[LONGFIC] We Need Each Other... [Chap 9], JeTi | Update 04.02.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9

Trụ sở chính SM Entertainment…

Phòng nghỉ của Jessica…

Dạo này Jessica có một sở thích rất lạ lùng, chính cô cũng tự nhận thấy như vậy. Những lúc rảnh rỗi, cô thường xuống nhà kho lục lọi, tìm kiếm trong đống đồ cũ. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp những bản nhạc cũ, vài quyển sách âm nhạc. Đôi khi lại là những chiếc CD của các bậc tiền bối. Hôm nay, sau khoảng một giờ đồng hồ trong nhà kho, Jessica tìm được khá nhiều thứ thú vị. Bỏ hết đồ vào trong một chiếc thùng các – tông màu hồng, Jessica bê chúng lên phòng nghỉ của mình.

Có vài chiếc CD ở trong cái thùng này, và một trong số đó là của “KangTa”. Jessica ngắm bìa đĩa, trên đó có in hình một chàng trai trẻ, mái tóc hơi dài trong khá phong trần. Khuôn mặt thư sinh nhưng cũng rất nam tính, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt đó khiến Jessica có cảm giác rất ấm áp, rất gần gũi.

- KangTa… Ahn Chi-huyn… Mình vẫn chưa biết rõ anh ấy là ai – Jessica lẩm bẩm một mình

Nhét chiếc CD vào đầu máy, Jessica quay lại với công việc tìm kiếm của mình. Vài bản nhạc phổ được tìm thấy, tất cả đều có vẻ như chưa được hoàn thiện. Trong khi mải mê theo dõi các bản nhạc, một bức ảnh kẹp giữa hai bản nhạc rơi ra, chiếm lấy sự chú ý của Jessica. Nhặt bức ảnh lên, Jessica dùng một tay phủi đi lớp bụi bám trên đó. Bức ảnh này có lẽ được chụp từ khá lâu rồi, Jessica đoán vậy. Trong ảnh là hình một thanh niên đang ôm ba đứa nhóc, trên môi họ nở nụ cười hạnh phúc.

Jessica nhìn kĩ bức ảnh đó. Trong ba đứa nhóc đó, có một cô bé với mái tóc vàng. Đôi mắt sáng, long lanh, khuôn mặt thanh tú. Nhìn kĩ lại, Jessica nhận ra có lẽ đó là cô năm mười một hoặc mười hai tuổi. Bên cạnh cô là một cậu nhóc khác, trông cũng khá quen.

- Hee Chul oppa? – Jessica tự hỏi bản thân trong khi rút điện thoại ra so sánh. Trong máy của cô có lưu một vài bức ảnh hồi còn nhỏ của mình – Đúng là anh ấy rồi… Vậy hai người còn lại là ai?

Cô bé còn lại đứng cạnh Hee Chul không gợi cho Jessica nhớ tới ai cả. Mái tóc dài, màu đen, hơi xoăn nhẹ. Đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm khi cười. Một nụ cười rực rỡ và trong sáng. Người còn lại, đang ôm cả ba đứa nhóc, Jessica tự hỏi anh ta là ai? Bất chợt, một suy nghĩ vụt lóe qua. Cô nhanh chân bước tới bên chiếc máy nghe nhạc, cầm vỏ đĩa CD của KangTa lên. Chỉ sau vài giây so sánh, Jessica đã có câu trả lời:

- Không thể nhầm được, đúng là anh ấy…

Một lần nữa, trong đầu cô xuất hiện thêm nhiều câu hỏi:

“KangTa oppa và mình có quan hệ như thế nào? Nhìn bức ảnh này thì không phải là xã giao bình thường”

“Cô bé còn lại trong bức ảnh này là ai? Tại sao cả Hee Chul oppa cũng có mặt nữa?”

Jessica ngả mình xuống ghế, hết nhìn bức ảnh rồi lại nhìn sang bìa đĩa CD đặt bên cạnh. Cuối cùng, cô đứng dậy cầm theo chiếc CD và bức ảnh, ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Jessica cần phải đến một nơi…

Văn phòng Giám đốc…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tòa soạn Soshi…

Tiffany đang gõ bài, chốc chốc lại chán nản đập mạnh tay xuống bàn phím máy tính. YoonA đang ngồi photoshop mấy tấm ảnh bìa bên cạnh cũng không khỏi xót thương thay cho cái bàn phím tội nghiệp. Hôm nay, ngoài tiếng rè rè của máy photo hay máy fax, chốc chốc lại được điểm thêm những tiếng đập bàn phím, ném bút chì của Tiffany.

- Tiffany unnie… Em không nghĩ rằng Sunny unnie sẵn sàng trả tiền mua bàn phím khác cho unnie đâu – YoonA rụt rè nói, tránh làm cho Tiffany kích động dù cô cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra.

Tiffany không trả lời lại, bực mình ném một tờ giấy nháp vào thùng rác bên dưới. Cô thở dài, rồi gục mặt xuống bàn làm việc.

- Fany unnie, có chuyện gì sao? – YoonA lo lắng hỏi, lần đầu tiên cô thấy tinh thần của Tiffany xuống dốc như vậy

- Unnie thấy khó chịu, sốt ruột… Có cảm giác lo lắng về một điều gì đó… – Tiffany ngập ngừng trả lời – Từ sáng tới giờ, tin thì nhiều mà unnie chẳng viết được một chữ nào cả.

- Không sao đâu, unnie… - YoonA đặt tay lên vai Tiffany, an ủi – Chắc là áp lực công việc thôi. Cuối năm có nhiều thứ cần phải chỉnh sửa mà…

Tiffany hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại lấy chút điềm tĩnh:

- Hi vọng là không có chuyện gì…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Văn phòng Giám đốc Kim…

Hee Chul đang chăm chú kiểm tra lại các hồ sơ cuối năm: Kiểm kê tài chính, Báo cáo hoạt động của các nhóm nhạc, Kế hoạch cho năm sau… và còn nhiều loại giấy tờ khác. Cứ đến cuối năm, mọi công việc đều dồn lại, thật mệt mỏi…

Đang tập trung cao độ với đống giấy tờ trên mặt bàn, Hee Chul bất giác giật mình bởi tiếng gõ cửa. Nhăn mặt vì bị làm phiền, Hee Chul điều chỉnh nhịp thở để có thể nói với giọng bình thường nhất:

- Mời vào!

Thấy người gõ cửa là Jessica, khuôn mặt Hee Chul dãn ra. Dù sao, Jessica cũng không phải là người mà anh có thể vô cớ trút giận được. Mỉm cười với Jessica, Hee Chul hỏi:

- Có việc gì mà em lại lên tận đây?

- Hee Chul oppa, em muốn hỏi một số việc. Anh không quá bận chứ? – Jessica nói khi nhìn vào đống giấy tờ bừa bộn trên mặt bàn của Hee Chul

- Nếu là chuyện của em thì anh luôn có thời gian – Hee Chul trả lời rồi gấp tập hồ sơ lại. Anh đứng lên đi về phía bình đun nước nóng rồi hỏi – Trà hay cà phê?

- Gì cũng được, oppa – Jessica thoải mái ngồi xuống sofa

Hee Chul tập trung với công việc của mình. Chỉ vài phút sau, hương thơm thoang thoảng của cà phê đã lan tỏa cả căn phòng. Đặt hai tách cà phê nóng xuống mặt bàn, Hee Chul bắt đầu hỏi:

- Jessica, em muốn hỏi oppa chuyện gì nào?

Nhấm nháp một chút cà phê, Jessica đưa cho Hee Chul tấm ảnh mà mình tìm được cũng như chiếc đĩa CD của tiền bối KangTa. Cô từ tốn nói:

- Em tìm được những thứ này ở trong kho – Jessica chỉ vào tấm hình – Có cả oppa và em ở trong đó. Thực sự, em muốn biết họ là ai?

Hee Chul đón lấy tấm hình, chăm chú quan sát. Khuôn mặt anh bên ngoài không bộc lộ chút cảm xúc, nhưng trong lòng tâm trạng rất rối bời. Thực sự, anh không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Rất khó, thực sự rất khó…

- Chắc họ từng là thực tập sinh trong công ty mình – Hee Chul đưa ra một câu trả lời chung chung nhưng sát với sự thật – Tuy nhiên, hiện giờ thì không còn ai theo đuổi con đường nghệ thuật nữa. Nếu anh nhớ không nhầm thì bức ảnh này được chụp trong một buổi kỉ niệm nào đó, nhưng cũng không rõ thế nào.

- Anh ấy… - Jessica chỉ vào người thanh niên, đồng thời đẩy thêm cả chiếc CD về phía Hee Chul – Có phải là ca sĩ KangTa?

- Nhìn hình thì có lẽ là vậy – Hee Chul nuốt nước bọt rồi trả lời, anh hi vọng Jessica không có ý định hỏi quá nhiều

- Anh có biết nhiều thông tin về tiền bối KangTa không? – Jessica lên tiếng hỏi – Anh ấy là ca sĩ của công ty mình, nhưng tuyệt nhiên em không tìm thấy bất cứ thông tin nào về anh ấy cả.

Hee Chul phân vân một chút, cuối cùng anh cũng đưa ra một câu trả lời hợp lý:

- Anh xin lỗi, Jessica. Thực sự về vấn đề này anh cũng không rõ. KangTa huyng là ca sĩ từ thời Giám đốc tiền nhiệm. Kể từ khi anh nhận chức, cũng chưa một lần nào biết đến thông tin của huyng ấy. Việc này nằm ngoài khả năng của anh.

- Vậy sao? – Jessica lơ đãng trả lời, có lẽ cô đang suy nghĩ điều gì đó

Hee Chul ghét cảm giác này. Cảm giác tội lỗi khi nói dối một người bạn thân từ thuở bé của mình. Thông tin về KangTa, đương nhiên là anh biết. Ngay khi nhậm chức, trở thành Giám đốc của SM Entertainment, chính anh là người đã yêu cầu xóa mọi thông tin về KangTa trên hệ thống dữ liệu của công ty. Giữ lại những thông tin “không tốt” ấy chỉ gây ảnh hưởng cho sự phát triển của công ty cũng như tương lai của Jessica.

- Cô bé này thì sao? – Jessica chỉ vào cô bé có đôi mắt cười – Thực sự em chẳng nhớ gì nhiều quãng thời gian còn là thực tập sinh

- Làm sao anh có thể nhớ em đã từng quen và chơi với ai chứ Jessica? Anh đâu phải bảo mẫu của em, với lại anh cũng chẳng tham gia quá trình huấn luyện nữa. Thỉnh thoảng, anh chỉ tới công ty với cha thôi mà – Hee Chul than vãn, hi vọng khả năng diễn xuất ít ỏi của anh đủ để Jessica không nghi ngờ và dừng những câu hỏi này lại

- Đúng thế thật – Jessica gật đầu đồng ý – Trông oppa có vẻ bận, em không làm phiền nữa. Cảm ơn oppa nhiều!

- Đi cẩn thận, Jessica! – Hee Chul căn dặn khi con người kia khuất dần sau cánh cửa. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Tiffany. Có lẽ, những sự thật này chẳng giấu Jessica mãi được…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiffany đưa tay lên bóp trán. Điều cô không mong muốn nhất cuối cùng cũng gần đến. Kể từ khi nhận được cuộc gọi từ Hee Chul, trong cô có nhiều cảm xúc trái chiều. Jessica đã và đang tìm hiểu những chuyện xảy ra trước đây. Dường như, mọi chuyện đều đang dần đần được hé lộ, không sớm thì muộn…

Nói ra toàn bộ sự thật cho Jessica? Cô ấy đã từng bị trấn động tâm lý đến quên mất cả bạn bè. Liệu khi nghe những chuyện này, Jessica vẫn ổn? Giấu kín sự thật này? Nhưng đến bao giờ? Jessica sẽ nhanh chóng tìm ra mọi điều…

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Một lần nữa trong ngày, Tiffany ném chiếc bút chì khỏi tay mình. Đang bận bịu với những suy nghĩ riêng, điện thoại Tiffany chợt reo. Uể oải cầm máy lên, cô nhìn ID người gọi, là Jessica.

- Tớ nghe đây

- Cậu rảnh chứ, có thể gặp tớ không? – Jessica hỏi

- Có chuyện gì quan trọng không, Jessica? – Tiffany giấu nỗi lo lắng của mình lại, mọi chuyện không diễn ra nhanh quá như vậy chứ

- Tớ cần cậu giải thích một số việc – Jessica nói luôn một hồi – Tớ nghĩ là không thể nói hết qua điện thoại được. Sau khi hết giờ làm, cậu qua chỗ tớ được chứ?

- Okay

Jessica đặt điện thoại xuống bàn, nhìn vào thùng các – tông trước mặt. Có lẽ, cô hơi vội vã khi đi tìm Hee Chul oppa lúc nãy. Còn nhiều điều thú vị và cũng khá rắc rối khác bên trong chiếc thùng này, chẳng hạn như: hồ sơ của thực tập sinh Tiffany Hwang Mi Young.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa hết giờ làm, Tiffany nhanh chóng bắt taxi tới trụ sở của SM Entertainment. Cô cũng không quên gọi điện thông báo cho Hee Chul oppa rằng mình sẽ đến. Thực sự, trong tâm trí cô đang có nhiều cảm xúc lẫn lộn, hồi hộp, lo lắng, bồn chồn… Xe vừa dừng lại trước cửa, Tiffany đã nhanh chóng trả tiền, quên cả lấy lại tiền thừa mà chạy thẳng vào trong đại sảnh, bấm thang máy đi lên phòng nghỉ của Jessica.

Đứng trước căn phòng đó, Tiffany hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa ba tiếng. Sau đó, cô nghe thấy tiếng “tách” của chốt cửa được mở ra, Jessica đứng ở bên trong, nhã nhặn mời cô bước vào, khác hẳn với sự vui vẻ, hào hứng mà mỗi lần Jessica gặp cô vào mấy ngày trước. Hôm nay, thực sự Jessica rất khách sáo.

Jessica đặt xuống mặt bàn hai tách trà nóng, trên tay cô là một chiếc khăn bông trắng, cô đưa chiếc khăn đó cho Tiffany:

- Cậu lau đi, mùa đông mà để mồ hôi nhễ nhại thế này dễ ốm lắm.

- Erm… ừ… - Tiffany nhận lấy chiếc khăn, chấm lấy vài vệt mồ hôi trên trán

Jessica chờ đợi Tiffany lau mồ hôi xong rồi mới bước tới giá sách, bê chiếc thùng các – tông màu hồng xuống, vừa làm cô vừa nói:

- Hôm nay tớ đã tìm được nhiều thứ thú vị trong nhà kho, cậu có muốn xem không?

- Tớ nhớ là cậu cực kì ghét những nơi tối tăm và bụi bặm như nhà kho mà – Tiffany buột miệng nói, một vài giây sau cô mới nhận ra là mình đã lỡ lời

- Có vẻ như chúng ta biết nhau từ trước, Mi Young à – Jessica nói khi đặt chiếc thùng xuống cạnh Tiffany – Lời nói của cậu cũng phần nào khẳng định điều đó.

Tiffany giật mình khi nhìn thấy chiếc thùng các – tông màu hồng. Nó vẫn vậy. Đây là chiếc thùng đựng đồ của cô khi còn là thực tập sinh của SM Entertainment. Sau khi rời khỏi nơi đây, Tiffany tuyệt nhiên không đem theo bất kì một món đồ nào cả, mọi vật dụng cá nhân của cô đều được chuyển hết xuống nhà kho. Điều đó lí giải tại sao vẫn còn CD của KangTa lẫn những bức ảnh của cô hồi trước.

- Nhìn biểu hiện của cậu, chắc lời tớ nói là đúng – Jessica tiếp tục nói, giọng đều đều – Nhưng tớ hoàn toàn không nhớ một chút nào về cậu, về KangTa oppa và những năm trước đó nữa… Cậu có gì muốn kể cho tớ nghe không?

- Cậu đã biết được những gì? – Tiffany mơ hồ hỏi

- Cũng không nhiều lắm – Jessica vừa trả lời, tay vừa lục thùng các – tông đó. Một lát sau, cô lôi ra được một cuốn sổ khá cũ, đương nhiên cũng là màu hồng – Những điều được ghi trong cuốn sổ này, là thật chứ?

Tiffany ngẩng đầu lên nhìn, cuốn sổ màu hồng có trang trí những cánh hoa anh đào. Cô vẫn nhớ quyển sổ này, quyển sổ đã ghi biết bao tâm tư, bao kí ức của cô. Cuốn nhật kí đó, lưu giữ nhiều kỉ niệm, nhiều câu chuyện, và cả tình cảm của cô dành cho ai kia nữa.

- Cậu đã đọc được bao nhiêu rồi? – Tiffany hỏi, tay giật lấy cuốn nhật kí 

- Không phải là toàn bộ nhưng những chuyện về KangTa oppa tớ đã biết hết rồi – Jessica trầm ngâm đáp – Đó là lí do mà tớ không nhớ gì? Vì trấn động tâm lí?

- Bác sĩ cho là vậy – Tiffany trả lời – Cậu rời khỏi buổi họp báo, và sau đó mọi người tìm thấy cậu bị ngất ở gần khách sạn. Giám đốc Kim, cha của Hee Chul oppa, cùng mọi người đã đưa cậu tới bệnh viện.

- Ahh… Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ có Giám đốc Kim cùng Hee Chul oppa ở đó với tớ - Jessica trả lời – Còn cậu và KangTa oppa, hai người ở đâu?

- Giám đốc Kim đã sắp xếp nơi ở khác cho KangTa oppa. Scandal đó quá lớn, K-biz không đón nhận anh ấy nữa – Tiffany trả lời – Nhưng bây giờ anh ấy đã có một cuộc sống ổn định, đó là những gì tớ biết.

- Còn cậu?

- Chẳng phải bây giờ tớ đã ở đây rồi sao? – Tiffany hỏi lại – Tớ không muốn nhắc tới quãng thời gian đó. Xin lỗi…

Hai người dừng lại, để cho thời gian chầm chậm trôi. Jessica đang cố gắng sắp xếp lại những thông tin mà mình vừa biết. Tiffany đã xác nhận những điều mà cô ấy viết trong cuốn nhật kí là đúng. Thực sự, nếu nói Jessica không quan tâm tới chuyện của KangTa oppa là hoàn toàn vô lí. Cô hẹn Tiffany tới đây đúng là vì những dòng cô ấy viết trong nhật kí, tuy nhiên, không phải là những gì về KangTa oppa. Jessica gọi Tiffany tới đây là vì, cô đã được những dòng chữ được viết ở trang cuối của cuốn nhật kí, trước khi cô ấy dời khỏi SM Entertainment:

“Jessie, nói tạm biệt thật là khó. Đến lúc rời khỏi, tớ cũng chưa có đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình, chỉ có thể lặng lẽ viết lên quyển nhật kí của mình:

Tớ yêu cậu, Jessica Jung Soo Yeon”

End Chapter 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro