#4: Anh ấy không thích tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải: Cô nhìn cái gì?

Ánh mắt của tôi bị anh chộp phải và không thể liếc sang chỗ khác. Chỉ còn cách giả vờ.

Yên Y: Nhìn gì? Ai nhìn anh đâu, tôi đang nhìn ngoài cửa sổ mà.

Tôi giả nai như mình đã nhìn ngoài cửa sổ từ nãy giờ. Còn anh Khải dường như anh ấy chả quan tâm, liền ngoảnh mặt liếc mắt sang đối diện với cửa sổ. Tôi cảm thấy hơi buồn vì mình bị ghét bỏ bởi chính anh.

Khoảng khắc đó tôi thấy rõ độ nghiêng nghiêng gương mặt của Khải, có cảm giác sóng mũi ấy cao hơn, lông mi dài hơn, đôi môi mịn hơn so với lần đầu gặp. Bỗng Vương Nguyên chợt hỏi tôi khiến tôi thoát khỏi trong sự suy nghĩ

Vương Nguyên: Yên Y thích ăn gì nhất? Ở gần đây có chỗ bán mì tương trộn rất ngon, chỗ đó không đông khách với lại nằm trong những con đường nhỏ nên ít fan theo dõi.

Yên Y: À à!!! Tớ ăn gì cũng được, nhưng tớ thích nhất ăn bánh táo ngọt ấy. Vị đậm đà ngon lắm.

Vương Nguyên: Ơ? Bánh gì lạ thế? *vẻ khó hiểu*

Yên Y: À! Bánh này ở Việt Nam, trong những tiệm KFC có đấy.

Vương Nguyên: Yên Y từng qua Việt Nam rồi sau?

Sau khi nghe tôi nói, Vương Nguyên tròn to mắt, Thiên Tỷ cũng từ dưới quay lên để lắng nghe. Còn Tuấn Khải thì tôi không biết chắc có lẽ vẫn vậy.

Yên Y: Việt Nam là quê hương thứ 2 của tớ. Vì mẹ là người Trung nên Tớ trước đây sống ở Trùng Khánh với bố mẹ, nhưng khi mẹ mất đã cùng bố về Việt Nam. Tớ là người lai đấy.

Mọi người khi nghe xong ai cũng oh lên, to nhất là Thiên Tỷ.

Vương Nguyên: Nhìn Y như thế mà đặc biệt quá nhỉ?

Thiên Tỷ: Yên Y cho tớ mạn phép hỏi nhé? Thế cớ sao mẹ và bố cậu hai người hai đất nước xa lạ mà gặp được nhau thế??

Nghe Tỷ hỏi thế, tôi nhăn mặt. Bối rối hết sức.

Yên Y: Nói thật chứ câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời. Chưa biết nguyên nhân cụ thể, nhưng chắc là do định mệnh sắp đặt. Có lẽ họ vô tình gặp nhau ở đâu đó rồi từ xa lạ thành quen biết, yêu nhau không chừng.

Thiên Tỷ nghe thế bất giác ồ lên

Thiên Tỷ: Cậu nói như không nói vậy!

Đột nhiên phía bên cạnh tôi Tuấn Khải anh ấy cứ lóc chóc ngồi không yên, xoay qua xoay lại.

Vương Nguyên: Đại ca, anh sao thế?

Tuấn Khải: Anh không biết, cảm thấy hơi ngứa.

Nghe anh ấy nói chẳng ai hiểu cả. Một lúc sau thì đến quán ăn, thú thật ở đây cũng không đông khách nhưng có cảm giác ấm cúng, thân thiện. Tuấn Khải anh ấy cũng vô tình ngồi cạnh tôi, thấy thế định ra chỗ khác ngồi nhưng vì chỗ khác đã bị chiếm hết nên lại thôi.

Lúc ấy tôi tự hỏi có nên ra chỗ khác ngồi hay không.? Hay lại ngồi ở đây mang tổ phiền phức? Các món ăn được bày ra rất nhiều, nhìn màu sắc bắt mắt ghê, lâu lắm rôi tôi chưa được ăn đồ ăn Trung Quốc, trước đây là do mẹ nấu thôi.

Nhìn Vương Nguyên ăn có vẻ ngon miệng, cậu ấy háo ăn quá nhỉ? Thiên Tỷ ngồi kế đó ăn cũng rất tự nhiên với anh Bạng Hổ, anh quản lí và Tiểu Mã Ca cũng thế.

Chỉ có mỗi Tuấn Khải anh ấy ăn có vẻ hơi ngại ngùng, chẳng nói chẳng rằng, ngốn cả họng. Tôi bỗng nhiên gắp đồ ăn bỏ vào chén anh ấy. Vương Tuấn Khải thấy thế liền dừng lại, chớp mắt vài cái và rồi lại ăn tiếp

Tuấn Khải: Ám ơn (cám ơn)

Anh vừa ăn vừa nói chữ tròn chưa thành câu, anh ăn cũng có vẻ nhiều, mỗi lần ăn là kê mặt gần chén, nhìn có vẻ tỉ mỉ. Tôi bất giác cười.

Sau khi ăn xong, mọi người ra xe và chạy thẳng đến chỗ phim trường. Nhìn cảnh quay phim rất rộng rãi. Có đầy đủ các loại máy móc. Nghe nói họ phải quay bộ phim Finding Soul Part 2, bộ khoa học viễn tưởng.

Ngay lập tức mọi người đưa 3 ng họ vào phòng thay đồ và trang điểm. Tôi thì đem nước cho họ uống. Nguyên và Thiên có vẻ ngại nên bảo tôi để xuống đấy rồi sẽ uống sau. Còn Khải:

Tuấn Khải: Nè Yên Y! Cô không thấy tôi đang bận sao, đầu không nhúc nhích được, ngay cả mặt cũng chẳng thể ngoảnh xuống, không biết đưa ly lên cho tôi uống sau?

Yên Y: Tôi xin lỗi

Khi nghe a ấy nói thế, tôi liền làm ngay. Mọi người xung quanh đều làm việc nhưng mắt họ có vẻ liếc sang đây nhìn tôi, chắc họ tội nghiệp.

Nhìn vẻ mặt Nguyên và Thiên không nói nhưng hơi khó chịu, tôi biết họ ấm ức dùm tôi. Nhưng bản thân cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Sau đó, 3 người đều nhanh chân đến chỗ đạo diễn nghe phân đoạn, ông ấy nói nhanh quá hại tôi không hiểu hết.

Chỉ thấy 3 người gật đầu dạ dạ vâng vâng. Tôi chạy theo 3 người hỗ trợ giúp mà xung quanh các fan nghẹt kín mích, các tỷ ấy dùng máy chụp và điện thoại ghi lại khoảng khắc của 3 người họ không trễ giây nào. Thật đáng ngưỡng mộ khi có nhiều fan đến thế, tôi cũng muốn làm fan thử nhưng có vẻ chẳng hâm mộ ai.

Tuấn Khải và Vương Nguyên quay những cảnh bay nhảy, trên người họ có những sợi dây căng kéo lên cao, khiến tôi muốn thử cảm giác từ trên đáp xuống.

Còn Thiên Tỷ thì quay cảnh xử lý máy móc. Nhìn có vẻ rành lắm. Cứ thấy tay cậu ấy quẹt ngang quẹt dọc mà trong khi đó chẳng có gì cả. Tôi nghĩ những chỗ đó dùng để ghép màn hình cảm ứng không gian 4 chiều. Nghe có vẻ tương lai quá xa.

Cả 3 làm việc rất chăm chỉ, sai rồi cứ làm lại, tôi không thấy được vẻ nản chí hay mệt mỏi trên gương mặt họ. Luôn cố gắng cống hiến tài năng của mình cho xã hội để ra những tác phẩm, bộ phim hay cho mọi người xem.

- TFBoys đúng là rất xuất sắc, diễn xuất
cũng khá tốt. Nhưng có điều 3 đứa nó chưa quen lắm với vai diễn này, đặc biệt là Vương Nguyên, 1 mình diễn hai vai.

- Tôi thì luôn tin là tụi nhóc làm được, tụi nó cũng lớn rồi.

Nghe các dì trong đoàn phim nói thế, tôi thấy vui lây và vinh hạnh khi được làm nữ trợ lí cho TFBOYS, vị trí mà ai cũng ghen tị.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ đến chiều tối. Mọi người đều về khách sạn nghỉ ngơi, lúc ấy tôi cũng chuẩn bị về khu chung cư của mình nhưng thấy Khải anh ấy ngồi đấy, tôi lại gần.

Yên Y: Đây nè! Trả cho anh *cầm tiền đặt lên bàn*

Tuấn Khải: Gì đây?

Yên Y: Số tiền lúc trong bệnh viện anh đưa tôi. Anh không cần phải dùng tiền để mua một câu cảm ơn đâu.

Tôi nói bằng giọng có khí phách, Nguyên và Tỷ cũng ngồi đó xem.

Tuấn Khải: Tiền này tôi cho cô, không cần trả.

Yên Y: Tôi từ trước đến nay không nhận vơ tiền của ai cả

Tuấn Khải: Thế lúc nhỏ cô đi học bố mẹ cô cho tiền cô cũng không nhận à?

Yên Y: Ờ thì.......

Nguyên và Tỷ hai người họ lén cười khúc khích có vẻ nghe câu chuyện giữa hai chúng tôi có vẻ thú vị.

Yên Y: Thì đó là tiền của bố mẹ tôi nên tôi phải nhận. Còn số tiền này anh đưa không cho tôi, đơn giản chỉ vì cái sĩ diện của anh. Sáng giờ anh làm tôi mệt lừ ra đấy. Ở đâu anh cũng ghét bỏ tôi cả. *rưng rưng*

Tôi nói xong liền chạy ra khỏi phòng, Nguyên và Thiên kêu tên tôi quay lại nhưng giả vờ như không nghe thấy gì.

Lúc ấy Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, tay ôm mặt mệt mỏi, nhắm cả hai mắt.

Vương Nguyên: Sao anh không đuổi theo cô ấy.

Tuấn Khải: Mắc gì anh phải đuổi theo chứ, cô ấy tự chạy mà, anh không cản.

Thiên Tỷ: Cô ấy sáng giờ luôn cố gắng đối xử tốt với anh, mà anh thì làm ngược lại. Em thấy cô ấy dễ thương, chẳng có gì khó chịu cả.

Tuấn Khải: Mệt quá nếu 2 đứa thích cổ thì theo đi, đừng bắt anh làm.

Vương Tuấn khải nói vẻ bực bội, 2 người kia cũng chẳng nói gì thêm nữa.

Yên Y tôi vẫn chạy một mạch đến trạm xe buýt, bắt một chuyến xe về chung cư. Ngồi trên xe, tôi lặp lại dáng ngồi của anh ấy lúc ban trưa, chỉ có cái lúc này trời đang đổ mưa to đột xuất.

Chiếc xe chỉ dừng ở trạm, còn tôi phải hứng mưa chạy về chung cư những 10p với cơ thể ướt như chuột lột, run rẩy cầm chìa khoá mở cửa, khi cửa vừa được mở ra, tôi cảm thấy mọi thứ như chong chóng, vô ý thức, tôi ngất lịm trước cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro