[LONGFIC] We Need Each Other... [Chap 4], JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Jessica mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc. Hôm nay cô lại về nhà muộn sau buổi tập đến gần nửa đêm. Với tay định tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường, Jessica bất chợt phát hiện ra một tờ tạp chí đang đặt ở đó. Trên bìa của cuốn tạp chí có dán một tờ note màu hồng nhạt, là chữ của Yuri:

“Không ngờ cậu cũng đồng ý trả lời phỏng vấn riêng đấy ^.^”

Cầm lấy tờ tạp chí Soshi, Jessica không khỏi nhớ lại sự việc xảy ra trong phòng thu ngày hôm trước.

-------------Flashback-------------

- Vậy tôi sẽ bắt đầu hỏi luôn nhé, Jessica ssi – Tiffany chăm chú theo dõi cử chỉ dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt của Jessica

- Không cần nhìn thôi như vậy đâu – Jessia lạnh lùng đáp lại – Bắt đầu đi!

- Do Jessica ssi yêu cầu những câu hỏi ngắn gọn nên chúng ta phỏng vấn theo kiểu hỏi đáp nhanh nhé – Tiffany khoe eye-smile, cố tình khiến cho Jessica lung lạc – Jessica ssi có 3s để trả lời cho mỗi câu hỏi của tôi.

- Như game show truyền hình vậy – Jessica hơi bất ngờ trước kiểu phỏng vấn lạ lùng ấy

- Tiffany Hwang đâu phải phóng viên bình thường – Tiffany nháy mắt thêm một lần nữa, cô đảm bảo rằng Jessica đã thực sự đổ gục – Câu hỏi số một, Jessica ssi thích màu gì nhất?

- Trắng, đen và hồng – Jessica trả lời không cần suy nghĩ

- Ghét điều gì nhất? – Tiffany đẩy nhanh tốc độ phỏng vấn bằng việc rút gọn câu hỏi

- Cucumber

Và còn nhiều câu hỏi nữa được Tiffany đưa ra với tốc độ chóng mặt. Chẳng biết có phải do bị thôi miên hay không mà Jessica đều trả lời tất cả những câu hỏi đó. Sau khi tốc kí rất nhiều thông tin vào cuốn sổ của mình, Tiffany ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi nói:

- Cảm ơn Jessica ssi về tất cả những thông tin vừa rồi.

- Khoan đã – Giờ Jessica mới phát hiện ra mình bị mắc mưu – Tôi tưởng Tiffany Hwang chỉ phỏng vấn về buổi diễn tại Học viện thôi chứ? Sao những câu hỏi lại…

Tiffany gãi cằm một chút rồi thản nhiên trả lời, gương mặt không khỏi lộ vẻ thích thú khi nhìn thấy nét bỡ ngỡ, bàng hoàng ở nơi Jessica:

- Ban đầu tôi cũng chỉ định hỏi về buổi diễn thôi. Nhưng Jessica ssi yêu cầu những câu hỏi ngắn gọn – Tiffany nhún vai một cái – Cho nên, tôi đành phải đổi nội dung của những câu hỏi đó. Với lại, Jessica ssi đều trả lời chúng mà. Cô đâu tỏ vẻ khó chịu khi tôi đưa ra câu hỏi như vậy?

- Cô… cô… - Jessica không còn lời nào để nói. Thực sự thì, mắt cười của Tiffany đúng là một vũ khí lợi hại

-------------End Flashback-------------

Tòa soạn Soshi…

Soo Young đang hậm hực trút hết mọi tức giận vào chiếc bánh donut vừa mới mua của mình. Cô cấu một miếng bên trái, xé một miếng bên phải. Soo Young đang trong tâm trạng cực kì bất ổn nên mới hành hạ đồ ăn như vậy.

Tiffany vừa tới tòa soạn sau khi ghé qua ngân hàng để kiểm tra tài khoản. Cô muốn đảm bảo rằng Sunny đã chuyển 50% lương cho mình như đã giao hẹn từ trước. Và đương nhiên, nếu không muốn bị tra tấn bởi giọng hét vàng oanh của Tiffany, Sunny nên chuyển khoản đúng hạn.

Hành động kì cục của Soo Young nhanh chóng lọt vào mắt Tiffany. Cô tiến lại gần Soo Young, vỗ vai nhẹ để gọi cô ấy:

- Có chuyện gì sao Soo Young?

- Tất cả là tại bài báo của cậu! – Soo Young hậm hực trả lời, không thèm quay lại nhìn mặt Tiffany

- Bài báo của tớ làm sao? Tớ thấy mọi thứ vẫn ổn mà – Tiffany ngơ ngác hỏi, cô thực sự không hiểu Soo Young muốn ám chỉ tới điều gì

- Chỉ ổn với cậu thôi – Soo Young chán nản đáp, cầm cái khay đựng bánh donut đổ vào thùng rác rồi rời khỏi phòng làm việc. Lần đầu tiên kể từ khi làm việc với Soo Young, Tiffany cũng như các đồng nghiệp khác nhìn thấy cô ấy vứt thức ăn đi

- Mọi người có biết chuyện gì đang xảy ra không? – Tiffany quay sang hỏi những đồng nghiệp khác, cô chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía họ

Tiffany ái ngại nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại. Cô đi qua bàn làm việc của Soo Young, bất chợt một cuốn sổ tay rơi xuống, vài trang giấy bị lật ra… Tiffany đã nhìn thấy những dòng chữ rất tâm trạng…

-------------Soo Young’s Diary-------------

Ngày…tháng…năm…, với tư cách là nhiếp ảnh gia của Tạp chí Soshi, mình vật lộn trong đám đông hỗn tạp đó, cốt chỉ có thể chụp được vài bức ảnh của Jessica trong khi Tiffany phải rời khỏi hội trường vì thời khóa biểu của cô ấy. Đám đông đó thật kinh khủng! Thật sự rất kinh khủng!

Họ chen lấn, xô đẩy, dẫm lên chân mình nữa. Nhưng vì số báo ngày mai, nhất định mình sẽ chụp được những bức ảnh đẹp. Mình thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho mình chiều cao lí tưởng này. Mình có thể dễ dàng chụp được những shot ảnh đẹp của Jessica mặc cho đám đông chen chúc. Jessica ssi, cười lên đi nếu như cô muốn ngày mai mình xuất hiện thật đẹp trên trang báo. Mà không sao, lúc nãy Tiffany chẳng đã chụp được nụ cười ấm áp của Jessica khi biểu diễn? Mình cũng đã ghi âm lại thông tin mà các tòa soạn khác hỏi Jessica trong buổi họp báo ngắn. Dù không nhiều lắm nhưng chắc chắn Tiffany sẽ biến hoán chúng thành bài báo hay. Chẳng cần lo lắng nữa… Mình hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Tiffany. Cậu ấy là người tài năng.

Ngày…tháng…năm…, mình đã thức trắng cả đêm qua để chỉnh sửa lại những bức ảnh. Công nhận tấm hình mà Tiffany chụp đẹp thật, góc ảnh sáng cũng tốt nữa. Nhưng cũng không thể phủ định những bức ảnh của mình. Chụp trong đám đông mà tay mình không hề bị rung, chẳng có bức ảnh nào nhòe cả. Tự bản thân thấy mình tiến bộ… Ta phục mi quá, Choi Soo Young à!!!

Đêm qua mình cũng đã gửi thông tin thu lượm được cho Tiffany rồi. Hi vọng cậu ấy sử dụng chúng thật tốt. Bài báo của cậu ấy và những tấm hình của mình chắc chắn sẽ thật hoàn hảo.

Không thể như thế! Cảm giác như bị lừa dối! Tại sao bài báo của Tiffany lại như vậy? Cậu ấy đã nhờ mình chụp ảnh, ghi lại thông tin thu được bởi vì tiết học của cậu ấy với Giáo sư hướng dẫn. Vậy mà sáng nay, khi tới gặp Sunny để nộp bài, không hề có bất cứ thông tin về buổi biểu diễn được đưa ra. Thay vào đó là bài phỏng vấn riêng của Tiffany Hwang và Thần tượng Quốc dân Jessica Jung.

Mình không phủ định trong hoàn cảnh này, một bài phỏng vấn riêng sẽ có giá trị hơn là một bài đưa tin về buổi họp báo. Nhưng ít ra, khi thay đổi kế hoạch, cậu ấy nên nói trước với mình chứ? Chẳng phải mình là partner với cậu ấy trong bài báo lần này sao? Hơn thế nữa, tại sao cậu ấy lại đi phỏng vấn riêng Jessica mà không hề thông báo với mình? Đây có thực sự là làm việc nhóm?

Mình đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Cả những sự việc trước đây nữa. Không phải lần một, lần hai mình hợp tác với Tiffany. Hầu như trong những lần đó, mình cũng có chụp ảnh nhưng cuối cùng đều là cậu ấy lấy máy và tự mình chụp một bức vào phút cuối. Trong buổi họp báo công bố album Vol.3 của Jessica cũng vậy. Rõ ràng, trong tất cả các bài báo từ trước tới nay mình và Tiffany là chung, cậu ấy chưa bao giờ sử dụng hình mà mình chụp cả…

Cậu ấy không công nhận khả năng của mình? Cậu ấy không muốn chung một nhóm với mình? Tại sao cậu ấy không nói với Sunny để thay partner khác? Hành động của cậu ấy khiến mình cảm thấy tổn thương. Tiffany, nếu không thích điều gì, cậu cũng nên nói với mình để mình có thể khắc phục chứ? Tại sao lại tự tách ra làm việc riêng như thế? Cậu có biết bây giờ mình cảm thấy bản thân thật vô dụng không?

-------------End Soo Young’s Diary-------------

Tiffany gấp cuốn nhật kí của Soo Young lại, đặt nó vào vị trí cũ, không kiềm chế được giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hành động của cô thực sự đã khiến cho Soo Young bị tổn thương. Tiffany tự trách mình đã quá vô tâm với cảm xúc của Soo Young. Cô chạy ra khỏi phòng làm việc, mong muốn tìm được cô bạn shikshin của mình để đưa ra một lời giải thích.

Tiffany đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong Tòa soạn rộng lớn này. Cô còn ghé qua canteen tận hai lần để chắc rằng Soo Young không có ở đó. Dưới tầng hầm, chiếc xe gắn máy màu đen vẫn còn, chứng tỏ chủ nhân của nó chưa rời khỏi nơi đây. Soo Young có thể ở đâu? Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Tiffany… Đúng, chỉ có thể là nơi đó: sân thượng.

Soo Young ngả lưng xuống nền xi măng lạnh ngắt. Cô đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng tâm trạng của Soo Young thì hoàn toàn bất ổn. Khi mà khả năng của bản thân không được công nhận thì tâm trạng của bạn có lẽ giống Soo Young bây giờ. Lần đầu tiên trong 22 năm sống trên cuộc đời này, Choi Soo Young cảm thấy ghét thức ăn. Hiện giờ, cô chẳng muốn nhìn thấy chúng một chút nào. Có lẽ, Soo Young cần thời gian để tĩnh tâm và suy nghĩ tất cả mọi chuyện.

Tiếng cót két của cánh cửa sắt nối cầu thang với sân thương làm gián đoạn những suy nghĩ vẩn vơ của Soo Young. Cô tự hỏi ai có thể xuất hiện vào lúc này. Nhanh chóng có được câu trả lời: Đây là người mà Soo Young không muốn nhìn thấy bây giờ nhất – Tiffany.

- Hóa ra cậu ở đây… – Tiffany lên tiếng sau khi lấy lại nhịp thở vì chạy một quãng đường dài tới sân thượng

- Có chuyện gì sao? – Soo Young nở một nụ cười gượng gạo

- Tớ xin lỗi… - Tiffany lúng túng lên tiếng trước

- Cậu đã làm gì có lỗi? – Soo Young cố tình tỏ ra không hiểu

- Có lẽ tớ nên nói với cậu trước khi quyết định tới SM Entertainment để phỏng vấn Jessica – Tiffany từ tốn giải thích – Tớ không nghĩ rằng việc làm của mình lại khiến cậu khó chịu như vậy…

- Tớ không khó chịu – Soo Young lên tiếng phủ định – MÀ TỚ CẢM THẤY BỊ TỔN THƯƠNG! CẬU HIỂU CẢM GIÁC KHI MÌNH CỐ GẮNG LÀM CHUYỆN GÌ ĐÓ NHƯNG KẾT QUẢ LẠI KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHỨ?

- Soo Young ah… - Tiffany ngỡ ngàng trước phản ứng mạnh mẽ của Soo Young. Lần đầu tiên cô thấy Soo Young giận dữ như vậy. Không phải là sự vui vẻ, hoạt bát vốn có hàng ngày, trước mặt Tiffany giờ là một Soo Young đầy giận dữ. Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên bờ mi của Tiffany, đôi mắt long lanh giờ đã ngấn lệ, một phần vì cảm giác có lỗi và một phần là sự sợ hãi trước Soo Young.

Soo Young nhắm mắt mình lại, hít một hơi sâu cho không khí tràn vào lồng ngực. Tiến lại gần Tiffany, cô đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má:

- Xin lỗi vì đã làm cậu khóc, Tiffany. Tớ chỉ hơi mất bình tĩnh thôi. Tớ cần thời gian để bình tâm và suy nghĩ về bản thân đã làm được những gì và chưa làm được gì…

- Là lỗi của tớ… - Tiffany nghẹn ngào giữa những giọt nước mắt

- Tớ muốn ở một mình, Tiffany… - Soo Young lên tiếng sau khi chờ cho Tiffany đã nín khóc – Tớ cần thời gian để có thể hoàn thiện bản thân, hoàn thiện cả kĩ năng chụp hình của mình nữa. Có lẽ tớ sẽ xin nghỉ phép để đi đâu đó.

- Cậu chắc chứ? – Tiffany nhìn thẳng vào mắt Soo Young – Có phải vì việc tớ làm nên khiến cậu…

- Không phải, Tiffany! – Soo Young ngắt lời cô – Và đừng có tự trách bản thân như thế. Đây hoàn toàn là quyết định của tớ. Chúng ta là partners, tớ không muốn cậu làm hết mọi phần việc trong khi tớ cũng có tay và chân để lao động.

- Nhưng mà… 

- Không có “nhưng” gì ở đây nữa – Soo Young đáp – Tớ đã quyết rồi. Thay vì ngăn cản tớ, với tư cách là bạn tốt cậu nên ủng hộ việc tớ muốn làm mới phải chứ?

Tiffany suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra quyết định:

- Tớ tin tưởng ở cậu, Choi Soo Young!

End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro