Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Ngoài trời đổ mưa thật, gió thổi những chiếc lá rụng tã rơi ngòai sân, những cành cây quất mạnh vào nhau ầm ầm. Sica rùng mình, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể , cô thèm cái vòng tay ấm áp cùa Yuri, cho dù nó ko phải là của riêng cô nhưng cô vẫn muốn có được nó. Có lẽ tận sâu trong trái tim , Sica biết rằng mình đã yêu Yuri mất rồi!

Tiếng sấm rền vang làm Sica giật nảy mình, ly cacao trên tay cô rớt xuống đất vỡ tan, ngay lúc ấy bất chợt đèn trong nhà đều tắt hết, bóng tối bao trùm lấy Sica, cô hoảng sợ ngồi sụp xuống đất, ôm lấy đầu cố bịt chặt tay mình lại nhưng tiếng sấm vẫn tiếp tục vang dậy kèm theo những ánh chớp đáng sợ. Kí ức tràn về trong đầu cô, Sica khóc thét lên:

- Không, làm ơn, đừng đi, mẹ ơi...đừng bỏ con!! Hức , Yul ơi, yul ở đâu ..hức...!!

Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở , Yuri bứơc vào nhưng trong bóng tối cô ko thể nhìn thấy Sica ở đâu, Yuri hốt hỏang gọi to

- Sica, cậu đang ở đâu!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sica nói hoảng loạn trong nước mắt

- Yul, có phải là cậu ko? Mình ở đây! Làm ơn, mình rất sợ hic!

Nghe tiếng Sica phát ra từ bếp , Yuri chạy ngay vào nhưng do bóng tối cô vấp phải chiếc ghế sofa ngã lăn ra đất, đầu cô đập vào cạnh bàn.Nhưng mặc kệ cái đầu đang quay mòng mòng và u một cục cô lồm cồm ngồi dậy tiếp tục tiến về phía bếp. Nhìn thấy bóng Sica đang co ro khóc Yuri lập tức đến bên cạnh, ôm cô gái ấy vào vòng tay mình, vuốt nhẹ tấm lưng của Sica cô an ủi

- Đừng lo Sica, tớ ở đây, ở ngay bên cạnh cậu này, đừng khóc nữa, sẽ ko có gì làm cậu sợ khi ở bên cạnh tớ đâu!

Sica rúc sâu vào lòng Yuri, dù đã được an ủi nhưng Sica vẫn rấm rứt khóc.. Hơi ấm này có phải là thật ko? Cô có đang mơ ko? Yuri đang ở đây , cậu ấy ở ngay bên cạnh cô, vòng tay này tại sao lại ấm áp và an tòan đến như thế! Yuri có biết là cô yêu nó, cô muốn đựơc như thế này mãi mãi...

- Đừng buông tớ ra, xin cậu đấy đừng bỏ tớ, cho dù chỉ có thể là 1 ngừơi ngòai cuộc thì xin cậu hãy cho tớ được sống cùng tình yêu với cậu!

Yuri cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của Sica thấm vào chiếc áo của cô, nó làm con tim cô thổn thức, Yuri càng ôm chặt Sica hơn nữa

- Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, bây giờ và cả sau này nữa. Tớ hứa đấy! Nhưng còn bây giờ , cậu có thể cho tớ 30 giây thôi được ko? Tớ cần phải mở lại điện trong nhà .chúng ta ko thể cứ ngồi đây trong bóng tối được!_ Yuri nhẹ nhàng tách Sica ra một chút

- Ko được , tớ sợ lắm, cậu sẽ đi mất thì sao?_ Sica mếu máo

- Ngốc àh, chỉ 30 giây thôi, cậu hãy nhắm mắt và đếm đến 30, tớ sẽ lập tức quay trở lại ngay. Nghe lời tớ đi, tớ đã hứa với cậu mà phải ko? Kwon Yuri tớ ko bao giờ thất hứa với ai và nhất là với cậu, chỉ 30 giây thôi Sica nhé!

Ko phải Yuri muốn bỏ Sica một mình, nhưng những mảnh vỡ từ chiếc cốc của Sica văng tung tóe trên sàn nhà, lúc nãy Yuri đã dẫm phải , dù rất đau nhưng cô vẫn cố chịu để an ủi Sica. Bây giờ Yuri biết là máu đã thấm ướt cả vớ của cô rồi, cô ko muốn khi Sica đứng lên trong bóng tối sẽ dẫm phải giống cô.

Yuri đứng dậy đi đến cầu dao điện chính , do sấm sét nên nó đã tự động ngắt điện, Yuri bật lên và nhanh chóng quay về phía bếp . Sica vẫn ngồi đó, đôi tay bịt chặt lấy 2 tai, mắt nhắm nghiền và miệng thì vẫn đang đếm

- ...21,22...

- Xong rồi ,bây giờ cậu có thể mở mắt ra và ngừng đếm đựơc rồi đấy!_ Yuri đưa tay kéo 2 tay của Sica xuống

Sica mở mắt, bóng tối ko còn nữa và cô nhìn thấy Yuri đang ở ngay trước mắt mình với nụ cừơi quen thuộc

- Cậu đã ở đây thật!_ Sica đưa tay sờ mặt Yuri

Yuri áp 1 tay mình vào bàn tay Sica 1 tay thì đưa lên lau nước mắt cho cô ấy

- Baboo, tớ ko ở đây thì ai ở đây chứ hả! Mặt cậu tèm nhem nước mắt rồi này, tớ sẽ đưa cậu về phòng nhé!

Yuri bế xốc Sica trên tay, lách mình qua chỗ những mảnh vỡ bước lên cầu thang về phòng của Sica , Yuri cố gắng để ko phải bước đi cà nhắc, cô ko muốn Sica lo lắng cho mình, nhưng cô có cảm giác từng bước chân của cô rất nặng nề! Sica mình vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Yuri "cậu có biết là gương mặt của cậu rất đẹp ko? Nhưng sao trán cậu ấy lại đỏ và sưng lên như thế"

Đặt Sica lên gường, Yuri ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Sica

- Bây giờ cậu đã cảm thấy ổn hơn chưa!

Sica gật đầu, cô đưa tay lên trán Yuri

- Trán cậu sao vậy?

-À, ko có gì đâu, lúc nãy bứơc vào nhà do trời tối quá nên tớ bất cẩn bị va đầu vào cạnh bàn nên nó mới như thế!_ Yuri đưa tay sờ sờ trán mình

- Tớ xin lỗi, chỉ vì tớ mà cậu bị thế!

- Đừng có nói vậy, cậu mà nói như thế tớ sẽ giận cậu đấy!_ Yuri nhíu mày_ Tớ sẽ lấy khăn cho cậu lau mặt nhé! Nhìn cậu như con mèo ứơt ấy!

- Ko cần đâu, để tớ thay quần áo luôn, cậu cũng thay đi bộ đồ cậu cũng ướt mem rồi này! _ Sica đưa tay sờ vào cánh tay áo của Yuri

- Nhưng tớ đâu có đồ!

- Thì mặc đồ của tớ!

- Ơ.. nhưng ..!_ Yuri gãi đầu bối rối

- Nhưng gì!.._ Sica vừa hỏi vừa đứng dậy tiến về phía tủ quần áo

- Ko..ko có gì!

Sica đưa cho Yuri một chiếc quần short và chiếc áo chiếc thun ba lỗ trắng

- Tớ thay quần áo trước rồi đến cậu nhé!

Yuri gật đầu, Sica bước vào phòng tắm và trở ra sau khi thay quần áo,

- Đến cậu đấy!_ Sica tiến đến chiếc giường và ngồi xuống

Yuri đứng lên về phía phòng tắm nhưng chưa được 3 bước thì khụy xuống, vết thương ở chân của cô tự nhiên nhói lên, Sica chạy đến đỡ Yuri

- Cậu sao thế Yul!

Yuri cắn răng nhìn vào chân mình. Đôi vớ trắng của Yuri đã nhuộm sang màu đỏ,Sica hốt hoảng

- Nó chảy máu nhiều quá, Cậu bị thương khi nào vậy!

- Ko sao đâu, lúc nãy tớ vô ý dẫm phải mấy mảnh sứ ở trong bếp_ Yuri gượng cười tỏ vẻ ko có gì

- Điều là tại tớ, nếu ko phải tại lo cho tớ thì cậu đã ko bị như thế này!_ Sica lại bắt đầu khóc_ cậu lại còn ko nói cho tớ biết mà chịu đựng một mình nữa!

- Chính là tớ ko muốn cậu như thế này nên mới ko nói cho cậu biết đó! Nhìn cậu khóc với tớ còn đau hơn vết thương này gấp cả ngàn lần _ Yuri lau nước mắt cho Sica _ Bây giờ cậu về giừơng ngồi đi, tớ sẽ tự lo cho mình được!

- Ko, tớ sẽ làm cho cậu_ Sica đứng lên lấy hộp cứu thương, cô cởi chiếc vớ của Yuri ra , lòng bàn chân của Yuri bị đâm một vết dài _ Vậy mà cậu lại còn bế tớ lên phòng nữa! Cậu thật là một tên ngốc mà!

- Cậu mà còn nói tớ ngốc thì tớ sẽ tự làm một mình đấy!_Yuri xụ mặt

- Ờ, tớ ko nói cậu ngốc nữa, có đau lắm ko?_ Sica đang bôi thuốc sát trùng cho Yuri

- Ko! Tớ đã nói chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!_ yuri vừa nói vừa nháy mắt với Sica

Sica bật cười với cái nháy mắt cute hết sức của yuri. Cô cẩn thận bôi thuốc rồi dùng gạc y tế băng lại vết thương.

- Xong rồi!_ Sica reo lên khi hòan tất công việc_ Cậu tự đi vào phòng tắm được ko hay để tớ dìu cậu!

- Tự tớ đi được rồi!

Yuri đứng lên đi vào thay quần áo, Sica don dẹp lại mớ bông băng vừa sử dụng. Khi Yuri bước ra từ phòng tắm Sica đã há hốc mồm!!! Lý do là Yuri với chiếc quần short để lộ ra đôi chân thon dài miên man còn chiếc ba lỗ thì ...uhm... ko thể che chắn được cái body chuẫn ko cần chỉnh của Yuri _(áo của chị nhà dĩ nhiên là nhỏ so với a rồi!)

Au 's Pov

"Cảnh báo mạnh cho mấy bạn chẽ có đầu óc trong sáng về phân cảnh sắp diễn ra nhé!"

- Cậu ko sao chứ Sica! Sao lại nhìn tớ dữ vậy!_ Yuri huơ tay trước mặt công chúa

- Ơ...tớ ..tớ ko sao! Còn cậu ko sao thật chứ!

- Tất nhiên, có sao đâu, xem tớ đi này!_Yuri đi tới đi lui trong phòng cho Sica xem_ yên tâm đi mấy vết thương này chẳng nhằm nhò gì với tớ đâu

Vừa nói tới đó thì Yuri vấp phải cái hộp cứu thương té nhào về phía trước nhưng...ko biết là bất hạnh hay may mắn mà Yuri lại nằm đè luôn lên người Sica đang ngồi ở sàn... Cảnh tượng trong lịch sử một lần nữa tái diễn... môi Yuri đang ngự trị trên đôi môi của Sica....

Nhưng ...

Lần này chủ nhân của đôi môi bên trên ko mở to mắt như lần trước mà nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi phía dưới....

"Sống trên đời phải biết nắm bắt những điều làm cho mình hạnh phúc ..."Lời nói của Taeyeon vang vọng bên tai Yuri..

Đúng vậy, Yuri phải nắm bắt lấy nó, hạnh phúc bên Sica, hạnh phúc mà cô cứ mãi chạy trốn ko dám đối mặt... Nhưng giờ đây , Yuri chắc chắn rằng Sica chính là người sẽ mang lại cho trái tim nhiều tổn thương của Yuri cái gọi là Tình Yêu...

Nhận được sự đồng tình từ chủ nhân của đôi môi bên dưới, Yuri nhẹ nhàng tách môi Sica ra bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình. Sica hé miệng để Yuri có thể tiến vào sâu hơn, hai chiếc lưỡi gặp nhau, chúng cuốn lấy nhau hòa vào những cung bậc cảm xúc. Cả hai cùng chìm đắm trong việc khám phá vòm họng của nhau. Sica đặt tay mình lên cổ Yuri kéo mặt cô ấy sát hơn nữa.Sica đã mong chờ 1 nụ hôn nồng nhiệt như thế này từ Yuri, cho dù sau này cô có thể chỉ là kẻ thứ 3 thì cô vẫn muốn cảm nhận nó, hơi thở ấm áp của Yuri... Yuri dứt khỏi nụ hôn của mình và Sica trong tiếc nuối khi cả hai cảm thấy ko thể thở được nữa, Yuri thì thầm vào tai Sica

- Cậu có lạnh ko? Tớ có cảm giác hơi đất đang chiếm lấy tớ khi nằm dưới sàn thế này!

Sica mỉm cười gật đầu, Yuri lại bế Sica lên giường, cô nằm đè lên Sica chống 2 tay lên giường, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô công chúa bé nhỏ, cô lấy tay vén mấy sợi tóc con trên gương mặt ấy

- Sica à, cậu thật sự là rất đẹp! Sao thượng đế lại có thể tạo ra một con người mang nét đẹp của thiên thần vậy chứ!

Sica mỉm cười, cô kéo mặt Yuri xuống tiếp tục nụ hôn dang dở lúc nãy. Họ lại tiếp tục công việc khám phá mọi ngõ ngách trong vòm họng của đối phương. Yuri dùng bàn tay của mình đưa vào bên trong lớp áo của Sica, hơi ấm đôi bàn tay mơn trớn trên làn da mịn màng của cô ấy, Sica khẽ rên lên những tiếng kêu nho nhỏ. Dứt khỏi đôi môi, Yuri đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình rà qua vành tai của Sica nút rồi cắn nhẹ vào đó khiến Sica khẽ nhăn mặt, Yuri tiếp tục xuống cổ. Bàn tay hư hỏng của Yuri đang nằm trên vùng ngực của công chúa, nhẹ nhàng "mát xa" đôi núi đồi , môi của Yuri đang di chuyển xuống vùng xương đòn... Căn phòng của Sica nóng lên hừng hực mặc cho mưa gió vẫn ko ngừng gào thét bên ngòai.. Yuri dùng tay gỡ từng chiếc cúc áo của Sica, ngược lại Sica cũng giúp Yuri cởi bỏ chiếc áo thun ba lỗ trên người, Yuri cởi luôn chiếc Bra trắng vướng víu của Sica và của mình quăng đi, ... Đưa chiếc lưỡi dạo chơi trên đôi nhũ hoa màu hồng phấn một cách thích thú, Yuri ko có vẻ gì là muốn dừng lại cái thú vui đang làm cho Sica rên lên càng ngày càng to ấy! Sau một lúc chán chường Yuri lại rà chiếc lưỡi dọc theo phần bụng phẳng lì của Sica, cô dùng tay cởi chiếc váy còn lại trên người Sica và cả chiếc quần short ngắn của mình. Giờ thì cơ thể của cả hai hiện ra trước mắt đối phương mà ko có bất cứ gì che chắn. Làn da nâu ngọt mùi socola của Yuri cứ quấn chặt lấy cơ thể trắng mịn của Sica. Nụ hôn lại tiếp tục nhưng lần này nó trở nên mạnh mẽ hơn, từng vệt đỏ do chiếc lưỡi đánh dấu khắp thân thể Sica, và giờ nó đang ở nơi nhạy cảm nhất , miệng Sica ko ngừng phát ra những tiếng rên với âm lượng mỗi lúc một lớn. Yuri chơi đùa nơi ấy bằng chiếc lưỡi một cách thích thú, Sica nói trong tiếng rên

- Đừng ...Yul..tớ....ko chịu nổi... nữa rồi..!!! Làm ơn ...đừng đùa nữa..!!!

Yuri đưa ngón tay của mỉnh vào vùng cấm, mở đầu bằng những cái nhích nhẹ nhàng, sau đó là mạnh hơn và tốc độ càng nhanh hơn.., hai tay Sica bấu chặt vào tầm lưng trần của Yuri , miệng tiếp tục rên lên...Yuri cảm nhận được nơi ẩm ướt ấy đang co bóp ngón tay cô... một dòng nước nhỏ màu đỏ thấm ướt ngón tay cô... Yuri mỉm cười,

"đây là lần đầu tiên của cô công chúa này sao!"

Yuri dùng hết lực của mình đẩy mạnh hơn nữa... Cơ thể bên dưới oằn lên, Sica đã lên đến đỉnh điểm của sự ham muốn...

- Á...um...Yul ah,....!!!_ Sica kêu lên đầy khoái cảm....

Yuri nằm vật ra bên cạnh Sica , nhìn sang khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Sica, cô cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả, cô hôn lên những giọt mồ hôi ấy, Sica cũng nhìn Yuri với ánh mắt trỉu mến, khẽ vén những sợi tóc lõa xõa trên khuôn mặt màu bánh mật, cô thì thầm 

- Em yêu Yul...!!!

Yuri ôm chặt Sica vào lòng mình..

- Ngủ đi công chúa! Chắc là em đau và mệt lắm, Yul..xin lỗi...!

Sica rúc sâu vào ngực Yuri

- Ko, em đã rất hạnh phúc, cám ơn Yul!

Yuri kéo tấm chăn che cho hai cơ thể "trần như nhộng". Mặc kệ trời mưa gió hay sấm sét, Sica đang rất hạnh phúc và ấm áp trong vòng tay Yuri, cô nhắm mắt và chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Ko cần biết tương lai là gì, chỉ cần biết ta đã từng sống trong những giây phút hạnh phúc của tình yêu!

"Không cần biết yêu thương là mãi mãi.

Không cần chờ, ko cần hứa ngày mai

Chỉ cần biết hôm nay ta hạnh phúc 

Giữ ngọt ngào những yêu dấu cho nhau

Bởi đâu biết biển kia ko dậy sóng

Khi nào gió mới thôi khẽ lặng im

Đâu ai biết và cũng ko muốn biết

Vậy cứ yêu trân trọng phút giây này...!" 

P/s : ko bít mấy anh chị đủ tuổi PG có cảm thấy thỏa mãn ko, chứ au mà đọc lại chap này thì máu nóng trong người cứ gọi là sôi sùng sục thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi