[LONGFIC] We Need Each Other... [Chap 7], JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

Jessica trở mình thức giấc khi ánh nắng sớm mai chiếu vào căn phòng. Cô vươn vai, hít một hơi thật sâu để bản thân mình thấy thoải mái. Hôm nay là một ngày mới. Sau khi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo xong, Jessica mở cánh cửa phòng bước ra ngoài. Một hương thơm quyến rũ đánh thức khứu giác của cô. Hương vị ngọt ngào của sữa tươi hòa quyện với mùi thơm béo ngậy của trứng ốp la. Tất cả đều thật hấp dẫn.

- Cậu dậy rồi à? – Giọng nói trầm ấm của Tiffany khiến Jessica giật mình

- À, tớ vừa thức giấc – Jessica trả lời khi tiến về phía căn bếp xem Tiffany đang làm gì – Cậu đang làm gì vậy?

- Tớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu – Tiffany trả lời – Bình thường, tớ nấu ăn không giỏi lắm nhưng hi vọng hôm nay món trứng này ổn.

Tiffany vẫn tiếp tục loay hoay với công việc lật trứng của mình. Phải nói, hôm nay là ngày khá may mắn với cô, lần đầu tiên trong đời, cô đập trứng ra tô mà không có kèm vỏ. Nếu sau công đoạn này, quả trứng vẫn còn nguyên vẹn thì đúng là một điều tuyệt diệu.

Jessica kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi xuống bên bàn ăn chờ đợi. Cô nhớ không nhầm thì có lẽ đây là lần đầu tiên có người nấu bữa sáng cho mình như vậy. Bình thường, khi có lịch diễn, Yuri sẽ tới và đưa cho cô đồ ăn sáng ở mua ở đâu đó. Nếu là hôm đó, lịch trình chỉ có đi tới công ty luyện tập, Jessica phải tự mình mua đồ hoặc tới ăn ở canteen trong công ty. Hiếm khi căn bếp này có người sử dụng…

“Cảm giác có người quan tâm, làm bữa sáng cho mình thích thật” – Jessica nghĩ vậy

- Tớ làm xong rồi này – Tiffany đặt đĩa trứng ốp la xuống trước mặt Jessica. Sau đó, cô tiến về phía tủ bếp và rót thêm một cốc sữa tươi – Cậu nên dùng thêm với sữa tươi và bánh mì.

- Cảm ơn cậu nhiều – Jessica mỉm cười đáp lại

- Tớ không giỏi nấu ăn lắm – Tiffany lúng túng đáp – Hi vọng nó không quá tệ.

- Không đâu, ngon lắm – Jessica trả lời khi đưa một miếng trứng vào miệng, sau đó với tay lấy cốc sữa được đặt bên cạnh, uống một ngụm lớn

“Jessica, diễn xuất tuyệt lắm. Lần đầu tiên có người khen món trứng ốp la mặn chát là ngon” – Jessica tự nhủ, cô tự hỏi ngoài bột canh, Tiffany có cho thêm cả muối vào khi tráng trứng không nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Tiffany, cô không nỡ nói sự thật.

- Cậu không ăn sao? – Jessica hỏi khi thấy Tiffany vẫn đứng một chỗ từ nãy tới giờ

- Tớ phải đến tòa soạn bây giờ - Tiffany trả lời – Tổng biên tập gọi cho tớ từ sớm nhưng tớ thấy thật bất lịch sự nếu đi mà không nói lời tạm biệt. Cảm ơn cậu vì tối qua đã cho tớ dùng nhờ phòng bên cạnh.

Tiffany nói xong, cúi chào tạm biệt. Cô định lấy túi xách đã đặt sẵn ở sofa ngoài phòng khách rồi rời đi luôn nhưng Jessica đã nhanh tay giữ lại:

- Tớ cũng định tới công ty bây giờ. Để tớ đưa cậu tới tòa soạn luôn. Hôm qua cậu đâu có đi xe tới đây.

- Điều đó đâu có nghĩa là tớ không thể bắt taxi – Tiffany lém lỉnh hỏi lại

- Tớ tiện đường mà – Jessica nháy mắt – Chờ chút, tớ lấy áo khoác và túi xách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe BMW màu trắng dừng lại trước cửa tòa soạn Soshi. Ở trong xe, Jessica và Tiffany đang nói những lời tạm biệt cuối cùng:

- Cảm ơn cậu vì tối hôm qua và cả việc đưa tớ đến tòa soạn nữa.

- Cậu may mắn lắm đấy – Jessica trêu chọc – Được cả Thần tượng Quốc dân chở đi làm.

- Hôm nay chắc là ngày may mắn của tớ - Tiffany bật cười – Không biết có bao nhiêu fan hâm mộ của cậu muốn nhảy tới chiếm vị trí hiện giờ của tớ nhỉ?

- Không biết, có lẽ là tất cả các fan đấy – Jessica đùa lại. Hôm nay tâm trạng của Jessica rất tốt - Đi làm vui vẻ nhé!

- Còn cậu, lái xe cẩn thận – Tiffany trả lời trước khi sập cửa xe lại

Ở trong xe, Jessica gật đầu đáp lại lời chúc đó rồi cho xe phóng đi. Tiffany nhìn chiếc xe BMW khuất bóng trên đường rồi mới bước vào tòa soạn cho một ngày làm việc mới. Nhưng chưa chạm chân được vào phòng làm việc, Tiffany đã bị một hậu bối trong công ty của mình chặn lại – là Im YoonA.

- Em nhìn thấy rồi nhé – YoonA nói giọng gian tà

*Lý lịch trích chéo của Im YoonA: Sinh viên năm thứ ba của Đại học Dongguk, khoa Báo chí tuyên truyền. Hiện tại, cô đang làm việc part-time cho Tạp chí Soshi, thay thế cho vị trí nhiếp ảnh của Soo Young, người đang có một khóa học chuyên môn tại Nhật Bản. Tổng biên tập Lee Sunny ban đầu, khi nhận cô ấy vào đã hí hửng tưởng rằng một con người với thân hình chuẩn như thế này sẽ không làm tốn tiền cơm gạo của canteen nhưng sự thật là khả năng ăn uống của YoonA vượt trội hơn hẳn Soo Young. Kết luận lại, Sunny không chỉ tuyển về cho Tạp chí Soshi một nhiếp ảnh gia mà còn tuyển về cả một shikshin nữa. Có lẽ, shikshin thường biết chụp ảnh là kết luận được đưa ra cuối cùng*

- Em thấy gì nào? – Tiffany quay sang hỏi, trong tòa soạn giờ YoonA là partner của cô

- Người yêu của unnie chở đến à? – YoonA gãi cằm nhận xét – 2011 BMW 320i màu trắng, chắc hẳn là người có thu nhập ổn định…

- Đừng tò mò linh tinh nữa – Tiffany cốc đầu YoonA một cái – Có việc gì mà sáng sớm nay Sunny đã gọi unnie vậy?

- Con người chiều cao giới hạn đó ngoài “hot new” và doanh số thì còn chuyện gì nữa chứ? – YoonA ngán ngẩm lắc đầu

Hai người tiếp tục trao đổi một chút về công việc, thời tiết và một số vấn đề linh tinh khác. Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng Tổng biên tập đã hiện ra trước mắt. Tiffany dừng lại, đưa tay lên gõ cánh cửa gỗ nặng trịch. Từ bên trong, giọng nói của Sunny vọng ra. Tiffany đẩy cửa bước vào:

- Nhớ tớ quá hay sao mà sáng sớm đã gọi điện vậy? – Tiffany nói lời trêu chọc thay cho câu chào buổi sáng

- Ngồi xuống đi, cả hai người – Sunny chỉ về phía ghế đối diện rồi nhìn thẳng vào Tiffany, nghiêm giọng nói – Tối qua cậu không về nhà?

- Sao cậu biết tớ không ở nhà? – Tiffany chẳng ngại ngùng nhìn thẳng về phía Sunny, cuộc “nhãn chiến” được bắt đầu

- Hôm qua tớ không gọi được cho cậu qua máy cố định, di động thì ngoài vùng phủ sóng. Cậu giải thích sao? – Sunny lên giọng

- Dù cậu là sếp nhưng cậu cũng chỉ có quyền quản tớ trong giờ hành chính. Ngoài giờ làm, tớ ở đâu là quyền của tớ - Tiffany cũng lên giọng đáp lời

- Omona… Không phải chứ!

Đột nhiên YoonA thốt lên khiến cho cả hai người dừng cuộc “nhãn chiến”, quay sang nhìn cô nhóc với ánh mắt khó hiểu. YoonA nở nụ cười toe toét, rộng đến tận mang tai, kiểu cười được các đồng nghiệp ưu ái đặt cho cái tên rất dễ nghe là “nụ cười cá sấu”. YoonaA hết quay sang nhìn Sunny rồi lại nhìn Tiffany, cuối cùng, cô búng tay một cái:

- Mọi chuyện thật dễ hiểu!

- Nhóc cá sấu, em nói gì vậy? – Sunny quay sang hỏi

- Hôm qua, Tiffany unnie không ở nhà. Sáng nay, có người ân cần lái hẳn BMW đưa ai đó tới trước cổng Tòa soạn Tạp chí Soshi. Chẳng phải mọi chuyện rất dễ hiểu sao? – YoonA nhìn Sunny, nở nụ cười gian tà, hàm ý “Chị hiểu ý em rồi chứ?”

Đương nhiên là với khả năng suy luận của một Tổng biên tập, Sunny cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Trên môi cô nhanh chóng xuất hiện một nụ cười nửa miệng, chẳng gian tà kém của YoonA là mấy:

- Ra là vậy – Sunny gật gù, tỏ vẻ hiểu ra vấn đề

- Lee Sunny, cậu cười gì đấy? – Tiffany nhìn YoonA rồi Sunny, linh cảm có điều chẳng lành

- KHAI RA MAU!!! HỌ TÊN, TUỔI TÁC, NGHỀ NGHIỆP, GIA ĐÌNH THẾ NÀO? – Sunny tuôn ra một tràng dài

- Cái gì mà họ tên… tuổi tác…? – Tiffany ngơ ngác

- Người yêu cậu ấy – Sunny chớp chớp mắt, tỏ vẻ chăm chú – Người mà tối qua cậu ở cùng rồi sáng nay chở cậu đến Tòa soạn. Nhất cậu nhé! Có người yêu ân cần, chở tới tận chỗ làm.

- Yah! Đấy là bạn tớ, không phải người yêu! Nếu là người yêu thì nhóc này – Tiffany chỉ về phía YoonA – Phải thấy màn tạm biệt lãng mạn chứ không phải là vẫy tay đơn thuần.

- Cũng phải… - YoonA gật gù đồng ý, đúng là cô chỉ thấy Tiffany ra ngoài và sập cửa xe thôi – Nhưng mà ai biết họ làm gì lúc ngồi trong xe chứ?

- HAI NGƯỜI THÔI ĐI NHÉ!!! – Tiffany giận dữ, nắm chặt tay lại

Sunny và YoonA ái ngại nhìn nhau. Họ biết có lẽ nên dừng trò đùa của mình lại đúng lúc. Nhất là khi Tiffany lại thuộc Cung Sư Tử, tính cách rất hay nóng giận. Cả ba người im lặng một lúc. Tiffany dần lấy lại sự bình tĩnh, cơ mặt dãn ra, vì thế mà không khí trong phòng dần dịu lại, không quá căng thẳng như lúc nãy. Thả lỏng cơ thể, Tiffany quay sang hỏi Sunny:

- Vậy sáng nay cậu gọi tớ tới sớm có việc gì?

- Chuẩn bị diễn ra Golden Disk Award – Sunny đưa cho Tiffany và YoonA hai tấm vé mời – Tớ muốn cậu và YoonA là người tới lấy tin. Đây là một sự kiện lớn, hi vọng hai người có thể đảm nhiệm được.

- Khoan đã, về Tiffany unnie, em có thể hiểu được. Nhưng tại sao unnie chọn em? – YoonA lúng túng hỏi – Như unnịe nói, chẳng phải đây là sự kiện quan trọng sao?

- Vấn đề ở chỗ, partner của Tiffany không cần phải là nhiếp ảnh giỏi nhất tòa soạn, chỉ cần là người có thể phối hợp ăn ý với cô ấy là được – Sunny giải thích – Từ lúc em vào làm, unnie thấy em có thể đảm nhận vị trí đó. Mọi vấn đề khác không phải lo, Tiffany là người có thể giải quyết tất cả các tình huống, dù khó tới đâu.

- Cậu đang quá đề cao tớ đấy, Sunny – Tiffany trả lời. Mặc dù sự thật là như vậy nhưng đương nhiên bạn cũng nên thấy ngại nếu được khen trực tiếp như vậy, phải không?

- Cậu có thể đảm nhiệm từ lúc chụp ảnh ở thảm đỏ tới hết chương trình chứ? – Sunny hỏi lại – Năm ngoái cậu cũng đi như vậy, nhưng tớ thấy có vẻ hơi quá sức…

- Tớ làm được hết – Tiffany trả lời - Chẳng phải nếu thêm người có nghĩa là giảm mất tiền thưởng cuối năm của tớ sao? Cho nên, thay vì tốn tiền gọi thêm người khác, cậu nên gửi thêm lương thưởng vào tài khoản của tớ mới phải.

- Thật là… - Sunny ngao ngán lắc đầu – Ham công tiếc việc vừa phải thôi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jessica đỗ xe cần thận trong hầm rồi đi về phía thang máy, bấm nút đi lên tầng 9, nơi diễn ra cuộc họp giao ban hàng tuần. Thang máy dừng lại ở tầng 3, cánh cửa từ từ mở ra, Giám đốc Kim đang chào một số giáo viên đào tạo.

- Xin chào, Jessica ssi – Một số người nhìn thấy Jessica ra dấu chào

- Vâng, chào mọi người – Jessica cũng lịch sự đáp lễ

- Giám đốc đi cẩn thận – Họ quay sang tạm biệt Hee Chul

Cánh cửa dần dần đóng lại, trong buồng thang máy chỉ còn Hee Chul và Jessica. Cô đưa tay vào túi quần, lấy ra chùm chìa khóa rồi đưa về phía Hee Chul:

- Tiffany nhờ em đưa cái này cho oppa.

- Chìa khóa kí túc xá của em? – Hee Chul nhìn chùm chìa khóa – Vậy là hôm qua Tiffany đã tới đó?

- Oppa biết rõ câu trả lời hơn em mà – Jessica đều đều giọng đáp lại, không cảm xúc

- Xin lỗi, nếu điều đó khiến em cảm thấy bất tiện – Hee Chul nhận lấy chùm chìa khóa rồi cất vào túi áo

- Không sao, mọi chuyện đều ổn – Jessica đáp

- Oppa hi vọng giữa em và Tiffany không xảy ra xung đột gì – Hee Chul nói liền một hơi – Ý oppa là tối hôm qua. Dù sao, Tiffany là người tốt, mọi việc cô ấy làm đều là tốt cho em thôi.

- Em tin cậu ấy – Jessica trả lời – Và không có bất cứ xung đột nào xảy ra hôm qua cả.

- Thật tốt khi nghe như vậy – Hee Chul trả lời – Chúng ta sẽ nói chuyện này vào một lúc khác.

Cánh cửa thang máy mở ra, đã tới tầng 9. Hee Chul nhanh chóng đi về phía phòng họp, Jessica đi theo phía sau. Giữa đường, Kwon Yuri cũng xuất hiện. Cả ba người họ đến phòng họp cùng một lúc.

Trên màn chiếu bắt đầu xuất hiện những con số, dữ liệu. Đó là báo cáo của Trưởng phòng Kinh doanh về lượng album Vol. 3 trong tuần qua được bán ra, hơn 100000 bản cho một tuần không phải là con số nhỏ. Jessica uể oải lắng nghe từng bài báo cáo, cô hoàn toàn không có hứng thú với chuyện kinh doanh. Sau bài báo cáo của Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kim lên thông báo về kế hoạch tham dự lễ trao giải Golden Disk Award. Đương nhiên với màn comeback ấn tượng này, tên của Jessica không thể thiếu trong các mục đề cử.

- Không giống như các chương trình bình thường, lần này Jessica sẽ tham dự một lễ trao giải có tầm quan trọng lớn, hi vọng mọi người có sự chuẩn bị kĩ càng cho sự kiện này – Hee Chul kết thúc buổi họp sau khi thông báo toàn bộ kế hoạch

Tất cả mọi người sắp xếp lại đồ đạc và rời khỏi phòng họp. Jessica và Yuri cùng nhau rời khỏi đó, vừa rảo bước trên hành lang, Yuri vừa kiểm tra các kênh tin tức nhờ chiếc Ipad 2 đang cầm trên tay. Không có nhiều điều thú vị, hầu hết đều là tin tức liên quan tới các giải thưởng cuối năm, đặc biệt là danh sách các đề cử. Cất chiếc Ipad vào túi xách, Yuri hỏi:

- Lần này cậu sẽ nhờ BoA unnie dàn dựng tiết mục chứ?

- Còn ai vào đây nữa – Jessica trả lời – Tớ hoàn toàn tin tưởng BoA unnie. Với lại đây là màn trình diễn đặc biệt cho lễ trao giải, cũng là hình ảnh của công ty.

- Cố gắng nhé! – Yuri nháy mắt 

End Chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro