[Longfic] Vườn sao băng Kpop stars ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Vườn sao băng (Kpop stars version)

  Author: Chuối - changlye @ spvn, s Less @ spvn - Shimprincevn.com, leeteuk_sungmin @ 360kpop, Vick @ spvn...

  Pairing: YunJae, MinJae, YooSu

  Category: Pink, fun

  Status: On going

  Disclaimer: They do not belong to chuối

  Rating: PG 13 (tùy vào các bạn viết sau nữa)

  Summary: Tình yêu không phân biệt địa vị, hay...giới tính.

 Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, và tác giả viết fic không vì mục đích lợi nhuận.

______________________________________

           @ CHUỐI 'S PART @

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Kim Jaejoong lại lên xe đạp làm công việc quen thuộc của mình: giao sữa. Số tiền cậu kiếm từ (những) việc làm thêm ấy giúp bố mẹ cậu bớt vất vả để trang trải cho hai anh em cậu.

Thật đặc biệt, hôm nay cậu nhận được đơn đặt hàng lấy 20 chai sữa từ một học sinh trường Mirotic. Đây là trường học nổi tiếng nhất Hàn Quốc, bởi bó là trường học chỉ dành cho con các đại gia, các VIP và...mafia. Trở lại chuyện về cậu bé đặt 20 chai sữa kia, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu muốn vừa thưởng thức sữa nóng vừa ngắm người đẹp (do nghe danh người đẹp giao sữa Kim Jaejoong đã lâu *au đã nói là Jae nhà ta đẹp chưa nhể? chắc hem cần nói nhỉ :D*).

Cậu bé Kim tóc vàng mới vào trường, còn đang shock trước cái ngôi trường to gấp tỉ lần ngôi nhà của mình thì thấy một anh chàng đứng trên tầng cao nhất, hình như đang định tự tử thì rõ tò mò, chạy vèo lên xem, quên cả nhiệm vụ giao sữa của mình. Cậu len qua đám đông tay cầm điện thoại, máy ảnh, máy quay giơ giơ ra hướng về phía kẻ liều lĩnh kia. Cậu đã tới rất gần hắn... và cậu thấy cái tên Lee Dong Hae. Hình như cậu nghe cái tên này ở đâu rồi... Không, phải nói là chính xác, chính xác luôn, hắn là kẻ gọi sữa tối hôm quá. Cậu vội chạy đến gần hắn rồi gào lên:

-Lee Dong Hae, cậu đứng đấy cho tôi. Lee Dong Hae~~~!

Lúc này Dong Hae dù rất anh dũng chuẩn bị lao xuống mặt đất cũng phải run rẩy trước giọng hét thánh thót của ai kia mà nhìn lại...

-Tôi... chúng ta quen nhau không?

-Tôi tới đưa sữa cho cậu, cậu phải nhận sữa đã rồi chết thì chết sau *lạnh lùng*

-Ah, vậy ra là cậu, quả là đẹp thật *sắp chết còn 35*

-..... *hok hỉu*

-Nhưng tôi không thể sống được nữa rồi, xin lỗi. *nhảy xuống, mắt nhắm nghiền*

Phập *túm gọn*

-Cậu kia, tôi nói nãy giờ cậu không hiểu gì hả, tôi nhắc lại đây này: NHẬN NGAY CHỖ SỮA KIA RỒI TRẢ TIỀN CHO TÔI. TÔI KHÔNG MUỐN MẤT THỜI GIAN VỚI CẬU *lộ bản chất rùi =))*

-Nhưng tôi không sống được lâu nữa, đợi chút nữa bị F4 xử thì còn tệ hơn ấy chứ.

Sau một cơ số giây đơ ra trước những điều hoàn toàn xa lạ mà kẻ kia vừa phun ra, Jae mới nhận thức rằng hắn tiếp tục lải nhải gì đó...

          ~Flashback~

Hôm nay là ngày sinh nhật của Lee Dong Hae, cậu tung tăng bước vào trường. Cậu đang ăn kem socola chuối, thứ kem cậu thích vô cùng dù trời vẫn còn rất lạnh, nghĩ đến những món quà mình sắp nhận và cả người đẹp mang tên Kim Jaejoong nữa *khi kể lại cho Jae nghe hắn đã lược bỏ đoạn này*

Vừa vào lớp 15' hắn đã bị 2 kẻ cao to đen *tức mặc đồ đen í* và không hôi tí nào lôi ra trước phòng của F4. F4 là 4 cậu ấm đẹp trai & nổi tiếng nhất trường, Shim Changmin cầm đầu, Park Yoochun, Jung Yunho và Kim Hyunjoong. Hắn vô cũng hoảng hốt vì không hiểu sao mình lại dính vào F4, chẳng may bị appa của Hyunjoong, trùm mafia khét tiếng của Seoul này, xử cho thì cả nhà cậu lẫn nhà hàng xóm chẳng còn ai.

-Tên!

-Dạ...

-Tao hỏi tên mày là gì!-kẻ mang tên Shim Changmin lên tiếng, lần thứ hai-Mày muốn sông không hả mà không trả lời ngay?

-Em là Lee Dong Hae ạ!

-Mày biết mày có tội gì không?

-Dạ, em không biết ạ, có gì xin đại ca rộng lượng mà...

*Bốp* Cú tát của Hyunjoong mạnh tới mức năm ngón tay còn hằn rõ trên mặt, khóe môi dính vệt máu.

-Nhìn đi!

Hắn ngước mắt lên cái tivi 42 inch của F4, nó đang chiếu cảnh cậu tung tăng vào trường, tay còn que kem socola chuối. Chợt Changmin dừng hình lại, Hyunjoong  chỉ vào vệt kem nâu nâu vàng vàng trên hình...

-Mày làm rớt kem mà không lau đi, để cậu chủ dẫm vào suýt ngã đó....

-Em xin lỗi...

*Bốp* Cú tát lần này còn mạnh hơn lần trước, máu ở miệng bật ra

-Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Xin lỗi mà xong chuyện thì cần gì đến cảnh sát hay luật pháp-Yoochun bẻ tay răng rắc.

-Mày-Changmin chỉ thẳng tay vào mặt hắn-liếm sạch kem ở đế giày tao *ewwwwwww*

Dong hae vừa ngã xuống giờ lồm cồm bò về phía Changmin nhắm mắt liếm chỗ kem của mình, chỉ mong sao chóng thoát cái nạn này.

-Rồi, đứng dậy, mày có 20' để biến khỏi thế giới này, hoặc tao sẽ nhờ chú Kim xử đẹp mày đấy-cậu chủ Shim nhếch mép.

           ~End flashback~

-Đó là những gì xảy ra đó và.... tôi chỉ còn 1' thôi, tôi phải tự tử, thả tôi ra~~~

-......

-Tránh ra nào....-có tiếng nói của bà chủ tịch Shim

-....

-Tôi nghe nói có học sinh đòi tự tử ở đây....

-Chính là anh này đấy ạ, anh ta bị uy hiếp bởi.... bởi....

*Bịt mồm Jae lại*

-Không có gì đâu ạ thưa chủ tịch, chuyện này cháu tự giải quyết được ạ-Dong Hae luống cuống.

-Cháu thật không sao hả?

-Vâng, chủ tịch cứ mặc kệ cháu ạ.

-Uhm, mà cậu này là ai vậy?

-Dạ thưa chủ tịch, là người cứu cậu kia *chỉ Dong Hae* ạ-một tên bảo vệ cạnh bà chủ tịch đáp.

-Uhm, tôi sẽ xem xét...

*Quay sang Dong Hae*

-Chỉ cho tôi lũ... lũ.... F4 đó, tôi nói lý với chúng là xong chuyện ngay thôi, sao cậu có thể chịu oan ức như thế? Nhanh lên, rồi xong mọi chuyện, cậu sẽ sống và TRẢ NGAY TIỀN CHO TÔI.

-Chỉ còn vài giây thôi, chắc tôi phải chuồn thôi, giờ tôi chả còn hồn vía đâu mà tự tử nữa *rút tờ tiền ra* đây trả cậu, đi về đi, mang cả chỗ sữa đó về nữa, đừng lằng nhằng.

Cầm tiền trên tay, Jaejoong ngoan ngoãn đi về, bỏ mặc cái kẻ kia sống chết sao mặc kệ.

Đã nói là Jaejoong lạnh lùng chưa nhỉ?

____________________________________________________

Ngay tối đó, Jaejoong đã nhận được bộ đông phục của trường Mirotic có tên cậu ở trên. Cậu không hiểu tại sao bà chủ tịch có thể có tên và địa chỉ nhà của cậu.

      ~Flashback~

Sau khi Jaejoong ra về, chủ tịch gọi Dong Hae vào phòng. Bà hiểu, hoàn toàn hiểu những gì đã xảy ra với cậu. Bà rõ hơn ai hết con trai mình là một kẻ lạnh lùng, thậm chí nhẫn tâm vô cùng. Bởi chính bà cũng vậy, bà nhẫn tâm, độc ác với nó, thậm chí mấy năm trời bả chẳng buông được câu quan tâm nào cho nó.

-Dong Hae ạ, bác biết thằng Changmin nhà bác, nó không được ngoan cho lắm nhưng cháu đừng trách nó cháu nhé...

-Dạ không, chủ tịch, cháu đâu dám...

-Cháu... tội nghiệp cháu quá, cũng là chỗ quen thân, mà bác lại chẳng quan tâm đến cháu nhiều được, để thằng Min nhà bác hành hạ cháu vậy, để bác bảo nó.

-Cháu cảm ơn chủ tịch ạ-Dong Hae cuối cùng cũng thở phào, kể ra cũng hơi tiếc người đẹp ban nãy, luống cuống quá chưa buông ra câu tán tỉnh chọc ghẹo nào cả.

-Ah, cháu đợi chút, bác muốn hỏi cháu cái này.... cái cậu trẻ cứu cháu hồi nãy là ai, chắc chắn phải nhận vào trường này rồi.

-Dạ, là Kim Jaejoong ạ, làm nghề giao sữa ạ.

-Uh được rồi, bác biết rồi. Mai nó sẽ được tới trường này.

           ~Dong Hae's pov~

 Có cơ hội gặp lại người đẹp rồi, lại còn thoát chết nữa, kể ra hôm nay cũng chả đen đủi lắm, trừ việc phải nếm mùi vị những thứ thằng nhóc Changmin kia dẫm lên, rõ tởm. Thằng này, bé tí mà đã đầu gấu, bullsh*t.

          ~End Dong Hae's pov~

Và cái lúc Hae chửi Changmin cũng là lúc cậu chủ của chúng ta hắt hơi liên tùng tục. Vâng, cái số cậu là thế đấy, bắt nạt con nhà người ta cho lắm vào rồi để nó chửi cho, bây giờ chả biết đứa nào đang chửi nữa, bởi cả ngày phải tẩn đến cả chục thằng, nhớ bằng gì, niềm tin chắc, mà nhớ làm gì cho mệt óc chứ? Chỉ cần nhớ mỗi ngày làm mấy viên thuốc cảm cho nó đỡ thôi.

Tại sao một người mẹ lại có thể tự nhiên nói chuyện với con trai người khác, mà trước mặt con trai mình chỉ toàn những lời trách móc hay sự ghẻ lạnh?

         ~End flashback~

Cả gia đình Jaejoong biết cậu được nhận vào trường Mirotic, lại còn là học bổng nữa, bớt được khoản học phí của cậu thì mừng lắm. Nhưng Jaejoong xanh mặt khi thấy bộ đồng phục...

...Đó là đồng phục của nữ......

Nhưng đây mới là rắc rối đầu tiên trong hàng loạt rắc rối mà cậu sẽ gặp phải.... chính thức là từ khi cậu gặp kẻ họ Lee kia.

Cậu mặc dù mặc đồng phục nữ trông chả kém gì mấy em chân dài, chỉ mỗi tội vai hơi kích, nhưng quả thực là rét thật, rét thật đấy. Với lại đường chính chính là đàn ông con trai lại phải mặc váy.... thật không ra thể thống gì.

Thế là cậu lại nhét quần áo đồng phục vào cặp, mặc quần áo bình thường mà đi học. Nhưng có điều là trường yêu cầu phải mặc đồng phục mới được vào trường, cậu đành phải tìm một nhà vệ sinh công cộng rồi mặc đại vào, đi nhanh vào trường mặc cho bao nhiêu cặp mắt săm soi...

Cậu đi ngang qua một khoảng sân rộng, cũng may là không có ai nên cái mặt đỏ như cà chua chín của cậu mới dần trở lại màu bình thường được. Chợt nghe thấy tiếng violin, cậu lần theo và gặp một người cao hơn cậu một chút, làn da nâu hấp dẫn, mái tóc lòa xòa thỉnh thoảng bị gió hất lên, lộ rõ vầng trán cao.

Mặc dù rất ngại nhưng cậu chẳng còn cách nào khác bèn lại gần hỏi lớp học của mình. Anh không nói gì, chỉ cho cậu tòa nhà đó rồi lại trở lại chơi violin.

-Cảm ơn anh ạ!-cậu cúi gập người, mái tóc vàng mượt đã lọt vào tầm mắt của ai kia...

Anh vẫn không nói gì. Anh đang chơi bản 'Dạ khúc'. Cậu nghe mà lòng não nề và quên hẳn cái ngượng ngùng khi nói chuyện vời một người cùng giới trong bộ dạng như thế.

*Pặc*

-Ah...-có tiếng rên khe khẽ.

Hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jaejoong quay người lại ngay lập tức. Cậu vội vàng kéo tay người đối diện-đang cố giấu bàn tay đau kia đi, đồng thời lôi cái đống bông băng mà lúc nào cậu cũng để sẵn trong mọi túi áo. Anh định rụt tay lại nhưng lại thôi. Bàn tay của ai kia thật mề, chạm vào vết thương như vậy mà anh không thấy đau, một thứ cảm xúc rất lạ trào lên trong anh, nhưng anh biết, đơn giản cậu cũng chỉ như một người bạn mà thôi.

-Xong rồi đó, lần sau anh cẩn thận nhé. Tôi đi đây.

Cậu quay đi, không biết rằng sau lưng đang có khuôn mặt nhăn nhó bỗng nở nụ cười, một nụ cười rất khó hiểu *mà chính chuối cũng không có hiểu dù chuối là cái đứa viết* và đó cũng là nụ cười hiếm hoi trong mấy năm nay. Anh hùng sao qua khỏi ải mỹ nhân.

Và cậu quay đi mà không hề biết đằng sau mình chính là Jung Yunho của F4.

Tới cái phòng học mà cậu sẽ bắt đầu gắn bó với nó, cậu lại thở dài. Nếu bạn bị mọi người nhìn chằm chằm vì cái váy của bạn? Cũng bình thường nhỉ, nhưng nếu bạn là một BOY chính hiệu thì sao? Nó quả là một vấn đề lớn đấy. Chợt nghe tiếng hét 'F4...F4' và hàng loạt học sinh đổ ra xem thì cậu cũng đứng lên nhìn theo xem rút cục mấy thằng nhóc kia là như thế nào. Cậu có chút thất vọng khi thấy Jung Yunho cũng là một trong số bốn kẻ hay bắt nạt bạn bè kia.Họ đi giữa đám học sinh đã dạt sang hai bên, không ngớt trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của các chàng. Bỗng nhiên một cô gái chạy về phía người con trai đứng đầu F4, và cũng là người cao nhất, Shim Changmin.

-Oppa ah, đây là bánh kem em mới làm, em muốn tặng anh.

Mấy người xung quanh đều giật mình trước sự hồn nhiên vô tư của cô bé kia, lại càng thêm hoảng hồn khi thấy cảnh cậu chủ Shim ném thẳng cái bánh xuống nền nhà.

-Dọn sạch chỗ đó BẰNG MỒM, cô sẽ được làm bạn gái tôi một tuần.

Cô gái hơi sững người lại nhưng rồi vẫn cúi xuống, cuối cũng thì cũng có cơ hội thuộc về cậu, dù là rất ngắn ngủi. Cô chuẩn bị cúi xuống thì có bàn tay đã chặn cô lại. Đó chính xác là kẻ lì lợm tên Kim Jaejoong.

-Sao anh bắt cô ấy làm vậy? Anh vô lý, quá đáng, nhẫn tâm, độc ác lắm biết không hả?

Changmin sững người. Lần đầu tiên có người dám nói thẳng trước mặt anh như vậy, mà lại còn là một người con trai xinh đẹp trong bộ đồng phục nữ... Máu 35 không biết từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đầu quá trình nguyên phân, cứ 0,0000.....00001s nó lại nhân lên 2 lần, thành ra sau 1s số tế bào 35 đã lên tới con số 2^10000....00 mà có bao nhiêu chữ số 0 thì chính bản thân ta cũng không rõ nữa, nhưng vẫn ý thức mình phải giữ phong cách 'So cold mà vẫn so hot', cậu chủ Shim lấy lại bình tĩnh.

-Cậu muốn gì? *trong đầu:Người đẹp, em muốn gì ở anh?*-cậu chủ Shim vênh mặt lên, lườm xuống kẻ vừa lên tiếng mắng mình vài giây trước, mà kể cả anh chẳng vênh mặt thì cậu cũng phải ngước nhìn rồi, nhưng vênh mặt lên đã là một thói quen khó sửa của cậu chủ Shim. Tuy nhiên có một điều hơi lạ là mặt anh mỗi khi vênh thường song song với trần nhà, nhưng hôm nay do quá nhiều tế bào đen tối xuất hiện trong đầu nên nó quá nặng đến nỗi cậu chỉ vênh được một góc 30 độ, thiện tai thiện tai.

-Tôi nói cho anh biết, học sinh trường này là người chứ không phải là súc vật mà anh hành hạ như thế nhá, vừa hôm qua bắt Dong Hae liếm sạch giày mình hôm nay đã bắt cô gái này liếm sạch bánh mà anh ném đi, anh có còn nhân tính không hả?

-Thả tôi ra, tôi muốn làm việc đó *ý là dọn sạch chỗ bánh đó í*-cô bé giãy giụa nãy giờ mà đôi tay kia vẫn giữ chặt, cứng ngắc. Không nhanh chóng thì cơ hội làm bạn gái ngàn năm có một này cũng tiêu tan mất.

-Thôi, cô kia về đi, tôi không cần nữa. Lao công đâu, dọn sạch chỗ đó. *trong đầu:Người đẹp, để có em anh có đánh đổi nhân cách của mình cũng được*

Có ai thắc mắc tại sao Jae nhà ta lại dám xông thẳng ra chửi vào mặt cậu chủ Shim không? Bởi vốn cậu là người chỉ thích tiền, không phải thuộc loại thấy chuyện bất bình chẳng tha *không tin xem lại đoạn Dong Hae vừa rút tờ tiền ra thì cụp đuôi bỏ đi sẽ rõ* nên có vẻ hơi bất thường. Her her, nhưng vì bản thân Jae là một người đẹp, cậu biết mình đẹp, cũng tạm hài lòng với vẻ đẹp đó, nhưng vấn đề là cậu vẫn thích ĐẸP TRAI hơn là ĐẸP GÁI. Thế nên cứ gặp thằng nào đẹp trai là cậu ghen lồng ghen lộn lên, đổ hết tội cho những kẻ đó lấy mất vẻ nam tính của mình. Cũng chính vì thấy bản thân thiếu nam tính nên cậu mới thường xuyên tới phòng tập gym, nhưng kết quả ngoài bắp tay, cơ ngực rắn chắc ra thì...eo cứ bé tí lại như con gái, ăn đủ thứ mà không làm nó to lên được tẹo nào. Haiz, chắc tại số khổ mang gene nữ nhiều hơn, mà nhấn mạnh ta nói khổ là phải làm uke í, haiz.

Quay trở lại chuyện của cậu chủ Shim, anh bỏ về phòng mà như người mất hồn. Lần đầu tiên anh thấy lòng xao xuyến trước một ai đó, mà lại còn là một người cũng giới. Trước đây gặp bao nhiêu gái đẹp anh chẳng màng, mà giờ vừa mới gặp cậu anh đã thành ra thế này. Ừ thì đúng là thấy đẹp thật, đúng là muốn chòng ghẹo, tán tỉnh vài câu thật, nhưng anh không rõ đó có phải là tình yêu không. Quan trọng nhất, điều làm anh để ý ở cậu là cậu đã chạm vào góc tối sâu thẳm trong tâm hồn anh, làm cái điều mà trước đây chưa một học sinh nào của Mirotic dám nói với anh một cách thẳng thắn như vậy. Những người bạn trong F4 cũng khuyên anh bớt dữ dằn nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm, vậy mà chỉ một lời nói của cậu đã làm anh tỉnh táo ra. Anh căm hận cái thế giới này, mà chính xác hơn là bà mẹ độc địa, lạnh lùng, nhẫn tâm của mình. Thiếu đi tình thương, anh bắt đầu ghét bỏ mọi thứ, như một con nhím chĩa những cái gai trên mình ra xung quanh, dù bao nhiêu người vây quanh thì bản thân vẫn cô độc... Chính cậu, cậu đã kéo anh trở lại thế giới thực, nơi mà anh đang tồn tại, cho anh cái rung động đầu đời. Về khía cạnh này, anh dám chắc nó là tình yêu.

Kim Jaejoong khi thấy gương mặt nghệt ra của Changmin thì mừng lắm, thấy vô cùng sung sướng mà không biết rằng chính vì chửi hắn mà ngày hôm đó cậu đã lãnh đủ thức ăn (thừa) từ lũ học sinh trường. Mà mới chỉ ném vài cái bánh kem vào đầu cậu thôi đã có anh hùng tự kỷ mang tên Jung Yunho cứu, làm cho tim cậu cứ đập loạn xạ, lần thứ hai trong ngày, cậu còn cứ tưởng mình phải chết tới nơi rồi, tim đập cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu phải nhanh chóng rời khỏi Yunho, không sợ Yun sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập, Yun cũng chẳng kịp giới thiệu tên.

Từ lúc ấy chẳng còn ai dám bắt nạt Kim Jaejoong nữa, nhưng họ lại càng ngày càng ghét cậu khi cậu nghiễm nhiên, dù gây sự với Changmin nhưng lại thân thiết với Yunho như thế.

             @ END CHUỐI 'S PART @

………………………S LESS 's PART……………………..

-    Quái, có kiểu con trai xinh xắn như thế à?! Hay mình cũng xin số làm quen thử. À không, anh hùng như thế thì không tán kiểu này, kiểu thích hành hiệp trượng nghĩa thì…

Park Yoochun di di touchphone, cũng tại chẳng gặp kiểu người này bao giờ, có nghe nói trong phim truyện nhưng hắn nghĩ phim thì chỉ có trong phim thôi, giờ có thật, đúng là cần thu thập kiến thức ở mọi mặt, mọi tính cách con người tưởng tượng ra đều có thể tồn tại trong thực tế.

-    Kim Jae Joong. Nam. 18 tuổi. Sinh nhật:…

-    Ai đấy? Này Park Yoochun, đổi sang Mĩ Nam cơ à? Ơ, cái tên lúc nãy… Hờ hờ, nhanh gớm, mà gia đình thế này sao vào Mirotic học được nhỉ?!

-     Gì thế? – Shim Changmin bật khỏi dòng suy nghĩ, nhảy bổ vào ngó ngó. Từ nãy hai đứa vào phòng mà chẳng thèm để ý, giờ thì vội vàng hóng hớt chỉ vì 4 tiếng “..cái - tên – lúc -  nãy..” của Hyunjoong.

Một lô một lốc ảnh tự sướng của Jaejoong từ từ hiện ra. Khuôn mặt nhỏ xinh trắng hồng cùng ánh đèn flash của điện thoại làm cho cái phòng học F4 đã lung linh càng lung linh hơn. 3 con người đang tỏa sáng bỗng chốc bị lu mờ.

-Bụp Bụp. Bộp..

Shim Changmin đấm thùm thụp vào ngực, ngực anh lâu lâu lại nhói lên như thế.

 -Sao thế, có…. – Hyunjoong mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình bỗng bất thần, im bặt.

-Này, mẹ Ma nữ tới rồi à? – Yoochun nói rồi cuống cuồng chộp bừa cuốn sách trên bàn, ra vẻ nghiên cứu tỉ mẩn lắm.

Changmin lắc đầu cười hể hả: “Mẹ Ma nữ mà thấy thiếu gia Park chăm chú nghiên cứu truyện tranh trong giờ học thì hè này cả lũ lao động công ích đấy.”

Hyunjoong tủm tỉm cười. Thiếu gia Park thở phào nhìn quyển Onepiece trước mặt lẩm bẩm: “Đang hỏi sách gì mà bé thế?!”.

-    Mà ông bỏ cái kiểu ra hiệu đấy đi nhá, mẹ Ma nữ đến thì dậm chân một phát hay hú hét lung tung lên cho nó khác biệt chút, chứ những lúc ông tự dưng đau ngực thế này, chúng tôi cũng đau tim lắm.

Changmin nhíu mày cười trừ. Mà cũng lạ, anh thường chỉ đau khi thấy người mẹ của mình trong bộ dạng hiền từ mỉm cười, hay vô tình liếc phải tấm ảnh người cha quá cố. Lần đầu tiên anh đau chẳng vì cái gì như thế này. Mà không, Kim Jae Joong..

---------------------------------------------------

-Kim Jae Joong. Tôi là Kim Jae Joong đấy, các người chắc nhầm lẫn gì rồi. Tôi không ham hố gì con gái, mà con trai lại càng không quan tâm, không giao lưu với người lạ, đặc biệt là người không tự ra mặt mà nhờ anh em gì gì đó kiểu này. Nhầm rồi, nhầm to rồi.

Jae giúi lại tờ giấy ghi địa chỉ nhà hàng cho Hyunjoong. Cúi xuống cặm cụi ăn tiếp. May học sinh trong nhà ăn đều tản đi hết, chứ để 1 đứa con trai (à, Jae đã kịp đến phòng hiệu trưởng đòi thay cái bộ đồ không đứng đắn đấy rồi) bị bao vây bởi 2 tên cao to thì người ta tưởng đánh nhau là cái chắc. (Chính xác vì người ta tưởng đánh nhau nên mới bỏ đi hết) Cái trường này cái gì cũng tốt, to như lâu đài, giáo viên cười hiền, thức ăn ngon, học sinh giỏi đáng sợ, học sinh… học sinh.. học sinh… ĐÁNG SỢ.

- Này, tên của người kia là gì?! – Jae sực nhớ ra cái gì đó, ngước lên ngắm nghía Hyunjoong và Chun rồi hỏi. Ông Chun choáng quá nấc cục. Hyunjoong cười hiền (F4 được dạy cách cười hiền) đáp: “SHIM Changmin!”

-Shim-Chang-Min. Chang -Min. Min. Là bạn của mấy người này. 4 người ban sáng. Ở đây có 2. Còn 2 người nữa. Tên đẹp thế này chắc không phải tên ác tặc kia. Thế thì, bạn Violin, là bạn Vi..Vi..

Được, tôi sẽ tới.

Jae giựt phắt lại tờ giấy trong tay Hyunjoong. Săm soi. Mơ màng. Thiếu gia Park còn đang ngơ ngác, Hyunjoong nhếch mép cười mỉm (lại cười), nói: “Thế nhé! Tối nay đúng hẹn. Bạn tôi không quen chờ người khác.”, rồi túm cổ Chun đi thẳng.

-Tối nay Changmin hẹn Jaejoong. Nhà hàng Bolero. Có lẽ sẽ có Violin. Nhờ bạn ấy chơi vài bài, mà thôi, 1 bài thôi, ai lại gặp lần đầu mà làm thế, mặc gì nhỉ, à, nhà còn cái áo xanh đỏ, rồi….

-------------------------

Nhà Shim.

Hyunjoong nằm vật trên giường, ôm đống truyện cố căng mắt soi từng chi tiết. Con người này không tham gia võ đường hay môn phái gì hết, chỉ hằng ngày đọc truyện tranh và lĩnh hội mấy chiêu “Dài Dài Tay”, “Quả Cát Cát”, “Quả Phừng Phừng”, “Ngôi sao thuốc súng”,… đại loại như thế. Không biết mấy võ công manga có ích lợi gì với anh không, nhưng ít nhiều nó cũng ảnh hưởng, tới mấy người khác (khoảng 3 người).

-    Này, mặc cái này, hay cái này, mà thôi cái nào chả được, sao phải quan trọng lên thế nhỉ?! – Chun chưa kịp lên tiếng trả lời thì tên đại thiếu gia Shim kia đã quay lại gương tự lẩm bẩm. Anh ngao ngán với tay sang đống truyện của HyunJ, chộp một quyển cặm cụi đọc, tự nhủ quên cái người xinh đẹp ấy đi, của Min thì cấm động vào, mà tên này cũng lạ, tự dưng bảo thích, người ta còn đang cố gắng tìm phương pháp làm quen, chưa gì đã ôm trước, thôi thì lâu lâu nó mới như vậy, bạn bè, nhường thôi.

-    Alo. Ừ, đang chán đây, có gì vui vẻ không, rồi, thế à, đến ngay.

Đút lại touchphone vào túi quần, Chun chộp lấy HyunJ, không quên ôm Min nhe nhởn: “Có gì cần cứ hú hội này. Sẵn sàng vì tình yêu của cậu Shim.”, rồi đạp cửa đi thẳng.

Đại thiếu gia một mình trong phòng, buồn ư? trống trải ư? Quen rồi. Nhìn bóng 2 chiếc Limo phóng vút ra khỏi cánh cổng song sắt, dáng những người hầu thoăn thoắt bận rộn với công việc của mình, ngực anh lại nhói lên, đau chứ, sẽ có một ngày anh được tự do như họ không? Mà kệ cái đó đã.

------------------------

Quán bar Survivor

Chun đuổi hết mấy đứa bạn lung tung về. Chẳng có hứng thú khi ngậm ống hút sữa nhìn một lũ nhảy nhót, hò hét man rợn, bên cạnh là một tên cắm cúi nghiên cứu truyện tranh.

Sực nhớ ra điều gì đó, anh bỏ ống hút, quay sang HyunJ hỏi:

-    Này, nãy tên Kim nói lùng bùng gì thế? Hiểu không? Cùng họ thì cũng phải có thần giao cách cảm đôi chút chứ?

-    Cũng hơi, nhưng cái gì đó Violin thì,…. Này, trường mình có ai chơi Violin không nhỉ, đợt trước không phải Min cấm tiệt chơi nhạc cụ trong trường còn gì. Đứa nào dám chơi nữa, sao Kim Jaejoong lại nhắc tới Violin, bạn Violin nữa chứ. – HyunJ ngúc ngắc đầu nhìn cái trần nhà suy nghĩ.

-    Haizzzz.. Tên này càng ngày càng quái. Đúng là đến Park Yoochun cũng không theo nổi, khổ Min rồi. Mà, ông gọi Ho đi, cả ngày chẳng thấy mặt mũi, giờ này còn nhạc viện nào mở nữa, chẳng lẽ tự chơi Violin một mình ngoài công viên… Vi….Vi….VIOLIN. NÀY, KHÔNG PHẢI TÊN KIA TƯỞNG HÔM NAY HO MỜI HẮN ĐẤY CHỨ???!!!

--------------------------------------

Nhà hàng Bolero

-    Sao mọi người cứ nhìn mình thế nhỉ?! Haizzz đẹp cũng khổ. Oái, 7h55 rồi, 5 phút nữa, mình có nên đi vào WC chỉnh sửa lại không nhỉ. Mà thôi, kệ đi, việc gì phải quan trọng lên thế!

-    Ôi, còn 2 phút nữa. Sao nhanh thế.

-    Này. Dừng. Trời ơi cái đồng hồ kia, xin mày đấy, dừng lại đi, cho người ta 1 tiếng tĩnh tâm đã.

-    10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ……

-    Chào cậu. – Shim Changmin cúi xuống, cười hiền (hừm) với Jae rồi nhẹ nhàng đẩy ghế đối diện ngồi xuống, hỏi chuyện và lịch lãm gọi món, không quên cười hiền với cô bồi bàn.

Mọi thứ cứ từ từ chuyển động trước mặt Jae, từng chút một, không tiếng động, tai Jae lùng bùng, não chưa bắt kịp, dây xanh đẩy dây đỏ chạy lung tung, mắt Jae đờ ra còn mồm thì há ngoác. Thiên nga trong bộ dạng vịt con xấu xí.

*tạm thời s chưa biết viết cái gì, em cố gắng tiếp sức*

     ~ END S LESS 's PART~

                  * SOOMIN 'S PART *

Changmin 's POV

Cậu nhóc ấy bị sao ấy nhỉ, làm quái gì mà nghệt mặt ra như thế này? Ah! Cũng phải thôi. Shim thiếu gia ta đây 'sắc nước nghiêng thành' quá mà, chả trách thằng nhỏ ... hức ... hức ... hức * nụ cười tự sướng*

End POV

Jae 's POV

Làm quái gì mà hắn ở đây vậy nhỉ? Rõ ràng là bạn Violin ... hơ ... có khi nào hắn làm hại bạn Violin rồi đến đây không nhỉ? Cũng có thể lắm chứ ... Nhìn cái mặt hắn kìa ... gian không thể tả được, thêm cái mỏ nhọn như bị sứt môi í ... trời ạ ... TT_TT

End POV

* Bởi vậy người ta mới nói hoang tưởng và thực tế nó cách xa vời vợi *

-Này nhóc, ta biết ta đây đẹp rồi, cậu cứ ngẩn ngơ ra thế thì mòn hết sắc đẹp của ta đấy - Changmin tằng hắng mang Jaejoong trở lại thực tế.

-Anh đến đây làm quái gì? - Jaejoong sau khi trở lại thực tế thì buông giọng lạnh lùng cùng bộ mặt lạnh không kém.

-Ơ ... chúng ta hẹn nhau ở đây cơ mà cậu bé - Shim Changmin mỉm cười thích thú trước thái độ của Jae.

-Tôi hẹn với cậu Shim Changmin chứ không phải tên ác bá nhà anh - Jaejoong vừa lạnh lùng quay đi nhìn quanh quất, vừa hớp ngụm nước rồi quay lại trừng mắt với đối phương.

-Tôi là Shim Changmin.

*Phụt* Một họng nước của Jaejoong bắn thắng vào mặt Changmin. Toàn bộ hệ thần kinh của Shim thiếu gia ngừng hoạt động.

-Cái gì??? - Jaejoong trợn mắt - Anh là Shim Changmin ... Sao tên lại ngược với người thế này??? *hét*

Sau tiếng hét của Jae, Changmin dường như đã phân tích xong hoàn cảnh hiện tại, nhưng mặt có vẻ ngơ lắm.

*Reng reng* - tiếng điện thoại của Changmin reo lên.

[Tôi Chun đây - tiếng gấp gáp - Min ơi, hình như thằng nhỏ tưởng Ho mời nó đến]

-Ờ ... - Min hoàn toàn trở lại thực tại.

[Ông sao vậy? - Chun lo lắng - Tụi tôi đang tới nhưng kẹt đường rồi, có xe motor của Ho là len qua được thôi]

-Nhờ hồng phúc của ông ... mà tôi lãnh nguyên ly nước từ họng cậu nhóc đó đó - Changmin dần mất bình tĩnh - KIM JAEJOONG CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!

Jaejoong lập tức phóng ra khỏi ghế khi điện thoại của Min đã yên vị dưới sàn. Người ta nói 'Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách' chớ có sai, và giờ đây Kim Jaejoong đang thực hành điều đó một cách xuất sắc đến không tưởng. Cậu vừa chạy vừa né những đợt công kích từ Shim thiếu gia. Phàm thì Shim thiếu gia rất quý trọng cái đẹp * trừ gái đẹp ra =)) *, Kim Jaejoong lại là cái đẹp nên suy ra và ngược lại Shim thiếu gia rất quý trọng Jaejoong. Tuy nhiên nếu 'cái đẹp' đó gây tổn hại đến Shim đại thiếu gia thì anh có thể thẳng tay 'vùi hoa dập liễu' ... Haizzz Joongie à! Anh khổ rồi. Cuộc chiến vẫn diễn ra vô cùng sinh động *trong mắt readers và kinh hãi trong mắt on-lookers - những người xem 'hóng hớt' đang ở Bolero* với hàng loạt những cảnh chén, dĩa, ly ... bay. Quả chẳng khác gì film 4D cả ... mà nói thật ai ở đây mà lỡ 'dính đòn' rồi thì khỏi cần đi xem film 4D làm gì cho tốn tiền ... * cảm giác thật đến bất ngờ khiến chúng ta không dám xem lại nữa =)) *

Lan man nãy giờ, chúng ta quay lại câu chuyện ... Kim Jaejoong sau bao nỗ lực vừa chạy vừa né cũng thoát ra khỏi nhà hàng Bolero, nhưng cơn sóng mang tên Shim Changmin * typist: hay con sói đây nhỉ * vẫn đang đuổi theo cậu phía sau ... Cuộc rượt đuổi ngoài đại lộ bắt đầu ... Nhân viên trong Bolero đồng loạt rút khăn tay ra lau mồ hôi và thở phào nhẹ nhõm khi hai ngôi sao chổi rời khỏi.

-Ít nhất ngoài đây không có gì cho tên ác bá nhà anh ném - Jae vừa cắm đầu chạy vừa hét lớn.

-Cậu ngon thì đứng lại cho tôi - Min vừa thở vừa chạy theo.

-Tôi ngu mới đứng lại cho anh - Jae lè lưỡi rồi chạy tiếp.

Ai mà biết cuộc rượt đuổi này sẽ kéo dài trong bao lâu nếu như không có ...

Một ánh sáng lóe lên từ một chiếc motor trắng và người lái xe cũng mặc đồ trắng nốt.

-Yunho, chặn cậu ta lại cho tôi - Changmin gào lên, mắt sáng rực và nở nụ cười ngạo nghẽ. Anh tự cho phép mình dừng cuộc chạy đua mà từ từ đi bộ đến.

Yunho tháo nón bảo hiểm ra và phì cười trước cảnh Jaejoong cắm đầu cắm cổ chạy trong khi Changmin thảnh thơi đi tới.

Jae sững lại khi thấy Yunho. Cậu vô cùng bối rối, phần vì gặp anh trong hoàn cảnh này, phần thì vì nụ cười kia. Jae đành cúi đầu chào anh.

-Mệt không em? - Yunho hỏi và rút khăn tay ra lau cho Jae. Jae lại càng bối rối hơn. Tim cậu đập mạnh đến loạn xa, phần do chạy mệt nãy giờ, phần do cảm xúc kỳ lạ mà Yun và chiếc khăn tay của anh mang lại. Nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết hoàn cảnh hiện tại của mình.

-Sunbae, rất vui được gặp anh, nhưng em phải đi - Jae vừa quay đầu nhìn Changmin đang ngày một tiến gần, chân thì chuẩn bị chạy.

-Leo lên đây anh chở cho nhanh - Yunho bật cười, đội nón bảo hiểm.

-Nhưng ... - Jae lúng túng.

-Không phải em đang vội à? - Yunho chụp nón bảo hiểm lên đầu Jae.

Changmin trợn mắt và chạy lại.

-Yah~~~ Jung Yunho! - anh hét lớn, giọng hét có âm vực rất đặc biệt ... chính xác là cao một cách đặc biệt.

-Xin lỗi cậu nhé Changmin - Yunho hét lớn rồi chở Jae chạy mất.

-Jung Yunho! ... Kim Jaejoong! ... Hai người chết với tôi.

Changmin tức tối, la hét, nhảy tưng tưng, đạp đổ, cấu xé ... không khí. Có lẽ người ta sẽ mang Shim thiếu gia vào bệnh viện mất nếu xe của Yoochun và Hyunjoong không đến kịp.

-Bình tĩnh nào, kể xem việc gì đã xảy ra - Yoochun lên tiếng khi mọi người đã yên vị trong xe - Eh eh, ông đừng phá xe của tôi.

-Tôi ... tôi ... Thằng Ho chết bằm ... - Changmin mắt long lên sòng sọc, tay bóp nát thanh chocolate trong tay từ lúc nào không hay - Jung Yunho, Kim Jaejoong, hai người chết với tôi ...

* Ơ kìa, sao lại bóp nát chocolate thế, không tặng được Jae thì thôi, bóp làm gì phí quá, để cho typist này, đêm hôm ngồi type, đói thế nhỉ! *

-Từ đó chúng ta có thể kết luận ... - Hyunjoong huých tay Chun, đẩy 'gọng kính không khí' - cậu nhóc đắc tội với Changmin công tử và được lão Ho cứu ...

-Có thể giờ hai người đang tung tăng tay trong tay ở nơi nào đó - Chun xoa xoa cái cằm không một sợi râu của mình, nhăn trán đăm chiêu

-Nhưng vì Min đang chấm nhóc đó - Hyunjoong lại nói rồi cười.

-Chúng ta đang có một mối tình tay ba - Chun và Hyunjoong vừa cười vừa đồng thanh ... Changmin giờ là cái núi lửa đang phun trào.

-Hai người mà còn nói nữa thì ... - Changmin gầm gừ nhưng xem ra không có tác dụng, chỉ khiến hai kẻ kia thêm trêu chọc mình.

-Xem nào, xem nào ... Jae ah, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên - Yoochun chớp mắt, mỏ  chu chu nhìn Hyunjoong.

-Xin lỗi anh nha - Hyunjoong dùng cả bàn tay đẩy mặt chun đi chỗ khác - Em yêu Yunnie rồi ...

-Yah Kim Jaejoong! Jung Yunho! Hai người chết với tôi - Chun làm méo giọng.

Changmin lườm hai kẻ đang cười lăn lộn rôi thản nhiên rút điện thoại.

-Jungmin! Đặt ở phòng ngủ của Hyunjoong và Yoochun mỗi người một 'em' nhá ... Ngày mai nó mà không nổ thì phòng anh cũng tự đặt một 'em' luôn đi ...

-Hey Jungmin, hỏi thăm sức khỏe cậu Hyunjun hộ tôi luôn nhé - Hyunjoong nói với vào điện thoại Min.

______________________________________________________

Chiếc xe motor của Yunho vẫn chạy đều, cả hai đã đi được một quãng nhưng cả hai vẫn chưa nói gì với nhau.

-Không chịu trách nhiệm nếu em rớt giữa đường đâu nha - Yunho vừa cười nói vừa nắm tay Jae kéo lại, ôm vòng qua eo mình.

Jae bối rối vì hành động đó. Lúc này khoảng cách giữa hai người là zero. Một cảm xúc mới mẻ len lỏi trong lòng cậu ... Ôi người đâu mà ôm vừa tay thấy sợ ... Cậu bất giác tựa cằm lên vai  Yun. Cậu có lẽ không thấy được một nụ cười tươi đang nở trên môi Yunho ... Cậu chìm trong hạnh phúc rồi, thấy gì được nữa chứ.

Chiếc xe dừng lại trước nhà Jaejoong * dĩ nhiên là do Jae chỉ đường *.

-Hôm nay thật cảm ơn anh - Jae cúi đầu lễ phép.

-Không có gì đâu, nhưng ngày mai xem ra mệt rồi đây - Yunho đặt nón bảo hiểm lên xe, vươn vai.

-Anh nói sao ạ? - Jae tò mò.

-Anh nghĩ mai anh và em sẽ nhận thẻ đỏ quá - anh cười hiền * hix, mất công Chuối gây dựng hình tượng Yun tự kỷ, cười nãy giờ chắc miệng ngoác tới mang tai rồi í chứ *

-Thôi cũng muộn rồi, anh đi đường cẩn thận - Jaejoong quay đi để khỏi bối rối trước nụ cười đó.

-Chà, em không tính cho anh biết tên à?

-Oh, em bất cẩn quá ... Em là Kim Jaejoong.

-Kim Jaejoong ... Tên đẹp quá ... Anh là Jung Yunho ... Rất vui được gặp em. Cũng cảm ơn  em  về nó nha - Anh chỉ vào miếng băng keo trên tay.

Bất giác Jaejoong mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc ...

[ Hóa ra anh ấy vẫn nhớ mình ]

-Anh đi nhé, em cũng mau vào nhà đi Joongie, ngủ để lấy sức chuẩn bị chiến đấu - nói rồi lái xe đi mất.

Người ta đã đi mất bóng rồi mà Jaejoong của chúng ta còn ngẩn ngơ trong hạnh phúc ở nơi đây ... Có lẽ hạnh phúc ấy sẽ còn để con người này ngơ ngẩn đến sáng mai nếu như ...

-E hèm ... Jaejoong hyung ngó gì mà thộn ra thế? -là Kim Junsu, đứa em trai quý báu kiêm chủ quản tài chính kiêm giám sát kiêm stylist kiêm tùm lum, đang đứng nhìn ông anh bằng cặp mắt gian tà khó đỡ, cất giọng cá heo eo éo của mình - Người ta đi mất rồi cứ ở đó ngơ ra, rõ khổ!!!

Nói rồi Junsu lè lưỡi bỏ vào trong.

-Yah~ cưng chết với anh - Jaejoong, mặt đỏ như mặt trời * mặt trời giữa đêm * rượt theo nhóc em đáng ghét mà đá vào ... cặp mông quyến rũ kia.

-Ăn cho lắm rồi tích tụ vào mông để chọc hyung mày thôi - Jae ngượng.

____________________________________________________________

Hôm nay trường Mirotic lại rộn ràng hơn ... Đã lâu rồi người ta mới thấy được cảnh 'thẻ đỏ được rút ra'. Nhưng lần này có lẽ còn đặc biệt hơn nữa ... vì thẻ đỏ lần đầu được trao cho một thành viên F4.

Từ sáng sớm, Jaejoong bước vào trường đã nhận được vô vàn ánh nhìn ... căm ghét có *90%* ... thương hại có *10%* ... hồi hộp cũng có *100%*.

Vừa mở tủ đồ, đập vào mắt cậu là tấm thẻ đỏ ghi chữ F4. Cậu còn đang ngơ ngác vì ý nghĩ thằng dở nào đã quăng cái này vào tủ cậu thì Yunho cười bước đến chỗ cậu, tay cầm một chiếc thẻ y hệt:

-Chào mừng em đến với địa ngục trần gian. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

            * END SOOMIN 'S PART *

      @ CHUỐI 'S PART @

Jaejoong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, nhưng rõ ràng là cậu thấy có gì không ổn, mặc dù nghĩ mãi cũng không ra nó bất ổn ở chỗ nào nữa. Nhưng dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang, và nó cũng khỏi cần tiếp tục luôn kể từ lúc Yunho đến mang theo tấm thẻ giống hệt * what the hell, cái thẻ của Yunho phải có chữ F3 chứ nhỉ, đề F4 chẳng nhẽ lại tự đánh mình? Haizzz, ba cái người kia toàn công tử nhà giàu mà ki bo thế, chi tiền ra in riêng cái thẻ đề chữ F3 cũng không, thật là ... Nhỡ sau này Shim đại nhân lại lên cơn anti ai trong F4 thì cũng  khổ ...*.

Nào, quay trở lại với Jaejoong của chúng ta, từ lúc thấy Yun, nụ cười của Yun đã kéo cậu tới nơi nào, cao cao lắm, ít nhất cũng tầm ... cái cành cây ngoài kia. Chào tạm biệt anh để trở lại lớp học mà cậu như mất hồn, cũng may là không ngẩng lên nhìn trộm, không chắc giờ 'hồn ơi ra đi xác ở lại' mất. Rồi chẳng đợi anh đáp lại, cụp đuôi đi thẳng. Chân cậu cứ theo thói quen mà  đi * Chúa ơi, có ai đi học mới một ngày đã quen đường như thế không cơ chứ, chết thật * chứ tâm hồn cậu mải nghĩ về ai đó ...

  ~Umma ơi, liệu đó có phải là tương tư? Từ hôm qua Yunho sunbae thay đổi nhiều quá, sao anh ấy tốt với mình thế, sao nói chuyện nhiều với mình thế, sao tự dưng lại cười với mình thế? Xong rồi còn xưng hô làm mình suýt chết vì xấu hổ nữa. ÔI UMMA ƠI, CÓ PHẢI LÀ TƯƠNG TƯ KHÔNG ĐÂY? Ah mà không phải, anh ấy đẹp trai như thế,  fangirl chạy theo nhiều hơn cái tên Changmin kia là cái chắc, làm sao thích cái đứa con trai dở dở ương ương như mình được? Mà cái tên Changmin kia nữa, cái mỏ vểnh nhìn mà muốn tát cho mấy phát ... Oái, mình đang nghĩ cái khỉ  gì thế này, sao lại nghĩ đến tên Changmin kia được? Okie, Yunho. Oái * lần nữa * sao mình lại nghĩ nhiều về Yunho thế, mình ... chẳng lẽ mình ... aaaahhhh ... mình không bình thường mất rồi~

Nghĩ đến đấy, Jae lắc đầu quầy quậy, cố gắng để mấy cái nụ cười đẹp chết người của Yunho văng ra khỏi đầu mình ... Và cậu không hề để ý tới đám con trai trước mặt ...

*Bụp*

-Ah, tôi xin lỗi - cúi đầu lia lịa - tôi xin lỗi, tôi không c....

-Mày bị điên hả? Mày làm gì để cậu chủ Shim cho thẻ đỏ, không biết thân biết phận mà cút đi, còn nghênh ngang giữa đường. Mày đâm phải tao rồi xin lỗi mà nghe được hả? Nếu xin lỗi giải quyết được tất cả mọi chuyện thì cần cảnh sát và pháp luật làm gì? - một thằng gào lên trước mặt Jaejoong.

*Choang* Ở nơi xa xa lắm nào đó có tiếng ly vỡ. Hơi khó hiểu nhỉ, cứ bình tĩnh đọc rồi sẽ biết là ở đâu.

Jae cũng điên lên, chuẩn bị cãi lý lại với chúng thì nhận ngay một phát đấm từ một trong những đứa còn lại. Okie, đánh thì đánh, Jaejoong trông mỏng manh vậy chứ cũng khỏe lắm, chẳng phải hạng thường, cũng lao tới đạp cho tên kia một phát, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị tụi nó hạ bởi bọn chúng có tới bốn người, mình cậu sao có thể chống đỡ được. Cậu đành lết về lóp học, rất bực mình nhưng cũng chẳng biết kêu với ai, đành nhịn vậy.

Jae phủi đất trên áo rồi bình thản vào lớp. Cậu không thấy bàn học của mình mà thay vào đó là một tờ giấy chi chít chữ bên trên ... Và cậu cúi xuống định nhặt nó lên thì nghe tiếng cười ầm ĩ.

[Chẳng lẽ mình đang mặc váy à?  *nhìn nhìn* Okie, không sao không sao. Oái, sao tờ giấy lại bay thế này?]

Không phải vô tình gió đưa tờ giấy đi, mà chính bởi có kẻ giật dây nên tờ giấy đã dẫn cậu tới nơi có cái bàn học của cậu ngoài hành lang. Tờ giấy lúc này đã nằm yên trong tay cậu, những chũ chi chít trên giấy toàn là tên cậu cũng những lời lẽ rất 'hay ho': đồ điên..., thằng dở hơi..., và bàn cậu cũng chẳng khác gì, thậm chí còn được khuyến mãi thêm một góc bàn đen đầy mực còn chưa khô ... Cậu vùng vằng chạy tới nhà vệ sinh. Cậu biết bỏ tiết sẽ bị cảnh cáo nhưng cậu rất muốn trốn khỏi nơi này, cậu sợ gì chứ? Bị đuổi càng tốt chứ sao, đỡ gặp phải cái tên Changmin đáng ghét kia. Nhưng mà thế cũng không được, cậu bị đuổi làm sao có thể gặp Yunho được chứ? Cậu yêu anh? Cậu cũng không dám khẳng định cái cảm xúc ấy là gì nhưng nó rất đặc biệt, cậu muốn có mãi mãi. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ ở lại ngôi trường này, VÌ ANH.

Đấy cánh cửa WC nam, chuẩn bị kéo lại cravat cho nghiên chỉnh thì cậu đã bị ba tên vây quanh, một đẩy cậu xuống, một túm tóc và một giật cravat của cậu. Chúng đã sẵn tư thế chuẩn bị đánh Kim Jaejoong của chúng ta một trận thì ...

-Bọn mày định làm gì?

-Dạ ... bọn em ...

-CÚT NGAY!

Cả lũ không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, le te bỏ chạy. Dù Yunho cũng dính thẻ đỏ như cậu nhưng chẳng ai dám đụng vào anh cả.

-Joongia, em có sao không? Bọn chúng đã làm gì em chưa? Lần sau đừng ăn mặc thế này nữa - anh lấy tay cài nhanh cúc áo cậu, nếu để thêm chút xíu nữa thôi nhìn thấy làn da trắng mịn kia chắc anh sẽ điên tiết mà hét lên 'Anh yêu em, Jaejoongie' mất.

-Mặc thế này làm sao cơ ạ? Mà chúng chưa kịp đánh em thì anh đã tới rồi, cảm ơn anh ạ.

*Đánh ư? Vậy không phải là ... ?*

Chẳng là lúc ấy Yun thấy mấy tên kia trong tư thế rất nhạy cảm: một tên ấn Jae xuống, giữ chặt hai cánh tay, một tên giật tóc làm đầu cậu ngửa về phía sau, lại còn tên giật cravat làm Jae bất đắc dĩ trong tư thế rất ... khiêu khích. Nói chung là Yun đã hiểu lầm, Trở lại với câu chuyện của chúng ta.

Sau 2s * thực ra với IQ cao một cách lạ kỳ, Yun đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề trong vòng giấy đầu tiên, nhưng anh cần tới giấy thứ 2 để tìm cách ... đánh trống lảng, hay còn gọi là chữa ngượng * anh cất tiếng nói:

-Nguyên liêu làm bánh rán gồm những gì em biết không, chỉ  anh với!

-Trứng và bột mì ah.

-Uh, cảm ơn em, thôi em về lớp đi. * Yun: Không biết có bị lộ không nữa, haiz T.T *

Jae bước về lớp, cậu vẫn cố suy cho ra xem cái quái gì đang xảy ra với mình, chính xác là cái quái gì xảy ra với mình khi ở bên Yunho, mà có các triệu chứng như: mặt nóng ran, má đỏ ửng lên, tim đập nhanh và trong bụng cảm thấy cồn cào. Nhưng cậu cũng vẫn nhận thức được những ánh nhìn xung quanh đang chiếu vào mình nên cố rảo bước đi nhanh về lớp. Mang cái bàn vào trong lớp, cậu hỏi lớn:

-Ai viết vào bàn này? Có gan làm thì phải có gan nhận chứ.

Cậu vừa dứt lời, một quả trứng được ném trúng đầu cậu, sau đó là trứng từ khắp các hướng tới tấp lao về phía cậu.

-Còn trò gì nữa không lôi hết ra đi.

Không muốn cậu phải đợi lâu, chúng đổ ngay một xô đầy bột mì lên người cậu. Đúng lúc ấy đã có một bàn tay kéo cậu đi, cậu cũng chẳng ý thức được mọi chuyện nữa mà cứ bước đi thôi, tới lúc ngước lên thì ...

Lại là anh. Vẫn là anh. Dường như anh thấy mọi việc cậu làm, biết mọi lúc cậu cần được giúp đỡ, che chở để tới ngay bên cậu dù có ở xa như thế nào.

Nhìn bộ dạng của Jaejoong, anh đùa:

-Anh mang Joongie của anh đi làm 'bánh Joongie rán' chắc ngon lắm nhỉ?

Cậu bật khóc khi nghe thấy ba chữ 'Joongie của anh', anh yêu cậu. Nước mắt cứ tuôn trào, người cậu bắt đầu run lên, anh lại tưởng cậu giận anh, luống cuống:

-Anh xin lỗi, em đừng giận mà, anh chỉ đùa vậy thôi, em đừng khóc nữa mà.

Anh cố lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, nhưng thấy anh sợ cậu lại càng khóc để chọc anh. Anh càng lau mặt cậu lại càng lem nhem nhờ hỗn hợp trứng và bột trên mặt. Anh bỗng ôm cậu vào lòng, thì thầm:

-Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em khóc đâu.

Cậu vẫn khóc, cậu muốn khóc mãi để anh mãi ôm cậu như thế này ... ấm áp vô cùng ... Nhưng rồi cậu gạt nước  mắt, cố kìm đi những tiếng nấc, đẩy nhẹ anh ra:

-Đừng  ôm em nữa, em đang bẩn mà.

-Em dễ thương quá! Cho anh ôm thêm một lúc nữa đi.

Giọng nói ấm áp ấy làm cậu xiêu lòng ngay lập tức, vòng tay ôm lại anh. Vừa khít, đúng là rất vừa mà. Eehhhh, thế bây giờ là ai an ủi ai đây nhỉ?

_________________________________________________________

Shim đại nhân Shim Changmin nãy giờ đứng ngồi không yên. Chả là anh đang cố kiềm chế cơn giận, mà tất cả cũng chỉ là anh tự chuốc lấy mà thôi. Anh đang ngồi trong nhà, theo dõi truyền hình trực tiếp 'Toàn cảnh Jaejoong' *nghe hoành tráng quá* từ hệ thống máy quáy lắp đặt khắp trường *như đã giới thiều ở phần đầu* và mãy quay của những thám tử anh gài vào theo dõi sát nút cậu để đưa về cho anh những hình ảnh chân thực và sống động nhất. Vâng, đó chính là máy quay của hãng MAX, độ phân giải 17.0 megapixel, quá sắc nét khiến cậu chủ điên cuồng bấn loạn nãy giờ. Nó đã túm lại được tất cả cảm xúc hoảng sợ, đau đớn khi bị lũ học sinh kia bắt nạt, hay e lệ ngượng ngùng khi ở bên Yunho.

Quên mất, đoạn trước chúng ta đều biết có tiếng ly vỡ, xin giải thích ngắn gọn như sau: cái câu nói 'Nếu xin lỗi giải quyết được tất cả mọi chuyện thì cần cảnh sát và pháp luật làm gì?' thuộc bản quyền của cậu chủ Shim và không kẻ nào khác được nói hết. Và cũng do bức xúc khi có kẻ quát người mình yêu thương nên cậu chủ không ngần ngại tác dụng một lực không dưới 50N theo chiều từ trên xuống, phương hơi cheo chéo làm cái cốc hạ cánh ngay tại mặt đất trong trạng thái đã vỡ tan tành.

 -Lại còn mở miệng ra là Joongie nọ Joongie kia nữa chứ, anh anh em em nữa chứ ... Jung Yunho, tôi ghét cậu!

Rút điện thoại ra, anh ngay lập tức gọi Hyunjoong:

-Tôi gửi cậu đoạn băng, tìm tất cả những đứa trong đó đã bắt nạt Jaejoong rồi xử. Sao? Không, lần này phải xử gấp đôi bình thường. Okie.

Dám chắc là sau khi nhận trận đòn ấy sẽ chẳng thằng nào dám đụng vào Jaejoong nữa.

___________________________________________________________________________

-Yunho ah, cậu giúp tôi được không? Cậu .. rời bỏ Jaejoong đi, toi thức sự rất thích Jaejoong. Cậu giúp tôi đi mà.

-Sao cậu bắt tôi làm vậy được? Tôi làm vậy là có lỗi với bản thân, và cũng có lỗi với Jaejoong, em ấy sẽ buồn và đau đớn lắm, em ấy từ khi vào trường đâu có chỗ dựa nào chứ.

-Thì giờ tôi sẽ thành chỗ dựa cho Jaejoong.Tôi xin cậu đấy.

Yunho không nói gì mà bỏ đi. Anh biết, chấp nhận lời cầu xin của Changmin là rất khó. Có một con người đáng yêu như Kim Jaejoong bên cạnh thì ai chẳng muốn, anh cũng vậy. Nhưng không chấp nhận nó còn khó hơn. Changmin chưa bao giờ phải cậu xin ai cả, Changmin phải làm vậy chắc hẳn tình cảm của anh với Jae cũng chẳng kém gì Yunho. Mà Changmin thiệt thòi hơn anh, Changmin đã từ lâu sống thiếu tình thương yêu, nếu có Jaejoong đáng yêu bên cạnh thí có lẽ sẽ nguôi ngoai bớt phần nào... Nghĩ đến đây, Yun quyết định chọn cách ... ít khó hơn.

'Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý. Nhưng cậu dám làm Jaejoong buốn tôi thề sẽ đánh cho cậu một trận, và lúc ấy tôi sẽ giành lại Jae từ tay cậu đấy'.

Gia đình anh lâu nay đều mong anh sang Trung Quốc học tập, và bây giờ anh đã đồng ý đi, để rời xa cậu, nhường cậu lại cho Changmin.

Chẳng phải Yun của chúng ta rất vĩ đại sao? Nếu thấy đúng các bạn xin cho một tràng pháo tay.

Thế nhưng anh cũng là con người, cũng biết đau đớn chứ, rời xa người mình yêu quả thực là một quyết định khó khăn, nhưng biết làm sao đây, nếu lựa chọn cách còn lại còn khó khăn hơn ấy chứ. Anh quyết định tới sát giờ máy bay cất cánh mới nhắn tin cho cậu. Đến gọi cuộc điện thoại cuối cùng anh cũng chẳng dám nữa, anh sợ nghe thấy giọng cậu anh sẽ không còn đủ dũng cảm nữa mà quay trở về bao bọc, che chở cho cậu.

Hôm nay, trừ ba mẹ ra, không có ai đến tiễn cậu cả...

Nhận được tin nhắn của Yun, Jae rất sốc. Cậu ngay lập tức đến sân bay, mặc dù biết lúc đó anh phải lên máy bay rồi, nhưng cậu vẫn cố tìm đến mà hy vọng rằng anh sẽ đổi ý...

-Yun ah, sao anh lại bỏ em lại một mình thế này, anh quá đáng lắm, em còn chưa kịp nói ... em thích anh thì anh đã bỏ đi là sao hả, trả lời em đi chứ Yun...

Cậu trở lại trường, lao ngay tới phòng của F4, đập cửa mãi mới có người mở cửa. Là Hyunjoong. Thấy Jaejoong nước mắt giàn giụa, cậu đoán chắc Jae đã biết chuyện về Yun. Cậu không hỏi gì, chỉ đỡ Jae vào phòng. Jae nhìn thấy Min thì túm cổ áo rồi dùng hết sức mà kéo, mà lắc, gào ầm lên vào mặt anh:

-Anh, anh .... anh làm gì Yun rồi? Anh làm gì để Yun bỏ tôi, không thì vì sao Yun lại bỏ tôi như thế? Vì sao vì sao hả? Anh ghét tôi lắm hả, sao từ khi tôi tới cái trường này toàn là anh đem lại rắc rối cho tôi, bây giờ đến cả Yun anh cũng mang đi mất, vì sao, vì sao hả?

- ....

-Vì sao? - cậu hạ giọng, rồi lại tiếp tục nức nở.

_____________________________________________________________

Jae gần như kiệt sức, được bí mật đưa về nhà Changmin. Cậu không nói năng gì hết nên chẳng ai phát hiện ra phòng có người. Cậu chỉ ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, ngước mắt lên nhìn trời, ngồi yên như khúc gỗ. Changmin tìm hai người giúp việc dặc biệt chăm sóc cho cậu, cho cậu ăn, ngủ khi anh đi học. Nếu anh suốt ngày ở nhà mà không đi học thì sớm muộn mẹ anh cũng biết, rồi thể nào cũng phát hiện Jaejoong trong phòng anh, như vậy là rất nguy hiểm. Hôm nào cũng vậy, anh chỉ mong giờ học ngắn lại để về bên Jaejoong, cậu cứ như vậy sao anh không lo lắng được chứ.

        Ngày thứ nhất ...

Anh về nhà, nhìn thấy cậu ngơ ngẩn thế rất lo lắng. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã lao đến đánh vào người anh, đánh mãi đến mỏi tay rồi ngồi khóc, miệng cứ mấp mãy khẽ gọi tên Yun. Anh mỉm cười, rút từ trong túi một chiếc bánh kem.

-Ăn đi.

Nhưng cậu đẩy anh ra, nức nở khóc:

-Trả lại Yun cho tôi, trả lại Yun đây ~~~!

Cậu cứ ngồi dưới sàn nhà như vậy mà khóc, thôi khóc một lúc lại khóc tiếp. Anh bế cậu cho ngồi lên giường. Người cậu gần như rũ ra vì mệt, nhưng vẫn cố chấp không chịu ngừng khóc, Anh nằm bên cạnh cậu, phải vỗ vỗ lưng cả đêm cậu mới chịu ngừng khóc và ngủ một lúc. Anh lôi cái gồi ướt đầy nước mắt của cậu ra, đặt chiếc gối khác vào, ôm cậu trong lòng và cũng bắt đầu ngủ.

    Ngày thứ hai ...

Anh về, thấy bát cơm hồi sáng cậu đã ăn một chút thì mừng lắm. Anh đến bên cậu, đưa cho cậu mấy viên kẹo. Cậu nhìn xuống tay anh, rồi lại giương đôi mắt to tròn nhìn anh, đôi mắt mà anh nhìn mãi vẫn không thấy được cậu đang nghĩ gì ...

-Yun đâu?

Anh không nói gì, chỉ lắc đầu. Thấy thế, cậu chớp mắt rồi lại trở về ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời cao, thình thoảng vẽ cái gì đó vào khoảng không trước mặt. Người cậu run run, cậu lại khóc. Cậu tuy là con trai nhưng lại dễ khóc như vậy, mà mỗi khi khóc lại khiến người ta cảm thấy cậu rất mỏng manh, cần được che chở. Anh tới ôm cậu vào lòng, ban đầu cậu cũng đẩy anh ra, nhưng rồi lại thôi, chắc cũng bởi cậu chẳng còn sức mà đẩy nữa, cứ ngồi trong vòng tay anh như vậy.

Đêm ấy cậu nằm mơ cậu ở một nơi rất kỳ lạ, khắp xung quanh đều là sương mù khiến cậu không thấy gì cả, và cũng không biết mình phải đi đâu. Rồi giọng nói ấm áp của Yunho đã dẫn cậu đi. Cậu đi mãi về phía giọng nói ấy vang lên nhưng mãi vẫn chẳng thấy anh. Chợt cậu bước hụt xuống một cái vực. Lúc ấy, cậu thấy có một bàn tay chìa ra cho cậu, nhưng cậu vẫn còn băn khoăn nên không dám nắm lấy, cứ rơi vậy tới lúc giật mình tỉnh giấc. Nước mắt lại trào ra, cậu hoảng sợ vô cùng. Cậu phát hiện có vòng tay đang ôm lấy cậu, rất ấm áp. Cậu vùi đầu vào ngực người đó, khẽ hỏi:

-Yun ah?

Rồi cũng chẳng đợi người đó trả lời, cậu kéo đầu người đó xuống mà hôn, một nụ hôn dài và sâu, đủ để chứng minh tình cảm của cậu lớn chừng nào.

Và người đó ... chính là Changmin. Anh hạnh phúc khi Jae trao cho anh nụ hôn ấy, dù anh biết lẽ ra nó phải thuộc về Yun, nhưng anh đau khổ lắm, khi Jae vẫn không xóa được hình ảnh Yun trong lòng.

    Ngày thứ ba ...

Hôm nay Jae đã ngoan hơn trước, không khóc, đã chịu ăn cơm, nhưng vẫn chỉ ngồi thừ ra bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời cao kia, mà chẳng ai rõ cậu đang tìm kiếm gì trên cao tít ấy.

Anh trở về, nhìn thấy cậu như vậy cũng bớt lo lắng. Nhưng chỉ là BỚT thôi, chừng nào cậu còn chưa tỉnh táo như vậy thì vẫn còn phải lo lắng.

Đêm ấy cậu lại nằm mơ giấc mơ hôm trước, lại đi theo giọng nói của anh, lại rơi xuống vực, nhưng lần này cậu đã kịp nắm lấy bàn tay chìa ra cho cậu ... Cậu cứ lao vào vòng tay ấy, mà khóc nức nở. Không phải Yun, cậu biết đó không phải Yun, nhưng cậu vẫn thấy điều gì quen thuộc ở vòng tay ấy khiến cậu lao vào.

-Anh là ai? Sao lại cứu tôi? - Jae ngước mắt lên nhìn, mặc dù nhìn chẳng rõ đó là ai.

*lắc đầu*

Đến cả cái lắc đầu, sao mà cũng thân quen thế, cậu vô thức ôm thật chặt người đó...

Chợt tỉnh sau giấc mơ dài, cậu vẫn thấy mình ở trong vòng tay ấm áp ấy... Ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy Changmin. Đúng thế, Yun đã làm cậu đau khổ, đẩy cậu xuống cái vực thẳm không đáy, cậu không trách anh, còn Changmin chính là người cứu cậu khỏi cái vực thẳm đó, sao cậu lại có thể trách, sao cậu có thể ghét được? Cậu nhớ lại những chuyện xảy ra mới đây thôi, toàn là Min chăm sóc cậu cả, cậu khóc toàn là Min ôm cậu rồi dỗ dành cả. Nước mắt lại tuôn trào, cậu tự hỏi sao mình hay khóc như vậy. Cậu lần này biết chắc rằng người trước mặt mình không phải Yun mà là Changmin, nhưng sao cậu vần muốn ôm chặt lấy như thế? Phải chăng cậu sợ Min rồi một lúc nào đấy cũng sẽ bỏ đi, hay đẩy cậu xuống một cái vực thẳm không đáy khác?

Thấy áo mình ươn ướt, Min choàng tỉnh. Biết Jaejoong lại khóc, anh lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu. Nhưng anh rất bất ngờ khi cậu ngẩng mặt lên...

-M....Min......

Anh nở nụ cười, cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi cơn khủng hoảng ấy mà nhận ra mọi thứ xung quanh. Cậu nhìn thấy anh cười, và cậu thề rằng, đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy ở Changmin, không phải là cười khinh bỉ khi bắt nạt các học sinh khác, không phải cười đểu cáng khi hẹn cậu tại Bolero.... mà là một nụ cười thật sự, cười bằng miệng, và cả bằng đôi mắt nữa... Và lúc ấy, Jae cũng nhận ra rằng đôi môi vểnh của anh thật sự trông rất đáng yêu.

Min biết Jae đã tỉnh lại, cũng biết Jae sẽ ngại nếu còn ở bên cạnh anh như thế nên sáng hôm sau, lúc Jae còn chưa tỉnh anh đã đích thân đem Jae về nhà. Anh đã liên lạc với Junsu để Su đưa Jae về phòng, mà sao liên lạc được ah? Changmin là thiên tài mà, anh ấy muốn gì chả có được, mấy cái thông tin vặt vãnh ấy chỉ cần hô một tiếng là bọn đàn em sẽ dâng tới tận tay.

-Cô Kang, cô đã nhận được đơn xin nghỉ học của Jaejoong chưa ah?

-Uhm, cô nhận được rồi. Có gì không, Changmin?

-Không có gì. Mà em ấy học tốt không ạ? Có kém ở môn nào không ạ?

-Uhm, Jae rất chăm chỉ, nói chung là học đều các môn, chỉ có môn Toán là thỉnh thoảng còn hơi chậm so với các bạn khác ...

-Vâng, em cảm ơn cô.

_________________________________________

~ Toán ah? Jaejoong ah, em kém nhầm môn rồi đấy, sao lại là môn anh giỏi nhất nhỉ, her her ~

Và chỉ cần 1' sau Min đã cầm quyển Đại số lớp 10 trong tay, và thêm 1' nữa, Min đã xác định được vị trí của Jaejoong.

Jaejoong đang ngồi thừ người ra nghĩ ngợi lung tung gì đó thì thấy có cái bóng đen sau lưng mình...

-Yah, Changmin, anh làm gì ở đây? - Jae bắt đầu đỏ mặt, cái chuyện mấy hôm ở nhà anh, dường như mới chỉ xảy ra hôm qua thôi. Ah mà đũng là hôm qua còn gì nữa.

-Giúp em học cái này *giơ giơ quyển sách Đại số ra* - anh mỉm cười.

Jae thấy Min cười thì cúi gằm mặt xuống, cậu sợ lại nhìn thấy cái nụ cười chân thành ấy của  Min, cậu sẽ chết mất. Dường như cậu chẳng còn ghét Min như trước nữa. Cậu lắc lắc đầu để dừng những suy nghĩ vẩn vơ của mình về anh...

-Sao, em đau đầu ah?

-Không, tôi chẳng sao cả.

-Sao nói chuyện với anh mà em cứ cúi gằm mặt xuống thế? Yên tâm đi, em đẹp mà, Jae.

*Bụp* tim cậu hình như mới lỡ một nhịp. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...

-Em chưa rõ phần nào, để anh giúp cho, lấy vở ra cho anh xem nào...

-Sao anh cứ phải can thiệp vào việc học của tôi vậy, như thể anh giúp tôi được ấy. Anh suốt  ngày bắt nạt bạn bè thì...

-Thì làm sao, chẳng sao hết, anh vẫn đủ giỏi để giảng bài cho em là được chứ gì? Đừng thắc mắc gì nữa, lấy vở cho anh xem.

Jae đành lục cặp lấy quyển vở Toán ra cho anh xem. Changmin mở vở cậu ra nhìn đống bài tập dài ngoằng trong sự hồi hộp của ... cả lớp Jae và những đứa học sinh hóng hớt ngoài cửa lớp.

-Bài này em biết cách làm chưa?

-Rồi - Jae đáp trống không.

-Vậy em làm như thế nào?

Jae lấy tờ giấy ra, viết loằng ngoằng vào một lúc rồi đưa cho anh. Min cười, gật gật đầu:

-Cách của em đúng nhưng hơi dài. Có một cách nữa.

Rồi thì bô lô ba la ba lô bô la một hồi, chuông reo lên, anh tạm biệt cậu về phòng học của F4, mà giờ chỉ còn F3.

______________________________________________________

-Chẳng biết giờ thằng Ho ở đâu rồi nhỉ, kể ra nói chuyện với nó ít, nhưng mà thiếu nó thì cũng buồn thật đấy, Changmin nhỉ? - Hyunjoong hỏi.

-Nó vừa mới đi gặp 'người tình trong mộng' nên phởn quá rồi, xác thì còn đây chứ hồn thì lạc quách trong rừng mơ rồi - Yoochun đáp lại thản nhiên rồi quay lại chăm chú với cái máy tính.

-Mà này, sao giờ ông chỉ chăm chăm vào cái máy tính thế, chả bày trò trêu thằng Min với tôi, mình tôi sao phân hai để vừa đóng nó vừa đóng Jaejoong được? - Hyunjoong trách, và vừa dứt lời thì ăn ngay cái cốc đầu từ Min cùng một cái lườm hàm ý: 'Tôi nghe thấy mấy cậu nói gì đấy'.

-Uhm, không quan tâm, thằng Ho đi rồi trêu cũng chẳng vui. Với lại tôi mới quen em này trên mạng, dù là con trai nhưng dễ thương phát sợ và cũng ngây thơ phát sợ luôn.

-Này, ông nối gót theo thằng Min đi yêu con trai đấy hả? - lần này Min không nương tay, đập  cái bốp vào đầu Hyunjoong, khiến cậu ta phải kêu oai oái lên, kèm một cái lườm tưởng như  rách mắt của cậu chủ Shim: 'Yêu con trai thì sao hả?'

-Tôi cũng không biết nữa, haizzz, hôm nào chắc hẹn gặp em ấy. Em ấy chưa biết mặt tôi mà, tôi không gửi ảnh cho em ấy. Tôi không muốn em ấy biết ngay tôi là Park đại gia nổi danh khắp Seoul này, không em ấy lại sợ thua các fangirl theo đuổi tôi mà bỏ tôi thì chết, haizzz.

-Ah mà Min này, thứ hai tuần sau nữa là Valentine rồi đấy, ông đã mua gì tặng Jae chưa? - Hyunjoong hỏi.

-Moooooooo?????? Thật ah? Trước giờ tôi chỉ biết Valentine là ngày lễ tình yêu chứ biết nó vào ngày nào đâu, tôi đâu cần biết.

-Aish, thì bây giờ cần biết rồi đó, nhớ đấy nhé, Valentine là 14-2, thế nên đi mua quà nhanh nhanh lên, không thì hết cả quà đẹp đấy, lũ đàn ông  nó tranh nhau đi mua quà tặng bạn gái từ bao giờ rồi còn đâu nữa.

__________________________________________________

  * Jae 's Diary *

Valentine Day

Hôm nay anh ta chặn mình lại trên đường về, tặng mình quà Valentine.

Thực ra mình cũng chẳng muốn nhận đâu, nhưng tại anh ta dạo này cứ hay đến lớp giảng bài tập Toán cho mình, không nhận thì kể cũng tội nghiệp anh ta suốt ngày bám theo mình.

Nhưng mà dạo này mình cứ bị làm sao í, ngồi cạnh anh ta là tim mình cứ đập mạnh, khó chịu thật đấy, như trước đây ở bên cạnh Yun ấy. Ah mà Yun bảo mình phải sống thật hạnh phúc, anh ấy đi rồi mà còn bảo mình hạnh phúc, chẳng phải ... ghép mình với cái tên Changmin kia sao?

Mà này, mình có thích anh ta không nhỉ? Dạo này mình chẳng còn tự tin mà vênh mặt nhìn anh ta nữa, cứ mỗi lần thấy anh ta cười là lại nóng hết cả hai má lên ... Mà kể ra ban đầu mình nhận xét cái môi anh ta xấu xí cũng ... oan thật, lúc cười nhìn trông dễ thương mà ^^.

Oái, Kim Jaejoong, đang viết cái quái gì đây?

Anh ta bảo mai phải đi cùng anh ta để thông báo với toàn trường anh ta yêu mình nữa chứ T.T

Mà anh ta còn bảo dạo này mắt mình có vết thâm nên không to đẹp như mọi ngày, haiz, chắc phải dừng ở đây thôi, đi ngủ sớm nào.

_____________________________________________________

* Đúng là ngốc mà, thích người ta rồi mà cũng không biết, hay tại thích rồi nên lú lẫn nhỉ, hahaha*

   @ END CHUỐI 'S PART @

    ^^ Vick 's Part ^^

~ Canteen trường ~

-Min oppa,Min oppa kìa!

-Changmin hyung đang đến đó!

-Đâu mày tránh ra tao xem!...

À vâng,đúng như những lời hò reo của lũ con gái + trai đó, Shim công tử đẹp tựa thiên thần đang đúng hướng  canteen mà thẳng tiến.

Min's POV

Nhất định phải công bố chuyện này thôi, không thể đợi thêm được nữa rồi. Jae ah,đợi anh tí.

End Min's POV.

Sau khi kết thúc dòng suy nghĩ mờ ám trên, hình ảnh một cậu bé xinh xắn dễ thương như con gái đang cầm cái muống đầy thịt + cơm thi nhau đùn nhét vào miệng đập bụp một phát vào mắt anh. Giờ au mới nhận ra câu nói 'ăn trông nồi, ngồi trông hướng' của ông cha ta ngày xua sáng tác quả thật rất hữu hiệu. Vừa nhét cơm vào mồm, Jae vừa đánh mắt xung quanh nhà ăn xem có đứa nào định ám sát mình không thì vô tình bắt được ánh mắt rất chi là 'chìu mến' của cậu chàng nhà ta. 'Anh ta làm cái gì ở đây vậy, thôi chết, chắc là vụ thông báo công khai tình cảm với mình rồi. Ahhhhhhh, không được, ngại chết mất'. Và thế là chả cần au nhắc nhở gì thêm, cậu tung cái muỗng lên giời, nhảy phốc xuống ghế rồi cứ nhắm cái chỗ nào sáng sáng mà có đề cái biển exit trên đầu mà chạy *lý do chủ yếu hok phải là sợ mà là ngại đó, hahaha*.

-Ya, Kim Jaejoong, xì tóp lại ngay cho anh!!! - đấy, giọng người ta cao thì người ta phải biết thét chứ. Mà không chỉ có giọng cao thôi đâu, người ta còn có cái chân dài đến mũi nữa cơ, mà chân dài thì tội gì người ta không đuổi theo cậu nhóc kia, thế nên thấy nhóc đó chạy, Shim thiếu gia liền đuổi theo ngay.

-Kim Jaejoonggggggggggggg!!!

-Haizzzzz, mệt...đứt cái...ruột. Thế là... mất toi cái...hộp cơm òyyyyyyyyy...-Jae đứng chống nạnh vừa thở dốc vừa than vãn. Từ khi nhảy ra khỏi ghế trong canteen, cậu chỉ biết cắm đầu mà chạy, chẳng đoái hoài gì đến cậu chủ Shim nên cậu chàng cứ nghĩ mình chạy nhanh quá,chàng ta không theo kịp. Tự hào ghê *ặc ặc*!!! Jae quay đầu định đi về lớp thì bỗng phát hiện ra một bóng người ngồi một mình phía gốc cây đa khuất sau hàng rào. Người đó liên tục ho sặc sặc khụ khụ. Bạn Jae nhà ta liền chạy đến xem. Đã nói Jae tò mò chưa nhể???

-Ya, cậu bị làm sao vậy?-Jae hốt hoảng hỏi vội khi thấy một chàng trai co người và ho ra một họng máu, máu mũi thì chảy ướt cả áo.

-Hừ, không sao - tên đó mất lịch sự trả lời cộc lốc rồi quay mặt đi. Jae ngồi phịch xuống bên cạnh nó.

-Không sao cái gì mà không sao,máu rớt tòng tòng thế này mà bảo không sao??? - Jae trợn mắt nhìn nó, tay rút từ trong túi ra một cái khăn trắng tinh lau máu cho nó. Nó tròn xoe mắt nhìn Jae ngỡ ngàng, liếc từ mắt đến môi, rồi đến làn da trắng ngần tỏa sáng trong ánh nắng, đẹp ghê!!!

-Được rồi đó! - Jae mỉm cười nhẹ nhìn gương mặt sắng sủa cua con người ngồi trước mặt - mình tên Jaejoong, Kim Jaejoong, en du???

-À à, tôi là Eun, Eunhyuk - nó lắp bắp khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng chói chang toàn tia tử ngoại của người đẹp.

-À thế à, thế mình gọi cậu là Eunie há, cậu gọi mình là Jaejae cho thân mật - chàng lại khuyến mãi thêm nụ cười nữa mà không biết rằng nó đang khiến người trước mặt nổi tà tâm một cách trầm trọng.

-À ừ, Jaejae - ai chà chà, không cần cưa mà vẫn đổ lăn đổ lóc.

Jae's POV

Cậu này hiền ghê, không như cái lũ người suốt ngày cậy cơ mà bắt nạt mình,làm bạn tốt được đó chứ *đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong chàng ơiiiii*. Lúc nào cũng ở bên cạnh Yunho sunbae, dù vui đấy nhưng mà ai chẳng ghét, rõ tức.

End Jae's POV

   ^^ End Vick 's Part ^^

__________ S LESS 'S PART __________

-    Kim Jae Joong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em đang ở đâu? Anh mà tìm được thì…….. Kim Jae Joong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-    Haiz. Chạy thôi.

Jae túm lấy Eun nhằm lối cửa thoát hiểm, chạy cắm đầu cắm cổ chẳng dám nhìn lại phía sau. Tiếng hò hét của Changmin xa dần, Jae mới buông tay Eun dựa vào tường thở hổn hển. Eun trượt phịch xuống đất, dù không hiểu chuyện gì thì cũng chẳng còn sức mà hỏi.

-    Kim Jae Joong!!!!!! -Tiếng thét lại vẳng từ đằng xa.

-    Ôi trời. – Jae chỉ kịp thốt lên rồi lại kéo tay Eun chạy bán sống bán chết. Sao cái tên ấy đuổi dai thế không biết. Jae lao lên cầu thang lôi xềnh xệch Eun. Bạn nhỏ vừa chảy máu đã vô cớ bị chạy nháo nhào, nhưng thôi kệ, không có hứng bỏ dở, bạn cứ lê lết theo Jae.

Mọi cái cầu thang cuối cùng đều kết thúc tại sân thượng. Vậy nên Jae đang ngồi ở đây, tay vẫn túm lấy Eun. Chẳng còn sức buông ra, và cũng để đề phòng Min có đuổi tới cũng lôi Eun chạy kịp, dù bây giờ chạy cũng chỉ còn cách nhảy xuống dưới.

Eun, ngồi đó, cạnh Jae. Chảy máu. Máu chảy thành vệt dài. Người ta gọi đó là Máu Cam. Dù nó có màu đỏ. Chảy máu Cam. Mà nó màu Đỏ. Máu lại chảy. Thành hai dòng rồi. Máu. Đỏ.

-Này, sao thế? Máu? Sao thế? Cái…. này….khăn này…thôi lau hộ cho…giời ơi…sao dễ chảy máu vậy…máu trắng hả? Này, cậu bị máu trắng à????????????? Bệnh này lây không?

Eun cười, nhìn một tên trước mặt đang luống cuống lo lắng, dù thực chất hắn đâu lo cho mình, nhưng Eun thích kiểu đấy. Vẻ đẹp của hắn, có cái gì đó rất đẹp, khi lo lắng cũng rất đẹp. Cũng không hiểu sao hắn bị Changmin đuổi tới tấp như vậy. Có vẻ dây dưa vào hắn sẽ gặp không ít rủi ro, nhưng Eun thấy thích thích. Người lần đầu tiên nắm tay Eun, chạy cùng Eun như thế.

-Hì hì, tại tớ lo cho bố mẹ với đứa em thôi. Tớ mà lây bệnh cậu rồi về lây cho cả nhà thì khổ nhà tớ lắm *khổ tớ lắm*. Hì hì.

-Tớ không bị máu trắng. Chắc tại vết thương ban nãy nó lại rách ra ấy mà, đừng lo, tớ ổn.

Jae rút ra một chiếc khăn tay khác, cẩn thận lau sạch máu cho Eun. Người ta thường sợ động vào máu của người lạ, nhưng người ta sẽ cố gắng lau sạch sẽ máu trên người bạn bè. Eun với Jae, có lẽ đã là bạn.

-Thân mật gớm. *Ôi tớ lau hộ cho, hì hì* Em giỏi lắm. Định chạy đi đâu nữa? Đi theo anh……Cậu ấy cái gì?! Kệ cậu ta – Shim Changmin chẳng biết từ đâu chui ra, đứng đó từ lúc nào rồi, thấy hết. Lừ mắt hai tên rồi túm cổ Jae đi thẳng. Jae lắp bắp, còn biết chạy đâu nữa. Vẫy vẫy tay chào Eun, Jae bị xách cổ lôi đi xềnh xệch.

Changmin đang tức chết.

_________ END S LESS'S PART ___________

     @ CHUỐI 'S Part @

-Em đi theo anh, nhanh. Hôm qua anh nói với em rồi còn gì.

-Nhưng mà tôi không muốn, anh công khai thì cứ công khai, liên quan gì đến tôi mà anh phải lôi tôi đi vậy. Anh không thấy Eunie chảy máu đằng kia à? Cậu ấy cần tôi đưa đến phòng y tế nữa.

-Ngụy biện, đừng nói gì hết. Mà nó cũng tự đi được thôi, nó chảy máu mũi chứ chảy máu chân đâu. Anh muốn em phải đứng đó, để cho mọi người thấy Kim Jaejoong là ai, để học sinh cái trường này biết rằng đụng vào Shim thiếu phu nhân tương lai sẽ không xong với anh. Đi!

-Thiếu phu nhân cái đầu anh í - nói vậy nhưng mặt Jae cứ mỗi lúc một đỏ lên - Cả trường này ai chẳng biết tôi là Kim Jaejoong, cũng nhờ anh cả đấy, nhờ anh 'tặng' tôi cái thẻ đỏ ấy đấy - cậu cất giọng trách cứ - anh đi một mình đi.

-Vậy em không yêu anh à?

-Không. Ai yêu anh chứ! - cậu chu mỏ, liếc mắt lên nhìn cái con người kia.

-Hhhmmm... Nhưng mà cũng không ghét anh đúng không? Em cũng thích anh phải không Jaejoong?

-Tôi... có... à không có...

-Thôi được rồi, anh biết mà. Một ngày nào đó em sẽ phải thốt ra ba chữ 'Em yêu anh' thôi.

-Còn lâu đi - cậu liếm môi.

-Này, đừng có liếm môi nữa, em làm thế anh không kiềm chế được là hôn em đấy - Min trêu cậu.

-....

-Thôi, vì em đáng yêu nên lần này anh sẽ tha cho, đợi lúc nào em thừa nhận tình cảm anh sẽ công bố luôn đấy.

      @ CHUỐI 'S Part @

                  ^^ VICK 'S Part ^^

-Renggggg…

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa mới reo lên chưa kịp dứt mà lũ học sinh đã ùa hết ra canteen rồi. Phải, đã đến giờ ăn trưa.

-Jaejae à, đi nào!!!

Eunhyuk chạy lại định kéo tay Jae đi ăn ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi lớp thì chợt khựng lại, lúng túng cúi đầu xuống.

-Sao vậy Eunie??? - Jae quay sang hỏi, ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của tên bạn rồi quay về hướng mà Eunhyuk đang nhìn.

-Ủa, Changmin, anh làm cái gì ở đây vậy???

Shim công tử đang đứng trước mặt hai người, ánh mắt loé lên những tia lửa bỏng rát (mắt nai của em đâu òy T.T) hết nhìn Jae rồi nhìn bàn tay Eun nắm chặt lấy tay Jae rồi lại nhìn Eun. Hai bàn tay siết chặt lại rồi tóm lấy cổ áo Eun mà kéo ra sân trường. Lũ học sinh nháo nhác bàn tán xôn xao:

-Sao tự nhiên Min oppa lại đánh Eunhyuk vậy???

-Mày hỏi tao tao hỏi ai??? Tóm lại nhìn Min oppa tức giận như thế thì đảm bảo tên Eunhyuk đó chết chắc miễn bàn rồi.

Jae thì chả hiểu mô tê gì cả, cứ ngẩn tò te ra một hồi, nhớ về ánh mắt giận dữ vừa nãy của Min mà trong lòng dấy nên một nỗi bất an vô cùng liền đuổi theo hai con người kia.

Đến giữa sân trường, Min nắm chặt lấy tóc kéo đầu Eun lên cho bằng với mặt mình rồi đấm thẳng vào giữa mặt nó. Nó loạng choạng té nhào xuống đất. Lũ học sinh ồ lên, phần vì ngạc nhiên, phần vì thích thú bởi anh chưa bao giờ tự tay đánh một học sinh nào cả. Changmin cởi phăng áo khoác của mình ra vứt sang một bên, vặn vặn cổ khởi động. Tụi con gái chạy ào tới đánh nhau chỉ để tranh xem đứa nào được giữ áo anh*cuồng loạn*. Anh nhìn nó đang nằm dưới đất, máu từ khoé môi trào ra mà không tránh khỏi nhếc mép một cái khinh bỉ *như trong Paradise Meadow ý*. Anh tiến tới, tóm lấy cổ áo mà đấm túi bụi vào mặt. chỉ có nhằm vào cái mặt mà đánh thôi.

Min’s POV:

Mày,mày là cái ch* gì mà thân thiết với cậu ấy như thế??? Nắm tay à, này thì nắm này, nắm này *mỗi cái nắm lại đấm một cái* mày thích nắm lắm cơ mà, đi mà nắm đi*. Mày có tin tao chặt phăng cái tay mày đi cho mày khỏi nắm nữa không!!! Lại còn gọi Jaejae, mày nói mà không biết xấu hổ à? Cái bản mặt mày mà đòi gọi cái tên đó ư? Có tin tao cắt lưỡi mày luôn không? Mà, mà sao cậu ấy lại có thể gọi nó là eunie cơ chứ. Thậm chí cậu ấy còn chẳng gọi mình là Minnie. Aish…!!!

End min’s POV.

Nghĩ tới đó,min lại càng đấm mạnh hơn và nhanh hơn, chỉ mong sao đấm chết nó luôn thôi. Lòng thì đã bực tức là thế rồi mà xung quanh lũ học sinh không biết điều lại còn kích đểu thêm:

-Đấm nữa đê, đấm nữa đê - làm cho chàng ta càng thêm hăng máu đấm mạnh hơn. Đến lúc này bạn Jae chậm chạp lề mề mới chạy tới nơi. Cậu lách người qua đám đông để đến chỗ xảy ra vụ đánh lộn thì thấy min đang đè Eun xuống đất, đấm tới tấp vào mặt còn Eun thì không phản kháng *phản kiểu gì được*, chỉ biết hứng chịu cơn tức giận không hề vô cớ một tí nào từ cậu chủ Shim, máu chảy ròng ròng. Jae đứg chết chân tại chỗ, không tin nổi điều mình đang nhìn thấy.

Jae’s POV:

Không lẽ đây là con người thật của anh ta sao, thật tàn bạo. Những cử chỉ ấm áp mà anh ta dành cho mình bấy lâu, rốt cục cũng chỉ là giả dối thôi sao???

End Jae’s POV

-Dừng tay lại, dừng ngay lại đi! Anh đang làm cái trò gì vậy chứ *bàng hoàng, ngỡ ngàng*

Min ngừng tay, đứng dạy và quay đầu lại nhìn Jae. Nhìn ánh mắt đau đớn xót xa của Jae, anh thấy rằng Jae đau khổ vì eun bị anh đánh.

-Anh, Eunie đã làm gì anh chứ??? - mắt Jae bắt đầu ầng ậng nước - anh thật không có tính người - Jae nói mà không biết rằng lời nói của mình như giọt nước làm tràn li, cơn tức giận của Min bỗng tăng lên ngùn ngụt.

-Phải rồi, tôi không có tính người, còn nó thì có đây *hất mặt về phía Eun đang nằm dưới đất*. Đấy, đi mà đến với nó đi, cậu thích nó lắm cơ mà. Đến mà đi ăn cơm với nó đi.

*Chát*

Một âm thanh buốt chát vang lên.

-Omo, nó dám tát Min oppa kìa, não nó chạy đi đâu rồi thế không biết -  lũ xung quanh nhốn nhác trầm trồ chửi rủa Jae.

Những âm thanh tạp nham vang lên, ong ong trong đầu anh. Đưa tay vuốt bên má hằn rõ dấu tay của cậu, anh cay đắng nhìn lại.

-Tát tôi à! Được thôi, coi như cái tát này là sự chấm dứt cho mối quan hệ không đi đến đâu này. Đừng có kể với ai rằng cậu quen biết tôi!!! - Min đưa ánh mắt lạnh buốt nhìn cậu để che dấu đi sự đau đớn trong con tim rồi quay lưng đi. Jae ngỡ ngàng nhìn bóng dáng min đang khuất dần phía nhà chính.

-Sao anh ta lại như vậy??? - Jae lẩm bẩm trong miệg rồi chợt nhớ ra Eun đang đứng dậy một cách khó khăn, Jae liền chạy vội tới đỡ lấy một cánh tay của Eun khoác lên vai và dìu nó ra ghế đá.

-Cậu đợi ở đây một lát nhá - nói rồi Jae chạy vụt đi và 5’ sau trở lại với một gói bông băng thuốc sát trùng trên tay. Vừa thấm máu cho Eun, Jae vừa bực mình nói:

-Anh ta bị làm sao vậy chứ, tự nhiên phát khùng lên *ghen chứ còn gì nữa* rồi đánh cậu ra nông nỗi này đây. Thật là… - nhắc đến Min là Jae lại cảm thấy bức xúc trong lòng mà ấn thật mạnh tay vào vết thương trên khóe miệng Eun. Khẽ nhăn mặt vì đau, Eun nói:

-thật không thể hiểu được anh ta nghĩ gì nữa. Lại còn quát cậu nữa…

-Eunie à, cậu đừng để tâm tới anh ta nữa. Từ giờ trở đi mình cũng sẽ không thèm nhìn mặt anh ta nữa đâu - nói rồi Jae nở một nụ cười mỉm để trấn an nó. Miệng thì cười mà lòng lại đang trồi lên một dấu hỏi chấm to đùng kìa.

Nhìn nụ cười gượng gạo của bạn mà lòng Eun bỗng dưng trùng xuống, đôi mắt nhìn ra xa xăm như đang toan tính một điều gì đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Canteen trường sáng hôm sau -

-Jaejae à, cậu ăn thử món này xem, bổ cho não lắm đó - Eun hào hứng nói, mắt long lanh gắp cho Jae một miếng gì đó mà thề có chúa au nhìn mà chảy hết cả nước miếng, cũng may au biết nơi chứ không thì ngỏm củ tỏi lâu òy.

Jae há to miệng đón miếng “bổ” đó từ Eun.

-Ư, ngon thật đó. Eunie nấu ngon hơn tớ mất rồi.

-Thật không?

-Thật, nhưng mà *vừa nhai vừa đăm chiêu suy nghĩ* vị hơi giống đồ ở nhà hàng Bolero nhỉ?

-Aida, lộ hàng òy, lộ hàng òy!!! - Eun cay đắng quay đi, vẻ mặt đau đớn mà không ngòi bút nào có thể lột tả hết.

Đột nhiên…

-Jae à, cậu sao vậy??? - Eun quay sang hỏi khi thấy Jae đưa tay xoa mắt, nhăn trán lại.

-Không sao, chỉ là … tự nhiên tớ thấy … chóng mặt - Jae cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, mọi thứ dường như đảo lộn hết cả lên. Hình ảnh Eunhyuk đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu mờ đi, nhoè nhoẹt. Cậu bật người dậy, vịn tay vào bàn ăn, bước những bước loạng choạng về phía phòng vệ sinh nam. Nhưng chỉ bước được mấy bước thì chân tay cậu mềm nhũn, lả người vào vòng tay của Eunhyuk. Nó bế xốc cậu lên, bước ra khỏi canteen, lên xe phóng thẳng về nhà trong hàng trăm ánh mắt ngạc nhiên đến cực độ của tụi học sinh chứng kiến.

------------------------------------------------------------------------------------------

2h sau...

-Ư…! - Jae từ từ mở mắt ra nhìn, cái đầu cậu đau buốt đến nhức cả óc, cổ thì mỏi nhừ. Cố mở mắt thật to nhìn xung quanh, cảnh vật từ từ hiện lên trước mắt. Cậu đang ở trong một nhà kho ẩm ướt bụi băm và tối thui, ánh sáng duy nhất lọt vào là từ cái lỗ thông gió phía trên đầu. Omona,cái gì thế này? Cậu đang ngồi trên một cái ghế gỗ, hai tay bị trói chặt lại với nhau. Cậu chẳng thể nhớ được gì cả, hình như cậu bị ngất hay sao ý. Nhưng mà tại sao lại ở đây, và ai là người đã đưa cậu đến đây chứ, lại còn trói rõ chặt, âm mưu gì đây???

-Hưưưư…! - cậu dùng hết sức bình sinh mà kéo đứt cái dây thừng đang trói trên tay ra mà không được, ngẫm lại thì thấy ngu ghê, nếu cái dây này đứt được thì tội gì mà người ta dùng nó để trói mình cơ chớ.

-Cậu dậy rồi à? - một kẻ đứng trong bóng tối quan sát cậu nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.

-Trong trường hợp này người ta gọi là “tỉnh” chứ không phải là “dậy” - Jae quắc mắt nhìn về phía phát ra giọng nói nhưng nó tối quá, cậu không thể nhìn thấy gì cả - mà không có mắt hay sao lại còn hỏi???

-Xin lỗi vì câu hỏi quan tâm của mình lại làm cậu khó chịu đến vậy - giọng nói chan chứa một nỗi buồn khó tả.

-Hửm, sao nghe quen quá ta, mi là ai zợ??? - Jae nghi ngờ hỏi, trong lòng chắc mẩm nghĩ: “Chắc là lại đứa nào trong trường ghen tị vì mình thân với Min đây mà. Mà sao lại có Min với cả mìn gì ở đây??? Lại nghĩ vớ vẩn rồi”. Jae lắc mạnh đầu để xua cái ý nghĩ đó đi rồi nheo mắt để nhìn rõ hơn cái con người kia. Tên đó thở dài một tiếng rồi từ từ bước ra khỏi bóng tối. Ô ô, đây, đây chẳng phải là…

- Eunie! – Jae tròn xoe mắt, bàng hoàng nhìn con người trước mắt. “Chắc vừa nãy ngất đi mình bị đập đầu vào đâu nên giờ hoa mắt rồi” Jae chắc mẩm.

Eunhyuk tiến tới gần Jae, nó quàng xuống trước mặt cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm và làn da búng ra sữa. Nó thở dài đườn đượt:

- Haizz, biết ngay rồi sẽ thế này mà – Khuôn mặt nó ảo não nặng nề.

- Eunie, cậu … cậu cũng bị bắt tới đây sao, sao cậu không bị trói vậy? Cậu tự cởi trói được sao, mau … mau cởi trói cho tớ đi! – Jae như cố vớt vát tình hình và suy nghĩ theo một hướng tích cực nhất.

- Jae à, mình không thể cởi trói cho cậu được – Eunhyuk thở dài nói nhỏ.

- Sao…sao lại không, cậu đâu có bị trói chứ, hay là cậu bị đau từ lúc Changmin đánh đúng không? – Jae ngỡ ngàng bịa đủ mọi lý do để thanh minh thay cho Eun, hay cho chính lòng mình.

- Jae, Jaejae à, nghe mình nói này … - Eun hít một hơi thật sâu rồi ánh mắt đột nhiên đanh sắc lại – Là mình đã bắt cóc cậu đến đây.

- What? What are you talking about? Eun à, không phải lúc để đùa đâu, đầu mình đau lắm, mình muốn được về nhà ngay bây giờ! Mau cởi trói cho mình đi, Eun, nhanh lên! – Jae nói một cách gấp gáp, cố cựa mình để thoát ra khỏi sợi dây thừng và quên đi những điều mình vừa nghe thấy.

- Cậu nghe mình nói gì rồi đấy. mình đã bắt cóc cậu và cậu sẽ ở yên đây cho đến khi nào tên Shim Changmin chết tiệt đó tới – Eun camt thấy thật điên máu khi nhắc đến Changmin.

- Min, Changmin ư, sao lại… - Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Jae nói vội – Nếu là vì Changmin đã đánh cậu thì Eun à, cậu bỏ qua cho hắn đi, hắn thực sự là một kẻ suy nghĩ rất nông cạn, ko thể kiểm soát được hành động của mình đâu. Cậu bỏ qua cho anh ấy lần này đi. – Jae đưa đôi mắt khẩn nài nhìn Eun.

- Vậy là cậu thực sự không biết rồi. Vậy thì hãy nghe mình kể mọi chuyện.

*Flash back

Một năm trước...

- Đại ca – Một tên học sinh hớt hải chạy vào phòng học của F4

- Nói đi! – Shim Changmin ngồi vắt chân lên bàn, người ngả ra ghế, hai tay để gối đầu, đôi mắt lim dim (phê thuốc)

- Báo cáo đại ca, có một tên mới chuyển vào lớp 10. Nó đang trở thành một hotboy và rất nổi tiếng. Khắp nơi đi đâu mọi người cũng chỉ bàn tán về nó. Và… - giọng nó nhỏ lại – Trên forum trường, mọi người còn mở một cuộc bình chọn giữa các thành viên trong F4 với nó, và có vẻ như nó đang thắng thế…

Chỉ nghe đến đó, anh mở bừng mắt ra, lộ rõ vẻ không hài lòng.

- Tên?

- Dạ, dạ bẩm đại ca, nó…nó tên Eunhyuk – Tên đàn em luống cuống vì sự tức giận của đại ca.

- Ở đâu?

- Dạ, chắc bây giờ nó đang ở Canteen ạ

Canteen trường ( Hình như bối cảnh Vick viết toàn ở canteen:D)

Cậu chủ họ Shim đi đến, xung quanh là những tiếng xì xầm, bàn tán mà cậu đã quá quen thuộc từ thuở bé.

Min’s POV:

Eunhyuk à? Nó là đứa nào mà lại dám vượt mặt mình như thế chứ? Được lắm, để xem Eunhyuk này là người như thế nào. Có thể trở thành F5 được đó.( Nhếch mép)

End Min’s POV:

Đang nghĩ vẩn vơ thì chợt…”Rầm”, một bát Chinsu tỏi ớt bay thẳng vào áo thiếu gia.

- Aish, cái gì thế này??? Đứa nào???

Nói rồi anh đưa ánh mắt tóe lửa quét nhìn khắp nơi. Mấy đứa con gái ẻo lả chạy lên cầm khăn lau áo thì anh gạt phăng ra.

Một tên con trai co rúm người, đầu cúi gằm xuống đất run rẩy bước lên:

- Đại ca, cho em xin lỗi, là do em bất cẩn, em không để ý… - Giọng nó càng lúc càng nhỏ dần.

- Tiên sư nhà mày *Min nói tục*. Nói rồi anh túm lấy tóc tên đó dúi xuống rồi tung gối thẳng vào mặt. Nó loạng choạng ngã nhào xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng.

- Cho nó thẻ đỏ! Tiếng Min cất lên thật nhẹ nhàng mà như dội thẳng vào tai nó. Vậy là ông trời đã quay lưng lại với nó rồi. Min không thèm để ý đến tên đó nữa, quay gót bước thẳng về phía nhà chính *nhà của F4*. Tiếng reo hò, nịnh nọt của lũ con gái vẫn không ngừng vang lên:

- Oppa à! Lúc tức giận oppa thật là handsome!

- Oppa à! Chờ em với!

- Oppa à! Cú lên gối của oppa thật mạnh mẽ và tuyệt vời!

- Oppa à! Oppa à…

Min’s POV:

Cái thằng chết tiệt! Thật xui quá đi mất! ( Quên luôn bạn Eunhyuk )

End Min’s POV:

Min công tử bước đi thật nhanh, bỏ lại đằng sau hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ và một cặp mắt căm hờn.

----------------

- Vậy…vậy đó là lí do mà hôm đó cậu bị chảy máu ư? – Jae lắp bắp trả lời, thì ra mọi chuyện là như vậy.

- Phải – Eunhyuk gật gù – Từ ngày đó trở đi ngày nào tôi cũng bị chúng ức hiếp, bao nhiêu danh tiếng cũng tan thành hư vô. Và giờ tôi sẽ trả thù cho em, và cả cho tôi – Nó nhìn Jae mỉm cười hạnh phúc.

- Cho … cho tôi – Jae cảm thấy bất an khi nhìn vào đôi mắt đó, nó không ấm áp, chan chứa ánh nắng như mọi khi nữa, mà thay vào đó là một ánh mắt đầy hàm ý, u mờ.

- Jaejae của tôi – Eun ghé sát vào tai Jae thì thầm – Em là của tôi, tôi yêu em – Chất giọng khàn khàn, đục ngầu của nó làm cậu thấy lạnh xương sống. Cậu vội rụt người lại, giữ khoảng cách với Eun, tránh ánh nhìn của nó, cậu nói:

- Eun à, cậu nói cái gì vậy??? Chúng ta là bạn mà!

- Từ khi nhìn thấy nụ cười của em, trái tim tôi đã bị em lấy mất rồi, vậy mà hắn lại làm tổn thương em, mối hận của tôi với hắn lại càng lớn hơn, và tôi quyết định phải trả được mối thù này. Hắn không được có cái quyền quát em. Không ai có thể làm em buồn, không một ai, không một ai cả, hahaha – Cậu bắt đầu sợ cái con người này rồi đấy. Nó làm cậu thấy ớn. Dứt cười, nó bước từng bước rồi quỳ xuống sát mặt cậu. Nó nhìn cậu bằng đôi mắt chan chứa tình thương ( nhưng ko bình thường ), từ từ ghé sát vào môi Jae.

- Tôi yêu em – Nó thì thầm. Jae khó chịu quay mặt đi tránh cái hôn của nó.

- Em…em từ chối tôi – Nó giận tím mặt, giật ngược đầu Jae lên – Em dám từ chối tôi! – Nó nhìn thẳng vào mắt Jae, cậu giương to đôi mắt ra vẻ không sợ nhìn nó. – Haizzz, được thôi, tôi đã gọi cho Shim Changmin và nói đang giữ em, nếu hắn không đến, em sẽ là của tôi. Còn nếu hắn đến, hắn sẽ là của Diêm Vương, hahahahaha…! – Hắn cười díp cả mắt lại trước sự ngỡ ngàng của cậu. “Thằng hâm”, cậu nghĩ.

- Đại ca, Shim Changmin đến rồi. Hắn đến một mình – Một tên đàn em lóc cóc chạy vào báo cáo.

- Vừa nhắc đến Tào tháo, Tào tháo đến ngay. Lại còn đến một mình nữa chứ, xem ra hắn cũng yêu em nhỉ - Nó nhìn cậu hài lòng.

- Jaejoong, em ở đâu? Kim Jaejoong!!! – Tiếng gọi vọng lên càng lúc càng gần và kèm theo một số tiếng đánh nhau, có vẻ như anh đang xử lí mấy tên đàn em của Eun ở bên ngoài.

Chỉ vài phút sau, Changmin đá bay cánh cửa nhà kho đang chứa Jae thì thấy cậu đang bị trói chặt tay ra sau và ngồi trên ghế ở giữa phòng, xung quanh không có một ai cả. Anh vui mừng chạy đến thì Jae vội hét lên:

- Đừng! Changmin, đừng vào đây, nguy hiểm lắm! – Nhưng anh chưa kịp phản ứng thì “bốp”, Eun cầm một thanh sắt rất dài đánh mạnh vào lưng anh.

- Changmin à! – Jaejoong hốt hoảng thét lên.

- Ư! – Min loạng choạng đứng dậy mỉm cười trấn an Jae – Không, không sao đâu, thế này đã nhằm nhò gì.

- Lại còn ra vẻ anh hùng nữa hả - Nó cười khinh bỉ - Đập chết nó cho tao – Eunhyuk phẩy tay ra hiệu cho bon đàn em cầm đầy gậy gộc đứng xung quanh. Nhận được lệnh, chúng đồng loạt lao tới. Anh đạp thẳng vào bụng một tên đang tiến về phía anh, đấm thẳng vào mặt tên đúng bên cạnh. Anh lộn người lên ko trung, đạp liên tiếp vào 3 tên to con. Anh vừa đánh vừa né những nhát đâm của bọn chúng một cách khéo léo. Đừng khing thường, nhìn gầy gầy thế thôi chứ đai đen karate đó. Nhưng 20 tên to béo đánh với một anh chàng lớp 11 thế này thì chả thật không cân xứng một tí nào. Chúng đánh không giỏi bằng anh nhưng lại rất khỏe, anh đánh một lúc rồi cũng mất sức dần, chúng để ý thấy anh đang đuối dần liền đồng loạt lao đến, anh đánh không lại được, để một tên tóm lấy tay anh bẻ ra sau, một tên đá vào chân anh khiến anh khụy xuống trước mặt Eunhyuk. Nó cúi xuống:

- Thật không thể tin Shim thiếu gia của chúng ta cũng có ngày này. Nó cười khẩy một tiếng. Nếu mày công khai xin lỗi tao và để Jaejae đến với tao, tao sẽ tha cho mày. Bằng không, sẽ không còn ai nhận ra khuôn mặt này được nữa đâu – Nó trợn mắt lên, nói với giọng hãm dọa.

- Vậy sao mày không để Jae chọn nhỉ? – Min nhìn nó bằng ánh mắt thách thức – Dù cho tao có để cậu ấy đến với mày thì liệu cậu ấy có yêu mày không? – Cả Eun và Min đều hướng ánh mắt mong đợi về phía Jae làm cậu lúng túng. Cậu không biết phải chọn ai đây, cả hai đều là bạn thân của cậu, đều đã bên cậu những lúc vui, buồn. Nhưng ở bên Changmin cậu lại cảm thấy rất ấm áp và an toàn, cũng giống như ở bên Yunho trước kia. Cậu chần chừ một lúc rồi nói:

- Eun à – Nó cảm thấy cực kì hả hê trong lòng, nó biết mà. – Mình xin lỗi, nhưng mình chọn Changmin – Jae quay sang nhìn Min, hai người nhìn nhau.

- Cái gì cơ? – Nó điên thật rồi – Jaejoong, em sẽ phải hối hận vì đã nói điều này. Nó quay sang lũ đàn em mà thét – Tụi bây còn đứng đó làm gì? Giết nó đi!

- Đừng! - Jaejoong hét lên khi thấy một tên đạp vào mặt Changmin, anh ngã sõng soài ra đất từ miệng hộc ra một họng máu lớn. Lũ đàn em xông vào đập vào bụng, vào ngực anh. Chúng cầm những thanh sắt đòi đánh vào đầu anh. Anh chỉ có thể nằm dưới đất chịu đòn, dùng tay che lấy đầu. Máu tuôn ra ướt đẫm áo.

- Đừng mà! Làm ơn dừng lại đi! – Jaejoong khóc nấc lên. Chỉ vì cậu nên anh mới phải lao đầu vào chỗ nguy hiểm như thế này – Eunie à, làm ơn dừng lại đi, hãy tha cho Changmin đi – Jae quay sang nhìn Eunhyuk cầu xin khẩn khoản.

- Muộn rồi, đã muộn quá rồi. Em đã chọn hắn, muốn có em thì tôi phải giết hắn. – Nó trợn mắt lên, giọng khàn đục đầy căm tức - Bọn mày, dừng tay lại! – Nó nói với bọn đàn em. Chúng liền tỏa ra hai bên. Changmin nằm quoằn quại dưới đất, máu từ miệng anh chảy ròng ròng xuống đất. Anh không còn sức để đứng dậy nữa. Eunhyuk lôi từ trong phòng ra một con dao sáng loáng, cầm trên tay, nó mỉm cười đầy sảng khoái. Nó tiến đến trước mặt anh, một tên đàn em tiến đến giật ngược tóc Changmin lên. Nó giơ cao con dao lên trời tư thế chuẩn bị chém.

- Đừng, đừng Eunie à! – Jae đã thực sự hoảng sợ rồi – Đừng làm điều dại dột nữa Eunie. Giết người là phải đền mạng đó!

Nó không thèm để ý đến lời Jae nói. Nó nhắm mắt lại, đâm con dao xuống thật mạnh “xoẹt”. Máu bắn lên trời tung tóe. Jae lả đi trong vòng tay Min, diu dàng, ấm áp …

^^ End VICK 'S Part ^^

@ chuối's part @

Hyunjoong và Yoochun chẳng mấy lâu sau xông vào, không liên lạc được với cả Changmin lẫn Jae họ đã có linh cảm không lành, 15' kiểm tra thì phát hiện ra nơi Jae bị giam giữ. Hyunjoong còn đem theo một đám người đề phòng ... Và cũng chẳng cần quá 10' cả lũ đó bị dẹp sạch, Eun bị đánh tơi tả đến ngất đi.

............................................

Bác sĩ Choi khám và rửa sạch vết thương, băng bó cẩn thận cho Jae, nói:

-Được rồi, bây giờ cậu đưa cậu ấy về, mai tôi qua kiểm tra lại vết thương và đưa thuốc.

Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu nằm cạnh mình, ôm cậu vào lòng, kéo chăn kín cho cả hai rồi dần chìm vào giấc ngủ.

12 a.m.

Cậu mở mắt ra, trước mặt cậu là anh. Cậu thấy đau nhói sau lưng, cố nhớ mọi chuyện vừa xảy ra...

~Flashback~

*Jae's POV*

Eunhyuk, cậu ta điên mất rồi...

Cậu ta chuẩn bị đâm vào người Min rồi...

Mình ... phải làm gì?

Mất Min rồi, mình biết dựa vào ai, chẳng lẽ lại là cái con người nhẫn tâm trước mặt mình sao?

Min ah, ... mất đi anh ... tôi cũng chẳng còn là gì nữa ...

Tôi ... yêu anh, Changmin, tôi yêu anh mất rồi ...

*End Jae's POV*

Kết thúc dòng suy nghĩ dài dòng, cậu lao người ra đỡ nhát dao từ Eunhyuk cho anh ... Mọi thứ mờ đi, cậu thấy đau, nhưng sao có cảm giác ấm áp bao bọc lấy mình....

~End flashback~

-Được rồi, bây giờ cậu đưa cậu ấy về, mai tôi qua kiểm tra lại vết thương và đưa thuốc.

Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu nằm cạnh mình, ôm cậu vào lòng, kéo chăn kín cho cả hai rồi dấn chìm vào giấc ngủ.

12 a.m.

-Ưrrr...

-Em tỉnh rồi à? - Anh tỉnh giấc khi thấy Jae cựa quậy.

-Đau ... không ngủ được ... aahhh~~~ ... đau quá...

-Anh đưa em ra ngoài ngắm sao một lúc nhé! *ngắm sao hết đau được ah? TT.TT*

-Uhm.

Anh bế cậu ra, đặt cậu ngồi cạnh mình. Chợt có một vệt sáng vụt qua trên bầu trời. Sao băng. Cả hai cùng nhắm mắt lại, chắp tay ước.

-Anh ước gì?

-Ước em yêu anh. Em ước gì?

-Yun về - cậu đáp trống không.

-Thật không? Sao em không ước anh yêu em?

-Không cần ước cũng vậy rồi mà.

-Anh chưa bao giờ nói thích em mà.

-Thế ... anh có thích tôi không?

-Không.

Jae sững người lại mấy giây, cậu còn ngỡ là mình nghe nhầm...

-Hóa ra là vậy, hóa ra anh cũng chỉ là đùa giỡn với tôi thôi. Vậy thì ... cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, cảm ơn vì đã đến đó cứu tôi. Tôi cũng đã đỡ nhát dao ấy cho anh. Chúng ta ... chẳng còn nợ gì nhau nữa ... Tôi ... đi... - nước mắt cậu cứ thi nhau trào ra. Cậu yêu anh mất rồi, nhưng sao anh lại phũ phàng thế? Thực sự cậu đau lắm khi nghe lời nói ấy từ chính anh...

-Jae ah, nghe anh nói đã - anh kéo cậu lại.

-Ah ... đau ... - anh chẳng may chạm vào chỗ bị thương ở lưng cậu, cậu ngồi sụp xuống vì đau.

-Anh xin lỗi. Em phải nghe anh nói đã chứ. Ngồi vào đây - anh nói, kéo Jae lại đặt lên đùi mình, giữ chặt eo cậu. Cậu vẫn tiếp tục khóc...

-Jae ah, anh yêu em, không phải anh thích em mà là anh yêu em. Em nghe rõ chưa?

Jae gật đầu, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Lần này là cậu khóc vì hạnh phúc.

-Ngoan nào, đừng khóc - anh lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, ngả đầu vào vai anh.

-Uhm, không khóc.

Một lúc, anh đặt cậu xuống ghế, chỉnh lại tóc, quần áo *okie thưa các bạn, bạn chẻ Min của chúng ta đang chỉnh lại quần áo ngủ*, rút ra một cái hộp vuông vuông, nhỏ nhỏ...

~ Jae's POV ~

-Anh ta định cầu hôn mình sao???

~ End Jae's POV ~

Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp ra. Nhẫn đôi...

-Jae ah, em đồng ý làm người yêu anh nhé!

Jae gật đầu, mỉm cười hạnh phúc *chính xác phải là cười và thở phào nhẹ nhõm. Nói thế chứ có cầu hôn thật thì cũng gật đầu cho mà xem, hahaha*. Anh rút chiếc nhẫn ra, nó được lồng trong hai chiếc vòng cổ, chiếc có chữ 'Changmin's' anh đeo lên cho cậu, chiếc có chữ 'Jaejoong's' anh tự đeo cho mình.

-Buồn ngủ.

-Uhm, anh đưa em vào nhé!

.....

Cậu nằm, ôm anh thật chặt, cậu sợ rằng khi tỉnh dậy anh sẽ không còn bên cạnh nữa, sợ mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ dài. Cậu tựa đầu vào ngực anh rồi chìm vào giấc ngủ.....

______________________________________________________

-Chun ah, sao ông giỏi vậy, ở đâu ông cũng gài camera được .... tôi bái phục.

-Hahaha, tôi là ai, là ai hả? Park Yoochun đấy. Lám sao tôi lại không làm nổi mấy cái việc vặt vãnh ấy.

-Tiết lộ cho tôi đi, nghề của nhà tôi cần mấy chiêu này lắm.

-NO. Nếu có thì cũng chỉ tiết lộ cho appa ông thôi, còn ông thì đừng có mơ. Ông lại gài máy quay linh tinh để quay những cảnh linh tinh ************  *đoạn này đã bị cut vì rating không phù hợp*

-Quay trộm cái đầu ông í,ông đừng có suy bụng ta ra bụng người.

-Tôi mà phải quay trộm á? Nhìn lại tôi đi, Park Yoochun đẹp trai, đào hoa này phẩy tay một cái là ối em chạy theo rồi, đếm cũng chẳng hết, hahaha...

-...

-CHẾT TÔI RỒI, 0101XIATIC, HÔM NAY EM Í HẸN TÔI CHAT TỪ 8H MÀ TÔI QUÊN RỒI, MẢI VIỆC HAI ĐỨA DỞ HƠI KIA QUÊN MẤT RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*Đâu đó có hai người hắt hơi, tai thì ngứa điên lên*

______________________________________________

Cậu mở mắt, thấy anh vẫn bên cạnh mình, mỉm cười mã nguyện. Cậu nhích người, hôn nhẹ lên cái môi vểnh của anh...

________________________

-Anh đi học, em ở lại ngoan nhé, bác sĩ Choi sẽ đến khám lại và cho thuốc. Anh cũng gọi về cho gia đình em rồi. Em đợi anh, trưa anh sẽ về.

-Không, cho em đi với - Jae đã chính thức đổi cách xưng hô và bắt đầu nhõng nhẽo, Kim Jaejoong ghét thì suốt ngày cau có, nhưng đã yêu rồi sẽ thành nhõng nhẽo như thế đấy, thay đổi 180 độ luôn, haizzz.

-Em ở lại đây không ai làm phiền đâu, lúc nào em khỏi hẳn anh sẽ đưa em đi học.

-Cho em đi đi mà - cậu bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài - Em chỉ bị thương ở lưng thôi, chân em vẫn đi được mà~~~

-Được rồi em đừng khóc nữa. Anh sợ em khóc lắm *anh sợ em lắm*. Anh đưa em đi nhưng em phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, không được rời khỏi tầm mắt anh.

-Uhm.

Min's POV:

Là em tự chuốc lấy đấy, đừng trách anh.

End Min's POV.

Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, gần như không có gì thay đổi, trừ việc chiếc limo của nhà cậu chủ Shim hôm nay thêm một người, và thật là đau đầu để nghĩ xem người đó nên ngồi như thế nào. Rất lâu sau *khi gần đến trường* cậu chủ Shim thông minh tột đỉnh đã nghĩ ra: để Jae tựa đầu vào vai mình, và Jae vừa tựa đầu vào vai Min thì xe cũng đỗ lại, tại trường Mirotic. Chẹp chẹp, chưa gì ông trời đã ngăn cản hai đứa rồi, keke. Và còn những chuyện không bình thường khác như hôm nay phòng F4 xuất hiện thêm một người con trai, cậu chủ Shim không học hành gì cả mà cứ liếc mắt đưa tình với ai *nghe kinh khủng quá*. Mà cũng khác gì mọi ngày đâu, hôm nào cậu chủ Shim của chúng ta chẳng như vậy, lúc trước thì mắt nhìn vô định, giờ thì xác định, chứ có bao giờ học gì đâu, cứ một tháng lại mượn sách vở của ba người còn lại đọc vèo vèo rồi trả lại ngay, không biết là nhớ hết hay chỉ giả vờ thế cho oai thôi.

Còn Yoochun hôm nay khác với mọi ngày, không tập trung nghe giảng cho lắm, hắn đang chăm chăm vào cái điện thoại. Không phải là bệnh thiếu tập trung là bệnh truyền nhiễm đâu, chẳng qua Yoochun đang tìm cách để Susu của hắn tha lỗi cho hắn, người TÌNH CỜ là em trai của Kim Jaejoong đang ngồi lù lù trong phòng.

Yoochun đang hí hoáy vào Y!M.

0101xiahtic is now online.

'Her her, tốt rồi, vào xin lỗi em ấy nhanh nào' - Yoochun cười thầm.

6002theMicky: anh xin lỗi mà ~~~

6002theMicky: Susu tha lỗi cho anh ~~~

6002theMicky: Hôm ấy anh bận nên quên mất, không kịp bảo em. Anh xin lỗi muh ~~~

BUZZ

0101xiahtic đã thoát Messenger.

Thôi chuyển sang nhắn tin vậy.

'Susu ah, tha lỗi cho anh muh ~~~....'

'Susu ah, anh xin lỗi....'

'Susu ah, ....'

.................

'Susu ah, anh phải nhắn bao nhiêu tin nữa em mới tha lỗi cho anh?'

'Susu ah, sắp Valentine trắng rồi, mình đi chơi nhé!'

[Thật ah? Anh rủ em đi thật ah? Thế là em sắp được gặp mặt anh thật ah? Anh đáng yêu quá!]

*Ker ker, cuối cùng cũng chịu thua Park đại gia ta, ker ker*

_______________________________________________

-Đi với anh.

-Nhưng đi đâu?

-Thì cứ đi đi rồi biết.

Min lại tiếp tục lôi xềnh xệch Jae. Canteen, Min dẫn Jae đến canteen, nơi mà đầy đủ học sinh toàn trường *trừ F4, chúng nó chỉ học sáng hoặc chiều* có mặt mỗi trưa.

-Từ bây giờ, Kim Jaejoong *kéo kéo Jae lại* là người yêu tôi. Ai dám đụng vào cậu ấy thì không xong với tôi đâu.

Nói rồi Min lạnh lùng kéo Jae đi, không quan tâm tiếng tim vỡ rơi loảng xoảng của các fangirl đằng sau lưng mình.

-Sao anh không bảo em trước?

-Thì em nhất quyết đi theo anh đó chứ, có phải anh bắt em đến đâu, mà đã đến trường thì anh không chịu được phải công khai thôi...

-Ý em không phải thế, anh phải bảo trước để em còn chuẩn bị trước, nhờ Junsu tư vấn cho nữa, nó là stylist của em đấy - Jae cười.

- .... Shock toàn tập .... *Sao thay đổi nhanh vậy? Sợ thật*

-Sắp Valentine trắng rồi, mình đi chơi nhé, bây giờ đi về đợi bác sĩ Choi khám nhé.

-Uhm. Anh cho em về nhà một lúc nhé.

-Okie honey - nói rồi anh hôm chụt lên má cậu.

-Aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh, anh hư quá.

-Vậy mà vẫn có ai đấy yêu đó thôi.

-Anh này..... - Jae đánh nhẹ lên người anh.

____________________________________________________

Bác sĩ Choi vừa rời khỏi, Jae đã nhảy tưng tưng:

-Anh thấy chưa, em đỡ rồi, thấy chưa, thế mà sáng nay còn định để em ở đây một mình. Changmin vội chạy tới giữ Jae lại.

-Em cứ nhảy tưng tưng như thế nó lại rách miệng ra chảy máu bây giờ. Ngồi yên đi - anh đặt cậu ngồi xuống giường.

-Em gọt táo cho anh nhé.

-Uhm.

*Phải là 'Anh gọt táo cho em nhé' chứ nhể, ai là người bị ốm đây ah?*

-...........

-Ahhh~~~

-Sao em bất cẩn thế? -Min bắt đầu chạy loạn lên tìm cái khăn tay, cũng lúc đó chuông điện thoại reo ầm lên.

[Changmin ah? Ông và Jae có bận gì không? Đi ăn tối với bọn tôi nhé, hôm này tôi khao, mới cưa được một em xong]

-Không được rồi, Jae đang chảy máu, không đi được.

[Sao lại không đi được?]

-Vì tôi mà Jae chảy máu rồi, ông nghe rõ chưa hả?

[o_O Ah ah, hai người nhanh quá rồi đấy nhé. Chắc tôi làm phiền rồi, thôi bye ông] *phũ phàng dập máy*.

Anh quay lại, thấy máu chảy đầy tay cậu, cái khăn tay thì bị quăng vào xó nhà từ bao giờ...

-Em làm cái gì thế? - tình hình là không kiếm được cái khăn nào nữa, anh xé toạc áo sơ mi ra, buộc lại cầm máu cho cậu - anh đùa chút thôi mà.

-Đùa cái gì? Rồi người ta sẽ nghĩ Kim Jaejoong tôi là cái loại gì chứ? Tôi về - cậu nói, chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

-Ơ kìa, Jae, em đứng lại cho anh, Jae, Jae ah - anh cố chạy theo cậu, nhưng không hiểu nhờ sức mạnh kỳ lạ nào mà cậu đã biến mất không một dấu vết.

~Jae's POV~

Sao không giữ em lại? Sao không đuổi theo em? Sao không quan tâm đến em? Em bị thương mà anh cũng không thèm quan tâm sao? Vậy mà anh nói là anh yêu em? Rút cục là anh cần gì ở em chứ?

~End Jae's POV~

Anh quay trở về, vơ hết đống thuốc cho cậu vào trong túi rồi lao thẳng đến nhà cậu.

~Min's POV~

Em chết chắc rồi Jae ah.

~End Min's POV~

_______________________________________________________

-Jaejoongie, có điện thoại từ bệnh viện này, họ nói Changmin bạn con vừa gặp tai nạn rồi, đang trong phòng cấp cứu...

-Sao cơ ạ, umma có nhầm không đấy... - cậu lao thẳng từ trong phòng mình ra - umma ... ơ ... anh ... hai người ... hai người lừa tôi, ah~~~ -  cậu ngồi phịch xuống đất, hai tay che đi cái mặt sắp đỏ ngang quả cà chua của mình, miệng vẫn cứ kêu loạn xạ.

-Jae ah - anh lại gần - mình vào phòng em nhé. Em mà không đứng dậy, anh bế em vào đấy - anh thì thầm vào tai cậu, làm câu ngay lập tức đứng bật dậy.

________________________________________________________

-Này, thuốc em để quên ở khách sạn - anh đưa cậu túi thuốc - uống đi.

-Không! *vậy ra anh tới chỉ để tống khứ cái túi này đi thôi sao?*

-Jae, ngồi dậy, nhanh.

-Không!

-Em thật là ..., dậy anh thương nào ~~~

-Thương cái gì, anh thì thương yêu gì chứ? - cậu lại băt đầu sụt sịt.

-Ầy, em lại khóc rồi đấy, anh nói rồi mà, nào, anh kéo em dậy nhé, .... uhm, không khóc nữa nào Jae ngoan. Em uống đi, đừng bắt anh ép em uống bằng cách này đấy nhé.

Nói rồi anh kéo cậu lại gần, trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, tới khi anh thấy cậu hổn hển thở mới dần buông tha.

-Ai bảo anh không yêu em nào? - anh cười, tay đưa mấy viên thuốc, rồi kéo cậu vào lòng. Cậu uống rồi ngả đầu vào người anh...

-Anh ah, Yun đi liệu lúc nào mới về?

-Sao em cứ nghĩ đến cái tên đó vậy? Anh kém gì nó chứ, cao hơn, đẹp trai hơn, xứng đôi với em hơn, mà sao ở bên anh em vẫn cứ nghĩ về hắn là sao hả Jae?

-Em xin lỗi... - cậu rướn người lên, kéo đầu anh xuống, chủ động hôn anh. Cậu muốn chứng tỏ cho anh thấy Yun dù sao cũng chỉ là quá khứ, còn hiện tại, anh mới là tất cả của cậu...

-Không sao đâu... - anh vỗ về Jae.

-Anh sang phòng Susu ngủ nhé, nó sang đây ngủ với em, lâu lắm rồi chũng em không tâm sự với nhau rồi - Jae nũng nịu.

Anh ừ rồi thở dài một tiếng. Cậu hôn nhẹ lên má anh:

-Anh đừng buồn mà, chỉ có tối nay thôi mà, anh đi đi - nói rồi đẩy Min sang phòng Junsu.

...................

-Susu ah, qua đây ngủ với anh, để Min ngủ ở phòng em tối nay.

-Vâng ạ. Chào anh - Junsu lễ phép chào.

...................

-Junsu ah, em xem hyung mặc cái áo này hợp không - nói rồi lôi ra từ trong tủ một cái áo - sắp Valentine trắng rồi, cái tên dở hơi kia *hắt xì, âm thanh từ phòng Junsu phát ra, nhưng rõ ràng chẳng ai ở cái phòng này nghe thấy cả* rủ hyung đi chơi ah, hyung chưa biết mặc gì đây...

-Thế nên mới bảo em sang đây chứ gì, không thì hyung sẽ chung phòng với cái tên kia chứ gì, xí.

-Không có đâu, em vẫn là em của hyung, mãi mãi là đứa em yêu quý của hyung mà - *nói rồi véo véo cái mà của Junsu* - thôi giúp hyung đi mà...

-Được rồi, em sẽ giúp, em biết hyung em không phải cái loại coi trọng người yêu hơn em ruột của mình mà *sr em, hyung CHÍNH LÀ cái loại ấy đấy =.=*

....................

Sau 5' tính toán, Junsu lấy một bộ ra cho Jae:

-Cái áo vừa nãy hyung lấy chỉ hợp với em thôi, hôm ấy em cũng có hẹn, hehe, em mặc nhé *thử không đồng ý xem, hyung không không ở nhà là em cho tủ quần áo này ra đường luôn đấy chứ* còn hyung nên mặc cái áo này *giơ giơ*

-Có cần thiết phải ... sexy thế không? - Jae lúng túng. Cái áo mà Junsu đưa cậu là cái áo cổ chữ V khoét rất sâu, mà chỉ cần ngả người một chút là tất cả những gì đẹp đẽ nhất của Kim Jaejoong sẽ 'phơi bày' trước cả thế giới.

-Ôi dào, em là stylist của hyung, hyung phải tin tưởng em chứ, còn cái khăn và cái áo khoác này nữa, nếu hyung sợ sexy thì mặc nốt lên, rất mỏng nên không sợ nóng bức gì đâu.

-Em là tuyệt nhất Susu ah - Jae nở nụ cười đầy cảm kích, ôm cậu vào lòng.

-Ấy ấy, hyung định lấy mất bao nhiêu cái 1st hug của em đấy hả, để người yêu em sau này mất hết ah? Thôi, dừng ngay cái màn tình cảm sến súa này tại đây.

-Mà Susu ah, hay mình hẹn hò đôi nhé, không thì hyung chết vì hồi hộp mất, có em đi cũng sẽ ổn hơn đấy.

-Okie, để em bảo cái tên kia đã.

Cả hai hí hoáy lấy điện thoại ra bấm. Và sau đó, có hai tên của F4 cũng ngửa mặt lên trời oán thán: 'What the hell', nhưng mà cũng chẳng biết cãi lại sao, người yêu mà muốn thì đành phải chiều thôi.

__________________________________________________

@ End Chuối 's part @

Soomin's Part

Date

Cổng trường Mirotic

Hôm nay là ngày nghỉ mà cổng trường Mirotic đang đóng im ỉm lại ồn ào hẳn lên. Cơ sự tiếng ồn xuất phát từ ... những người qua đường. Cùng bon chen lại xem có vụ gì mà ồn ào dữ vậy.

(Soomin: Chuối! Xách camera với kính mát theo chị

Chuối: Sao lại kính mát nữa ạ?

Soomin: thì người ta nói mang theo thì cứ làm đi)

Trước cổng trường Mirotic hiện nay đang có hai chàng trai rất đẹp và đều ... tròn trịa. Tuy nhiên sự tròn trịa chỉ làm tằng thêm vẻ trời phú của họ. Một người trong số họ vận một chiếc áo trắng dài tay cổ chữ V trễ xuống để lộ khuôn ngực trắng ngần. Người đó lâu lâu lại dùng tay xoa xoa gáy tóc, miệng lầm bầm:

-Minmin chết bằm, giò dài cho cố mà chậm như rùa lật ngửa ...

Câu nói trên đích thị là của Kim đại thiếu gia. Anh hết nhìn đồng hồ rồi lại vò tóc, vò tóc chán chê thì lại ngứa tay kéo kéo vạt áo lên xuống, kéo vạt áo ngán rồi thì lại tự kéo cổ áo ... Khuôn ngực hấp dẫn cứ ẩn ẩn hiện hiên, vùng bụng quyến rũ lấp ló ... Đôi mắt to ẩn hiện sau đám tóc. Và những điều đõ đã gây một vụ thảm sát với những người qua đường ... Máu tự khi nào chảy thành sông, bệnh viện Seoul báo hết phòng chỉ trong một loáng ... Đó là nguyên nhân của vụ ồn ào trước cổng trường.

(Soomin *khăn giấy chậm máu* Chuối đeo kính đen vào như lời chị chưa?

Chuối *kính mát to đùng ngay mắt* Có gì vậy chị? Chả thấy gì hết ... mà sao ở đây tanh mùi máu thế này? Bà dẫn tui đi đâu thế?

Soomin: Cấm mở kính ra)

-Thôi nào Jae hyung, Micky cũng đã đến đâu nào - Junsu cười trừ ngăn cản một con heo ngây thơ vô (số) tội đang tự nhiên giết người ... Eo ôi! Anh hùng cá heo phải nhúng tay vào thôi, kẻo dân số Hàn Quốc hao hụt bây giờ. Bản thân Su cũng rất bực vì ngày đầu gặp gỡ mà Micky lại đến trễ.

-Oh Jae, em đến rồi à? - Changmin lững thững đến.

-Anh chết ở cái xó nào mà giờ mới tới hả? - Jae bực tức, nạt - Sao không ở nhà luôn đi ... Thôi không đi nữa, tôi về ...

Changmin còn đang ngơ ngẩn vì đầu óc tuy tự nhận là đại thiên tài những nó lại chưa kịp phân tích hết đống dữ liệu mới nạp. Mãi tới khi hai từ 'Tôi về' phát ra thì Changmin mới giật mình tỉnh ra:

-Ơ? Anh đến sớm mà? -Changmin ngơ ngác.

-Sớm cái đầu anh, anh muộn 45' nhá - Jae xăm xăm cái đồng hồ.

-Thì giờ là 2h15', em hẹn anh 2h20 cơ mà? - Changmin còn ngơ, giơ điện thoại.

-Gì? - Jae chụp ngay cái điện thoại và nghệch ra.

Dòng tin nhắn từ Jae sáng lên và cái con số 2h30 lấp lánh ... Chuyện quái gì thế này? ... 5' hồi tưởng => méo mặt ... có khi nào?

~ Flashback ~

Quay lại thời điểm anh em nhà họ Kim nhắn tin đến hai thành viên F4. Không hiểu bạn trẻ Junsu được bạn trẻ Yoochun nhắn gì mà đâm ra vô cùng thích thú. Mà thích thú => múa tay múa chân => đạp anh trai Jaejoong. Cơ mà anh trai Jaejoong đang nhắn tin mà bị đạp => nhắn bậy.

Anh trai Jaejoong bỗng nhiên bị đạp => đạp trả con cá heo em trai. Mà con cá heo kiêm em trai đang nhắn tin => nhắn bậy nốt.

Bởi vậy kết lại rằng: Anh em nhà họ Kim không giống nhau cái này thì cũng phải giống nhau cái khác.

~ End flashback ~

(Chuối a.k.a typist: giống cái gì? tình hình là ta chưa hiểu lắm au í gì, ai giải thích dùm ta cái coi)

Sau khi méo mặt, bạn trẻ Jaejoong rơi vào tình trạng quê độ. Mà quê độ thì phải làm gì đó cho đỡ quê ... Nên ...

-Á sao hyung đánh em - Junsu bất mãn la lên, xoa xoa đầu.

-Tại em mà hyung bị quê này - Jae nghiến răng, từng lời rít ra.

-Em làm gì hyung?

-Chúng ta nhắn tin sai giờ ... Họ nhận được giờ hẹn là 2h30.

Junsu tròn mắt.

~ Flashback ~

"From 6002theMicky:

-Ngày mai gặp Susu rồi, hồi hộp quá! Susu thích gì anh tặng em?"

"From 0101xiahtic:

-Nghe cứ như bọn con gái ủy mị ý. Tặng gì cũng được, khỏi tặng cũng không sao. Nhưng tốt nhất là một con gấu có hình cá heo hay cái gì cũng được, miến có cá heo được rồi (=.=!)"

"From 6002theMicky:

-OK, anh sẽ mua một con cá heo về cho em làm thú cưng (?!)"

"From 0101xiahtic:

-Nổ vừa thôi. Mua cá heo về mả bỏ đầu tủ nhà ông ý (?!)"

Junsu cười tít mắt và đạp đạp ông anh trai quý hóa cũng đang cười tít mắt vì 'giai' (?)

-Yah sao lại đạp anh? - miệng Jae là hét, chân thì đạp trả.

"From 0101xiahtic:

-Nhớ tới đúng giờ đó"

~ End flashback ~

Bây giờ tới nhị thiếu gia nhà họ Kim cười trừ.

-E hèm! Jae ah, anh thấy có gì đó không ổn - Changmin tằng hắng quét mắt khắp người cậu - Nhưng mà giờ chưa nghĩ ra.

-Từ từ mà suy nghĩ - Jae đang quê độ nên đâm ra cọc.

Nhìn nhìn, ngó ngó ... Khuôn ngực trắng này, bờ vai gợi cảm này ... Áo thun lại mỏng ... cơ thể lộ rõ này ... Eh? Hấp dẫn ah nha ... Eh? ... Khoan đã ...

-Kim Jaejoong! - Changmin hốt hoảng - Sao em lại ăn mặc thế này?

-Ơ hay! Thế này thì sao? - quay lại nhìn khó hiểu.

-Thật là ... thật là ... - Changmin líu lưỡi - khó coi quá.

Anh lập tức im bặt khi nhận được hai cái nhìn tóe lửa và khói bốc lên ngùn ngụt từ phía Junsu.

-Anh ... vừa ... nói ... cái ... gì??? - Junsu rít qua kẽ răng ... Haiz Kim nhị thiếu gia giận rồi.

-Nó mà giận - Jaejoong lườm Changmin đến rách mắt - thì anh đừng có nhìn mặt tôi. Bộ này là do nó chọn đấy.

-Không, ý anh là - Changmin khổ sở giải thích - nhìn em gợi cảm quá, anh không muốn ai được nhìn.

-Ích kỷ! Cái đẹp phải để cho mọi người cũng thưởng thức (?!) - Jaejoong nghểnh cổ tự hào, mặt Junsu cũng giãn ra.

-Cơ mà sao cái tên em hẹn lâu la thế? - Changmin càu nhàu.

-Tụi mình ra kia mua nước đi! Su, em uống gì? - Jae cười và níu tay Changmin.

-Cafe sữa, hai phần - Junsu cười tít mắt.

MinJae dắt nhau đi mua nước ... Đã 2h25' rồi. Chờ đợi quả là cực hình ... Junsu ngán ngẩm ngủa cổ lên trời nhưng nhanh chóng cúi xuống dụi mắt ... Chói chết đi được! Eh cái ông mặt trời kia, bớt nắng cái coi.

-Cho hỏi em có phải là 0101xiahtic không?

Xuất hiện trước mặt Junsu là một ... phải nói sao nhỉ? Một chàng trai khá điển trai ... Mái tóc đen cắt gọn gàng và hợp thời trang ... Chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy cơ thế hoàn hảo của anh, quần lửng giúp anh trông năng động hẳn ... Nhưng mà ... nhưng mà ... sao mặt tên này trông gian thế nhỉ? (=.=!)

-Vâng, có gì không? - Junsu sau khi nhận định đối phương rất gian tà thì đâm ra phòng thủ. Nhưng đối phương lại nở một nụ cười vui vẻ, hai mắt sáng rực lên, đôi gò má lộ ra .... Một nụ cười đẹp từ một con người đẹp ... aygoo ... trái tim Susu nó lên cơn rồi, nện ầm ầm ah, bộ muốn chui ra ngoài để hôn lấy nụ cười đó à? ... Eh? Sao lại hôn?

-Xin chào Susu, tôi là 6002theMicky Park Yoochun - anh đưa tay ra theo kiểu xã giao. Junsu mỉm cười rồi bắt lấy tay anh. Một dòng điện chạy dọc sống lưng cả hai ...

Yoochun như ngây đi trong nụ cười của cậu. Đôi má phúng phính ... Đôi mắt đặc biệt ... Ôi! Mũi cũng tròn, miệng cũng tròn ... Ôi sao cậu bé này tròn thế nhỉ. Her ... her ... Cái vòng 3 ... Ahhhh ... Thật là gợi cảm.

-Eh! Hình như bạn của Susu tới rồi kìa - Jae lên tiếng khi cả hai trở lại - Nhanh lên! Haizzz ... Chân dài cho cố rồi để làm kiểng ah?

-Nah, em bắt anh mang hết đồ rồi còn nói nữa ah? - Changmin làu bàu, tay xách nách mang - Oh Joongie dễ thương hôm trước đâu rồi?

-Xin lỗi anh nha, hôm nay mới là con người thật của em - Jae cười tít mắt rồi lườm (?!) - Hôm trước em mới coi xong cái film 'Bản tình ca mùa đông' nên đâm ra hơi tâm trạng thôi.

-Haizzz ... -Changmin thở dài cả cây số - Kiểu này chắc phải mướn film bộ tình cảm cho Jae coi hoài quá ... Eh? Cái người đó sao nhìn giống như ...

-PARK YOOCHUN??? - Jae và Min đồng thanh.

-Jaejoong? ... Changmin? - Yoochun cũng ngơ ra.

-Mọi người biết nhau ah? - Junsu cũng ngơ luôn.

-Xin lỗi mọi người, anh em tôi hội ý - Jae kéo Junsu ra chỗ khác.

-Này, sao em lại quen với cái con khỉ mặt chuột kia?

-Anh hai nói kỳ quá ah! - Junsu phản pháo - Mà em kể anh nghe rồi mà ... Mà sao anh biết anh ấy?

-Em nhớ anh kể về F4 trường anh không?

-Ah! Changmin hyung làm trưởng nhóm ý hả?

-Yoochun là một trong một trong bốn người đó.

Junsu ngớ ra một lúc ... Hóa ra F4 mà bọn con gái khắp nơi kháo nhau là mấy người này ah? Nhưng Junsu là con trai nên ... việc gì đến cậu đâu!

-Thì sao ạ? - Junsu bình thản.

-Anh dặn chừng thôi - Jae liếc - trong bốn người, Yoochun là tay trăng hoa nhất đó.

-Chơi qua đường thôi - Junsu cười nhếch mép. Nụ cười đó bất giác làm mọi người lạnh gáy .. Nhất là Yoochun.

-Eh! - Yoochun khều Jae - Cậu nói gì với Junsu vậy? Sao em ấy lại thế?

-Cậu rất trăng hoa - Jae trả lời tỉnh bơ - Sự thật mà.

Thôi rồi Chun ơi, anh mất điểm trước angel rồi ... Liều mà gỡ lại đi.

-Đói! - Junsu bất chợt quay lại. Đúng rồi, anh em họ Kim 'nướng' tới 9 hay 10 giờ gì cơ mà, hỏi sao không ăn sáng muôn ... giờ đâm ra đói.

-Đi ăn mỳ lạnh đi - Jae đề nghị.

-Đồng ý - Su tán thành.

Không cần biết hai người kia trả lời thế nào, họ tự nhiên kéo người của mình vào quán.

Bốn phần mỳ nhanh chóng được dọn ra.

-Ăn thôi! - Junsu và Jae đồng thanh và tách đũa. Yoochun ngơ ra chút, hơi ngập ngừng nhưng cũng tách đũa và trộn mỳ ... Thêm chút ngập ngừng thì cũng ăn. Riêng Changmin thì như méo mặt ... Mỳ quái gì mà đen thui thế này? Mà với Changmin những thứ màu đen thì không nên cho vào miệng ... trừ chocolate (^.^)

-Này ăn đi chứ, nó dính lại bây giờ - Jaejoong vừa hỏi, sốt dính tèm lem.

-Tôi chưa bao giờ ăn thứ này - Changmin ngập ngừng nói và đánh mắt về Yoochun ... Yoochun đang ăn ngon lành.

-Thì thử đi - Jae tách đũa của Changmin rồi trộn mỳ cho anh.

Changmin miễn cưỡng bỏ vào miệng, dù sao Jae cũng trộn và đưa mà ... Eh? Cái này ngon ah nha ... Lạ miệng mà không ngán ...

(Chuối: mỳ đen ngon không chị?

Soomin: Chị chém gió đó, món đó dở ẹc àh)

-Ngon lắm phải không? - Yoochun hỏi trong khi đang hút sợi mỳ cuối. Junsu nhìn sang Yoochun một cách hài lòng và thích thú.

Họ nhanh chóng kết thúc việc ăn uống. Lịch trình hãy còn dài.

-Chúng ta tách ra thôi, dù sao cũng cần không gian riêng nhỉ! - Junsu đột ngột lên tiếng.

Không đợi ai có thế nói thêm gì, cậu kéo Yoochun đi:

-5h tại đây nhá. Gặp lại sau - Junsu nói vọng lại. Haizz ... Đi chơi cặp, hẹn hò đôi cái gì chứ? Vớ vẩn. Jaejooong còn đang ngớ ra nhìn cái bóng thằng em trai quý hóa của mình xa dần.

-Đi thôi! - Changmin nói nhẹ rồi kẽo Jae đi. Họ im lặng đi bên nhau. Có lẽ lúc này lời nói là điều thừa thãi ... Bởi chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ cũng biết đối phương đang nghĩ gì ... Eh? Mà sao mắt Changmin cứ giáng vào cổ Jae thế nhỉ? Nhìn gian quá ...

Không hiểu sao Changmin lại đưa cậu vòng ra cổng sau của trường nhỉ? Tuy là ngay nghỉ nhưng cổng sau trường vẫn mở để thuận tiện cho học sinh ra vào tìm tài liệu cho việc học ... Nhưng đã nói là ngày nghỉ thì làm quái gì có ai có tư tưởng sách vở nhỉ! Chí ít chỉ có loài mọt sách thôi. Nhưng rất tiếc, loài mọt sách thì lại bị tiệt chủng trong trường Mirotic rồi ... Đâm ra chỉ có anh và cậu là những học sinh chăm ngoan vào trường vào ngay nghỉ thôi ...

Anh dẫn cậu đến một lớp học nào đó, bật đèn lên và đưa cậu vào ngồi tại một bàn học.

-E hèm ... Hôm nay sẽ là một buổi học đặc biết do giáo sư Shim Changmin đứng lớp. Cậu phải thấy thật vinh dự khi được học đấy nhá - Changmin vừa nói vừa đẩy đẩy cái cặp kính nobita mà anh vừa lôi từ túi đeo vào mắt.

Nhìn bộ dạng ngố tàu của Changmin, Jaejoong bật cười khanh khách.

-Yes sir ... Giáo sư dạy em gì nào? Để học trò lấy viết - Cậu giả vờ tìm kiếm trong hộc bàn - Ối giáo sư ơi! Em không mang theo sách vở này ...

-Giờ là giờ thực hành, khoogn cần giấy cũng chả cần viết - Changmin tiến xuống và gác chân ngồi trên bàn.

-Ơ sao giáo sư lại ngồi thế kia? Nhưng chúng ta học gì ạ? - Jae giở bộ mặt ngây thơ cho trò đùa.

-Học hôn nhá! - Changmin cúi mặt xuống sát cậu, đôi mắt xoáy vào cậu và nở nụ cười được cho là rất gian xảo ... Khoảng cách ngày càng rút ngắn ...

________________________________________________________

Junsu kéo tay Yoochun đi trước ... Khi chắc chắn họ đã ra khỏi tầm nhìn của MinJae, Junsu lạnh lùng buông tay Yoochun và giữ một khoảng cách nhất định ... Và điều đó làm anh khá ngạc nhiên lẫn khó chịu:

-Dù sao cũng mới gặp nhau lần đầu - Junsu buông một câu bâng quơ.

Junsu thấy thế nào nhỉ? Cậu rất là khó chịu. Cậu vẫn luôn mường tượng the Micky của cậu phải là một người rất tốt, rất chung tình và dễ thương như chú chuột Mickey ở Disney. Cách anh nói chuyện với cậu càng làm cho cảm nhận kia mãnh liệt hơn. Thế nhưng hóa ra anh lại là một người trăng hoa và cậu thì lại rất ghét loại người ấy ... Tốt nhất cậu nên hạn chế giao tiếp với người này ...

-Susu này, chúng ta đi đâu nào? - Yoochun bắt chuyện.

-Tùy vào anh thôi Yoochun ssi! - Junsu trả lời và nhìn quanh quẩn. Cậu không muốn nhìn thẳng vào Yoochun vì từ nãy giờ, mỗi lần cậu nhì nanh, bên trong cậu có một cảm xúc kỳ lạ xuất hiện, nó vô cùng mãnh liệt  ... Vốn dĩ cậu cảm thấy thích anh qua cách   nói chuyện vô cũng lịch sự của anh ... Nhưng đó chỉ là cái cách mà anh dùng để dụ dỗ đối tượng ... Người trăng hoa thì chân thành cái nỗi gì cơ chứ.

Yoochun nhướng mày khi nghe Junsu sử dụng kính ngữ.

-Susu này, em sao thế? Sao lại dùng kính ngữ?

-Như tôi đã nói, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi - Junsu lạnh lùng nhìn vào khoảng xa - Vả lại anh nào phải là the Micky mà tôi biết.

-Ý em là thế nào? - Yoochun đau khổ nói.

Junsu chỉ nhìn Yoochun nhanh một thoáng rồi lại quay đi. Một khoảng im lặng lại xuất hiện.

Yoochun nắm lấy tay Junsu mà kéo đi, mặc dù cậu cố giằng tay mình ra. Yoochun nhoẻn một nụ cười ... Anh đã hiểu rồi và anh đã có cách.

___________________________________________________

Trở lại với Min Jae.....

Changmin có thể nhận ra môi mình chạm vào một vật gì đó mềm mềm nhưng ... Sao môi Jae to thế nhỉ? Anh mở mắt ra và nhìn thấy ... Năm ngón tay Jae dính trên mặt và mỏ của anh bị dán vào lòng bàn tay cậu ... trong khi Jae cười khanh khách thì mặt Min tức giận đỏ cả lên.

-Wanna kiss? ... No way - Jae nói trong tiếng cười.

-Em ... em ... - Changmin tức kinh khủng ... Công lao của anh bày ra cái trò này coi như đổ ra sông cả rồi.

Changmin tằng hắng vài cái cho đỡ ngượng rồi chỉnh chỉnh lại cổ áo. Anh đi lên bảng và vẽ cái gì đó trồn như cái biểu đồ:

-Thôi vào phần chính nào - Changmin kêu gọi sự tập trung của người kia - Đây là biểu đồ về cuộc đời của Shim đại thiếu gia.

-Eh sao cái biểu đồ này nó ngang quá vậy, chỉ có hai cái nút tuột luốt với cao ngòng thôi ah - Jae chớp chớp nhìn cái được gọi là biểu đồ trên bảng.

-Đây là thời điểm anh gặp em - Changmin thích thú chỉ vào cái điểm cao ngòng - Thôi anh bắt đầu nhá ... Suốt quãng đời anh cho tới giờ, anh có một cuộc sống khá đầy đủ về vật chất ... nhưng về tinh thần thì - giọng anh đượm buồn - ba mẹ anh đi làm trước khi anh thức dậy buổi sáng và lúc nào cũng về sau khi anh đã đi ngủ ... Nhưng riết rồi cũng quen thôi.

Jaejoong im lặng, cậu cảm nhận được nỗi buồn của anh ... Cậu tuy sinh ra trong một gia đình thiếu thốn vật chất nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Cha mẹ tuy vất vả nhưng luôn lắng nghe và hiểu cho cậu, chia sẻ tâm tư của cậu. Chưa kể cậu còn có cậu em trai yêu quý, tuy hay chọc ghẹo để cậu phải đá vào cặp mông vịt quyến rũ, nhưng luôn lắng nghe vào giúp cậu đưa ra những quyết định đúng đắn. Ngẫm lại cậu còn may mắn hơn anh nhiều.

-Đây là thời điểm anh gặp và lập ra F4 - Min chỉ vào cái điểm cao cao cỡ 1/2 điểm cao nhất - May mắn cho anh đã có được những người bạn như họ - Anh chợt mỉm cười hạnh phúc.

Jae vẫn im lặng quan sát anh... cậu đang dần chạm vào một Changmin hoàn toàn khác hẳn, không hống hách ngang ngược, không bạo tàn lạnh lẽo. Changmin trước mặt cậu rất gàn gũi và ấm áp.

-Điểm cao trên này là lúc anh gặp em - Jae cười - Vậy điểm dưới này?

-Là khi bố anh nhập viện - giọng anh hẫng đi - Cuộc sống anh như đảo lộn ... Và anh nhận thấy sức nặng đè nén ... Anh mệt mỏi lắm ...

Changmin nghẹn đi, Jaejoong chỉ im lặng, cậu đặt ngón tay mình dọc trước miệng anh với ý anh hãy dừng nói. Cậu ôm Changmin vào lòng. Lúc này Changmin có cần những lời an ủi động viên chăng? Có lẽ cậu hiểu rõ tính cách của anh, lới động viên sẽ như sự thương hại và anh căm ghét điều đó. Nhưng có khi một cái ôm ấm áp sẻ chia lại tốt hơn. Cả hai cứ như thế. Có thể nếu phép màu hiện hữu, cậu chỉ ước sao giây phút bình yên này kéo dài mãi mãi.

*************

Yoochun kéo Junsu đi dù tay cậu có ý phản đối. Họ dẫn nhau đến khu rừng trong khuôn viên Mirotic.

- Đây là lãnh địa của riêng anh, ngoại trừ F4 ra thì em là người đầu tiên đặt chân vào đấy, chưa chắc anh trai em đã vào đâu.

Trước mắt Junsu là một khu rừng nhỏ với những bụi rậm xanh um của loài cây gì đó, cây lá đã ngả màu vàng … phải rồi, cũng thu rồi còn gì.

- Anh đưa tôi đến đây làm gì? – Giọng Junsu vẫn lạnh lùng, nhưng nó không gay gắt như khi nãy.

- Theo anh – Yoochun lại nắm tay Junsu kéo đi. Nhưng lần này Junsu không kháng cự nữa.

Yoochun dùng tay đẩy mấy bụi lá dạt qua để mở đường. Anh luôn chú ý sao cho lá cây không quệt vào cậu. .. Đó là thể hiện sự quan tâm nhỉ? Nhưng người như anh thì thừa kinh nghiệm cho những việc này … Xin lỗi nhé Yoochunssi, mấy hành động này chỉ dụ mấy cô nàng thôi, Kim Junsu đây là nam nhi đường đường chính chính nhá! Loại như anh tôi biết tỏng cả rồi!

Yoochun bỗng đi ra sau lưng Junsu, anh bịt chặt mắt cậu lại.

- Anh… anh định làm gì? – Junsu lo lắng, tay cậu đã thu lại thành nắm đấm và sẵn sàng đánh.

- Yên nào, anh không có ý gì xấu đâu, chỉ muốn em ngạc nhiên thôi!

- Biết được con người thật của anh cũng đủ làm tôi ngạc nhiên rồi. – Junsu vẫn giữ giọng lạnh tanh + nắm đấm đã mở dần ra.

- Em biết gì về con người anh nào? – Yoochun khá bực dọc, tay vẫn bịt chặt đôi mắt Junsu.

- Trăng hoa. – Junsu đáp gỏn lọn.

- Không cãi với em nữa – Yoochun thật sự bực bội.

Cuối cùng họ cũng dừng lại, anh thả mắt Junsu ra. Phải nói thế nào nhỉ? Trước mặt cậu là một cảnh mà cậu nghĩ nó chắc chỉ có ở trên thiên đàng mà thôi (dựa theo mấy cái phim bộ mà cậu coi ké Jaejoong hyung =.=! ).

Giữa khu rừng này có một khoảng đất trống được lót đá, cây cối được cắt gọn trồng tỉa sao cho đứng thành một vòng tròn ngay ngắn bao bọc nơi này. Giữa khoảnh đất là một đài phun nước với bức tượng tạc hình một người phụ nữ. Junsu đi vòng ra phía trước để ngắm bức tượng ấy. Một người phụ nữ xinh đẹp vận trên người một bộ đầm như trong thần thoại Hy Lạp, bộ đầm tôn vinh toàn bộ những đường cong quyến rũ trên cơ thể. Gương mặt người phụ nữ toát lên vẻ đẹp thanh cao nhưng phúc hậu …

Nhưng gương mặt này hao hao…

- Đó là mẹ anh đấy! – Giọng Yoochun nhẹ hẫng. – Món quà cưới của cha anh.

- Quả là một kiệt tác, mẹ anh thật xinh đẹp – Junsu buột lời.

- Anh đã hứa rằng chỉ đưa người quan trọng của anh đến đây thôi. – Anh nắm tay Junsu.

Junsu giật mình và lúng túng rõ. Rõ ràng đứng trước mặt Junsu chính là theMicky mà cậu có tình cảm chứ không phải là “kẻ trăng hoa” mà cậu ghét.

- Anh đưa em đi tham quan nhé!

Anh nắm tay Junsu. Phía trước của bức tượng trên đài phun nước là một con đường dài cũng được ốp đá, dọc con đường đó là hai hàng cây lá đã ngả vàng… Khung cảnh cực lãng mạn… Gió từ đâu thổi qua mang theo những chiếc lá vàng… Gió dường như cũng mang theo bao suy nghĩ muộn phiền của con người … Cái cảm giác bình yên hiếm hoi giữa lòng thành phố Seoul bận rộn này xâm chiếm, lan tỏa trong lòng hai chàng trai trẻ.

Bình yên sẽ không kéo dài, dù biết rõ như thế nhưng hãy cứ tận hưởng cái bình yên hiện tại trước đã. …

*************

Changmin và Jaejoong nắm tay nhau rời khỏi phòng học. Họ lững thững dọc các hành lang. Thú thật là Jaejoong cũng chưa đi hết cái trường này nữa. Họ đang cười nói vui vẻ thì:

- Changmin? Con làm gì ở đây? – Một giọng nói hết sức từ tốn nhưng cũng vô cùng ngạc nhiên.

- M… mẹ? – Changmin gần như bất động, miệng chỉ lẩm bẩm gì đó.

Lần đầu tiên Jae được gặp mẹ Changmin cũng là giám đốc của trường này, cậu vô cùng ngạc nhiên. Bà quả là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại toát lên một vẻ làm người khác phải sợ hãi. … Đôi mắt đẹp kia thật lạnh lẽo … Vì vậy mà tập đoàn SKY mới có thể đứng sững trên thương trường được, người phụ nữ này thật bản lãnh. Cậu cảm thấy rất phục mẹ anh, nhanh chóng cúi chào bà.

Ánh mắt của bà nhanh chóng bắt gặp hai bàn tay đan chặt vào nhau của Jaejoong và Changmin, vẻ mặt không hài lòng lắm.

- Cậu đây là…? – Giọng ôn tồn vang lên đều đều nhưng đó mới là điều Changmin lo lắng.

- Thưa bác, cháu là Kim Jaejoong, là bạn của Changmin – Cậu lễ phép đáp lại.

- Oh cậu không phiền chứ? Nhưng tôi muốn mang Changmin đi. – Bà ra lệnh cho hai người vận đồ đen sau lưng ra trước đưa Changmin đi chỉ bằng một cái hất đầu nhẹ.

Chỉ cần liếc qua trang phục và ngoại hình cậu, bà cũng có thể nhận định cậu không phải là thiếu gia nhà nào cả. Có thể nói thẳng ra, cậu là con nhà nghèo.

Cậu thì khá shock trước hành động của bà Shim. – Buông ra! – Changmin vùng vẫy. Nhưng rồi bị kéo đi. – Xin lỗi tôi đi trước. – Bà vẫn nhẹ nhàng rồi cùng mọi người, kể cả Changmin đang vùng vẫy, bỏ đi để lại cậu vẫn còn đang chết trân ra đấy.

********************

Sân bay Seoul .

-Haizzz, cuối cùng cũng không thể xa được nơi này. – Yunho vươn vai sau một chuyến bay dài.

- Anh vui đến thế à? – Karam nhăn nhó bên cạnh.

- Đương nhiên rồi! – Yunho toe toét – Cũng 5 tháng xa nó rồi mà.

- Oh thế anh lết qua Trung Quốc làm quái gì, ở lại đây luôn đi – Karam bễu môi.

- Thôi nào HyunChul! – Anh bẹo má Karam – Giờ em ghen với Seoul đấy à?

- Xì…. Em mặc anh.– Karam kéo vali đi còn nhanh hơn cả Yunho. Xem ra cậu còn háo hức hơn anh. Nhìn theo bóng dáng lon ton của Karam mà Yunho không khỏi bật cười.

--------------------Flash Back-------------

Mang theo tình cảm với Jaejoong sang Trung Quốc, Yunho gần như khép chặt cánh cửa lòng mình. Nhưng đến một ngày kia, khi anh vô tình quệt phải một người trên đường … Anh như sững người ra vì cứ ngỡ là Jaejoong của anh… Nhưng không phải, người này nhỏ con hơn Jae và gương mặt tuy rất đẹp nhưng không sắc sảo như Jae của anh.

- Tôi xin lỗi – Anh lúng túng đỡ người kia dậy.

- Anh phải cẩn thận chứ! – Người đó đứng lên và phủi phủi quần áo – Anh đi đường mà không chú ý là rất nguy hiểm đấy!

Cậu nhóc này tuy vẻ ngoài hao hao Jae nhưng tính cách lại khác hẳn. Jaejoong là người rất mạnh mẽ trong khi cậu lại đằm thắm dịu dàng hơn. Có lẽ ông Trời muốn anh rời xa Jae để cậu ấy được hạnh phúc bên Changmin nên đã đưa Karam đến với anh. Như định mệnh, Yunho và Karam quen nhau và dần trở thành người yêu. Ban đầu, anh nghĩ có lẽ cái bóng của Jae trong anh quá lớn, anh chấp nhận cậu nhóc này vì vẻ ngoài của cậu. Nhưng dần dà, anh biết rằng mình yêu cậu nhóc này bởi chính tính cách của cậu ta. Có lẽ cậu mới là ngọn lửa ấm của Jung Yunho. Park HyunChul là món quà mà ông Trời đã dành cho Jung Yunho vì đã từ bỏ Jaejoong.

------------------End FB----------------

- Giới thiệu với em đây là hang ổ của F4 bọn anh. – Yunho dí dỏm giới thiệu với Karam.

Trước mắt Karam là một ngôi trường rộng lớn như tòa lâu đài. Yunho kéo Karam vào trong và tiến thẳng đến phòng F4.

- Đây là phòng học của bọn anh – Yunho mở cửa. Bên trong có người, và người đó khá giật mình.

- Yunho? - Giọng nói vô cùng ngạc nhiên và xúc động.

- Hyun Joong – Yunho ôm chầm lấy người bạn thân – Khỏe không?

- Như trâu ý. – Hyun Joong cười toe toét – Nhìn ông chắc cũng khỏe như trâu nhỉ, khỏi hỏi thăm làm gì.

Hyun Joong xúc động xoay Yunho vài vòng rồi nhanh chóng nhận ra sự có mặt của một người nữa, anh đánh mắt sang và ngạc nhiên.

- Ơ … Jae? …Oh không phải..

- Ah! Đây là Hyun Chul, gọi là Karam. – Yunho lật đật giới thiệu – Tình yêu của tao đó, còn đây là Hyun Joong, thành viên F4. – Quay qua Karam.

- Chào anh, rất vui được biết anh! – Karam bắt tay HyunJoong.

- Mấy lão kia đâu? – Yunho hồ hởi.

- Hẹn hò hết rồi. – HyunJoong lững thững rút điện thoại ra. – Để lại mình tui với “bạn gái” ở đây thôi.

Karam nhìn quanh tìm bạn gái mà HyunJoong nhắc tới, Yunho phì cười.

- Bạn gái của đời nó đấy… - Chỉ vào chồng Naruto cao ngất.

- Ý Naruto hả anh? – Mắt Karam sáng rực.

- Uhm… - HyunJoong đáp – Hả? Em cũng thích à?

- Em ghiền thôi ạ.

Yunho thở dài ngao ngán nhìn hai con người lớn tướng cả mà đang bàn về truyện tranh khí thế … Mà họ dạo này thế nào rồi nhỉ?

*****************

Khung cảnh lãng mạn của YooSu kéo dài cho tới khi Yoochun nhận được tin nhắn..

“ From Changmin

- Bị phù thủy bắt rồi, đưa Jae về giùm tao, em ấy đang ở dãy E đấy”

- Haizz? – Yoochun thở dài – Chúng mình đi rước Jae hyung của em đi, Changmin nhờ.

Yoochun nắm tay Junsu kéo đi. Nhưng lát sau thì nhận được tin nhắn khác…

“ From HyunJoong đẹp trai

- Ho về, phòng F4”

Yoochun sững lại chút rồi như gì đó vỡ òa trong anh, anh kéo Junsu chạy nhanh tới phòng F4.

- HO! – Yoochun la lên và nhảy cả lên người Yunho. Điều đó làm hai người tại đây nhướn mày khó chịu.

- Ơ Jae hyung … Oh không phải, xin lỗi – Junsu hơi ngớ ra nhưng sau đó bối rối khi nhìn nhầm

Nhưng điều đó lại dựng lên một câu hỏi to đùng trong lòng Karam… Jae là ai mà họ cứ gọi mình thế nhỉ?

- Ah Yun này, mày đến dãy E đưa Jae về đây nha, chắc cậu ấy nhớ mày lắm. Phù thủy đưa Changmin đi rồi, bỏ Jae ở đó. – Yoochun vô tư nhờ vả.

HyunJoong nhướng mày khó chịu, anh đánh mắt về Karam. Yunho lập tức bỏ chạy khỏi phòng, tiến thẳng khu E.

Karam’s POV

Jae là ai thế nhỉ? Chẳng lẽ mình giống cậu ấy à? Mà nhìn Yunnie thế kia, rốt cuộc Jae gì đó và Yunnie quan hệ thế nào?

End POV.

End Soomin's part

Lye's part

Yunho vội vàng chạy tới khu E. Trong đầu thì nghĩ không được làm vậy nhưng chân vẫn cứ chạy, tim vẫn cứ đập rộn ràng khi nghĩ tới cậu ... Không biết thứ cảm xúc này nên gọi tên là gì nữa ... mơ hồ nhưng rõ ràng là có hạnh phúc ...

Anh dừng lại khi thấy đằng xa là một cậu bé tóc đen với chiếc áo chữ V hờ hững, mắt đang nhìn vào một hướng, nhưng chẳng có chút tập trung, thậm chí là anh có đứng ngay trước mặt cậu vẫn chưa nhận thức được, vẫn mơ màng nhìn.

Yunho cúi nhìn cậu, khuôn mặt đầy lo lắng đã giãn ra một nụ cười nhẹ. Không, phải là một nụ cười tỏa nắng, nụ cười làm cho hai con người phải xao xuyến ...

Ngay cái khoảnh khắc ngón tay dài của anh chạm lên da mặt cậu, cậu đã 'tỉnh' sau cú shock trước Shim phu nhân. Cái cảm giác, cái mùi hương quen thuộc này, sao cậu có thể quên được, sao có thể quên đó là Jung Yunho được?

-Sunbae, anh ...

Anh ôm cậu vào lòng, trước khi cậu kịp nói một lời nào nữa ...

-Joongie ... anh rất nhớ em! Cuối cùng cũng gặp lại rồi - anh cười rạng rỡ, tay luồn vào trong tóc. Hình như cái sự ấm áp từ ngón tay kia chảy cả vào tận trong tim cậu nữa. Jaejoong bối rối cúi nhẹ đầu, ý muốn anh ngừng xoa đầu cậu.

Chợt có tiếng động từ một bụi cây gần đó ... Yunho thấy không an tâm, chạy theo nhưng không kịp thấy gì nữa. Anh quay lại, đưa cậu về tới tận nhà, cố gắng nhớ xem mình rốt cục đã quên chuyện quan trọng gì mà lại thấy bất an vậy.

Vâng, cái điều anh quên chính là cậu người yêu Karam tội nghiệp. Sao có thể quên người yêu hiện tại, dẫn 'người thích' cũ đi mà lại không chút (thực ra có một chút) băn khoăn thế?

Yunho về nhà, tay lấy chìa khóa trong túi áo vest, mở cửa, bước vào phòng. Bật đèn lên, anh hơi thấy bất ngờ vì căn nhà trông cũ kỹ. Và gẫn như không còn mấy đồ đạc. Tới lúc này anh mới nhận ra, cái điều mà anh lỡ quên mất, không chỉ là đống hành lý mà còn là một cậu nhóc mấy năm chưa về quê nhà nữa. Từ ngày yêu cậu, anh không thể phủ nhận rằng trí nhớ của mình đã suy giảm trầm trọng, hình như chỉ có hình ảnh của cậu tràn ngập trong đó. Nhưng kể từ lúc gặp Jae anh cứ như cái thằng down ngơ, cả cái hình ảnh thân thuộc chiếm gần hết nào kia cũng thành những khoảng trống trơn. Cuống quít gọi điện thoại cho cậu, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong một căn phòng, trong chính ngôi nhà của mình. Anh tiến tới mở cửa căn phòng, và phát hiện một cậu nhỏ đang ngồi ôm gối, mắt còn đỏ hoe ...

-Em sao tìm tới đây được? Anh vẫn chưa kịp gửi địa chỉ cho em mà ... Mà sao lại không liên lạc với anh vậy? Để anh lo lắng nãy giờ ...

-Lo lắng nãy giờ à? Có phải nãy giờ là từ khi anh gọi điện cho tôi tới giờ không? Từ cái lúc mà anh ngừng nghĩ về Joongie yêu dấu của anh, nhớ về cái đứa bám dính lấy anh suốt ngày này đúng không? - cậu gắt, giọng còn hơi run run, có lẽ là mới khóc xong, nhưng ngày càng đanh lại. Cậu đang tức, rất tức cái tên Jung Yunho kia, phải không?

-Sao ... sao em lại biết Joongie?

~Flashback~

Phải nhắc lại rằng, sự xuất hiện của một cái tên lạ hoắc, Jaejoong không phải không làm Karam khó chịu. Nói thế vẫn không đúng, phải nói là rất khó chịu mới đúng. Không phải ngẫu nhiên mà bỗng dưng bao người cùng gọi cậu một cái tên. Và khi nghe thấy cái tên đó, Yunho đã chạy vội đi tới tìm.

Karam là một cậu bé thông minh. Cậu cũng đoán ra phần nào mọi chuyện, rằng có lẽ cái tình cảm anh dành cho cậu trước giờ, chỉ là sự theo đuổi một bóng hình xưa cũ mà anh đã từng yêu ... Thậm chí là đã từng yêu say đắm.

Từ lúc thấy Yunho chạy đi, Karam đã vội chạy theo, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, để tránh bị anh phát hiện có mình chạy theo sau. Cậu muốn biết Jaejoong là ai, trông như thế nào, chân dài có như cậu không, mắt to hơn cậu không, da trắng hơn cậu không, ... Và quan trọng là có thực sự Yunho yêu người đó hay không ...

Vì nơi đó gần mấy bụi cây khá cao và kín, cậu có thể nấp một cách thoải mái, tức là đứng khuất sau cây và ló mắt ra nhìn. Qua kẽ lá, cậu thấy một người, mà cậu ban đầu còn tưởng là anh trai sinh đôi thất lạc của mình. Chân có dài hơn, mi mắt dù khép lại, do buồn phiền, nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt ấy rất to và trong (như con vắt). Làn da không chút tì vết hình như có được nói qua qua ở đâu đó phía trên rồi đấy, mỗi tội sao nhiều nốt ruồi thế không biết. Nhưng có một điểm ... có một điểm mà cậu nhận ra khác với cậu. Là khi hai người ôm nhau, đáng lẽ nếu như là người yêu, như cậu và anh chẳng hạn, thì tay cậu sẽ ôm lên cổ anh ... ờm ờm, và cũng dễ hiểu rằng sau đó sẽ có ... kiss scene ấy. Còn Jaejoong với Yunho, tay cậu đặt ở eo anh. Cũng vừa đấy, anh chọn được người yêu đầu cũng giỏi thật, ôm eo vừa khít.

Nhưng ôm cổ vừa, chỉ có một người đúng không hả Yunnie?

Karam vốn ban đầu khá (rất) tức giận về sự xuất hiện của cái người tên Jaejoong kia. Đặc biệt khi thấy nụ cười đẹp nao lòng kia, cậu còn tưởng như đó là nụ cười đẹp nhất của anh vậy. Có lẽ tại bình thường cậu không chú ý thôi,  chứ bên cậu anh cũng rất hạnh phúc đấy. Chỉ là không có dịp quan sát kỹ thôi, ôm nhau sao nhìn biểu cảm trên mặt được nữa? Nhưng khi thấy cái mỉm cười của Jaejoong, cậu cũng chẳng còn chút giận dữ nào nữa. Thiên thần ấy có một nụ cười quá đẹp, Yuno bỏ người đó theo một người nhan sắc thua xa như cậu thì có không cười dịu dàng cũng là xứng đáng. Vả lại, cái ý nghĩ ôm - cổ - vừa làm cậu đắc ý vô cùng, cười mà suýt ngã, bám vào cành làm rung cây nữa, phải chạy vội về, tìm mấy người kia dẫn  về nhà Yunho đã rồi xử anh thì tính sau.

Và giờ thì đang xử đây. Cậu không nghi ngờ gì anh cả, cậu tin những gì anh nói là thật lòng, còn yêu Jaejoong thì đã không như vậy với cậu. Thế nhưng vẫn cần một lời xin lỗi đền bù chứ, phải giữ giá chứ ^^

Chết rồi, sao flashback lại nói chuyện hiện tại nhỉ???

~End flashback~

-Vậy ... vậy người sau bụi cây kia là em ... Tức là em thấy hết rồi hả?

Im lặng ... Có người nghĩ người kia đang đau khổ. Có người thì đang nín cười.

-Anh xin lỗi, Hyunchul à, anh thực sự xin lỗi ... Chỉ là một chút cảm xúc, khi lâu ngày không gặp lại thôi. Trong trái tim anh giờ chỉ có em, chỉ có em mà thôi.

-Thế còn sau này, mười năm, một năm ... hay là một tháng nữa, liệu lòng anh có đổi khác không?

-Em muốn anh yêu em mười năm, hai mươi năm hay bao lâu cũng được, bởi vì anh biết trái tim này cả đời sẽ đập vì em rồi.

-Nhưng sao tôi tin được khi mà mới đây thôi, anh còn ôm ấp người khác ... Đẹp hơn tôi, dịu dàng hơn tôi, và còn là một ký ức đẹp trong lòng nữa?

-Anh xin lỗi Hyunchul, Anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng em phải tin anh, anh yêu em mà ...

Yunho rất ít khi gọi cậu thẳng tên như thế, chỉ hay gọi là Karam thôi. Mỗi khi cậu nhóc nghịch ngợm quá, hay đang nói những chuyện nghiêm túc thế này, anh mới gọi thẳng tên cậu thôi.

Chỉ có điều chưa gọi Chullie ... Giá mà cậu nũng nịu anh để được anh gọi như vậy, anh chờ đợi cái sự nũng nịu đó đã bao lâu rồi, nhưng biết làm sao khi mà anh yêu người cá tính thế chứ, haiz ...

Chuyện nhà này dài dòng quá, ta bay qua nhà khác nào ...

Yoochun sau khi gặp Yunho, nhảy lên người thằng bạn thân một cái chắc cũng suýt rạn xương trước sự chứng kiến của Karam và Junsu, làm cho hai người bỗng dưng nóng máu thì ... thì dẫn Junsu về, chỉ len lén liếc nhìn cái - kẻ - giống - anh - vợ của mình thôi.

Về tới nhà, Yoochun bỗng nắm tay Junsu, kéo cậu gần lại, hôn nhẹ lên trán một cái, không quên khuyến mãi một nụ cười cộp mác 'Park công tử đào hoa sát gái, giờ chuyển qua sát trai' với lời chúc ngủ ngon dễ thương (chúc nằm mơ thấy anh thì có gì dễ thương chứ??? Chỉ toàn mất máu, đau tim với đột quỵ thôi =.=")

Hứ, người ta hôn lên trán, mà mới chỉ có chạm nhẹ chút xíu thôi, mà sao lại đỏ ửng cả hai má thế này? Đáng lẽ phải đỏ ở trán chứ, hơ hơ. Chắc máu nó không lên tới đó nên không thấy đỏ, hahaha.

-Anh về cẩn thận nha! - Junsu nói, mặt gần như cúi gằm xuống, một lúc khi anh đi hẳn mới vào trong nhà.

Junsu vào phòng Jaejoong, kể cho anh trai nghe về một người, người yêu mới của Yunho, như thể là em sinh đôi của cậu, và còn nói rằng nếu ba người mà đi với nhau, chắc chẳng ai tin Jaejoong và Junsu là hai anh em ruột nữa mất. Nếu Jaejoong là một người thông minh, cậu cũng phải lờ mờ đoán ra đó chính là người nấp sau bụi cây ấy. Nhưng mấy điều Junsu vừa nói, xem ra là đàn gảy tai heo. Jaejoong mắt vẫn nhìn Junsu nhưng hồn đã treo ở cành cây nào mất rồi. Cậu đang nghĩ về Shim phu nhân và cách mà bà sẽ đối xử với cậu khi biết chuyện ... Căn bản cũng tại vì Changmin vốn là người nóng tính, chỉ chơi với F4, ngoài ra không có bạn, càng không thân thiết với ai. Cười nói vui vẻ với cậu vậy, chắc chắn là có chuyện. Bà là chủ tịch kia mà, sao lại không đoán ra được cơ chứ. Jaejoong nhăn mặt, vò rối mái tóc của mình, làm Junsu cứ tưởng bở hyung mình đang phiền não lắm về cái cậu Karam kia nên thôi bỏ đi, không thèm kể nữa. Jaejoong thì đang dựng mấy câu chuyện rất mang phong cách phim truyền hình trong não ...

+ Một ngày đẹp trời, cậu được đưa vào một chiếc xe sang trọng nào đó, được đưa tới một quán cafe nào đó, và gặp chủ tịch Shim, đang ngồi chờ cậu. Hai người nói chuyện, rút cục là bà muốn cậu tránh xa khỏi Changmin. Cậu không đồng ý, bà lôi ngay ra một xấp tiền, với ý muốn mua chuộc tính cảm của cậu bằng tất cả chỗ tiền đó.

   -Cháu nhận tiền cũng được thôi ... Nhưng e chỗ này hơi ít, cháu yêu Changmin anh ấy có thể cho cháu nhiều hơn.

   -Hóa ra cậu Kim đây cũng chẳng khác mấy đứa vô giáo dục là mấy.

Bà lạnh lùng hất cốc nước cam ép vào mặt cậu, cầm xấp tiền lên và đi thẳng. Người thảm hại nhất là người vừa bị ướt hết quần áo vừa bị phải trả tiền nước ...

Nghĩ tới đó cậu rùng mình ...

+ Một ngày (hơi) đẹp trời, cậu đang đi thì bị bắt vào trong một chiếc xe sang trọng, nhấn mạnh là bắt đấy nhá. Sau đó bị xử như là mafia ở trong film xử nhau ấy ...

Tình huống này có vẻ nhanh kết thúc và nhanh chết hơn, Jaejoong bỗng chốc xanh mặt.

+ Jaejoong lại được đưa vào xe, lại được gặp Shim phu nhân, nhưng lần này là cậu được nói chuyện rất tử tế, với yêu cầu thành lập F5. Cậu chấp nhận lời đề nghị của bà, ngày ngày học cùng bốn người kia trong cái thiên đường đó. Và không may một lần khi hai người đang có màn kiss scene nào đó, bà Shim bắt gặp và đổ thừa (phỉa là nói trúng tim đen) là cậu lợi dụng bà để vào F5, làm hỏng cả cuộc đời nó. Dám lắm chứ, Shim phu nhân đâu phải loại vừa ... Cái ánh nhìn sắc lạnh cộng với cái nick name mụ phù thủy cũng đủ nói lên những điều cần biết rồi.

Jaejoong lần này không biểu cảm nhiều, mà thở dài. Cậu đã chính thức bó tay khi gặp người - phụ - nữ - là - mẹ - của - người - yêu - mình rồi.

Jaejoong hét ầm phòng lên, vô tình không nghe thấy tiếng điện thoại rung khe khẽ bên dưới cái gối (lạy Chúa điện thoại Samsung mà rung khe khẽ thì con cũng bó hands luôn). Có tin nhắn của hoàng tử Shim:

"Em đã về nhà chưa? Xin lỗi em, giờ mới liên lạc được, mụ phù thủy nói lắm quá thể. Em chắc sợ bà ấy lắm hả? Thấy khi gặp không còn thoải mái nữa ..."

Jaejoong chạy ra ngoài, uống chút nước, thì điện thoại tiếp tục rung:

"Em đâu rồi, không rep anh nhá >"< Hay ngủ mất rồi??? Haizzzz"

Cậu quay trở lại phòng, nằm xuống giường, nhắm mắt tìm tới giấc ngủ sớm hơn mọi ngày. Có lẽ những chuyện hôm nay nên gác sang một bên. Cậu cũng mệt rồi.

Yoosu thì y như rằng, Chun vừa lên ô tô đã mở ngay iPad, vào Yahoo đợi người yêu ... Cậu cá heo mông vịt bé bỏng thì vừa nói chuyện (gảy đàn tai heo) xong cũng về phòng bật máy và online. Hai người lại bắt đầu những chuyện trên trời dưới biển. Và kết thúc kiểu gì cũng có màn tình cảm sến súa ở cuối cuộc chat. Không cần nhìn ta cũng biết thừa thôi.

Hyunjoong thì vẫn còn ngồi cày manga. Thậm chí cái đống truyện của anh, kê làm giường làm gối luôn cũng được ... Cặp này có lẽ ít cãi cọ nhất. Cặp Hyunjoong và manga sẽ được chọn là cặp đôi của năm mất.

Có điều gì mà chúng ta quên đúng không? Đúng thế không???

Chúng  ta đang dừng hình ở đoạn Yunho xin lỗi Karam, và vì nó quá dài dòng nên bị dừng hình lại ... Và giờ thì, xem nốt nào ...

-Anh xin lỗi Hyunchul. Anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng em phải tin anh, anh yêu em mà ...

Karam ôm chầm lấy anh, nói khẽ bên cạnh tai anh:

-Em không giận anh đâu. Chỉ là, em ... muốn làm đám cưới.

Yunho nghe mấy chữ đầu thấy cũng xuôi xuôi, mấy chữ cuối thì như một cái gì nó mắc ngang họng, làm anh nói cũng lắp bắp ...

-C... cưới ... cưới ngay á? Em ... em cũng biết là không được mà, chúng ta còn chưa tốt nghiệp cấp 3

-Không sao, em biết với thế lực của gia đình anh, chẳng ai có thể ngăn cản đám cưới này. Và em muốn khóa anh lại, thuộc về em thôi. Khi đó anh có ôm mười Jaejoongie cũng đừng mong làm em ghen.

Anh bỗng trừng mắt nhìn cậu. Cậu chớp mắt ngây thơ, hất cằm hỏi:

-Sao?

-Em không thể tôn trọng người ta mà gọi là Jaejoong ssi được à, sao lại gọi như anh gọi thế? Em cũng nên tôn trọng bạn của anh chứ ...

-Jaejoong ssi thì Jaejoong ssi. Thực ra em cũng đâu có ghét anh ấy, từ lúc thấy anh ấy cười, nụ cười, em cũng rung động đấy chứ ... Trông đáng yêu như thiên thần vậy, sao mà em ghét được - Cậu chui vào lòng anh, cuộn tròn như con mèo con, rồi bám lấy cái cổ anh, kéo xuống và hôn lên mũi - Lúc nào em cũng muốn hôn anh thế này này - cậu mỉm cười.

Yunho mặt có hơi nhăn nhó đấy, khi mà nghe thấy cái điều mà người yêu bé nhỏ nói, ấy là có rung động trước 'người thích' cũ của anh ấy, nhưng từ khi cậu bò vào lòng anh thì nhăn nhó đâu bay hết, chỉ còn nụ cười mãn nguyện trước cậu bé ngây thơ trong lòng mình...

Yunho vẫn không biết, Karam cười hài lòng, một phần là vì cái chuyện ôm - vừa - cổ kia. Có thế sẽ mãi mãi không biết, mãi mãi là một bí mật hạnh phúc của cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuối