Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7


Jessica trở về nhà lúc 6h30 chiều. Bà Jung nhìn Jessica chăm chăm để chắc rằng cô nhóc của bà không nói dối về việc ở lại nhà Tiffany dùng cơm. Krystal đứng sau lưng bà Jung và cũng có những hành động tương tự dò xét Jessica.

_Con thực sự đã dùng cơm ở nhà Tiffany sao? 

_Omma không tin thì qua nhà Tiffany mà hỏi. - Jessica nhíu mài trả lời rồi ngồi phịch xuống sofa giữa nhà.

_Sao giống ra mắt gia đình như trên phim truyền hình dài tập quá vậy? - Krystal cười cười.

_Vớ vẩn là giỏi. - Jessica liếc nhẹ Krystal.

_Không dám đâu. Unnie không thèm chở em ruột mình đi học mà chở Fany unnie. Rồi thì chăm sóc cây nữa, cứ như em bé của hai người vậy. - Krystal bĩu môi, ánh mắt vô cùng khoái trá.

Jessica đã cố nhịn đứa em ma lanh của mình cả tuần nay, nhưng có vẻ như cây muốn lặng mà gió thì lại không muốn ngừng. Cô nhóc xoay người đẩy Krystal nằm dài xuống ghế và bắt đầu màn tra tấn của mình. Jessica không ngừng thọc lét vào hai bên hông của Krystal điều đó làm Krystal phải gập mình và cười như điên như dại. Chân cẳng thì quẫy đạp để thoát khỏi Jessica. Nhưng Jessica một khi đã muốn xử tội thì sao Krystal có thể thoát được. 

_Unnie..tha...haha...cho..em đi.

_Còn nói nữa hay không?

_Không.

Jessica từ từ rời khỏi người Krystal. Krystal ngay lập tức ngồi thẳng dậy và nhích nhích đến gần Jessica. 

_Trước giờ unnie có đối xử tốt như vậy với ai bao giờ?

_Có sao?

_Ngay cả đứa em gái này unnie cũng bỏ mặt luôn mà. - Krystal nói với đôi mắt ngấn nước.

Tuy Jessica lạnh lùng, cộc cằn, hung dữ nhưng cách cô nhóc yêu thương và chăm sóc em gái mình thì không thể chê vào đâu được. Ông bà Jung luôn hãnh diện về điều đó. 

_Lại nhảm nhí rồi đấy. Unnie sao có thể bỏ mặc SooJung đáng yêu chứ. - Jessica cười nhỏ rồi hôn nhẹ vào trán Krystal.

_Em yêu unnie nhất đấy. 

_Unnie yêu em nhiều hơn cả em yêu unnie. 

-.-.-.-.-.-

Tiffany ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang trong bộ đồng phục chỉnh tề. Quá nhiều bài tập cần được giải quyết và Tiffany đã thức muộn vào hôm qua để hoàn thành chúng.

_Công chúa của ông dậy rồi. - ông Tiffany mỉm cười hiền hậu với tờ báo trong tay.

_Chúc ông buổi sáng tốt lành. - Tiffany bắt đầu phần ăn sáng của cô bé.

_Ông rất muốn biết bạn bè của Fany như thế nào đấy? Hôm nào mời các bạn về nhà chơi nhé. 

_Vâng, nếu các cậu ấy rãnh. 

Tiffany đeo balo ngay ngắn trên vai, tạm biệt mấy chậu cây rồi sải bước đến trường. Tiffany tự cười một mình khi nghĩ đến buổi sáng hôm qua, Jessica đã đèo cô bé đến trường. Jessica đạp xe rất thuần thục và nhẹ nhàng, chẳng bù cho Tiffany, cô bé hoàn toàn không thể làm chủ được phương tiện đơn giản ấy. Tiffany để ý rằng Jessica thường né những viên đá hoặc phần đất nhô lên trên mặt đường, có chút gì đấy vui vui khi nghĩ rằng Jessica không muốn cô bé bị xốc khi ngồi ở yên sau. 

_Lại đi bộ, lên đi tôi chở cậu đến trường. 

Tiffany dừng bước thì nhận ra Jessica cùng chiếc xe đạp đang ở bên cạnh cô bé. Tiffany gật đầu rồi nhanh nhẹn ngồi vào yên sau. Cảnh vật chẳng khác gì hôm qua, bầu không khí thì im lặng hoàn toàn chỉ nghe thấy tiếng bánh xe ma sát và tiến hót của mấy chú chim non. 

_Đi xe đạp thích thật đấy. Mát ơi là mát. - Tiffany giang hai tay ra, đón lấy cơn gió nhẹ của buổi sớm. 

_Thì mua một chiếc mà đi. 

_Tớ không biết đi xe đạp. Với cả ngồi đằng trước không thoải mái bằng ngồi yên sau. 

Im lặng. Hai người, một chiếc xe đạp cùng nhau đến trường.

-.-.-.-.-.-

Yuri mắt tròn mắt dẹt khi lại tiếp tục dựng xe cạnh xe Jessica và Jessica đã chở Tiffany đến trường lần nữa. Cô bạn lạnh lùng của Yuri đời nào để cho ai ngồi yên sau ngoài bé Krystal đâu cơ chứ. Lạ thật là lạ luôn.

_Cậu như một người khác ấy Jung. - Yuri nói nhỏ vào tai Jessica. Cả ba đang vào lớp học của mình. 

_Chuyện gì nữa đây? - Jessica hời hợt hỏi.

_2 ngày chở Fany đến trường. Cậu lạ thật, thay đổi nữa...

_Vớ vẩn quá đi. 

Jessica phẩy tay phản bác rồi đi thẳng vào lớp, Tiffany mau chóng chào Yuri rồi cùng bước theo Jessica. Có một chút tò mò về những gì Yuri đã nói nên Tiffany ngập ngừng hỏi.

_Sao Yuri lại xem như đó là chuyện kì lạ vậy? 

_Vì cậu ta thấy lạ.

_Tức là trước đây cậu chưa chở ai khác đi học a? 

Tiffany giương đôi mắt thắc mắc hỏi Jessica. Như phản ứng của TaeYeon, SooYoung cùng Yuri thì chuyện chở cô bé đến trường là một điều kì lạ. Tiffany không hiểu sao mọi người lại phản ứng như thế, bình thường Tiffany vẫn thấy Jessica chở em gái cậu ấy đến trường mà.

_SooJung và cậu. 

Tiffany vô thức mỉm cười. Chẳng hiểu sao suy nghĩ cô bé là người đầu tiên Jessica chở ngoại trừ Krystal lại làm cô bé vui trong lòng đến thế. 

-.-.-.-.-.-

Hôm nay Yuri phải về sớm vì gia đình có công việc. Vườn sinh học lại chỉ có hai người, một tóc vàng và một tóc đen. Mấy cái cây mà Tiffany chăm sóc phát triển tốt nên cô bé cũng không có gì làm. Khẽ đưa mắt nhìn sang Jessica, Tiffany nhận thấy hôm nay công việc của Jessica khá nhiều. Những mẩu cây phục vụ việc học bị xếp lung tung cả lên, bao phân bón thì dùng dang dở vấy đầy ra đất, chưa kể kho hạt giống cần được quét dọn. Tiffany đứng dậy và đi về phía bao phân bón, cô bé lấy chiếc chổi gần đấy quét chúng trong khi Jessica vẫn chăm chú vào việc xếp cây. 

Nắng gắt nóng ôi ả. Jessica đưa tay chùi mấy giọt mồ hôi trên trán cô nhóc thoáng ngạc nhiên khi không thấy Tiffany đâu. Để rồi phát hiện ra Tiffany đang dọn gì đấy sau lưng mình. Không may nơi Tiffany đang đứng nắng khá gắt, Jessica quay lại với công việc đang làm nhưng miệng thì phát ra câu nói với âm lượng chỉ đủ cho Tiffany nghe thấy. 

_Để đó đi, tôi tự làm là được rồi. Cậu thấy nắng không? Hmm, đứng trên cái bóng của tôi sẽ đỡ hơn...

Tiffany cố ngăn tiếng cười khúc khích của mình. Cô bé để ý rồi Jessica hay ra lệnh cho cô bé bằng những mẩu câu ngắn, giọng điệu hơi lạnh có phần bang chủ một tí nhưng Tiffany không ghét điều đó chút nào. Thú thật, Tiffany khá thích thú với suy nghĩ Jessica đang quan tâm cô bé.

Tiffany nhích từng bước vào chiếc bóng của Jessica. Bóng đổ cũng nhỏ thôi nhưng hoàn toàn tránh được ánh nắng *** gắt buổi trưa. 

_Jessica cậu cũng bị nắng chiếu vào kìa. 

Tuy đứng sau lưng nhưng Tiffany có thế trông thấy tia nắng rọi vào Jessica. 

_Có cách rồi. Khi nào cậu mệt thì mình đổi vị trí nha. Lúc đó đến phiên mình sẽ che nắng cho cậu. 

Jessica cười thầm vì câu nói của Tiffany. Miệng khẽ lẩm bẩm từ babo, tất nhiên Tiffany không nghe được gì cả. 

Kết thúc công việc mà Jessica và Tiffany chẳng đổi vị trí cho nhau lần nào. Tiffany cố nài nỉ thì Jessica chỉ trả lời gỏn lọn "Cậu say nắng rồi nhỡ ngất đi người ta lại bảo tôi bắt nạt cậu thì khổ". Tiffany chỉ biết gật gù làm theo lời Jessica nói thôi.

-.-.-.-.-.-

Bãi giữ xe chỉ còn duy nhất chiếc xe đạp xanh dương của Jessica. Đặt chiếc balo của cả hai lên giỏ xe, Jessica vừa định ngồi lên yên thì Tiffany đã nhanh tay dùng khăn giấy chậm chậm mồ hôi trên trán Jessica. 

_Ra nhiều mồ hôi thế này tí về nhà đừng tắm liền nha Jessica. 

Jessica ngoan ngoãn gật đầu. Lời nói và hành động của Tiffany rất nhẹ nhàng. Không hiểu sao khi đôi mắt Jessica cứ dán chặt vào khuôn mặt Tiffany. 

-.-.-.-.-.-

Chiếc xe đạp đỗ xịch trước nhà Tiffany. Jessica nghiêng xe một bên cho Tiffany xuống rồi chồm về phía trước lấy balo cho Tiffany. 

_Cậu nhớ đừng tắm liền. - Tiffany nhắc nhở lần nữa, cô bé sợ Jessica quên điều đó. 

_Cậu có muốn học chạy xe đạp không? - Jessica bâng quơ hỏi. 

_Dĩ nhiên là có rồi. 

_Nhà cậu có xe chứ? 

_Tớ chưa có xe. - Tiffany lắc đầu.

_Tập xe tôi cũng được. 3h tôi sẽ qua. 

Tiffany gật đầu tiện thể tặng Jessica nụ cười toả nắng của mình. Dĩ nhiên bang chủ làm sao có thể đề kháng trước nụ cười đó được, Jessica ngớ người một tí rồi bừng tỉnh và đạp xe về nhà. Chẳng biết Jessica nghĩ gì khi chỉ vừa đạp được vài vòng Jessica đã vòng xe lại và ngừng trước mặt Tiffany. Tiffany vừa lên tiếng hỏi thì Jessica đã dúi vào tay cô bé một mảnh giấy màu vàng gấp tư kèm theo lời dặn.

_Khi nào tôi về nhà cậu mới được mở nó ra. 

_Tớ biết rồi. - có chút bất ngờ lẫn tò mò nhưng Tiffany cũng đồng ý trước đề nghị kì lạ của Jessica. 

Chờ Jessica dẫn xe đạp vào khoảnh sân trước nhà cô nhóc Tiffany mới đẩy cửa vào nhà. Háo hức muốn biết nội dung trong mảnh giấy kia là tì nên Tiffany vội thưa bà Hwang cùng ông nội rồi chạy nhanh lên phòng. 

"Đi xe một mình cũng chán nên tôi sẽ cho cậu quá giang mỗi ngày. Đừng có để tôi đợi đấy." 

Vầng trăng khuyết xuất hiện trên gương mặt Tiffany. Giọng điệu có phần bang chủ nhưng Tiffany không phiền vì điều đó. Nói thật chứ Tiffany đã quen với một Jung bang chủ mặt mài lạnh tanh nói năng thì cộc lốc nhưng lại đối xử khá tốt với cô bé. Jessica sở hữu hình tượng lí tưởng của Tiffany. Lấy chiếc bút chì trên bàn Tiffany viết vài dòng vào mẩu giấy.

"Vì cậu cho tớ quá giang nên tớ sẽ hát cho cậu nghe nhé ^^. Cậu yên tâm, tớ không để cậu đợi đâu. Cảm ơn cậu nhé, Jung bang chủ."

-.-.-.-.-.-

Jessica ngồi trong nhà mà lòng cứ không yên. Thực ra cô nhóc dự định sẽ nói trực tiếp nhưng cứ ngượng ngượng miệng sao đấy. Nên Jessica viết giấy, tưởng sẽ dễ hơn nhưng Jessica đã phải suy nghĩ rất lâu trong lúc dọn dẹp vườn sinh học. Một câu nói có chút giọng điệu của Jung bang chủ nhưng không quá phách lối và đáng ghét. 

_Omma, 2h gọi con dậy nếu con có ngủ quên nha. 

Chỉ là Jessica không muốn Tiffany phải đợi cô nhóc một lần nữa.

-.-.-.-.-.-

Tiffany lục tung tủ đồ của cô bé mà vẫn chưa tìm được bộ nào phù hợp cả. Ngày thường Tiffany hay vận đầm hoặc váy nên tủ đồ toàn những loại đó. Ông Tiffany đứng ngoài cửa quan sát cô cháu gái của ông, gương mặt nhăn lại khi cầm những bộ không hợp, rồi vội vã xốc cả quần áo trong tủ lên cho dễ tìm.

_Fany có cần ông giúp không? - lúc này ông cô bé mới lên tiếng và đến cạnh cô.

_Ông ơi, giúp Fany tìm bộ đồ để tập chạy xe đạp đi. 

Thế là hai ông cháu bắt tay vào việc lục tung tủ đồ và tìm quần áo phù hợp. Sau một hồi loay hoay cuối cũng cả hai ông cháu cũng thành công khi tìm được chiếc quần short trắng và chiếc áo thun màu hồng nhạt. Tiffany hôn chụt vào má ông cô bé vài cái kêu rõ to để cảm ơn ông. 

_Fany tập xe với ai?

_Jessica đó ông. 

_Bạn tóc vàng chăm sóc cây phải không. - ông Tiffany gật gù hỏi.

_Vâng, là cậu ấy. 

_Xem ra bạn Jessica rất quý Tiffany của ông. - giọng điệu có phần trêu chọc của ông khiến Tiffany ngượng ngượng đỏ lừng gò má.

_Bạn Jessica qua đến giờ đấy, Fany mau thay đồ đi. 

Tiffany gật đầu làm theo lời ông mình. Ông Tiffany vừa định ra khỏi phòng thì mảnh giấy trên bàn choáng lấy mắt ông. Một vài dòng chữ đủ để ông cười khà khà thích thú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro