We are each other's heaven - Chapter 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ...17.10.2015... Mùa đông Soeul.

      Đã bước sang mùa đông - mùa gió lạnh từng cơn khiến gai người, mùa mà những bông tuyết rơi trắng xóa trên nền đất hay vòm mái, mùa mà những đàn chim kéo từng đàn bay về phương Nam tránh rét... Thật lạnh lẽo, thật cô độc nhưng cô luôn thích cảm giác mùa đông đến. Khẽ nhấp môi ly cà phê đắng ngắt, cô hướng ánh mắt mình ra xa, nhìn lên bầu trời âm u xa xăm, nhìn vào khoảng không gian vô định.

" Ji Chang Wook... Ở nơi đó, anh cô đơn lắm phải không ?...."

      Cô khẽ thở dài. Đầu mũi cay cay, bắt đầu đỏ dần, dấu hiệu sắp khóc. Chợt tiếng động từ cửa chính, một giọng hơi trầm khàn vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh:

- Cậu lại nghĩ đến anh ta sao HyoMin ?

      Cô gái có mái tóc đen nhánh dài quá vai, đôi mắt sắc nheo lại đi tới chỗ HyoMin. HyoMin không nói gì, cô vẫn bình thản hướng ánh mắt về nơi xa xa. Thở hắt ra một hơi, cô gái xoay người HyoMin đối diện với mình:

- Bốn năm rồi đó. Sao cậu vẫn mãi nặng lòng với một kẻ không đáng ? (ngần ngừ) Anh ta đã khiến cậu...

      Lời nói của cô gái khựng lại khi tia thấy ánh mắt tức giận của HyoMin, HyoMin lạnh lùng nói:

- JiYeon, cậu thôi đi ! Anh ấy đã mất. Cậu muốn trừng phạt như thế nào nữa ? (run người)

      JiYeon có chút chạnh lòng, cô thật không nỡ nhìn bạn thân của cô cứ chìm đắm mù quáng trong tình yêu với người họ Ji kia. Tại sao HyoMin có thể chung thủy đến thế ? Là do HyoMin quá lụy tình hay do cô quá ích kỉ đây ? Mà thôi, nghĩ nữa lại thêm bực bội. JiYeon cắn cắn môi nhìn HyoMin:

- Tớ chỉ là muốn tốt cho cậu.

      HyoMin cười nhẹ trấn an JiYeon:

- Đừng lo, tớ không sao.

      HyoMin đã cười, JiYeon cảm thấy nhẹ nhõm nhưng để ý kĩ thì nụ cười đấy thật nhạt, đượm buồn. Từ bao giờ bạn cô lại có nụ cười lạ đến vậy ? Bất chợt, chuông điện thoại reo. Là điện thoại của JiYeon.

" Alo. Tôi Park JiYeon xin nghe. "

.........

" Thật chứ ? " (hớn hở)

.........

" Vâng vâng. Cảm ơn, em sẽ đến ngay đây. Vâng, chào thầy ! " (tắt máy)

      Thấy vẻ mặt rạng rỡ, nở như hoa của JiYeon, HyoMin tò mò:

- Chuyện gì thế ?

      JiYeon không kìm chế được niềm vui, nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy cô bạn:

- Oh yeah !!! Thành công rồi ! Tớ đã xin được việc.

      HyoMin đã hiểu ra phần nào chuyện vui của JiYeon, cô gặng hỏi:

- Cậu đã chính thức trở thành giảng viên của trường Đại học Soeul ?

- Bingo ! (nháy mắt) Thầy hiệu trưởng vừa thông báo cho tớ, thầy nói là bây giờ đến trường rồi sẽ nói cụ thể công việc dạy của tớ.

- Chúc mừng cậu, Yeonie. Vậy cậu mau đến trường đi.

- Ok, ok Minie. Cậu đừng tâm trạng nữa nhé, quên hết đi cho tâm hồn thanh thản. Thôi, tớ đi nhé ! Bye.

      JiYeon cười tươi rồi cầm chiếc cặp chạy vù ra ngoài cửa. "Bốp...", do tốc độ hơi nhanh nên đầu cô đã tác động vào cửa một lực khá mạnh. 

- Cậu không sao chứ ? - HyoMin phì cười trước sự hậu đậu dễ thương của JiYeon.

- Tớ không sao. Tớ đi a~~ - Vừa đi vừa xoa vết thương trên trán, miệng phụng phịu lẩm bẩm điều gì đó.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH_______________________

      Sân bay Incheon - Hàn Quốc.

      Một chiếc xe Ferrari mui trần trắng bạc đỗ kịch trước sảnh. Mọi người đều tò mò không biết chủ nhân của chiếc siêu xe đắt tiền này như thế nào. Anh chàng bước ra khỏi xe, dáng đứng kiêu hãnh "thay trời hành đạo". Gỡ chiếc kính sành điệu, khuôn mặt đã dần ló ra. "Siêu cấp đẹp trai" - một suy nghĩ chung của bao người khi chiêm ngưỡng bức chân dung nam thần này. Mái tóc vàng nâu được vuốt lên, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu hổ phách dũng mãnh, chiếc mũi hoàn hảo, đôi môi mỏng khẽ mím lại cùng thân hình đẹp tựa sao nam Hollywood. Tất cả đều toát lên một vẻ đẹp rất ư đặc biệt, một anh chàng hoàn hảo ! Khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó tưởng chừng sẽ toát ra vẻ cao lãnh, bất cần đời nhưng không. Anh chàng đang cười a - nụ cười "hại nước hại dân" chính hiệu khiến các cô gái điêu đứng. Anh bỏ tay vào túi quần rồi bước nhanh vào trong sân bay, không hề liếc nhìn một cô gái nào. Không phải anh không hứng thú với phái yếu, cũng không phải anh cao lãnh gì mà đơn giản chỉ là anh chưa đến lúc yêu, chưa tìm được cô gái mà có thể khiến anh "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Thiên hạ thường gọi là "love at first sight" đó !

      Dừng chân, anh nhìn thấy dáng hình quen quen đang kéo vali lỉnh kỉnh từ trong đi ra. MyungSoo cười rồi vẫy vẫy tay về phía người đó, ra hiệu rằng anh đang đứng ở đây. Do đông người nên "người đó" không thấy gì, cứ dò dẫm bước, mặt nhăn nhó:

- Kim MyungSoo chết tiệt ! Giờ này mà vẫn chưa thấy đâu !

      WooHyun ngẩng mặt lên, ngó nghiêng tứ phía. Anh nhìn về phía xa xa, một người con trai đang nhảy loạn cào cào lên rồi vẫy tay tứ tung về phía mình. WooHyun mặt méo xệch:

- Gì thế ? Ôi trời...cậu ta sẽ làm mất hình tượng của mình mất !

      WooHyun lấy kính râm đeo vào, một tay che che mặt rồi lủi về phía khác. 

"Nhất định không thể để cậu ta nhìn thấy. Nhất định ! "

      Bỗng có ai đó vỗ mạnh vào vai WooHyun khiến anh hết hồn, anh quay lại. MyungSoo hét với giọng pikachu quen thuộc:

- Yah...Cái tên Ú này ! Mắt cậu có vấn đề hay sao mà không thấy mình hả ?

      WooHyun mặt như mếu máo: "Ông trời ơi..." nhưng cố nặn ra nụ cười tươi tắn hết cỡ:

- A ! Bạn MyungSoo đẹp trai của chúng ta đây mà. Thông cảm nha, tại nhiều người quá nên tớ không thấy cậu.

      MyungSoo bình tĩnh trở lại tuy mặt vẫn còn nhăn nhó:

- Được rồi. Tạm tha cho lần này. (kéo vali của WooHyun) Chúng ta đi về thôi !

- Ok ! Come back home ! Go...go !!! Kim chi, cơm cuộn, mỳ jajjang, soju.... - WooHyun phấn khích khi nghĩ đến những món ăn truyền thống của quê hương mình.

      Chiếc xe Ferrari mui trần từ từ lăn bánh, để lại những vạt khói xanh lam. MyungSoo điều khiển vô-lăng, tập trung nhìn đường, lên tiếng:

- Cậu định về Hàn bao lâu ?

      Tay nghịch nghịch chiếc chìa khóa trên áo da hàng hiệu, WooHyun nhíu mày:

- Cậu muốn mình trở lại Luân Đôn càng nhanh càng tốt hay sao mà hỏi thế ?

- Không sai ! (cười khoái trá)

      WooHyun lừ mắt nhìn MyungSoo:

- Đã thế Nam WooHyun này "dính chặt" tại đất này luôn. (ánh mắt trêu chọc) Ám cậu mãi xem cậu có bạn gái kiểu gì ! Hehe...

      Đến lượt MyungSoo lừ mắt lại WooHyun:

- Không chơi trò con bò đó a ! Kim MyungSoo tớ trai thẳng đàng hoàng. Không hứng thú với thể loại như cậu.

- Ê ! Tớ cũng trai thẳng, đàn ông men-lỳ hẳn hoi nhé !... Dám cá cược không? Xem ai có bạn gái trước ! (nghênh mặt lên)

- Cá thì cá ! Kim MyungSoo hoàn hảo này chẳng nhẽ lại thua tên Nam WooHyun sến súa như cậu. (nụ cười đắc thắng)

__________________________LÀN PHÂN CÁCH___________________

      Trường Đại học Soeul. 

      Đại học Soeul - ngôi trường quốc gia danh giá hàng đầu của xứ sở củ sâm với hình thức và chất lượng được các nhà chuyên môn đánh giá vô cùng cao. Nếu ở Mĩ, mọi học sinh có ước mơ được đặt chân vào cánh cổng Harvard thì ở Hàn Quốc, trường Soeul là sự lựa chọn số một. Park JiYeon từng là một cựu sinh viên của trường Đại học Soeul, cô đã theo học ở đây bốn năm. Khi 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học, cô đã sang Mĩ du học hai năm và hiện tại đã trở về quê hương, cầm trong tay tấm bằng Cử nhân danh giá. Dĩ nhiên kiếm một việc nhiều lương không hề khó với JiYeon nhưng cô yêu nghề giáo nên quyết định xin dạy ở trường này. Tuy tương lai, JiYeon sẽ là một giảng viên trẻ nhưng đừng nghĩ cô kém cỏi, non nớt mà ngược lại cô vô cùng tài năng, thông minh đáng để các tiền bối phải "cúi đầu". Người xưa từng nói: "Tuổi trẻ tài cao", đặc biệt đối với JiYeon thì quả không ngoa.

      Trong văn phòng trường, JiYeon ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng, điệu bộ của cô vô cùng kính cẩn. Thầy hiệu trưởng tuổi đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn, mái tóc hoa râm, những vết đồi mồi ở cuối mắt. Nhìn thầy thật hiền từ giống như ông bụt trong các câu chuyện cổ tích. Thầy cười xòa, đôi mắt dịu dàng nhìn vào cô sinh viên quen thuộc trước mặt:

- Thầy rất vui khi được chào đón em ở ngôi trường này, Yeonie. Thời gian qua, em sống tốt chứ ?

      JiYeon cười nhẹ, đáp:

- Dạ, cảm ơn thầy hiệu trưởng, em vẫn sống rất tốt. Còn thầy, thầy đã đỡ bệnh chưa ạ ?

- Thầy già rồi, có bệnh cũng là điều không thể tránh khỏi. (cười) Yeonie xem, thầy vẫn có thể nhìn rõ mà không cần đeo kính lão đấy !

      JiYeon bật cười:

- Dạ, em biết !... À thầy, còn chuyện dạy học của em ?

      Thầy hiệu trưởng hiểu ý, đôi tay nhăn nheo tìm kiếm bộ hồ sơ trên bàn:

- Đợi thầy chút. (đặt một tập hồ sơ trước mặt JiYeon) Của em đây ! JiYeon, em sẽ đảm nhận việc phụ trách lớp sinh viên khoa QTKD137 năm cuối. Em thấy thế nào ?

      JiYeon chăm chú xem hồ sơ rồi gật đầu đáp:

- Cảm ơn thầy hiệu trưởng. Em sẽ nhận lớp này.

- Tốt. Có cần thầy dẫn em đến lớp đó không ? Lớp đó nằm ở ngôi nhà chính giữa, trên tầng ba và là lớp cuối cùng dãy trái. (thầy tỉ mỉ hướng dẫn JiYeon)

      JiYeon cười tươi, ôm tập hồ sơ nói:

- Dạ, em tự tìm được ạ. Cảm ơn thầy rất nhiều. Em chào thầy.

      Kèm theo lời nói là hành động cúi đầu chào kính cẩn của JiYeon. Vừa chạy ra khỏi cửa, nghĩ gì đó, cô bèn quay người lại:

- À thầy nhớ uống thuốc đều đặn nhé ! (lời nói chứa đựng sự quan tâm)

      Dõi mắt theo bóng dáng cô học trò bé bỏng, ánh mắt thầy Lee hiện lên ý cười nhân từ.

"JiYeon, con bé càng ngày càng ra dáng phụ nữ rồi. Mong rằng tương lai con bé sẽ tìm được một tấm chồng tốt."

      Chỉnh lại quần áo, đầu tóc lần cuối trước gương trang điểm, JiYeon bỏ gương vào cặp, khẽ hắt ra một hơi cổ vũ tinh thần cho chính mình. Đôi môi mím chặt giữ cho khuôn mặt thật nghiêm túc, một tay nắm chiếc cặp, tay kia nắm lấy vặn cửa và xoay "Xoạch".

3..................2..............1................

      JiYeon không thể tưởng tượng nổi những thứ đang xảy ra trước mắt mình. Một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn !!! Gì chứ ? Lớp học của sinh viên là đây ư ? Những cô cậu sinh viên 22 tuổi trưởng thành là đây ư ? JiYeon hoàn toàn sốc ! Miệng há hốc chứng kiến các hành động giống như học sinh tiểu học của các sinh viên: đánh bài, đuổi bắt nhau, tranh giành đồ ăn, trang điểm...thậm chí có sinh viên còn ngang nhiên "bày tỏ tình cảm" với nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Điều quá đáng nhất có lẽ là giảng viên đã bước vào lớp mà không ai thèm để ý. 

      Bỗng nhiên "Bốp...bốp..." !!! Hai chiếc bánh bao liên tiếp hạ cánh trên mặt giảng viên Park JiYeon rồi rơi xuống nền đất. Hàng chục con mắt bây giờ mới đổ dồn đến "nhân vật nữ" lạ hoắc này. Ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành giận dữ, tưởng chừng như những đốm lửa đang bùng cháy trong con mắt của JiYeon. Cô thực sự đã quá sức chịu đựng, không thể kìm chế nổi nữa rồi:

- CÁC NGƯỜI QUÁ TO GAN RỒI ĐẤY ! MAU DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI !!!

      Qủa nhiên câu ra lệnh của JiYeon có sức mạnh vô cùng lớn, những hành động của các sinh viên đều đã ngưng trệ. Đặc biệt "hung thủ" - người đã lỡ tay ném bánh bao trúng mặt JiYeon bất giác run người, mặt cắt không còn giọt máu.

- Kim TaeHyung, cậu chết chắc rồi !

- Aigoo...sao lại ném trúng giảng viên mới chứ !!! Chậc chậc...

      Lời xì xầm, bàn tán với volume khá nhỏ...

Author: Sushi. 

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro