[LONGFIC] What Hurts The Most? [Chap 4-3], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part III

Time Machine

Recommended song: Secret Garden - In Our Tears

If the words don’t come my way

Hope you’ll still knows…what my heart wants to say

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

And if I promise not to feel this pain

Will I see you again? Will I see you again?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chạng vạng, một vài giọt nắng cuối ngày rơi vội chợt vương lên đôi mắt buồn xa xăm của Jess

Chiếc xe chầm chậm lướt đều trên đường, cảnh vật phía sau Jess liên tục biến động duy chỉ có cô gái ấy ngồi tựa đầu lên cánh cửa sổ xe và thả hồn mình đi hoang

Rồi chiếc xe ngừng lại chờ đèn đỏ, lúc này là nửa vầng dương đỏ rực đang lấp ló đằng chân trời xa xa phía sau bãi đất trống. Tiff ngẩn ngơ ngắm nhìn nửa bên mặt sáng tối của Jess, cô ấy đẹp tựa tượng thần vệ nữ, thứ duy nhất được cho là quy chuẩn về sắc đẹp trong bảo tàng Louver, Pháp.

Tiff say mê, cô nở nụ cười trong vô thức, là thiên nhiên đang góp phần tạo nên tuyệt phẩm nghệ thuật trong mắt cô, hay vì cô quá ưu ái cô gái trong khung cảnh đó nên hào phóng ngôn từ như thế?

Có lẽ là gì cũng được, cô không quá chú tâm đến điều đó trong lúc này bởi khi khoảng cách của 2 khuôn mặt dần được Tiff thu hẹp…

Câu trả lời cho những rung động nơi trái tim Tiff chẳng phải đã quá rõ ràng?

Tin Tin Tin

Tiff ngượng ngùng rời khỏi Jess khi tiếng còi xe phát ra mỗi lúc một rộn ràng và cả những ánh mắt tò mò của cả 2 bên chiếc xe đậu song song

“Đồ phá đám, bộ chưa thấy người ta âu yếm nhau bao giờ chắc”

Cô đập nhẹ tay vào vô lăng, miệng làu bàu khó chịu…. Rồi… chợt Tiff nhìn lên, đèn đã chuyển xanh tự lúc nào

“Erhhh”

“YAH…Cậu đang cười mình đó hả baby?”

Tiff nhướng mắt, Jess đang dùng cả 2 tay bụm chặt miệng để chừa duy nhất đôi má phúng phính cùng đôi mắt cười cong cong. Biểu hiện ngộ nghĩnh của Jess làm Tiff cảm thấy mình bỗng trở nên ngớ ngẩn như cô ngốc. Có lẽ Jess đang tưởng tượng ra khuôn mặt khó coi của Tiff lúc này cũng nên, Tiff đoán vậy!

“Cậu cười mỉa mai tớ đúng không?” Tiff gán tội cho Jess

“Nah, không hẳn” Hành động của Jess chẳng khác những đứa nhóc láu cá lúc cố che đậy nụ cười khoái trá của mình nhưng càng giấu thì những biểu hiện của chúng bên ngoài đều bị bắt quả tang

“Không hẳn á?” Tiff vẫn giữ giọng điệu cũ 

“uh huh” Jess gật gật, bộ mặt hiện rõ chữ gian

“Tớ thành ra tên ngốc cũng là tại SooYeon cả thôi” Tiff chép miệng, giả vờ trách móc

“TỚ?” Jess phản ứng “Tại sao lại là lỗi của SooYeon chứ, không chịu đâu” khẽ cục cựa người, lúc lắc đầu, môi chu ra, thụng mặt, làm bộ dỗi hờn

“Đó, lại đang nữa rồi đó. Cậu cứ bày trò thôi miên người khác thế kia ai mà cưỡng lại được” Tiff thở dài bất lực 

“Vậy hả? Cảm ơn Tiffy, SooYeon sẽ coi đó như một lời khen tặng” Jess cười khúc khích

“SooYeon sai rồi, Tiffy đang cảnh báo SooYeon đừng có lén phén với ai thôi” Tiff nghịch ngợm búng nhẹ chóp mũi Jess

“Mẫu cá thể như SooYeon thuộc dạng ngoan hiền hiếm có. Vậy nên dẫu có người theo thì cũng chẳng có gì lạ, đâu phải lỗi của SooYeon” Jess hắng giọng

“Cũng đúng, SooYeon căn bản là trung tâm sự chú ý rồi” Tiff buồn hiu, cô tự nói nhỏ đủ để mình nghe

Nhưng người ta thường nói…ông trời lấy đi thứ này thì sẽ bù đắp lại thứ kia, có khi còn nhiều hơn cả thứ đã bị mất nữa. Chính vì vậy, những người mù tai họ thường rất thính và Jess cũng vậy. Tất nhiên cũng sẽ có những lúc ngoại lệ ví dụ như những lúc quá kích động bởi niềm vui hay nỗi buồn hoặc lúc đang tập trung…ngủ thì Jess chắc chắn sẽ không ngó ngàng tới xung quanh nhưng không phải là câu nói của vài chục giây trước đây từ Tiff

Bỗng nhiên Jess bắt đầu cười to

“Hey, cậu lại cười gì nữa thế?” Tiff kêu lên

… 

Jess lắc đầu, đưa tay làm dấu chéo trên môi

“Năn nỉ mà SooYeon, nói cho tớ cười ké với đi…cười một mình là biểu hiện của một đứa trẻ xấu” Tiff lay lay tay Jess vòi vĩnh

“Tò mò là biểu hiện của đứa trẻ nhiều chuyện” Jess gãi gãi nhẹ tay Tiff

“Oh no, tớ..haha…nhột…baby…tớ nhột…haha…a a”

Tiff ngọ ngoạy không yên cánh tay phải của mình trong khi Jess cứ bướng bỉnh kiềm chặt lấy chẳng chịu buông. 

Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Tiff thất thần dậm thắng gấp, chiếc xe chệch bánh một góc 45 độ. Thật may phản xạ của Tiff vẫn nhanh nhạy như lúc trước nếu không thì chỉ chút xíu nữa thôi là cô và Jess đã vượt đèn đỏ và tông mạnh vào chiếc xe tải băng ngang qua

“OMG…mang cậu theo trên xe…thật sự rất nguy hiểm, Jung SooYeon…” Tiff đưa tay chặn ngực 

“Tiffy, tớ xin lỗi” Jess rụt rè toan rút bàn tay mình lại vẻ mặt đầy hối lỗi

“Nhưng mà…có tay lái lụa như tớ đây thì còn lâu chúng ta mới gặp được Mr. DV nhé”, Tiff nhanh chóng giữ bàn tay lạnh buốt đó lại và trấn an cô gái của mình bằng một câu nói đùa dù rằng tâm trạng của Tiff lúc này vẫn đang còn rất hoảng sợ

“Tiffy, cậu đừng tìm cách trấn an tớ” Jess gần như sắp khóc và vẫn cố gắng để rút tay lại

“Tớ không có” Tiff dịu dàng

“Cậu có và tớ thật sự xin lỗi về chuyện vừa rồi” Jess cương quyết khẳng định

“Được rồi, cậu có, nhưng lời xin lỗi không chấp nhận” Tiff hôn lên mui bàn tay Jess

“Oh” Jess cắn cắn môi “Vậy tớ phải làm sao? Tiffy, tớ xin lỗi thật mà” mắt Jess ngân ngấn nước

“Tớ có nói cậu không thật đâu. Nhưng tớ phải ra yêu sách để…cậu nói với tớ lý do cậu cười chứ” Tiff ma mãnh

“Cậu, cậu dám lừa phỉnh tớ!” Jess thở phào nhẹ nhõm, cô xụ mặt nhéo yêu lên cánh tay Tiff

“Haha, cậu nên biết biệt danh Hwang quỷ quyệt không phải tự nhiên cậu lại đặt cho tớ. Nào nói đi” Tiff đắc ý

“…ohmmm…tớ nghĩ về đoạn đường từ chỗ ông Chavez đến bệnh viện” Jess nhớ lại

“Nó có gì lạ lẫm ư?” Tiff hơi liếc nhìn sang Jess rồi lại chăm chú lái xe

“Rồi so sánh với đoạn đường từ bệnh viện đến đây” Jess gãi gãi đầu

“Thì sao cơ? Tiff vẫn chưa hiểu ý Jess

“Thì…cậu…biến chiếc xe trông giống như một cái thư viện ấy, im lặng, ngột ngạt và vô cùng không thoải mái” Jess lè lưỡi

“Oh vậy ra tớ làm SooYeon không thoải mái? Ayda, tớ xin lỗi SooYeon nhiều nhiều” Tiff chồm sang vuốt má Jess

“Đồ Tiffy ngốc, tớ chỉ nói vậy để so sánh với sự vui vẻ của chúng ta lúc nãy thôi” Jess mắng yêu “Thật ra, ở cạnh cậu cũng…khá là…không thoải mái…luôn luôn không”

“What?”

“Vì tim tớ lúc nào cũng đập một cách thiếu kiềm chế. Vì Tiffy của tớ cũng là trung tâm của sự chú ý…” Jess ngả người sang, nũng nịu ôm lấy cánh tay Tiff

Họ cùng bật cười xòa

Nhưng Jess nào biết rằng khuôn mặt Tiff đã ướt đẫm nước từ lúc nào

.

.

.

“Tiffy” Jess gọi khẽ với chất giọng đáng yêu

“uh huh” Tiff tập trung điều khiển chiếc xe quẹo phải

“Mình về nhà thôi”

“Có chuyện gì sao SooYeon? chúng ta không phải dự tính đến nhà hàng của NaNa ăn tối ư?” Tiff hít hít mũi

“NaNa đang ở nhà chúng ta… cậu…sao giọng nói của cậu nghẹt nghẹt vậy???” Jess bật ngồi thẳng dậy hồ nghi

“Trời trở lạnh, mũi tớ lại dị ứng nữa òi” Tiff lanh trí tìm lý do chối biến

Im lặng

Cười nhẹ

“…vậy đóng cửa sổ lại, tớ vô tâm quá” Jess mò tìm nút đóng cánh cửa sổ 

Nhìn vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt Jess trái tim Tiff càng đau hơn. Rồi như chịu đựng không nổi, Tiff cho xe dừng lại ven đường rồi ôm chầm lấy Jess

“Thật may mắn vì được yêu thương cậu” 

Tiff xoay người Jess lại đối diện nhìn thật sâu vào đôi mắt của Jess giống như thưở nào đó hạnh phúc còn trọn vẹn. Khẽ đặt một nụ hôn lên chóp mũi rồi từ từ di chuyển xuống bờ môi xinh đang hé mở chờ đợi của Jess. Chiếc lưỡi của Tiff đang nhiệt tình lục lọi khắp nơi trong miệng Jess. Cả cô gái kia cũng thế, họ quấn chặt vào nhau, nâng niu và quyến rũ nhau. Nhiệt độ mỗi lúc một tăng cao, bỗng chốc Tiff đột ngột hơi ngừng lại, đưa tay điều chỉnh âm lượng tiếng nhạc để tiếng ướt át từ nụ hôn bị lẩn khuất

You're my everything! 

and nothing really matters but the love you bring 

You're my everything! 

To see you in the morning with those big brown eyes 

You're my everything! 

Forever and the day 

I need you close to me 

You're my everything! 

You never have to worry never fear 

For I am near when I hold you tight 

There's nothing that can harm you in the lonely night 

I'll come to you and keep you safe and warm 

Yes, so strong my love 

Bài hát kết thúc cũng là lúc họ rời môi nhau ra để lại đôi nụ cười hạnh phúc hiện diện

“I wanna be your teenage dream tonight, Tiffy” Jess lả lơi, câu nói đánh động vào mảng nào đó trong cuộn phim kỷ niệm giữa họ làm Tiff thoáng nhíu mày đau nhói

“Sure, you will” 

**

~Sweet Home~

“Yay, cuối cùng cũng về được tới nhà” Tiff nhanh chóng vòng sang mở cửa cho Jess

“Và cậu nên thực hiện lời hứa của mình baby” Jess gian tà

“Tớ đã hứa gì?” Tiff lơ đẹp

“Những gì chúng ta đã cố hoãn lại trong xe đấy” Jess kéo Tiff ép sát vào người

“Nhưng đó là chỉ khi cậu mang 3 bất ngờ mới lạ đến cho tớ cơ mà” Tiff vòng tay sang cổ Jess vô cùng tình tứ

Họ còn nấn ná vờn nhau bên ngoài xe

“Vậy cậu sẵn sàng đón nhận điều thứ 1 chưa?” Jess cười cười

“Ok” Tiff hắng giọng

Jess gật gù đỡ Tiff đứng thẳng dậy

Tạch

Búng tay 1 cái

Vẫn chẳng có điều bất ngờ nào xuất hiện. Jess cười cười chỉ tay về phía sau Tiff

Tạch tạch

Thêm 2 cái

Toàn bộ những bức tường bao quanh khuôn viên nhà hiện đoạn video cảnh Seoul về đêm bằng tiêu chuẩn HD rõ nét

Tách tách tách

Thêm 3 cái

Tấm bảng hiệu *JETI’s LOVE HOTEL* phía trước cửa nhà mở sáng choang đèn nhấp nháy

“O.M.G” Tiff bật thốt lên trong sự kinh ngạc tột độ, cô quay nhìn xung quanh.

Những tòa nhà cao chọc trời, những ánh đèn màu rực rỡ, người qua, kẻ lại, tiếng động cơ xe máy, tiếng cười nói…thật đến ngỡ ngàng. Nó làm cho Tiff có cảm giác họ vẫn còn đang ở trung tâm thành phố chứ không phải là đứng trước căn nhà yên tĩnh ngoài ngoại ô

“Cậu còn nhớ lần đầu tiên đi sang Nhật du lịch vào 1 năm kỷ niệm không? Lần đó đồ ngốc cậu nhất định không chịu đến ở chỗ khách sạn của gia đình. Cậu dẫn tớ đi khắp nơi cho đến tận tối mịt, rồi chẳng biết cậu đã nói gì với bác lái taxi mà ông ấy lại đưa chúng ta đến khách sạn TUYỆT VỜI NHẤT OSAKA. Ban đầu, tớ một mực không chịu đi vào với cậu vì nhìn thấy bảng hiệu Love Hotel quảng cáo to tướng phía trước nhưng cậu khoe với tớ đây là khách sạn đỉnh mà ngày xưa gia đình cậu thường đến cùng nhau. Love Hotel có nghĩa là khách sạn tình thương mến thương thôi. Cuối cùng thì sao nhỉ…ohm…họ đã không cho chúng ta đăng kí phòng ở đó vì lý do…chưa đủ tuổi quan hệ…và…” Jess thích thú nhớ lại chuyện cũ

“Aiss…thôi mà, tớ mắc cỡ quá à” Tiff níu níu tay Jess 

“Nhưng tớ chỉ đang…”

“Đừng ghẹo tớ nữa mà…năn nỉ năn nỉ” Tiff giở tuyệt chiêu chết người ra với Jess…

THÚT THÍT

NẮM 1 NGÓN TAY CỦA JESS LẮC LẮC

“Được rồi được rồi, tớ nhắc lại không phải để chọc ghẹo cậu. Tiffy, tớ mang Love Hotel về cho cậu hôm nay rồi đây. Đừng hiểu lầm ý tớ, tớ chỉ muốn biến mọi thứ trong mong muốn của cậu thành hiện thực mà thôi” Jess chân thành

Tiff lặng người đứng nhìn chi tiết xung quanh, quả thật, nó quá giống với những gì cô từng mơ mộng. Lần đó, để che đậy sự xấu hổ của mình, cô đã bắt Jess hứa rằng họ sẽ quay lại vào đêm đầu tiên của tuần trăng mật, rằng Jess sẽ phải bị che mắt lại và cô sẽ là người hướng dẫn đường cho Jess cõng mình vào đó, rằng mọi thứ trong căn phòng đó sẽ theo sự sắp đặt của Tiff

“Lên đây, Tiffy” Jess khụy người xuống đưa 2 tay ra sau lưng chờ đợi

Tiff nén tiếng thở dài bước đến ôm lấy cổ Jess

“Cậu từng nói sẽ là đôi mắt của tớ, cậu chóng quên vậy sao?”

Jess thận trọng bước về phía trước một bước

“Phải, thì ra cậu vẫn nhớ” Tiff thì thầm

“Tớ chưa quên bao giờ”

Jess lại bước thêm một bước nữa

Jess mạnh dạn xốc Tiff trên lưng và bước đi như một người bình thường sáng mắt. Tiff thầm hài lòng, mảng ký ức đó, SooYeon của cô chưa hề quên một chút nào cả, thậm chí cô ấy còn nhớ rõ ràng những thứ Tiff tưởng chừng đã trôi qua rất lâu 

“Đăng kí phòng đi nào Tiffy”

Jess đột ngột đưa Tiff trở về với thực tại, tự nãy giờ, Tiff mải mê với những suy nghĩ riêng của mình nên không hay họ đã vào bên trong từ lúc nào. 

“Totoro”

Tiff há hốc nhìn người lễ tân với trang phục totoro màu hồng đang đứng vẫy chào họ

“Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho 2 người ạ?”

Con Totoro cất giọng dễ thương

“Erh..chị Han…” Tiff nhảy phốc xuống khỏi lưng Jess rồi chạy ùa đến bên chỗ con totoro “nữ tính” kia

“Aigoo, quý khách…ở đây hiện vật chỉ được nhìn, không được sờ” Han Totoro khổ sở lùi lại xua xua tay

“Tiffy…không được phá hỏng công sức của tớ” Jess nhẹ giọng nhắc nhở, Tiff bẽn lẽn cúi đầu chạy đến nắm lấy tay người yêu

“Tớ biết rồi, tớ sẽ ngoan, không tò mò nữa” Cô gái nhỏ cười tít mắt “Totoro ơi, chúng tôi muốn một phòng” nói rồi cô nhí nhảnh giơ 1 ngón tay lên với khuôn mặt đã trưng sẵn đôi mắt cười từ trước

“Vâng, phòng của quý khách đã sẵn sàng, bữa tối cũng đã được chuẩn bị đặc biệt…mời 2 người theo tôi” 

Con Totoro mũm mỉm bước đi dẫn lối. Tiff dìu Jess đi theo sau, mọi thứ trong căn phòng thay đổi toàn bộ thành khung cảnh trong bộ film hoạt hình ngày nhỏ cô thường rất hay xem cùng bố mẹ, My neighbor Totoro. 

“Đây là phòng ăn ấn tượng nhất của khách sạn chúng tôi, ở đây quý khách sẽ có được không gian riêng mà không sợ phục vụ hay đầu bếp làm phiền không khí lãng mạn của mình. Vì…sau khi dọn dẹp, trưng bày xong họ phải đi club hẹn hò” 

Han Totoro nói huyên thuyên đủ thứ, trong khi Tiff đầu thì gật lia lịa dù nhiều lúc chẳng biết chị nói gì. 

“Dọn đồ ăn ra đi, tôi đói rồi” Jess nhăn mặt xoa xoa cái bụng rỗng của mình

Hành động đó khiến Han Totoro bối rối lạch bạch bỏ chạy ra phía sau nhà bếp, Tiff nhìn theo và bật cười khúc khích

“Baby, tớ không ngờ Love Hotel trong tưởng tượng lại tuyệt vời đến vậy trong hiện thực” 

Tiff nhích dần về trước một vài bước chân tạo khoảng cách đủ để đôi tay âu yếm choàng sang vòng eo lý tưởng của Jess và kéo nhẹ vào lòng. Đôi môi hồng xinh của Jess vẽ ra nụ cười hạnh phúc, cô xoay người lại để mũi mình chạm khẽ vào của Tiff rồi vòng tay luồn qua cổ cô ấy. Tiff sướng rơn người với cử chỉ thân mật bất ngờ đến từ Jess, cô hôn nhanh lên làn môi mềm đang gọi mời của Jess rồi khúc cười trước biểu hiện hụt hẫng trên khuôn mặt Jess một vài lần trước khi bị chiếc lưỡi tham lam của cô gái ấy chiếm trọn mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Họ cuống cuồng đáp trả nhau như cơ hội sẽ không chạm ngõ thêm lần nào nữa. Họ dấn mình vào ngưỡng cửa của mê cung hoan lạc đầy tội lỗi. 

Jess vuốt ve dọc 2 bên đường cong cơ thể Tiff, lần mò về phía trên và đan xen đôi bàn tay vào nhau. Nhiệt độ căn phòng trở nên oi bức hơn khi từng động tác một Jess vờn đùa trên đỉnh du tiên của cảm xúc nơi Tiff.

Jess đang bắt đầu sự cám dỗ riêng mình

Boong Boong

“E…hèm…em…chưa thấy gì…của…ohm..hết” 

Tiff giật nảy người buông vội Jess ra, thoáng ngại ngùng, cô úp mặt sau lưng Jess và nhanh chóng chỉnh trang lại nhiều thứ trên người mình.

“Con bé láu cá, em không chừng đã nấp ở chỗ nào đó để xem trộm cũng nên” Jess tỉnh bơ độp lại, điều đó làm dâng lên sự tò mò trong Tiff. Cô len lén ló đầu sang bên trái một chút để nhìn cho rõ hơn cô gái ăn mặc bộ đồ rất giống Satsuki (trong Totoro) 

“Satsuki!”, Tiff dụi dụi mắt mình

Cô bé Satsuki đáng yêu Tiff vừa nói đang cẩn thận sắp xếp bàn tiệc

“Nasuna” 

“Natsuna?” Tiff bước lại gần hơn

“Nana?” Tiff nhìn kỹ hơn người ấy

“Là Nasuna” cô ấy lè lưỡi “Unnie, ngoài âu yếm Sica unnie ra thì unnie có ngó ngàng gì đến ai nữa đâu” Nana lém lỉnh thừa cơ hội chọc quê Tiff

“Không ngó ngàng thì làm sao biết em chứ” 

“Bất đắc dĩ coi thử đứa nào phá đám thôi. Em hiểu quá mà” NaNa trề môi

“Cái con bé này” Tiff lắc đầu chịu thua

“Unnie!” Đột nhiên Nana nghiêm túc hẳn “Xoay người lại em xem nào”

Tiff thộn mặt ra ngạc nhiên nhưng cũng di chuyển người theo lời Nana nói

“Chưa móc lại dây bra này” 

Miệng nói, tay làm, cô nhóc quỷ quyệt Nana nghịch ngợm thả tay cho dây áo búng nhẹ vô thịt Tiff

Ouch

“Yah, bây giờ em đang giở trò ganh tị cá nhân đó hả” Jess xót lòng chen vào

“Alright, alright…bình thường unnie cứ như con mèo với em vậy mà cứ hễ động đến Tiff unnie là unnie thành con cọp. Ghen đó nha!” Nana nháy mắt với Tiff

“Excuse me?” Jess nhăn mặt khó chịu

“Aish…thôi, bữa tối em chuẩn bị xong rồi, em đi về đây. Unnie, have fun!” Nana bước đến ôm nhẹ Jess “Em giỡn thôi mà”

“Cảm ơn nhóc” Jess đánh lên người NaNa, khuôn mặt đầy vẻ biết ơn

“Unnie, talk to you later” Nana cười khúc khích, cô cũng tặng Tiff một cái ôm thắm thiết tương tự

.

.

.

**

~Trên bàn ăn~

Căn phòng lung linh mờ ảo ánh sáng của những ngọn nến hồng. Tiếng 2 ly rượu sóng sánh chạm khẽ vào nhau, những cử chỉ quan tâm, một ánh nhìn say đắm

Jess thả hồn lắc lư theo điệu nhạc bossa nova yêu thích trong khi Tiff đang ngồi cắt nhỏ thức ăn trong dĩa của Jess ra

“SooYeon, hôm nay chúng ta ăn món Ý, bàn ăn được chuẩn bị theo kiểu Ý, đầu bếp là người đi học từ Ý về…cậu nói xem có đúng ý chưa?” Tiff vui vẻ 

“Uhm” Jess lơ đãng

“SooYeon sao thế?” Tiff lo lắng

“Tớ đối với bữa ăn này không có cảm xúc”

Tiff ngưng tay đưa mắt hướng về phía Jess dò xét biểu hiện từ cô ấy

“Vì chúng ta bây giờ không như chúng ta của ngày xưa nữa”

Jess lại tiếp tục, ánh mắt vẫn nhắm nghiền lại, từng nhịp đung đưa theo tiếng nhạc. Tiff mím môi quay lại với công việc đang dang dở

“Cậu luôn phải chăm tớ như một đứa trẻ, đút cho tớ ăn, lo cho tớ mặc, chu toàn mọi thứ trong cuộc sống cho tớ, vậy mà…ngay đến cả hình dung cậu lúc này thế nào tớ cũng chẳng biết. Mỗi một bữa cơm điều duy nhất tớ nghĩ đến là cậu có ăn uống đầy đủ, đúng bữa, cậu có dành cho bản thân mình sự lo lắng ân cần như cậu vẫn luôn dành cho tớ không? Tiffy, tớ lúc nào cũng rất sợ cậu bị ốm…từ lúc chúng ta quen và thân nhau, tớ lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân phải chăm sóc cho cậu thật tốt, vì nếu cậu ốm, cậu sẽ ốm rất nặng…tớ…”

“SooYeon, há miệng ra” 

Tiff nhích tới bên Jess và bỏ ngoài tai những lời cô gái kia nói. Jess thở mạnh ra nhưng rồi cũng từ từ há miệng

“Ngon đúng không?” Tiff nghèn nghẹn

“Uhm, ngon lắm. Tiffy cũng ăn đi…”

Jess dùng chiếc nĩa trên tay mình ghim miếng thịt trên dĩa theo phản xạ. Gương mặt Jess đầy vẻ đợi chờ, Tiff nhìn chiếc nĩa không đưa ngang qua trước mắt mình lòng quặn đau

“Rớt rồi, để tớ tự làm lại”

Jess gượng cười và từ chối sự giúp đỡ của Tiff

1 lần

2 lần

3 lần

Tiff thót tim khi nhìn đầu nhọn của chiếc nĩa liên tục đâm trúng tay của Jess hoặc những sợi mì được quấn hời lần lượt trôi tuột xuống dĩa theo độ nâng từ tay Jess

Xoảng

“SooYeon”

“Chết tiệt, thật vô dụng”

U ám

Jess mất dần sự kiên nhẫn, đôi bàn tay run rẩy, nước mắt đẫm ướt khuôn mặt. Những mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên sàn. Tiff nhẹ nhàng gỡ mười ngón tay đang nắm chặt của Jess và cẩn thận lau sạch vết dơ ở đó.

Thổi nhè nhẹ những chỗ bị tấy đỏ, Tiff cầm tay Jess áp lên má mình 

“SooYeon, tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng cậu có nghĩ Tiffy của lúc trước chỉ biết dựa dẫm vào cậu, trút mọi gánh nặng lên vai cậu và vô cùng yếu đuối không?” 

“Nhưng tớ của hiện tại, tớ đang sống mạnh mẽ hơn vì cậu. Nếu thế giới của SooYeon không có ánh sáng, tớ nguyện san sẻ cho cậu một nửa của tớ để chúng ta có thể nhìn mọi thứ mờ nhạt như nhau. Tớ muốn chúng ta cho dù là khiếm khuyết, chúng ta cũng phải khiếm khuyết cùng nhau. SooYeon, con người ta luôn cần một lẽ sống để vươn lên, nếu cậu cảm thấy cậu vô dụng, tớ nhất định sẽ cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn cậu rất nhiều, và đau hơn khi nghĩ đến việc tớ chưa đủ xứng đáng để làm lẽ sống cho cậu. Đối với tớ, ánh sáng của đôi mắt cậu không là gì cả vì cậu luôn thấu hiểu tâm can tớ bằng cả trái tim, khối óc và con người cậu! Cậu biết không, tớ sợ những lúc cậu cảm thấy chua chát với cuộc sống như thế này. SooYeon, cậu trả về cho chúng ta chút an lành của ngày cũ được không hả, SooYeon? Trả về cho tớ chút yên bình của những ngày được nhìn cậu nói cười, Tớ chưa bao giờ thôi hết cố gắng vì cậu, còn cậu thì thế nào? Cậu liên tục đánh vào tình yêu tớ những vết thương đau nhức nhối. Làm ơn, chúng ta đừng nói những chuyện khiến trái tim cả 2 phải đau nữa có được không? Tớ đang rất hài lòng với sự chuẩn bị này, tớ hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, tớ chỉ muốn chúng ta ở đây tận hưởng từng phút từng giây trong 24 giờ ngắn ngủi của ngày. Chúng ta có quá khứ, có hiện tại nhưng không có tương lai, cậu hiểu rõ thời gian quan trọng thế nào mà…”

“Tớ xin lỗi…” Jess cúi thấp đầu tức tưởi

“Tớ không sụt cân, tớ thề đấy. Tớ đã nghĩ nếu tớ ốm đi, cậu sẽ không nhận ra Tiffy của cậu nữa vậy nên tớ cố gắng giữ nguyên số cân nặng cũ. Tớ sẽ không ốm vì tớ biết dù cậu có lạnh nhạt hoặc đối xử không tốt với tớ, cậu cũng luôn dành thời gian để dặn dò những người khác bảo đảm sức khỏe cho tớ.”

“Tớ xin lỗi!”

“Sao lúc nào cậu cũng tự nhận hết mọi tội lỗi vậy?” Tiff giận dữ

“Vì tớ thật sự rất yêu cậu” 

“Đồ ngốc” 

Tiff thở hắt ra, họ ôm lấy nhau nức nở

Vậy là kế hoạch lãng mạng cho bữa tối đã không thành, không có gì là hoàn hảo, cuộc sống càng không hoàn hảo. Kim đồng hồ vẫn liên tục nhích dần về những con số lớn, vòng tuần hoàn tự nhiên chẳng bao giờ đợi chờ ai. 

Jess vì khóc quá nhiều nên dần ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tiff với cái bụng rỗng

”Cô Fany!”

“Shhh”

Tiff đưa một ngón tay lên môi ra dấu cho chị Han giữ im lặng, nhìn Jess ngon giấc trên vai Tiff, bất giác chị Han buông tiếng thở dài

Người ta vẫn thường nói câu, người dạy cho ta biết thế nào là ý nghĩa hạnh phúc, cũng chính là người thử thách ta bằng cách chịu đựng nhiều nỗi đau. Một tình yêu đã đi đến tận vô cùng và đổ vỡ thì dù chỉ một cử động nhẹ, vết thương bất kể lúc nào cũng nhói buốt tận xương. 

**

23.08.2012

“SooYeon ngoan, dậy thôi nào”

Trăng chưa tàn, mặt trời chưa hẳn ló dạng, bên khung cửa sổ mờ còn đọng những giọt sương đêm.

“Ummm, trời sáng rồi ư?” Jess lười biếng mở mắt. 

Đang khẽ xoay khớp xương trên bả vai cho đỡ mỏi, Tiff không kiềm được lòng mình chồm tới nựng nựng đôi má phúng phính của Jess 

“Mới 4h sáng thôi baby”

“Aw…vậy tớ muốn ngủ nữa” Jess lắc lắc cánh tay Tiff nài nỉ

“Chúng ta sẽ về nhà cũ” Tiff vuốt tóc Jess

“Để làm gì hả Tiffy?” Jess mơ ngủ, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài

“Chúng ta đi thăm mộ bà” Tiff kéo tay Jess đứng dậy

“Khoan đã”

“Cậu sao thế?” Tiff hụt hẫng

“Chúng ta không ở trong phòng tối đêm qua?” Jess chăm chú lắng nghe

“Phải, vì cậu ngủ say nên tớ không nỡ đánh thức SooYeon của tớ dậy. Càng tệ hơn tớ không thể ẵm cậu đi về phòng” Tiff chép miệng

“Nấm ngốc!”

“Nhờ vậy mà gọi cậu dậy dễ dàng hơn rất nhiều” Tiff đùa

“Yeah, you’re right!” 

**

Nửa tiếng sau, khi đã thay đồ và chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, họ len lén rời khỏi nhà để tránh phiền đến giấc ngủ của chị Han, người mà Tiff biết đã không ngủ để chốc chốc xem chừng họ thế nào. 

Kéo cao cổ áo lạnh bên ngoài nhích cao hơn một chút, Tiff sửa lại chiếc mũ len đội trên đầu Jess và tặng cho cô một nụ hôn chào buổi sáng trước khi cho xe chạy đi

Trời còn sớm tinh mơ, những con phố thênh thang thưa thớt bóng người. Chỉ một vài chiếc xe buổi sáng của những người đi làm ca đêm tan sở về nhà. Gió thổi từng đợt mạnh làm hàng cọ đu đưa nặng trĩu. 

Đôi mắt Tiff đỏ rát vì khóc, vì sau một đêm dài không ngủ, vì chăm chú lái xe một đoạn đường dài. Bên cạnh cô, Jess ôm riết cánh tay còn lại của Tiff, nhắm mắt ngủ vô tư như một đứa bé. 

Tiff cười hiền, cô thích nhất được ngắm nhìn Jess lúc ngủ, môi chu ra như trêu tức người nhìn, mắt khép kín để lộ đôi hàng mi dài cong vút, đôi má ửng hồng chốc chốc khẽ động đậy mỗi khi mũi chun lại. Jess lúc này không một chút lo toan, muộn phiền, bình yên với giấc mơ đẹp, và đơn giản tỏa sáng trong không gian tĩnh lặng. 

Tiff cảm nhận được nhịp trái tim mình lâng lâng như thuở đầu mới yêu, hết thảy 6 giác quan lúc này đều thuộc về 1 thứ, 1 con người.

Mặt trời bắt đầu ló dạng, một cách rình rang và chói chang ông ấy chiếu rọi ánh sáng đến khắp nơi. Chiếc xe dần mất hút vào cánh đồng hoa vàng mênh mông bát ngát của một ngôi làng nhỏ. Tiff từ từ giảm ga rồi dừng hẳn lại, cô không thể cưỡng lại được ý muốn cùng Jess đi bộ dọc hết con đường đất này để đến được ngôi nhà cũ của họ. Nhưng Jess đang ngủ, chính vì thế nên Tiff cố gắng nhẹ nhàng hết sức để rút tay ra và mở cửa xe

.

.

.

“Tiffy”

Jess dụi dụi đôi mắt khi bắt đầu nhận thức được luồng không khí lạnh tràn vào phổi. Lần mò tìm, phía ghế bên kia đã lạnh tanh từ lúc nào

“Tiffy”

Jess mò mẫm chốt mở cửa xe và thận trọng đặt chân bước ra khỏi xe

“Tiffy…”

Cô tiếp tục gọi, lần này âm thanh được phát ra to hơn, xa hơn

“Oh”

Jess xoay người về hướng có giọng nói của Tiff vọng lại và căng thẳng chờ đợi

“SooYeon, tặng cậu”

Tiff thở hồng hộc khi phải chạy thật nhanh đến chỗ Jess nhưng bù lại, Tiff có vẻ đang rất vui, cô đặt vào lòng đôi bàn tay của Jess một bó hoa

“Hoa cải vàng” Jess reo lên, cô để những ngón tay chạm khẽ lên từng cánh hoa nhỏ mềm mịn

“Phải, hoa cải vàng, ấu thơ của SooYeon, tớ đem tặng chúng cho nụ hoa nắng rực rỡ trong lòng tớ” Tiff trịnh trọng tháo chiếc nón trên đầu xuống và nghiêng mình cúi chào thật kiểu cách

“Cậu đang cướp bản quyền của tớ đấy à?” Jess rúc rích cười

“Chúng ta là một, tớ có quyền cư xử giống hệt cậu. Không vấn đề gì cả, phải không?” Tiff nghịch ngợm

“Đồ lém lỉnh, cậu dẻo miệng từ khi nào tớ không biết nhỉ?” Jess bắt chước hệt hành động của Tiff

Từ kiểu cười vỗ tay bốp bốp rồi che miệng ngửa đầu ra sau hả hê sau đó nhìn thẳng vào đối phương khoe đôi mắt cười chết người

“Hahahah, SooYeon, cậu cần phải giữ tay thế này mới giống được tớ này”

Tiff bật cười nham nhở trong khi bước lại phía trước mặt Jess, lấy bó hoa cải vàng để trước đầu xe sau đó dùng 2 tay Jess đẩy cao hình vòng cung trên đôi mắt cô ấy. Khuôn mặt Jess trông rất buồn cười

“Yah, đừng có mà ăn hiếp tớ” Jess lè lưỡi, giận dỗi quay đi chỗ khác

“SooYeon giận hả” Tiff chọt chọt 

Cười tủm tỉm, gật gật

“Giận sao cười mỉm chi” Tiff vuốt vuốt

Mặt ngầu ngay lập tức

“SooYeon đừng giận Tiffy, Tiffy là đồ não nhỏ” Tiff níu níu

“Aisss” Jess vô vọng che lấy mặt “Tha thứ rồi đó, đừng có tạo huyết áp cho tớ nữa”

Tiff cười khoái chí rồi lôi tuột Jess cùng đi

“Thời tiết thích thật SooYeon nhỉ?” Tiff dang tay, hít thở bầu không khí trong lành

“Umm, lúc còn nhỏ, nơi bà thường đưa tớ đến nhất là ở đây. Bà kể cho tớ nghe về mối tình đầu tiên của mình, người bà đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi một lần gặp lại. Bà nói, người ấy không phải ông nội…” Jess xa xăm nhớ về ngày thơ bé

“Vậy rồi bà có gặp lại người đó không?” Tiff thắc mắc

“Không, nhưng sau khi bà mất được vài năm…cạnh nhà chúng ta có một người hàng xóm mới. Ông ấy mỗi ngày mang một nhánh hoa cải vàng đến thăm mộ bà” Jess lắc đầu tiếp tục

“Ông YeonSu?” Tiff vuột miệng

“Phải, đó là lý do vì sao ông ấy sống tách biệt với mọi người nhưng lại rất thương yêu chúng ta” Giọng Jess tràn đầy cảm xúc

“Tớ hiểu, thảo nào mỗi lúc đến đây chúng ta đều gặp ông ở chỗ mộ bà. Tớ cũng có đôi lần nghĩ tới nhưng lại không dám khẳng định” Tiff gật gù

“Bà chỉ kể cho mỗi mình tớ nghe vì khi nhỏ, tớ lúc nào cũng lẽo đẽo theo bên cạnh bà để nghe bà kể chuyện trong khi mọi người ai cũng bận rộn với công việc của họ” 

“SooYeon à, tớ đang suy nghĩ không biết tên cậu có liên quan đến tên của ông YeonSu không đấy” SooYeon – YeonSu”

Tay đan trong tay, bước đếm bước, Tiff ngước nhìn bầu trời cao xanh biếc bắt đầu lẩm nhẩm

“Umm, bà nói, tên tớ rất có ý nghĩa đối với bà, chính bà đặt cái tên SooYeon cho tớ, tớ cũng nghĩ là nó có liên quan đến ông YeonSu” Jess gật gù

“SooYeon…” 

“Yes, Tiffy”

“Tớ rất thích nơi này, tận hưởng một cuộc sống bình yên cùng với cậu, tản bộ cùng nhau, nghe cậu kể chuyện tuổi thơ để cảm nhận thấy cậu đang lấp đầy tớ vào ký ức của cậu.” Lời Tiff nhẹ thoảng vào trong gió

“Tớ rất thích chụp ảnh cậu cùng với khung cảnh ở đây” Jess cắn nhẹ môi

“Ummmm…sao hôm nay chúng ta không thay đổi một chút nhỉ?” Tiff đề ra một sáng kiến

“Thay đổi?” Jess nheo mắt

“Yup, cậu sẽ là người mẫu ảnh cho tớ và tớ sẽ là người kể sự tích hoa cải vàng cho cậu nghe” Tiff đề nghị

“Uh, ok!” Jess nhanh chóng đồng ý

Vậy là thoáng chốc, lẩn trong rừng hoa vàng những tấm ảnh đẹp mộc mạc ra đời. Không hổ danh là chị gái của siêu mẫu đắt giá hàng đầu New York, ở Jess thậm chí sức hút còn tuyệt vời hơn cả Krystal. Jess có một nét đẹp thuần túy của phụ nữ châu Á nhưng lại toát lên sự quý phái và phảng phất nét cổ điển châu Âu. Tiff mê mẩn nhìn Jess bối rối vuốt giữ đầu tóc bị gió thổi tung. Khoảnh khắc này đẹp lạ lùng, nó khiến trái tim Tiff đập nhanh và lệch nhịp. Tiếng máy ảnh nháy liên tục

Dangg! I’m so crazy in love with this girl – Tiff thầm nghĩ, từng giọt nước lạnh buốt mặc nhiên rơi đều trên má 

“Được rồi SooYeon, chúng ta đi thôi nào”

Nghe theo Tiff, Jess lập tức dò dẫm bước đến đưa bàn tay lên chờ đợi. Tiff mỉm cười, đôi bàn tay lại lồng vào nhau vừa khít

Người trước, người sau

Từng bước một cẩn thận tìm lối hướng về phía chiếc xe

**

“SooYeon, lùi lại phía sau cậu một bước rồi hãy ngồi lên nhé” Tiff dặn dò Jess thật kĩ trước khi đặt bó hoa vàng lên giỏ trước của chiếc xe đạp được họ mang theo

“Rồi, bây giờ ôm thật chặt eo tớ nào” Tiff kéo tay Jess vòng ôm lấy eo mình

Ngày xưa, tại vùng đồi núi nọ, có một cụ già chỉ bán dao kéo mà nổi tiếng khắp gần xa. Không ai biết ông cụ ở đâu. Cũng không biết ông đi mua dao kéo hay làm ra dao kéo để bán. Vì vậy, mỗi lần thấy ông, mọi người lại xô đến mua dao kéo. Người trong vùng ai cũng biết là dao kéo ông cụ bán vừa sắc, vừa bền…

Từng vòng xe đạp quay đều in dấu trên con đường đất nhỏ, từng sợi mây bệt lại thành một dải trắng trải dài trên khoảng trời cao rộng, vài chú chim sơn ca hót líu lo trên những nhánh cây sồi già lác đác dọc con đường làng. Jess chăm chú vào từng câu chữ trong câu chuyện cổ Tiff đang kể, háo hức tựa lần đầu tiên biết đến nó

Đúng là nắng chảy thành sợi kia rồi! Chú bé liền chạy đi lấy cái sàng gạo, rồi leo lên mái nhà. Chú bới chỗ mái tranh bị dột nát cho rộng ra rồi đặt cái sàng vào đó. Mặt trời rọi xuống, cái sàng có bao nhiêu lỗ thì có bấy nhiêu tia nắng rọi xuống, nhìn cứ vàng óng. Chú bé liền đem cái kéo của ông cụ cho thử cắt những sợi nắng xem có cắt được không. Lạ lùng chưa, những sợi nắng theo nhau rơi xuống cứ óng ánh, lấp lánh. Chú bé liền cắt tiếp. Những sợi nắng chồng lên nhau cao dần. Chú lại cắt nữa, cắt nữa. Bây giờ thì những sợi nắng đã vun lên thành một đống khá cao. Cái kéo tự nó đã biến mất ở ngay trong tay chú bé lúc nào không hay. Chú bé liền chạy ra vườn sau mừng rỡ gọi bà về. Thấy cả một núi sợi nắng nằm sáng rực ở giữa nền nhà, bà cụ mừng quá cứ tưởng mình đang nằm mê…

Mặt trời lên, từng vệt chói chang tung tăng khắp nơi rạng rỡ và long lanh. Nắng làm le lói chút lửa hi vọng. 

Nắng!

Chút mỏng manh buổi bình minh len lỏi vào làm ấm áp đôi tim run rẩy nỗi niềm thổn thức và thả trôi về miền ký ức của trang nhật ký tình yêu vẫn còn dang dở, kỷ niệm đẩy trôi dạt về thưở bình yên nào 

Nắng!

Gió!

2 cảm giác nóng lạnh đan xen nhau làm bão hòa từng giọt nước mắt thấm đẫm lưng áo Tiff để bỏ xa những ngọt ngào vốn có mà tìm về với khoảng lặng đăng đắng nghẹn ngào nơi cổ

Yêu, được yêu

Hạnh phúc đơn thuần chỉ là yêu thương một ai đó và được người đó yêu thương lại. Hạnh phúc đến, đi, hạnh phúc lại quay về rồi chợt tan đi mất như những hạt cát nhỏ trôi tuột qua kẽ tay.

Mùa đông năm sau đến. Cái gò trước kia, vào mùa giá rét, thường vẫn trở lạnh, vắng vẻ, năm nay bỗng mọc đầy một loài cây mới lá xanh một màu xanh thật hiền lành, lặng lẽ. Khi những cây ấy trổ hoa thì cả khu gò vàng rực lên như được phủ đầy nắng. Gió bấc thổi, cả khu gò đầy hoa vàng lại lung lay. Mãi đến lúc này, người cháu mới sực nhớ đến hai câu cuối trong bài thơ: Nắng chui xuống đất Trở về, lung lay Như thế có nghĩa là loài cây mới, có hoa vàng như nắng này là từ những tàn tro của cái chăn dệt bằng những sợi nắng, vùi xuống đất, sinh ra. Mang những hạt ấy về vườn gieo vãi, bà con trong xóm lại thấy mọc lên loài cây mới mà ngày nay ta gọi là cây Cải Hoa Vàng.

Từng vòng xe cứ mải xoay không ngừng, mạch lạc vốn có của câu chuyện chốc chốc bị đứt quãng theo nhịp thở. Nhắm đôi mắt thật chặt

Nhắn với gió, gửi đôi lời theo mây, thì thầm cùng đất, thủ thỉ với đám lá cỏ

Tiff đang cố gửi gắm nỗi niềm về thiên nhiên, nghĩ đến Jess, cảm nhận cả những rung động tận sâu thẳm tâm hồn

Cậu là nhịp đập, hơi thở, tương lai

Nếu mai này đi trên 2 lối thẳng song hành, lỡ lạc mất nhau, hãy nhìn lên nơi con nắng bắt nguồn, viết nỗi nhớ lên khoảng chói chang vàng rực. 

Dẫu chỉ tồn tại trong khao khát, cũng chỉ xin được tồn tại trong cùng một giấc chiêm bao…

**

“Ông ơi” 

“Fany và Sooyeon về thăm bà đấy à?” 

Người đàn ông trạc tuổi thất thập nheo nheo mắt nhìn về đường mòn dẫn lên đồi nơi có 2 cô gái trẻ đang sóng đôi cùng nhau

“Ông khỏe không? Cháu nhớ ông lắm!” Tiff chạy tới ôm lấy ông cụ

“Ông già rồi, mấy khớp xương không được như thời trai trẻ nữa thôi chứ mạnh ù, đau yếu gì đâu” ông YeonSu cười móm mém “SooYeon , không nhớ ông sao?”

“Cháu…ơ…ông…” Jess bất ngờ trước việc ông YeonSu đi đến ôm lấy cô

“Con bé ngốc này, vẫn không hòa đồng hơn một chút được hay sao chứ” Ông YeonSu cười sảng khoái

“Cháu…nhớ…ông” Jess ngập ngừng một chốc rồi cũng nói ra 3 từ mà chưa bao giờ cô nói ra với ông

“Ngoan lắm, SooJin em xem ai đến đây nè. Ngày nào cũng thui thủi với lão già này chắc em cũng phát ngấy rồi phải không?” ông cụ vuốt đôi bàn tay run rẩy của mình lên tấm bia mộ rồi đứng dậy “Thôi, 2 đứa ở lại với bà, ông về chuẩn bị bữa trưa. Fany, con không được ức hiếp SooYeon của ông đó nhé” Ông YeonSu vỗ vỗ vai Tiff

“Ông à, câu ấy ông vẫn hay nói với cậu ấy cơ mà” Tiff dậm chân 

“Được được…ông biết rồi…2 đứa không được ức hiếp lẫn nhau đấy nhé!” ông cụ buông câu nói đùa rồi lụm khụm bước đi xuống chân đồi

Chỉ còn lại Jess và Tiff, Tiff đặt bó hoa vàng , trái cây và một ít rượu Soju lên thềm mộ. Cây cỏ xung quanh được cắt tỉa gọn gàng nên ngôi mộ mất hẳn đi sự lạnh lẽo đìu hiu. Được một lúc, cô tế nhị rời khỏi đó một khoảng cách đủ để Jess có thể thỏa lòng tâm sự với bà dù cô biết dù cô có đứng yên ở một nơi gần đó, Jess cũng chẳng hay biết gì

.

.

.

“Bà khỏe không ạ? 1 năm rồi bà nhỉ, mọi chuyện đến ồ ạt và đột ngột như một cơn bão lớn, nhưng cháu của bà vẫn sống và vượt qua được. Cháu nhớ bà, cháu nhớ cuộc sống thôn dã ở nơi đây. Cháu nhớ những câu chuyện kể, cháu nhớ những bữa cơm gia đình có đầy đủ bố mẹ, và Krystal. Mong muốn ấy tuy gần lại hóa xa nhưng cháu không vì thế lấy làm bất hạnh. Cháu có cô ấy bà ạ, Sooyeon và MiYoung của bà vẫn thật sự rất yêu nhau bà ạ. Bà biết phải không? Bà biết cháu yêu cô ấy nhiều hơn rất rất nhiều phải không bà? Nhưng…cháu tuyệt vọng với định mệnh rồi ạ. Cháu có cố tìm, cố thu ngắn dần tương lai để xem liệu chúng cháu có thể đi cùng một hướng nhưng mà…ngoài việc cam chịu nỗi đau thì chúng cháu chẳng thể làm gì được nữa. Những ngày lưu lạc ở những vùng đất lạ, cháu thật sự khao khát được dắt tay cô ấy về đây cầu xin bà nơi thiên đường mở lối cho tình yêu của bọn cháu. SooYeon của bà đau lắm và MiYoung thì chẳng thể nào khá hơn. Bà nội, bà lúc sinh thời thương yêu cháu nhất, nếu bà vẫn còn dõi theo cháu, cháu xin bà hãy bảo vệ người ấy được không ạ? Đừng để cô ấy ngã, đừng để cô ấy mỏi mệt, đừng để đời làm cô ấy không vui, đừng để cô ấy đau ốm bệnh tật. Bà, mọi trừng phạt hãy cứ trừng phạt cháu, đừng làm tổn hại đến MiYoung bà nhé, chúng ta móc tay hứa nhé, cháu sẽ giận bà nếu bà nuốt lời...”

Jess thả phịch cánh tay rơi tự do sau khi nghoéo tay với bà nội. Tiff đứng nhìn từ xa, nhìn dáng vẻ cam chịu đơn lẻ và bờ vai run lên từng đợt của Jess. Cô thừa biết Jess sẽ nói gì và điều đó làm cô giận dữ

Cảm giác như trái tim có ai đang bóp nghẹn, Jess bất nhẫn bước đến bên Jess xoay nhanh cô gái kia lại và bắt đầu ngấu nghiến bờ môi ấy không kiểm soát. 

Dần dần, Tiff rời bỏ làn môi Jess trong tiếc nuối và nối dài nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần, mút mạnh lên đó

Jess giật thót, cô cố gắng dừng Tiff lại nhưng không thể, Tiff mạnh mẽ dùng môi mình trấn áp sự cưỡng lại của lý trí nơi Jess, bàn tay mải miết dấn sâu vào bên trong làn áo tạo sự tiếp xúc với lớp da thịt mềm mại. Tiff ghì sát Jess vào người mình hơn. Jess bắt đầu rên rỉ, từng giọt nước chảy dài trên khóe mắt Tiff đổ lên người Jess ướt đẫm, móc khóa bra của Jess bị tháo bung ra. Jess vùng vẫy cắn lên môi Tiff nhưng cô cương quyết không buông lỏng Jess ra, Tiff mặc kệ sự chống đối, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra như một cuộc cưỡng bức

Mùi hương quen thuộc trên tóc, trên da thịt Jess làm Tiff nấc lên, cô hít thật sâu, thật lâu trước khi đặt tay lên nút quần jean của Jess. Cô kéo mạnh xuống một khoảng vừa đủ, Jess bất lực buông người nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, rừng thông reo xì xào, những ngón tay Tiff di chuyển đột ngột vào bên trong khiến Jess khẽ cong người

Đôi bàn tay càng nhịp nhàng, Tiff mở to mắt nhìn trừng trừng vào người con gái đang cắn chặt những ngón tay của mình ngăn tiệt tiếng rên rỉ phát ra. 

Đôi mắt đỏ đục ngầu, nước mắt rơi mặn chát bờ môi khô khốc. Tiff chồm người đè hẳn lên người Jess giật mạnh tay của cô ấy ra để chen vào bàn tay còn lại của mình

Nỗi đau không còn đơn thuần là nỗi đau

Nó vượt quá mức giới hạn của một trái tim có thể chứa đựng. Não bộ cả Tiff như bị tê liệt còn từng sợi dây thần kinh của Jess như bị ai cắt đứt làm đôi

Đau đến chết lịm

Jess nuốt khan, cảm giác cực đỉnh đang dần chạm ngõ, tiếng nức nở của Tiff mỗi lúc một lớn hơn. Lực từ cánh tay phải của Tiff vẫn không hề giảm, Jess co rúm người, nỗi đau lẫn những khoái cảm tràn về nghẹt thở. Cơ hàm Jess dần nới lỏng ra, đôi tay cô tìm đến khuôn mặt đang nhăn nhúm lại đau khổ của Tiff. Từng dòng nước mắt được đôi môi Jess uống cạn, sạch sẽ. Cô liếm cả đôi môi đang rỉ máu của Tiff, mùi tanh tưởi xộc lên tận mũi nhưng họ nhất quyết không dứt khỏi nụ hôn đó. Nước mắt lại tiếp tục lăn, Jess kéo người Tiff đổ ập xuống bên trên mình, và nhích nhẹ phần hông cho bàn tay Tiff tuột khỏi cơ thể 

“Tội lỗi, bà…bà thấy rồi phải không? Bà thấy cháu vừa làm gì rồi phải không?... Người bày ra oan nghiệt này là cháu. Cháu biết sai nhưng vẫn cố làm cho mọi thứ trở thành đúng. Bà không được trách phạt gì SooYeon, ông trời, ông không được cư xử thiếu công minh với cô ấy, trăm lần không, ngàn lần không, vạn lần KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG”

Tiff ôm siết lấy Jess, đầu ngước lên nhìn thẳng về phía ngôi mộ. Jess lặng người không nói được thành lời, khuôn mặt trắng bệt vô hồn, chỉ những tiếng hức lên liên hồi

**

“SooYeon…chuyện lúc nãy…tớ…xin lỗi. Cậu không đau ở đâu chứ?” Tiff khó khăn mở lời, họ lúc này đã chỉnh tề mọi thứ để chuẩn bị rời khỏi

“Cậu biết không Tiffy, cậu là tất cả đối với tớ, nếu như tớ trách hờn cậu cũng chính là tớ đang trách hờn chính mình. Cậu hẳn phải chịu đựng rất nhiều, là tớ không đúng. Tớ nhận ra…tớ không nên lúc nào cũng dành hết phần thua thiệt để cậu có được một cuộc sống tốt đẹp. Thứ cậu cần là sự san sẻ đồng đều mọi thứ, tớ luôn muốn điều tốt đẹp nhất đến với cậu nhưng từ giờ tớ sẽ hi vọng ở những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta. Chúng ta là 2 cá thể, 2 hệ hô hấp tách biệt nhưng lại đang thở cùng một hơi thở, vậy nên nếu tớ sống tốt, cậu cũng sẽ như thế…có đúng không?” Jess cười hiền lành

“Uhm…phải” Tiff thở nhẹ

“Vậy đi thôi, chúng ta chẳng phải rất giỏi cho qua chuyện sau những trận cãi vã hay sao?”

“Uhmmm…phải” Tiff cười buồn

Cô rụt rè đặt tay lên eo Jess, dìu bước cô ấy đi

Bóng người đổ dài theo bóng nắng

Đồi hiu lặng gió…

**

“Ông ơi, họ vẫn cho chèo thuyền chứ ạ?” Tiff múc một muỗng soup củ quả cho vào chén và sắn nhỏ chúng ra

3 người cùng ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn cũ kĩ

“Tất nhiên, có một vài gia đình còn được cấp phép chăn thả ngỗng ở đó nữa. Rất tuyệt nếu 2 đứa chèo ra giữa hồ và cho đàn ngỗng ăn” ông YeonSu đặt muỗng và nĩa vào mỗi bên bàn tay của Jess

“Ngỗng ư? Loài vật ấy không cắn chúng cháu chứ?” Jess tham gia

“Ồ không cháu yêu, sự thật thì đàn ngỗng rất thân thiện, chúng chỉ thích được vuốt ve và ăn một ít mẩu bánh mì vụn thôi.” Ông YeonSu bật cười

“Nghe thích quá ông ạ, đã lâu rồi cháu không chèo thuyền” Tiff mỉm cười lại với ông cụ, mắt nhìn chừng Jess trong lúc cô ấy ăn

“Cháu sẽ thấy rất nhiều thứ đổi khác đấy!” Ông YeonSu xé một miếng bánh đặt vào dĩa cho Jess

“Mùa này cảnh đẹp nhất phải không ông?” Tiff hào hứng

“Phải, sắp vào thu rồi nên những cây phong cũng bắt đầu chuyển màu vàng. Lá cứ lác đác rơi, hợp sở thích của đám con gái các cô rồi còn gì” 

Tiff cười bẽn lẽn

“SooYeon, cậu thấy sao?” Tiff xoa nhẹ cánh tay Jess

“Không tồi, chẳng phải cậu còn nợ tớ một cuộc du ngoạn bằng thuyền quanh thị trấn sao?” Jess gật khẽ

“SooYeon, cậu thật tuyệt, chúng ta sẽ đi khi dọn dẹp xong nhé?” Tiff mừng rỡ cắm cúi giải quyết nhanh chóng phần ăn của mình

“2 đứa cứ đi, ông dọn một lúc thôi, không sao” ông YeonSu đặt ly nước cam vừa được uống cạn xuống chiếc bàn gỗ sồi lâu năm

“Chúng cháu không vội đâu ông” Jess đưa chiếc khăn giấy lên lau miệng

“Vả lại bây giờ trời còn nắng quá, SooYeon lại rất dễ bị say nắng” Tiff nói thêm

“Được rồi, vậy 2 đứa tranh thủ chợp mắt một lúc rồi đi, ông sẽ đi nhờ JiHuyn mang xe 2 đứa tới đây”

Ông YeonSu đứng dậy tạo một tiếng động lớn khi 4 chân ghế ma sát lên mặt sàn

“Ông không dùng thêm ạ?” Tiff hỏi

“Ông già rồi, ăn vậy nhiều rồi. Ông có làm thức ăn cho 2 đứa mang về Seoul, nhớ nhắc ông lúc về đó”

“Dạ, cháu biết rồi, ông đi cẩn thận nhé” Tiff bước đến lấy chiếc mũ cao bồi máng trên góc tường gỗ đưa cho ông YeonSu rồi quay lại, cô thấy Jess đang cố gắng xếp gọn mớ chén dĩa của mình. Trông Jess có vẻ rất thích thú với việc đó

“SooYeon thật giỏi” Tiff khen ngợi

“Là nhờ SooYeon có người chăm sóc tốt đó mà” Jess cười tít mắt

“Cậu có muốn rửa chén cùng tớ không?” Tiff hôn nhẹ lên má Jess

“Làm thế nào?”

“Ôm tớ từ phía sau để đánh tan cơn lười biếng của tớ” Tiff nhanh nhẹn bỏ chén vào bồn rửa

“Khó vậy” Jess lè lưỡi

“Chuyện khó như thế chỉ có SooYeon mới làm được thôi”

Tiff dìu Jess đi rửa tay sau đó để Jess ôm chặt mình từ phía sau. Dù mọi di chuyển trở nên chậm chạp hẳn nhưng Tiff thích thế, cô thích cảm giác ngọt ngào được tạo ra bởi Jess, cô thích lối suy nghĩ như một bà vợ đảm đang được ca ngợi và nâng niu. 

Tiếng đồng hồ tắc tịch tắc tịch từng giây

Một mái nhà, một tình yêu, một cuộc sống vợ chồng son sắc đến bạc đầu

Giờ đã là ước mơ quá xa tầm tay với, vô hình như làn gió đến rồi vụt tan biến mất

**

Buổi xế chiều, mặt trời đỏ rực dần tàn nơi cuối đường chân mây khiến một vùng xa xăm nhuốm màu vàng rực lửa.

Mặt nước bềnh bồng như một dải lụa đào tung bay trong gió, đàn chim nhỏ khẽ chao nghiêng tìm hướng bay về tổ

Chiếc thuyền con rẽ sóng nước trôi trên mặt hồ, gió gợn từng đợt sóng lăn tăn cuốn vài chiếc lá vàng úa lượn quanh

Jess thích thú vợt tay lên mặt nước, đầu bên kia Tiff say mê ngắm nhìn nét hồn nhiên chưa phai của SooYeon ngày đó. 

Đôi mái chèo vẫn được điều khiển đều tay, con thuyền xoay tròn giữa dòng nước trong sự hò reo thích thú của 2 cô gái

Đoạn Jess nằm duỗi thẳng người ngửa mặt lên trời mắt nhắm nghiền, Tiff đưa máy ảnh lên bấm nhanh, nhưng đột nhiên không biết Jess nghĩ gì mà cô lại bật ngồi thẳng dậy, mái chèo không người giữ cộng thêm sự lắc lư bất ngờ nên chòng chành muốn lật úp xuống

Tiff hoảng hồn chụp giữ lại, cả 2 cùng cười vang

Chiếc thuyền vẫn tiếp tục lướt đều qua những khung cảnh khác

.

.

.

“SooYeon, đàn ngỗng đang vây quanh chúng ta kìa…” Tiff reo lên mừng rỡ

“Trông chúng thế nào hả Tiffy?” Jess cảm thấy vui lây

“Chúng gần như phủ trắng một vùng hồ, chơi đùa một cách trật tự và im lặng…”Tiff hào hứng kể

“Nó đẹp tựa như một giấc mơ” Jess bật thốt lên, môi nở nụ cười mãn nguyện

“Phải, con nắng chiều vẫn còn quyến luyến không muốn rời” Tiff đồng tình, tay cô cầm chặt chiếc máy ảnh đưa lên

“Tiffy, cậu đang làm gì thế?

“Tớ vừa bắt thời gian ngừng lại” Tiff nhún vai

“Làm sao?”

“Là thế này…”

Tiff nhích gần đến bên Jess một khoảng cách an toàn nhất để chiếc thuyền không gặp vấn đề nan giải. 

Tách

Nụ hôn rơi vội trên má Jess được lưu giữ trong chiếc máy hình cao cấp. 

“SooYeon, bánh mì đây, you want to feed them?” 

Tiff sửa dáng ngồi lại cho ngay ngắn, tay trở lại vị trí điều khiển đôi mái chèo sau khi dúi vào tay Jess gói bánh mì vụn

“Chỉ cần quẳng hơi xa một chút ra cho chúng thôi baby” Tiff chỉ dẫn

“Tớ cảm giác như chúng ta đang đóng vai chính trong The Notebook vậy” 

Jess quẳng vài mẩu bánh mì ra xa cho đàn ngỗng, chiếc máy hình lại tiếp tục hoạt động hết công suất

“Aw…hết trơn rồi” Jess tiếc nuối

“Lần sau chúng ta sẽ mang cho chúng nhiều hơn” Tiff hứa hẹn

“Oh…uhm…lần sau…nhất định sẽ như vậy” Jess thoáng buồn nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường

Mặt trời lúc này đã dần khuất bóng, chút ánh sáng le lói không đủ để sưởi ấm, không đủ để chống lại cơn gió lạnh buổi đêm ở vùng quê thưa thớt

Jess bất giác rùn người vì lạnh, thấy vậy nên Tiff dùng chiếc chăn mang theo sẵn đắp lên người cho Jess

“Chúng ta cùng đắp” Jess giữ tay Tiff lại, cô chậm chạp bò qua bên phía Tiff chia sẻ mảnh chăn ấm cho cô gái còn lại

“Trời sắp tối rồi, mình chèo vô thôi” 

Tiff vuốt tóc Jess rồi nhanh chóng chèo về

Khác với sự chậm rãi lúc chiều, chiếc thuyền lúc này đang quay ngược về bãi đậu nhanh hơn. Phía trên bờ một đám người tụ tập đốt lửa văn nghệ

Tiếng đàn guitar réo rắt từng tiếng, âm thanh trong trẻo vang xa

I won't give up - Jason Mraz 

When I look into your eyes

It's like watching the night sky

Or a beautiful sunrise

There's so much they hold

And just like them old stars

I see that you've come so far

To be right where you are

How old is your soul? 

I won't give up on us

Even if the skies get rough

I'm giving you all my love

I'm still looking up

And when you're needing your space

To do some navigating

I'll be here patiently waiting

To see what you find

'Cause even the stars they burn

Some even fall to the earth

We've got a lot to learn

God knows we're worth it

No, I won't give up

Cùng với ngón đàn điêu luyện ấy là giọng hát trầm ấm đầy tình cảm của một cậu chàng đang ngồi tách biệt đối diện đám nhóc ấy

Jess và Tiff miên man thả hồn mình theo điệu nhạc giữa không gian thanh lắng, yên bình

I don't wanna be someone who walks away so easily

I'm here to stay and make the difference that I can make

Our differences they do a lot to teach us how to use

The tools and gifts we got yeah, we got a lot at stake

And in the end, you're still my friend at least we did intend

For us to work we didn't break, we didn't burn

We had to learn how to bend without the world caving in

I had to learn what I've got, and what I'm not

And who I am

I won't give up on us

Even if the skies get rough

I'm giving you all my love

I'm still looking up

Still looking up.

Lẩn trong đám lá cỏ, một vài chú dế kêu rét rét như muốn cùng chung vui với đám người trẻ ấy 

Tiff cất giọng hát hòa lẫn vào tiếng hát từ cậu trai trẻ tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Trái tim Jess đập rộn ràng, một nỗi xúc động mãnh liệt dâng trào…

“I won't give up on us (no I'm not giving up)

God knows I'm tough enough (I am tough, I am loved)

We've got a lot to learn (we're alive, we are loved)

God knows we're worth it (and we're worth it)

I won't give up on us

Even if the skies get rough

I'm giving you all my love

I'm still looking up”

I won't give up - Jason Mraz [trans]

TBC

---------------------------------------------------------

Thời gian dù có trôi chậm thì vẫn cứ nhích về phía trước không dừng lại

Nắng tắt, trăng lên, ngày cũng sắp qua

Niềm đau lớn xen lẫn vào chút hạnh phúc nhỏ nhoi

Nhưng ít ra đó cũng vẫn được gọi là ngọt ngào hạnh phúc

Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Sẽ là 1 người ra đi trong im lặng, 1 người ở lại ôm sầu tương tư?

Hay cả 2 cùng giữ nguyên mối quan hệ ruột rà và xem tình yêu đó chưa hề tồn tại giống cái kết của I'm in love with my sister?

Hoặc biết đâu cả 2 sẽ cùng chết mòn trong vũng lầy tội lỗi

Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra

Có rất nhiều thứ chỉ mới là sự khởi đầu

Nhân vật mới, khung cảnh mới, những sự xuất hiện mới sẽ có trong

Chap 5: The Lonely

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro