#59: Một ngày ở nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Trùng Khánh , nếu như nói nhìn từ trên cao xuống, thì chẳng còn gì khen nữa rồi, những toà nhà cao tầng, những căn hộ, chung cư cứ thế san sát nhau, thế mà dưới đường phố cũng đông nghịt các loại xe hơi. Toàn cảnh náo nhiệt, rộn ràng những âm thanh đời thường cứ đan xen vào lỗ tai. Chàng trai trẻ ngồi trên bệ cửa sổ, đưa mặt ra ngoài phố phường,  từ nơi ấy cách mặt đất cứ như ngút ngàn. Cậu bình thản, ngâm nghi từng giọt cafe nóng vừa đặt ban sáng.

Tử Nam:  Ở đây cũng không tồi đâu.

Tiếng gõ cửa ba lần vang lên giữa sự yên ắng, Tử Nam quay đầu lại nhìn về hướng trong phòng.

" Tôi đây ạ"

Tử Nam lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc, liền nói một câu "Mời vào". Vừa bước vào là người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, mặc vest chỉnh tề, lễ phép cuối đầu trang nghiêm trước vị thiếu niên nhỏ hơn mình cả chục tuổi.

" Cậu cho gọi tôi ạ?"

Tử Nam: Cháu muốn làm phiền chú một chút.

"Vâng cậu cứ nói"

Tử Nam: Chú biết công ty TF Entertainment chứ? Điều tra giúp cháu về lịch trình làm việc của họ vào tháng tới.

"Vâng thưa cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu cũng có thế hỏi trực tiếp cô Yên Y."

Tử Nam: Chật. Cô ấy sẽ không mở một lời nào đâu.

Tử Nam bước nhẹ xuống nền đất, đặt chiếc tách lại trên bàn, đi đến tủ quần áo và lựa một bộ.

" Sao cậu không về nhà"

Người đàn ông lịch sự, chấp hai tay sau lưng dõng dạc hỏi, dù trong cử chỉ vẫn tỏ ra kính trọng. Tử Nam đặt bộ quần áo của mình xuống chiếc giường, nó đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đùi. Cậu thở dài và từ từ cởi y phục trên người mình.

Tử Nam: Ở đây vui mà. Khách sạn này cũng được lắm chứ. Chú nhìn xem, từ phòng ngủ đến nhà tắm, thậm chí là bar mini cũng rất đã. Đâu thua gì nhà đâu chứ. Sao thế, chú sợ cháu không đủ khả năng chi trả à?

" Ôi, tất nhiên là không rồi"

Tử Nam: Cháu không còn nhỏ nữa đâu đấy. Rồi chú sẽ thấy.

Người trợ lí mỉm cười cùng với vài nếp nhăn trên gương mặt.

" Thế giờ cậu định đi đâu?"

Tử Nam sau khi thay xong, ngồi khoanh chân trên chiếc giường, mặt thẫn thờ suy nghĩ.

Tử Nam: BBQ và hồ bơi, chú nghĩ cháu nên đi đâu đây?

Người đàn ông im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi lập tức cười đáp

" Cả hai luôn thì sao ạ?"

Tử Nam: Nhất trí.

****

Không khí ngột ngạt khiến cho lòng cảm thấy khó chịu bức bối vô cùng. Tôi hiện giờ chỉ có thể ngồi trên ghế nghịch điện thoại hoặc xem đi xem lại mấy tờ báo cũ. Tất cả mọi người đã đến công ty rồi, chỉ còn mình tôi là ngồi đây, lạc lõng giữa gian phòng. Lí do là tôi đã bị anh ấy cự tuyệt, không cho phép tôi đến công ty làm trong hôm nay. Có thể là vì tôi tự tiện sử dụng giường, hay là vì tôi vô tình không nhớ gì về ngày hôm qua? Tôi chả nhớ gì về tối đêm qua cả, thế mà cũng tính là tội mới ghê. 

"Ding Dong"

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi  vội buông bỏ những thứ cầm trên tay mình và đi đến cánh cửa chính. Trước đến nay ngoài chúng tôi ra chẳng có ai đến cái ký túc xá này cả. Phải chăng là các cậu ấy bỏ quên đồ nên quay lại lấy, nhưng thế thì có lịch sự quá không? Cứ đẩy cửa vào là được rồi. Hay là anh ta muốn chuộc lỗi? Tôi nhanh nhẹn cầm tay nắm cửa và mở ra.

Yên Y:  Có phải muốn đến để xin lỗi không? Mơ đi.

Tôi ngạc nhiên nhìn phía trước mặt mình, không phải Tiểu Khải, chẳng phải các cậu ấy, cũng chẳng anh Tiểu Mã, mà là một quý cô ăn mặc rất lịch sự, khuôn mặt phúc hậu, trạc gần bốn mươi tuổi. Cô ấy mặc bộ tây xám, tóc dài uốn ngang vai, trên tay cầm một túi xách rất lớn và chiếc túi da cá nhân.

" Xin lỗi cháu, đây là ký túc xá của TFBoys đúng không?"

Yên Y:  V....vâng.

Tôi nhìn cô ấy, cô lịch sự hỏi vẻ ngại ngùng.

Yên Y:  Cô là....fan các cậu ấy đúng không ạ?

" Cũng có thể nói là như thế"

Nhìn điệu bộ dáng vẻ và túi xách cầm trên tay, tôi nghĩ cô ấy là một fan cô đến để biếu quà.

Yên Y:   Cháu xin lỗi, nhưng nếu cô muốn tặng quà, thì cháu nghĩ là cô nên chờ một buổi off fan hay chương trình giao lưu với thần tượng thì mới được ạ.

" Không, cô chỉ muốn vào gửi ít quà thôi, cháu biết đấy, đây là tôm chiên, Vương Tuấn Khải thích ăn lắm."

Yên Y:   Humm...cô muốn đưa cũng được nhưng hiện các cậu ấy không có nhà, với cả họ cũng không thích mình được tặng không như thế, nên cô chờ dịp khác nhé.

" Nhưng cô chỉ muốn gửi rồi đi thôi"

Yên Y:   Thế cũng không được đâu ạ. Cháu thực sự xin lỗi. Cháu rất hiểu tấm lòng của cô nhưng mời cô về ạ.

" Nhưng mà...."

Nói rồi tôi đóng cửa lại, dù cô ấy có năn nỉ thế nào tôi cũng chả làm khác được. Trường hợp này tôi cũng đã gặp rồi, vì sự hiếu khách nên tôi đã bị anh ấy mắng té tát lên về việc nhận quà không của người khác. Tôi đã rút kinh nghiệm. Vì các cậu ấy chỉ muốn nhận quà một cách chân chính.

Tôi lại bắt đầu đi đi lại lại khắp cả ký túc xá, dọn nhà thật sạch sẽ, thậm chí là dọn phòng của các cậu ấy, nhưng để chắc chắn, tôi chỉ hút bụi trong phòng và lau sạch sẽ các tủ giường vì tránh trường hợp thấy những thứ không muốn thấy. Tôi làm xuyên suốt không thấy mệt mỏi. Ngay cả tưới mấy chậu cây nhỏ trong nhà hay trang trí lại phòng và cả nấu bữa ăn nhẹ, mọi thứ đều tươm tất, và lúc ấy tôi cũng kịp nhận ra, mình đã trở thành osin luôn rồi. Nhưng dù thế, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Tôi khoá cửa nhà cẩn thận, đi đến chợ cây kiểng, mua vài chậu cây nhỏ chỉ hơn bàn tay người một chút, cây xương rồng, cây nha đam, và vài chậu hoa dại treo trong phòng bếp. Tôi về nhà đặt những chậu cây ấy trong phòng của Tiểu Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ, Anh Mã Ca, mỗi phòng hai chậu và phòng tôi một chậu. Thế là được rồi.

Tôi uể oải ngã người trên chiếc sofa, công việc nội trợ cũng thú vị, nhưng cũng khá thấm mệt. Nhẹ nhàng đánh một giấc, khi thức dậy chắc chắn sẽ khoẻ ra ngay thôi. Tôi chỉ nằm bâng quơ vài cái suy nghĩ trong đầu, thế mà đã ngủ từ lúc nào cũng không hay biết.

***
Chuông báo thức điện thoại vang lên rộn ràng, mắt nhắm mắt mở, đã....năm giờ chiều rồi, đã ngủ lâu thế này, tôi đã ngủ xuyên suốt cả buổi chiều luôn rồi. Tôi ngồi bật dậy, vươn một cái ễnh người, gãi đầu  vẻ não nề vô cùng, sau đó thì vào phòng vệ sinh, rửa mặt, tôi xách chân vào phòng bếp để chuẩn bị bữa tối, để lúc về các cậu ấy sẽ ăn ngay mới ngon.

Đi chưa đến cửa, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rã trong bếp, khi đến gần, thì....mọi người đang đặt những món ăn trên bàn.

Vương Nguyên: Yên Y tỉnh rồi.

Vương Nguyên hét lên khi thấy sự xuất hiện của tôi, làm mọi người đều chú ý đến.

Thiên Tỷ: Đã tỉnh rồi thì vào đây ăn thôi, chắc cậu cũng đói rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn những món ăn được đặt trên bàn, đồ chiên, đồ nướng, salad đều có đủ. Đúng là tôi rất đói. Thậm chí có thể ăn hết đống này luôn cơ.

Yên Y: Thế này là sao?

Vương Nguyên: Sao là sao, là để cảm ơn cậu.

Yên Y: Cảm ơn? Cảm ơn gì cơ?

Tuấn Khải: Cảm ơn vì sự đảm đang của em ngày hôm nay.

Thiên Tỷ: Nhờ cậu dọn dẹp nhà cửa lại đấy, còn dọn dẹp phòng của tụi này nữa. Đi làm về thấy nhà cửa thoáng mát cũng đỡ mệt hẳn ra.

Vương Nguyên: Nên khi đi về bọn tớ đã đi đến siêu thị để làm đồ ăn đấy. Thấy ngon chưa?

Tôi gật đầu lia lịa trước câu hỏi của Vương Nguyên. Đúng là nhìn ai cũng vui vẻ thì không cần đồ ăn cũng thấy vui rồi. Tôi vào chỗ ngồi của mình. Gắp từng đũa ăn. Ngon dở cũng chả quan trọng nữa. Tôi thừa biết trong đây có món của Tiểu Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ và cả việc có người nấu ngon nấu dở, nhưng tôi đều ăn tất. Chẳng phải tấm lòng là trên hết hay sao. Tất cả mọi người vào vị trí ngồi của mình, bữa ăn bỗng trở nên rôm rã hơn ngày thường, đều là nhờ sự cố gắng của mọi người.

Tuấn Khải: Bữa ăn này còn thiếu một món đấy.

Mọi người đều nhìn vào chàng trưởng nhóm với câu phát biểu.

Vương Nguyên: Anh còn món gì dấu nữa sao?

Tuấn Khải: Không, đáng lẽ tối nay phải có thêm món tôm chiên nữa mới đúng.

Thiên Tỷ: Thế....tôm chiên đâu?

Tiểu Khải ngồi suy nghĩ hồi lâu, vừa suy nghĩ vừa gắp từng miếng đũa. Sau đó thì quay phắc sang tôi.

Tuấn Khải: Yên Y, hôm nay có ai tới nhà không?

Yên Y: Là sao ạ?

Tuấn Khải: Sáng nay mẹ tôi có gọi điện, bảo là sẽ tới đây đưa đồ cho chúng ta, là tôm chiên mà mẹ mới làm đấy. Nếu như có ai đến, em nhớ bảo tôi một tiếng nhé.

Âm thanh đôi đũa vừa rớt xuống đất vang lên, tôi trầm mặt nhìn Tiểu Khải.

Tuấn Khải: Này em sao thế?

Tôi giật mình trước câu hỏi, rồi vội vã lắc đầu bảo không có gì. Sau đó, tôi lanh lẹ và từng đũa cơm vào miệng một cách nhanh chóng. Ăn bất chấp không nhìn một ai.

Yên Y: Em ăn xong rồi.

Tôi đứng phắt dậy, ra khỏi bàn ăn trước ánh mắt của mọi người. Rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh tôi đóng sầm cửa lại. Rửa miệng, đánh răng, lau mặt, tôi làm hết sức nhanh gọn. Ôi chắc tôi điên mất. Trong đầu hiện giờ chỉ còn chuyện ban sáng, cứ nhớ đến nó mãi. "Mời cô về" cái khỉ gì chứ. Sao tôi không nhận ra sớm hơn một chút nhỉ, nếu vậy thì giờ đã có tôm để ăn rồi. Tôi úp mặt xuống bồn rửa tay đầy nước. Vòi nước cứ chảy mãi nếu như tôi không vặn nó lại, nhưng giờ không có tâm trí để tâm nữa rồi.

Tô ngước mặt vừa ngủm nước, tắt nhanh chiếc vòi, lau mặt mặt thật sạch sẽ và chạy thật nhanh về phòng của mình. Thay một bộ đồ mới, tôi quýnh quáng làm hết lên mọi việc, sau đó ra khỏi phòng chỉ kịp lấy theo cái túi xách.

Tuấn Khải:   Này, giờ này em còn đi đâu đấy?

Yên Y:   Một chuyện rất quan trọng, chút mọi người ăn ngon miệng.

Sau khi mang xong đôi giày, tôi chạy nhanh ra khỏi ký túc xá và mất hút trong phút chốc.

***
Khách sạn xa hoa nhất trong thành phố hôm nay khá nhiều khách, và họ toàn là ông bà lớn hoặc các cô cậu tiểu thư, những con người duyên dáng ăn mặc rất sang trọng. Ở một nơi cao vút của khách sạn, số phòng 205 inh ỏi tiếng nhạc . Tiếng gõ cửa vang lên, lập tức tiếng nhạc liền tắt. "Mời vào"

Vẫn là người đàn ông ban sáng, phong thái ấy cúi người lễ phép trước người đang ngồi trên ghế và màn hình TV sáng rực.

"Theo như lời cậu tôi đã tìm được lịch trình của họ rồi ạ"

Nói rồi ông ấy tiến lại gần và để tờ giấy lên bàn trà, và lùi lại phía sau một cách kính trọng. Cậu trai trẻ với gương mặt rất hoàn mỹ cùng sóng mũi cao, có thể thu hút nhiều ánh nhìn với vẻ điển trai của mình. Trên bàn có đôi ba tờ báo có gương mặt của cậu, cùng với dòng chữ "Người mẫu nam" Tử Nam  với ánh mắt hút hồn. Cậu cầm tờ giấy trên tay và lướt mắt đọc nó với vẻ điềm tĩnh.

Tử Nam:  Đi nhật sao? Là công ty Đồ gia dụng JASA đây mà.

" Vâng, chuyến bay tới họ sẽ đến để quảng cáo cho JASA, chính ông giám đốc đã mời họ ạ"

Tử Nam:   Nếu thế thì phải mời chúng ta luôn rồi, chúng ta cũng có một phần trong công ty đó mà. Nếu vậy, chú giúp cháu đặt vé đi trước họ một ngày.

"Vâng tôi sẽ làm ngay ạ."

Sau khi nhận được lệnh, người trợ lí quay mặt bước ra khỏi phòng. Tiếng nhạc tức khắc lại được bật lên, Tử Nam trên tay vẫn cầm tờ giấy cũ, đầu thì lại lắc lư theo nhạc. Miệng bỗng cười khẩy.

Tử Nam:   Cái tôi cần không phải là các cậu. Mà là người trợ lí của các cậu.

Cậu tiếp tục nhịp nhịp chân theo âm thanh inh ỏi, làm cho bầu trời đầy sao ngoài kia nhộn nhịp cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro