[LONGFIC] What Can You See In My Eyes - Yulsic, Taeny [Chap 7->12.2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Jessica’s Pov

Nhíu mày, tôi he hé mở mắt ra. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm tôi chói mắt quá. Uể oải, tôi quờ quạng cánh tay mình kéo chiếc chăn qua khỏi đầu để che đi cái ánh sáng gắt của buổi sớm. Nằm mơ màng trên chiếc giường trắng, tôi bỗng nhớ đến Yuri, nhớ cả chuyện lúc chiều qua nữa. Tôi thật hoảng sợ khi thấy cậu ấy lại bị xúc động mạnh như vậy. tôi tự hỏi quá khứ của cậu đã từng xảy ra việc gì ? Có lẽ Taeyeon biết, mình sẽ hỏi Taeyeon.

 Khoan đã! Không được, nếu hỏi Taeyeon cậu ấy sẽ biết mất. Nhưng mình quả thật rất muốn biết. Thôi thì đợi lúc thích hợp sẽ hỏi vậy.

Thôi suy nghĩ mông lung nữa, tôi ngồi hẳn dậy trên giường, vươn vai cho tỉnh táo rồi với lấy điện thoại để kế bên. 6:09 AM. Thật không thể tin tôi lại có thể dậy sớm như thế. Hất tung chiếc chăn ra khỏi người, tôi bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.

Vừa mới cài xong cái nút trên cùng, tôi nghe tiếng rung của điện thoại.

From: Nấm ú.

“Hôm nay Taetae chở mình đi học, nên đừng đợi mình nhe. Hôm nay có tiết kiểm tra lý thuyết Piano buổi sáng, cậu đừng quên đấy.”

Tôi đọc rồi nhắn tin lại. Nếu Tiffany không nhắc, chắc tôi cũng quên béng mất vụ kiểm tra vào chiều nay. Nhét vội mấy cuốn vở ghi và mấy cuốn sách nhạc, tôi nhanh chóng xuống ăn sáng rồi đến trường.

Tôi gặp Tiffany và Taeyeon khi đang trên đường đến phòng học. Tôi thấy tay họ đan vào nhau, khuôn mặt thì rạng ngời hạnh phúc. Nhìn họ với 1 chút khó hiểu, tôi hỏi ngay:

-Làm gì sáng sớm mà mặt mày tươi rói vậy, lại còn thế này nữa. – Tôi chỉ vào tay họ.

Tiffany bỗng cười tít mắt rồi nói:

-Tớ nắm tay bạn gái mình có gì lạ àh Jessie ?

Tôi há hốc mồm, rồi nhìn chằm chằm vào cô ấy như hỏi rằng có phải thật không. Như hiều ý tôi, Tiffany nói:

-Là thật đấy, Jessie. Phải không, Taetae ?

Tôi thấy Taeyeon mặt đỏ ửng rồi gật đầu thú nhận.

-Ra cậu nhờ Yuri học giúp là vì chuyện này đó à? Nhưng Taeyeon ah~, Yuri đâu rồi?

-Cậu ấy chắc hôm nay dậy trễ, mình nghĩ vậy, nhưng đừng lo, cậu ấy sẽ đi học thôi mà.

Chúng tôi tạm biệt Taeyeon khi giờ học sắp bắt đầu. Bước vào lớp, tôi thấy mọi người nhìn tôi với anh mắt kì lạ, miệng họ còn xì xầm điều gì đó nhưng nó quá nhỏ nên tôi không thể nghe thấy được. tôi cùng Tiffany mau chóng ngồi vào bàn, cả lớp cũng thôi bàn tán khi gv đã bước vào lớp. Ông cho cả lớp ít phút để ôn lại bài trước khi kiểm tra.

Ngồi xuống bàn, Tiffany huých nhẹ vào tay tôi và đẩy cuốn tập sang:

“Cậu và Yuri hôm qua đã làm gì thế ? ”

“Chẳng có gì, mình bị đuổi khỏi lớp vì ngủ gật, còn cậu ấy bị đuổi vì bị thầy phát hiện.” – tôi đẩy nó lại sang Tiffany.

“Thế thôi àh ? Hai cậu đã làm gì sau đó vậy ?”

“Bị phạt, khá buồn chán, cậu biết mà. Cậu ấy kéo mình đi khỏi trường.”

Tiffany đọc xong câu trả lời của tôi rồi mỉm cười, nhưng lại không thấy cậu ấy viết gì tiếp nữa.

-Có gì làm cậu cười thế? – Tôi hỏi, giọng thì thầm.

-Không có gì, cậu mau ôn bài đi.

Nghe thế, tôi vội chăm chú vào mấy câu lý thuyết chốc nữa sẽ kiểm tra, nhưng chẳng vô được câu nào. Trong tâm trí của tôi chỉ mãi nghĩ đến Yuri.

End Jessica’s Pov

**********

Yuri hớt hải xách cái bảng và cả ống vẽ chạy trên hành lang khoa MT. Cô quên mất hôm nay có tiết kiểm tra vẽ tượng toàn thân tại chỗ. Chân cô mỏi nhừ khi cô chạy hết tốc độ lên 4 tầng lầu, còn phải vượt qua cả dãy hành lang dài để đến phòng học nữa. Dừng lại trước cửa phòng, cô đặt tay lên ngực cố lấy lại nhịp thở rồi len lén bước vào đến bên cạnh Taeyeon đang đứng vẽ 1 cách say mê. Một cách nhanh chóng, cô dựng giá vẽ, kẹp giấy vào bảng rồi để nó lên giá, và gọt bút chì 1 cách hối hả.

-Đến trễ vậy Yuri, cậu còn 3 tiếng để vẽ xong tượng toàn thân này đấy. – Taeyeon nhìn sang cô.

Không trả lời, Yuri tập trung ngay vào tờ giấy trắng khổ A2 trước mặt rồi bắt đầu quan sát sơ cái tượng đang dựng phía trước.

-Không khéo điểm thấp đấy.

Một sv nam gần đó lên tiếng. Cô biết cái giọng này là của ai – Siwon, cái người luôn tranh giành điểm với cô trong suốt cả năm I, nhưng dù anh ta có cố bao nhiêu cũng không vượt qua nổi Yuri.

-Coi chừng người bị điểm thấp là cậu đấy, rõ nói nhiều. – Yuri quay sang nói, khuôn mặt lạnh tanh

Yuri cực kì ghét Siwon, anh ta là 1 công tử chính hiệu. Vẻ ngoài thì rất trau chuốt, lại còn hay làm màu, ra vẻ ta đây, thế nhưng Yuri cũng không hiểu sao con người anh ta như thế mà lại có rất nhiều cô say hắn như điếu đổ, nhưng…lại không bằng Yuri.

Yuri nguyệch ngoạc vài đường sau khi đã đo tỉ lệ, rồi chẳng mấy chốc cô đã dựng xong tượng toàn thân khó nhai đó. Tiếng sột soạt vang lên đều đều khắp phòng, mọi người ai cũng tập trung cao độ vào bức vẽ, không ai muốn bị điểm kém cả. Sau  2 tiếng rưỡi hơn, Yuri đã hoàn thành xong bức vẽ trước sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của mọi người. Cuộn tờ giấy lại, Yuri đưa nó cho gv bộ môn rồi quay xuống dưới thu dọn hoạ cụ. Cô thấy Siwon đang nhìn cô tức giận, nhưng cô phớt lờ nó đi. Lúc bấy giờ Taeyeon cũng đã hoàn thành xong bức vẽ và lên nộp bài.

Gv chấm bài ngay tại chỗ. Vẫn như mọi lần, Yuri luôn là người đạt điểm cao nhất, Taeyeon thì ngay sát cô, còn Siwon thì lại đứng thứ 3. Hắn tức chết được, lần nào cũng vậy, cố mấy hắn cũng đứng sau Yuri. Lúc học lớp chuyên ngành Đồ hoạ thì hắn lúc nào cũng thứ 2, còn lúc học những môn học chung của 2 lớp Đồ hoạ và Nội thất, thì lúc nào hắn cũng sau Yuri và Taeyeon. Dù hắn cố bao nhiêu thì không 1 lần nào hắn nhích lên nổi vị trí thứ 1. Hắn tức giận bỏ đi sau đó.

 …

-Thế cậu đã vẽ nó xong chưa? – Taeyeon hỏi khi cả hai đang qua bên khoa Nhạc.

-Chưa! – Yuri đáp, tỉnh bơ.

-Chưa ? Chưa mà sao mặt cậu tỉnh quá vậy ? Tớ nghe nói là vẽ trên A2, bài tập về màu sắc phải không? Lại chiều nay nộp nữa.

-Uhm. Tớ sẽ ráng hoàn thành nó vào chiều nay. Vẽ phụ tớ nha ?

-Xin lỗi, nếu cậu nhờ sớm hơn có lẽ là được, nhưng chiều nay tớ bận đi chơi với bé Nấm của tớ rồi. Hi..hi…

Yuri thở dài, trề môi rồi đáp:

-“Bận” quá hen ?

Hành lang khoa nhạc…

-Kiểm tra tốt không em ? – Taeyeon hỏi khi thấy Tiffany và Jessica ra khỏi phòng học.

Sau ngay cách gọi rất ư là ngọt của Taeyeon, cả Jessica và Yuri nhìn họ rồi chậc lưỡi:

-Taeyeon, cậu cho Tiffany ăn đường nhiều quá không khéo sẽ thành nấm ú đó. – Yuri trêu, còn Jessica chỉ biết nhún vai rồi lắc đầu.

Taeny không nhìn 2 người bạn đáng ghét của mình mà vẫn tiếp tục nhìn nhau.

-Có người ganh tỵ vì không được gọi như thế đấy Taetae nhỉ? Mình đi ăn trưa thôi nào.

Tiffany cười tít mắt, lộ eyes smile dễ thương chết người. Taeyeon cười quác quai hàm gật đầu, tay họ vẫn đan lấy nhau không rời. Taeyeon bỗng quay sang Yuri rồi nói:

-Yuri, cậu ăn trưa cùng Jessica nhé. Sáng nay cậu đến trễ nên chưa ăn gì, đúng không?

-Uhm, tớ biết rồi. Hai cậu vui vẻ nhé.

Yuri và Jessica vẫy chào tạm biệt. Khi Taeny đã đi được một lúc thì Jessica liền nhìn sang Yuri rồi hỏi:

-Cậu chưa ăn sáng àh ?!?

-Ơ…à..Uhm…

Jessica phồng má, giọng giận dỗi:

-Sao cậu không ăn sáng ?

-Tại hồi sáng mình dậy trễ nên… - Yuri gãi gãi đầu giải thích.

-Người nào nói không ăn sẽ rất có hại vậy ta ? – Jessica khoanh tay trước ngực hỏi, chân thì nhịp nhịp xuống nền gạch.

Yuri bị Jessica chơi lại đúng ngay câu mà mình đã từng dặn cô ấy. Ngay sau đó cô liền nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt của Jessica.

-Cậu nói tờ thì hay nhỉ trong khi bản thân mình lại không làm theo. Tớ đã nghe lời cậu không bỏ bữa sáng, thế mà cậu lại ...

Ngoài miệng tuy là Jessica trách Yuri nhưng trong lòng cô thì lại cho sức khoẻ của Yuri ghê gớm. Nào giờ, Jessica không hay ăn sáng, cô chỉ ăn qua loa, thậm chí còn bỏ bữa, cô nghĩ rằng nó không quan trọng. Nhưng khi nghe Yuri nói thế, không hiều sao trong lòng cô lại dặn mình phải nghe lời Yuri. Khi biết Yuri không ăn sáng, cô vừa tức lại vừa lo.

-Tớ xin lỗi, sáng tớ dậy trễ lại còn kiểm tra. Mình không muốn bị điểm kém.

Jessica liền nghĩ chắc vì hôm qua cậu ấy còn mệt vì chuyện đó nên thôi không nói gì thêm nữa. Không đợi thêm giây nào, cô nắm lấy tay Yuri và kéo đi.

-Đi đâu vậy ?!?

            -Đi ăn trưa, cậu phải ăn bù cho buổi sáng đấy. Ăn cùng tớ nha ?!?

-Uhm…

Yuri không phản đối, cô cứ để Jessica nắm lấy tay mình, trong lòng lại thấy yên ổn và thoải mái vô cùng.

-Nắm tay kìa! Nhất định là họ đang quen nhau rồi. – sv 1

-Có lẽ vậy, trông họ tự nhiên thế kia. – sv 2

-…

-…

Bọn sv cứ bàn tán xôn xao khi thấy Yuri và Jessica kéo nhau ra canteen ăn trưa. Nhưng trong khi đó, tại của sổ trong 1 phòng học, có 1 người nhìn Jessica với ánh mắt khó chịu, nói đúng hơn là tức giận.

“Jessica, cô nghĩ cô là ai mà dám nắm tay Yuri thế kia. Nhưng sao Yuri lại không phản ứng gì cả, không lẽ Yuri có tình cảm với cô ta sao? Không được, Yuri phải là của mình.”

**********

Tại sân sau của trường.

Yuri và Jessica đang ngồi ăn trưa dưới bóng cây. Yuri đã đè nghị ra đây ngồi vì cô thấy trong canteen khá nóng bức và ngột ngạt, tất nhiên Jessica đã đồng ý, hiếm khi trời trong xanh và không nắng thế này. Yuri ngồi ăn một cách hấp tấp, và hối hả. Cô vồ chúng vào miệng hòng để lắp đầy cái bao tử đang đói meo của mình.

-Này, cậu ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

Yuri không đáp và vẫn tiếp tục ăn, cô thật sự rất đói. Cô dừng lại 1 chút để nhai và thấy Jessica thôi không ăn nữa trong khi còn nhiều cơm trong hộp. Yuri chỉ vào hộp cơm của cô:

-Sao cậu không ăn đi ? – Miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

-Nhiều quá, tớ ăn không hết.

-Ráng ăn đi, Sica , trông cậu gầy quá đấy

Nghe vậy, Jessica liền cầm hộp cơm lên và ăn nó, nhưng ăn được 1 lúc thì cô lại thôi.

-Sao thế, Sica ?!?

-Tớ thật sự rất no đấy. _ Jessica nói và chỉ vào bụng mình.

-Vậy để tớ ăn giúp cho, đưa đây. – Cô nói sau khi đã giải quyết xong phần của mình.

-Nhưng… - Jessica lưỡng lự.

-Không sao, tớ không nag5i đâu, vả lại tớ còn đói này.

Yuri đưa tay ra chờ jessica đưa nó cho mình. Thấy người đối diện cứ chần chừ mãi, cô liền chồm người tới lấy hộp cơm và ăn nó ngay sau đó.

-Cảm ơn cậu, Yuri. – Jessica nói và mân mê lấy vạt áo của mình vì cô thấy ngại khi Yuri lại ăn giúp mình như thế.

Yuri đang nhai lấy thức ăn lại suy nghĩ đến bài tập chốc nữa phải hoàn thành để chiền any nộp. Không phải nó là 1 bài tập khó làm, chỉ có điều phải tô màu nữa nên sẽ rất lâu khi chỉ có 1 người làm, cô chỉ sợ cô làm không kịp giờ thôi. Vẻ mặt của Yuri vẫn tiếp tục đăm chiêu, đôi mày vẫn nhíu lại như mọi lần.

-Cậu làm gì mà cứ nhăn mặt mãi thế Yuri? Như thế sẽ mau già lắm đấy.

Ngón tay cái và ngón trỏ của cô đang yên vị ngay chỗ nhăn giữa đôi chân mày. Mặt của Yuri giãn ra ngay sau khi Jessica dùng sức kéo nhẹ về 2 bên thái dương cho cô. Thấy Yuri chẳng nói gì cả, Jessica rụt tay về, bối rối.

-Xin lỗi cậu, lúc trước tớ thấy Umma hay làm vậy với Appa, tớ nghĩ nó sẽ dễ chịu khi làm như thế.

Yuri cười hiền đáp:

-Thật sự rất dễ chịu đấy.

Jessica im lặng hko6ng đáp, chỉ nhẹ cúi gầm mặt giấu khuôn mặt đỏ ửng vì vui.

-Sao mặt cậu hay đỏ vậy Sica, cậu bệnh àh ?!?

Áp tay lên trán Jessica, Yuri lo lắng hỏi. Jessica chỉ nghĩ thầm trong bụng: “Đừng làm mặt mình đỏ thêm nữa chứ, Kwon Yuri.”  Xua vội 2 bàn tay khi Yuri thôi không để tay lên trán mình nữa, cô phân bua:

-Không có, mặt mình hay thế này lắm, cậu đừng để ý….Nhưng cậu chưa trả lời mình, cậu đang suy nghĩ việc gì teh61?

-Mình chỉ đang nghĩ đến bài ậtp thôi. Mình sợ sẽ làm nó không kịp, vì 4:00 là phải nộp rồi. Nhờ tên Tae lùn đó mà lại đi chơi với Tiffany rồi chứ.

-Vậy..nếu cậu không phiền, mình sẽ ở lại giúp cậu.

Mắt Yuri bỗng sáng rỡ, cô đặt tay mình lên vai Jessica rồi nói:

-Cậu nói thật không?

-Coi như cám ơn vì việc này. – Jessica chỉ vào hộp cơm của mình nay đã hết sạch trên tay Yuri.

********

Sau khi ăn xong, cả hai đi đến 1 góc khuất gần khu tự học. Yuri từ tốn rút giấy ra khỏi ống vẽ rồi kẹp nó lên bảng. Cho nó nằm xuống nền gạch, cùng với cây chì gỗ, cô vẽ phác bức tranh 1 cách nhanh chóng trong khi nhờ Jessica hứng nước vào trong mấy cái ly nhựa để chốc nữa tô màu.

-Để nó bên này đi, Sica và ngồi ở đầu bên kia nhé.

Jessica làm theo lời Yuri bảo. Lát sau, Yuri pha 1 màu rồi đưa nó và cây cọ cho Jessica:

-Đây này, cậu tô nó ở đây và ở đây nhé.

Yuri chỉ vào chỗ mà cô muốn Jessica tô. Jessica đón lấy cây cọ và bắt đầu tô. Yuri cũng bắt đầu tô sau khi pha xong 1 màu mới và suy nghĩ, tính toán cho những gam màu tiếp theo.

Bức tranh khổ lớn nay được 2 người tô khiến cho những khoảng trắng trên giấy nhanh chóng bị lấp bởi những sắc màu lạ mắt. Chẳng mấy chốc 1 nửa bức tranh đã xong.

-2 người tô có khác, nhanh thật! Chỉ còn 1 nửa mà thôi. – Yuri nh2in bức tranh rồi hớn hở nói.

-Uhm, nhanh nào, kẻo cậu sẽ không hoàn thành nó trước 4:00 mất. 3 giờ kém rồi đấy.

Vừa nói Jessica vừa đưa tay quẹt lên má mình như 1 thói quen. Cây cọ trên tay cô hãy còn dính khá nhiều màu và nó để lại 1 vệt dài trên má. Yuri trông thấy thì cười khúc khích, thấy thế, Jessica mở to mắt ngây ngô hỏi:

-Cậu cười gì thế ?!?

-Mặt cậu bây giờ trông giống mèo thật đấy, ha ha…

Yuri ôm bụng cười ngặt nghẽo. Jessica đưa tay rờ vào má mình theo bản năng, nhưng hành động đó chỉ càng làm cho vệt màu trước đó lan rộng ra thêm trên cái má hồng hồng đó. Jessica rút chiếc gương mini trong túi quần  thì thấy 1 bên má toàn là màu đỏ. Nhìn sang Yuri, cô chỉ thấy cái người đen thui đang cười ngặt ngẽo mà thôi. Tức giận, cô chấm 1 miếng rõ nhiều trong cái lọ màu gần đó rồi quẹt ngay lên má Yuri.

-Giờ thì cậu cũng là mèo luôn đấy. Hi hi…

Yuri không chịu thua, liền quẹt lên mặt Jessica 1 hơi mấy đường. Jessica thì khỏi nói, cô trả đũa Yuri liền ngay sau đó. Cả hai mặc sức mà đùa với nhau như thế, trông hai người bây giờ chẳng khác mấy người trong 1 bộ lạc nào đó trên thế giới. Nhưng sau đó họ nhanh chóng quay về với bức tranh khi biết chẳng còn nhiều thời gian. Vừa tô màu cùng Jessica, Yuri cứ cười mãi.

“Mỗi lần bên cạnh cậu ấy, mình thấy thật thoải mái và vui vẻ vô cùng, cảm thấy như mọi phiền muộn như tan biến hết vậy.”

Họ hoàn thanh bức tranh sớm hơn 15’. Hai con người mặt mũi đang tèm lem màu ấy hài lòng trước tác phẩm của minh. Yuri thu dọn hoạ cụ vào rồi cùng Jessica đi rửa mặt.

Lát sau, Yuri đứng đợi ngoài cửa vì cô làm nhanh hơn Jessica.

-Này, lau mặt đi.

-Cám ơn! Cậu không đi à, sẽ trễ đ…

Jessica vừa lau xong đã ngay đơ. Một ngón tay quệt ngang môi cô.

-Trên này còn dính nè, cậu rửa ẩu quá vậy ?

“ Cậu ấy vừa chạm vào môi mình?”

-Đi xem chấm bài cùng mình nhé?

Không đáp, cô chỉ đi theo Yuri, trên mép môi khẽ nhếch nhẹ.

*********

Đúng như dự đoán, bài Yuri lại được đứng nhất, Siwon thì vẫn như cũ, mãi mãi là hạng hai.

Yuri nhìn thấy hắn, nhưng lại không nói gì. Hắn hậm hực đem bài về trong khi các gv và sv trong lớp khen ngợi bài của cô, nghe đâu bài của cô sẽ được họ lưu lại. Hắn không nói không rằng, lầm lũi bỏ đi với khuôn mặt đỏ lên vì tức, miệng thì lẩm bẩm vài câu chửi rủa.

**********

-Yuri, cậu giỏi thật, bài được lưu kìa.

-Là nhờ cậu giúp đó, hôm nào tớ sẽ đãi cậu nhé.  – Yuri dắt chiếc xe đi kế bên Jessica.

-Không cần phải vậy đâu. Bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình thôi mà.

Jessica từ chối trong khi trong lòng cộ lại bảo “chấp nhận đi”.

-Vậy bạn bè mời nhau ăn 1 bữa không được àh? Không nói nhiều nữa, vậy đi nhé, cậu về đi kẻo họ đợi.

Yuri đẩy Jessica về phía cánh cửa đang được mở để chờ cô, rồi đóng nó lại. Yuri không muốn nghe thấy lời từ chối từ Jessica. Chào ạtm biệt xong, Yuri liền trở về nhà mình. Vừa chạy vừa suy nghĩ về việc đã xảy ra hôm nay. Môi thì lại mấp máy hát vu vơ 1 bài nào đó.

Đang chay thì đột nhiên 1 chú chó con từ đâu xuất hiện băng ngang qua con dốc ngắn trước mặt Yuri. Cô ghì tay phanh nhẹ cái thắng để giảm tốc độ lâi nhưng dường như nó không có dấu hiệu ngừng lại. Quýnh quáng, Yuri vội bẻ tay lái sang 1 bên nhưng không ngờ lại mất thăng bằng và té khỏi xe đap.

RẦM !!!

Chú chó con giật mình cong đuôi chạy đi.

Yuri đứng dậy 1 cách khó nhọc. Đôi chân mày lại tiếp tục chau vào nhau như 1 lẽ tất yếu khi ta bị đau. Những vết trầy xước trên tay và chân cô càng rõ hơn, nó nhỏ máu từ từ. Cổ tay thì đau không tưởng tượng nổi. Nhìn chiếc xe ngã chỏng chơ, cái bánh xe sau còn quay mòng mòng vì chưa hết trớn. Đeo chiếc kính đã bị nứt hết 1 bên, cô nhíu mắt nhìn kĩ thì thấy dây phanh của xe đã bị cắt đứt.

Ngay lúc đó, 1 câu hỏi hiện ngay trong tâm trí cô: “Là ai đã làm việc này ?”

TBC.

p/s: tâm trạng không tốt nên viết dở quá

       dạo này lại hay nói chuyện 1 mình, có vấn đề thiệt gòi…

           

Chap 8

 

 

 

Yuri’s Pov

-Cháu chỉ bị trật khớp nhẹ thôi, đừng quá lo lắng, để bác băng lại cho cháu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi vừa nghe lới ông bác sĩ nói ra. Ngồi yên cho ông bác sĩ băng cổ tay lại, tôi hãy còn nhưc nhối vì mấy vết trầy xước vừa mới được sát trùng ban nãy.

-Xong rồi đấy! Nhớ đừng sử dụng tay phải nhiều quá. Khoảng vài ngày chau sẽ khỏi thôi.

-Viết bài cũng không được ạ ? – Tôi lo lắng hỏi vì bài ngày càng nhiều, không thể không làm được, mà tay trái lại không thuận nữa.

-Nhờ gia đình hay bạn bè đấy, tùy cháu, chứ đừng hoạt động tay nhiều nếu cháu muốn nó lành sớm.

Thở dài ngao ngán, tôi bước ra khỏi phòng khám. Túi tiền của tôi muốn cạn tới nơi rồi mà còn gặp phải chuyện này. Tôi còn dự định đi kiếm việc gì để làm thêm nữa ấy chứ.

Tôi nhét cái ống vẽ to đùng vào balo rồi đẩy chiếc xe đạp trong 1 tay uể oải bước về căn hộ. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, tôi đâu gây thù chuốc oán với ai đâu mà lại có người lại hại tôi thế này. Ngày mai Taeyeon mà thấy thế nào cũng la oai oái lên cho mà coi. Cái tay này, sao mà làm bài đây ?!?

Tôi vẫn tiếp tục thở dài đẩy chiếc xe lên dốc 1 cách khá khó khăn vì chỉ với tay trái. Ngước mắt lên để xem mình đã đi tới nhà chưa thì tôi thấy chiếc xe đen sang trọng đang đậu trước khu căn hộ tôi ở. Tôi biêt chủ nhân của chiếc xe đó, nhưng trong lòng lại không muốn gặp người này 1 chút nào.

End Yuri’s Pov

Yuri vẫn bước đi tiếp về căn hộ với khuôn mặt lạnh tanh. Khi gần bước đến cửa nhà, thì có người phụ nữ chạy đến khi thấy cô trở về:

-Yuri! Con về r.. Yuri, tay con làm sao vậy? Con té àh ? – Bà lo sợ khi thấy đầy những vết trầy trên tay Yuri, cổ tay phải thì được quấn băng.

Cô không đáp, vẫn thản nhiên đi ngang qua bà ấy như không thấy bà vậy. Tra chìa khóa vào ổ, cô toan đẩy cửa bước vào, thì bà ấy đã níu nhẹ vai cô lại:

-Con không sao chứ, Yuri ? – Bà lo lắng hỏi.

Yuri khó chịu, hất tay bà ra ngay sau đó, cất tiếng, giọng ngang đều, lạnh lùng:

-Tôi đã bảo đừng tới nữa rồi mà. Còn nữa, đừng có gọi tên tôi.

Bà không giải thích, chỉ nói tiếp, giọng đầy quan tâm:

-Con..con đói chưa? Mẹ có đem theo mấy món con thích này.

Bà vui vẻ dúi túi đồ ăn ngon vào tay cô. Nhưng cái túi, chưa vào tơi tay cô thì đã bị hất ra. Mất sự nắm giữ, cái túi rơi xuống đất, đồ ăn văng tung tóe dưới sàn, trông thật be bết. Cô tức giận, nói rít lên:

-Bà không phải là mẹ tôi. Đừng bao giờ đến đây nữa.

Cô đẩy cửa bước vào rồi đóng nó 1 cái rầm, cái bản lề như muốn rơi ra bởi sức mạnh của cô. Ở bên ngoài, bà buồn bã cúi người thu dọn hết nhưng hộp thức ăn ấy rồi lẳng lặng rời đi. Một lúc sau, chiếc xe hơi nổ máy. Khi đã biết chắc chiếc xe đã rơi khỏi đó, cô thả nhẹ người xuống giường rồi nằm nghĩ ngợi điều gì đó. Và rồi không biết tự lúc nào, mi mắt cô đã khép lại chìm vào giấc ngủ mộng mị.

********

Sáng hôm sau.

-Tại sao phải học cái môn này trong khi chuyên môn của chúng ta không hề áp dụng nó.

-Mình cũng đâu có thích nhưng cũng phải học thôi Jessie. – Tiffany đáp.

Jessica nhăn nhó nhìn bạn mình. Không chỉ có cô, Tiffany và Taeyeon, và cả những ai là sv đều ghét cái môn này cực kì: triết học Mác-Lê chết tiệt. Hầu như tuần nào vào học môn này cô cũng ngủ hết. Nhưng cô lại thích giờ này, vì cô có thể học cùng Yuri.

Jessica để cuốn sách trên bàn rồi nằm ườn lên đó như 1 con mèo lười. Đang thiu thiu ngủ thì cô chợt thấy Yuri đang bước vào. Cô ngồi dậy, giơ cao tay gây sự chú ý nhưng có vẻ Yuri không thấy, cô ấy đang đi cùng và đang nói chuyện với 1 người nào đó, rất vui vẻ. Jessica gây sự chúy ý với Yuri 1 lần nữa bằng cách gọi tên cô ấy:

-YURI !

Lần này thì Yuri đã nghe thấy và cô đang tiến tới chỗ của Jessica đang ngồi. Jessica đang chờ Yuri bước tới nhưng vẻ mặt cô chợt thay đổi khi cô nhận ra vài vết trầy xước trên 2 tay và cả dải băng trắng đang được quấn quanh cổ tay Yuri nữa.

-Tay cậu sao vậy, Yuri ?

Câu nói của Jessica làm Taeny chú ý. Yuri toan bước vào bàn ngồi rồi mới trả lời thì Taeyeon chợt lên tiếng:

-Yah! Kwon Yuri, cậu lại bị cái gì nữa vậy ?

-Nhỏ tiếng nào Taetae, mọi người xung quanh đang nhìn đấy. – Tiffany kéo Taeyeon ngồi xuống.

Yuri nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của những người bạn mình.

-À. – *giơ tay lên* - Chỉ là té xe thôi.

-Té xe, cậu không sao chứ Yuri ? – Jessica lo lắng hỏi, tay thì nắm lấy tay cô ấy.

-Không sao cả, chỉ trật tay thôi, vài ngày là khỏi. Có điều là đừng cử động ta nhiều thôi.

Yuri cười hiền đáp trả lời.

-Đi đứng cẩn thận chút xíu, đường xá rất nguy hiểm, cậu cũng biết mà. – Taeyeon lên tiếng khuyên.

-Mình biết rồi !

-Yuri, mau vào ngồi nào. Cậu định đứng để học suốt buổi học à ?!?

Taeny và Jessica bây giờ mới để ý tới người đứng bên cạnh Yuri. Taeyeon ngơ mặt ra nhìn người bạn mới, nhưng Jessica và Tiffany thì không. Yuri ngồi vào bàn ngay khi nghe Gyuri nói thế. Khi đã yên vị chỗ ngồi, Yuri để balo bên cạnh và mở nó ra, nhưng với 1 tay thì hơi khó. Thấy thế, Jessica liền mở ngay dùm cho Yuri, cô còn lấy luôn cuốn tập và sách trong ấy ra nữa.

-Yuri, cậu…

Jessica định nói gì đó với Yuri nhưng lại bị Gyuri chặn lại:

-Yuri, tay cậu đau, để mình chép bài dùm cậu nha ?

Phải, tay Yuri đang rất đau đấy và tất nhiên không thể chép bài được rồi. Cô thật muốn có ai đó viết bài dùm mình, nhưng không phải là Gyuri, vì với người bạn mới quen như thế này thì thật là ngại. Yuri tỏ vẻ ngần ngại:

-Như vậy không sao chứ…ý mình là..cậu vừa chép cho mình rồi sao cậu chép bài ?

-Không sao đâu, mình chép nhanh lắm đó, cậu đừng lo.

Gyuri không đợi sự đồng ý từ Yuri, cô lấy ngay cuốn tập đang đẻ dưới tay Yuri và bắt đầu chép bài. Jessica cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vốn dĩ cô định lên tiếng giúp Yuri vậy mà… Cô xụ mặt, hai má thì phồng ra, lộ vẻ buồn buồn và khá khó chịu khi thấy Yuri nói chuyện vui vẻ với Gyuri. Thấy vẻ mặt Jessica không như mọi ngày, Yuri hỏi ngay:

-Cậu sao thế, Sica ?

Cô không nhìn Yuri, úp ặt xuống bàn và đáp:

-Chẳng sao cả, mình buồn ngủ thôi.

-Vậy à? Thế thì ngủ ngon, mèo lười.

Yuri mỉm cười rồi vô thức lấy tay còn lại của mình vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng ấy 1 cái. Hành động ấy làm Jessica khá bất ngờ nhưng cũng vui vô cùng. Taeny cũng bất ngờ không kém, cứ nhìn chằm chằm Yuri nhưng Yuri lại không nhìn thấy được ánh nhìn của 2 người họ mà cô vẫn tiếp tục dán mắt lên bảng nghe giảng.

Sau 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng môn học khô khan này cũng kết thúc. Bọn sv mừng mỡ hết nói, tụi nó chạy ra ngoài ngay sau khi tiếng chuông vừa reng lên.

Yuri sảng khoái vì hôm nay bài giảng khá thú vị. Jessica – tay đấm đấm nhẹ vào cổ vì ngủ trên bàn làm cô không thoải mái. Taeny thì ngay sau đó đi tìm chỗ riêng ăn trưa cùng nhau, chính xác hơn là họ muốn Yuri và Jessica ở gần nhau nhiều hơn. Yuri quàng balo vào vai và bước ra.

-----------

*Hành lang phòng học.*

-Cậu ngủ ngon chứ, mèo lười. – Yuri trêu Jessica khi cả 2 đang đứng.

-Yah, tớ đã bảo là đừng gọi tớ là mèo cơ mà. – Jessica giận dỗi, chu mỏ tức giận.

Yuri mỗi lần trêu Jessica thì không lúc nào nhịn được cái mỉm cười trước sự dễ thương của Jessica. Một lát sau khi cả hai đang bước trên hành lang, Jessica chợt lên tiếng:

-Yuri, chúng ta đi ă…

Nhưng lại 1 lần nữa câu nói của cô lại bị đứt đoạn bởi tiếng của 1 ai đó:

-Yuri! Đi ăn trưa cùng mình nha. – Gyuri chạy đến bên cạnh Yuri.

Cô không ngần ngại nắm lấy tay Yuri và kéo đi. Jessica thì cứ ngơ mặt ra không biết cái gì đang xảy ra, cô chỉ là khó chịu khi có ai đó thân thiết với Yuri mà không phải là mình. Sau khi đi được vài bước thì Yuri khéo léo thoát khỏi cái nắm tay của Gyuri và lịch sự nói:

-Cậu tới đó trước đi, mình sẽ tới sau.

Và cô quay lại đi đến chỗ Jessica đang đứng 1 mình xụ mặt ở đó. Và nắm lấy tay Jessica – rất tự nhiên, cô nói:

-Ta đi ăn thôi nào, mèo lười àh.

-Thôi, tớ không đói. – Jessica kéo tay mình ra khỏi và từ chối.

Yuri chợt nghiêm mặt:

-Không bỏ bữa, nhớ chứ hả?

                     Thế là Jessica ngoan ngoãn đi theo Yuri, và tất nhiên Yuri nắm lấy tay cô và kéo đi. Khi nãy thì buồn lắm, còn bây giờ thì xem mặt cô này, cái miệng cười ngoác rộng ra cả hai bên kia kìa.

---------

*Canteen*

         Cả ba đang chọn thức ăn tại quầy. Yuri và Jessica vẫn ăn cơm như mọi ngày, Gyuri thì ăn mì nước. Chọn xong phần ăn, Yuri đi tìm bàn trống, Gyuri thì cứ dính lấy Yuri như sam. Jessica thì lúc sau cũng đi theo sau họ. Đang đi giữa chừng bỗng dưng Gyuri lại ngừng bước, Jessica thì vẫn cứ bước tới và có vẻ cô đang suy nghĩ điều gì đó, thế là cô va vào Gyuri.

-Aaa..!

Yuri quay lại khi nghe thấy tiếng ai đó kêu theo phản xạ vốn có của con người. Cô hốt hoảng:

-Gyuri, cậu không sao chứ ?

Nước dùng trong tô mì đã vơi đi gần như là 1 nửa, 2 tay cô đỏ lên vì sức nóng của nước dùng, nhưng nó hãy còn trên tay Gyuri. Yuri nhanh chóng bỏ phần cơm mình xuống bàn, rồi đỡ lấy tô mì cùa Gyuri, liền đó cô xem xét 2 bàn tay đỏ ửng của Gyuri:

-Phỏng rồi đấy, mau đi theo mình.

Nắm lấy cổ tay Gyuri, Yuri kéo cô ấy ra khỏi canteen và lại quên mất Jessica vẫn còn đứng đó trông theo Yuri.

Cảm giác bị bỏ lại thật không thích chút nào.

*******

*Phòng y tế*

Cô y tế đang bôi thuốc lên 2 tay cho Gyuri, Yuri thì vẫn còn đứng bên cạnh quan sát.

-Xong rồi đấy, bỏng nhẹ thôi, không sao đâu. – Cô y tế nói.

-Cảm ơn cậu Yuri.

Yuri cười hiền đáp lại, ánh mắt cô lướt qua thấy cô y tế đang ngồi ăn trưa, như nhớ ra điều gì, Yuri quay lại nhưng chợt Gyuri nói:

-Yuri, bây giờ chúng ta đi ăn trưa đi. – Gyuri tươi cười.

Yuri nhìn Gyuri với vẻ tiếc nuối rồi nói:

-Xin lỗi, cậu ăn 1 mình nhé. Tớ sực nhớ ra có việc quan trọng cần làm rồi.

Nói rồi Yuri chạy đi, mặc cho Gyuri gọi với tên cô từ đằng sau.

*****

Trên bàn là 2 hộp cơm đang ở bên cạnh Jessica, 1 là của Yuri, 1 là của cô. Jessica chẳng ăn gì cả, cứ ngồi đó mà xới cơm lên mãi thôi.

“Cậu ấy không nhớ là mình còn ở đây sao. Mà Gyuri-ssi bị phỏng sao cậu ấy lại lo đến vậy? Đồ đen đáng ghét. Cơ mà sao mình lại cáu vô cớ thế này, lại còn khó chịu khi thấy cậu ấy đi chung với Gyuri-ssi nữa chứ.”

Jessica lại tiếp tục xới cơm lên, lâu lâu lại dặm dặm cây muỗng, và cái hộp cơm gần như là nát bét rồi đấy. Yuri đến từ nãy giờ, cô đang đứng ở gần đó và thấy hết cả. Cô vừa tiến đến chỗ Jessica vừa tủm tỉm cười trước bộ dạng dễ thương đó của Jessica. Yuri đang đi từ phía sau Jessica nên hiển nhiên cô sẽ không thấy Yuri đang bước tới gần.

Yuri dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên 1 bên vai của Jessica. Quay lại theo 1 lẽ tự nhiên và cô cảm thấy má trái của mình đang bị lún vào bởi ngón tay của 1 ai đó. Ngước mắt nhìn lên rồi ngay sau đó cúi xuống nhìn hộp cơm và lờ đi cái người đang đứng đằng sau cười toe toét ấy. Yuri đi vòng ra đàng trước, ngồi đối diện với Jessica rồi với tay kéo hộp cơm về phía mình. Jessica vẫn chưa ngước lên và đang bắt đầu ăn lấy phần cơm.

-Cậu đã giữ nó dùm mình àh, Sica. Cám ơn cậu nhé. Ăn cơm thôi nào !!! Mà sao hộp của cậu còn nhiều vậy, cậu chờ mình à ?

-Đi mà ăn với người bạn mới quen của cậu ấy. – Jessica lên giọng giận dỗi.

-Không thích, ăn với cậu thoải mái hơn. – Yuri cười ngố nhìn Jessica.

-Tuỳ cậu, đồ đáng ghét.

*tiếp tục ăn*

Nói là nói vậy thôi, chứ trong bụng là công chúa đang mừng thầm đấy nhá. Yuri thì vẫn cứ ngơ ngơ ra không hiểu hôm nay Jessica lại không giống như mọi ngày. Cô định lên tiếng hỏi nhưng có vẻ như cái bao tử lại không cho rồi.

Yuri bắt đầu xúc lấy từng thìa cơm rồi đưa lên miệng 1 cách khá khó khăn. Vì không là tay thuận, nên khi ăn, vài hột cơm dính lên mép miệng cô lúc nào không hay, và rơi cả xuống bàn nữa. Jessica thấy thế thì buông muỗng, chồm ngưới tới và khều nhẹ những hột cơm còn dính trên mép Yuri, tay còn lại thì hứng lấy chúng.

-Xem này, cậu ăn như con nít vậy.

-Vì không thuận tay nên mới như vậy.

Yuri đáp, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm, rồi cô toan múc thêm muỗng nữa khi đã nhai xong nhưng chợt ngạc nhiên vì không biết cái muỗng bỗng dưng không cánh mà bay. Ngay lúc đó, một muỗng cơm đầy xuất hiện trước mắt cô.

-Có người đút cho thì cơm sẽ không còn dính mép nữa. – Jessica nhìn Yuri và cười.

Yuri thật không biết Jessica đã lấy nó từ lúc nào, nhưng cô mặc kệ, và cô há miệng ra để Jessica đút muỗng cơm ấy cho mình.

-Cậu cũng ăn đi, hộp của cậu vẫn còn đấy.

Jessica sau đó cũng ăn lấy phần cơm, cô vừa cho 1 muỗng cho mình, rồi đút tiếp cho Yuri những muỗng tiếp theo. Cả 2 người từ từ giải quyết xong phần ăn của mình trong sự vui vẻ.

“Ra việc quan trọng mà cậu ấy cần làm là đây sao. Jessica Jung, cô được lắm”

*****

Vài ngày sau…

-Jessica Jung.

-Vâng!

Jessica rời khỏi bàn học, bước lên phía trước, nơi cây Piano đang được đặt cạnh vị giáo sư. Chả là hôm nay khoa nhạc có tiết kiểm tra, và vị giáo sư này có luật rằng: cứ mỗi đợt kiểm tra kết thúc, ai là người đứng đầu thì đợt sau người đó sẽ là người thi đầu tiên. Và Jessica là người đứng đầu ở đợt trước. Không ai có thể phủ nhận tài năng âm nhạc của cô, cô thật sự là 1 thiên tài về piano và violin. Và tất cả những vị giáo sư, trợ giảng hay sv khoa nhạc đều rất thích nghe những bản do Jessica biểu diễn.

Jessica ngồi yên trên chiếc ghế, nhận ra cái gật đầu của vị giáo sư, cô bắt đầu buổi kiểm tra. Bàn tay cô lướt nhẹ trên phím đàn, thật uyển chuyển và điêu luyện. Vị giáo sư và cả sv trong phòng đều đang nhắm nghiền mắt cảm nhận từng nốt nhạc đang rơi khẽ vào lòng mình. Đến đoạn cao trào, những nốt nhạc trở nên nhanh dần và cao hơn, Jessica vẫn đắm chìm vào bản nhạc.

Bỗng:

-Aaa..!

Cái âm thanh ấy đột ngột cất lên, cắt đút dòng suy ngẫm của người 1 cách nhanh chóng. Vị giáo sư già cau mày, mở mắt nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, thì chỉ thấy Jessica đang nhăn mặt và 2 bàn tay ôm vào nhau. Ông bước đến và hỏi:

-Sao lại ngưng giữa ch.. Em Jung, em sao vậy ?

Ông hốt hoảng cầm tay Jessica lên xem khi nhận thấy những vệt đỏ xuất hiện trên nhưng phím đàn màu trắng. Cả lớp thì nháo nhào lên, Tiffany thì chạy ngay đến bên cạnh Jessica và hỏi:

-Có chuyện gì vậy Jessie ? – vẻ mặt cô lo lắng nhìn bạn mình.

-Mình không biết, có cái gì đó ở giữa những phím đen.

Ông giáo sư nghe vậy, liền xem xét cây đàn. Ông thận trọng nhấn khẽ những phím đen, từng cái một. Chợt 1 vật loé lên trước ánh mặt trời đang hắt từ ngoài cửa sổ.

 Mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đang nằm trong kẻ hở của những phím đen.

Jessica hoảng sợ nhìn vào mảnh vở đó như không tin được, ai lại có thể làm chuyện này chứ ? Tiffany lo lắng nhìn Jessica nhưng cũng hoảng sợ không kém. Cô không biết ai lại bày trò này để hại bạn mình thế kia.

Phía cuối lớp, 1 nụ cười nửa miệng đang ngự trị trên khuôn mặt của 1 người nào đó, 1 nụ cười thoả mãn và cũng nham hiểm như chính lòng dạ của chủ nhân nó vậy.

TBC.

Chap 9

-Làm tốt lắm. Đây là phần còn lại. Không được nói cho người khác biết nếu anh còn muốn thấy mặt trời mọc, biết chưa hả ? Sau này tôi còn nhờ đến anh nhiều đấy.

Người con trai mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi gật gật đầu nhìn người con gái tuy xinh đẹp mà lòng dạ thâm độc này. Nhưng hắn mặc kệ, hắn cần tiền hơn. Hắn run run đưa tay nhận lấy số tiền trước mặt rồi chạy biến. Để lại con người đang nhếch môi cười thoả mãn ở đó.

**********

-Jessie !

-Jessie!

-Aaaa! … Đau!

Jessica la lên với tiếng hét ca heo độc quyền của mình khi Tiffany bóp nhẹ vào vết thương trên tay cô. Cô nhăn mặt mếu máo nhìn :

-Cậu làm gì vậy? Đau chết được. – Cô chu mỏ thổi nhè nhẹ vào vết thương.

-Cậu suy nghĩ gì để tớ gọi mãi mà không trả lời thế hả?

Cô thôi không tập trung vào ngón tay nữa, trả lời:

-Tớ đang nhớ lại mình đã làm gì nên tội với người khác đến nỗi như thế này.

-Thế cậu đã nhớ ra chưa ? – Tiffany hỏi han.

-Mình nghĩ mình không làm gì sai cả.

-Hay là có mà cậu không nhớ. – Tiffany nhìn Jessica 1 cách đăm chiêu, nghĩ ngợi.

-Không thể nào..- Jessica khẳng định lại, giọng chắc nịch.

-----------------

-Các cậu đang nói chuyện gì thế ?

Giọng ai đó vang lên sau lưng Jessica, cô quay đầu lại nhìn. Là Yuri, và còn có cả Taeyeon nữa. Họ cùng nhau ngồi xuống và Yuri tiếp tục hỏi khi chưa nhận được câu trả lời từ họ.

-Hai cậu đang nói chuyện gì thế?

-Vài chuyện lặt vặt thôi ấy mà.

Tiffany thay đổi nét mặt, cầm lấy bàn tay của Jessica và giơ nó lên:

-Cái này là chuyện vặt ấy hả Jessie, không chừng sau này người đó còn làm nặng hơn đó.

Nhìn thấy băng cá nhân trên mấy đầu ngón tay, Yuri hỏi vồ ngay:

-Sica, mấy ngón tay..sao vậy ?

-Cậu ấy bị người khác chơi xấu đấy. Thật không biết ai đã nhét những mảnh thuỷ tinh ấy vào nữa.

Rồi Tiffany kể cụ thể hơn mọi việc cho Yuri và Taeyeon nghe, cả hai người đều sững sờ. Yuri suy nghĩ khó hiều trong đầu, đầu tiên là cô bị nạn trước, tiếp theo lại là Jessica. Khi Yuri hãy còn bận chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn đó thì Taeyeon vỗ bồm bộp 2 bàn tay vào nhau:

-Thôi! Ăn trưa thôi nào, chuyện này từ từ rồi bàn cùng nhau.

Thế là cả bọn kéo nhau đứng lên, thế nhưng Yuri chợt lên tiếng từ chối:

-Các cậu ăn vui vẻ, mình phải về rồi.

Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri thắc mắc:

-Cậu đi đâu vậy Yuri ?

-Chiều nay mình cũng không có tiết, mình phải về làm vài chuyện, vả lại mình còn phải đi làm thêm nữa.

-Cậu đi làm thêm àh?

-Yep! 1 quán coffee gần chỗ mình sống.

-Thế ư, nhưng cậu nhớ đừng bỏ bữa nha Yuri. – Jessica nói và giơ ngón út của mình ra.

Yuri cười khì đáp:

-Ok! Mình hứa. - *móc vào* - Mai gặp lại, bye nhé các cậu.

Vẫy tay chào tạm biệt, Jessica vẫn hướng mắt theo Yuri dù hình dáng ấy đã mất hút từ bao giờ. Tiffany hươ hươ bàn tay trước mặt cô mấy lần thế mà Jessica vẫn cứ như không thấy gì. Thấy vậy, Tiffany liền béo vào má Jessica để bạn chú ý, hay chính xác hơn là lấy lại ý thức. Cảm nhận cái đau nhẹ trên má, lúc bấy giờ Jessica mới hoàn hồn.

-Trông theo Yuri đến thẫn thờ luôn vậy?

-Lại còn quan tâm nhau nữa. – Taeyeon bồi thêm.

Jessica nghe Tiffany hỏi, nghe đến câu Taeyeon hỏi thì mặt liền đỏ sượng lên.

-Cậu thích Yuri phải không Jessica ?

Taeyeon lên tiếng hỏi khi cả 3 đang trên đường tới canteen. Jessica lại im lặng, mặt cúi gầm xém chút đụng trúng người khác, cô lí nhí nói:

-Không có!

-Còn dối nữa ? – Tiffany đánh nhẹ vào tay Jessica.

-Không có thật mà.

-Cậu nói dối dở cực, xem mặt cậu này. – Tiffany đưa ngay chiếc gương mini cho Jessica.

Cô nói dối dở thật. Mỗi lần có người bắt trúng đuôi thì y như rằng, mặt cô cứ thế mà đỏ lên từng bậc. Đành vậy, Jessica nói, giọng nhỏ nhỏ nhưng vửa đủ nghe:

-Sao cậu biết vậy?

Tiffany cười xoà, nhìn Jessica rồi đáp trả:

-Ánh mắt cậu nhìn cậu ấy hệt như Taeyeon nhìn mình vậy, nó rất là ấm áp đó.

-Và cách cậu quan tâm, chú ý cậu ấy nữa đó Jessica. – Taeyeon tiếp lời.

-Từ bao giờ thế ? - Tiffany hí hửng nhìn Jessica.

Jessica đành chịu thua thú nhận với 2 người “nhiều chuyện’’ này:

-Tớ không rõ nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy mình rất vui, cảm thấy rất ấm áp, và … tim mình đập rất nhanh mỗi khi thấy nụ cười của cậu ấy. - *cúi mặt*

-Sao cậu không bày tỏ với cậu ấy đi ? – Taeyeon hỏi.

-Mình sợ lắm, nhỡ cậu ấy không thích mình thì sao, vả lại…

Khựng lại một chút, xém xíu nữa cô đã nói ra việc hôm 2 người ở biển rồi. Yuri sẽ giận mất nếu cô nói chuyện này với Taeyeon. Thấy Jessica đang nói, bỗng dưng suy nghĩ gì đó rồi im lặng không nói gì hết, Tiffany thúc:

-Vả lại cái gì, mau nói xem nào Jessie ?

Cô giật mình, ngước lên và thấy Tiffany đang đợi câu tr3 lời của mình, và cả Taeyeon nữa nhưng cô giấu nhẹm nó đi:

-Không có gì cả.

Sau đó cô không nói gì thêm, dán mặt vào hộp cơm trên bàn, mặc cho Taeny nhìn cô với ánh mắt tò mò và khó hiểu.

****

Sân trường.

Nắng.

Nóng ghê gớm.

-Tất cả tập trung nào !

Giọng thầy thể dục vang lên, vọng khắp. Bọn sinh viên từ khắp tứ phía uể oải bước lại tập trung theo lời.

Có thể nói thể dục là thứ Jessica ghét thứ hai sau dưa leo. Cô cứ tưởng kết thúc những năm học phổ thông cũng là kết thúc luôn môn thể dục đáng ghét này luôn rồi chứ. Năm ngoái học ở nước ngoài, cô đâu có bị buộc học môn này đâu ta. À mà, đáng lẽ cô đã tính nghỉ hôm này rồi ấy chứ, nằm ngủ ở nhà có phải sướng hơn không? Cơ mà nghe Tiffany nói sẽ học chung với khoa MT, thế là có động lực học rồi đấy. Vì vậy mà cô đã không quản nắng nôi giữa trưa thế này mà lết thân tới trường học chỉ để có thể được gặp mặt ai đó, người mà mỗi tối cô đều mơ thấy.

Cô đã cố gắng tới sớm thế này, vậy mà chẳng thấy tên đen thui mà dễ thương kia đâu cả. Tới trễ vậy, có biết là thời gian gặp mặt mặt nhau bị rút ngắn lại hay không? Đến khi lệnh tập trung hơn 7’ mới thấy tên ấy lật đật chạy vào, đứng bên cạnh cô thở hổn hển, toe toét cười với mồ hôi đang thi nhau chãy trên mặt. Cô rút trong túi quần ra tờ khăn giấy rồi lau cho, nói giọng giận dỗi nhưng đầy lo lắng:

-Sao tới trễ vậy, mồ hôi nhiều thế này, cậu có mệt không?



Khẽ lắc đầu rồi lại cười. 1 lần nữa Jessica lại chết trước nụ cười toả nắng của người đối diện.

-Mình ngủ quên. Sáng nay tranh thủ đi làm đền trưa, mình mệt quá, tính ngủ 1 chút, đâu ngờ lại trễ thế này.

Mặc cho ông thầy đang điều khiển lớp, hay giảng bài gì gì đó, cô lại tiếp tục hỏi han Yuri:

-Vậy àh? Thế cậu đã ăn cơm chưa ?

Chết thật, Yuri quên ăn mất rồi, làm việc cả tối và sáng làm cô chỉ muốn ngủ ngya khi về nhà thôi. Khổ nỗi tiền nhà sắp tới, hoạ cụ lại cần mua vài thứ..còn nhiều thứ khác phải chi tiêu nữa. Mắt Yuri láo liên, lượn qua lượn lại nhìn lên trời:

-Àh,..ờ..Mình ăn rồi.

-Thật chứ? – Jessica nhướn mày nghi ngờ hỏi lại.

Yuri gật gật đầu nhưng cô lại tránh ánh nhìn của Jessica. Jessica thấy cáu gật đầu mà chần chứ của Yuri như vậy, và cả ánh mắt kia nữa, cô biết là Yuri đã nói dối, nhưng cô lại im lặng chẳng nói gì. Cô thoáng buồn vì Yuri không chịu nói thật với mình. Cớ gì phải nói dối như vậy? Yuri sợ cô giận hay sao mà lại nói dối cô cơ chứ?

Yuri chợt thở phào nhẹ nhõm khi không nghe Jessica chẳng hỏi gì thêm nữa, Cô cũng bắt đầu các động tác khởi động như bao người khác. Bỗng nhiên Gyuri từ đâu bước ra, đứng giữa Yri và Jessica. Điều này làm Jessica khó chịu vì bị chen ngang thế này. Khó chịu hơn nữa khi Yuri lại lơ cô và lại đi nói chuyện vui vẻ với Gyuri. Cứ như thế, trong suốt buổi tập, cả 2 chẳng nói với nhau lời nào…cho đến khi Yuri chợt thấy 1 vết bầm trên khuỷu tay của Jessica trong lúc họ chay bộ quanh sân.

*Giờ giải lao*

                  -Sica, vết bầm này ở đâu ra vậy? Yuri nâng khuỷu tay của Jessica lên và xem xét.


                 -Chỉ là bất cẩn ngã thôi mà. - *gỡ tay ra*.


                 -Sao bất cẩn vậy, con gái để lại mấy vết này xấu lắm biết không ?


                 Mặc cho Jessica gỡ tay mình ra, Yuri vẫn cứ săm soi vết bầm trên tay cô. Chợt Tiffany khều nhẹ vai Yuri và nói:


                 -Yuri, lại đây tớ nói cái này xíu.


                 Jessica cũng rời khỏi chỗ để đi thực hiện các cú phát bóng trong tiết hôm nay.


                 -Sica, đánh nhẹ thôi nhé, kẻo tay cậu lại đau đấy.


                 Yuri cười hiền nhìn Jessica căn dặn. Cô khẽ gật đầu rồi vô thức nở nụ cười hạnh phúc vì được quan tâm. Yuri nhận được câu trả lời rồi quay lưng tìm Tiffany.


                 -Có chuyện gì vậy Tiffany ? – Yuri chạy đến bên Taeny.


                 -Cậu thấy vết bầm trên tay Jessie không ?


                 -Tất nhiên là thấy, nó rõ thế kia. Cậu ấy bảo là ngã thôi, có chuyện gì à ?


                 Tiffany nét mặt lo lắng nhìn Yuri và tiếp:


                 -Đúng là ngã thật, nhưng Yuri ah, tớ có cảm giác không ổn chút nào. Xưa nay cậu ấy rất cẩn thận, kể cả trong việc đi đứng. Nhưng dạo gần đây, chính xác là kể từ ngày cậu ấy bị đứ tay ấy, và những ngày tiếp theo, nếu không mất vài thứ linh tinh, thì cũng có ai đó phá bài kiểm tra của cậu ấy. Và mới hôm qua thôi, ai đó đã giăng dây giữa đường làm cậu ấy té thế đấy. Yuri àh, tớ nghĩ có người đang rất ghét cậu ấy lắm đó.


                 -Thật thế sao, mà bây giờ chúng ta vẫ chưa biết người đó là ai nữa. – Taeyeon bất ngờ lên tiếng.


                 Yuri nãy giờ nghe không sót 1 chữ nào, và bây giờ đây, nét mặt của cô cũng lo lắng không kém gì. Trong đầu mãi suy nghĩ 1 điều: đợt trước là cô, nhưng tuyệt nhiên sau lần đó thì chẳng có gì xảy ra tiếp với cô cả, mà điều kì lạ lại là Jessica. Cô thầm nghĩ không lẽ người đang hại mình nay đã chuyển sang Jessica để hăm dọa mình chăng?


                 -Cậu suy nghĩ gì thế Yuri?


                 Yuri giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man vô định đó. Nhìn sang Taeyeon, cô tự hỏi không biết mình có nên nói cho cô ấy biết hay không, nhưng cuối cùng cô lại quyết định không nói.

-Không có gì đâu, mình ra với Sica đây.

Nói là làm, Yuri nhanh chóng chạy đến chiếc ghế đá mà Jessica đang ngồi nghỉ mệt ở đó. Cô cảm thấy hình như chính mình đang gây rắc rối cho Jessica vậy, và trong thâm tâm có lúc này như mách bảo phải bảo người bạn này bằng mọi giá. Từ tốn ngồi xuống bên cạnh:

-Trông cậu có vẻ mệt đấy Sica.

-Vì thể lực mình không tốt lắm. – Jessica – mặt đỏ lên vì nắng và hoạt động quá sức.

Rồi ngập ngừng một chút, Yuri chợt lên tiếng:

-Sica, lát nữa học xong tụi mình đi ăn nha?

Jessica xoay sang nhìn Yuri 1 cái rồi nói:

-Cậu thấy đói rồi à?

-Hả?

-Cũng phải vì cậu chưa ăn trưa mà.

-Sao..cậu biết vậy ? – Yuri bối rối gãi đầu, khuôn mặt lại nhăn lại.

Nhìn bộ dạng vô cùng ngố khi bị nắm trúng đuôi của người đối diện, Jessica không khỏi bật cười:

-Đơn giản vì qua đôi mắt cậu, tớ có thể thấy được hết.

-…*Im lặng*

-Tớ sẽ đi ăn với cậu nếu cậu hứa sau này không bỏ bữa và phải luôn nói thật với tớ.

*Gật gật đầu.*

-Nhưng sao tự dưng lại đi mời mình, không rủ Taeyeon và Tiffany theo àh? – Jessica tò mò hỏi.

-Cậu thích tụi mình làm kì đà cho họ àh, họ chỉ thích bên nhau một mình thật nhiều thôi. và hình như cậu quên là mình đã hứa sẽ khao cậu rồi hay sao?

Dĩ nhiên là Jessica không quên rồi, lời hứa như vậy, làm sao ó thể quên được chứ. Và ngay bây giờ, cô ước gì giờ học kết thúc thật mau để cô có thể ở bên Yuri càng sớm càng tốt. Nghĩ tới đây thôi, mặt cô đã tươi roi rói rồi.

********

-Yuri! Chiều nay cậu rảnh không?

-Xin lỗi Gyuri, mình bận hẹn với Jessica rồi.

********

Thoáng chốc, giờ học cũng trôi qua mau chóng đúng như ý nguyện của Jessica.  Một số sv trực tuần đến thu dọn bóng vào kho ( có cả Jessica.)

-Vậy mèo àh, mình ra ngoài đợi trước nha.

Yuri nói với, nhận được câu trả lời rồi cô đứng đó đợi Jessica. Đứng 1 lúc lâu thì bỗng có 1 sv nam, đầu đội mũ sụp, che gần nửa khuôn mặt, bước đến:

-Bạn Kwon, thầy gọi bạn ở ngoài sân đấy.

-Thế à? Có chuyện gì vậy?

-Mình không rõ nữa.

-Ok! Mình ra ngay đây.

….

********

Jessica vui vẻ bước ra khỏi nhà kho cùng với đám bạn. Cô dáo dác tìm Yuri nhưng lại không thấy đâu. Cô toan gọi điện thoại nhưng khi vừa xách cái túi lên thì cô chợt thấy 1 giấy stick nhỏ màu hồng được dán ở trên đó.

“Mình chờ cậu ở hành lang khu S nhé.

                                                       Yuri.”

Khẽ mỉm 1 nụ cười vui sướng khi đọc xong dòng tin nhắn dễ thương ấy. Tiffany nhìn cô với ánh mắt hiếu kì:

-làm gì đứng cười 1 mình vậy Jessie?

-Cậu xem này! – Cô chìa miếng stick ấy ra.

-Sướng nhé, đi mau không cậu ấy đợi đấy. – Tiffany giục.

-Uhm, bye cậu nhé.

*********

-Thầy gọi em ạ?

-Ồh, em Kwon, sao em còn ở đây?

-Ơ, thầy gọi em có việc gì không ạ?

-Gọi em? Tôi gọi em ra đây bao giờ? Thôi, về đi, trời chiều rồi đấy.

Yuri cũng vội vã cúi người chào thầy rồi rời khỏi. Trong đầu không khỏi khó hiều khi thầy gọi ra rồi bảo là không gọi.

-Yuri, sao cậu còn ở đây?

Là Tiffany, cậu ấy đang đi cùng với Taeyeon.

-Chứ cậu nghĩ mình ở đâu?

-Tớ tưởng 2 người đi nãy giờ rồi chứ, Jessica đang chờ cậu ở khu S đây, chẳng phải cậu đã hẹn cậu ấy ở đó sao?

Há hốc mồm ngạc nhiên với điều mà Tiffany vừa nói:

-Khoan đã, mình hẹn Sica ở đó bao giờ.

Rồi Yuri hốt hoàng gở bỏ balo, ném nó vào người Taeyoen rồi chay biến. Taeny không hiểu gì sất nhưng sau 1 lúc lâu 2 người cũng chay đuổi theo Yuri – người đang hối hả chạy về phía khu S – nơi mà Yuri chưa từng nói là sẽ hẹn Jessica ra đó.

*********************

-Sao cậu ấy chưa tới nữa ?

Jessica nhăn nhó nhìn vào đồng hồ khi cô đã đợi Yuri khá lâu mà vẫn chưa thấy đến.

Trời về chiều hôm nay sao lại không giống như mọi ngày, nó có vẻ tối hơn thì phải. Jessica vẫn kiên nhẫn đợi Yuri đến. Cô tựa người vào tường rồi quay sang chỗ này chỗ khác, chân thì chơi với nền gạch để giết thời gian.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên cô cảm tah16y có ai đó kéo cô về phía sau, 1 lực khá mạnh, nhưng cô không chú ý đến nó. Cô quay lại vui mừng:

-Yuri, cậu t…

Cứ ngỡ đó là Yuri nhưng cô lại thoáng thất vọng khi chỉ thấy 1 người nam, cô không nhận rõ mặt anh ta khi cái mũ đen đội sụp xuống che đi mất. Hơi hoảng sợ khi gặp người lạ mặt:

-Xin lỗi,  anh là….

Câu nói chưa kịp hoàn tất thì 1 bàn tay thô ráp che chặt miệng cô lại, tay còn lại thô bạo đẩy cô vào căn phòng trống. Jessica cảm thấy khó thở, cô hốt hoảng quờ quạng tay chân hòng thoát khỏi, nhưng sức của 1 cô gái nhỏ bé như cô không thể nào bì được với sức người thanh niên này, cô cố hét lên nhưng chẳng thể nào lên tiếng được.

Rồi cô hoảng sợ tột độ, nước mắt bắt đầu rơi khi cô cảm nhận bàn tay ấy đang chạm vào cô, và cả cái nhếch môi đầy kinh tởm kia nữa.

Nước mắt vẫn chảy dài, trong tâm trí cô chỉ còn có hình bóng nhạt nhoà của Yuri.

“Yuri! Cứu mình với!!!”

TBC.

.

Chap 10

 

Yuri’s Pov

Tôi chạy như bay về phía khu S mà lòng nóng như lửa đốt.

Jessica, xin cậu, đừng có xảy ra chuyện gì, nếu không thì mình sẽ ân hận suốt đời mất.

Trong thoáng chốc, tôi đã tới được khu S nhưng tuyệt nhiên không thấy dáng dấp bé nhỏ của cô ấy ở đâu cả. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi tức tốc đi tìm cô ấy, mặc cho trái tim đang đập từng nhịp nhanh vì hoạt động hết công suất và lo lắng.

Tìm đến cuối dãy mà vẫn chưa thấy cô ấy đâu, tôi thật sự hoang mang tột độ. Vội đảo mắt nhìn sang hướng khác, tôi chợt thấy bóng  ai đó lấp ló ở góc khuất trong phòng học đối diện. Ánh chiều tà yếu ớt còn sót lại từ cửa sổ hắt vào làm tôi nhận ra mái tóc vàng của cô ấy. Là Jessica.

…Và còn 1 người nữa.

Tôi bay sang đó ngay tắp lự.

Cảnh tượng đầu tiên ngay khi tôi chạm chân đến cánh cửa làm máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Cô ấy – Đang cố gắng chống trả với đôi tay yếu ớt, với 1 thanh niên đang cố sức chiếm lấy mình. Bờ vai của cậu ấy bị 1 bàn tay nào đó nắm giữ khi tôi nhận thấy hàng nút trên cổ áo hoàn toàn không còn nằm trong hàng khuy nữa, chính xác hơn, cái áo bị xé 1 cách tàn nhẫn.

Mắt tôi long lên sòng sọc, tôi lao đến, nắm lấy cổ áo của tên đó và giựt ngược lại, thật mạnh, phải nói là mạnh hết sức có thể.

Hắn chới với, ngã nhào về sau. Cậu thoát khỏi hắn, cậu vẫn còn sợ hãi, ôm lấy người để che đi thân thể đang bị phô bày ngoài ý muốn. Tôi thấy những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nó làm tôi càng thêm tức điên hơn.

End Yuri’s Pov

Yuri quay sang nhìn hắn. Hắn lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã vừa rồi.

-Tên khốn! – Yuri nói rít lên qua kẽ răng.

Không đợi 1 giây nào, cô nắm cổ áo hắn lên, thoi 1 cú ngay giữa mặt. Hắn ôm lấy mặt thét lên đau đớn, chiếc mũ lưỡi trai rớt xuống, chân hắn thì loạng choạng như sắp ngã. Hắn không kịp làm gì hay suy nghĩ 1 điều gì thì Yuri đã bồi thêm 1 cú đá vào bụng hắn, lần này thì hắn ngã thật.

-Mày nghĩ gì mà dám chạm vào cô ấy hả? – Yuri quát lên.

Hắn cũng tức khi bị đánh như vậy, hắn nhanh chóng bò dậy 1 lần nữa, và dốc sức đánh trả. Nhưng những gì hắn cảm nhận được chỉ là không khí sượt qua nắm đấm của hắn. Yuri lại làm thêm 1 cú nữa vào má. Hắn nhận biết là hắn biết hắn không thể địch lại Yuri. Hắn không ngu dại gì với khi đấu với 1 người hoàn toàn mạnh hơn hắn.

Hắn bỏ chạy ngay sau đó, Yuri không đuổi theo, cô chạy ngay đến bên Jessica đang sợ hãi ngồi khóc trong góc. Đôi vai bé nhỏ của Jessica run lên từng hồi làm Yuri cảm thấy xót vô cùng. Cô tự nguyền rủa mình tại sao lại không thể chạy nhanh hơn 1 chút.

 Quàng tay ôm lấy cô ấy, Yuri nhẹ nhàng vỗ vào vai cô, thật êm, thật khẽ, còn vuốt lấy tấm lưng của cô nữa, hệt như cách cô đã làm với Yuri ngày hôm ấy.

Jessica vẫn chưa thôi khóc, ôm lấy Yuri 1 cách vô thức, cả người cứ run lên theo từng tiếng nấc. Yuri cất tiếng trấn an pha lẫn nỗi lo lắng:

-Được rồi, Sica. Cậu đừng sợ nữa. Mọi chuyện xong rồi, mình ở bên cậu rồi đây này.

Jessica càng ôm chặt lấy Yuri hơn nữa. Một lúc lâu, Yuri gỡ nhẹ tay cô ra, đối mặt với Jessica:

-Đừng khóc nữa, ngoan nào, ổn rồi.

Yuri dùng tay mình đón lấy những giọt nước mắt đang không ngừng rơi ra từ đôi mắt nâu xinh đẹp đó. Nhưng cô chợt phát hiện cái áo không còn được lành lặn trên người Jessica, cô thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy vùng cổ thon nhỏ của người đối diện, dù là phòng khá tối nhưng cô vẫn thấy được. Cô lúng túng, mắt quay sang nhìn hướng khác, rồi cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người choàng lên cho Jessica, ấp úng nói như gà mắc tóc vậy:

-Cậu..à ..mặc nó vào đi..vì..cái áo…

Vừa lúc đó, Taeny cũng đã tìm ra họ, Tiffany nhìn thấy, hoảng hồn chạy đến, ngồi sụp xuống bên Jessica:

-Jessie, cậu không sao chứ?

Cô hãy còn hoang mang, chưa thể trả lời được, chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Tiffany quay sang Yuri – người hãy còn nhìn Jessica với ánh mắt dịu dàng, lo lắng:

-Là ai làm vậy Yuri, cậu có thấy mặt hắn không ?

-Không, lúc đó tớ chỉ muốn đánh hắn nhừ tử nên không chú ý đến mặt hắn.

-Tụi mình phải tìm ra kẻ nào làm hại Jessica chứ. – Taeyeon lên tiếng.

Yuri thở dài, cô thật không biết phải tìm cái tên khốn nạn ấy ở đâu. Cô thấy có lỗi khi đã để cho bạn mình hứng lấy thay vì là mình. Cô bước đến Jessica – bây giờ đã ngừng khóc, nhưng vẻ hoảng sợ vẫn chưa biến mất, cô cất tiếng:

-Jessica, tối rồi, về thôi nào, mình sẽ gọi điện báo cho nhà cậu. - *quay sang Taeny* - Hai cậu cũng về luôn đi.

Yuri đỡ Jessica đứng lên. Taeny cũng chần chừ 1 lúc không muốn đi nhưng trông thấy ánh nhìn của Yuri bảo rằng mọi chuyện để tớ lo thì họ mới an tâm rời khỏi. Đến lúc này, Yuri ân cần nói:

-Về nhé Sica?

Thoáng nhẹ cái gật đầu, Yuri khẽ đan tay mình vào những ngón tay thon dài của Jessica và siết nhẹ lấy nó. Chuẩn bị bước đi thì ánh mắt cô chợt nhận ra chiếc mũ lưỡi trai đang nằm ở dưới đất. Cô dừng lại, cúi người nhặt lấy nó, cô nghĩ, có nó sẽ hữu ích 1 chút về việc tìm cái tên ấy.

*****

Yuri không gọi điện cho nhà Jessica đến ngay. Cô vội chạy đi mua nước đá để chườm lên cổ tay Jessica khi cô phát hiện ra những vết hằn màu đỏ bầm. Vừa chườm nước đá cho cô ấy, Yuri vừa thấy tim mình nhói lên, rất nhiều. Cô khẽ ngước lên nhìn Jessica, và rồi ôm lấy cô ấy:

-Xin lỗi cậu Jessica, mình sẽ không cho ai làm hại cậu 1 lần nào nữa đâu. – Yuri nói, 1 cách kiên quyết.

Ngạc nhiên trước cái ôm đầy bất ngờ đó, nhưng Jessica cảm thấy ấm áp vô cùng, vì cô được Yuri chở che. Vòng tay ôm lại Yuri, cô thấy bờ vai của Yuri thật vững chắc :

-Mình tin cậu, Yuri.

Chờ cô ấy ngồi vào bên trong xe, Yuri vẫy chào tạm biệt. Trong lòng không khỏi lo lắng cho Jessica liệu cô ấy có ổn không. Chiếc xe nổ máy chạy đi mất hút trong làn xe dày đặc trên đường lộ, để lại mỗi mình Yuri đứng đó suy nghĩ. Rồi cô chợt nhớ đến chiếc mũ lưỡi trai hãy đang còn cầm trong tay, cô đưa nó lên xem. Nhưng rồi ánh mắt cô chợt đanh lại khi thấy 1 dòng chữ nhỏ được thêu ngay trong mép nón.

***********

Hắn do dự, chần chừ đứng trước hai cánh cửa gỗ. Ả gọi hắn tới để biết kết quả “công việc”.

Knock…Knock…knock…

-Vào đi!

Ả nói sau khi nhận được tiếng gõ cửa xin phép. Hắn mở cửa bước vào 1 cách sợ sệt, hắn thấy ả đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành bằng da đắt tiền, tay thì nâng ly rượu vang đỏ và xoay tròn nó.

-Sao rồi?

Ả hỏi hắn khi thấy hắn cứ đứng đực ra đấy mà không nói gì. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn mập mờ chưa dám mở miệng thì ả đã gằn giọng hỏi 1 lần nữa:

-Sao rồi hả?

Hắn ấp úng:

-Tôi…chưa..

Môi hắn vừa mấp mé tới chữ “chưa”, thì ly rượu vang đỏ trên tay ả đã bể nát dưới chân hắn. Thứ nước màu đỏ làm thấm đẫm cả 1 vùng trên tấm thảm trắng sang trọng. Nếu bây giờ chân hắn không mang dép trong nhà thì không chừng cũng đã bị thương rồi cũng nên. Hắn hơi hoảng sợ 1 chút, cũng chưa kịp nói gì thêm thì ả đã quát to vào mặt hắn:

-Có 1 đứa con gái ốm yếu đó mà cũng làm không xong.

Rồi ả thở dốc. Hai bàn tay nắm lại, chặt tới nỗi có thể thấy được đường gân đang nổi lên trên mu bàn tay. Mặt thì cũng từ từ đỏ lên, vì cái gì hắn biết rõ. Ả tức điên lên khi kế hoạch mà ả bày ra giờ đây lại thất bại. Thấy ả chẳng nói gì, hắn còn sợ hơn, đứng khúm núm 1 chỗ, trông thật nhát. Rồi hắn lắp bắp nói:

-Đáng lí ra..là tôi…đã..Nhưng chưa…kịp thì…Yuri..đã…xông vào…

Nghe đến cái tên ấy, ả ngạc nhiên:

-Anh nói cái gì? Yuri?

Ả hỏi 1 lần nữa, ả nghĩ ả nghe nhầm, nhưng không, hắn trả lời lại lần nữa làm ả biết rằng mình không nghe nhầm. Bây giờ à mới nhìn kĩ mặt hắn – Bầm tím đủ chỗ. Ả chợt thấy lại tức hơn, Yuri của ả đã bảo vệ cô ta ư? Ả thở hắt ra, bây giờ ả lại muốn 1 mình. Ả xua tay ra ý đuổi hắn đi. Hắn mừng húm trong lòng, vội vàng đi khỏi như thể sợ ả sẽ đổi ý vậy. Hắn đi rồi, để lại ả 1 mình trong căn phòng rộng lớn với những mưu mô, toan tính trong đầu…

*********************

Ngày hôm sau…

-Cậu làm gì hôm nay nhìn hắn ta nhiều thế.

Taeyeon cất tiếng làm Yuri hơi giật mình, đồng thời lại thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man khi mắt cô từ lúc học đến giờ cứ hướng về phía con người đó. Cô quay lên bảng và ra vẻ chú ý vào bài giảng, Taeyeon cũng chẳng nói gì thêm, lâu lâu lại lấy điện thoại nhắn tin với Tiffany.

****************

-Ok! Các em làm bài tập ngay hôm nay, chiều chúng ta sẽ chấm bài ở phòng hoạ thất số 9. Nếu ai không thắc mắc gì thì chúng ta nghỉ ở đây, nhớ là chiều nay nộp bài đấy.

Trong 1 góc khuất nào đó trong trường…

-Phùzzzz…xong. Cậu xong chưa ???

-Yeah! Vừa xong đây, ta đi rửa tay nào Yuri.

Hai người bạn quàng tay qua vai rồi kéo nhau đi. Ngoài hành lang – nơi mà họ đi ngang qua, còn rất nhiều sv đang cặm cụi làm bài, họ vẫn chưa làm xong bài, họ nói chuyện vs nhau rôm rả quá mà, có lẽ đó là nguyên nhân chính vì sao họ lại làm lâu đến vậy.

Hai bức tranh của Taeyeon và Yuri đang được dựng ngay ngắn vào thành tường. Những vệt màu 2 người mới tô lúc nãy bây giờ hãy còn ươn ướt đang được chờ gió thổi khô. Và trong lúc họ đi rửa tay, họ không hề biết rằng có 1 người đang đứng trước tác phẩm của họ, nhưng chỉ nhìn vào bài của Yuri. Tay hắn thì nắm chặt cây cọ trong tay thiếu điều nó muốn gãy đôi ra. Đoạn, hắn giơ cao tay, bên trong vẫn là cây cọ còn ướt màu.Hhắn giáng mạnh vào bức tranh trước mặt.

-YAH!!!

Taeyeon quát lên.

Hắn giật nảy mình, đánh rơi cả cây cọ xuống đất, nhưng tuyệt nhiên không lộ vẻ sợ sệt khi bị phát hiện, trái lại còn trừng mắt nhìn Taeyeon với ánh mắt căm thù vì dám phá hắn. Yuri tiến đến gần:

-Choi Siwon! Anh định làm cái gì thế hả?

Hắn không trả lời, còn thô bạo đẩy cô sang 1 bên. Hắn lại gần bức tranh hơn rồi giơ chân đạp thẳng vào nó 1 cách không thương tiếc. Hắn thực hiện việc đó nhanh đến nỗi Yuri cũng không kịp trở tay. Ngay lúc đó, Yuri quay sang và nắm lấy cổ tay hắn kéo ra khỏi:

-Anh làm cái gì thế hả?

-Cô đứng nhất nhiều lắm rồi đấy, nhường tôi 1 lần không được sao? – Hắn nói, rất bình thản.

Cô nhíu mày, cả Taeyeon cũng thế. Hành động và cả lời nói của hắn làm Yuri không kềm lại bản tính nóng nảy trong mình. Bất chợt, cô nắm lấy 2 bên cổ áo hắn rồi nói rít lên:

-Anh…thì ra bây lâu nay anh là người giở trò với tôi và Jessica hả?

Hắn gạt tay cô ra khỏi người mình rồi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu:

-Cô nói cái gì ?!?

-Anh giả vờ không biết đó àh? Anh cắt đứt phanh xe đạp của tôi đã đành lại còn giở trò bỉ ổi với bạn tôi nữa.

Taeyeon và hắn đều ngạc nhiên trước lời nói của cô. Nhưng rồi hắn khẽ nhếch mép như cười khẩy:

-Xin lỗi cô, đúng là tôi có đố kị với cô thật. Chuyện hôm nay tôi phá tranh của cô, tôi thừa nhận, Nhưng những việc cô vừa mới nói, tôi không làm, thậm chí tôi còn không biết cô bạn Jessi gì đó của cô là ai thì nói chi tôi làm gì cô ta. Còn nữa, cô lấy đâu ra bằng chứng mà buộc tội tôi ?

-Bằng chứng? Tất nhiên là tôi không nói suông.

Yuri tiến tới balo và lấy ra mũ lưỡi trai màu đen, cô đưa nó ra trước mặt hắn:

-Tôi hỏi anh, cái này của ai?

-Không phải của tôi.

-Choi Siwon, cả trường này đều biết, hàm là đồ của anh thì tất cả những thứ ấy đều gắn mác của anh cả.

Yuri nói và lật miếng vải bên trong nón ra, 1 dòng chữ thêu nhỏ màu vàng - Choi Siwon. Hắn giựt lấy cái nón từ tay cô, rồi nhìn thật kĩ vào hàng chữ, đúng là tên hắn thật, những vật dụng của hắn đều có tên của hắn. Đó là thói quen của mẹ hắn.

-Tại sao cô lại có nó?

-Anh còn hỏi tôi?!? Tốt nhất anh nên tránh xa tôi và những người bạn của tôi ra trước khi tôi nổi điên lên.

Cô rít lên và đanh mắt nhìn hắn. Cô bước đi ngay khỏi nơi đó, xách luôn cả bài vẽ của mình đem đi sửa nó. Và hắn – vẫn đứng đó với tâm tạng khó hiểu với những lời mà cô vừa nói.

Hôm đó, hắn may mắn được nhất lớp. Tayeon vì phụ Yuri chỉnh lại bài mà cả hai đều nộp bài trễ giờ quy định nên bị trừ điểm. Thế là hắn nghiễm nhiên là người cao điểm nhất lớp. Cả lớp ngạc nhiên trước khuôn mặt mãn nguyện của hắn, còn Yuri và Taeyeon vẫn bình thản như không. Họ không biết hắn thắng 2 người bằng cách chơi bẩn. Dù là thế, xem ra hắn cũng rất vui vẻ khi đạt được mục đích của mình.

***************

-Trông con có vẻ rất vui, có chuyện gì ở trường à?

Hắn cười mãi từ lúc ở trường về đến giờ. Lần đầu tiên nhà hắn thấy hắn vui tới vậy, bố hắn hỏi mà hắn còn không còn để ý tới. Đến khi em gái huých nhẹ vào tay thì hắn thì hắn mới ngẩng mặt lên nhìn mọi người.

-Oppa, oppa làm gì cười mãi thế, appa hỏi gì kìa.

Hắn nghe thế thì vội lướt mắt sang nhìn, và cất tiếng lễ phép:

-Appa hỏi con gì ạ?

Bố hắn nhìn hắn rồi mỉm cười hiền từ:

-Có chuyện gì mà khiến con cười mãi thế con trai.

-Vài chuyện vui ở trường thôi ạ.

Bố hắn ậm ừ gật đầu rồi lại bảo hắn cơm nhanh cho nóng, bỗng dưng mẹ hắn chợt lên tiếng:

-Siwon àh, Wookie trả nón cho con rồi àh?

-Sao ạh omma? – Hắn dừng đũa và nói.

-Cái nón đó kìa.

Bà chỉ lên vách tường đằng trước mặt, nơi cái nón được treo. Hắn quay lại nhìn theo hướng chỉ tay của bà, và cố nhớ 1 chuyện gì đấy, sau 1 hồi thì hắn quay lại hỏi bà:

-Wookie mượn của con ?

-Sao con quên nhanh vậy, chẳng phải cách đây 3 ngày, Wookie qua chơi với con, con vì thấy nó về trong buồi trưa nắng sợ nó bệnh, con đã đưa cái nón ấy cho nó mượn mà.

Hắn à lên 1 tiếng ra vẻ đã nhớ ra, nhưng trong trí óc hắn đang cố lục lọi quãng thời gian 3 ngày trước đó hắn và bạn hắn đã làm gì. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra, đúng là hắn có cho bạn hắn mượn thật, rồi lại 1 lần nữa hắn lại suy nghĩ tiếp, suy nghĩ tại sao Yuri lại có trong tay nón của hắn mà không phải là bạn hắn tận tay trả hắn.

TBC.

P/s: chap này nó sao sao ấy nhỉ…???

       dzô học rùi, bài nhiều ghê mọi người ơi…ai đó giúp mình với…

       Và không biết mình có nên dìm cái fic này vô 1 xó không đây ?!? Vì nó khá ế ấy nhở…(sự thật luôn phủ phàng)

Chap 11

***

Vẫn là 1 buổi sáng như bao ngày bình thường khác. Yuri nhanh chân bước về phòng học. Cô không muốn bị trễ học nữa, tuần này cô đã mém đi học trễ nhiều lắm rồi. Chẳng mấy chốc thì cô cũng đến. Cô bước vội vào lớp và 1 cách thật nhanh chóng cô đã tìm thấy mái tóc vàng choé đang ngồi ở đó. Không, chính xác là nằm trên bàn thì đúng hơn.

-Mới sáng sớm mà đã gục trên bàn thế này, cậu đúng là mèo lười thật đấy Sica ah.

Yuri nói và lại thuận tay vuốt lên mái tóc vàng óng đó. Bị đánh thức bởi tiếng nói và hành động ấy, Jessica từ từ cựa mình rồi ngồi dậy. Cô dụi mắt và cũng không quên mỉm cười rạng rỡ trước người đối diện:

-Cậu đến rồi àh ?

-Uhm, mình vừa đến.

Nhưng rồi nụ cười của cô chợt méo xệch khi lại 1 lần nữa cô trông thấy Gyuri đứng sau lưng Yuri.

-Yuri, chào buổi sáng.

-Oh, Gyuri, chào cậu..

Yuri nói khi đã ngồi ngay ngắn bên cạnh Jessica.

-Cậu có vẻ thân với Gyuri quá nhỉ? – Jessica nói nhỏ bên Yuri.

-Thân gì đâu, chỉ là những câu xã giao thôi mà. Mình với cậu thân hơn mà.

Ây, Yuri, cô đang làm Jessica phải đỏ mặt thêm rồi vì cô đã béo vào má cô ấy 1 cách rất là tự nhiên đấy. Má người ta đang đỏ rần rần lên kia kìa. Người đó liền liếc xéo Yuri 1 cái, cô lại giả vờ ra vẻ sợ sệt rồi lại cười khì khì trông ngố chết được.

Giờ học bắt đầu. Jessica đang muốn về nhà lắm rồi. Bên trái cô là Taeny, bên phải thì là Yuri, nhưng…nhưng còn có cả Gyuri nữa. Cả 2 người họ đang rất chăm chú vào việc học. Jessica biết tính Yuri khá rõ, hễ đã tập trung vào việc gì thì, ví dụ cho bây giờ là việc học đây này, thì sẽ học đến chừng nào chuông reng thì thôi. Chốc chốc Yuri lại cùng Gyuri nói gì đó, liên quan đến các vấn đề học thì phải.

Haizzz,..thế thì khó chịu thật đó.

Nhưng nói gì thì nói, Jessica vẫn không thể nào có quyền gì mà lại cấm cản cô ấy nói chuyện với Gyuri cả, vì 1 điều đơn giản cô chỉ là bạn của Yuri. Nhưng trong thâm tâm, cô chỉ muốn mối quan hệ bạn bè này tiến xa hơn nữa. Nhưng,..mỗi lần cô nghĩ tới mối quan hệ này thì ngay tức khắc cô lại nhớ tới tấm ảnh được treo ngay balo của Yuri, và cả sự việc hôm cả 2 cùng ở biển ngày hôm ấy nữa. Nghĩ tới đó thôi, cô đã buồn lắm rồi. Lẽ nào cô chỉ có thể là bạn của Yuri thôi sao ?

Giờ học kết thúc sau 3 tiếng đồng hồ, bọn sv vật vờ bước ra khỏi phòng học cứ như mới đi đánh trận về vậy. Nhưng chỉ có mặt mày Jessica là tươi rói thôi. Vì hôm nay cô chỉ học tiết buổi sáng, mà không lần nào mà Yuri không chờ cô đã lên xe ra về cả. Tuy có chút buồn vì phải về nhà nhưng được Yuri quan tâm là cô hết buồn ngay. Nhưng bỗng 1 ý nghĩ loé lên trong đầu cô.

-Về nhé, Sica. Bye bye.

Yuri nói và vẫy tay, Jessica liền chụp lấy bàn tay của Yuri và nói:

-Chiều nay mấy giờ cậu tan lớp thế Yuri ?

-Có việc gì sao Sica ?

Jessica nhìn Yuri 1 cách hơi rụt rè:

-Chiều nay cậu giúp mình chọn mua 1 cây đàn được ?

Yuri trố mắt ngạc nhiên nhìn Jessica:

-Yah! Sica, tớ nghĩ những người học khoa nhạc thì phải biết cách lựa đàn chứ.

Sự thật là Jessica biết chứ. Cô là ai chứ, thần đồng âm nhạc đấy, thế nên cách để có 1 cây đàn tốt là dĩ nhiên là cô biết rồi. Nhưng,…vần đề ở đây là…cô chỉ muốn được bên cạnh Yuri nhiều hơn thôi.

-Tớ..tớ..thật sự..là không biết. – Jessica ấp úng.

Yuri không hiều vì sao mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này thì cứ nở 1 nụ cười không chủ đích.

-Ok! Mình hiểu rồi, mình sẽ giúp cậu chọn 1 cây thật tốt. Nhưng khoảng 4g mình mới tan lớp đấy.

-Mình có thể chờ, từ giờ đến chiều mình còn cả khối việc phải làm mà.

Yuri búng tay 1 cái đáp:

-Ok, vậy thế nhé, 4g15 mình chờ cậu ở cổng trường nhé.

Jessica bước lên xe và lại mỉm 1 nụ cười thật tươi trước Yuri:

-Uhm, mình về trước, Buổi chiều học thật vui nhé Yuri.

Chiếc xe chạy đi mất, nhưng Yuri vẫn thấy khuôn mặt bé xinh của Jessica quay lại nhìn mình sau lớp kính xe hơi sang trọng đó. Trông thấy nụ cười của Jessica, cô cũng bất giác cười theo, cô đã không biết, tự lúc nào cô thấy mình cười nhiều đến vậy.

***

-Chiều 4:20 PM. Trước cổng trường.-

Yuri bước nhanh từng bước, vì đã trễ 5’ rồi. Bản tính Yuri là không thích sự chậm trễ và không thích khi đã hẹn người khác thì lại không muốn người ta phải chờ mình lâu. Từ đằng xa Yuri đã thấy Jessica đang đứng đợi mình.

-Xin lỗi, để cậu chờ thế này.

-Không sao, mình cũng vừa mới đến thôi.

-Vậy chúng ta đi thôi. Lên xe, tớ chở cậu.

-Uhm.

***

Cả hai người họ cùng đến 1 trung tâm chuyên bán về các loại nhạc cụ.

Cả gian hàng đầy những cây đàn lớn nhỏ. Có những cây được treo trên tường, có những cây thì họ lại dựng chúng trên sàn. Có cả bộ trống được bán nữa chứ. Chủ cửa hàng niềm nở khi nghe tiếng chuông kêu được gắn trên mép trái của cánh cửa chính.

-Các cháu cần mua gì nào?

-Àh, chú, cháu cần mua 1 cây Violin. – Jessica yêu cầu.

-Các loại Violin được treo bên đây, các cháu lựa tự nhiên nhé.

Yuri và Jessica nhẹ cúi đầu người chủ rồi đi theo hướng mà ông ấy đã chỉ.

Đứng trước hơn hai mươi mấy cây Violin, Yuri chống cằm quan sát sơ qua 1 lượt rồi ánh mắt cô chợt dừng lại. Cô với tay lấy xuống 1 cây rồi bắt đầu xem xét, cô quay sang Jessica và nói:

-Điều đầu tiên khi mà cậu muốn mua 1 cây Violin tốt là mặt kĩ thuật của nó đấy. Gỗ mặt đàn phải có vân càng thẳng càng tốt, song song, và cách đều, khoảng cách 2 milímet, và phải cần thận 1 chút để xem nó có bị sứt mẻ gì không. Như cây này này, gỗ thì tốt đấy, nhưng cậu xem này. – *chỉ vào 1 goác khuất gần đầu cầy*. – Cậu có thấy nó bị nứt không?

-Oh, đúng là có vết nứt thật, cậu tinh mắt thật.

Rồi Yuri tiếp tục chỉ các cách để kiểm tra đồ bền cũng như các tính năng vốn có của 1 cây đàn cho Jessica biết, rất tận tình.

Và sau 1 hồi lâu thì Yuri cũng đã lựa được 1 cây đàn vừa ý mình. Yuri đưa nó cho bạn mình và bảo cô ấy chơi thử 1 đoạn. Nhưng Jessica chỉ đón lấy và bảo người chủ thanh toán. Yuri ngạc nhiên nhìn và bảo:

-Sao cậu không thử nó mà đã mua nó rồi ?

-Mình tin nó là cây đàn tốt đấy Yuri.

-Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy ?

-Đơn giản vì mình tin cậu thôi, ngốc ạh.

Yuri sững người nhìn Jessica, cái tên ấy, đã lâu lắm rồi mới có người gọi cô ấy là đồ ngốc như vậy. Jessica nhìn thấy Yuri bỗng nhiên lại ngơ người như vậy thì lại tưởng Yuri giận mình. Cô lay lay tay và nói, giọng thì lo và sợ:

-Yuri, cậu giận mình à ?

Nhận ra cái lay liên tục trên tay mình, Yuri mới chợt sực tỉnh:

-Àh, không, không đâu. Sao mình lại giận cậu chứ ?

-Vì tớ đã bảo cậu ngốc.

Yuri liền khõ nhẹ lên trán Jessica 1 cái:

-Cậu mới ngốc đó, có vậy thôi mà cậu lại sợ tớ giận sao?

Jessica vờ đau, tay đưa lên xoa xoa trán mình:

-Vì khi không cậu lại đột nhiên im lặng thế kia.

-Vì là đã lâu rồi..chưa có ai gọi mình như vậy cả,..uhm, lâu lắm rồi.

Jessica lắng nghe câu đáp của Yuri mà lại trông thấy trong mắt cô ấy phảng phất 1 nỗi buồn nào đó. Thấy vậy, Jessica cũng chùng xuống nhưng nó lại không biểu hiện lên nét mặt. Cô vội nắm lấy tay Yuri và kéo đi:

-Đi nào, Yuri.

-Đi đâu ? – Yuri hỏi.

-Ăn kem nhé, quà cảm ơn cậu vì đã giúp mình.

Yuri chỉ ngoan ngoãn đi theo Jessica mà không nói thêm 1 tiếng nào. Lát sau, họ cùng ăn kem vui vẻ với nhau trong ánh chiều buông thả trên bầu trời. Yuri không muốn nói gì thêm, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng phút giây yên bình hiếm có này thôi.

****

Cùng thời điểm lúc 2 người đang đi đến khu trung tâm.

-Xin lỗi cậu, cậu biết RyeoWook đang ở đâu không ?

Siwon lịch sử hỏi 1 cậu sv đang ngồi dọn dẹp tập vở trong lớp kinh tế. Bọn sv nữ trong lớp thì bỗng hét toáng lên khi thấy hắn xuất hiện ở đó. Hắn thì lại vẫy tay chào lại khiến cái lớp càng mất trật tự hơn. Cậu sv thì ngước nhìn lên và trả lời hắn, anh ta cũng muốn lỗ tai của mình được yên bằng cách trả lời thật nhanh để đám sv nữ đó thôi đừng la hét lên như thế nữa:

-RyeoWook àh, cậu ấy đến CLB bóng đá của trường rồi. Cậu có thể tìm cậu ta ở đó.

-Cảm ơn nhé!

Rồi hắn nhanh chân chạy đến CLB bóng đá của trường. Mọi người bảo là anh ta đang ở trong phòng thay.

-Wookie!

-Wonnie ? Cậu tìm mình hả?

Hắn nhẹ gật đầu trả lời anh ta. Rồi RyeoWook lại tiếp:

-Cậu tìm mình có việc gì thế ?

-Tớ muốn lấy lại cái nón.

Mặt RyeoWook chợt thay đổi 1 cách nhanh chóng đến tột độ. mồ hôi thì lại không biết từ đâu mà chảy ra, dù trước đó hắn ta đã lau nó. Siwon thấy vậy liền sinh nghi ngay lập tức nhưng hắn bình tĩnh hỏi tiếp:

-Sao vậy? Cậu làm mất nó rồi àh Wookie?

-Không có. – Hắn xua tay chối.*. – Mình để quên nó ở nhà rồi.

-Thế àh? Làm mình cứ tưởng..

Hắn thở phào 1 cái thật nhẹ như mới trút khỏi người hàng ngàn tấn sắt vậy.

-Vậy về nhà cậu lấy đi, lâu rồi mình cũng chưa gặp dì, nhớ quá.

Hắn chợt giật mình thêm tăng nữa khi nghe bạn hắn đề nghị vậy. Hắn liền lắp bắp từ chối:

-Omma..mình..đi vắng rồi, ..không có nhà đâu. Còn cái nón..mình sẽ..đưa cậu sau.

Siwon ngước mắt nhìn hắn, hắn hoảng sợ lảng tránh ngay tức thì.

-Cậu có gì giấu mình phải không Wookie ?

-Không, không có. – Hắn lại chối.

Siwon bỗng thở dài 1 hơi trước khi tiếp tục:

-Wookie, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ rồi tớ còn không biết tính khí của cậu ra sao sao ?

Hắn bây giờ nhìn còn ấp úng hơn trước, chẳng biết nên trả lời ra sao. Người hắn bất chợt lại run lên, Siwon thấy thế liền siết nhẹ lấy hai vai hắn mà hỏi:

-Có chuyện gì với cậu, mau nói xem nào.

-Tớ xin lỗi, Wonnie, tớ không muốn đâu, nhưng mẹ…mẹ tớ, bà đang bệnh nặng, cả nhà mình đã cạn hết tiền rồi. Mình đang cần nó để chữa bệnh cho bà.

-Vậy là cậu đã làm gì Yuri àh?

Hắn gật đầu và tỏ vẻ sợ sệt:

-Mình đã cắt phanh xe của cô ấy, còn giúp kẻ đó làm nhiều chuyện tồi tệ khác nữa.

-Kẻ đó ? Là ai vậy ?

-Là…

***

Yuri đang thả mình dựa vào khung cửa sổ lớn trong 1 khu tự học trong khoa Mỹ thuật. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hai tay thì khoanh trước ngực tận hưởng giấc ngủ giữa trưa này. Quần áo cô dính đầy màu là màu, dân Mỹ thuật là thế đấy. Và cô không hay cũng như không biết gì khi có 1 người đang nhìn chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt cô.

“Cậu trông như thiên thần vậy, Yuri.”

Jessica lôi chiếc điện thoại ra và cẩn thận chỉnh nó sang chế độ silent. Sau khi xong, cô bật máy ảnh lên và chụp lấy 1 tấm. Không một âm thanh nào phát ra, ngoại trừ tiếng chim hót và lá cây đung đưa trong gió gây ra tiếng xào xạt ngoài kia. Jessica mỉm cười trước tấm ảnh mình vừa chụp được.

Bỗng Yuri khẽ cựa mình để chuyển mình sang 1 tư thế khác thoải mái hơn, Jessica cũng hơi giật mình 1 tẹo nhưng cô chỉ thấy Yuri chép chép miệng và lại ngủ tiếp 1 cách rất đỗi bình thường. Được 1 hồi thì Jessica bỗng phì cười khi thấy chiếc lưỡi của Yuri hé ra giữa 2 đầu môi đo đỏ đó. Cô lại 1 lần nữa chụp lấy thêm 1 tấm nữa và cười khúc khích như 1 đứa trẻ được quà.

Cô kéo nhẹ chiếc ghế cao gần đó và ngồi lên đó. Và suốt cả buổi trưa đó, cô chỉ đơn giản là ngắm Yuri ngủ.

Vô thức, cô chọt vào má 1 cây, nó mềm và mịn màng vô cùng.

“Yuri, cậu có biết là mình thích cậu đến thế nào không ?”

Yuri chợt nhíu mày. Sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Và rồi Jessica bỗng thấy 1 giọt nước mài rơi xuống đôi má đó, khẽ chạm vào ngón tay cô, nóng hổi. Jessica chợt thấy nhoi nhói làm sao ấy. Có gì trong giấc mơ của Yuri vậy? Tại sao trông cậu ấy như thế này ?

Độ lún càng nhiều hơn khi cô đẩy ngón tay vào 1 chút. Bấy giờ Yuri bị đánh thức. Jessica vội vàng rụt tay lại như thể sợ sẽ bị Yuri bắt quả tang mình làm điều kì cục.( nhưng sự thật là vậy mà =_=).

Yuri từ từ mở mắt và dụi lấy nó. Yuri bỗng sửng người khi thấy Jessica trước mặt mình. Jessica vẫn chưa hết đỏ mặt nhưng cô giữ cho mình vẻ bình tĩnh nhất:

-Cậu dậy rồi àh?

*gật đầu*

-Sao cậu lại ở đây vậy ? – Yuri hỏi.

-Mình chỉ vô tình ghé ngang qua đây thôi.

-Thật không đấy ???

-Thật mà. Thôi sắp vào học rồi, tớ đi đây.

Yuri chỉ kịp nói với theo:

-Mặt cậu lúc nói dối trông dễ thương lắm đấy.

Jessica tay cắp lấy cây Violin mà 2 người cùng nhau lựa hôm nọ mà chạy đi với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Yuri thì chỉ biết lắc đầu cười trừ mà thôi.

Vươn vai cho người đỡ nhức khi suốt cả buổi sáng cô vật lộn với khối đất sét để làm bt môn điêu khắc.

***

Khuôn viên trường.

-Yuri!

Cô quay người tìm kiếm người gọi mình. Là Gyuri:

-Gyuri, sao cậu lại ở đây, tìm mình àh ?

-Uhm.

-Có chuyện gì vậy ?

Gyuri bỗng ngập ngừng 1 hồi lâu. Yuri thì không mảy may chú ý đến sắc mặt đó mà cứ vô tư nói:

-Mình đang nghe đây, Gyuri. Cậu cần mình giúp gì sao ?

Đáp lại vẫn là sự im lặng, mặt Gyuri cúi gầm nên yuri chẳng thể nào thấy được sự căng thẳng đang hiện hữu trên đó. Và rồi Yuri cúi thấp người xuống để nhìn vào gương mặt đó khi chỉ thấy cô ấy im lặng mãi.

-Gyuri, cậu ổn c…

Câu nói chưa dứt thì bỗng nhiên Yuri cảm thấy 1 bên má của mình âm ấm. Bàn tay của Gyuri đang đặt trên ấy. Yuri vội gỡ tay cô ấy xuống, không khỏi ngạc nhiên:

-Gyuri, cậu…

-Yuri, mình thích cậu..mình muốn là bạn gái của cậu.

Yuri có vẻ không ngạc nhiên gì mấy với lời ngỏ vừa rồi của Gyuri, ngoại trừ cái chạm má vừa nãy. Yuri nhìn sang Gyuri – người đang nhìn mình với cặp mắt chờ đợi và hi vọng. Yuri chỉ nhẹ nhàng nói:

-Xin lỗi cậu Gyuri, nhưng rất tiếc mình không thể.

Yuri có thể thấy được sự thất vọng của cô ta.

-Tại sao vậy? Mình thích cậu mà ?

-Xin lỗi, tớ rất tiếc. Tớ phải đi rồi.

Yuri dợm bước quay đi nhưng câu nói của Gyuri chợt làm cô phải ngừng lại.

-Cậu yêu Jessica ?

Yuri sững người, trong lòng cũng hoang mang khi Gyuri lại nói 1 câu mà cô không thể ngờ tới. Cô cũng nhanh suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Jessica. Ừ thì 2 người có thân nhau nhưng…có là tình yêu hay không, cô không biết.

-Bọn mình chỉ là bạn thôi.

-Vậy tại sao mình không thể là bạn gái cậu chứ ? – Cô ta nói, giọng hơi lớn 1 chút.

-Gyuri, mình rất cảm ơn về tình cảm cậu dành cho mình, nhưng..thật sự mình không phải là người đó của cậu đâu. Cậu hãy tìm người khác tốt hơn mình đi, nhé ?

Nói rồi Yuri liền nhanh chân bước đi, để mặc Gyuri đứng đó với nỗi thất vọng đang bao phủ quanh con người mình. Hai tay cô ta nắm lại như tức điều gì đó lắm vậy..

“Yuri, nếu như tôi không có được cậu, thì cũng chẳng ai có thể có được cậu đâu.”

***

Chiều…

Bọn sv nhanh chóng thu dọn đồ.

-Kwon Yuri, ta nói chuyện 1 chút.

-Tôi không muốn nói gì với anh cả, Siwon.

-Chuyện này có liên quan đến bạn của cô đấy.

Yuri thay đổi ý định khi nghe thế:

-Được, có chuyện gì thì nói luôn đi.

TBC…

p/s: chap dở kinh….đi tự kỉ đây…hú hú hú….

Chap 12

Part 1

 

Bọn sinh viên bây giờ đã ra về hết. Trong lớp học đầy giá vẽ và mùi sơn dầu bây giờ chỉ còn lại 3 người: Yuri, Taeyeon và Siwon.

Yuri khoanh tay trước ngực và đôi mắt thì vẫn hướng về người đối diện.

-Tôi đang chờ nghe anh nói đây.

Siwon nhìn lướt qua cô và thở hắt ra 1 cái và bắt đầu nói:

-Chuyện hôm trước, tôi thành thật xin lỗi.

Hắn nói và cúi nhẹ đầu tỏ thành ý. Yuri dù giận hắn lắm nhưng hắn thành tâm thế cô cũng xua tay bỏ qua, vì cái cô quan tâm lúc này là về Jessica.

-Được rồi, tôi không để bụng chuyện đó đâu. Tôi muốn biết chuyện liên quan đến bạn tôi.

Hắn lại nhìn cô, vẻ mặt thì lại hơi chần chừ chút chút:

-Chuyện của bạn cô, tôi…

-Yuri! Taeyeon ah~!

Hắn đang nói thì bị đứt đoạn giữa chừng khi có ai đó đang gọi tên người mà hắn đang nói chuyện.

Yuri và Taeyeon quay người lại theo phản xạ. Là Tiffany. Nhìn Tiffany đang chạy sang, Yuri nhìu mày tự hỏi: Jessica đâu ? Chẳng phải Jessica và Tiffany học chung lớp sao ? Thế sao Tiffany lại đi một mình thế kia ? Hai người rất thân, đi đâu cũng hay đi chung mà.

Tiffany vừa chạy đến, Yuri đã hỏi vồ ngay, mặc cho cô bạn mình đang thở hồng hộc, cô đã hỏi vồ ngay:

-Sao cậu lại đi một mình ? Sica đâu ?  Cậu ấy về rồi àh ?

Trông vẻ mặt của Tiffany cũng thoáng lo và khẩn trương:

-Mình không biết. Cậu ấy có học vào đầu giờ nhưng xong giờ chơi thì không thấy cậu ấy đâu cả. Mình có nhắn tin nhưng không thấy trả lời, mình gọi điện nhưng lại không có tín hiệu.

Yuri quýnh quáng cả lên:

-Sao bây giờ cậu mới nói ? Mình vừa gặp cậu ấy trưa nay, cậu ấy có thể đi đâu chứ ?

Yuri liền lục túi và gọi ngay vào số của Jessica. Nỗi lo lắng bao phủ lấy khuôn mặt cô. Trong đầu thì rối cả lên, và cô tự trách mình tại sao lúc trưa mình lại không đưa cô ấy đến tận lớp như mọi ngày, chỉ vì cảm thấy quá mệt mỏi khi vừa học xong buổi sáng sao ? Sự việc hôm trước không đủ làm cô sợ hay sao ?

Một hàng Tút tút dài vang lên trong tai…nhưng lại không một ai bắt máy.

Yuri bấm ngắt, rồi lại gọi vào số Jessica 1 lần nữa. Nhưng những gì cô nghe được chỉ là nhữngtiếng tút dài. Nghe vậy, cô càng lo lắng hơn. Cô quay sang Siwon và nói, gần như là hét:

-Siwon, anh biết ai là chủ mưu, mau nói cho tôi biết đi.

Hắn mở miệng toan nói thì vừa ngay lúc đó, điện thoại cô rung lên. Cô vì tưởng Jessica gọi cho mình nên đã vội vàng bắt máy mà không hề suy nghĩ gì thêm.

-Jessica !

Nhưng đáp lại cô là một giọng nói không lạ, nhưng cô biết chắc một điều rằng đó không phải là giọng của Jessica.

*Yuri, mình muốn gặp cậu*.

Cô vội nhìn vào màn hình điện thoại.

-Gyuri, mình xin lỗi, mình đang rất bận.

Cô từ chối ngay tức khắc vì bây giờ cô lo cho Jessica nhiều lắm. Cô định bụng dập máy rồi sẽ gọi vào số Jessica một lần nữa, nhưng:

*Mình có thể chờ cậu tới nhưng con búp bê của mình thì không đâu*.

Yuri vội đứa máy lên nghe, và nhíu mày khó hiểu:

-Cậu nói cái gì? Búp bê ?

*Phải, con búp bê tóc vàng.*

Yuri chợt sững người, bàng hoàng nhưng vẫn giữ bình tĩnh và hỏi tiếp:

-Cậu đang ở đâu ?

-Nhà kho khu E. Đến một mình đấy nhé Yuri.

----

Yuri tắt máy, thở hắt ra và nói với Siwon:

-Có lẽ anh không cần nói tôi biết đâu Siwon.

Nói xong, cô quay sang Taeny:

-Tớ đi chút chuyện, các cậu về trước đi.

-Yuri…Yuri…

Tiếng Taeny mặc sức vang khắp lớp, nhưng Yuri đã vùng chạy ra khỏi một cách hối hả.

******

Jessica’s Pov

-Mặt cậu lúc nói dối trông dễ thương lắm đấy.

Tôi cắp lấy cây Violin và cố chạy đi thật nhanh sau câu nói của cậu.

Aish, nó thật sự làm tôi rất xấu hổ đó. Không lẽ cậu ấy biết mình làm gì trong khi cậu ấy đang ngủ sao ? Không thể nào, cậu ấy còn không biết bản thân mình đã khóc khi đang ngủ thế kia.

Tối biết chắc là mặt mình bây giờ đỏ lắm vì tôi cảm giác cả người tôi đang rất nóng đây này. Không biết cậu ấy có thấy mặt mình khi đó không nữa ?

-A..A..AAAAA..

-Có chuyện gì mà cậu cứ đứng đây la và lắc đầu mãi thế Jessie ?

Cô bạn Tiffany vỗ lên vai tôi một cái bốp. Tôi giật mình quay lại và mắng :

-Cậu muốn giết mình àh, Fany ?

Tiffany nhún vai rồi lại le lưỡi trêu tôi. Đoạn, cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi:

-Jessie, sao mặt cậu lại đỏ vậy ?....Àh àh, mình biết rồi, vừa gặp Yuri có đúng không ?

Bạn thân có khác, nói trúng tim đen tôi rồi. Và bây giờ tôi chỉ biết lảng tránh ánh nhìn của cô ấy.

-Vào..vào học kìa…Cậu muốn hôm nay bị 0 điểm àh ?

Nói rồi tôi xoay người và đẩy cô ấy vào lớp, không cho cô ấy nói thêm 1 điềi gì nữa. Cô ấy mà nói nữa chắc mặt tôi cháy mất.

Giờ ra chơi…

Bao giờ học lý thuyết tôi đều thấy mệt mỏi thế này nhỉ ?

Tôi vươn người lên một chút rồi nằm ườn lên bàn. Yuri nói tôi là con mèo lười cũng đúng thật. Ngủ suốt thôi.

Mà hình như tôi rất thích được nghe cậu ấy gọi tôi là mèo thế này. Cứ như là tên thân mật ý. ^^

Đang nằm nghĩ suy mọi điều về cậu ấy, tôi không hề để ý có người đang đứng trước mặt mình, cho đến khi người đó cất tiếng:

-Jessica.

Tôi giật mình và vội ngước mắt nhìn lên.

-Gyuri.

-Cậu giúp mình một việc được không ?

What ? Cô ấy nhờ mình. Bao nhiêu người khác không nhờ mà lại nhờ mình là sao ?

Mặc dù đang rất oải trong người nhưng tôi vẫn đồng ý:

-Được thôi.

Sau đó, tôi rời khỏi bàn và đi theo Gyuri.

Cô ấy dẫn tôi qua dãy hành làng bên kia. Tôi thắc mắc cô ấy nhờ tôi chuyện gì. Sao mà lâu vậy, cái phòng đó chắc không gần đâu nhỉ.

Bất chợt, cô ấy quay đầu lại và toan nói một điều gì đấy, nhưng tôi liền có cảm giác có ai đó đằng sau lưng mình. Cảm giác bất ổn này khiến tôi phải quay người lại ngay tức khắc.

Và những gì tôi biết sau đó là một màu đen bao phủ và tôi bắt đầu lả đi.

Trong tiềm thức, tôi tự hỏi: mình đang ở đâu thế này ?

Cả người tôi sao lại nhức mỏi vậy chứ ?

Ào..Ào..

What ? Cái gì thế ?

Mưa ?

Không, ai đổ nước vào người tôi vậy ?!?

Tôi cố gắng nâng hàng mi đang nặng trĩu lên một cách khó khăn. Thứ ánh sang ngoài cửa sổ hắt vào làm tôi khẽ nhíu mày và phải chớp lấy vài cái mới quen được. Và tôi thấy ai đó đứng trước mình. Mái tóc xoã dài làm tôi biết người này là con gái. Nhưng ánh sáng từ phía trước hắt tới làm tôi không thể nào thấy được mặt vì người này.

-Chịu dậy rồi à ?

Khoan đã, tôi nhận ra giọng nói này.

-Gyuri.

Tồi thều thào nói và có ý muốn chồm người tới.

Lúc này tôi mới biết cả người tôi dính cứng lên một chiếc ghế gỗ, hai tay thì bị trói lại ở phía sau. Tôi nhìn lại người trước mặt.

-Gyuri, tại sao cô lại làm vậy với tôi vậy ?

Ngay sau đó, tôi nhận thêm một xô nước từ cô ta. Cô ta nhếch mép rồi nói :

-Cô giả vờ cũng hay đấy nhỉ Jessica.

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn vào cô ta.

-Cô nói gì, tôi chẳng hiểu gì cả.

-Cô đã cướp Yuri của tôi, cô còn nói là chẳng hiểu gì cả àh ?

Tôi khá là ngạc nhiên khi nghe cô ta nói như vậy. Ngay sau đó, cô ấy liền bước tới gần và chỉ thẳng vào mặt tôi:

-Vì cô, Jessica, vì cô mà Yuri mới từ chối tôi. Lẽ ra những lần trước tôi nênmma5nh tay hơn mới đúng.

Lần này tôi trố mắt nhìn cô ta, và sự hoảng sợ xâm chiếm :

-Vậy ra, những..lần trước..

Thấy tôi có vẻ ấp úng, nói không thành lời, cô ta liền nói tiếp ngay:

-Xem ra, cô củng rất thông mình đấy. Lần này, chơi với tôi 1 lần nữa nhé.

END part 1

Chap 12

 

Part 2

 

-Xem ra, cô cũng rất thông minh đấy. Lần này, chơi với tôi 1 lần nữa nhé.

Câu nói ấy phát ra, làm Jessica vô cùng hoảng sợ. Những lần bị hại trước, chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến cô rùng mình. Lần này…

Đoạn, cô thấy ả móc túi lấy ra chiếc điện thoại bấm số và gọi cho ai đó. Ánh mắt ả nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Điều đó chẳng dám làm cô nhìn vào ả nữa.

*Jessica.*

Tiếng nói quen thuộc từ trong điện thoại phát ra đủ lớn làm cô phải ngẩng mặt lên ngay lập tức. Cô biết người mà ả gọi là ai rồi. Trong lòng cô vừa mừng vừa sợ, vì cô chẳng thể nào biết được ả đang toan tính chuyện quái gở gì ở trong đầu.

-Yuri, mình muốn gặp cậu.

Jessica một lần nữa khẽ rùng mình. Vì cái lạnh bởi bị tạt nước, và vì giọng nói mà ả thay đổi một cách đến chóng mặt. Cô tiếp tục lắng nghe câu trả lời của Yuri.

*Gyuri, mình xin lỗi, mình đang rất bận.*

Ả nghe vậy rồi lại tiếp tục và cũng không dứt khỏi ánh nhìn về phía cô:

-Mình có thể chờ nhưng con búp bê của mình thì không đâu.

Ngay sau đó, chất giọng đầy ngạc nhiên của Yuri vang lên từ chiếc loa ngoài:

*Cậu nói cái gì? Búp bê ?*

-Phải, con búp bê tóc vàng.

*Cậu đang ở đâu ?*

Ả khẽ nhếch mép, cười mãn nguyện, chắc vì kế hoạch đã thành công được 1 bước:

-Nhà kho khu E. Đến một mình đấy nhé Yuri.

Tiếng ngắt máy vang lên trong căn nhà kho đầy tĩnh mịch. Ả lại nhìn Jessica, ả lại nhếch mép cười. Cô không thấy ả nhìn mình, bởi cô đang cúi gầm mặt xuống, cô chỉ thấy mình đang rất khó chịu khi bị trói mà quần áo lại ướt thế này.

-Để xem Yuri đến trong bao lâu nhé Jessica.

Jessica không nói gì. Bỗng dưng chuông điện thoại chợt reo lên, ả đưa nó lên ngang tầm mắt để xem cuộc gọi đến. Nhíu mày khó chịu và kê nó vào sát bên tai:

*Em đang ở đâu ?*

-Tôi ở đâu thì liên can gì đến anh. - Ả gằn giọng.

*Anh sẽ đi tìm em, anh biết em đang còn ở trường.*

-Anh…

Tút..tút..tút..

Đáp lại chỉ là tiếng tút dài. Ả tức mình ném chiếc điện thoại sang một bên và ả nhìn thấy Jessica đang run lên vì lạnh. Ả tiến tới gần, cúi người thấp xuống và hỏi:

-Lạnh không ? Cần một chút nước làm nóng người chứ hả ?

Rồi ả quay về phía những cái xô được đặt gần đó, xách một trong những chiếc xô lên, chậc lưỡi:

-Để lâu quá, nguội cả rồi.

Cô yếu ớt ngẩng mặt lên. giọng thều thào:

-Gyuri, tôi …

Câu nói chẳng thể hoàn thành, cô đã thấy nóng ấm cả người. Cô ho lên sặc sụa khi thứ nước đó bỗng chốc dâng xồng xộc lên mũi. Nó thật sự làm cô rất khó thở. Cơn ho vẫn chưa dứt, mặt cô đỏ cả lên. Loáng thoáng, cô nghe tiếng ả cất lên, rít qua kẽ răng:

-Giả đò ngây ngô với tôi đấy àh, tiểu thư Jung.

-Tôi chẳng giả đò gì cả, Gyuri, cô quá đáng rồi đấy.

Cô vẫn còn ho, nhưng ít thôi. Cô không thể chịu nổi nữa rồi, ả càng lúc càng quá quắt. Gyuri lại nhếch mép, đầy vẻ hống hách:

-Tiểu thư Jung àh, cô thích Yuri lắm phải không ?

Cô giật mình, nhưng cô lại chối.

-Cô nói gì, tôi..tôi không có.

-Còn dám nói không.

Bước từng bước nhanh và dứt khoát, ả dần gần cô hơn. Cánh tay thì giơ cao, rồi giáng thẳng xuống vào mặt cô một cách đột ngột. Cô cũng là con người, cô cũng sợ đau. Cô phản xạ thật nhanh trước khi cái tát đó có thể vào má mình. Cô thu người trên ghế, một bên bả vai hơi đưa lên nhằm muốn che đi má của mình.

-Sica !

Cánh cửa nhà kho bật mở. Dường như 3 hành động xảy ra vào cùng 1 thời điểm vậy. Yuri gọi to tên Jessica, cánh cửa vừa mở, thì âm thanh chát chúa ấy đã ập đến bên tai cô.

Cô trừng mắt nhìn người đang đứng và tất tả chạy đến bên Jessica. Hơi thở gấp gáp phả ra từng đợt. Cô nhanh chóng gở từng nút thắt trên tay khi phát hiện Jessica bị trói. Mặc cho Gyuri đang nhìn mình, cô vẫn tiếp gọi tên Jessica trong sự hoang mang và lo lắng.

-Sica! Sica!

Jessica chậm rãi mở mắt nhìn và nở 1 nụ cười yếu ớt với Yuri, trước khi cả thân người lả đi vì mệt khi hứng tất cả 3 xô nước từ Gyuri. Yuri có thể cảm nhận được độ nóng toả ra từ thân người bạn mình. Cô đặt tay lên trán Jessica. Nó nóng, ngoài sức tưởng tượng.

Cô vẫn đỡ lấy người Jessica và nhìn lên Gyuri.

-Cô đã làm gì Sica vậy hả ?

Ả không trả lời Yuri, mà chỉ nhẹ nhàng bước đến, đối diện cô. Thật chậm rãi, ả rướn người tới như muốn hôn vào đôi môi ấy. Yuri giật mình thụt lùi lại, và dùng tay vịn vào một bên vai của ả ngăn lại.

-Cô làm cái gì vậy ? – Yuri gằn giọng.

-Rõ ràng Yuri yêu cô ta, thế mà Yuri còn dám chối.

Đến lúc này, Yuri thật sự bực mình. Con người ta khi yêu ích kỉ đến mức muốn chiếm đoạt đối tượng đến thế này sao ? Cô lớn tiếng:

-Cơ bản cô ấy chẳng liên quan gì tới cô. Cô nghĩ cô làm vậy là tôi yêu cô sao ? Tình yêu không phải là thứ ép buộc, hai người phải đến với nhau một cách tự nguyện. Cô nghĩ gì mà làm việc này ? Tôi sẽ theo cô hay là cô muốn ép buộc tôi ? Và tôi đã bảo rằng, tôi và cô ấy chỉ là bạn. Là bạn, cô hiểu không ? Đừng bao giờ đụng đến bạn tôi nữa.

Cô vẫn hướng ánh nhìn trực tiếp vào Gyuri - ánh nhìn bực tức khi người không liên quan lại bị hãm hại như thế này.

Từng giọt nước mắt từ Gyuri bỗng dưng rơi. Yuri chỉ biết thở dài thườn thượt.

-Nhưng Yuri, mình thật sự rất yêu cậu.

Yuri thay đổi ánh nhìn và nhẹ giọng nói:

-Mình không phải dành cho cậu. Đừng yêu mình nữa. Hãy tìm người khác tốt hơn mình đi. Mình xin lỗi.

Gyuri ngồi thụp xuống, thẫn thờ. Vừa lúc đó, có một người cũng hớt hải chạy đến. Là Siwon. Anh nhìn thấy Gyuri ngồi đó, và đang khóc. Jessica thì im lìm trên lưng Yuri.

-Yuri, cô ấy.. – Anh e dè nói.

-Chắc bị sốt, thân nhiệt cao thế này. Chuyện hôm trước, tôi cũng xin lỗi anh. Tôi đi trước, tôi phải đưa Jessica đến bệnh viện.

Nói rồi cô cúi đầu và chạy đi mất.

-Gyuri.

-Anh đến đây làm gì ? Đến để xem tôi thế này phải không ?

Siwon ngồi xuống bên cạnh. Dùng tay mình, anh nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên mặt Gyuri.

-Đừng khóc nữa. Còn có anh đây mà.

Gyuri chợt khóc nhiều hơn và ôm lấy người anh. Cô chỉ là muốn một chỗ dựa ngay lúc này. Anh cũng ôm lại cô, vuốt lấy mái tóc ấy, anh thì thầm:

-Dù thế giới quay lưng lại với em, thì anh sẽ không bao giờ làm việc đó.

*********

Bệnh viện.

-Cô ấy không sao chứ bác sĩ ?

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính lên một chút rồi nói:

-Không sao, chỉ sốt nhẹ thôi, tối nay nếu khoẻ lại thì có thể về nhà rồi.

Yuri thở phào nhẹ nhõm khi Jessica có vẻ không nghiêm trọng như cô nghĩ. Cô cúi chào ông và vội bước vào phòng bệnh.

Jessica đang nằm bình yên trên chiếc giường trắng toát. Đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mệt mỏi. Yuri ngay sau đó cũng gọi điện báo với Taeny để họ có thể đến đây.

Xong xuôi, cô khẽ khàng kéo chiếc ghế gỗ rồi ngồi bên cạnh, và nắm lấy bàn tay âm ấm của cô. Vuốt nhẹ lên một bên má Jessica khi cô thấy vết đó vẫn hằn còn ở trên đó. Yuri thấy thật xót. Cô nâng tay Jessica lên, thuận theo bản năng, cô hôn nhẹ vào nó và thì thầm:

-Sica! Xin lỗi cậu.

END 12-2

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro