[LONGFIC] What Hurts The Most? [Chap 3], Jeti | Update 15.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

A Moment

Recommended song: Crying alone - Yuki Kajiura

---------------------------------------------------------------------

And here I go just making the same mistake...

I've fallen stupid for you. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tiff…any”

“…uhm…yes, SooYeon”

Hít vào thật sâu, chất giọng khàn đặc trưng của cô ấy vang lên khá gần phía sau khiến tôi trở nên vô cùng lúng túng

“Có phải…chúng sẽ cháy không?...Ý tôi…những chiếc bánh ấy…”

Tôi ngập ngừng, trong số những món ăn tôi đã nếm qua, đây là thứ duy nhất tôi có thể nói chính xác từng giai đoạn chỉ bằng cách ngửi mùi của chúng (tất nhiên nếu nó là do Tiffany làm) và mùi hương này, chỉ duy nhất mùi hương này thôi…nó được tôi cẩn trọng lưu giữ trong tiềm thức. 

“Tiffany…chị nghe tôi nói gì không?”, tôi hơi lớn tiếng

“À ừ…SooYeon…Ấy…Thôi chết rồi”

Tôi nghe tiếng gió vụt qua người, có vẻ như cô nàng hậu đậu đó lại quên thứ gì rồi

Cười…rồi chợt nhói đau

Tôi lặng giấu tiếng thở dài và chờ đợi cho đến khi cô ấy trở lại

“Phù, cuối cùng thì cũng có cây xẻng xúc bánh hìhì. SooYeon xe…m …”

“Uh…ummm”

“…e hèm…chị sẽ bắt đầu kẹp nhẹ một bên bánh, sau đó em xốc nhẹ chảo một cái nha”

“Rồi…1…2…3…Yay! SooYeon thiên tài, cậu giỏi quá…oh…Xin lỗi”

Cô gái bé nhỏ phía sau tôi…cô ấy...

Tôi thật sự không biết phải diễn tả thế nào nhưng bạn có thể tự hình dung ra như thế này, rằng bạn bỗng nhiên bị té xuống dưới một cái vực sâu thăm thẳm. Ranh giới giữa thiên đường và địa ngục dày vò trái tim với chi chít những vết thương đau.

Tôi mím chặt môi, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trong khi bàn tay trái vẫn được nắm chặt bởi đôi tay quen thuộc đó. 

“SooYeon… khóc ư?”, giọng cô ấy nghẹn ngào

Đây chẳng phải lần đầu tiên trong vòng 4 tháng qua chúng tôi rơi vào tình trạng như thế này. Cánh tay tôi buông lơi dần, trái tim quặn thắt liên hồi, cảm giác ứ nghẹn bám riết lấy thanh quản làm tôi không kịp thở

Tôi luống cuống dời bước chân đi nhưng ai kia đã nhanh chóng siết chặt vòng tay quanh eo tôi

“Đừng khóc…”

Tức tưởi

Kí ức như cơn lốc xoáy cuốn gói kỉ niệm lùa về, bao nhiêu kìm nén cứ thế tuôn trào ra làm tiếng nấc mỗi lúc một lớn hơn

“Đừng mà…chỉ một chút thôi”, nói rồi Tiff tựa cằm lên đôi vai đang bất động của tôi

“Làm…ơn”

Tôi dùng chút lý trí còn xót lại để dẫn lối cho con tim thoát khỏi vũng lầy đau khổ này

“Chỉ 5’, nhất định sẽ cứng rắn hơn sau này…chỉ 5’, nhất định mà, sẽ không đòi hỏi gì hơn, sẽ chịu hết, tội lỗi, trừng phạt, quả báo…tất cả…sẽ chịu hết. SooYeon, 5’ là Jung SooYeon ngày xưa của Tiffy thôi không được hay sao? Chỉ 1 cái tên gọi, 1 vòng tay ôm thôi cũng không được đúng không?...chúng ta…chúng ta từng rất đúng mà…tại sao bây giờ…SooYeon à…làm sao đây…tại sao…SooYeon…SooYeon ơi…tại sao…”

“Tiffy”

*

Đã bao lâu… kể từ lần cuối…bên nhau…lần cuối…ôm nhau khóc…lần cuối…gọi tên nhau trong thổn thức?

Tôi không nhớ

Nó không phải bởi vì tôi không chú tâm tới, mà là vì tôi sợ. 

Tôi sợ thứ cảm xúc khó khăn lắm mới chế ngự được lần nữa bùng lên mãnh liệt…như bây giờ

Nhưng tôi phải thế nào đây? Những giọt nước mắt của người chiếm giữ linh hồn tôi đang thấm ướt dần trên vai áo. Tiếng nức nở liên hồi từ người tôi yêu cứ như hồi trống đánh không ngừng vào lòng làm tôi xốn xang. Cô gái ấy đang hoảng loạn, lý trí và tình cảm trong tôi đang hoảng loạn và bỗng nhiên, lời nói của vị sơ già đâu đó văng vẳng trong tâm trí tôi rõ mồn một:

“Thứ gì đã là một đôi, thì nhất định nó phải tồn tại đủ đầy một đôi. Con không thể ăn chỉ với một chiếc đũa, không thể đi chỉ với một chiếc giày, không thể đứng vững chỉ với một chân, không thể nghe nhìn rõ chỉ với một bên tai hoặc mắt, không thể làm nhiều thứ chỉ với một cánh tay. Phàm thứ gì đã không thể tách rời, thì dù là lương duyên, ác duyên hay nghiệt duyên đều không thể tách rời. Ta mong 2 đứa hạnh phúc…bằng một cách nào đó không vướng lòng, bận tâm.”

Nén tiếng thở dài, từ khi còn là một cô nhóc 15 tuổi, tôi đã quý mến người bạn mới đến tìm sự giúp đỡ

Rồi đến khi là một cô nữ sinh cấp ba, tôi đã thích người bạn thân chung nhà bằng một tình cảm rất lạ lẫm

Để sau đó Jung SooYeon, tôi, cô tiểu thư nổi tiếng của trường đại học Seoul đã yêu thương người chị em thân thiết nhiều năm với thứ tình yêu đôi lứa cuồng nhiệt

Và tiếp nối sau nữa Jessica Jung SooYeon, cô gái châu Á duy nhất lọt vào top 5 của NYIP (New York Institute of Photography) , nhiếp ảnh gia yêu thích tự do, máy tạo băng, kiểu người khô cứng như tôi lại tự nguyện trói chặt cuộc đời mình lại và trao tặng cho người con gái ấy một cách ủy mỵ nhất

Dù cho tới tận bây giờ, khi J đã là một kẻ mù lòa đáng bỏ đi nhưng trái tim, nhịp đập, suy nghĩ vẫn chưa hề thay đổi sau ngần ấy sự kiện và có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi dù có xảy ra bao nhiêu sự kiện đi chăng nữa… 

Với người ấy

Chúng tôi thật sự là ý nghĩa một đôi không thể tách rời

Tôi trân quý tất cả những gì liên quan đến cô gái mang họ Hwang

Tôi ghi khắc tất cả những giây phút cuộc sống tôi hiện diên hình dung một cô gái mang họ Hwang

Những gì chúng tôi từng có, sẽ chẳng ai có thể thay thế cô ấy trong lòng tôi

Những gì chúng tôi từng hứa, sẽ chẳng ai có thể phá hủy lời thề nguyện trong tim tôi

Là mãi mãi

Là thiên thu

Là vĩnh hằng

Tôi đã từng nghĩ… chỉ cần cô ấy theo tôi, tôi có thể bất chấp mọi thứ chỉ để làm 2 đứa hạnh phúc

Và đúng như tôi nghĩ, cho dù tôi đi đến ngõ ngách nào trên trái đất này, Tiffy cũng tự nguyện đi theo tôi, đặt niềm tin ở nơi tôi, chịu khổ cực cùng tôi

Nhưng mà, mang cô ấy theo bên cạnh tôi, Tiffy chỉ có hạnh phúc chứ không có thanh thản

Sự tìm kiếm, sự ép buộc, miếng cơm, trách nhiệm gia đình, ơn nghĩa cưu mang…và cả sự sợ hãi 

Những nỗi niềm riêng cứ đau đáu trong lòng không thể giải bày

Tình cảm giữa 2 người con gái trong mắt người đời vốn dĩ đã là sai lầm

Yêu mến người em cùng mẹ khác cha quá mức lại còn oan nghiệt hơn cả sự sai lầm 

Tôi biết chứ, nhiều đêm trường tôi lặng lẽ nhìn bóng dáng đơn độc đứng tựa vào cửa sổ, xa xăm một mình, tôi đau lắm chứ 

Biết là vậy, đồng cảm như vậy nhưng tôi…

Phải từ bỏ cô ấy tôi ngàn lần không làm được

Tôi ích kỷ, phải, tôi là một đứa vô cùng ích kỷ, tôi không phủ nhận điều đó. Chỉ cần nghĩ đến hai chữ “rời xa” thôi là nước mắt tôi đã lăn không ngừng, tim tôi đã cơ hồ nhưng không còn chịu đập thêm nhịp nào nữa rồi.

Tình yêu dành cho người con gái ấy, giờ nó đã trở thành thứ cuồng dại không thể từ bỏ được và tôi bất chấp, tôi mặc kệ tất cả, tôi mặt kệ miệng lưỡi người đời, tôi mặc kệ đạo đức xã hội…chỉ để can đảm một lần níu chặt lấy tay cô ấy bỏ trốn

Tuần thứ nhất, mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Chúng tôi đến sống trong căn hộ ở Pháp của Krystal nhưng rồi mọi việc bị vỡ lỡ, bố mẹ cho người đến bắt chúng tôi về và những ngày tiếp theo tôi buộc phải đưa cô ấy đến Thụy Sĩ qua sự giúp đỡ của một vài người bạn.

Rồi điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra, bố phong tỏa toàn bộ tài khoản của cả 2 chúng tôi và cho tai mắt theo dõi Krystal cùng tất cả những người bạn thân thiết một cách triệt để, chuyện gì đến hẳn cũng phải đến, tôi dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng không khỏi bị ngỡ ngàng. Mọi thứ xung quanh tôi thay đổi một cách không thể tin được. Từ một cô tiểu thư chưa từng hạ mình để làm một việc gì thì đã có lúc tôi phải đứng co ro cả ngày trời để gắn những tấm card quảng cáo lên kính xe người khác chỉ để kiếm $20 ít ỏi. 

Công việc tạm bợ của tôi cũng chỉ đủ để 2 đứa thuê một căn phòng nhỏ trong những khu phố nghèo ẩm ướt. Và lần nào cũng vậy, chúng tôi chỉ có thể trú thân được một vài tuần rồi phải dời đi nơi khác vì người của gia đình chúng tôi tìm đến

Cứ như vậy cho đến tháng thứ 5 của cuộc chạy trốn, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một căn nhà nhỏ ở một thị trấn West Ashley, Charleson, của tiểu bang South Carolina với giá tương đối tốt. Tất cả là nhờ ơn của HyoYeon, cô bạn thân ở New York giúp đỡ. Ở đây, chúng tôi được người quen của gia đình bạn trai cô ấy giới thiệu cho công việc làm. Mỗi buổi sớm, tôi phải rời khỏi nhà lúc 4h sáng để đến làm việc tại một trang trại cách 30’ lái xe. Vào mỗi buổi tối, tôi chạy bàn cho quán bar nhỏ gần nhà và vào ngày chủ nhật cuối tuần, tôi đến giúp đỡ Tiffy trông nom lũ trẻ con, cô ấy được nhận vào dạy hát ở một ngôi trường nội trú trong thị trấn.

Thấm thoát cũng gần 1 năm, cuộc sống của chúng tôi dần ổn định, tôi không còn phải chạy bàn ở quán bar nữa thay vào đó chúng tôi dành nhiều thời gian đến giúp đỡ sơ Veronica chăm sóc những đứa bé mồ côi nghèo khó.

Tiffy vẫn giữ thói quen trò chuyện với Krystal mỗi ngày nhưng kể từ lúc bước chân ra khỏi nhà, tôi chưa một lần nhắc đến 2 chữ gia đình hoặc nói chuyện với Krystal

Vì thứ hạnh phúc tạm này trước sau gì cũng sẽ chấm hết, tôi biết

Nụ cười gượng sau mỗi cuộc gọi dài trên môi cô ấy, tôi biết

Thường những thứ người ta không nói chưa hẳn vì người ta không biết mà là do họ không muốn nói

Tôi cũng vậy, vòng tay tôi phải thật vững chắc để ôm chặt lấy Tiffy mỗi khi cô ấy yếu đuối bật khóc

Tôi không cho phép mình được khóc cùng vì Tiffy sẽ càng cảm thấy có lỗi. Tôi không cho phép bản thân mình nhớ nhà vì Tiffy sẽ càng cho rằng cô ấy lấy mất của tôi tương lai tốt đẹp.

Cứ như vậy, ngoài hạnh phúc yêu đương có được cùng nhau, chúng tôi trơ trọi đến đau lòng. 

Và rồi một ngày, tôi còn nhớ…buổi chiều hôm đó cô gái của tôi bị sốt cao, sau khi đưa cô ấy đến phòng mạch của bác sĩ Noah khám bệnh thì tôi nhận được cú điện thoại khẩn từ Krystal:

“Mẹ đang cấp cứu, bố trên đường đến bệnh viện với mẹ thì gặp tai nạn…”

Tai tôi ù đi, thời gian qua không một ngày nào tôi ngừng oán trách bà. Càng cực nhọc bao nhiêu, tôi càng căm hận mẹ bấy nhiêu. 

Nhìn Tiffy đang nằm mê sảng trên giường lòng tôi quặn thắt. Chỉ những lúc thế này cô ấy mới thật lòng với nỗi nhớ của mình. Cô ấy luôn miệng gọi tên tôi, krystal, 2 bố mẹ

Tôi hoang mang – liệu tôi có đang làm sai không?

Tình cảm của chúng tôi, rốt cuộc đã sai lầm ở điểm nào chứ?

Việc dành hết tình cảm cho một người con gái có thể là bất bình thường nhưng tình yêu là vô tội. Ai cũng cần phải có cuộc sống riêng và mơ ước tìm được một nửa hoàn hảo cho bản thân họ, tôi cũng thế…yêu là yêu thôi, yêu là những cảm giác, hành động khó lý giải được xuất phát từ con tim thôi…mà sao lại nhẫn tâm dìm chết nó chỉ bằng một lời thừa nhận ác độc:

“Mẹ xin lỗi…Fany”

“Jessie à, Fany là chị cùng mẹ khác cha của con…”

Tôi chết lặng, ít ra kiểu phản ứng đó phần nào che đậy được những mảng linh hồn nổi loạn trong tôi. Mẹ tôi đó, người tôi tôn thờ như bậc nữ nhân tài sắc vẹn toàn nhất nói với tôi rằng người con gái tôi nguyện nâng niu trọn đời là chị gái tôi. Bằng cách nào mà tình yêu thuần khiết của chúng tôi bỗng chốc trở nên oan nghiệt hơn lúc nào hết, bằng cách nào mà chúng tôi bị biến thành 2 kẻ tội đồ với một tình yêu không lối thoát. 

Quá khứ của họ, lỗi lầm của họ, mờ ám của họ

Không, tôi đã làm đúng

Họ không có quyền chia lìa chúng tôi, họ không có quyền, họ không có…

Tôi cảm tưởng như mình là một thân cỏ dại đang tràn đầy sức sống thì đột ngột chết mòn bởi thứ thuốc diệt trừ độc hại. Nếu bạn là tôi, bạn sẽ tiếp nhận thế nào khi bất chợt vào một ngày nào đó người bạn yêu hơn cả bản thân lại là chị ruột mình? Nực cười lắm đúng không? Ấy vậy mà đôi bạn vẫn phải đối mặt với những chuyện vô lý đến kinh ngạc như thế đấy.

“SooYeon ơi…mẹ ơi…Krystal…chúngta…không phải là chị em…không…”

Tôi tông mạnh cửa chạy ra ngoài và để mình gào lên, bất lực

Đã không là lương duyên thì trốn đến chân trời góc bể cũng không thể là lương duyên

Mà cho dù có là lương duyên nhưng chưa đủ lương duyên thì cũng chỉ có thể quá giang nhau đi một đoạn chứ không thể là suốt đời cùng đi mãi

Đau khổ của chúng tôi đang hứng chịu suy cho cùng không phải là lỗi của mẹ

Nỗi lo sợ và những khúc mắt trong lòng Tiffy suy cho cùng không thể nào dứt hết được

Thời gian qua, tôi thỏa mãn hạnh phúc của trái tim mình mà bỏ quên đi sự héo mòn trong trái tim tội nghiệp của cô ấy, của mẹ, của bố, của mọi người. Tôi đã chỉ biết đau cho nỗi niềm riêng của mình, tôi đã chỉ biết đến mỗi cô ấy mà không hề biết rằng…ngoài nỗi đau chung của chúng tôi, cô ấy còn một nỗi niềm nữa

Nỗi niềm của một đứa con hoang lạc dòng

Và sau một đêm trắng suy nghĩ về tất cả, tôi quyết lòng đưa cô ấy trở về nơi vốn dĩ cô ấy thuộc về

Thật khó khăn lắm mới có đủ dung khí để dâng tặng Tiffy một sự tự do mới (một sự tự do tuy không đủ đầy hạnh phúc…nhưng nhẹ nhàng, không gánh nặng) thì tôi lại vô tình trói buộc cô ấy lại bên tôi bằng một tai nạn vô tình

Tôi chới với theo những dự định tan tành. 

Tương lai của tôi, cuộc trốn chạy một mình của tôi, hi vọng của tôi

Định mệnh giống như một trò chơi được lập trình sẵn vậy, muôn ngàn khó khăn, thử thách

Mẹ

Bố

J-dreams

Gia tộc

Ánh sáng cho Tôi

Phía trước có rất nhiều hướng để đi nhưng chung quy về đều chỉ đến một cái đích mà cái đích đến ấy đau đơn thay không hề có tên hạnh phúc chung cho tình cảm riêng của chúng tôi.

Số phận bảo…Cô ấy phải là chị, tôi phải là em. 

Số phận viết…Không thể là yêu, chỉ là trách nhiệm gia đình

Số phận chỉ rõ…Không thể là hạnh phúc lứa đôi, chỉ là một màu vàng úa tình thân

Tiffy không cam tâm nhưng tôi muốn một tương lai đủ đầy cho người tôi yêu

Tiffy không đành lòng nhưng tôi cần một cơ hội để mẹ có thể bù đắp những mất mát cho cô ấy

Và tôi dám cược một điều, cả 2 chúng tôi không ai có thể đứng nhìn bố mẹ và J-dreams sụp đổ

Và chúng tôi đã buông tay nhau

Như thế đấy…

**

“Tiểu thư…ah xin lỗi…tôi…bác sĩ Kim đã tới…tôi…tôi…ông ấy đang đợi cô ở…phòng…phòng…khám bệnh”

Chị Han bối rối đến nỗi không thể nói cho gãy gọn cả câu. Phía xa, Tiff giật mình buông thõng tay ra khỏi người Jess, cả 2 đang cố che đậy những giọt nước mắt.

“Được rồi, nói với bác sĩ Kim hôm nay chỉ cần lo cho vết thương của chị ấy thôi. Tôi muốn ngủ một lát” Jess dò dẫm đường đi

“Nhưng…ông ấy nói có chuyện quan trọng muốn thông báo với tiểu thư ạ” Han bước đến đỡ tay Jess

“Ngày nào ông ấy chẳng có việc muốn nói”, cô gằn giọng

“Với lại…có cả cậu Kim tới đây nữa…” Han ngập ngừng

Jess hơi đứng lại

“Huh? Anh ta tới đây làm gì?”

“Dạ…tôi đâu biết”

“Shhh, rách việc…Tiffany, đi thôi!” Jess hươ hươ tay tìm Tiff, rồi chỉ chờ bàn tay Tiff chạm vào bàn tay mình, cô lôi tuột cô gái xinh đẹp kia đi

“Chị Han, chị giúp em làm xong phần bánh còn lại nha”, Tiff nói với lại

**

~Phòng khám bệnh riêng nhà Jung~

“Bác Kim”

“Fany”

“Kim Bum oopa”

“Nghe thư ký nói em bệnh, anh hơi lo. Em không sao chứ? Mắt em sao đỏ vậy? Trời ơi, sao trán em bị thương thế kia…”

“Ohm…do em bất cẩn”

“Đưa anh coi, appa, mình có cần đưa Fany đi bệnh viện không? Vết thương xem chừng khá sâu” Kim Bum lo lắng hỏi bác sĩ Kim

“Oppa, em không sao đâu mà” Tiff gượng cười

“Không sao gì chứ, sưng húp bên mắt rồi nè…chậc…sao bất cẩn vậy em”

“Tình cảm vậy đủ sướt mướt lắm rồi…”

“Oh, Jessie, em khỏe không? Xin lỗi, bận quá anh không tới thăm em thường xuyên được” Kim Bum giả lả

“Nhờ trời, em vẫn không thấy gì như bình thường” Jess đều giọng

“Aigoo, lâu không gặp, bây giờ công chúa còn biết nói đùa nữa”

“Em còn biết nhiều thứ nữa chỉ có điều không chắc anh muốn biết thôi. À bác Kim, có chuyện gì muốn nói thì bác nói luôn đi” Jess lạnh lùng

“À, hôm nay ta mang đến một tin rất vui cho cháu”

“Không phải là một cái hẹn với ông bạn bác sĩ già vô dụng nào của bác nữa đó chứ? Cháu không đi!” 

“Đó không phải một câu nói dễ nghe, SooYeon!” Tiff nghiêm giọng nhắc nhở Jess

“Kệ tôi, tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu họ có tài thì tôi đã nhìn thấy rồi không phải hay sao?” Jess gắt lại

“Nhưng cho dù là vậy em cũng không thể nói thế với bác Kim” Tiff mềm mỏng

“Vậy tôi phải nói sao mới vừa lòng chị? Xin lỗi nha, tôi không có dòng máu ngọt ngào vượt trội trong người giống chị” Jess thả người ngồi xuống ghế

“Em…”

“2 đứa đừng cãi nhau, chắc hôm nay cháu có chuyện gì không được vui phải không Jessie?”, bác sĩ Kim cười hiền

“Ngày nào chẳng như ngày nào. Bác có gì thì nói nhanh đi, cháu muốn ngủ nữa rồi” Jess chép miệng

“JUNG SOOYEON/JESSICA JUNG”

“NẾU LỜI TÔI KHÔNG HỢP TAI CỦA 2 VỊ THÌ MỜI. TÔI NÓI CHUYỆN VỚI BÁC SĨ KIM, KHÔNG LIÊN QUAN TỚI 2 ANH CHỊ OKAY?”

Jess giận dữ quát lớn, khuôn mặt cô đanh lại khó chịu cực kì

“Em càng ngày càng không biết điều. Fany à, chúng ta ra ngoài” 

Vừa nói dứt lời Kim Bum kéo tay Tiff đi khỏi đó mà không để cô nói thêm tiếng nào

RẦM

**

“Cháu ghen, xin lỗi…nghe có vẻ vô lý lắm phải không?” Jess cười nhạt, những giọt nước mắt chực lăn

“Mạnh mẽ lên nào cô gái, ta tin Fany hiểu và Bummie không mảy may biết chuyện 2 đứa” Bác Kim vỗ nhẹ bàn tay gầy guộc của Jess

“Vết thương trên trán cô ấy…cháu nghĩ là do cháu làm” Jess cắn môi

“Ta biết”

“Nhưng cô ấy một mực phủ nhận, thật nực cười. À, bác có tin tốt lành gì cho cháu sao ạ?” Jess chợt nhớ

“Phải Jessie, người ở bệnh viện mắt bên Pháp thông báo đã có giác mạc phù hợp cho cháu. Họ muốn cháu sang đó sớm nhất có thể để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào cuối tháng này” bác sĩ Kim hứng khởi 

“Vậy ạ, cháu biết rồi” 

“Cháu không vui à?”

Trái với mong đợi của mình, bác sĩ Kim nhìn Jess một cách khó hiểu

“Cháu vui…nhưng mà cháu không muốn tin tốt lành này đến sớm như vậy. Bác biết không, có đôi khi cháu nghĩ đến và cảm ơn tai nạn đó rất nhiều. Chẳng thà không thấy gì để làm ngơ với nỗi đau trong lòng cô ấy, vừa được nấp mình dưới cái lý do cần chăm sóc mà ở bên cạnh cô ấy…cháu ích kỷ quá phải không bác?”

Jess bắt đầu khóc nấc lên như một đứa trẻ trong lòng bác sĩ Kim, người cô luôn tin tưởng để trút cạn nỗi lòng mình. 

“Cho cháu 2 ngày, và cháu cầu xin bác 1 việc”

Jess đột nhiên quỳ xụp xuống trước mặt bác sĩ Kim làm ông bật dậy lúng túng

“Đứng lên đi cháu, nói cho ta nghe trước đã nào”

“Chuyện là…”

**

Bên ngoài

"Em ấy luôn nóng nảy với mọi người như vậy, oppa đừng để bụng nha" Tiff lựa lời bênh vực Jess

"Em thật là một cô gái tốt Fany à" Kim Bum trao cho Tiff một ánh nhìn không thể nồng nàn hơn

"Oppa, anh khát không? Nãy giờ quên mời nước, thật ngại ghê vậy đó" Tiff khôn khéo lảng tránh anh ta

"Fany, em hiểu tấm lòng của anh mà đúng không?" Kim Bum đi thẳng vào vấn đề

"Oppa, em cũng thích anh nhưng mà..."

"Suỵt, thích là được rồi, anh sẽ chờ...đừng có vội vàng từ chối anh vậy mà cô bé" Kim Bum dùng 1 ngón tay đặt lên môi Tiff

"Vô ích thôi, em đã có đối tượng rồi" Tiff thẳng thừng

"Ngoài công việc, gia đình và Jessie ra, em chẳng dành thời gian cho một ai ngoài anh cả. Xem chừng...anh phải hỏi Jessie người đó là ai rồi"

"Kim Bum oppa"

"Coi như hôm nay không có tin vui mang về nhà rồi...anh có hẹn, lát tối mời em đi ăn nhé. 8h, anh chờ em trước cổng tới khi nào em chịu đi với anh. Bye~"

Kim Bum búng nhẹ chóp mũi Tiff rồi vui vẻ huýt sáo rời khỏi

"Oh man" Tiff thở dài ngao ngán trong khi mắt hướng về căn phòng khám kín bưng rồi lặng lẽ quay về phòng mình

**

(1 tiếng sau)

Knock Knock

“Jessie đây! Chị Han nói chị vẫn chưa ăn gì”

“SooYeon?”

Tiff ngạc nhiên vô cùng khi nghe giọng của Jess vọng vào từ ngoài cửa phòng

“Xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng. Sữa và bánh tôi sẽ để bên ngoài, khi nào muốn ăn hãy ra lấy. Tôi về phòng”

“Ăn cùng đi”

Cánh cửa bật mở ra vừa lúc Jess di chuyển bước chân. Tiff nhanh nhẹn giữ người Jess lại

“Tôi không ăn pancakes của người khác làm”

Jess mỉm cười, nụ cười duy nhất kể từ khi họ quay trở về. Tiff cứ đứng ngây người ra nhìn ngắm khuôn mặt Jess, khóe mắt rưng rung

“Không còn muốn làm pancakes cho tôi ăn sao?”

“Oh được được, chị làm liền”

Tiff mừng rỡ chạy nhanh xuống bếp và quay lại nhanh nhất có thể với một chiếc bánh nóng hổi trên khay và ly nước cam

“Thơm quá, nhưng bây giờ thì hết đói rồi…” Jess cong môi hờn dỗi

Tiff hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Jess lúc này đang chiễm chệ trên giường cô và biểu hiện thì hệt như lúc họ còn hạnh phúc bên nhau

“SooYeon à, không có gì xảy ra chứ?” Tiff giật mình lo sợ

“Này Tiffany Hwang, cậu dám thích đứa nào khác tớ giết cậu. Nếu cậu không yêu tớ lại, tớ sẽ tặng cá cho cậu mỗi ngày. Nếu cậu trốn tránh câu trả lời tớ sẽ hôn cậu ”

“Soo---”

“Cậu vừa xấu xí, vừa ngu ngốc, vừa chẳng có điểm gì hấp dẫn, được tớ ngỏ lời còn không mau gật đầu đi còn đứng đó làm gì?”

“Mặc xác cậu chịu hay không, lại đây ôm chút coi”

“SooYeon…”

Jess dang rộng đôi tay ra đón Tiff vào lòng. 2 đôi môi khao khát tìm nhau 

“Gimme a time machine”

Jess thì thầm qua làn hơi thở trước khi tiếp tục nụ hôn đầy ướt át

“2 days…Let me be. I’ll set you free”

“SooYeon…stop talking...I love you”

TBC

======================================================

Không có gì nhiều để nói trong chap này

Mình nghĩ chap này có phần nhàm chán quá 

Hi vọng mọi ng sẽ không chê và cảm nhận được sự thay đổi rất bất thường trong cung bậc cảm xúc của Jess và tình yêu của Tiff thông qua những hành động và câu nói đơn giản của cô.

2:40 AM

Đành ghi sổ nợ hôm sau sẽ reply đầy đủ

Cre: ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro