chap 15+16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Jessica lê từng bước chân chậm rãi bước vào nhà. Bác quản gia thấy cô chủ về liền tức tốc chạy ra đón tiếp.

-Tiểu thư, cô về rồi.

-Vâng, cháu vừa về.

Jessica cười nhẹ và cởi chiếc áo khoác ra. Ông đỡ lấy nó từ tay cô và tiếp tục hỏi:

-Hôm nay Tiểu thư đi chơi vui chứ ? Cô đã ăn gì chưa ?

-Thôi, cháu không đói. Cháu lên phòng trước đây ạ.

Jessica đáp và nhanh chóng chạy lên cầu thang trở về căn phòng của mình. Bác quản gia đưa bộ mặt khó hiểu về phía cô chủ nhò, trong lòng vẫn thắc mắc vì thái độ kỳ lạ của Jessica.

*Cạch*

Jessica khóa trái cửa lại ngay khi vừa bước vào phòng. Bước từng bước mệt mỏi về phía giường, cô thả mình rơi xuống tấm nệm một cách bất lực, tim chợt nhói lên từng hồi khi bỗng chốc toàn bộ sự việc lần lượt hiển hiện trong tâm trí chợt ùa về

**Flashback**

-Yuri, tớ yêu cậu.

Lời nói nhẹ tênh, nhẹ như cơn gió thoảng. Khoang tàu bỗng chốc trở nên im lặng vô cùng khi Jessica kết thúc câu nói ấy. Chỉ còn nghe tiếng hơi thở họ phả ra. Khuôn mặt Jessica lộ rõ sự lo lắng, hai tay chụm lại trên đầu gối nắm chặt khi trông thấy Yuri chẳng nói gì cả. Nhưng trong ánh mắt cô, lại hiện rõ sự kiên định, chắc chắn và chờ đợi. Chờ đợi Yuri lên tiếng.

Yuri vô cùng bàng hoàng trước lời thổ lộ đầy dứt khoát của Jessica. Nhịp tim cô dường như đập nhanh hơn ngay trước khi câu nói ấy kết thúc nữa. Thoáng nhìn qua ánh mắt Jessica, cô biết rằng Jessica không đùa. Rõ ràng cô ấy đang rất thật lòng với cô. Cô cũng quý Jessica nhưng..chuyện này dường như cô không lường trước được. Cô phải làm gì bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Yuri nuốt khan nước bọt khi ánh mắt của Jessica như xoáy sâu vào trái tim mình.

-Sica, mình…

Không hiểu sao Yuri lại ấp úng. Jessica nghe Yuri lên tiếng, mừng rỡ hết sức, nhưng cảm giác hồi hộp dường như nhiều hơn, từng hồi trống gõ mạnh khiến tim cô đập nhanh thấy rõ. Yuri nhìn sang, thấy ánh mắt khẩn khiết đó, liền quay nhìn sang hướng khác, cô sợ phải làm nó tổn thương nó và sợ trái tim kia tổn thương nữa.

-Sica, mình..mình xin lỗi. Mình..không..thể.

Tại sao lời nói ấy lại khó nói đến như vậy ? Từng câu chữ thoát khỏi vành môi Yuri một cách khó khăn. Và,…Jessica cảm thấy hẫng lòng vô cùng. Cơ mặt cô chùng xuống, lộ rõ sự thất vọng. Còn đôi mắt ấy nhanh chóng phủ một màu xám u buồn. Hai bàn tay lúc nãy nắm chặt cũng nới lỏng từ lúc nào không biết. Jessica cảm thấy mình như sắp khóc khi nghe Yuri nói như vậy. Nhưng cô đành nén xuống, ngước mắt mình đối diện với Yuri và cất tiếng hỏi với giọng buồn bã:

-Tớ..tớ có thể biết tại sao không Yuri ?

Yuri e ngại nhìn Jessica, cô cảm thấy áy náy vô cùng. Cô thừa biết khi từ chối, Jessica sẽ đau buồn đến thế nào. Và cũng có thể tình bạn của họ sẽ không như trước. Cô từng nghĩ về mối quan hệ giữa cô và cô ấy. Cô cũng thân thiết với Jessica, đôi khi còn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm mà chỉ có ở những cặp tình nhân mới có.

Nhưng cô có yêu Jessica hay không ?

Cô thật sự không biết.

Cô vẫn lặng không nói gì, mặt cúi gầm, hai tay đan vào nhau và chỉ ngồi đó. Jessica lại cất tiếng hỏi:

-Cậu nói mình biết được không Yuri ?

-Sica. Mình quý cậu rất nhiều, nhưng mình…mình không yêu cậu. Mình chỉ xem cậu là bạn thôi. Hãy tìm người khác tốt hơn mình đi. Mình xin lỗi.

Điều tồi tệ mà Jessica từng nghĩ đến nhưng trong lòng không hề muốn nó xảy ra, thế mà bây giờ nó lại hiện rõ mồn một trước mắt. Và rồi, cô thấy sóng mũi mình cay xè, mọi vật trước mắt như nhoè đi trông thấy.

Cô khóc thật rồi sao ?

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống mu bàn tay.

Rát.

Nóng.

Và… Đau.

Nhưng lại không đau bằng trái tim đang rạn nứt trong lồng ngực cô.

-Đừng khóc, Sica.

Yuri’s Pov

Cái nắm tay của cô ấy nới lỏng, đặt hờ hững trên đùi. Còn đôi mắt kia, đôi mắt mà tôi luôn tìm thấy sự bình yên và vui vẻ mỗi khi ở bên, nay đang nhuốm đầy một màu xám u buồn. Và hình như nó sắp chực trào những giọt lệ vậy ? Điều đó làm tôi bối rối vô cùng. Tôi lặng. Không biết nói gì thêm. Và rồi, giọng cô ấy cất lên hỏi tôi, nghe sao thật buồn:

-Tớ..tớ có thể biết tại sao không Yuri ?

Tôi chậm rãi đưa mắt ngước nhìn cô ấy. Rụt rè hướng ánh mắt về phía khác khi thấy đôi mắt ấy như xoáy thẳng vào tim tôi. Buồn quá, Sica! Mình thật sự không muốn thấy ánh mắt đó của cậu. Tôi quả thật không biết phải trả lời cô ấy như thế nào khi tình cảm trong tôi giờ đây thật sự quá rối rắm. Tôi lại càng không muốn mất đi người bạn này.

Tôi vẫn lặng không nói gì, mặt lại cúi gầm, hai tay đan vào nhau và chỉ ngồi đó. Và Sica lại cất tiếng hỏi:

-Cậu nói mình biết được không Yuri ?

Tôi nuốt khan và trả lời:

-Sica. Mình quý cậu rất nhiều, nhưng mình…mình không yêu cậu. Mình chỉ xem cậu là bạn thôi. Hãy tìm người khác tốt hơn mình đi. Mình xin lỗi.

Và,…

Tôi không nghe cô ấy nói gì thêm cả.

Chỉ nghe tiếng nấc nghẹn.

Cô ấy khóc.

Nhưng sao tim tôi lại nhói thế này cơ chứ ?

Tôi đưa tay quệt nhẹ nó đi.

-Đừng khóc, Sica.

Tôi khẽ nói, nhưng…cô ấy vẫn khóc. Đôi vai nhỏ gầy vẫn run lên từng hồi.

Trong thoáng chốc,

Tôi thấy mình thật tệ.

End Yuri’s Pov

**End Flashback**

Chiếc giường khẽ run lên từng nhịp theo người nằm trên nó. Jessica lại khóc sau những dòng hồi tưởng kia, khóc cho tình yêu không được đáp trả. Cô đưa tay cố ngăn dòng nước nóng ấm đó, nhưng không hiểu sao nó vẫn chảy. Chảy rất nhiều. Ướt cả tay cô, và thấm đãm cả tấm gra giường.

Đôi mắt Jessica đỏ hoe, nặng trĩu và rồi cô chìm vào giấc ngủ một cách vô thức.

Trong lồng ngực..

Từng mảnh vỡ của trái tim cứa vào.

Đau.

*********

*Tít tít*…*Tít tít*…*Tít tít*…

Chiếc đồng hồ kêu vang inh ỏi. Nó im thin thít ngay sau tiếng click khi Yuri lồm cồm ngồi dậy với tay tắt nó đi. Uể oải bước ra khỏi chiếc giường đơn độc, cô vội vào nhà tắm. Khi mọi việc vệ sinh đã xong, cô vào bếp và tu ừng ực hộp sữa. Bỗng chốc, sự việc hôm qua hiển hiện lại trong tâm trí cô, rõ mồn một. Cả ánh mắt ấy của Jessica nữa. Và dường như, cảm giác nóng ấm của giọt nước mắt ấy hãy còn vương trên ngón tay cô.

Nhói quá !

Tim cô, sao lại nhói như thế này ?

Jung gia.

Tiffany tra chìa vào ổ để có thể vào phòng Jessica – cánh cửa mà tối qua Jessica đã khoá nó. Cô đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ấy, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía chiếc giường king size.

-Jessie, dậy thôi nào.

Cái lay mạnh từ Tiffany làm cô phải khẽ cựa quậy đôi chút. Tiffany gọi lớn hơn thì mới thấy mi mắt Jessica đang được nâng lên một cách khó khăn. Cho đến khi nó mở hẳn, Tiffany thoáng bất ngờ khi thấy nó hơi sưng và đỏ như thế. Điều đó mách bảo cô rằng mọi chuyện đã không tốt đẹp như Taeyeon và cô từng mong. Ngồi lặng một chút, Tiffany bảo:

-Đi làm vệ sinh nào Jessie. Tớ sẽ chờ cậu.

Nhưng có vẻ Jessica không chịu nghe lời Tiffany. Cô kéo chăn qua khỏi đầu và rúc sâu vào đó, mặc cho Tiffany đang gắng sức nài nỉ, vì cô biết, Jessica mà buồn thì chẳng màng đến việc gì ngoài việc ngủ cả.

-Nhanh nào Jessie, làm vệ sinh và ăn sáng cùng tớ nào.

Dán chặt mình xuống chiếc giường, Jessica vẫn ương bướng không chịu rời. Tiffany năn nỉ hết lời thế mà Jessica vẫn dính cứng trên đó.

-Được rồi, không đến trường cũng không sao, nhưng cũng đừng bỏ bữa chứ.

-Tớ không đói, cậu đi học đi, tớ muốn một mình.

Vẫn chùm chăn, Jessica nói lớn đáp lời Tiffany. Nhưng vì Tiffany biết thể trạng Jessica không tốt mấy nên cũng không thể nào mà yên tâm được.

-Nhưng ..cậu phải ăn chứ.

-Đi đi…Tớ muốn một mình. N.O.W…

Tiffany vội buông tay và thở dài bất lực. Cô biết khi mà Jessica hét lên như thế mà lại kèm theo tiếng anh, tức là Jessica đang rất nghiêm túc.

-Vậy tớ đi. Cậu thấy đói thì ăn nhé.

Tiffany nói và lắc đầu rời khỏi. Jessica vẫn chui rúc trong chăn không động đậy.

*********

-Nấm, Sica đâu ?

Taeyeon hỏi khi họ gặp nhau ở canteen trường. Tiffany chỉ khẽ thở dài và lắc đầu. Vậy thôi là Taeyeon đã đủ hiểu rồi. Yuri đã từ chối Jessica. Lúc này, Yuri cũng đang chuẩn bị ngồi xuống sau khi mua xong phần cơm của mình. Cô không nói không rằng, lẳng lặng ngồi xuống, ăn cơm và lại lặng lẽ rời đi. Taeyeon vội nắm lấy tay cô, ghì xuống và hỏi:

-Yuri, hôm qua cậu từ chối Jessica sao ?

Yuri xoay người và nhẹ gật đầu. Taeyeon tức giận nói:

-Sao cậu có thể làm như vậy chứ ?

Yuri gạt tay Taeyeon ra và nói rít:

-Cậu thì biết cái gì chứ. Tớ có người yêu rồi.

-Cậu chỉ đang sống trong kí ức đầy màu xám thôi Yuri àh. Cậu đang trốn tránh sự thật mà cậu đáng có nó đó.

Yuri không đáp, quay phắt người và đi mất. Để lại Taeny ngồi đó với lòng không thể nào buồn hơn.

*********

Vài ngày sau…

Jessica đã đi học lại bình thường. Cô không thể cứ nằm ở nhà mãi được. Nhưng khi đi học, cô sẽ lại gặp Yuri, điều đó làm cô cảm thấy ngại. Mấy ngày gần đây, Jessica có cảm giác rằng Yuri đang tránh mặt mình thì đúng hơn. Cô cảm thấy trái tim mình còn đau hơn trước gấp bội.

Jessica nằm trên bàn một cách uể oải sau khi thầy vừa cho lớp nghỉ giữa giờ. Cô ngồi đó mà nghịch vô thức trên cây Violin mà Yuri đã chọn giúp cô. Cô nhớ Yuri quá. Chẳng lẽ cô không thể bước vào trái tim Yuri hay sao ?

-Jessica, có người tìm cậu kìa.

Một người ngồi gần đó khều nhẹ tay và thông báo cho cô biết. Cô vội ngẩng mặt lên, mong sao người đó sẽ là Yuri của cô. Cô ra khỏi bàn học và bước nhanh ra cửa lớp với lòng hồi hộp.

-Jessica !

Giọng nói ấy phát ra làm cô hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Không phải là Yuri, vì đây là giọng nam. Cô bước đến gần người thanh niên ấy. Và rồi nhận ra đó là một sinh viên cũng thuộc loại giỏi chung khoa với cô.

-Cậu tìm mình có gì không ?

Tại khoa Mĩ Thuật.

-Cậu biết gì chưa, Yuri ?

Yuri chăm chú vào bức tranh trên giá vẽ, nhưng vẫn cất tiếng đáp lại:

-Chuyện gì chứ ?

-DongHae vừa tỏ tình đấy ?

-Thế thì liên quan gì tới mình ? Tớ còn không biết DongHae là ai nữa.

-Với Jessica đó. – Taeyeon ngưng cọ một chút và quan sát động thái trên mặt Yuri.

Nét cọ đang lướt trên giấy chợt khựng lại khi Yuri nghe Taeyeon nói đến cái tên ấy. Sao cô lại thấy khó chịu nhỉ ? Người gì tên DongHae ấy tỏ tình với Jessica thì có gì đâu, sao cô phải bận tâm. Điều đó chẳng phải là tốt với Jessica sao ? Cô ấy sẽ không còn buồn khổ vì cô nữa.

Yuri quẳng cây cọ vào lọ rửa và đáp, giọng thờ ơ:

-Thế thì mừng cho cậu ấy.

Taeyeon nghe xong cũng quẳng luôn cây cọ vào lọ nước, đặt ballet xuống:

-Cậu nói vậy mà nghe được à Yuri ? Jessica yêu cậu mà.

-Cậu ấy sẽ khổ khi yêu tớ thôi.

-Cậu chỉ đang trốn tránh sự thật rằng cậu cũng yêu cô ấy thôi.

Yuri bực dọc đặt ballet xuống khi nghe Taeyeon nói vậy. Cô bỏ đi ngay sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp.

*Ào*…*Ào*…

Yuri chống hai tay lên thành bồn rửa mặt và nhìn vào gương.

“Tại sao mình lại bận tâm đến điều đó chứ ? Aissshhh…”

Yuri rửa tay lần cuối để về lớp hoàn thành nốt bức tranh đang vẽ dở tại lớp. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì Yuri chạm mặt với Jessica. Thoáng bất ngờ và rồi cả hai ngại ngùng khi nhìn thấy nhau. Yuri cúi mặt để tránh ánh mắt của Jessica rồi lách người đi khỏi. Jessica vội nắm lấy tay Yuri khi cô ấy đang cố bước nhanh.

-Yuri! Sao mấy ngày nay cậu tránh mặt tớ vậy ?

-Chỉ là mình bận thôi.

Yuri gỡ nhẹ tay Jessica, khẽ ngước mắt một chút để nhìn. Và tim Yuri như thắt chặt hơn khi sao hôm nay trông Jessica sao có vẻ ốm quá. Khuôn mặt lại trông nhợt nhạt thế kia. Cô chợt nghĩ chắc vì mình mà Jessica mới ra thế này. Nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của Jessica, vì cô hãy còn rất yêu người đó.

-Mình nghe nói có người vừa tỏ tình với cậu.

Jessica tưởng như mình nghe lầm khi Yuri hỏi vậy. Vì chuyện đó, cô chỉ mới nói cho Tiffany biết thôi. Cô toan trả lời, nói rằng là dù cho ai có nói yêu cô thì cô vẫn sẽ chỉ yêu mỗi mình Yuri mà thôi. Nhưng không, Yuri đã hoàn toàn làm cô đơ người khi cất tiếng nói tiếp:

-Tớ mừng vì có người yêu cậu. Đó là một điều tốt.

Cô cảm thấy nghẹn ứ ở cuống họng. Điều đó làm cô đau thực. Cô yêu Yuri nhiều như thế mà,.. tại sao ?

-Cậu thật sự muốn vậy sao, Yuri ?

Cô nén xuống và hỏi Yuri với giọng không thể buồn và thất vọng hơn. Yuri nhìn thật sâu vào đôi mắt cô và nói, giọng cũng đượm buồn:

-Phải, chúc cậu hạnh phúc.

-Lời nói hôm trước, mình đồng ý.

-Jessica, mình vui quá, cuối cùng thì cậu cũng chấp nhận.

Anh nắm lấy tay cô siết nhẹ, miệng thì cười toe lộ rõ sự vui mừng. Cô trông thấy cũng nhẹ cười đáp lại, nhưng trông…thật miễn cưỡng. Liệu quyết định này của cô, có đúng hay không ??? Liệu quen DongHae, cô có quên được Yuri ???

End Chap 15.

p/s: chắc mọi người tưởng câu “Lời nói hôm trước, mình đồng ý.” trong teaser là Yul nói phải không ?

Đoán sai rồi nhé, đó là câu Sica nói với DongHae đó.

Nói xong rồi, au thăng đây…

Drop fic~...[u]

@all: sr vì sự chậm trễ…enjoy my new Chapter ^^

Chap 16

Đã là một tháng Jessica nhận lời làm bạn gái DongHae. Cảm giác bên DongHae không phải là quá tệ. Jessica cảm thấy anh ấy đối xử với mình rất tốt, luôn quan tâm và lo lắng cho cô. Nhưng cảm giác ấm ấp ân cần ấy dường như đối với cô thật lạ lẫm và có đôi chút làm cô thấy không thoải mái. Và đâu đó, cảm giác hụt hẫng khi cô vẫn tuởng Yuri vẫn còn cạnh cô, lúc cô chưa ngỏ lời với Yuri.

Bây giờ tất cả đã quá muộn. Cô quyết định đến bên DongHae như để anh ấy thay thế cho Yuri. Nhưng có lẽ cô đã lầm, vì hình ảnh Yuri hãy còn trong tâm trí cô. Jessica không thể nào quên được cái nắm tay mà Yuri thường nắm, không thể quên được mấy lúc cùng Yuri dùng bữa, không thể quên được những cử chỉ ân cần, từ tốn mà Yuri hay dành cho cô…Và rất nhiều, rất nhiều điều khác cô không thể quên nữa.

-Em làm sao vậy, Sica ?

DongHae, anh ấy vừa gọi cô. Tiếng gọi làm cô khẽ giật mình thoát khỏi những nỗi nhớ về Yuri. Nhưng khoan đã, anh ấy gọi cô bằng tên ấy sao ? À, phải rồi, Yuri toàn gọi cô là Sica. Sica.. Sica..

-Em sao vậy ?

Jessica giật mình trông lên. Chỉ thấy anh cuời hiền siết nhẹ bàn tay cô. Cô thoáng giật mình vì cảm giác không thoải mái ấy. Hơi giật tay mình về một chút, cô đáp:

-Không sao cả. Chỉ là em suy nghĩ một số việc thôi.

DongHae liền sau đó kéo cô đứng dậy, cái nắm tay càng siết chặt hơn, anh nở nụ cuời khiến khoé môi hai bên khẽ nhếch lên.

-Đuợc rồi, ta đi ăn thôi.

Cách đó không xa, Yuri đang trông theo Jessica một cách chăm chú trong vô thức. Chỉ là trông theo..Phải, đơn giản là vậy. Và có một chút..một chút gọi là khó chịu đang âm ỉ trong lòng cô. Cô không biết, tại sao nó đang hiện diện trong đó. Và lại càng không biết con tim mình đang cần gì.

Ánh mắt cô tia thẳng vào hai bàn tay đang đan vào nhau rất chặt kia. Và cô chợt nhớ một điều, kể từ sau cái ngày ấy, Jessica là người đầu tiên mà cô đã nắm tay. Và cũng chính Jessica là người làm cô cảm thấy thoải mái và bình yên khi ở cạnh. Không còn cảm giác phiền muộn và những quá khứ đau buồn ấy không quấn lấy cô nữa. Jessica thật sự làm cô rất thích khi ở bên.

Nhưng khi trở về căn hộ, bắt gặp những tấm ảnh của Yuri và cô ấy. Yuri cảm thấy mình đã bỏ quên cô ấy. Điều đó làm cô cảm thấy có lỗi rất nhiều.

*Bộp*

Yuri thoát khỏi dòng suy nghĩ sau cú đánh nhẹ trên vai. Cô giật mình đến nỗi làm rơi cả hoạ cụ. Luống cuống cúi nguời xuống luợm lặt, cô trách:

-Taeyeon, cậu thôi ngay việc hù tớ đi. Có ngày tớ sẽ chết vì cậu mất.

Taeyeon không hề chú ý đến lời trách móc của cô bạn, mà lại nhìn về phía mà trước đó Yuri đã trông theo. Nhìn thấy cảnh ấy, Taeyeon thầm cười trong bụng. Rõ ràng Yuri có quan tâm đến Jessica mà những lúc hỏi đến, cô lại đều chối phăng hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác. Chỉ còn là vấn đề thời gian để Yuri có thể nhận ra tình cảm mình dành cho Jessica là như thế nào thôi.

Jessica nằm mơ màng trên giường và nhắm hờ mắt sau những tiết học trên trường. Chợt điện thoại rung lên từng nhịp mạnh mẽ, cô với tay lấy nó và mở xem.

“Sica, em ngủ sớm đi nhé. Anh yêu em ^^.”

Lướt mắt qua dòng tin nhắn và rồi lơ nó đi. Jessica lại đột nhiên nhớ đến những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của Yuri. Đôi tay cô vô thức bấm vào Inbox và xem lại những tin nhắn ấy. Bất giác, giọt nước mắt lại rơi.

“Yuri, tại sao tớ vẫn chưa thể quên được cậu vậy chứ ? Yuri, làm sao đây, tớ không thể ngừng yêu cậu đuợc.”

-Yuri, đây là lần cuối đấy. Sau này còn nhầm lẫn nữa, cô sẽ bị đuổi việc. Rõ chưa ?

-Em xin lỗi. Em sẽ chú ý hơn.

Yuri lễ độ cúi gập người xin lỗi. Đây là lần thứ 5 trong tháng khi cô liên tục pha sai công thức nước uống làm khách hàng liên tục phàn nàn. Anh quản lí chỉ thở hắt và dặn dò vài câu rồi bỏ đi. Tháo chiếc tạp dề ra và dựa vào bức tường sau lưng. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy chứ ? Cô đã từng không bao giờ bị khiển trách nhiều lần thế này bao giờ ?

-Kwon Yuri! Chuyện quái gì đang xảy ra với mày thế hả ?

Cô thầm nói và đôi tay liên tục vò đầu khiến mái tóc nhanh chóng trở nên bù xù và trông thật bê bết. Cô không nào tập trung vào công việc khi thật sự hình ảnh Jessica cứ mãi lởn vởn trong đầu cô, khiến cô cứ ngơ nguời và làm sai việc.

1 Tháng sau.

-Jessie, cậu ổn chứ ? Trông cậu xanh quá.

Tiffany lo lắng hỏi khi cô trông thấy Jessica đang có vẻ rất mệt mỏi. Hôm nay cô và Jessica lại phải biễu diễn cho trường. Thật may là chẳng cần phải đi đâu xa mà chỉ làm ngay ở trường. Tiffany ngồi cạnh Jessica và đưa tay lên trán.

-Nó hâm hấp đây này. Cậu thật sự ổn chứ Jessie.

Jessica thở một cách khó nhọc đáp:

-Mình ổn. Cậu đừng lo.

-Thật chứ ?

Jessica gật đầu thay vì lên tiếng đáp. Qủa thật là cô không ổn rồi vì cả nguời cô đang nóng ran và cô thấy khó chịu ở bụng. Cái đau mà cô không hiểu nguyên do bây giờ đang âm ỉ trong bụng khiến cô liên tục đưa tay lên sờ nó. Nhìn Jessica bỗng nhiên nhăn mặt đau đớn, Tiffany hỏi ngay:

-Cậu đau bụng sao Jessie ? Cậu thật không sao chứ ?

-Không sao đâu, chỉ là đau bụng thuờng thôi. Chốc nữa sẽ khỏi thôi.

-Vậy cậu ngồi nghỉ một chút nhé. Mình ra ngoài có chút việc.

Jessica ậm ừ gật đầu rồi ngồi nghỉ trên chiếc ghế bành gần đó. Đôi tay nhỏ nhắn vẫn đặt hờ trên bụng. Tiffany bây giờ đã đi khỏi, bây giờ chỉ còn một mình cô ở đấy, thầm nghĩ:

-Chắc mình đói, đi ăn vậy.

Jessica cố gắng ngồi dậy dù bây giờ cô đang đau lắm. Cô toan gọi điện cho DongHae nhưng lại thôi. Bây giờ cô chỉ muốn một mình. Thế thôi…

Nhưng bỗng… cơn đau bất chợt nhói mạnh làm cô nhăn mặt lại. Nó đau. Thực đau không thể tuởng. Truớc khi cô kịp suy nghĩ để làm gì thì cả thân hình đã chạm xuống nền nhà lạnh toát. Mồ hôi bắt đầu đổ ra nhiều hơn. Cả nguời quặn lại vì cơn đau đang hành hạ dữ dội. Nó làm cô bất tỉnh, đôi mắt nâu nhắm nghiền, một màu đen bao trùm lên đó.

Nặng trịch.

Yuri’s POV

Sao bước chân mình lại đi vào khu hội trừơng nhỉ. Lòng biết rằng Jessica đang có mặt ở đấy. Vừa này khi tiết học chấm dứt, Taeyeon đã nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đến xem Tiffany biểu diễn. Cậu ấy bảo nếu như tôi muốn thì có thể đi cùng. Nhưng tôi chỉ từ chối dù rằng tôi đang muốn.

Không thể nói cậu ấy biệt đuợc. Thế nên, đợi cậu ấy đã đi khỏi, tôi mới bắt đầu khởi hành. Nhưng sao thế này ? Tôi thừa nhận dạo gần đây tôi rất nhớ Jessica. Không cùng cậu ấy trò chuyện tôi có cảm giác như mình khó chịu.

Nhìn cậu ấy đi bên DongHae, tôi mừng thầm khi cô ấy đã có thể cuời nói vui vẻ như truớc. Tôi chỉ lo một điều, không biết anh ta có chăm sóc tốt cho cô ấy không, khi dạo gần đây, tôi thấy cô ấy có vẻ ốm hơn một chút. Tôi nghĩ cậu ấy có thể bỏ bữa. Hay thái độ thờ ơ của tôi mỗi khi tôi và Jessica vô tình chạm mặt nhau vẫn còn làm cậu ấy buồn lòng ?

Và..tôi cũng thừa nhận rằng, mỗi khi thấy Jessica và DongHae nắm tay nhau đi trong truờng, là tôi chỉ muốn đến ngay đó và gỡ phăng hai bàn tay ấy ra. Tôi thừa nhận rằng tôi rất khó chịu khi trông thấy cảnh ấy. Hoặc tệ hơn khi vô tình bắt gặp hắn ta hôn nhẹ vào má cô ấy.

-Yuri, cậu đi đâu vào đây thế ?

Tôi bắt gặp Tiffany trên hành lang khi đang gần đến vào bên trong hội truờng. Tiffany có vẻ đang rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi ở đây. Cũng phải, tôi mấy khi không thích ở chốn đông nguời, nó làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi chỉ thấy bình yên khi ở cạnh Jessica, đó là sự thật.

-Nếu cậu đến tìm Jessica thì cứ tìm phòng xx ấy.

Trông cậu ấy có vẻ hấp tấp vội vàng, chắc là đang bận việc gì rồi. Vì sau khi hoàn thành xong câu nói thì cậu ấy đã chạy biến. Nhưng khoan đã, sao cậu ấy lại biết tôi tìm Jessica. Bỏ đi thắc mắc ấy, tôi đi tìm căn phòng mà Tiffany nói. À, nó đây rồi.

Nhưng, như thế này có phải là hơi kì không, khi đã hơn mấy tuần, tôi và cậu ấy không nói chuyện cùng nhau. Có lẽ bàn tay tôi đã không còn nghe lời tôi nữa rồi, vì giờ đây nó đang vặn lấy tay nắm cửa và đẩy vào.

End Yuri’s POV

*Cạch…*

T.B.C

Tears Chap 17

-Anh đã ở đâu trong khi cô ấy đang đau dữ dội như thế hả ?

Đĩa mì đáp thẳng vào khuôn mặt điển trai mà giả tạo kia. Jessica đứng há hốc mồm ngạc nhiên khi nguời vừa làm việc ấy chẳng ai khác ngoài Yuri của cô.

End Tears.

ko rep comt, xin thứ lỗi...đang rất bận..mọi nguời đọc vui vẻ ^^ thks all

Chap 17.

Yuri chần chừ suy nghĩ không biết có nên mở không trong khi bàn tay đã đặt hờ lên tay nắm cửa. Nhưng có lẽ nó đã không còn muốn nghe lời cô nữa rồi. Vì trong một thoáng vô thức, bàn tay ấy vặn lấy tay nắm cửa và đẩy vào. Tiếng cửa kêu ken két nhẹ, từng chút một.

*Cạch*

Yuri ghé mắt vào khoảng trống nho nhỏ ấy. Thở dài thườn thượt sau khi dạo mắt nhìn quanh, không trông thấy Jessuca đâu cả. Toan đóng cửa và rời đi thì bỗng dưng cô nghe tiếng rên nhẹ, dù là rất nhỏ nhưng cô có thể nghe được. Mở rộng cánh cửa ra một chút, đôi đồng tử chợt thu nhỏ lại khi Jessica đang nằm ôm bụng dưới sàn nhà.

Không suy nghĩ gì thêm, Yuri đã lao nhanh đến. Cô đỡ Jessica ngồi dậy một chút, nhưng động tác đó dường như làm Jessica càng đau hơn. Jessica nhăn mặt lại vì cái đau bất chợt, mồ hôi thấm ướt cả trán khiến mái tóc bết lại. Yuri gấp gáp hỏi, đôi mắt tuôn tràn nỗi lo lắng và sợ hãi:

-Sica! Sica! Cậu nghe mình nói không ? Cậu đau ở đâu ?

Quá mệt để có thể trả lời Yuri, cơn đau đang ngày càng hành hạ Jessica dữ dội. Đôi bàn tay khẽ siết lấy như trấn an cơn đau quanh bụng. May thay, Yuri đã tinh ý trông thấy, và Yuri nghĩ đây không thể nào là cơn đau bụng bình thường được, Jessica trông đau đớn thế kia. Vội vàng gọi điện thoại, sau đó bằng tất cả sự nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng của mình, cô bế Jessica ra ngay thẳng chiếc xe cứu thương đang đợi sẵn ngoài cổng.

-Bác sĩ, bạn cháu làm sao thế ?

Ông đẩy gọng kính lên một chút và nói trong khi mắt vẫn dán vào hồ sơ bệnh án:

-Bạn cháu đau ruột thừa, chúng tôi sẽ tiến hành mổ ngay.

Dứt lời, ông cùng các đồng nghiệp chuẩn bị cho ca mổ. Yuri bất lực đứng trông theo băng ca đang đuợc đẩy vào phòng mổ. Jessica chắc hẳn đang đau lắm. Cánh cửa khép chặt, Yuri chỉ còn cách ngồi chờ đợi với đôi tay nắm chặt đặt hờ giữa trán cùng lời cầu nguyện.

“Chúa ơi, xin Người, hãy bảo vệ lấy cô ấy.”

Nét mặt thành khẩn, lời cầu nguyện thành tâm. Yuri âm thầm ngồi trên hàng ghế chờ. Thời gian chậm chạp trôi qua càng khiến con tim cô muốn nổ tung vì lo lắng.

Sau hồi lâu…

Cánh cửa phòng mổ bật tung. Ca mổ đã xong, Yuri nhanh chân chạy đến bên và hỏi vồ ngay:

-Bác sĩ, cậu ấy ổn rồi. Đúng không ?

Ông bác sĩ gở vội khẩu trang y tế và gật đầu. Cơ mặt cô tức thì giãn ra cùng nụ cuời trên môi. Trên đường về phòng, bàn tay cô đã nắm chặt lấy tay của Jessica, các ngón tay đan vào nhau, vừa khít.

Yuri vẫn ở đấy cùng Jessica, nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ vì tác dụng của thuốc, Yuri lại một lần nữa chìm vào sự bình yên ấy. Guơng mặt cô nhớ suốt mấy ngày qua. Di di ngón tay luớt trên khuôn mặt xanh xao ấy, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, hõm mắt như sâu hơn. Rõ ràng con tim cô đang gào thét tên Jessica nhưng tại sao, tại sao cô không buớc đến cùng cô ấy cơ chứ. Phải rồi, cô còn nhớ và yêu người ấy rất nhiều, cô…không thể phản bội nguời ấy đuợc.

*Brư..brư..brư….*

Điện thoại rung lên, khiến cô bất giác thoát khỏi dòng suy nghĩ, với tay bắt lấy điện thoại. Ra là Tiffany, cô ấy bảo rằng cả khoa Nhạc đang tán loạn cả lên khi Jessica đột ngột mất tích. Và Yuri đã báo cho Tiffany hết sự tình. Nhưng cuộc đối thoại giữa họ bị gián đoạn khi có bác sĩ vào xem xét tình hình. Ngươi bác sĩ buớc vào trông vào Yuri đã vội lên tiếng, dáng vẻ thoáng chút bất ngờ:

-Yuri! Yuri! Có phải con không ?

Yuri ngước nhìn theo phản xạ. Một chất giọng trầm ấm rất quen thuộc mà Yuri không nhớ là của ai. Một người đàn ông, tuổi trung niên, khuôn mặt hiền hậu đang nhìn mình.

-Chú ! – Cô thốt lên.

-Yuri, đúng là con rồi.

Ra là người chú thân thiết mà Yuri quý mến từ nhỏ. Ông ngồi cạnh Yuri và hỏi tiếp:

-Sao con ở đây ?

-Con đưa bạn con đến đây mổ, cậu ấy bị đau ruột thừa. Còn chú ?

Cô nói và đưa tay chỉ về phía Jessica. Ông gật đầu và tiếp:

-Ta đã vào đây làm được 5 năm rồi. Là cha con gọi ta vào giúp bệnh viện.

Ánh mắt Yuri đanh lại khi ông nhắc đến cha cô. Bấy giờ, cô mới sực nhớ ra, bệnh viện mà cô đang ngự tại.

-Cha đã rất nhớ con đấy. Sao con không về nhà ?

-Con không thích gặp mặt ông ấy. Chú đừng nhắc đến cha nữa, con không thích.

Ông thở dài cho sự bướng bỉnh của cháu gái mình. Dùng tay xoa đầu rồi bảo cô hãy cứ ngồi đợi để ông xem xét bệnh tình cho Jessica. Đôi tay gầy guộc ấy giờ đang đuợc truyền nuớc biển. Gân xanh nổi cả lên, làm Yuri thấy đau lòng quá. Cô siết chặt lấy bàn tay đó, và lại đan các ngón tay vào nhau, ánh mắt nhìn, trìu mến khôn tuởng. Ông chú trông thấy, quá đỗi ngạc nhiên, ánh mắt này chẳng phải nhiều năm truớc đã chết từ lâu rồi sao. Ông nhìn sang cô gái có nuớc da tuy nhợt nhạt nhưng xinh đẹp kia, đôi môi bỗng khẽ nhếch không hiểu vì điều gì.

Cuộc kiểm tra kết thúc, ông chào tạm biệt Yuri và chuẩn bị rời đi. Nhưng buớc chân chưa xoay mũi, ông chợt quay lại và nói:

-Ta biết con vì chuyện gì mà không về nhà. Ta chỉ khuyên con một điều: sống trong ký ức mãi không phải là một điều hay, điều quan trọng nhất là hiện tại và tương lai của con. Và hạnh phúc chỉ đến với ai khi con nguời ta biết cách bắt lấy nó. Đừng vì những điều nhỏ nhặt để rồi phải hối hận mãi mãi. Con thông minh, chắc con hiểu ý ta mà, đúng không ?

Ông xoa đầu Yuri và đi, để lại cô đứng đó tần ngần suy nghĩ vì câu nói vừa rồi.

**********

Trường ĐH…

-Alo, alo…tớ còn chưa hỏi xong mà, thật là…

Tiffany quả thật còn khá lo lắng khi nghe Yuri báo thế. Cô liền nhắn tin hỏi địa chỉ bệnh viện để có thể đến đó ngay. May mà phần biểu diễn của cô đã xong. Taeyeon đứng bên cạnh ôm vai cô an ủi. Nếu là Yuri ra tay xử lý thì họ có thể an tâm. Lúc bấy giờ, họ bắt gặp DongHae đang tiến tới:

-Àh, cậu..Tiffany, cậu có thấy Sica đâu không ?

-Anh không biết sao ? Jessie đang ở bệnh viện đấy.

-Thế hả ?

Kể cũng lạ, sao anh ấy lại không biết chứ ? Nhưng điều làm Tiffany ngạc nhiên hơn cả đó là khuôn mặt khá là bình tĩnh của anh ta. Trông có vẻ như là, chẳng mấy quan tâm. Ai đời bạn gái mình bị đau lại có thể như thế ? Sau đó, anh ta hỏi bệnh viện để có thể đến thăm. Và Tiffany đã mở lời:

-Nếu anh muốn, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

Lát sau, họ cùng nhau khởi hành đến bệnh viện.

*********

Trời tầm chiều, Jessica vẫn chưa tỉnh, cô vẫn còn đang say giấc. Cơn gió bấc từ đâu thổi về, lùa qua khung cửa sổ. Vai Yuri run run khi cơn gió ghé thăm qua. Lách nguời tiến đến khung cửa sổ, vội khép nó lại, cô sợ Jessica sẽ lạnh, sau đó còn kéo ngay ngắn chiếc chăn lại. Rồi đôi tay lại vô thức khẽ sờ vào khuôn mặt đang say ngủ kia. Cô còn nhớ, lúc truớc cô hay thừa lúc Jessica ngủ mà vẽ cô ấy.

Ngón tay khẽ giật lại khi khuôn mặt kia động đậy. Yuri lo lắng nhìn theo từng động thái. Jessica từ từ mở mắt. Vết mổ hãy còn mới, nó làm cô thấy nhưng nhức, cả thân nguời mệt mỏi vô cùng. Đôi mắt từ từ hé mở, và trông thấy Yuri. Chớp mắt vài lần, cô ngỡ mình mơ, nhưng giọng nói trầm ấm đầy quan tâm đã làm cô tin rằng đó là thực:

-Sica ! Là Tớ đây.

-…

-Sica, cậu ổn chứ ?

-Mình ổn, chỉ là hơi đau một chút.

-Có muốn ngồi lên không ? Tớ giúp cậu.

-Uh..uhm…

Thế là Yuri giúp cô ngồi dậy. Taeny và DongHae sau đó cũng đến, may là họ đến, nếu không không khí nguợng ngùng giữa họ không biết chữa sao đây. Yuri trông thấy DongHae đến cũng chẳng vui gì cho cam, nên đành chuẩn bị rời đi, cũng đến giờ làm của cô. Cô chào mọi nguời, khi đi, cô thoáng thấy nỗi thất vọng và buồn bã trong mắt Jessica.

Đi được vài buớc, cánh tay bị nắm giữ. Xoay người để xem, ra là DongHae.

-Anh cần gì ? – Cô hất cánh tay anh ta khỏi mình.

-Cám ơn cô. – Anh nhún vai.

-Anh đã làm gì khi cô ấy đang đau dữ dội như thế hả ?

-Àh, bận một số việc thôi. Tôi có gọi nhưng cô ấy không bắt máy.

Thái độ ấy của DongHae quả thật làm Yuri muốn phát điên.

-Anh nên chăm sóc tốt cô ấy đi. Anh là một nguời may mắn đó.

Anh không trả lời vì sau đó Yuri đã nhanh chóng rời đi.

*********

1 tuần sau.

Jessica đã hoàn toàn bình phục sau lần mổ đó. Hiện giờ cô đang cùng Tiffany và DongHae thu xếp để có thể xuất viện ngay sau đó. Trong mấy ngày cô dưỡng bệnh, tuy là có DongHae bên cạnh mỗi ngày, nhưng cô lại thấy thiếu thứ gì đó, nhưng DongHae đã bên cạnh cô chăm sóc cho cô ấy chứ. Từng muỗng cháo, viên thuốc đều được DongHae tận tay đút cho. Ban đầu Jessica còn hơi ngại, nhưng sau đó vì nghĩ rằng nếu không là vậy DongHae sẽ buồn nên đã để anh ấy đút cho. Còn một điều rằng là, thật may appa cô chưa biết chuyện. Cô đã hết sức nài nỉ bác Quản gia là đừng nên báo cho appa cô biết, biết rằng ông ấy rất thương cô, nhưng cô lại không muốn vì bản thân mình mà ông phải lo lắng. Tiffany vỗ nhẹ vai cô và nói:

-Cậu đã gọi điện cho bác Kim rồi chứ ?

Gật đầu đáp, cô quay sang DongHae:

-Oppa, anh về trước đi nhé. Em đã có Tiffany về cùng rồi.

Anh gật đầu, sửa lại mái tóc cho Jessica và hôn nhẹ lên trán cô.

-Có Tiffany là anh yên tâm. Chúng ta đi thôi. – Anh nắm lấy bàn tay ấy và dịu đưa ra khỏi phòng.

*********

-Tiểu thư, có thật là cô không sao chứ hả ?

-Bác Kim, bác sĩ bảo là cậu ấy ổn hết rồi. Bác đừng lo. – Tiffany nói.

-Bác Kim, con không sao thật mà. Con không nói, bác không nói, appa sẽ không biết đâu. Con không muốn appa lo.

Bác quản gia cũng chẳng biết làm gì hơn, quả thật ông chủ ông đang rất bận rộn với công việc ở nước ngoài. Ông cùng những người giúp việc khác thu xếp việc. Thấy Jessica có vẻ vui, hai ngày sau Tiffany mở lời rằng cô muốn cùng Jessica đi shopping, đã lâu rồi hai cô không đi cùng nhau. Jessica ừ ngay. Cô cũng muốn giết đi thời gian đầy tẻ nhạt này.

*********

Trung tâm mua sắm tấp nập người ra vào. Tiffany cùng Jessica dạo quanh các cửa hàng, cốt yếu là Tiffany, Jessica chỉ tư vấn thôi, cô thật không có hứng mua sắm cho lắm. Cho đến khi trời về chiều, hai người mới bắt đầu ra về.

-Ta đi uống cái gì đi, tớ khát quá Fany à.

-Uhm, cũng được. Vào quán kia đi.

Jessica nhìn theo hướng chỉ tay của Tiffany. Đó là một quán Coffee nhìn khá bắt mắt với vẻ ngoài đậm chất cổ điển. Họ cùng bước vào, gọi nước sau khi đã chọn chỗ.

*********

-Yuri, một Frapuccino, một Strawberry.

Anh phục vụ đưa giấy ghi cho Yuri rồi làm việc khác. Yuri nhìn tấm ghi rồi bắt đầu pha chế nước uống cho khách. Xong xuôi, cô kiêm luôn cả việc bưng đồ uống ra tận nơi. Nhưng khi trông thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô bỗng giật mình rồi đưa hết cho cậu bạn làm giúp. Khe khẽ trông ra một cách lén lút, Yuri mừng thầm khi sắc mặt Jessica đã tốt lên rất nhiều, khuôn mặt cũng không còn ốm nữa.

“Tốt quá, Sica. Cậu khỏe rồi.”

*Ding..Ding*

Chiếc chuông treo ngay cửa rung rung vài tiếng nghe vui tai. Có khách đến, anh phục vụ gần đó liền đón tiếp. Yuri trông ra xem, hơi ngạc nhiên vì đó là DongHae.

-Omo! Jessie, đó chẳng phải DongHae sao ?

Jessica lại một lần nữa nhìn theo hướng chỉ tay của Tiffany. Quả là DongHae thật, Jessica tự hỏi anh ấy làm gì ở đây. Nhìn những người đi cùng với anh ấy, Jessica liền nghĩ ngay, ra anh đi cùng bạn mình. Anh không nhìn thấy cô. Jessica toan muốn đến cùng anh, nhưng lại hiếu kì xem anh lúc bên bạn như thế nào nên đã ngồi đấy lắng nghe.

-Quý khách cần gì ạ ?

-Ưhm…Cho 4 suất mì đi. 4 coffee.

Xoay người cười đùa với đám bạn, anh cười khúc khích vì một chuyện gì đó. Bỗng dưng, anh chàng to con lên tiếng:

-DongHae, tao không ngờ mày quen được với nhỏ đó lâu tới vậy đó.

Anh ngồi cười, nói, giọng cợt nhả:

-Gì chứ, cưa cẩm là nghể của tao mà. Tuy là chăm sóc hơi mệt, lại còn phải quan tâm này nọ. Đúng tiểu thư.

Cả đám lại cười, một đứa khác lại tiếp:

-Con bé ấy đẹp thật, mà..lại giàu nữa.

-Ha ha, chính vì giàu, tao mới cưa…Trước sau gì, con bé cũng là của tao thôi.

Jessica ngồi đấy và nghe hết. Quen DongHae, cô cũng thấy có lỗi như đưa anh ấy vào như một người thay thế Yuri. Cô luôn luôn đối xử với DongHae cho phải, cô sợ DongHae sẽ buồn về nhiều thứ. Nhưng không ngờ, DongHae yêu cô chỉ vì tiền thôi ư ?

Cô đứng lên, điều đó làm DongHae trông thấy giật mình. Anh không ngờ Jessica lại ở đây. Nhanh chóng, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh ngước nhìn cô, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-Cám ơn anh đã chăm sóc tôi những ngày qua. Anh không cần phải quan tâm tôi nữa đâu.

Nói xong cô quay đi. Nhưng vô tình va phải người khác. Người ấy không trách cứ, chỉ nắm lấy tay cô. Hơi ấm bao quanh khiến cô thấy yên tâm. Là Yuri, là Yuri. Yuri nhẹ mỉm cười nhìn cô. Truớc khi cô kịp hiểu vì sao Yuri lại có mặt ở đây thì Yuri đã buông tay cô đi đến chỗ DongHae - nguời đang mang bọ mặt khó hiểu.

Và rồi…

Đĩa mì đáp thẳng vào khuôn mặt điển trai mà giả tạo kia. Jessica đứng há hốc mồm ngạc nhiên khi nguời vừa làm việc ấy chẳng ai khác ngoài Yuri của cô.

T.B.C  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro