi với ánh mắt có vẻ không được thiện cảm cho lắm.

Và thế là ngay buổi học đâu tiên tôi đã “được” cầm phấn lên bảng. Mặc dù làm tốt và nhận được lời khen từ Mrs. Kwon, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy không có thiện cảm với tôi lắm. Bởi vì ngay sau đó tôi lại nhận được một vài lời phàn nàn của cô ấy. Aish…buổi học đầu tiên chết tiệt.

Sau 2 tiết học với cô giáo mà theo Sunny nói là Sẹc xy, men lì……cuối cùng tôi cũng được đến chỗ hẹn với Seohyun. Nói về Seohyun, em ấy lại vừa nhắn tin cho tôi, nói rằng khi nào hết tiết thì hãy đến chỗ của em ấy, vì em ấy hiện giờ chỉ có một mình nên đang rất chán kèm theo đó là một khuôn mặt méo xẹo, vô cùng đáng yêu.

Điều quan trọng bây giờ là tôi chẳng biết chỗ Seohyun đang ở là chỗ nào hết, em ấy nói là ở phòng thanh nhạc, nhưng với một người mất đến 30’ để tìm lớp học của mình thì không biết đến bao  giờ mới tìm được chỗ của Seohyun nữa? Tôi định hỏi Sunny nhưng không hiểu từ khi nghỉ giải lao đến giờ cậu ta biến đâu mất nữa. Nhìn quanh nhìn quẩn nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải….cuối cùng chỉ có đúng một người duy nhất mà tôi có thể nhờ vả ngay lúc này, mặc dù không muốn nhưng mà người đó……….haizz, Kwon Yuri….

-         “ Mrs. Kwon.” Tôi gọi khi cô ấy đang đứng với vài học sinh, có vẻ như đang bàn về việc gì đó hoặc có thể như Sunny nói, cô ấy thật sự nổi tiếng ở trường và fan của cô ấy đang vây quanh.

-         “ Yes, Yoona?” Cô ấy quay người lại và có vẻ hơi khó hiểu khi nhìn thấy tôi. Những người xung quanh Mrs.Kwon nhìn tôi với vẻ khó chịu. Có vẻ như tội lại tiếp tục rước họa vào thân.

-         “ Thưa, em muốn hỏi cô về lớp dạy thanh nhạc, em có một người bạn ở đó, nhưng lại không biết được đường để đi đến đó, cô có thể chỉ em được không?” Tôi hỏi.

-         “ Well, tôi cũng sắp đến đó, em có thể đi theo tôi.” Mrs. Kwon nói, có vẻ hơi bối rối.

-         “ Cảm ơn cô, Mrs. Kwon.” Tôi trả lời.

Một lúc sau, giữ đúng lời hứa của mình, Mrs. Kwon sau khi trao đổi với các sinh viên của mình xong thì ngay lập tức dẫn tôi đi đến lớp dạy thanh nhạc. Không khí lúc này thật sự rất tệ hại, tôi và Mrs. Kwon cả hai người chẳng ai nói với ai một câu nào hết. Chúng tôi đi qua vài dãy hành lang, tôi nhìn thấy rất nhiều sinh viên khi thấy tôi và Mrs. Kwon đi cùng nhau thì lập tức xì xầm bàn tán gì đó. Dù sao tôi cũng không quan tâm nhiều lắm đến chuyện đó.

Khi đi được một lúc tôi hỏi Mrs. Kwon xem sắp đến nơi chưa và cô ấy nói còn khoảng 5’ nữa. Do đó, tôi quyết định gọi điện cho Seohyun để thông báo.

Tôi phải đợi chuông reo một lúc mới có người bắt máy, có vẻ đầu dây bên kia đang có một cuộc nói chuyện hết sức sôi nổi vì tôi nghe thấy rất nhiều tiếng của nhiều người khác nhau qua điện thoại.

-         “ Hi, Hyunie…unnie sắp đến nơi rồi đây, em vẫn ở đó chứ? “

-         “……”

-         “ Ok.” Tôi trả lời, Seohyun nói, em ấy chưa được nghỉ nhưng giáo viên bộ môn của em ấy đang có việc bận và có vẻ như em ấy sẽ phải sớm, rồi kèm theo đó là ột tiếng thở dài. Tôi không hiểu tại sao em ấy có vẻ tiếc nuối, vì nếu là tôi thì tôi sẽ mừng phát điên lên được, nhưng nếu suy nghĩ lại thì cũng không khó hiểu lắm, Seohyun là một cô gái chăm chỉ mà.

Khi nói chuyện điện thoại xong, tôi thấy Mrs. Kwon đang nhìn tôi một cách khó hiểu, sao vậy? Tôi không thể nói chuyện điện thoại khi cô ấy đang ở đây?

-         “ Em quen với Seohyun sao?” Mrs. Kwon hỏi tôi, hóa ra cô ấy đang thắc mắc về chuyện này. Tôi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ.

-         “ Vâng, thưa Mrs. Kwon.” Tôi trả lời.

-         “ Hai người chắc phải thân nhau lắm nên mới có thể gọi tên thân mật của nhau nhỉ?” Mrs. Kwon lại nói tiếp, không hiểu sao nhưng tôi ngửi thấy mùi ghen tuông đâu đó quanh đây, lại không biết từ đâu phát ra nữa.

-         “ Vâng, mặc dù mới gặp nhưng bọn em rất thân nhau, Hyunie là một người thực sự rất tốt và em rất thích em ấy.” Tôi nói, và nhìn thấy cái nhíu mày từ Mrs. Kwon. Sao nữa? Tôi lại nói gì sai hả? Đang đợi Mrs. Kwon nói gì đó, nhưng đợi mãi tôi cũng chẳng nhận được gì từ người đi phía trước, đúng là một người khó tính, chẳng hiểu vì sao lại có nhiều người thích đến vậy, dù cô ấy có đẹp đi chăng nữa.

-         “ Chúng ta đến nơi rồi.” Tôi đang định hỏi xem vì sao cô ấy tự nhiên lại như vậy thì thấy cô ấy nói trước, giọng điệu vô cùng khó chịu, như thể muốn đuổi tôi đi ngay lập tức.

-         “ Vâng, cảm………..”

-         “ Oh! Yoong unnie.” Trước khi hoàn thành câu nói cảm ơn của mình, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, một giọng nói trong trẻo rất dễ nghe đang gọi tôi. Tôi quay lại, đó là Seohyun, em ấy đang vẫy tay và tươi cười với tôi ở trước cửa một lớp học.

-         “ Em đã đợi chị mãi, em đã được nghỉ rồi.” Sau đó Seohyun đi đến gần chỗ tôi hơn, hai tay em nắm lấy hai tay tôi và nói. Biểu cảm trên mặt Seohyun gần như là làm nũng và trái tim tôi như thể đang run rẩy, tôi nghĩ mình như thể sắp chết đến nơi vì biểu cảm vô cùng dễ thương của em ấy.

-         “ Xin l......”

-         “ Hyunie ah~” Tôi lại một lần nữa bị cướp lời, nhưng lần này tôi cảm thấy như cả thân thể của mình bị một cơn gió Bắc Cực thổi qua khiến cho cả người run rẩy. Giọng nói đó….trời ơi! Người đó………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic