chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Buổi tối.

Gió lạnh.

Lúc này ở nhà mà ngồi xem tivi với chiếc chăn ủ kín, thêm một tô mì kim chi nghi ngút khói thì… trên cả tuyệt vời. Nhưng tại một nơi khu phố sầm uất của Seoul – nơi luôn luôn tấp nập người ra kẻ vào. Tiệm bánh mà Yuri và Taeyeon làm, nằm ngay trung tâm khu phố ấy. Cả hai người đều rất chăm chỉ cho công việc của họ. Tiệm bánh khá đông, các nhân viên của quán tất tần tật lo làm công việc của mình trong sự hăng say và niềm nở.

Khi quán vơi khách đi một chút, Yuri đã lau dọn quầy bánh trong khi Taeyeon đang lau sàn nơi lối ra vào. Trông Taeyeon có vẻ khá mệt, nhưng Yuri thì không, cô quá quen với những công việc làm thêm như thế này rồi. Chợt điện thoại trong túi quần khẽ rung nhè nhẹ, Yuri lôi ra và nhìn vào màn hình.

*New sms: Sica*

Yuri ngó nghiêng ngó xuôi trông chừng người quản lí, rồi nhấn.

From Sica: “Cậu đã ăn tối chưa đấy Yul ? Tớ nhớ cậu quá. :X”

Hai khoé môi nhếch nhiều hơn bình thường, chúng cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Yuri nhanh tay nhắn tin lại rồi tiếp tục làm việc của mình, trước khi người quản lí la rầy cô.

To Sica: “Yul ăn rồi. Sica ăn chưa ? Mình đang làm việc. Còn Sica ? Tớ cũng nhớ cậu nữa :x”

Trong khi đó, tại nhà của Jessica.

Căn phòng vang lên từng giai điệu vui tươi thoải mái. Nghe ra cũng đoán đuợc rằng người này đang hẳn rất vui. Jessica ngồi chơi cây dương cầm trắng, bàn tay lả lướt trên phím đàn một cách điêu luyện. Cô đang dợt lại vài bài để ngày mai có thể làm tốt bài kiểm tra. Và điều quan trọng hơn là cô đang đợi tin nhắn của Yuri. Chiếc điện thoại màu hồng nhỏ xinh rung lên vài hồi. Dù là tiếng đàn đang lấn át thứ âm thanh brư brư đó, nhưng Jessica vẫn có thể nghe được. Cô nhanh tay với lấy và mở ra xem ngay.

Tháng này chắc tiến cước điện thoại lại tăng rồi. Nhưng mà không sao, vì nếu không nói chuyện cùng Yuri, chắc là cô sẽ chết vì nhớ mất. Các đầu ngón tay nhanh thoăn thoắt bấm liếng thoắng trên bàn phím. Trong thoáng chốc thì tin nhắn cũng được gởi đi.

From Yul: “Ngày mai cậu làm kiểm tra sao ? Vậy Sica mau ôn bài và ngủ sớm đi. Thức khuya sẽ không tốt đâu. Buổi tối lạnh lắm, nhớ đắp chăn đó. Tớ yêu cậu. Nhiều lắm…”

Phải nói là Jessica muốn nhảy cẫng lên vì câu nói cuối cùng đó. Đưa tay chạm nhẹ ngực mình, nơi con tim đang đập rất nhanh. Cố hít thở sâu để điều chỉnh nhịp thở lại.

To Yul: “Tớ biết rồi, Yul cũng vậy nhé. Tớ yêu cậu, nhiều hơn~…”

Tin nhắn vừa gởi xong, Jessica đã thả mình xuống chiếc giường lớn mà cứ cười tủm tỉm. Jessica không ngờ đến được ngày hôm nay, đựơc Yuri gửi tin nhắn yêu thương. Cô với tay ôm trọn chú cá heo màu xanh bằng bông ấy, hun chùn chụt vào nó mà nói:

-A~. Thích quá.

Chiếc điện thoại bỗng nhiên lại rung lên từng hồi. Jessica nhìn vào màn hình và vội vàng bắt máy trong sự mừng rỡ:

-Appa!

Phía bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm, giọng nói làm cô nhớ suốt mấy tháng qua.

“Công chúa của appa. Appa nhớ con quá.”

-Hì! Con cũng nhớ appa nữa. Appa ăn cơm chưa ạh ? Appa đang làm gì đấy ? Chừng nào appa về với con ?

“Từ từ nào Sooyeon ah, con làm gì mà hỏi ta tới tấp vậy ? Ta ăn cơm rồi, đang nói chuyện cùng con và sắp về với con rồi.”

Jessica nghe thế bĩu môi đáp lại. Ông Jung khi nào gọi cho cô, cũng bảo là sắp về, nhưng đã mấy tháng nay ông bận việc với công ty bên nước ngoài nên không thể về ngay với cô được. Ông gọi điện về vì lâu rồi không nghe giọng cô. Ông rất thương cô, cô biết điều đó, và cô cũng rất yêu ông. Bà Jung mất từ khi Jessica còn quá nhỏ, một tay ông đã lo lắng cho cô.

-Ư.. ư…sắp là chừng nào ? Appa lúc nào cũng nói thế, sau đó mấy tháng là biệt tăm luôn. – Cô trả lời, giọng giận dỗi nhưng đầy ageyo.

“Không đâu, appa sẽ cố gắng thu xếp và sớm về với con. Thôi, bên con tối rồi phải không ? Mau ngủ đi nhé. Appa yêu con.”

Jessica trả lời rồi sau đó làm một số việc riêng trước khi đi ngủ. Nằm mơ màng trên giường, cô thầm nghĩ:

“Appa về, mình phải giới thiệu Yul cho appa biết mới được.”

Sáng hôm sau, Jessica và Tiffany hoàn thành rất tốt bài kiểm tra của mình. Yuri vì sáng nay không có tiết học nên đã cùng Taeyeon đi đến khoa nhạc mà không cho hai cô bạn gái của mình hay trước. Thế rồi như hai đứa trẻ tinh quái, họ núp sau những cột trên dãy hành lang dài chỉ để hù người ta. Để rồi Jessica và Tiffany đã phải rượt họ trên dãy hành lang, và sau khi bị bắt để rồi hạnh phúc trong cái ôm ấm áp trong những ngày đông.

-Sắp tới tháng 12 rồi, cậu có dự tính gì không Yul ?

Jessica hỏi khi cùng Yuri dắt bộ chiếc xe trong công viên gần trường. Trên tay họ là hai lon coffee nóng ấm. Yuri bặm môi, chân mày đưa lên xuống liên hồi, trông khuôn mặt ấy quả thực như đứa trẻ làm trò, nhưng lại trông rất dễ thương.

-Dự tính àh ? Nhiều lắm. Sinh nhật mình chẳng hạn ?

-Cái gì ? Sinh nhật cậu ? Bao giờ ? – Jessica có phần hơi bất ngờ.

-Cậu không biết ? – Yuri tròn mắt nhìn.

Jessica gật đầu. Trong lòng cảm thấy mình thật tệ, ngày sinh nhật của người yêu mà còn không biết. Yuri thấy vẻ mặt buồn xo của Jessica thì vội nhéo lấy một cái.

-A! Đau tớ.

-Đang suy nghĩ gì mà Sica buồn vậy ?

-Sinh nhật Yul, tớ còn không biết. Tớ tệ thật.

Jessica nói và lại cúi gầm mặt. Yuri thấy vậy thì nhéo thêm vào má bên kia. Jessica vì đau nên tức tối la lên:

-Yah!

-Sica ngốc! Không ai nói thì sao cậu biết. Khờ quá. Không biết cũng đâu có sao.

-Nhưng…sinh nhật của Yul mà.

-Yul chỉ cần Sica yêu Yul là được rồi.

Yuri nói và thơm lên gò má đang ưng ửng hồng kia. Hai tay ôm lấy cô nhấc lên ti tí rồi đung đưa qua lại. Jessica sướng rên cho hành động vừa rồi. Cô nói khi Yuri đã thả mình xuống.

-Babo! Sica sẽ luôn yêu Yul mà.

Rồi sau đó cô chủ động hôn phớt qua đôi môi kia rồi đi nhanh khiến Yuri tất tả chạy theo sau đòi thêm một lần nữa.

Mấy ngày hôm sau, Jessica đã nhờ các cô phụ bếp trong nhà bày cách làm bánh Sinh nhật. Phải nói là, ôi thôi, các cô giúp việc ấy còn phải chào thua khi Jessica xắn tay vào làm.

-Tiểu thư. Cô muốn ăn bánh để chúng tôi làm cho. Việc gì phải…

-Con muốn tự làm mà. Các cô mau chỉ con làm tiếp đi.

Hai cô phụ bếp nhìn nhà bếp bày bừa với mấy chiếc thau, khay làm bánh, bột mì … chất đống lung tung ở đó mà không khỏi sợ hãi. Jessica mà làm tiếp thì chỉ có nước đập nhà bếp này và xây lại cái khác thôi.

-Đi mà~. Con xin đấy.

Jessica năn nỉ hai người. Cô muốn tặng yuri một món quà thật ý nghĩa và phải là do chính tay cô làm mới được. Và rồi thì cô cũng được sự chỉ dẫn tận tình từ họ. Thật may là căn bếp chưa nổ khi Jessica đặt khay bánh quá, à không còn hơn cả chữ quá giờ bánh chín. Thành phẩm của ngày đầu tiên: cái bánh đen thui, mùi vị thì khỏi nói, đường và muối lẫn lộn vào nhau, chỗ ngọt chỗ mặn. Bác quản gia nhìn vào mà lắc đầu, lòng thầm thương cho người sẽ ăn nó.

Mấy ngày sau, Yuri trông Jessica có vẻ hơi là lạ. Cảm thấy Jessica có vẻ hơi vội vã khi cô vừa đèo Jessica về nhà. Yuri lại càng cảm thấy lo lắng hơn khi không nhận được tin nhắn trả lời từ Sica .Trong khi đó thì cô tiểu thư của chúng ta lại đang miệt mài làm bánh mà không để ý, để rồi không nhắn tin lại làm Yuri trông đợi đến mỏi mòn. Và khi Yuri quan tâm hỏi han Jessica khi phát hiện vài dấu ửng đỏ trên tay thì cô lại giấu nhẹm nó đi. Cô không muốn Yuri lo là thứ nhất, thứ hai, cô đang bí mật dành tặng chiếc bánh ấy cho Yuri mà.

*********

5/12 Trưa 2:30Pm

Yuri ngồi hậm hực trước bậc thềm phòng họa thất. Tay vẫn cầm cây chì than mà bấm liên hồi vào điện thoại. Yuri bực tức chẳng hiểu vì sao cả buối tối qua dù nhắn tin hay gọi điện Jessica đều không trả lời mình. Người ta vì nhớ  nên nhắn tin, gọi điện cho mà còn làm cao.

-Xì, không thèm reply, không thèm bắt máy. Tui giận luôn cho biết.

Nói rồi cô cho điện thoại vào túi quần rồi đi vào lớp để hoàn thành nốt bài tập. Taeyeon trông thấy thì hỏi han, nhưng Yuri làm mặt hầm hầm không trả lời, cứ tập trung dán mắt mình vào bức tranh trên giá. Cho tới khi cô nhận được cái rung nhẹ trong túi quần.

*New sms: Sica.*

“Hừm, bây giờ mới nhắn lại.”

From Sica: “Yul, mình xin lỗi vì đã không trả lời cậu được. Nhưng sau giờ tan trường, tớ đợi cậu ở công viên gần trường nha.”

-Cái gì ? Xin lỗi thế này thôi sao ? Ghét thật.

Nhưng chẳng hiểu sao, đúng 5:00 PM khi chuông trường vang lên, Yuri lại tức tốc đến ngay chỗ hẹn, chắc vì cô không muốn Jessica của cô đợi mình trong thời tiết giá lạnh này. Hà hơi vào đôi tay dù đã đeo bao tay giữ ấm. Yuri rụt đầu mình chìm vào mớ khăn ken quấn hờ trên cổ, chốc chốc lại đảo mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.

Hơn 5:00 rồi, sao Jessica chưa đến như lời hẹn nữa. Cô bồn chồn, lo lắng không biết cô nàng bị gì không. Trong lòng cồn cào không yên, nửa muốn chạy đến nhà Jesscia xem sao nhưng lại nửa muốn đứng đây chờ nếu lỡ Jessica có đến. Cô nhiều lần gọi điện nhưng cô nàng vẫn không bắt máy.

Khoảng 5:35 Yuri thấy một bóng dáng đang đi về phía mình. Mái tóc vàng đó, là Jessica rồi. Yuri nhanh chạy đến bên:

-Sao Sica đến trễ v…

Yuri chợt khựng lại khi thấy Jessica đang thút thít. Đôi mắt nâu ầng ậc nước. Yuri bối rối:

-Sica, sao thế ? Sao cậu khóc vậy ?

Jessica không đáp, hức lên vài tiếng. Đến bây giờ Yuri mới để ý thứ mà Jessica cầm trên tay. Đó là một chiếc hộp vuông khá dẹp, trong khi cô vẫn còn thắc mắc đó là gì thì Jessica đã lên tiếng, giọng dứt quãng:

-Yul, Sica.. làm hỏng nó mấ..t… rồi.

-Làm hỏng nó ? Cái gì mới được.

Yuri hỏi và lau nước mắt cho cô nàng. Jessica giơ cao chiếc hộp lên một chút:

-Chiếc bánh… lúc nãy, tớ ngã, nó bê bết hết cả rồi.

-Cái gì ? Cậu ngã àh ? Không sao chứ ? Cậu có đau ở đâu không ?

Yuri lo lắng cầm tay Sica lên xem xét, cô chỉ muốn cốc vào đầu của cô bé này thôi. Gấp thì gấp thật, nhưng cũng không nên bất cẩn như thế chứ, Sica đau một nhưng Yuri lại đau đến mười đây này.

-Oa..Oa..Oa…cái bánh..hức hức…

Đột nhiên Jessica khóc to, mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt tò mò. Yuri ôm cô nàng vào lòng mà vỗ về. Tay phải cô vuốt nhẹ lưng cô nàng, trong khi tay trái cố mở chiếc hộp ấy ra và miệng thì không ngừng an ủi:

-Ngoan nào! Không khóc nữa, Yul thương nha.

Cái nắp hộp bung ra, Yuri nghía mắt vào xem đó là gì mà làm cô mèo nhỏ của cô khóc dữ thế. Đó là cái banh trét đầy kem trắng, mấy quả dâu tây đặt ngổn ngang, dòng chữ méo xệch trông thật be bét.

-Tớ đã làm nó và định tặng cậu. Hôm nay là sinh nhật cậu. Tớ muốn cho cậu điều bất ngờ. Nhưng…hức..hức..

Yuri khẽ mỉm cười hạnh phúc khi Jessica đã vì cô mà làm tặng cho một chiếc bánh như vậy. Yuri đưa cô nàng ngồi xuống và đứng trước mặt như chuẩn bị làm điều gì đó.

-Sica ah~…nhìn này.

Jessica dụi mắt và vội trông lên theo lời Yuri. Cô bắt đầu nhún nhảy và hát:

-Yul không cần ăn kem, Yul không cần ăn bánh. Yul chỉ cần em sẽ thương Yul nhiều hơn. Yul không thèm quan tâm, Yul không cần ai hết, Yul chỉ cần Sica, Yul chỉ cần em hãy yêu Yul mỗi ngày.

Yuri kết thúc bài hát bằng một nụ cười vô cùng dorky, còn Jessica thí ngớ người ra vì lân đầu tiên cô thấy Yuri như thế này.

Khuỵ gối xuống trước mặt Jessica và vuốt nhẹ lấy chiếc má ửng hồng ấy, Yuri chợt quay sang nhìn chiếc bánh kem mà Sica đã tặng mình, mỉm cười thật tươi và quẹt lấy một miếng kem trắng cho vào miệng. Yuri lại tiếp tục an ủi:

- Vẫn còn ăn được mà, ngon tuyệt đấy chứ!

- Đừng ăn nữa! Nó hỏng hết rồi!

Sica lại bắt đầu thút thít khi thấy Yuri vì mình mà ăn chiếc bánh, nhưng Yuri đã vội cầm lấy trái dâu và cho vào miệng mình:

- Không tin à? Ăn cùng Yul thì biết!

Yuri nhẹ tiến sát đến và hôn nhẹ vào đôi môi đó. Liếm nhẹ bờ môi Sica để chờ đợi sự cho phép, Yuri nhanh chóng dùng lưỡi đẩy trái dâu vừa nảy vẫn còn trong miệng mình cho Sica, khiến cô nàng bổng đỏ mặt vì sốc. Rồi Yuri nhìn vào mắt Jessica và nói:

-Quà sinh nhật của Yul, là em được rồi.

Yuri tách môi ra khỏi và khẽ thì thầm, mặt của Jessica càng đỏ lên thêm mấy phần, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Yuri gọi mình bằng em. Jessica ngay sau đó liền ôm lấy khuôn mặt Yuri và kéo xuống nói trước khi cả hai chìm vào một nụ hôn dài nữa ngay giữa công viên.

-Sẽ luôn như vậy. Em yêu Yul.

Bông tuyết rơi, nhẹ nhẹ và bay lất phất trên bầu trời. Công viên đã lên đèn. Sắc vàng mờ mờ ảo ảo bao trọn lấy đôi tình nhân đang tựa trán vào nhau với nụ cười không thể hạnh phúc hơn.

T.B.C

p/s : bài hát bao nhảm..chế lời từ con heo đất =))…have fun…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro