[LONGFIC] What Hurts The Most? [Chap 5 +6], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

The Lonely

Recommended song: Dear Sadness, Love Age

Every night in my dreams

I see you, I feel you

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Trời mưa rồi, vẻ như năm nào vào giờ này cũng mưa hết nhỉ?”

Jess nhắm mắt, cô ấy có vẻ đang cố hít thật nhiều không khí ẩm ướt. 

“Uhm, cậu lạnh lắm không SooYeon?”

Tiff lo lắng đưa tay kéo cao chiếc chăn mỏng đắp trên người Jess. Thật khó để giữ ấm cho cô gái ấy khi mũi Jess trước giờ rất nhạy cảm với hệ thống máy sưởi mà bên ngoài trời lại đang mưa rất to, gió thổi thốc từng cơn lạnh lẽo

Chiếc xe chầm chậm hướng về con đường đại lộ dẫn vào thành phố

Oáp

“Không lạnh, có cậu rồi SooYeon không cảm thấy lạnh nữa” Jess trả lời, cô lắc đầu ngoầy ngoậy

Oáp

“Vậy SooYeon ngoan chợp mắt một lúc đi, cậu có vẻ buồn ngủ rồi kìa” Tiff đề nghị

“Nếu tớ ngủ…cậu lái xe một mình sẽ buồn lắm” Cô ấy trầm ngâm, 10 ngón tay siết lấy nhau

Oáp

“Lại gần đây SooYeon” 

Một tay choàng ra sau lưng Jess, Tiff nhẹ kéo cô gái nhỏ tựa hẳn lên bả vai phải. 

Trời về khuya, tiếng lộp độp của những giọt nước mưa nặng trĩu rơi lên ô cửa kính xe mỗi lúc một to rõ trong không gian yên ắng.

“Thế này sẽ ấm hơn một chút, cậu sẽ dễ ngủ hơn” Tiff dùng tay chà xát lên cánh tay Jess để ủ ấm

“Tiffy, tớ không muốn để cậu lái xe một mình buổi đêm thế này” Jess thở dài

Oáp

“Đồ ngốc, tớ chỉ lo cho cậu thôi. Cậu đã ngủ không đủ giấc trưa rồi còn gì” Tiff nhẹ giọng vỗ về trong khi lùa tay vuốt ve mái tóc suôn mượt của Jess

“Tớ…shhh…thật ra…tớ…tệ quá…tớ muốn thức để ru cậu ngủ trước như ngày trước” Jess buồn bã

“Tớ chỉ đang năn nỉ cậu chợp mắt chốc lát thôi mà, SooYeon please…chiều ý tớ được không?”

“Nếu vậy…tớ sẽ ngủ, nhưng cậu phải hứa gọi tớ dậy khi chúng ta về đến nhà”

Jess khẽ gật, cô ấy trong vòng tay Tiff đang ngoan ngoãn như một bé mèo nhỏ biết vâng lời.

.

.

.

“Tiffy” 

Bẵng đi một chốc, Jess lại bắt đầu ngọa ngoạy choàng tay sang ôm eo Tiff nũng nịu

“Mình nghe đây” Tiff nghiêng đầu hôn phớt lên trán cô ấy

“Còn bao lâu nữa về đến nhà?”

Câm lặng

Từng khớp ngón chân rã rời dần nới lỏng bàn đạp ga. Chớp đôi mắt liên hồi, đôi làn môi khô khốc cơ hồ không muốn động đậy để làm đòn bẩy cho sự yếu đuối thêm lần nữa che nhòa tầm nhìn phía trước

“Oh uhmmm mình sẽ chưa về nhà đâu SooYeon à”

Tiff ngập ngừng lựa chọn câu trả lời và chú ý đến khuôn mày hơi nhíu lại của Jess

“Tại sao vậy?”

“Chúng ta phải đến một nơi trước” Tiff nhẹ nhàng giải thích

Đồng hồ điện tử trên xe ngấp nghé con số 10 giờ 30 phút - Ngày 23 tháng 8

“Oh yeah, vậy tớ có quyền trông đợi vào một sự bất ngờ sau khi thức dậy chứ?

Mặn chát

Trống rỗng

Vô hồn

“Uhm, tất nhiên rồi”

Jess hài lòng, cô đem câu trả lời và giữ cả nụ cười trên đôi môi đưa vào giấc ngủ sâu

11 giờ kém 20 phút

**

“Tiffy, đây là đâu?”

Jess hỏi, cô có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ. 

“Mình xuống xe thôi nào” Tiff chậm rãi, cô hôn thật lâu lên trán Jess trước khi cẩn thận tháo sợi dây belt an toàn ra cho cô ấy

“Sure, tớ rất nóng lòng muốn biết điều bí mật này là gì”

Nhìn Jess cười rạng rỡ Tiff cứ ngỡ đâu mình sắp bị chết ngạt trong căn nhà đỏ rực lửa. Run rẩy từng bước nặng nề, ngập ngừng một thoáng rồi đưa tay đặt vào chốt mở cửa xe

Chiếc đồng hồ đeo trên tay đá bật con số 44 để trở thành 12h kém 15 phút

**

“Tiffy, ở đây là đâu?”

Jess lặp lại câu hỏi, cô có những cảm giác lạ lẫm với mớ âm thanh hỗn tạp đang len lỏi vào tai. 

Đôi bàn chân vẫn cứ tiếp tục bám vững mà bước 

“Tiffy…” Jess đanh giọng, cô gượng đứng lại để không phải đi theo lực đẩy nhẹ của Tiff từ phía sau

“Chúng ta đang ở…” Tiff như hụt hơi, cô nghe giọng nói của mình như vỡ vụn ra từng cung bậc

“Xung quanh rất ồn, chúng ta đang đi đâu?” 

Jess bắt đầu nâng độ cao dây thanh quản của mình

[Thông báo chuyến bay mang số hiệu….]

“Sân bay?”

Jess hơi lớn tiếng, âm thanh phát ra đầy ắp sự kinh ngạc

“Tại sao chúng ta lại ở sân bay?” Jess sa sầm nét mặt

“SooYeon, tớ tự hỏi…liệu cậu đã tìm ra cách nào để từ giã tớ hay chưa…và…”

Tiff bấu chặt bắp tay Jess khi Jess toan có ý định kéo Tiff quay ngược về

“Cậu đi đâu?” Jess nghe âm giọng mình lạc hẳn đi

“Không, là cậu…” 

“Tiffy” Jess đau khổ kêu lên “Cậu nhất định phải làm thế này sao, Tiffy? KHÔNG KHÔNG...” Jess hét lên quằn quại

“Điều duy nhất để giữ cậu tránh xa những cơn đau nửa đầu dai dẳng là suy nghĩ dùm cậu. SooYeon, tớ xin lỗi vì đã không nói rằng bản thân mình biết cậu sẽ sang Pháp phẫu thuật ghép giác mạc, tớ xin lỗi! Tớ cũng xin lỗi vì đã ích kỷ khi cố tình cho người sắp đặt mọi thứ cho chuyến bay này và biến nó trở nên một cách đường đột, nhanh chóng nhất có thể, tớ sẽ tiếp tục nói lời xin lỗi. Tớ từng muốn… cậu hứa với một lời tạm biệt đàng hoàng nhưng… mà…dù có cố gắng tìm mọi phương cách để chuẩn bị đón nhận nó tớ cũng vẫn cảm thấy đau muốn chết lịm. Tớ không thể làm người bị động trong chuyện này, nó sẽ chỉ càng làm mọi thứ đảo lộn. Giống như vô tình tuột tay và sẽ bị rơi xuống vực sâu vậy, chỉ biết rằng sẽ chết mà không cách nào thay đổi được, tớ…tớ sống không nổi…SooYeon ah, Jung SooYeon…có lẽ tốt hơn nếu tớ là người chủ động nói lời từ biệt cậu, ít nhất tớ không phải nơm nớp lo về ngày chia tay ấy diễn ra đột ngột. Ít nhất tớ có thể biết cậu sẽ không rời bỏ tớ trong im lặng. Ít nhất tớ cũng còn chút dũng khí để ôm chặt cậu một lần cuối cùng với danh phận *nửa của định mệnh* haha…hahaha”

Tiff ngửa mặt lên trần, cười khùng khục, cười như một cách tự mắng chửi những diễn biến tiếp theo của tương lai, cười mỉa mai trái tim đau không cách chữa lành, cười trước cái gọi là số phận

Và hơn hết Tiff đang cười để chứng tỏ rằng cô không hề khóc dù nước mắt mỗi lúc một ứa trào ra

Đồng hồ nhích đúng vào khuôn 12 giờ kém 10 phút – Ngày 23 tháng 8

“Chúng ta…hãy…chấm dứt…mối…quan…hệ này đi”

Jess từ từ quay người lại, bàn tay như đóng đá trong tay Tiff

“…được…”

Môi Tiff tứa máu

“Hứa…kh—hông được…vì nó…mà..gục ngã. Phải…sống…tốt…”

“…được…”

Jess không để cơ hội cho Tiff nói hết câu

“Sau này…sẽ tự…tập…cách sống một mình…không dựa dẫm…không..lệ…thuộc…vào nhau…nữa”

“…được…”

12 giờ kém 7 phút

“Kh—ông được…nhớ…”

“…được…sẽ…khô—ng…nhớ…”

“Kh—ông…được…đau khổ”

“…được…sẽ…không…đau khổ…”

“Đừng…gặp…nhau cho đến tận khi thật sự…quên”

“Tiffy…tớ khô---”

“Cậu phải làm”

Tiff hét lớn, điều đó lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người có mặt quanh đó

“…được…”

Jess cam chịu gật đầu

“Tiffy rồi sẽ chết theo cánh chim trời, cái tên SooYeon tồn tại cũng vô nghĩa. Đừng…gọi tên yêu thương…nếu…một ngày…nào…đó gặp lại. Chúng ta là…”

“…được…là…chị…em…”

Jess hụt hơi chân cơ hồ đứng không vững

12h kém 4 phút

“Cậu nhẫn tâm lắm, Tiffy à ”

3 phút 49 giây còn lại

Bàn tay ấm áp xoa nhẹ đôi má ướt nhòe nước, hơi thở gấp gáp chưa kịp cảm nhận đã vội nóng hổi đôi làn môi quấn chặt nhau. 

1 phút 10 giây

Tiff buông thõng, mọi hoạt động trở nên gấp gáp hơn bội lần, nụ hôn nối liền nụ hôn

Khao khát, hoang dại, ma mị và đầy rẫy vết gai nhọn chích thẳng vào người

43 giây

“Hãy”

41

“quên”

36

“đi”

32

“sự”

25

“thật”

21

“là”

18

“tớ”

14

“rất”

12

“rất”

9

“rất”

5

“yêu”

2

“cậu”

Tick tick tick…

0 a.m - ngày 24 tháng 8

“Jessica”

Tiff tuyệt vọng, tiếng chuông báo hết ngày từ điện thoại Jess vang lên

Cuối cùng cũng không thể dứt bỏ được, cuối cùng cũng không thể hoàn thành hết câu để viết lại một khởi đầu mới

Cô bước giật lùi lại, tự vòng tay ôm gọn lấy thân người ra hiệu cho 2 người vệ sĩ vừa trờ tới đưa Jess đi

Giờ chỉ còn lại là 2 cái xác rỗng vô hồn

“Khoan đã…”

Tiff bỗng gọi giật lại khi Jess dợm bước, cô nhào đến ôm chầm lấy Jess 

“Hẹn gặp lại em” 

Tiff ôm trọn lấy khuôn mặt Jess chờ đợi

“Bảo…trọng”

Jess im lặng, cô quay lưng đi

“Tớ sống vì cậu…Tiffy”

Jess nhủ thầm

Hình dung thân quen nhanh chóng mất hút sau cửa phòng cách ly

.

.

.

**

.

.

.

“Mommy…mommy….Tifffffannnnyyyyy mommy…”

Đứa bé nhảy lóc chóc bên cạnh người thiếu phụ đang không một chút mảy may tồn tại trong hoàn cảnh thực. 

Incheon Airport vẫn luôn là những ngày đông nghẹt người. 

Thời gian thấm thoát như thoi đưa

Người ra đi chưa một lần trở về

Người nay trở về nhìn mọi thứ vẫn vẹn nguyên nỗi đau cùng người cũ

.

.

.

“MOMMY!!!”

“Ms. HWANG”

“Quý bà nấm hồng!!!”

Có tiếng réo bên tai làm Tiff giật nảy mình, nhìn xuống rồi bối rối quay đi che vội những giọt nước chực lăn trên má

“oh Shiloh, con gọi mommy có chuyện gì không? 

Tiff khom người cúi xuống bế bổng bà cụ non trạc cỡ 5-6 tuổi đang dùng tay bóp bóp trán lên ngang tầm

“Ms.Hwang, mẹ lại khóc” Shiloh khó chịu liếc ngang dọc xung quanh, vẻ mặt rất không hài lòng

Tiff cắn môi 

“Xin lỗi, mommy hư quá”

“Shiloh không sao nhưng mẹ nhìn kìa…” Tiff hướng mắt theo bàn tay nhỏ trắng hồng của con bé

Quả thật đang có rất rất nhiều người chen lấn xung quanh để chụp lấy hình của 2 mẹ con để đưa tin

“Họ chụp hình nhiều quá, sao nãy giờ con không chịu nói mommy biết chứ”

Tiff trề môi trách móc, tay cố đưa lên vuốt tóc để che lấy khuôn mặt

“Mommy xinh đẹp à, Shiloh đã cố gắng hết sức nhưng mommy cứ đứng hoài thì biết làm sao” 

Shiloh kể khổ, vai chùn lại, môi trề ra, mắt nhướng lên, hai tay giơ lên vẻ mặt đầy bất lực

“Oh thì là lỗi của mommy, nhưng con cũng phải giúp mommy nghĩ cách đi chứ, ngày mai lên báo nữa cho coi” Tiff rên rỉ, cô không muốn sự trở về của mình trở nên ầm ĩ nên đành xuống nước năn nỉ con gái

“Mommy, họ chụp rồi, chụp nữa, chụp tiếp chỉ để lựa hình đẹp đưa lên trang nhất thôi. Tốt nhất mommy cứ cười đẹp cho họ chụp, may ra vớt vát được hình chuẩn sắc đẹp”

Tiff chưng hửng, cô tròn mắt nhìn bảo bối của mình ngồi vắt vẻo trên chiếc va li lớn nghe nhạc nhưng vẫn không quên tạo hình cool cho đám phóng viên nháy máy

“Con thật có phải 6 tuổi không thế?” Tiff bẹo má Shiloh

“Mommy có cần xem hộ chiếu của Shiloh luôn không?” 

Cô nhóc nhảy phóc xuống đất, hì hục lôi trong chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng ra cuốn sổ nhỏ bìa màu xanh đen

Trái tim Tiff đập mạnh, Shiloh, con bé…thật sự rất giống

Từ những đường nét trên khuôn mặt, biểu hiện cho đến cả tính cách…

Mỗi một ngày qua lại càng giống hệt như bản chính

Nó khiến nỗi nhớ trong lòng cô càng mãnh liệt hơn

Nước mắt lại bất chợt đong đầy

“Mommy, mommy sao nữa rồi?” Shiloh chớp chớp, đôi mắt to tròn của bé trĩu buồn “Mommy nhớ người ta nữa ạ?”

Tiff ngồi xụp xuống, vòng tay ôm lấy cục cưng bé bỏng vào lòng. Được một thoáng, Shiloh đẩy người Tiff ra, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó lau sạch nước trên mặt Tiff rồi lôi trong ba lô ra chiếc kính đen để đưa cho cô

“Mommy đeo vô đi rồi hãy khóc. Mọi người nhìn tưởng Shiloh ăn hiếp mommy cho coi”

Con bé muốn khóc, giọng nó nghẹn nghẹn theo từng lời nói ra. Trong tâm trí của một đứa bé con, nó chỉ biết mommy của nó mỗi lúc buồn hoặc nhớ một *người ta* xa lạ nào đó thì sẽ lặng lẽ khóc thầm

Mỗi lúc như vậy, nó sẽ đến bên mommy của nó để lau nước mắt, tặng cho mommy nó một món quà nó giấu sẵn ba lô, lúc thì kẹo, lúc thì những sợi dây đeo hay những vật kỷ niệm nó vòi vĩnh được mỗi lúc đi shopping với dì Krystal.

Tất nhiên! Shiloh không biết rằng những thứ dụ dỗ mê hoặc đó chỉ là chút “kỹ xảo” nhỏ của người lớn dành cho con nít. Nó chỉ biết rằng mỗi lúc nó khóc mommy, dì Krystal, chú Chavez hay dì HyoYeon của nó luôn làm như vậy. Nó chỉ biết rằng cách nó đang làm với mommy của nó thật sự hiệu quả!

Shiloh là một đứa bé cực kì thông minh và nhanh nhạy. Nó chỉ cần nghe sơ qua là sẽ nhớ rất rõ mọi thứ người lớn dạy hoặc liên quan đến những người thân yêu của nó.

Nó ghét *người ta*, một người xa lạ mà nó chưa từng biết là ai, và mặc dù cả mommy lẫn dì Krystal của nó luôn nói đó là một người tuyệt vời nhưng…

Làm cho người khác khóc là xấu

Lời dì HyoYeon dạy đối với nó nhất định không thể nào sai. Trong thế giới của nó bây giờ chỉ có mommy và dì Krystal. Ngoài giờ làm việc ra, 2 người phụ nữ ấy luôn dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để chăm sóc nó

Shiloh là một “bà già đắng” với những lý sự của một đứa trẻ lên 6. Nó không hiểu chuyện phức tạp của người lớn nhưng trong tâm tưởng của nó từ lúc nào đó đã khắc sâu câu hỏi 

*Người ta* đó là ai?

Người nhiều lần chọc mommy nó khóc, người mà sau những câu chuyện cổ dang dở hàng đêm, nó vẫn loáng thoáng nghe thấy mommy nó gọi tên rất nhiều lần

**

“Fany, Shiloh…”

Có tiếng gọi to mừng rỡ ở cửa trái phía Bắc

“A…dì Min Young, dì tới rồi ạ!”

Shiloh nhảy cẫng lên mừng rỡ khi nhìn thấy Min Young chạy ùa tới

“Shiloh của dì đợi có lâu không?” MinYoung bế bổng con bé lên xoay vòng

“Dạ không, nhưng *người ta xấu xa đó* lại làm mommy của con khóc” 

Con bé lắc đầu lia lịa, khuôn mặt trắng như bông của nó chuyển sang đỏ

Rồi bật khóc òa lên nức nở

Tiff lúng túng, là cô đã quá tâm trạng khi trở lại nơi này để rồi không kiềm được những dồn nén bao lâu nay. 

“Shiloh ngoan, mommy sẽ không khóc nữa…con nín đi…”

Tiff đón con gái từ tay Min Young và bắt đầu dỗ dành

“Shiloh dễ thương của dì, sao con biết có người chọc mommy con khóc nè” Min Young nựng nựng đôi má phúng phính của con bé, mắt vẫn không quên nhìn sang Tiff

“Hic…Shiloh biết hết. Mấy lúc tối Shiloh thức dậy đi restroom, Shiloh nghe mommy hỏi dì Krystal…có tin gì từ người đó hông hic hic…rồi mommy cũng khóc như vầy nè huhuhuhu”

Shiloh nhoài người sang bên Min Young ôm chặt cứng và càng khóc to hơn nữa

“Cục cưng, không phải như con nghĩ đâu. Tại…mommy con sợ dì không tới đón 2 mẹ con nên khóc đó.”

Min Young nháy mắt với Tiff

“Dì Min Young nói thật không? Dì không gạt Shiloh chứ ạ?” Con bé giương mắt nhìn Min Young hoài nghi

“Thật, con hỏi mommy xem có phải mommy sợ bị lạc đường hay không”

Min Young hất cằm, tay vỗ vỗ lưng con bé, cô biết cách để xoa dịu nó. Một đứa bé 6 tuổi thông minh đến mấy thì vẫn là một đứa bé 6 tuổi mà thôi

“Mommy”

Nó quay gương mặt nhem nhuốc nước sang nhìn Tiff như ngầm hỏi

“Ừ, với cả tại Shiloh dễ thương quá nên mommy tự hào phát khóc luôn” Tiff đưa tay đòi bế nó

“Dì Krystal nói khóc mau già lắm. Shiloh không muốn mommy khóc âu” con bé một tay gạt nước mắt, tay kia lau chút lệ rưng rưng còn đọng lại trên khóe mắt cho Tiff

“Ừ, mommy không khóc nữa” Tiff hôn lấy hôn để lên má con gái

“Hic, mình phải móc nghoéo cho chắc mommy. Pinky swear?” Shiloh đưa ngón út nhỏ tí xíu của nó lên ngoắc ngoắc

Tiff nhìn Min Young rồi cả 2 cùng cười xòa nhưng cũng đưa ngón út lên

“OK”

**

~Jeti’s House~

“Fany ah, em thật muốn ở lại căn nhà này?” Min Young nhìn Tiff e ngại “Em có muốn về biệt thự Jung gia ở tạm không? Unnie sẽ cho remodel lại toàn bộ căn nhà”

Tiff chỉ cười buồn không nói gì, cô đặt Shiloh ngay ngắn lên giường rồi trìu mến vuốt tóc con gái

“Unnie, thứ nên được thay đổi là ở đây” Tiff ôm lấy tim mình “ở đây” cô di chuyển lên trán “và cả đây nữa” điểm cuối cùng dừng lại theo hướng chỉ tay của Tiff là Shiloh 

“Fany…”

“Nếu không thay đổi được 3 thứ đó thì ở đâu cũng vậy cả mà, ở đâu cũng là một nỗi nhớ, ở đâu cũng là một nỗi đau, ở đâu cũng là một hình ảnh sống lột tả hoàn hảo đến kì lạ”

“Nhưng mà…”

Cười

Lắc đầu

“Vậy khi nào em đến J-dreams?” Min Young đổi đề tài

“Có lẽ là tuần sau, em muốn hoàn tất thủ tục nhập học cho Shiloh trước” Tiff suy tính

“Được rồi, unnie có cuộc họp vào nửa tiếng nữa. Đừng quên cuộc hẹn ăn tối với mọi người tối nay đó nhé! Bye, đừng suy nghĩ nhiều quá” Min Young thân thiết vỗ nhẹ vai Tiff

Cười

**

Lại cười

Nước mắt không đủ, cách duy nhất để gồng mình trước nỗi đau là hạnh phúc đón nhận nó

Dẫu tình đã cũ, dẫu người đã xa

Dẫu tất cả chỉ đọng lại chút kí ức nhạt nhòa

Người ta đinh ninh rằng thời gian là thứ thuốc quên lãng hữu dụng nhất nhưng đã 7 năm trôi qua…7 năm dai dẳng với những đêm trắng triền miên thức cùng nỗi nhớ

Vẫn vậy, tôi rốt cuộc rồi cũng vẫn là tôi của ngày ấy

Của thuở đôi mươi ngượng ngùng, của những đắm say tưởng chừng như bất tận, của tin yêu và mộng tưởng tương lai

Và của cả những mong manh vỡ òa của mối tình đầu dang dở

Tôi và SooYeon

Ngay cả khi xếp chồng chéo những con đường cắt qua nhau cũng không thể một lần nữa gặp lại

Ngay cả khi kéo đổ cả bầu trời, tát cạn nước của những đại dương mênh mông 

Ngay cả nỗi nhớ có chất thành đống dâng cao ngất chạm vầng thái dương và nỗi tổn thương như ngàn hố trũng sâu mù mịt dưới lòng đất

.

.

.

Sau cuộc phẫu thuật mắt thành công, SooYeon gần như bốc hơi khỏi thế giới này để tôi ở lại cùng chuỗi ngày triền miên vô vọng

Liệu có ích kỷ lắm không khi tôi luôn khao khát được sống chung một mái nhà với cô ấy…với *trách nhiệm* của một người chị gái lớn?

Chắc là không? Bởi nếu cứ chờ đợi đến ngày cả 2 chúng tôi, hoặc chí ít là tình cảm trong tim tôi nhạt dần đi thì có lẽ đến cuối đời vẫn chưa nhìn thấy nhau.

Đùng đùng…ầm…

“Mommy…”

Tôi giật mình nắm lấy tay Shiloh khi con bé vừa bắt đầu nhăn mày cục cựa. Tiếng sấm rền vang với cả chưa thích nghi với nơi ở mới khiến con bé căng thẳng.

Tôi nhẹ nhàng leo hẳn lên chiếc giường và ôm con bé như cách ngày trước SooYeon vẫn dùng để trấn an tôi. Lúc nào cũng vậy, nhìn Shiloh ngon lành ngủ lòng tôi rộn lên một nỗi niềm khó tả

Những ám ảnh đó lại về mang theo dòng nước mắt

Rồi chợt cơn buồn ngủ dần kéo nặng trĩu đôi mắt tôi xụp xuống. Tôi lại mơ thấy SooYeon, mẹ con tôi an bình trong vòng tay ấm của ấy…

**

~Siêu thị~

Buổi chiều

Sau giấc ngủ trưa ngon lành, cả 2 mẹ con Tiff cùng nhau đi siêu thị để mua một vài món đồ cần thiết. Shiloh thích thú chạy nhảy xung quanh, đây là lần đầu tiên nó đến một nơi (được cho là) lạ mắt như thế này. Những ngày ở Mỹ với dì Krystal, nó chỉ biết đi mall, plaza hay những nhà hàng sang trọng, đến những nơi cao cấp nên chưa bao giờ biết một cái siêu thị bình thường là thế nào. 

Cũng phải, dì Krystal của nó nổi tiếng, tất nhiên không thể nấu nướng sau một ngày làm việc bận rộn, còn mommy xinh đẹp của nó thì đã bị dì Krystal và HyoYeon cấm vào bếp một cách triệt để sau lần 911 xuống chữa cháy. 

Chỉ có dì HyoYeon là người hay mang thức ăn đến cho mẹ con nó mỗi khi dì Krystal làm việc tối tăm mặt mày. Nhưng pancakes, món khoái khẩu nhất của nó thì dì HyoYeon lại chẳng làm ngon bằng mommy nó, nhưng…dì Krystal đã mớm cho nó cái suy nghĩ…lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau…từ thuở bé nên Shiloh rất dẻo miệng nịnh nọt. Nó không thể đủ dinh dưỡng nếu phải ăn đủ 3 bữa một ngày, cùng món, cùng vị. Hơn nữa, dì HyoYeon của nó rất dễ giận hờn vu vơ và mỗi một lần mommy nó vào bếp để làm món ấy là y như rằng sẽ bị đứt tay và khóc…

“A…mặt nạ dưa leo…”

Shiloh vỗ tay mừng rỡ, nó dùng chiều cao của đứa con nít 6 tuổi để nhảy lên với lấy

1 lần 

2 lần

3 lần

Nó bất lực chạy đi tìm sự giúp đỡ từ Tiff

“Mommy”

“Yes baby?” Tiff chăm chú chọn lựa sữa uống cho Shiloh 

“Mommy đi với Shiloh đến đây”

“Ơ…”

Shiloh lôi xềnh xệch Tiff theo nó

“Shiloh cần mommy giúp đỡ” con bé thở gấp

“Oh, vậy con nói đi” Tiff khoanh tay đứng cười

“Mặt nạ…dưa leo” Shiloh ngước đầu lên, tay chỉ về phía chiếc hộp 

“Để làm gì hả con? Shiloh còn nhỏ, không được!” Tiff nghiêm nghị lắc đầu

“Nhưng mommy lớn rồi mà” Shiloh thở mạnh

“Ý mommy là con còn nhỏ, da mặt đẹp lắm rồi, không cần mua mặt nạ dưa leo nữa đâu” 

Tiff dí dí yêu lên đầu Shiloh, đối với những yêu cầu của Shiloh, tất nhiên cô có thể đáp ứng cho con gái mình mọi thứ bé muốn nhưng Tiff vẫn luôn nhắc nhở Krystal và những người thân thiết với mình không được quá nuông chiều con. 

“Mặt nạ dưa leo…Shiloh muốn mặt nạ dưa leo…” Cô nhóc nhảy dựng lên mắt rướm rướm đỏ

“Shiloh! Mommy say NO” 

Tiff gắt khẽ, cô có vẻ hơi giận

“But mommy, Shiloh really wants to do you a facial though”

Shiloh lẽo đẽo theo sau Tiff nài nỉ, Tiff sững người quay lại nhìn đứa con gái nhỏ đáng yêu của mình đang xoắn cuộn lấy vạt áo sơ mi buồn bã

“Con nói sao?”

“Shiloh thấy mommy có vẻ buồn, Shiloh không biết làm sao nên Shiloh gọi điện thoại hỏi dì Krystal, dì nói mặt nạ dưa leo sẽ giúp cho người lớn thư giãn và tốt cho da mặt. Mommy, nếu Shiloh khiến mommy không vui, Shiloh không đòi mua nữa, mommy hứa đừng giận Shiloh nha” Con bé sắp khóc

“Shiloh đáng yêu vậy sao mommy có thể giận đây?” Tiff xúc động ngồi xụp xuống

“Vậy mình mua nha mommy” Shiloh tươi lên hẳn

“Ừ”

Tiff một tay nắm tay con gái, một tay với lấy một vài miếng mặt nạ dưa leo

“Của con đây”

Shiloh nhảy cẫng lên vỗ vỗ tay vào nhau, nó vui đến mức ôm chặt thứ Tiff vừa đưa cho chạy xung quanh siêu thị

Tiff bước chậm theo Shiloh để chắc chắn con bé không bị trượt té, đáy mắt cô ánh lên một vẻ tự hào và tình yêu thương vô bến bờ. Rồi cô thẫn thờ nhìn quanh

Siêu thị gần nhà

Những que kem

Những lần trú mưa

“Con bé dễ thương quá phải không?”

Tiff khó chịu dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô nhíu mày nhìn sang phía bên cạnh mình

Một người con gái tầm trạc tuổi cô với phong cách bụi bặm, đôi boot cao màu da bò, quần skinny jean và chiếc áo sơ mi trắng kết hợp hài hòa. Khá dễ dàng để Tiff có thể đánh giá con người này thuộc vào loại khá giả trở lên

“Tôi tự hỏi khuôn mặt mình có biến dạng hay xấu xí gì không đây?”

Cô gái ấy nheo mắt cười cười, lúc này Tiff mới để ý kỹ, cô ấy có thân hình hoàn hảo của một người mẫu chuẩn, đôi mắt và khuôn mặt hao hao giống Krystal, nước da ngăm, mái tóc đen buông dài trông rất quyến rũ. Một nét đẹp không quá nam tính cũng chẳng thể nhận xét nữ tính

“Xin lỗi, tôi hơi thiếu tế nhị”, Tiff xa cách

“Oh không, tôi chỉ đùa thôi”

“Uhm, con gái tôi đang chờ, tôi xin phép!” Tiff gật đầu chào rồi lạnh lùng bỏ đi

“Khoan đã…”

“Sorry?”

Tiff nhíu mày nhìn xuống cánh tay đang bị giữ lại bởi bàn tay thon dài của cô gái kia

“Ok ok…” Cô ta giơ tay cười cầu hòa “Cô…thật sự không nhớ tôi?”

Tiff cắn môi, cô thật sự rất phiền với những kiểu làm quen khó chịu như thế này. Người con gái cao hơn kia hồi hộp chờ đợi

“Tôi không nhớ!” Tiff lắc đầu cô lên tiếng gọi “Shiloh à, tính tiền đi về thôi con”

Cô lịch sự cúi đầu chào 

“Khoan”

Cô gái ấy vẫn lì lợm giữ tay cô lại lần nữa, một cuộc gặp gỡ gượng gạo, ngại ngùng

“Xin lỗi vì nói thẳng nhưng những kiểu làm quen thế này tôi được nhận khá nhiều. Tôi không muốn làm con gái mình hiểu lầm, mong cô hiểu cho”

Tiff dứt khoát, nét lạnh lùng phảng phất chút đơn độc toát ra khiến người đối diện phải ngất ngây. Cô gái ấy đứng ngây dại nhìn tảng băng *tỏa nắng* cười đùa vui vẻ bên cô con gái bụ bẫm đáng yêu

**

~Quầy tính tiền~

“Xin lỗi quý khách, chúng tôi không nhận thẻ hôm nay ạ” Cô nhân viên mới cúi đầu xin lỗi

Tiff cắn môi, vừa trở về Hàn, cô chưa kịp chuẩn bị sẵn ít tiền mặt trong người

“Shiloh, con có cash không?” Tiff hỏi con gái, hi vọng tràn trề

“No mommy, Shiloh để wallet ở nhà”

Cái lắc đầu của Shiloh cùng với câu nói mix nửa Hàn nửa Mỹ của nó xóa tan hết hi vọng của Tiff. Gần đây không có máy ATM nào để rút tiền cả.

“Tôi nghĩ là…”

“Tính tiền hết những thứ ấy cho tôi”

Tiff nhướng mày nhìn sang quầy tính tiền bên cạnh, lại là cô gái ban nãy cùng với nụ cười nửa miệng đểu giả luôn túc trực trên môi

“Không cần…tôi…”

“Còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ tính tiền, cô không nghĩ cho họ một chút được sao?” 

Tiff thở mạnh liếc nhìn đồng hồ, giờ hẹn ăn tối với mọi người cũng sắp tới

“Thôi được, cảm ơn cô”

**

~Bên ngoài~

“Đồ của hai mẹ con đây” Tiff ái ngại đón lấy giỏ đồ từ tay người lạ “Con đây là quà cô tặng cho con”

“Không được!”

Tiff ngăn lại, Shiloh thấy mommy nó cản, nó nhanh chóng núp người ra phía sau Tiff mặt nhăn nhó

“Oh c’on, tôi tặng bé chứ không phải mommy nó cơ mà” 

“Nhưng mẹ nó là tôi cơ mà” Tiff nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người đối diện

“Vậy ra cô dạy con bằng cách áp đặt nó sao” Cô gái kia nhún vai thất vọng

“Cô có quyền tự do ngôn luận, tôi không ý kiến” Tiff không hề có chút phản ứng nào trước câu nói khích ấy

“Cô lạnh thật nhưng tôi cũng quen chịu băng rồi” Người kia bật cười ha hả

“Chắc bạn bè hay người cũ của cô giống tôi chứ gì?” Tiff chán nản

“Oh, sao cô hay vậy? Tôi thật là có một người bạn như thế đó. Cô ấy từng là bệnh nhân của tôi...à mà...cô thật sự không nhớ tôi sao? Bệnh viện, Pháp, Soda vending machine…1 euro?”

Cô gái cao hơn liệt kê ra tất cả những thứ có thể giúp cho Tiff nhớ ra họ từng gặp nhau

“Tôi không nhớ và thật sự không có thời gian. Mong cô thông cảm…còn số tiền cô giúp tôi thanh toán, hãy cho tôi số điện thoại, tôi nhất định hoàn trả lại vào ngày mai”

Tiff lục trong túi xách ra một tấm note màu hồng và cây bút chì nhỏ chìa ra

“Thú vị thật, cô chủ động xin số phone của tôi cơ đấy” Cô ta cười trơ trẽn

Tiff chẳng thèm hồi đáp, cô quay người lại chơi đùa với Shiloh trong lúc chờ đợi người kia ghi hươu vẽ vượn lên tấm note

“Cô phải nhớ liên lạc với tôi sớm. À, đừng quên mời cơm tôi nữa.” 

Tiff vô cảm nhìn con người thừa tự tin ấy

“Shiloh, chào cô rồi mình đi thôi con” 

Nhưng với con gái, cô lại cư xử đầy dịu dàng và yêu quý

“Con chào cô” Shiloh ngoan ngoãn làm theo lời Tiff

“Con thật sự không thích con totoro này hay sao? Cô tặng con đó” 

Cô gái kia ngồi chồm hổm xuống bắt đầu màn dụ dỗ trẻ con. Tiff chỉ biết lắc đầu chào thua trước sự dai dẳng của cô nàng

“Shiloh cũng thích Totoro nhưng Shiloh thích nhìn mommy vui hơn Totoro. Cảm ơn cô nhưng Shiloh không lấy”

Con bé lùi lại ôm lấy chân của Tiff trước ánh mắt ngỡ ngàng của người lạ.

Món quà đến từ thiên đường quả thật là lời khen tặng không ngoa dành cho cô nhóc vừa rất xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi và đặc biệt dễ thương như Shiloh 

Nhìn con thú bông trong tay rồi nhìn theo bộ dạng vui vẻ của 2 mẹ con Tiff, cô gái ấy lại bật cười sảng khoái trong vô thức

Chết thật! lần này mình lại muốn hơn một lần trò chuyện rồi…

Cô ta tự nhủ thầm rồi huýt sáo vang trong khi rời đi

**

[Trong lúc đó]

New York

“Krystal à, Fany đã gọi điện thoại thông báo tình hình 2 mẹ con chưa?”

“Khi nãy trong lúc thay đổi trang phục, Shiloh gọi điện thoại cho em, con bé nói Fany unnie có vẻ buồn”

Krys thở dài, cô khoấy đều đường trong ly coffee của mình

“Hyoyeon unnie này, để cho Fany unnie quay về Seoul là đúng hay sai? Ngần ấy thời gian trôi qua vậy mà vết thương trong lòng Fany unnie vẫn chẳng thể vơi. Đôi lúc chạnh lòng em nghĩ, nếu như không có Shiloh Hwang thì sẽ thế nào?” 

“Dù sao nó cũng là con của Jung Jessica mà, họ Hwang thì có là gì” Hyo đùa

“Nhắc tới con bé em lại nhớ nó rồi. Giờ về nhà chẳng có ai vòi vĩnh thật buồn…” Krys chép miệng thở dài

“Ừ, tuần sau cố sắp xếp lịch làm việc về thăm nó mới được. Thiếu Shiloh, Chaz cứ than thở không có bạn Jamba Juice” Hyo mở màn hình điện thoại 

Nụ cười trong sáng của Shiloh hiện ra cùng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của cô và Chavez, người bạn trai lâu năm của mình

Tiếng bản nhạc hòa tấu vang lên làm trầm lắng gian phòng

“Này SooJung, hôm nay có lịch chụp nữa không?” Hyo đặt tách trà nóng xuống chiếc dĩa, bắt đầu bấm đọc tin nhắn vừa được gửi đến “Oh shoot! Brittany nói vợ chồng em ấy nhìn thấy ai đó rất giống Sica vào hôm nay ở Lake Murray”

“Sao cơ?” Krys đang mơ màng nhìn ngắm bên ngoài, vừa nghe Hyo nói đã nhổm ngay người dậy 

“Em gái Chavez nói họ nhìn thấy Sica ở Lake Murray” Hyo lặp lại

“Lẽ nào…nhưng theo em biết thì Lake Murray chảy qua mấy thành phố của tiểu bang South Carolina lận đấy” Krys khó tin

“Để xem nào…ummm…Chaz bảo Brittany đang nghỉ vacation ở nhà chồng ở Lexington” Hyo tiếp tục bấm tin nhắn

“Lexington…” Krys lẩm nhẩm

“Ừ, dù sao unnie cũng sẽ đến đó để cầu may mắn. Ít ra cũng có chút hi vọng” 

“Mai em được nghỉ một ngày, em đi được rồi. Unnie còn khối việc phải làm còn gì” 

Krys quyết định thật nhanh

“Nhưng chàng QUẢN LÝ của em cho em đi đó chứ?” Hyo nheo mắt

“Ryan? Chúng em chỉ mới bắt đầu lại, anh ấy nên tôn trọng quyền tự do của em” Krys mỉm cười

“Danh vọng không phải là tất cả, Krys!”

“Em hiểu rồi unnie. Chúng ta đi thôi” Krys cười lấp liếm

“Vậy được, nhớ báo tin về cho unnie đó nhé”

Krys gật đầu, họ nhanh chóng tính tiền và rời khỏi đó để Krys có thể nhanh chóng bắt chuyến bay sớm nhất đến South Carolina một mình

TBC

--------------------------------

Lại một chap dài ngọt ngào tình mẫu tử, tình thân

Thông thường au không viết theo một lối cố định nên mạch cảm xúc sẽ bị vấp ở đâu đó

Cái cách Tiffy đã đẩy SooYeon đi thì liệu rằng ngày trở về của Jessica sẽ như thế nào

Krys đến South Carolina sẽ gặp được chị gái mình và khuyên nhủ cô ấy quay về?

Hay một câu chuyện mới lại sắp sửa bắt đầu cho một câu hỏi What Hurts The Most? tiếp theo...

Chap 6:

From This Moment On

Recommended song: Love is Blue - Winter Sonata (OST)

I know I can't take one more step towards you

Cause all that's waiting is regret

--------------------------

Chuyến bay sớm nhất đến South Carolina vừa hạ cánh xuống Charleston. Krys chăm chú vào màn hình điện thoại, để đến được Lexington, cô cần phải lái xe (hoặc đi xe) gần 2 giờ đồng hồ nữa. 

Xốc chiếc ba lô nhỏ trên vai, Krys thở dài khi một vài người nhận ra mình. Cũng may chẳng có tay paparazzi nào bám càng theo cô từ New York nếu không chắc cô cũng chẳng thoải mái đi lại như thế này.

Ra bên ngoài, Krys lơ đãng đón một chiếc taxi rồi thả người ra sau băng ghế vô tư ngủ

**

[1 tiếng 48 phút sau]

“Quý khách, đã đến nơi cô cần” 

Người tài xế taxi quay ra sau gọi

“Đến rồi ư?” Krys mở mắt ra nhìn

“Vâng”

“Anh có thể chỉ giúp tôi một khách sạn tốt không?” Krys sửa lại gọng kính

“Theo tôi biết thì những khách sạn tốt ở đây đều đã kín chỗ” 

“Vậy tôi phải tìm ở đâu nếu muốn?”

“Bắt chuyến tàu sang bên kia bờ, cô sẽ tìm được” Anh tài xế mỉm cười tận tình

“Oh, cảm ơn anh” Krys mở túi xách lấy tiền đưa cho người tài xế

“Không có gì, cô cứ giữ lấy tiền đi, cô Krystal Jung?!”

Krys ngước lên nhìn, qua lớp tròng kính đen, cô thấy anh tài xế vẫy vẫy cuốn Harper’s Bazaar Magazine mới nhất có cô là cover girl

“Tôi…hình như anh nhìn lầm rồi” Krys lắc đầu

“Không, tôi đã chú ý rất kỹ. Quả thật…tôi không tin có thể được gặp cô ở ngoài đời thường thế này. Con gái tôi…cháu rất hâm mộ cô, con bé sưu tầm tất cả những tạp chí có hình cô Jung, cô là mơ ước của nó, nó muốn trở thành một siêu mẫu giống thần tượng…” 

Nói đến đấy anh tài xế ngậm ngùi

“Oh…Tôi có gì đặc biệt lắm đâu chứ” Krys cười ý nhị. Cô có phần hơi nản vì dù có ngụy trang kiểu nào cũng bị phát hiện ra

“Tôi rất biết ơn cô…Nhờ cô mà con bé có được mạnh mẽ để tiếp tục đương đầu”

“oh what? Nhờ tôi?” 

“Phải! Con gái tôi mắc phải bệnh Parkinson, nhưng nhờ mơ ước được một được như cô Jung chụp hình cho tạp chí và gặp cô nên…”

Người tài xế run run móc hộp thuốc lá trong túi áo ra gắn lên môi, nhưng rồi nghĩ gì đó, ông ta cất trở lại vào hộp

“Tôi thật sự rất lấy làm tiếc”

Krys nghe cổ họng mình nghẹn lại

“Không sao, nhưng…cô Jung, cô có thể tặng tôi một chữ ký được chứ? Tôi sẽ không lấy tiền phí của cô đâu, chỉ 1 chữ ký thôi…làm ơn. Nhất định con gái tôi sẽ hạnh phúc lắm…”

Krys im lặng, nước mắt nương theo cánh mũi chảy dọc xuống môi mặn mặn. 

“Anh cầm lấy tiền đi, giữ luôn khoảng dư”

“Cô Jung” Anh tài xế taxi kêu lên buồn khổ như ai oán “Một chữ ký thôi cũng không thể ư…”

“Đừng tuyệt vọng thế chứ. Hãy ghi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tranh thủ đến thăm cô bé ấy. À, cả số điện thoại nữa, tôi sẽ gọi nếu như không thể đến được. Thật ra tôi chỉ có một ngày rảnh rỗi để đi giải quyết một số chuyện…nhưng tôi hứa! tôi sẽ gặp con gái anh, ok?”

Krys cười hiền, cô cảm động trước tình thiêng liêng của một người cha dành cho con gái mình. Không phải người đàn ông nào cũng có thể trở thành một người cha tốt, càng không có nhiều người đàn ông có khả năng trở thành người cha tuyệt vời, ít nhất trong suy nghĩ của quan của cô là như vậy. Krys không nói về gia đình mình, cô chỉ đang liên hệ với những người quen xung quanh mình để hiểu hơn về cuộc sống và cô luôn tin một điều

Đôi mắt không bao giờ biết nói dối!

“Đây là hình của con gái tôi, con bé tên Jenny. Tôi đã ghi địa chỉ và số điện thoại ở mặt sau tấm hình. Cảm ơn cô, cô Jung…tôi chỉ dám mơ ước vào 1 cuộc gọi cho con bé. Chúc cô may mắn, tạm biệt! Nữ thần của chúng tôi…tạm biệt”

Người tài xế mừng đến run người, hấp tấp bước xuống mở cửa cho Krys và giúp cô đón chuyến tàu kế tiếp

“Cảm ơn anh” Krys vui vẻ

“Tôi nợ ơn cô mà. Cảm ơn…cảm ơn nữ thần…cảm ơn…” Người tài xế mừng rối rít vẫy tay tạm biệt Krys

Cầm bức ảnh của một cô bé trạc 16 17 tuổi trong tay, tiếng thở dài bật ra từ trong cổ họng Krys. Cô chép miệng…

Cô bé rất xinh đẹp, nước da trắng như tuyết với mái tóc vàng óng đang cười rất tươi mặc dù trên mình là bộ đồ bệnh viện và ngồi trên chiếc xe lăn

Điểm khiến Krys chú ý hơn là trên đùi cô bé có một chồng tạp chí và hình cô được dán đầy khắp gian phòng em. Krys tự nhủ sẽ đến thăm cô bé ngay khi có thể. Cô muốn làm một điều gì đó cho em ấy

Nhẹ nhàng cơn gió thổi lùa mái tóc Krys tung bay nhẹ, Krys bước thêm vài bước về phía thành tàu

Khung cảnh ở nơi này thật sự rất nên thơ và yên bình. Chợt nhớ đến mục đích chính khi đến đây, 1 ngày ngắn ngủi làm sao tìm ra được Jess khi cô ấy cứ như chim trời cá nước

Tuuuuuuu Uuuuuuuuuuuuu

Tiếng còi tàu báo hiệu cập bến, Krys sửa lại chiếc mũ trên đầu, sải bước chân

Tầm trường tan nên chuyến tàu này đầy nhóc những đứa trẻ. Krys nép người sang một bên để nhường lối cho các cô cậu rộng lối bước xuống

Một vài cậu chàng nghịch ngợm rượt đuổi nhau mặt kệ tiếng nhắc nhở của giáo viên đi cùng. Trong lúc bọn nhóc chen lấn, xô đẩy, chúng dồn Krys vào trong mép tàu, không may…nơi cô lùi lại trúng ngay vào cánh cửa nhảy thoát hiểm bị ai đó tháo bung móc khóa ra. 

Aaaaaaa

Krys trượt chân ngã xuống dưới nước, một cơn đau nhức kéo dài từ nhượng chân đến cơ bắp đùi làm chân bên trái của Krys co cứng lại

Dọp bẻ

Cô vùng vẫy trong làn nước lạnh để có thể ngoi lên khỏi mặt nước. Chân mỗi lúc một đau, Krys đuối dần sức và phó thác mọi thứ vào số phận

Đột nhiên…cô có cảm giác vòng eo mình được siết chặt, thân thể cô được đẩy lên khỏi mặt nước

“Ôi, tấm hình…”

Krys kêu lên, quên luôn cả sự thật cô đang là người gặp nạn, Krys cố nhoài người để bắt lấy tấm hình đang bị trôi dạt về giữa lòng hồ. Nhưng rồi cô nhanh chóng cụp mắt bối rối khi 2 cặp mắt vô tình một thoáng giao nhau. Trái tim cô đập mạnh, lần đầu tiên Krys cảm nhận được ánh nhìn mình bị thu hút bởi khuôn mặt ướt đẫm nước đó.

Người ấy nhẹ nhếch môi cười, sau đó giao Krys cho đội cứu hộ đang vây quanh trên bờ chuẩn bị nhảy xuống rồi bơi ra tìm lấy tấm ảnh mang trả lại cho Krys

.

.

.

“Thank you!” Krys mừng rỡ đón lấy tấm ảnh từ tay ân nhân trong khi được người chăm sóc lau khô tóc

“Có sao không?” 

“Chỉ bị trật khớp vì mang guốc cao với nứt xương tay…Oh, cô cũng là người Hàn ư?” Krys ngạc nhiên khi nghe cô gái ấy nói tiếng Hàn với mình

Nhún vai

“Hình bạn gái à?” Cô ta rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra những ô khói tròn, chân vắt ngang, dáng ngồi trông rất lãng tử

“Không, không phải”

Krys trả lời, cô len lén ngắm nhìn con người ấy

Cô ta cao, những ngón tay thon dài đang lùa vào mái tóc vuốt ngược lên để lộ rõ khuôn mặt đẹp, vô cùng đẹp và thánh thiện. Làn môi của cô ấy đỏ nhưng khô rốc đi vì khói thuốc lá.

Krys nhìn xuống, đôi giày converse cũ của cô ấy đang mang đã sờn rách một vài chỗ, cả chiếc quần jean mặc lâu ngày nên bị rách tươm ở phần ống quần

Nhưng cô ta rất quyến rũ…vẻ đẹp trung tính hài hòa đang khiến trái tim Krys đập loạn nhịp

“Này, hình như cô bé không phải người ở đây?”

Krys hắng giọng, cô sửa lại tư thế ngồi để giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình

“Phải, cảm ơn vì đã cứu tôi” Krys thật lòng

“Đi du lịch à?” Cô ấy lại tiếp tục đốt thêm điếu thuốc nữa

“Không hẳn, tôi đi tìm chị gái” 

“Tìm chị gái?” Cô ta nheo mắt nhìn, Krys lúng túng quay đi chỗ khác

Trái tim ngu ngốc vẫn cứ đập mạnh nơi lồng ngực

“Một vài vấn đề xảy ra và…well…” Krys dợm đứng lên, nhưng chực chúi người về phía trước khi chiếc chân đau không đủ sức giữ thăng bằng

Ouch

Trong khoảnh khắc, 2 đôi mắt thêm lần nữa tìm thấy nhau. Lần này…mặc cho lý trí cật lực đẩy dời chúng đi nơi khác nhưng phần nào đó trong mớ cảm xúc dâng trào lại cứ dán dính chúng vào nhau

Mùi hương thuốc lá thoang thoảng nơi khoang mũi Krys. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô có ý nghĩ tốt đẹp về những người hút thuốc

“Tôi là YoonA”

YoonA cũng không kém phần bối rối, cô vội vã rời khỏi Krys sau khi chắc chắn cô bé đã được an toàn

“Cảm…cả--m ơn” Krys dùng tay che miệng mình ngăn tiếng thở gấp phát ra

Trái tim cô dường như đã ngừng đập ngay cái giây phút gương mặt YoonA gần sát vào

“…SooJung” Krys do dự

Cũng giống như Jess, cô rất ít khi dùng tên tiếng Hàn của mình nhất là với những người lạ, nhưng ngay chính cả bản thân cô cũng không thể hiểu nổi lý do những việc mình làm nãy giờ lại trái với con người trước giờ của mình như thế

Xin lỗi – Cảm ơn – Thành thật - Bối rối .etc

Nó không giống một Krystal Jung tự tin, khó gần và đầy tham vọng thường ngày

“Tôi thật không biết phải đền đáp YoonA bằng cách nào…tôi…” 

“Có chỗ nào để ở chưa?”

YoonA ngắt lời Krys, cô lại tiếp tục gắn điếu thuốc lên môi chuẩn bị đốt

“Chưa, nhưng làm ơn…nãy giờ YoonA đã hút 4 điếu rồi” 

Krys đưa tay ngăn YoonA mồi lửa điếu tiếp theo. Cặp mắt YoonA hơi hếch lên nhìn Krys

“Nhai gum đi, tốt hơn nhiều”

Krys chìa hộp gum ướt nhẹp nước trong túi ra đưa cho YoonA, cô gái cao hơn cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy một miếng bỏ vào miệng nhai

“Cảm giác thế nào? Cũng the the cay cay như vị thuốc lá có phải không?”

Cười tỏa nắng, YoonA bất giác cười theo. Họ như quên mất sự có mặt của những người cứu hộ và những người có liên quan đến vụ việc vừa rồi. 

Trời lại tiếp tục nổi gió. Krys vốn không quen với việc thân người bị ẩm ướt lâu như thế này nên bắt đầu ách xì liên tục và rùn mình vì lạnh

“Tôi cõng, có ngại không?”

Yoona cởi nhanh chiếc áo khoác đen lâu năm của mình ra đưa cho Krys. Krys lưỡng lự không muốn cầm lấy thì đã bị Yoona kéo lại gần dứt khoát đắp lên người cho cô rồi bế xốc cô lên

Không ngờ, dáng người mảnh khảnh có phần ốm yếu đó của YoonA lại trái ngược hoàn toàn với sức mạnh cô ấy vốn có. YoonA bế Krys nhẹ như hẫng, tội nghiệp cho cô người mẫu gầy gò chốc chốc lại né xa người ra khỏi YoonA vì sợ cô ấy nghe thấy được nhịp tim đang đập thùm thụp trong lồng ngực

**

“Vậy…ummm…” YoonA hơi ngưng lại để suy nghĩ, cô có vẻ không muốn gọi Krys tiếng cô xa lạ

“SooJung…” Krys nhắc lại

“uhm SooJung, sẽ ở đây bao lâu?” YoonA rẽ lối vào con đường đất nhỏ

“Em chỉ rảnh được 1 ngày…”

“Vậy à…công việc bận bịu vậy sao có thể tìm ra người”

YoonA trầm ngâm

“Em sẽ quay trở lại đến khi nào tìm được unnie” Krys cương quyết

Đã gần 7 năm rồi, hễ mỗi khi có chút tin tức nào từ Jess thì ngay lập tức Hyo hoặc Krys sẽ đến nơi đó để tìm kiếm.

“Oh uhm…SooJung từ đâu tới?” 

“New York”

YoonA cười nhẹ trước câu trả lời của Krys, cô lần nữa xốc người Krys lên để dễ dàng len lỏi qua vườn hoa mộc lan trắng ngát hương trong gió

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ” Krys vẫn dịu dàng ôm lấy cổ YoonA nhưng tuyệt đối không dám ngước lên nhìn cô gái ấy

“Không có gì, chỉ là giúp đỡ đồng hương thôi” 

Cuối cùng họ cũng dừng lại trước một căn nhà gỗ xinh xắn cạnh bờ sông

“Đẹp thật…” Krys xuýt xoa nhìn toàn bộ cảnh đẹp thơ mộng trong lúc YoonA tra chìa khóa vào ổ

“Chắc không thể bằng căn nhà cao cấp của cô gái thành thị SooJung rồi” YoonA mở cánh cửa và tiếp tục bế bổng Krys đi vào nhà

“Sao YoonA biết…” Krys có phần đề phòng, cô hơi thất vọng…cứ ngỡ cô ấy thật sự không biết mình là ai

“Vì tôi chưa gặp ai giàu có, xài toàn đồ hiệu cao cấp mà lại đi ở trong căn nhà thuê ọp ẹp cả” YoonA mỉm cười

“Oh…có lẽ…” Krys mỉm cười

“Nhìn tôi thế này có giống như nhân bản đối lập của SooJung không nhỉ?” YoonA bông đùa

“Ấy không phải…em không nghĩ thế đâu…”

Krys vội vàng giải thích, cô cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại luống cuống đến ngượng ngịu như vậy

“Oh, vậy ra SooJung đã nghĩ khác à?” YoonA tấn công luôn

“Ôi…không…phải mà” 

“Hay SooJung nghĩ tôi cố ý tiếp cận SooJung nhỉ?” YoonA hít một hơi và ra chiều suy nghĩ 

Krys cứng họng, cô không biết phải nói thế nào để giải thích cho biểu hiện tự nãy giờ của mình với YoonA

Đề phòng…cũng phần nào đó là đúng nhưng cô chỉ đề phòng điều khác lạ đang xảy ra

Thất vọng…cũng đôi chút, đó là khi cô ngỡ YoonA biết mình là ai và đối đãi đặc biệt với mình

Nhưng đó chỉ là một vài ý nghĩ vốn là bản chất tự nhiên của con người, liệu đó có thể nói là ý nghĩ cứng nhắc không nhỉ???

“Tôi không nghĩ việc cứu người là để trông chờ vào sự đền đáp. SooJung có thể nghĩ bất kì lý do gì, tôi không cản được”

Đặt Krys ngồi ngay ngắn lên chiếc xích đu giữa nhà. YoonA cẩn thận tháo đôi guốc cao gót dưới chân Krys ra rồi đứng lên, cô bước vào nhà bếp

Krys cảm thấy có chút hạnh phúc len lỏi vào trong lòng. Hành động vừa rồi gây cho cô ấn tượng vô cùng mạnh mẽ

Cô trước giờ luôn yêu thích những con người biết chăm sóc cho người khác

Nhưng YoonA là con gái cơ mà? Krys dùng tay gõ mạnh lên đầu mình

Từ khi nào cô có hứng thú với một người cùng giới thế nhỉ? Hay 1/3 đời người cô đã sống, chỉ có mỗi một mình YoonA khiến trái tim cô phải làm việc cật lực thế này? 

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Có thể không? Krys lạ lẫm với sự rung động này. Lần đầu tiên trong đời trái tim cô đập nhanh như thế trước một người, ngay cả với Ryan, ngừoi yêu hiện tại của cô cũng chưa bao giờ xảy ra trường hợp tương tự thế. Nhưng yêu là một khái niệm cần thời gian và sự vun đắp. Có thể YoonA là ân nhân của cô nên nhất thời cô bị choáng ngợp với mớ cảm xúc hỗn độn này

Sao cũng được, Krys tự nhủ thầm rằng mình đến đây không phải để thư giãn. Sau khi về New York rồi sẽ mỗi người một cuộc sống

Mím môi, Krys lia nhanh sang cấu trúc thiết kế của căn nhà, mọi thứ đều rất đơn sơ và có phần hơi hoài cổ

Ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn neon đang tỏa ra hơi ấm cho căn phòng. Một chiếc TV đã cũ, một vài chiếc đĩa hát cổ được xếp ngay ngắn trên chiếc kệ nhỏ gần cạnh máy hát

Bên góc phải của căn nhà, chiếc đồng hồ tròn có chữ số la mã đang nhích từng chút đúng theo quy chuẩn thời gian. Tất cả đều là gỗ, thứ đáng giá duy nhất trong căn phòng này là chiếc đàn piano già được đặt trên tấm thảm da báo đặt giữa căn phòng rộng

.

.

.

“Trà gừng có tác dụng làm ấm cơ thể rất hiệu quả” 

YoonA quay trở lại với tách trà nóng hổi trên tay. Krys để ý thấy cô ấy đã thay cho mình một bộ đồ thỏa mái hơn

Quần short + áo phông rộng màu xám tro. Đôi giày lúc nãy cũng được tháo ra, thế vào đó là một đôi dép mang trong nhà hình Rilakkuma, nếu bỏ đi điếu thuốc mới toanh trên môi chưa kịp mồi lửa thì có lẽ YoonA trông giống một cô bé gái học cấp 3 hơn 

“Cảm ơn, thật sự phiền YoonA quá”

Krys thở dài, kế hoạch đi tìm Jess coi như thất bại khi đội trưởng đội cứu hộ thông báo rằng cô sẽ không thể đi lại thuận tiện ít nhấ trong 2 ngày tới

“Những lời cảm ơn của SooJung khiến tôi liên tưởng tới việc mình hút thuốc liên tục trong 1 ngày” 

Cả 2 cùng bật cười thoải mái, Krys khá tinh tế để nhận ra YoonA vẫn còn nhai nhóp nhép miếng gum cô đưa cho

“Oh…vậy tôi xin lỗi…”

YoonA lắc đầu xua tay chào thua trước cô gái thành thị đầy thú vị ấy

“YoonA sống một mình ở căn nhà rộng thế này ư?” Krys có đôi chút tò mò về đời tư của cô gái kia

“Cũng không hẳn, tôi sống cùng bạn gái…” YoonA bỏ lửng câu nói của mình, không hiểu sao cô lại quét đôi mắt nâu sắc lẻm của mình về phía Krys dò xét thứ gì đó

“Oh vậy à” Krys không ngăn nổi sự thất vọng vô cớ trong lòng mình

“Nhưng cô ấy chỉ về mỗi 2 tuần 1 lần. Một vài ngày rồi lại quay về kí túc xá ở gần trường học”

“Chắc người yêu YoonA phải đẹp lắm nhỉ?” Krys bật thốt lên rồi không kịp bụm miệng ngăn mình khi chợt nhận ra đó là câu nói ngớ ngẩn nhất thế giới

“Uhm phải”

YoonA ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế cao, tay xoay tròn tách trà trong tay mình. Vẻ mặt cô có phần hơi đăm chiêu sau câu hỏi của Krys.

Một khoảng lặng đủ để Krys cảm thấy hơi nhói trong lòng. Thứ xúc cảm đặc biệt tạo nên những đàn kiến bò quanh trong lòng, bức rức…khó chịu

“Sulli là hàng xóm của tôi lúc nhỏ, cũng không đúng, tôi là trẻ mồ côi và nhà Sulli ở gần đó. Cô bé sống với bà ngoại, Sulli rất hiền nên thường bị bạn bè trêu chọc, còn tôi…một đứa trẻ mồ côi ngoài việc dùng nấm đấm ra thì chẳng có gì bảo vệ được người bạn nhỏ cả. Rồi đến năm Sulli vào cấp 3, bà ngoại em ấy mất trong một trận hỏa hoạn. Sulli đã rất suy sụp, ngoài tôi ra, em ấy không có lấy một người bạn thân…lúc đó…tôi tự hứa với lòng sẽ chăm sóc Sulli thật tốt, lo cho em ấy vào đại học để hoàn tất tâm nguyện duy nhất của bà ngoại…

“YoonA có yêu cô ấy không?”

YoonA khựng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang

“Tôi xin lỗi” Krys cảm thấy mình đã đi quá sâu vào câu chuyện riêng của người khác, điều trước giờ luôn là cấm kỵ đối với nguyên tắc sống của cô

“Đừng xin lỗi tôi hoài như thế. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt. Sulli là một người bạn gái tuyệt vời…à mà để tôi coi chân SooJung thế nào rồi…”

Krys giật thót người khi đôi bàn tay lạnh của YoonA chạm vào chân mình dịu dàng xoa đều

“YoonA sẽ lừa cơ hội để nắn xương chân em lại có phải không?” Krys chớp mắt

Một cảnh trong film bộ dài tập cô vẫn cùng Hyo và Shiloh xem giải trí vào mỗi tối chủ nhật rảnh rỗi lướt nhanh qua đầu

“Tôi giống kẻ lừa bịp lắm à?” YoonA lại đùa 

“Ấy không phải vậy…chỉ là…em coi film…diễn biến thường như thế” Krys hơi đỏ mặt khi thú nhận

“Haha, SooJung cũng lãng mạng nhỉ nhưng tiếc quá, tôi không làm theo cách ấy rồi” YoonA thích thú 

Cô ngước lên nhìn Krys trong khi tay vẫn nắn đều quanh chỗ sưng tấy lên ấy

“Đưa tay SooJung cho tôi” YoonA ngưng lại, cô chờ đợi phản ứng từ Krys

Krys mím môi, rụt rè đưa bàn tay của mình ra phía trước. YoonA lại cười, dường như nụ cười lúc nào cũng túc trực sẵn để hiện hữu trên làn môi đỏ mọng ấy và kể cả khi cô ấy dẹp bỏ nụ cười tỏa nắng nơi khuôn miệng rộng mở kia thì cũng vẫn khiến cho người đối diện cảm thấy phấn chấn khi nhìn vào ánh mắt sáng bừng đầy dịu dàng

Krys ngây người, cô lạc vào cõi mơ hồ lúc nào không hay biết, chỉ chợt giật mình khi YoonA nắm lấy bàn tay mình đặt lên vai và dặn dò

“Hãy khóc và bóp chặt vai tôi nếu SooJung cảm thấy đau. Hoặc hát nghêu ngao một bài nào đó, âm nhạc sẽ giúp làm dịu cơn đau”

YoonA nhìn Krys trìu mến, cô bắt đầu tập trung vào cổ chân trắng ngần của Krys và có phần mạnh tay

Aww

Nước mắt bắt giàn dụa trên khuôn mặt đẹp của Krys, cô cắn chặt môi chịu đựng cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn

.

.

.

Suddenly I'm famous and people know my name

I've got a thousand girls just waiting and therefore it's a shame

That my heart has been captured by your funny little smile

And finally I'm happy if only for a while

Cơ thể Krys bắt đầu thả lỏng ra, cô mở mắt nhìn YoonA

Cô ấy đang hát, mái tóc nâu hung hung đỏ được cột lên gọn gẽ đang đung đưa qua lại theo nhịp bài hát. Sự vui vẻ của YoonA khiến cho Krys dần quên đi những cơn đau âm ỉ và hòa nhịp vào giọng hát trầm trầm dễ thương của cô ấy

People call me stupid for treating you like a queen

But I don't even worry 'cause you're my unforeseen

And I hope that you'll be with me if only in my dreams

But here you are next to me and you're glad or so it seems

And I don't know for sure where this is going

Still I hope for more and more

'Cause who would know that you would treat me like a boy

“Ôi không….”

Krys kêu lên đau đớn, tay bấu chặt lấy vai YoonA, những chiếc móng tay dài nhọn ghim sâu vào làn áo phông mỏng tan. YoonA vẫn mỉm cười trìu mến, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm Krys cảm thấy có lỗi

Nuốt khan

“And I treat you like a girl in this funny little world…”

YoonA hoàn thành nốt câu cuối cùng của bài hát trước khi đặt bàn chân Krys trở về vị trí ban đầu

“Tôi không biết SooJung làm nghề gì, nhưng đôi chân này cần phải được nghỉ ngơi. Dường như có rất nhiều tổn thương trước đây, nếu SooJung muốn đi lại bình thường, tốt nhất đừng đi lại trong vòng 2 đến 3 ngày tới” YoonA với tay lấy chiếc khăn ẩm được chuẩn bị sẵn và cẩn thận lau chân cho Krys

“Em…là model” Krys ngập ngừng

“Ra là vậy…SooJung nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc”

YoonA phủi tay toan đứng lên

“Có thể cho em ở đây không? Em có thể trả tiền thuê phòng và…ngủ ngoài võng”

“Tôi biết SooJung có tiền…nhưng tôi không cho thuê phòng 1 ngày”

YoonA lại cười, nụ cười ngạo nghễ đáng ghét kia lại làm Krys căng thẳng

Tựa như hụt chân vào hố tuyết, Krys cảm thấy tim mình giật thót lên một cảm giác hụt hẫng khó chịu

Cô ấy có bạn gái rồi…mày cũng đã có một nửa của mình….không được…

Krys tự chấn chỉnh bản thân mình bằng hàng loạt câu nhắc nhở nhưng tiếc thay trái tim cô lại không chịu làm theo lời. Nó cứ thôi thúc cô gật đầu, nó cứ ép buộc cô phải tìm ra lý do nào đó để được ở lại căn nhà ấm áp này…

“Vậy ư…vậy…”

“Hãy đồng ý ở lại cho đến khi chân khỏi hẳn. Đừng lo, tôi không làm phiền SooJung đâu, tôi đi làm nguyên ngày, dù sao SooJung cũng chẳng thể tìm khách sạn nào còn dư phòng vào kì nghỉ xuân này” 

YoonA leo lên ngồi vắt vẻo trên ô cửa sổ, cô châm một điếu thuốc và ngồi trầm tư ở đó

“Nhưng…”

“Mà này, SooJung có đói không? Tôi sẽ nấu món gì đó cho bữa trưa”

Thêm lần nữa YoonA gạt phăng câu nói của Krys, cô nhảy phóc xuống nền nhà và đi thẳng vào bếp

Tiếng leng keng của những vật dụng sắt va vào nhau, tiếng đập, cắt

Mùi thơm bắt đầu xộc vào mũi khiến dạ dày Krys biểu tình dữ dội. Krys nhảy lò cò đến ngồi dựa trước cánh cửa phòng bếp

Không hiểu sao cô lại thích ngắm nhìn YoonA đến kì lạ

Tựa cằm lên đôi tay vòng ngang trước mặt, dáng vẻ mảnh khảnh của YoonA đang xoay ngược về phía Krys, cô ấy loay hoay chuẩn bị mọi thứ cho nồi potato soup và một vài món mặn cho bữa trưa

Chốc chốc YoonA ngừng lại, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán hay nếm thử vị của món ăn cô đang nấu. 

Đôi khi, Krys thấy YoonA dùng tay quạt quạt miệng vì thức ăn quá nóng. Krys như bị mê hoặc bởi từng cử chỉ của YoonA. Được một lúc, mí mắt cô rũ xuống, có vẻ như YoonA đã bỏ một ít thuốc an thần vào trong tách trà gừng để giảm thiểu cơn đau cho Krys. 

Krys thiếp đi trong nét phảng phất của nụ cười

**

[I wanna stand with you on a mountain

I wanna bathe with you in the sea

I wanna lay like this forever

Until the sky falls down on me]

Krys bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đổ vang bên tai, cô lười biếng trở mình nhưng hình ảnh vừa đập vào mắt làm cho cô phải mở mắt thêm lần nữa

Trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ ép sơ sài là một vài khung hình của YoonA cùng một cô gái trẻ. Họ thật sự rất xứng đôi cùng nhau 

Thả phịch người trở lại giường, Krys giương mắt nhìn lên trần nhà, chiếc quạt trần đang quay đều từng vòng từng vòng đều đặn. Thứ gì đã là quy luật rồi thì nhất định không bao giờ có thể thay đổi

[size][I wanna stand with you on a mountain

I wanna bathe with you in the sea

I wanna lay like this forever

Until the sky falls down on me][/size]

Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục đổ dài, bây giờ Krys mới nhận thấy tiếng nước trong phòng tắm vừa ngưng hẳn. Sau tiếng kót két của cánh cửa cũ kỹ, YoonA bước ra trên tay cầm chiếc khăn ướt và đang tiến lại gần chỗ chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm

Krys vờ nhắm mắt như vẫn đang say ngủ

.

.

.

“Hello, Yoon đây!” 

YoonA nói rất khẽ, cô có vẻ không muốn làm Krys thức giấc

“Yoon đi tắm nên không mang theo điện thoại, em đã tan học chưa? Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

“Uh, vẫn bình thường. Em lại sắp có lớp phải không?”

“Giữ gìn sức khỏe, à…cuối tuần này…em có về không?”

“Ummm…hình như là Yoon cũng nhớ em lắm”

“Được, tạm biệt”

Krys nghe tiếng điện thoại được đặt trở lại vị trí cũ và tiếng thở dài của YoonA phát ra cùng lúc

Có lẽ cô ấy đang rất nhớ bạn gái của mình.

Giả vờ cựa mình, YoonA vội vàng xoay người lại nhìn Krys

“Tôi khiến SooJung thức giấc à?”

Giọng YoonA trầm khàn, thay vào vẻ mặt đăm chiêu nghĩ suy lúc nãy là khuôn mặt bừng sáng với nụ cười luôn hiện diện trên môi

Krys lắc đầu, cô nhìn đồng hồ

“Vậy ra em đã ngủ lâu vậy ư?” Krys kêu lên

“Không sao, vẫn còn bữa tối” YoonA cười hiền lành, cô đi đến bên giường và cẩn thận đỡ Krys đứng thẳng dậy

“Tôi xứng đáng được nhận một món quà lớn cho sự phục vụ chu đáo này nhỉ?”

Khóe môi YoonA nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng bí ẩn. Krys không thể đoán biết được gì qua cách nói nửa thật nửa đùa của YoonA. Duy chỉ một điều, Krys cảm thấy bản thân mình an toàn hơn trong vòng tay ấm áp của cô ấy. Họ từng bước đi về phòng tắm

YoonA đã khéo léo máng thêm vào một chiếc khăn mới trắng tinh và chiếc bàn chải loại tốt cũng được quét một lớp kem sẵn sàng nằm trong chiếc cốc nhỏ hình chú thỏ trắng ngộ nghĩnh

“Tôi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa, tình cờ thấy nó rất dễ thương nên mua” YoonA gãi đầu “Tôi đợi ở ngoài, có gì cứ gọi tôi nhé”

Krys gật nhẹ, đợi YoonA khuất đi rồi, cô giữ chặt lấy tim mình và ngồi bệt hẳn xuống sàn

Có hay không tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên?

Tại sao con người ấy cứ khiến cô không thể kiểm soát được mình

Krys bối rối nhận ra ở YoonA có tất cả sự dịu dàng, hài hước, chu đáo, cá tính mà bấy lâu nay cô tìm kiếm cho hình mẫu chuẩn của mình

Nực cười cho cái gọi là duyên phận. Có lẽ cô nên quay về New York vào ngày mai sẽ tốt hơn

**

~Bữa tối~

“SooJung nói đến đây tìm chị gái, SooJung có ảnh của chị mình chứ? Tôi sẽ nhờ những người bạn quen biết tìm giúp…biết đâu…”

YoonA múc đầy soup vào chén và đẩy về phía Krys

“Có, nó nằm trong điện thoại…Thôi chết!!! lúc rớt xuống nước” Krys cuống lên, cô bật đứng dậy

Á

“Có sao không? Để tôi đi lấy” YoonA hoảng hốt, cô giành chạy đi

.

.

.

“Nó hư rồi…” Krys tuyệt vọng sau nhiều lần cố mở nguồn

“Có lẽ bị thấm nước quá lâu”

“Làm sao để liên lạc về đây?” 

“Hãy dùng điện thoại của tôi” YoonA đẩy chiếc điện thoại bật nắp lỗi thời của mình cho Krys “Nó không được hiện đại cho lắm” 

YoonA thản nhiên đáp, săm soi chiếc điện thoại trên tay Krys trả lời

“Thứ xài lâu ngày sẽ trở thành đồ cổ có giá lắm đấy”

Cả 2 cùng cười xòa, YoonA nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh nhìn không rời khỏi cô gái ngồi đối diện. Krys hí hoáy bấm số và căng thẳng chờ đợi

“Hello, Hyo unnie, em SooJung đây. Có một vài sự cố xảy ra và em không thể bắt chuyến bay cùng ngày về nhà được. Điện thoại em bị hỏng rồi nên từ giờ cho đến lúc em liên lạc với unnie bằng số khác, làm ơn hãy…”Krys liếc nhìn YoonA chờ đợi sự đồng ý, cô gái kia khẽ gật đầu “…làm ơn hãy liên lạc với em ở số này. Hãy nói với Ryan hủy bỏ lịch làm việc của em trong tuần tới. Em sẽ về sớm thôi, Bye”

Krys kết thúc lời nhắn, YoonA có đôi chút gì đó ngạc nhiên

“SooJung thật sự là một model và nổi tiếng?”

“Dường như là vậy” Krys tiếp tục hoàn thành nốt phần ăn của mình

“Vinh hạnh thật, tôi có nên xin chữ ký để dành bán đấu quá không nhỉ?” YoonA uống thêm một ngụm rượu nữa

“Không nên, vì em cũng chỉ là một cô gái vô cùng bình thường thôi mà” Krys thoáng chút buồn “Em không có cuộc sống tự do, nỗi ám ảnh ánh đèn flash, tranh đua..hừ…nói tóm lại em cũng rất muốn biết cảm giác bình dị của cuộc sống là như thế nào. Không quần áo hiệu, không trang điểm, không cầu kì nghi thức ăn uống ở những nơi sang trọng…YoonA không hiểu được đâu” 

“SooJung muốn đến chỗ làm cùng tôi hôm nay không?” YoonA bỗng nhiên đề nghị

“Chân em…”

“Không sao, tôi cõng SooJung ra xe. Hãy thử cuộc sống nhà nghèo, tôi tuy không có Limousine nhưng chiếc Ferrari cà tành cũng đủ chạy vòng vòng quanh thị trấn này” 

YoonA hứng khởi đứng lên dọn dẹp, cô chuẩn bị cho Krys một bộ đồ mới để thay sau đó họ cùng đi đến nơi YoonA làm việc

**

Chiếc Ferrari YoonA nói là một chiếc xe Ford của thập niên 90 được độ chế lại, chiếc máy radio rè rè được vặn hết công xuất hòng che át tiếng máy xe nổ dòn to như bắp rang bơ

Những câu chuyện cười nối tiếp nhau của YoonA làm Krys cười suốt đoạn đường từ nhà cho đến quán bar bên ngoài thành phố. Họ tự nhiên đùa giỡn như đã thân quen từ lâu.

Mọi muộn phiền suy nghĩ được gạt phăng sang một bên nhường chỗ cho tiếng cười ngập tràn hạnh phúc. Krys trở thành một cô gái thị trấn đáng yêu, cô hòa mình vui vẻ cùng mọi người rất nhanh. Vẻ như những người ở đây bận rộn với việc ca hát nhảy nhót về đêm sau một ngày làm việc cực nhọc hơn là để ý đến những cô diễn viên, người mẫu chân dài.

Thì ra YoonA pha chế rượu ở đây 3 buổi trong tuần. Cái cách cô ấy tập trung vào công việc cuốn hút Krys một cách triệt để. Rồi Krys cũng chóng tìm ra một vài người để tám chuyện phím. Những người khách vào đây rất nice, và cứ thế cô ngồi nói cười cùng họ cho đến tận khi bar đóng cửa

Lúc đó cũng tầm 3 giờ sáng

“Vui chứ?” YoonA hỏi, cô đang chất ngược chiếc ghế cuối cùng lên bàn

Krys gật lẹ:

“YoonA có điện thoại”

Cô chìa ra chiếc điện thoại với chi chit cuộc gọi nhỡ từ…một người

“Oh cảm ơn, SooJung giữ lấy đi, tôi sẽ gọi lại cho Sulli sau”

“Hãy gọi cho cô ấy bây giờ đi, chẳng người phụ nữ nào muốn chờ đợi một chú phone từ người yêu đến ngủ quên cả” Krys cương quyết dúi chiếc điện thoại vào tay YoonA

“Sáng mai tôi đưa SooJung đi mua điện thoại mới”

“Em có thể tự đi được mà” Krys lảng tránh cảm giác nhói đau vừa ập đến

“Tùy SooJung vậy!” YoonA lẳng lặng gắn điếu thuốc lên môi rồi cầm chiếc điện thoại bỏ đi một nước

TBC

---------------------------------

Sorry vì đây lại là một chap dài...

Những cánh hoa mộc lan mang ý nghĩa TỰ NHIÊN

Trong cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều mối quan hệ tự nhiên đưa đến và chúng ta vẫn phải loay hoay không biết cách tháo gỡ những cảm giác nhọc nhằn

Bạn chỉ mất ít hơn 30 giây quyết định liệu đã tìm ra ai đó hấp dẫn với mình chỉ cần người đó vừa vặn với những phác thảo trong tâm tưởng bạn. Cho bạn một chút cảm giác ấm áp

Tuy người ta vẫn nói tình yêu sét đánh không bao giờ bền vững, nhưng ít nhất 11% trong số 493 người tham gia vào cuộc nghiên cứu của tiến sĩ Ayala Malach-Pines nói rằng mối quan hệ lâu dài của họ được khởi nguồn từ ánh nhìn đầu tiên

Lại một sự bắt đầu mới, phải chăng YoonA sẽ giúp Krys tìm ra Jess? 

Và còn những ai nữa sẽ xuất hiện vào chap sau? Trong đó sẽ có cả Jess chứ?

Người theo đuổi Tiff ở siêu thị là ai?...Chờ nhé

Chap 7: The Return

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro