[LONGFIC] We Need Each Other... [Chap 2], JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

Một sạp báo nhỏ dựng bên vỉa hè…

- Hôm nay có bài viết của Tiffany Hwang trên Tạp chí Soshi đấy! – Một người cầm tờ tạp chí hét lên

- Viết về ai vậy? – Người khách qua đường dừng lại hỏi

- Jessica Jung, Ice Queen của Đại Hàn Dân Quốc – Một người khác trả lời lại

- Cho tôi một tờ đi! – Người khách rút tiền trong ví đưa cho chủ sạp báo

Tiffany kéo mũ của chiếc áo hoodie màu hồng, che đi khuôn mặt của mình khi đi bộ ngang qua sạp báo. Cô mỉm cười thỏa mãn với thành công mà mình thu được. Chỉ cần nghe tới tên Tiffany Hwang, có hàng khối người sẵn sàng bỏ tiền ra mua báo về đọc. Rảo bước tiếp trên con đường dài và rộng, Tiffany đang đến nơi làm việc của mình: Tòa soạn Soshi…

Không khí trong tòa soạn rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Cứ độ dăm ba phút lại có điện thoại gọi đến tạp chí yêu cầu thêm ấn phẩm ngày hôm nay. Tiffany thản nhiên tiến tới bàn làm việc của mình, bật laptop và bắt đầu công việc hàng ngày: check mail, search thông tin trên mạng và kiểm tra độ cạnh tranh với các tạp chí khác…

- Có tên Jessica Jung đã lợi hại rồi, đặt cạnh hai chữ Tiffany Hwang còn lợi hại hơn nữa – Tổng biên tập Lee Sunny tới vỗ vai Tiffany, ra hiệu giờ làm buổi sáng đã kết thúc

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi – Tiffany hỏi lại khi thấy trên khuôn mặt Sunny lấm tấm những giọt mồ hôi

- Lần đầu tiên kể từ khi điều hành tờ Tạp chí này, tớ phải xuống tận xưởng in đốc thúc công nhân làm việc – Sunny lấy giấy thấm lau lại mặt – Điện thoại gọi đến đặt báo nhiều không đếm được, chắc chắn đợt này tớ sẽ tăng lương thưởng cho cậu…

*Chú thích: Tạp chí Soshi là một trong những tài sản trực thuộc dòng họ Lee, một dòng họ giàu có tại Hàn Quốc. Lee Sunny, cho dù tuổi còn trẻ (bằng Tiffany) nhưng đã trở thành Tổng biên tập của Tạp chí này bởi quyền thừa kế.*

- Đương nhiên là phải như thế rồi – $-smile của Tiffany xuất hiện. 

Không ai là hoàn hảo cả, Tiffany cũng vậy. Thực tế, cô là người dễ bị chi phối bởi những tờ giấy bạc. Nếu bạn không biết thì lí do tạp chí Soshi nhận Tiffany vào làm phóng viên tạm thời là bởi trong buổi phỏng vấn tuyển dụng, Tiffany đã thẳng thắn nói “Tôi chọn Tạp chí Soshi là bởi mức lương đãi ngộ cao hơn so với các tạp chí khác” khiến cho những người trong ban tuyển dụng hết ức bất ngờ. Còn khá nhiều câu chuyện thú vị liên quan giữa Tiffany và những tờ giấy bạc in nhiều con số mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau…

- Bỏ cái kiểu cười đó đi. Cậu có biết lúc nghe đến tiền, mặt cậu nham nhở lắm không hả? – Sunny la lên oai oái khi thấy phản ứng khá rõ trên khuôn mặt Tiffany – Đi ăn thôi! Tớ gọi Soo Young đi cùng.

- Okay, boss – Tiffany hí hửng đáp lại, hiệu ứng của việc tăng tiền thưởng vẫn còn đâu đó

Canteen của Tạp chí Soshi…

Soo Young tiến lại gần bàn của Tiffany và Sunny, trên tay cầm một khay thức ăn chứa đầy: hamburger, pizza, spaghetti, nước coke… Sunny nhìn thấy vậy, lắc đầu ngao ngán:

- Tạp chí này ai cũng như cậu thì có ngày phá sản mất – Sunny than vãn – Biết thế ngay từ đầu lúc tuyển dụng không có điều khoản miễn phí ăn trưa trong hợp đồng…

- Đừng xỉa xói thói ăn uống của tớ - Soo Young nguýt lại – Tiffany, tớ vẫn không hiểu?

- Sao cơ? – Tiffany, đang hí hoáy với đĩa spaghetti, ngẩng đầu lên lắng nghe

- Làm sao cậu có thể “chém gió” ra hai trang báo khi chỉ ở buổi phỏng vấn chưa được năm phút? – Soo Young vừa hỏi Tiffany, vừa đẩy tờ báo về phía Sunny – Tớ cá chắc là cậu chưa đọc những gì cậu ấy viết… Chỉ cần là bài viết của Tiffany là cậu cho in luôn chứ có bao giờ đọc đâu!

- Yah! Đừng nói như thể tớ là một Tổng biên tập vô trách nhiệm chứ! – Sunny đón lấy tờ tạp chí. Soo Young nói đúng, nếu là Tiffany thì việc gì phải duyệt chứ? Chỉ cần đếm xem có bao nhiêu triệu Won được chuyển vào tài khoản của tòa soạn là được…

Tiffany và Soo Young im lặng trong vài phút, chờ Sunny đọc xong bài báo. Khi kết thúc dòng cuối cùng, Sunny ngẩng đầu lên, hết nhìn Tiffany rồi lại quay sang nhìn Soo Young. Cuối cùng cô phải thốt lên câu hỏi:

- Cậu quen với Jessica à?

- Không có – Tiffany thản nhiên đáp lại, mỉm cười khi biết mục đích của bài báo đã đạt được

- Toàn bộ những gì cậu viết, cứ như thể là cậu đã chứng kiến suốt quá trình tập luyện vất vả của Jessica vậy – Sunny nhận xét – Từ việc Jessica vất vả luyện tập thế nào, đã từng kiệt sức bao nhiêu lần… Qua đó, nêu lí do khiến cô ấy mệt mỏi mà ngủ gật trong buổi họp báo. Đến phóng viên của Brand New và M!Music còn không biết được việc luyện tập, làm sao cậu có thể ghi như thế trên báo?

- Hay là cậu “chém gió” thêm vào – Soo Young bỏ cái bánh hamburger xuống, lấy cốc nước ngọt rồi hỏi

- Tất cả đều là sự thật – Tiffany trả lời – Không có bất cứ một tin nào là giả cả.

- Không thể tin được! Rất khó để có những thông tin như vậy về Jessica – Sunny phản đối

- Kim Hee Chul, cậu biết anh ấy chứ? – Tiffany hỏi lại

- Anh trai của đạo diễn trẻ Kim Tae Yeon, đồng thời là Giám đốc điều hành của SM Entertainment – Soo Young trả lời – Trong giới truyền thông, không ai là không biết anh ấy cả.

- Kim Hee Chul là người cung cấp cho tớ những thông tin đó – Tiffany giải thích

- Cậu càng nói càng khó tin, Tiffany à – Sunny vẫn một mực nghi ngờ

- Tin hay không, tùy cậu thôi – Tiffany nhún vai rồi cầm khay thức ăn lên – Muốn làm phóng viên giỏi, cần phải có quan hệ rộng…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sicachu, vẫn tập sao? – Giám đốc Hee Chul ngó đầu vào phòng tập của Jessica

- Giám đốc Kim – Jessica cúi chào rồi tiếp tục những vũ đạo của mình

- Nghỉ ngơi đi, không người ta lại bảo Giám đốc của SM Entertainment bóc lột sức lao động của ca sĩ – Hee Chul tiến tới, tắt chiếc máy phát nhạc

- Ai nói vậy chứ? – Jessica lấy khăn bông lau mồ hôi

- Sáng nay em chưa đọc Tạp chí Soshi sao? Người ta đang đồn ầm lên là em làm việc vất vả nên mới ngủ gật trong buổi họp báo đấy.

- YAH! EM KHÔNG CÓ NGỦ - Jessica hét lên, một mực phủ định

- Vậy lúc đó em làm gì? Hình như Yuri còn phải ra dấu cho người bên cạnh đánh thức em ấy chứ - Hee Chul vẫn tiếp tục đùa

- Erm… em chỉ hơi mơ màng chút thôi… – Jessica thú nhận, sự thật vẫn là sự thật

- Rồi… Anh sẽ gọi cho Tiffany Hwang để bảo cô ấy đăng tin đính chính: “Ice Queen Jessica không ngủ gật trong buổi họp báo, cô ấy chỉ mơ màng thôi” – Hee Chul giả bộ bấm điện thoại, miệng cười không ngớt

- Thôi kiểu đùa đó đi, Hee Chul oppa! Còn gì là hình tượng của em nữa? – Jessica than vãn – Không nghĩ tới em thì cũng nên nghĩ tới doanh thu của công ty chứ? Nhỡ người ta thấy vậy không mua album vol.3 nữa thì sao?

- Kể ra cũng phải – Hee Chul gãi cằm suy nghĩ – Thôi được rồi, không trêu em nữa. Nhưng tập ít thôi, dạo này anh thấy em xanh xao lắm đấy! Có gì bảo Tae Yeon hoặc Yuri chở đi đâu đó giải trí. Anh đâu phải là một Giám đốc khắt khe chứ!

- Yep… Hee Chul oppa là nhất – Jessica giơ ngón tay cái lên – Hôm nay em sẽ kết thúc giờ tập sớm…

- Sớm của cô là 11 giờ đêm đấy hả - Hee Chul nhăn mặt – Lần sau anh sẽ chỉ cho em mượn phòng tập tới 9 giờ tối. Không lằng nhằng, sau 9h anh sẽ kêu bảo vệ tắt điện toàn bộ tầng này. Không phải dọa đâu, anh làm thật đấy!

- Oppa~~~~~~~ - Jessica nũng nịu với cái aegyo cực kì “nhão nhoét”

- Đừng làm cái aegyo kinh dị đó! – Hee Chul hét lên – Em dọn đồ rồi đi kiếm gì đó ăn đi, tập rõ nhiều mà còn đòi ăn kiêng… Bộ em muốn trở thành người gầy nhất thế giới sao chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mái tóc nâu nhạt được thả nhẹ nhàng, chiếc mũ hoodie che gần kín hết khuôn mặt… Jessica đang gọi món ở một cửa hàng đồ ăn nhanh, nơi mà không ai nghĩ một thần tượng quốc dân có thể xuất hiện…

- Cho tôi một phần hamburger bò, kèm theo salad và nước cam ép mang về – Jessica lưỡng lự nhìn vào menu đặt ở quầy – Và tôi không ăn dưa leo…

- Vâng, của quý khách hết tất cả 15,000 Won – Nhân viên phục vụ tươi cười đáp lại – Cảm phiền chờ một chút, tôi sẽ chuẩn bị đồ uống cho quý khách…

Jessica tiếp tục đứng chờ ở quầy bán hàng, sau lưng cô xuất hiện vài tiếng xì xầm:

- Giọng của cô ấy nghe quen nhỉ? – Khách hàng 1 lên tiếng

- Rất giống một người… - Khách hàng 2 lưỡng lự - Ice Queen Jessica?

- Tóc của cô ấy màu nâu – Khách hàng 3 nhận xét, rồi quay về phía Jessica – Xin lỗi, tôi tự hỏi cô có phải là thần tượng quốc dân Jessica Jung?

Jessica quay mặt đi hướng khác, không trả lời câu hỏi của người khách. Hành động như vậy càng kích thích thêm tính tò mò của mọi người xung quanh. Những tiếng xì xào nổi lên, người ta càng dồn nhiều về phía quầy tính tiền. Jessica nhanh chóng lấy kính đeo lên mắt, che đi khuôn mặt mình. Những hành động mang tính phủ định như vậy của Jessica càng khiến cho thực khách ở đó nghi ngờ… Giờ thì Jessica đang bị bao quanh bởi một nhóm người, muốn rời khỏi cửa hàng cũng khó.

- Honey, có chuyện gì ở đây vậy? – Một giọng nữ khàn vang lên bên tai Jessica, điều cô cảm thấy tiếp theo là người đó vòng tay ôm chặt lấy cánh tay phải của cô – Sao đông người thế?

Jessica ngơ ngác nhìn cô gái bên cạnh, một nét gì đó rất quen thuộc. Dường như cô đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi. Những người xung quanh vẫn tiêp tục chỉ chỏ vào hai cô gái, cái tên “Jessica” vẫn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần:

- Hiểu rồi! – Cô gái búng ngón tay “tách” một tiếng, rồi nói giọng trách móc – Người ta lại tưởng honey là ca sĩ Jessica đúng không? Biết ngay mà honey… Đã bảo honey chẳng việc gì phải phẫu thuật giống người ta, cứ đua đòi cơ! Giờ thấy tai hại chưa? Gì nhỉ? Còn phẫu thuật thanh quản cho giống giọng người ta chứ?

Bây giờ chỉ có thể dùng cụm từ “mắt chữ O, miệng chữ A” để miêu tả khuôn mặt của Jessica. Cô vẫn không hiểu người con gái đó đang thao thao bất tuyệt điều gì cả… Cô ngơ tới nỗi khiến cho cô gái kia phải vòng tay, kéo sát lại, thì thầm vào tai:

- Làm ơn diễn cho đạt chút đi… Nếu như cô không muốn cả tối nay bị người ta vây quanh như thế này…

Jessica ngậm miệng lại, tỏ vẻ biết lỗi. Cô cúi gằm mặt xuống đất, nhìn những đường chỉ gạch trên nền nhà. Cô gái đó tiếp tục vở diễn bằng cách tiến tới quầy bán hàng nhận túi đồ của Jessica:

- Đồ của honey này, mình đi thôi không mọi người ở đây lại hiểu lầm – Cô gái kéo Jessica ra khỏi cửa hàng, trước khi đi, không quên cố tình nói to một câu – Em cũng thích Jessica, nhưng em thích honey nhiều hơn… Honey đâu cần phải như làm vậy chứ!

Trên một con đường giữa lòng thành phố Seoul rộng lớn, nhộn nhịp, có hai người con gái khoác tay nhau đi bộ. Sau khi đi được một quãng khá xa cửa hàng đồ ăn nhanh, Jessica lên tiếng:

- Cảm ơn, chuyện trong nhà hàng…

- Không có gì – Cô gái đó mỉm cười, eye-smile xuất hiện trên khuôn mặt thánh thiện đó – Chắc đây không phải lần đầu cô bị đám đông bao quanh nhỉ?

- Không phải lần đầu – Jessica gật đầu đồng ý

- Nhưng chắc toàn có người giúp cô giải vây nhỉ?

- Sao cô nói vậy? – Jessica nhíu mày

- Cô càng tỏ ra phủ định, người ta càng tò mò, muốn xác minh cô là ai – Cô gái đó trả lời – Nhìn hành động kéo mũ, đeo kính lên che mặt của cô. Tôi đoán đây là lần đầu cô gặp đám đông thế này mà không có người giúp.

- Cô có vẻ thông thạo mấy tình huống như vậy – Jessica nhận xét

- Thói quen nghề nghiệp thôi – Tiffany vui vẻ trả lời – Tôi là Tiffany Hwang, ở Tạp chí Soshi. Chắc cô cũng nghe qua?

“Tiffany Hwang, thảo nào mình thấy quen vậy. Là người hôm trước ở buổi phóng vấn…” – Jessica nghĩ thầm rồi gật đầu thay cho câu trả lời

- Cô biết tên tôi rồi đấy – Tiffany lên tiếng khi thấy người bên cạnh im lặng một hồi – Tôi có thể gọi cô như thế nào?

- Erm… - Jessica lúng túng. Tốt nhất nên cẩn trọng với từng lời nói của mình từ bây giờ, dù sao Tiffany cũng là phóng viên – Có thể gọi tôi là Soo Yeon.

- Tôi cũng có tên tiếng Hàn – Tiffany đưa tay lên gãi đầu một lát rồi cô reo lên như đứa trẻ được kẹo – Hwang Mi Young… Đúng rồi, là Hwang Mi Young. Nhưng tôi thích được gọi là Tiffany hơn.

- Cô không thích Jessica Jung? – Jessica lên tiếng hỏi

- Sao cô hỏi vậy? – Tiffany quay sang, mặt ngơ ngác hỏi lại

- Bởi trong tiệm ăn, ai cũng nghĩ tôi là cô ca sĩ đó. Chỉ một mình cô không như vậy – Jessica trả lời. Bình thường, trực giác của phóng viên rất nhạy bén, đặc biệt là phóng viên giải trí. Nhưng Tiffany đã đi cạnh cô bao một lúc lâu rồi mà không có biểu hiện gì, điều đó khiến Jessica rất hiếu kì.

- Kim Hee Chul không phải là một Giám đốc tồi đến mức để ca sĩ trực thuộc công ti đi ăn ở một tiệm xoàng xĩnh như vậy – Tiffany nhận xét – Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ xuất hiện ở đây.

- Ra là vậy – Jessica gật đầu đồng ý. Thực ra, Hee Chul là Giám đốc tốt. Nếu biết hôm nay cô đi ăn thức ăn nhanh đảm bảo sáng hôm sau anh ta sẽ la hét om xòm, có khi còn thuê cả chuyên gia dinh dưỡng đến để chuẩn bị ba bữa một ngày cho cô chứ chẳng đùa.

- Nhưng cô phẫu thuật để giống Jessica à? – Tiffany hỏi tiếp – Lí do đó tôi chỉ nghĩ bừa thôi, muốn xác nhận lại.

- Nếu tôi nói có thì cô có tin không? – Jessica hỏi thử lại

- Không ngờ công nghệ làm đẹp của nước ta phát triển thật… - Tiffany lẩm bẩm một mình – Tôi phải đi rồi. Cần kiểm tra một chút trước khi cho in ấn phẩm ngày mai. Tạm biệt nhé, Soo Yeon!

Jessica mỉm cười đáp lại, ánh mắt dõi theo con người đang leo lên chiếc taxi màu trắng:

- Tạm biệt, Tiffany…

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro