Chap 3: Rắc rối ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Thưa cậu chủ, đã đến nơi mà cậu yêu cầu"

Chiếc xe đột ngột dừng lại cùng với lời thông báo của anh vệ sĩ cầm lái, Jackson đến giờ vẫn đang cắm cúi vào chiếc điện thoại cũng chịu rời mắt ngước lên. Cửa hàng kính này là của một người cậu quen, người đó vừa có thể xem là anh trai tốt của cậu, cũng có thể xem là một người bạn thân chí cốt. Cậu chẳng thiếu thốn đến mức phải dẫn Youngji đi mua kính ở cửa hàng người quen để giảm giá, cái cốt yếu cậu dẫn Youngji đến đây là để giới thiệu nàng với best friend của cậu. Cậu muốn đánh dấu chủ quyền luôn ấy mà :3

Quay sang người ngồi bên cạnh đang ngủ ngon lành, Youngji đang ngủ với khuôn miệng nhỏ khép hờ lộ rõ chiếc lưỡi nhỏ xinh đang lè ra. Đầu óc Jackson bây giờ đang bận xóa bỏ những cái ý đồ xấu cứ chạy ong ong trong đó, tự lấy tay đập vào đầu rồi cười với bản thân mình một cách ngốc nghếch Jackson bước ra ngoài với cửa xe đã được anh vệ sĩ mở sẵn. Hắng giọng và lấy lại thanh âm trầm tĩnh trong cổ, Jackson đưa chân đạp vào bánh xe

_"Này, đến nơi rồi, cậu không định dậy sao, Heo Youngji-ssi?"

_"..."

_"Ôi trời, cậu ta là heo hay gì thế, vừa lên xe được 10 phút đã ngủ được luôn đến giờ vẫn chưa chịu dậy"

_"..."

Gọi liên tục nãy giờ không thấy Youngji có phản hồi gì, Jackson bèn sử dụng hạ sách cuối cùng

_"Woa, xúc xích kìa!!"

_"Đâu, đâu, xúc xích đâu???"

Vừa nghe đến xúc xích, Youngji bật mình dậy, đeo balô với tốc độ ánh sáng rồi vụt ra ngoài bằng cửa xe phía bên kia, mắt dáo dác tìm xúc xích thân thương của nàng.

_"Muahahahaha ... thì ra cậu cũng thích xúc xích ... như con Brobin nhà mình vậy"

Thật ra là hết cách rồi, nên Jackson thử gọi Youngji theo cách mà cậu gọi cún con nhà cậu dậy. Brobin thuộc giống Chihuahua quý tộc, vì vậy mà nó chảnh lắm, nhiều lúc cậu gọi nó dậy chơi cùng mà nó còn buồn ngủ thì đừng có hòng mà gọi được cu cậu. Có lay, có thúc, có chọc ghẹo cũng như không thôi, tuy nhiên cứ hét lên "xúc xích kìa" thì thể nào nó cũng bật dậy với tốc độ tên bắn mà lao vào lòng cậu. Tự nhiên trong lòng cậu nảy sinh một mong muốn bất khả thi... Jackson ước  nếu cậu hét "xúc xích kìa" mà Youngji cũng lao vào lòng cậu như Brobin thì tốt biết mấy :))) Cậu nguyện sẽ mua toàn bộ số lượng xúc xích được sản xuất trên toàn thế giới.

_"Đồ đáng ghét, cậu ... cậu chọc tôi"

Jackson hoảng hồn khi nhìn thấy Youngji mắt đã rơm rớm nước mắt, nàng sắp khóc thiệt rồi. Lấy hết tốc lực chạy như bay sang bên kia chiếc xe, Jackson dùng hai tay đặt lên vai Youngji rồi xoay người nàng lại. Nhìn Youngji với khuôn mặt cún con mếu máo ở một cự li gần như thế này làm cậu thật bối rối, trong đầu cậu giờ như một mớ bòng bong, cậu không nghĩ là Youngji sẽ giận đến mức phát khóc như thế này, cậu bây giờ phải làm sao.

_"Ưm ... mình xin lỗi mà, thật sự mình không cố ý đâu, mình thề đấy, chỉ là mình muốn gọi cậu dậy thôi ... bây giờ mình sẽ mua xúc xích, mua liền luôn, được chứ ... vậy ... nín đi,đừng khóc nữa"

Dùng ngón tay cái gạt đi hai dòng lệ trên khuôn mặt người con gái trước mặt, Jackson mỉm cười khi thấy Youngji ậm ừ cúi gằm mặt xuống rồi gật nhẹ, đúng là định giết cậu bằng mấy cứ chỉ dễ thưong mà. Jackson nắm lấy một tay Youngji rồi kéo nàng đi bộ ra một tiệm thức ăn nhanh gần đó.

Cuối cùng thì Youngji cũng có thể mỉm cười rồi, nàng đã thấy xúc xích của cuộc đời nàng đang nằm trong hộc tủ phía trước mặt. Nhưng mà nàng biết chọn thứ gì đây, gian hàng phía bên cạnh còn có cả BBQ( thịt nướng) nữa, nàng cũng muốn ăn, muốn ăn hết luôn ý, sáng giờ nàng đã ăn sáng đâu, lại còn phải thừa hơi đôi co với cái tên đáng ghét kia nữa.

Jackson nhìn thấy Youngji cứ hết nhìn xúc xích trước mặt lại quay sang gian hàng bên cạnh tăm tia món thịt nướng. Cậu cũng chẳng phải là đứa khù khờ nên hiểu ra ngay

_"Cậu có thể ăn cả hai, nếu cậu muốn"

_"Thật sao, cám ơn cậu nha"

Như có ngừơi vừa phá vỡ đi những điều lấn cấn trong lòng mình, Youngji vì mừng rỡ quá đà mà nhảy cẫng lên rồi ôm lấy cổ Jackson mà cảm ơn lia lịa. Tội nghiệp Jackson bất ngờ với cái ôm mà tim vừa đập chệch đi một nhịp tưởng chừng như nó đã ngừng đập trong một khoảnh khắc dài vậy.

_"Không có gì, cậu vui là được rồi"

Những lời lẽ sến sẩm lại được Jackson phun ra như mưa như gió, cảnh tượng như phim được thu vào tầm mắt soi mói của đám nhân viên nữ phục vụ quán ăn

Nữ nhân viên A: "Ôi trời ơi, họ ôm nhau kìa, thích quá đi >"< "

Nữ nhân viên B: "Thần thánh ơi nam chính đẹp trai quá <3"

FA đi ngang qua: "Toàn làm ba cái trò lố lăng ngoái đường, hứ"

Con chó trước cửa tiệm: "Bao giờ mới định gọi thức ăn đây, cầu cho đang ăn đau bụng để còn phần mình :((( "

Youngji sau khi ôm một hồi cũng nhận ra cảnh tượng kì cục nên nàng vội buông ra, Jackson bị đẩy ra nên biểu hiện có thoáng chút buồn, cả hai chữa ngượng bằng cách gọi liền một mạch cả chục món rồi ai ngồi ghế người đấy, không nhìn mặt mà cũng chẳng nói chuyện, khuôn mặt đều đã đỏ ửng từ nãy đến giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu nhạt màu :)))

Thời tiết hôm nay có vẻ lạnh, nhiệt độ ngoài trời là 7 độ C nhưng không khí giữa hai con người này có vẻ quá nóng. Jackson chủ động đứng lên lấy nước, mặc dù đã uống 3 ly nước đá rồi nhưng trong người cậu vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. 

Sau khi ăn no nê cả hai quay về cửa hàng kính trước sự tiếc rẻ của con cún trước cửa tiệm, trong khi đi Jackson cứ cười mãi vì cậu vừa phát hiện ra một sở thích lạ lùng của Youngji. Nàng nhìn thịt nướng cách thèm thuồng là thế nhưng tới lúc ăn chỉ toàn rau là rau, với 3 miếng xà lách cỡ bự rồi một nùi rau cỏ các loại cuối cùng thêm có miếng thịt bé xíu, nhìn cái gói cuốn của nàng như một quả lựu đạn cỡ lớn chứ chả vừa. Thế mà chỉ với một lần nhét vào miệng, cái quả lựu đạn được cho là cỡ bự đó lọt thỏm vào miệng nàng. Thật sự lúc đó cậu nghĩ cái miệng "nhỏ" của Youngji đúng là một cái hố đen hút đồ chính hiệu. Chuyện cũng chả có gì buồn cười lắm, những cậu vẫn thấy thích thú mà cười mãi, vậy nên thôi reader cũng cười ủng hộ cái cho giai đỡ buồn :))))

Lại một lần nữa nắm thế chủ động, Jackson nắm lấy tay Youngji kéo vào cửa hàng.Tuy nhiên toại nguyện bất thành :v Youngji nhẹ nhàng rụt tay mình lại ,lí trí của nàng đã lấy lại hoàn toàn, vì lúc nãy "cú sốc xúc xích" quá lớn nên nàng không làm chủ được sức lực bản thân thôi, bây giờ nàng vô cùng minh mẫn nên đừng có mơ mà đụng chạm nàng lần nào nữa.

Cả hai lại bắt đầu không khí ngượng ngùng đẩy cửa bước vào.

_"Ô, Jackson, bữa nay trốn học nữa sao, anh sẽ mét bác trai vậy"

_"Anh có lẻo mép cả trăm lần thì cũng như vậy thôi, ông ta chẳng thèm quan tâm đâu"

_"Thôi nào, bác trai ..."

_"Được rồi, Kang Joon -ssi , chúng ta bàn chuyện khác đi"

_"Cái thằng, lúc nào cũng ngang ngạnh như vậy , Ô ... mà người này ..."

_"A, quên giới thiệu với anh, bạn gái em , này, Youngji em chào anh Kang Joon đi"

_"..."

_"Này"

Khổ lắm là vầy, vừa bước vào cửa hàng thấy người con trai hoàn mỹ trước mặt thì Youngji đã bất động rồi, ngắm trai đẹp mà miệng cứ há hốc ra làm Jackson chỉ muốn tìm chỗ mà chui xuống. Vừa mới giới thiệu nàng là bạn gái của mình thì quay sang đã thấy anh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Youngji dành cho Kang Joon, thật tức chết mà.

_"Yah, tỉnh lại dùm đi và cậu đừng có mà mơ tưởng đến anh Kang Joon"

Jackson gằn giọng nói nhỏ đủ để cho Youngji nghe, bị phát hiện đang ngắm trai Youngji giật mình, tự gõ vào đầu và cúi chào

_"Chào anh, em là Youngji ạ"

_"Hi, Chào em, rất vui được làm quen"

_"Ôi trời, Kang Joon-ssi cũng có lúc lịch thiệp như vầy sao, ở bar ở club cũng lịch thiệp được như vậy thì tốt quá"

Kang Joon hắng giọng "A.. hưm ... đừng có mà đùa giỡn kiểu đó"

_"Em là bạn gái của Jackson sao? Thằng nay hay nhỉ, vài ngày lại có bạn gái mới rồi"

_"Dạ ... hả , cái gì cơ, không phải , không phải đâu ạ, hiểu lầm thôi, em làm gì đã có bạn trai"

Youngji xua tay lia lịa, thúc vào Jackson để bắt cậu ta giải thích, dám đẩy nàng rơi vào tình huống mà tỉ lệ quen trai đẹp của nàng xuống còn 0% . Jackson thấy Youngji cứ rối lên thì phát bực, trong lòng cậu dấy lên mùi ghen tuông nồng nặc, một lần nữa nắm lấy tay Youngji rồi kéo mạnh nàng ra ngoài, cậu xiết chặt bàn tay không cho Youngji có cơ hội rút tay lại

_"Anh Kang Joon, em đi học, chào anh"

Kang Joon đứng chứng kiến nãy giờ cũng đủ hiểu chuyện, chơi với Jackson lâu nay cậu là người hiểu rõ thằng nhóc đó nhất, chắc hẳn là đang yêu đơn phương rồi nắm được điểm yếu của con nhà người ta. Đúng thật là, lắc đầu bó tay với Jackson, nhưng cậu biết đối với cô bé này có lẽ thằng nhóc thật lòng rồi, nhìn ánh mắt nó là biết, giới thiệu hai chữ "bạn gái" mặt rõ phởn, lúc ghen thì đỏ gay lên chẳng giống với một Jackson biết che giấu cảm xúc như lúc trước.

Youngji lúc này đang luyến tiếc thì nghe thấy Jackson nhắc đến hai chữ "đi học" liền giật mình. Nàng quên béng đi là đã trễ giờ học được hai tiếng đồng hồ rồi, không giằng co tay với Jackson nữa, nàng để yên cho cậu ta kéo tay nàng đi.

Đến cửa xe, hất mạnh một tay Youngji rồi đẩy nàng vào trong xe, Jackson đóng cửa xe lại một cách giận dữ

_"Cho xe chạy đến trường"

_"Vâng, thưa cậu chủ"

_"Kính này, đeo vào đi"

_"Ờ ... ừm"

Vừa vào cửa hàng kính của Kang Joon, Jackson đã chấm ngay chiếc kính này định tính tiền nhưng xảy ra sự việc đau đầu trên, cậu đâm ra ghen ghét với Kang Joon nên nhét luôn vào túi khỏi tính tiền cho anh ấy tiếc đến chết thì thôi.

Chiếc siêu xe đậu ngay giữa sân trường gây sự chú ý cho toàn thể học sinh đang học ngoại khóa ngoài sân lẫn cả học sinh đang trong lớp học. Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng rú thất thanh khi Jackson từ trong xe bước ra. Cũng phải thôi, cậu là ai chứ, cậu là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị nắm giữ và xây dựng nên ngôi trường Trung học Phổ thông bậc nhất Đại Hàn Quốc này, cậu vừa nhà giàu, tài giỏi lại đẹp trai nên ai trong trường mà không biết cậu. Cái quan trọng là lâu lắm cậu mới đến trường một lần nên trở thảnh chủ để bàn tán cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Nhưng điều này có phải ai cũng hiểu, Youngji nàng ấy chẳng hiểu gì cả, nhìn cái khuôn mặt ngơ ngác là đủ hiểu rồi. 

Jackson lịch thiệp bước qua cửa xe bên kia định mở cửa cho Youngji xuống thì nàng đã phi xuống xe từ đời nào rồi. Ôm chiếc balô trước ngực, nàng rón rén nhìn quanh rồi nhẹ nhàng đi về phía lớp học với khuôn mặt lấm la lấm lét sợ bị phát hiện, mà nàng đâu có ngờ ai cũng đang nhìn về phía nàng, ai cũng biết nàng đi học trễ và đặc việt là lại còn đi với "Hoàng tử Jackson của bọn họ"

Youngji's POV : "Tên đáng ghét, đậu xe ngay giữa sân trường này làm gì không biết, khoe xe chắc, không biết có bị phát hiện không nữa"

_"Này, đi đàng hoàng đi, ai cũng nhìn cậu đó" 

Jackson dịu giọng khi nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của Youngji, đúng thật là cậu chẳng thể giận hay làm mặt lạnh với con người này lâu mà.

 Jackson không phải vì lười học mà không đến trường, cậu mà đã học thì không ai có thể qua mặt, chỉ là chú của cậu đang xây dựng một công ty làm ăn, quy mô của nó cũng tương đối lớn nên cậu thường đến công ty giúp đỡ chú hơn là học đi học lại mấy thứ chán ngắt trên trường, nhưng giờ thì cậu đã thấy thú vị khi đến trường rồi, cậu đoán là quãng thời gian sau này cậu sẽ đi học đều như một học sinh gương mẫu thôi. 

Thầy hiểu trưởng vừa được thông báo Jackson đến trường thì niềm nở ra đón

_"Jackson, cậu đến trường có việc gì sao?"

_"Tôi đưa bạn gái đi học"

_"Ồ, học sinh mới đây sao, bạn gái của cậu Jackson chắc cũng là người tài giỏi rồi"

_"Hiệu trưởng nói quá rồi, cô ấy hơi ngốc, mong hiệu trưởng chiếu cố"

_"A, tất nhiên rồi, cậu Jackson đừng khách sáo"

_"Tốt, vậy giờ dẫn cô ấy vào lớp của cô ấy đi, tôi có việc cần giải quyết một chút sẽ vào sau"

_"Không sao, tôi sẽ đích thân đưa cô ấy tới tận lớp, cậu yên tâm"

_"Vậy chào ông"

_"Cậu vào học trước đi, không ai dám làm gì đâu, toát mồ hôi nhiều thế" 

Jackson lấy tay lau mồ hôi trên trán Youngji rồi xoa đầu nàng. Youngji ngượng ngùng gật đầu rồi theo hiệu trường vào lớp học, dù gì không bị kỉ luật đã là may mắn cho nàng lắm rồi nên nàng chẳng thèm đôi co với hắn nữa, nhưng hắn ta không phải học sinh sao, tại sao lại sai khiến được hiệu trưởng vậy???

----------------------------------

Tại một nơi nào đó 

_"Yahhh, trời ơi cái kính Harvet Maker thiết kế, trời ơi 3000 bảng Anh của tôi, Wang Jackson, cậu chết với tôi"

Hị hị, sorry vì đăng hơi trễ

Mn đọc  fic vui vẻ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro