[LONGFIC] What Hurts The Most? [Chap 7-1], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 – Part I

The Return

Recommended song:

 The Lonely - Christina Perri

I wanted you to know just how down deep

I wanted you, I wanted you…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một vài ngày sau đó chân Krys dần bình phục hẳn, chỗ xương bị rạn nứt ở bàn tay cũng có vẻ khả quan hơn. Krys đã có thể tự đi lại được và không cần phiền đến sự giúp đỡ của YoonA thêm. 

Điều đó khiến cho cô cảm thấy những bối rối trong lòng vơi đi hẳn nhưng không hiểu sao, cảm giác trống rỗng chốc chốc lại xuất hiện mỗi khi nghĩ đến việc YoonA sẽ không chạm đến gần cô nữa.

Lòng Krys như tơ vò, những rung động bất thường mỗi ngày một dâng đầy lên khi vui vẻ bên cạnh YoonA. Gần một tuần trôi qua, Krys dường như đã quen với không khí nơi này, quen với cảnh lẫn quen cả với người… 

Krys từ chối trả lời tất cả những cuộc gọi từ New York từ sau khi thông báo sẽ nghỉ phép một thời gian ngắn với Ryan. 

Cô cách ly mình với internet và một vài thứ liên quan đến cuộc sống xa hoa thường nhật của mình.

Krys biết, bản thân cô đang cư xử rất vô trách nhiệm nhưng bản năng cứ thôi thúc cô bỏ qua những cơ hội để quay về

Ryan vẫn kiên nhẫn gửi voice mail vào hộp thư thoại cho cô mỗi ngày với những lời hỏi thăm, thương nhớ và cả trách móc. 

Tuy ở nơi đây, trong căn nhà này…cô chẳng có quyền ở lại và cư xử như không có sự tồn tại của Sulli bên đời YoonA nhưng…có thứ gì đó quyến luyến chân cô không muốn rời

Có lẽ…

YoonA là nguyên nhân, cũng có lẽ là vì trái tim cô ích kỷ nên cứ lảng tránh nhìn vào cốt lõi của vấn đề

Cũng họa chăng là niềm vui và tấm lòng được đặt hết vào những bữa cơm đơn sơ đang níu chân Krys chững lại.

Krys đã biết cảm giác ngóng đợi ai đó từng phút một là như thế nào. Krys đã biết thú vui nghiền ngẫm những mẩu truyện ngắn được YoonA tinh tế kẹp lồng vào tờ báo địa phương và đặt ngay ngắn trên chiếc ghế bành đung đưa phía sau nhà thi vị ra sao

Cả khi được cùng ai đó ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống đỏ rực một vùng trời

Cả khi được chạy đùa tung tăng trên bãi cát ven bờ hồ mặc dù những cơn gió trái mùa thổi rát mặt

Mọi thứ

Nó giống như là YoonA mang đến cho cô một nửa mặt còn lại của cuộc sống. Không tranh giành, không thủ đoạn bon chen cũng chẳng có những xa xỉ phẩm nhưng rất êm đềm, đầm ấm

Dù họ vẫn vậy, vẫn giữ khoảng cách nhất định, vẫn giữ một mối quan hệ người giúp kẻ nhận đôi nhưng khi rất không rõ ràng.

Vẫn là 2 tâm hồn gần, rất gần… nhưng khi tưởng như sẽ chạm tới thì cả 2 lại đẩy xa đối phương ra bởi những trách nhiệm, đạo đức sống

Dẫu trìu mến đong đầy trong đáy mắt nhau, dẫu hòa hợp từ tính cách đến suy nghĩ thì vẫn cứ luôn là người đây…tôi đấy

YoonA nói rất nhiều về cuộc sống, cô ấy kể về những thăng trầm đã qua

Krys yên lặng lắng nghe và đáp lời bằng những tâm sự vốn không bao nhiêu lần san sẻ cùng người khác

Họ trao đổi với nhau rất nhiều vấn đề khi cùng ngồi thư giãn phía sau vườn, bên tách trà hoa cúc nóng hổi mỗi chiều nắng trải vàng

Họ cùng đi siêu thị, cùng đến thăm cô bé Jenny của Alan, người tài xế taxi Krys tình cờ gặp gỡ, ở một làng từ thiện cách xa Lexington nửa giờ đồng hồ lái xe

Một vài lúc hồ hởi, họ lại rủ rê dọn dẹp sân vườn cùng nhau sau đó Krys sẽ giúp YoonA làm thức ăn tối cho kịp bữa

Krys cũng dần quen với mùi hương thuốc lá vương lại trên người, trên tay, trên mái tóc dài bồng bềnh của YoonA cũng như trong xe cô ấy

Còn YoonA, cô dường như quên bẵng mất đi cuộc sống một mình (không hẳn) …

Cuộc sống của những ngày gói gọn trong ba buổi

Sáng đi làm

Trưa tan ca về nhà quạnh quẽ với bữa cơm sơ sài nhạt nhẽo

Tối lại đi làm hoặc ở nhà vui vầy với chiếc TV cũ rồi đi ngủ

Giờ đây, 

Thay vì uể oải trở về nhà sau ca làm việc nơi xưởng tàu toàn bụi và bột gỗ, YoonA chưa bao giờ háo hức mong chờ đến giờ chuông vang để chạy nhanh về nhà như thế cả

Rồi đoạn đường đêm thanh vắng một mình cùng những bản hòa tấu cũng bớt đơn độc hơn với sự hiện diện của một người ngồi trên chiếc ghế bên cạnh

Hay đôi lúc YoonA thích thú bật cười khi chợt tìm thấy những thanh kẹo gum được khéo léo xếp đầy bao thuốc lá

Krys là một cô gái tinh tế, cô có sự cuồng nhiệt và những nét biểu cảm đầy ma lực

Krys không có nét thánh thiện và khuôn mặt thiên thần như Sulli nhưng những đường cong gồ ghề trên khuôn mặt được tạo hóa ưu ái hơn hẳn những người khác

Krys vô tư nhưng không vô tâm, câu chuyện tình yêu cười ra nước mắt và những chuỗi ngày tìm kiếm người chị gái trong tuyệt vọng cùng nỗi đau giấu nhẹm sau làn nước mỏng làm rung động trái tim YoonA đến tận sâu thẳm

Họ biết mình phải lòng đối phương ngay từ phút đầu gặp gỡ

Nhưng thứ tình yêu được vun trồng nên bằng sự phản bội liệu đúng hay sai?

Cơn mơ này cứ níu mãi như thế là đúng hay sai?

Đúng hay sai?

Đúng hay sai?

**

Krys thẫn thờ, những con thuyền trôi lênh đênh trên mặt hồ nước rộng lớn vụt hiện ra rồi khuất mất

Mặt trời ngả bóng chiều, quyển sách trên tay đã đọc xong hơn phân nửa, tách trà trên chiếc bàn gỗ sồi cũng nguội lạnh tự lúc nào

Ai kia vẫn chưa về cho nỗi lòng người đợi bất an

Hít một hơi thật sâu, Krys quyết định quay trở vào trong, cô nhấc thân người đứng dậy rời khỏi ghế để tìm gọi YoonA nhưng bỗng giật thót người khi trông thấy cô gái ấy đã đứng dựa lưng vào cánh cửa nhìn ngắm cô tự lúc nào

YoonA gật đầu chào, tay thọc sâu vào túi chiếc quần jean đen cũ mèm, đôi giày converse rách tươm cạ cạ vào nhau và chiếc áo sơ mi sọc kẻ khoác bên ngoài áo thun trắng ba lỗ ôm bó sát người lấm tấm những vết đen bám bẩn

Vẫn là điếu thuốc đỏ lập lòe trên môi và nụ cười nhếch môi quen thuộc

Krys sải những bước chân dài như chạy về phía YoonA

“Tí nữa quên, tôi có chút tung tích của chị SooJung rồi đấy” YoonA mỉm cười mệt nhọc

Krys chớp mắt, tiến thêm vài bước đến gần YoonA hơn

“YoonA…”

Krys nhanh chóng nhận ra vẻ mặt nhợt nhạt hơn thường ngày của YoonA

“Sốt rồi”

Cô hốt hoảng đỡ lấy thân người đang lả dần. Trời lại trở gió lạnh, Krys choàng một nửa chiếc cardigan trên người, tay vòng qua eo YoonA sau đó từ tốn dìu bước chân cô ấy quay trở vào trong

Khụ khụ khụ

YoonA bắt đầu ho khan liên tục, đôi mắt sáng tinh anh đang cố nhướng lên đầy mệt mỏi.

Krys mím môi… chạy đi lục tung tủ quần áo, YoonA không có đến một chiếc áo lạnh dày để mặc khi lẽ ra cô phải là người biết rõ những cơn gió lạnh trái mùa thế này độc đến nhường nào.

Tất cả những gì trong tủ đồ của YoonA có là vài bộ quần áo đủ để thay đổi trong tuần, chúng đều đã cũ mèm

Bất lực, Krys đóng mạnh cánh cửa lại, cô chợt thấy giận kinh khủng khi hình ảnh YoonA đang run cầm cập vì lạnh đập vào mắt. 

Giận đến uất nghẹn, xót xa đến ứa nước mắt, Krys cố dùng hết sức lôi YoonA vào phòng và bọc cô ấy như lớp kén bằng chiếc chăn, thứ duy nhất đủ dày và ấm trong căn nhà này

“YoonA ở đây, em sẽ đến Walgreens mua một ít thuốc hạ sốt” Krys trút giận vào chiếc túi xách Givenchy đắt tiền của mình bằng cách giật mạnh chúng từ trên giá móc đồ

“guhhừ hgruhh…đừng lo…tôi ổn…SooJung lấy địa chỉ trong…gruh…túi áo sơ mi tôi đi tìm …khụ khụ..khụ..khụ… chị mình đi” YoonA buông từng lời khóc nhọc, cơ thể cô mỗi lúc một lạnh hơn

“Đồ ngốc, tìm gì chứ, em chẳng biết đường nào để đi và làm sao an tâm để đi” Krys bật khóc nức nở, chưa bao giờ cô tỏ ra yếu đuối như vậy

“Nghe lời tôi, khó khăn lắm tôi mới tìm được khụ khụ…khụ…Nó…ở gần đây thôi…tôi…nghe nói…grhừhừ… người đó đang chụp ảnh ở nơi ấy, sẽ…rời đi vào buổi chiều…” YoonA cơ hồ không thở nổi, nhiệt độ tăng cao, mắt đỏ lừ, lờ đờ

“Không được, ít nhất cũng hãy đến bệnh viện để kiểm tra rồi em sẽ đi” Krys lắc đầu

“Không… có thời…gian..mà” YoonA nhăn mặt khổ sở

“Em không thể đi…” Krys cương quyết làm theo dự định ban đầu

“7 NĂM RỒI…khụ khụ khụ…khụ...RẤT NHIỀU NỖI LO LẮNG...HI VỌNG…EM ĐỪNG CON NÍT…NHƯ THẾ”

“VẬY TÌNH TRẠNG CỦA YOONA BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ NỖI LO HAY SAO?” Krys hét lại, cơn giận bùng phát

“SooJung à, hãy nghĩ xem…Tiffany… nhất định sẽ rất hạnh phúc với chút tin…tức ít ỏi từ Jessica đó” 

YoonA thấp giọng thuyết phục Krys, cô thật sự muốn làm một thứ gì đó cho Krys vì thế đã bỏ cả công việc những ngày qua để lặn lội đi tìm tin tức Jess

“Em sẽ gọi Alan, ít nhất anh ấy cũng có thể đưa YoonA đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe” Krys thở dài nhìn YoonA đầy xót xa

“Tôi đỡ hơn rồi…đừng làm phiền anh ấy…Alan cần phải…kiếm tiền…lo thuốc men cho...Jenny…nữa”

“Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong…em…”

[I wanna stand with you on a mountain

I wanna bathe with you in the sea

I wanna lay like this forever

Until the sky falls down on me]

Krys cúi đầu quay đi nơi khác trong khi YoonA lúng túng ngồi dậy chụp lấy chiếc điện thoại đang reo trên bàn

“Tốt quá…hãy trò chuyện vui vẻ”

Nước mắt rơi lã chã, cảm giác ganh tị không thể chối bỏ

Thật đúng giờ, Krys phải chăng đã quên mất một điều…

Chẳng có trạm dừng nào cho YoonA mang tên cô cả. Chỉ có Krys ngộ nhận thôi, chỉ có mỗi mình cô vẽ vời ra giấc mộng ảo và sống hoài trong đó

YoonA không cần cô chăm sóc, cô ấy quá tốt bụng nên giúp đỡ cô không chút vụ lợi

YoonA không cần cô lo lắng, 1 tuần với cô thấm vào đâu so với một khoảng trời thơ ấu bên nhau của họ

Chỉ vậy thôi, cái sợi dây liên kết cô và YoonA sắp đứt lìa rồi

Tìm được Jess rồi thì tiếp theo sẽ thế nào? Chẳng phải cô tất nhiên phải trở về là Krystal bên Ryan và bận rộn hơn để bắt kịp tiến độ làm việc ư?

“Uhm, Yoon có hơi mệt. Bác sĩ tương lai của Yoon đã ăn gì chưa?”

Tai Krys như ù hẳn đi, tiếng cười nói ngọt nhạt cộng cái cách giả vờ mạnh khỏe của YoonA làm cô đau

Lùi một bước…tay YoonA nắm chặt cánh tay cô thêm một chút

Ánh mắt đượm buồn nhìn thẳng vào khuôn mặt Krys như van nài hãy ở nán lại chốc lát

Rồi bỗng nhiên YoonA đứng dậy, mạnh mẽ kéo gọn thân người mảnh mai của Krys về phía mình trong sự ngỡ ngàng của cô gái thấp hơn

Trái tim Krys gần như nổ tung khỏi lồng ngực

Tay YoonA vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, sức nóng của cơn sốt hừng hực lan rộng cả hơi thở phảng phất mùi thuốc lá đang làm ấm nóng nơi cần cổ trắng ngần của Krys 

Lặng yên bất động

“Xin lỗi…”

YoonA ngắt ngang cuộc gọi, bất chấp cơn sốt cao độ khiến đôi chân rã rời cơ hồ đứng không vững…cô lôi tuột Krys chạy đi. Sau phút bất ngờ, Krys vùng vằng níu ngược lại và cuối cùng hất mạnh tay YoonA ra khiến cô ấy chao đảo muốn té. Điều đó tạo sự chú ý cho khá nhiều người xung quanh

“Waeee…YoonA đang làm gì vậy?”

“Cùng đi” YoonA liếm nhẹ môi mệt nhọc

“Sao cơ?”

“Cùng đi! Em không thể an tâm để tôi ở nhà thì cùng đi” YoonA tiếp tục nắm lấy tay Krys kéo đi

“Gì chứ” Krys dằn lại “YoonA cúp máy ngang như vậy có nghĩ cho cảm giác của người ấy không?”

“SooJung” YoonA sững người

“YoonA đối tốt với em như thế này liệu có nghĩ cho cảm giác của em không?” Krys cố ghìm tiếng nấc

“Tôi…”

“YoonA ăn mặc phong phanh như bây giờ, rồi có nghĩ đến sức khỏe của mình hay chưa?”

“Đến một chiếc áo mặc giữ ấm cũng không có, YoonA không sợ ốm ư?”

“Thôi bỏ đi…dù sao thì…” Krys thở hắt ra

“Không, tôi có sợ chứ…nhưng tôi ghét cảm giác…mặc rất nhiều áo vào mà vẫn chẳng thể ấm” YoonA vuốt mặt mệt mỏi

Krys khá bất ngờ, cô nhìn YoonA chăm chăm

“Đừng lãng phí thời gian đứng đây trách móc tôi nữa, tôi hứa sẽ nghỉ ngơi uống thuốc trên dọc đường đi đến chỗ chị gái SooJung, đồng ý?”

YoonA nhướng mắt, cô dịu dàng lau những giọt nước mắt viền quanh đôi mi cong

“Nếu em không đồng ý?” Krys hỏi ngược lại

“Thì vẫn sẽ đi theo SooJung…đồng ý?”

YoonA lần nữa chờ đợi câu trả lời, tay chìa ra trước mặt

Những ngón tay dè dặt đan lồng vào nhau, YoonA dìu Krys bước lên boong tàu để sang bờ bên kia của thành phố

Krys khoát hờ lên người YoonA chiếc cardigan của mình, cô gái kia lẳng lặng kéo Krys nhích gần đến, vòng tay ôm trọn dáng mỏng manh của Krys lại để họ có thể chia sẻ chung chiếc áo

“Hi vọng người đó thật sự là Jessica” YoonA thì thầm trước khi Krys cảm nhận được chiếc cằm cô ấy an vị trên vai cô

**

~Hàn Quốc~

“Cô Fany…cô lại uống nữa à?”

“Ơ, chị Han, vẫn chưa ngủ sao?” Tiff gượng cười khi bị chị Han bắt gặp cô ngồi một mình trước bậc thềm trên tay là ly rượu mạnh

“Tôi tính đi xem Shiloh thế nào, trẻ con hiếu động thường hay ngủ mớ rồi quẫy đạp tùm lum” chị Han cười hiền

“Em vừa kiểm tra con bé rồi, nó ngủ rất ngoan” Tiff gật gù, tiếp tục uống

“Phải, nó thật sự giống tiểu thư như tạc” Chị Han thở dài “Oh…tôi xin lỗi”

Chị Han cuống cuồng xin lỗi vì lời nói thiếu suy nghĩ của mình

Tiff xua tay, cô lại rót đầy rượu vào ly và nốc cạn

“Đừng uống nữa, cô bận rộn suốt cả ngày, tối lại phải dành thời gian cho Shiloh…đến một chút nghỉ ngơi cũng không có vậy mà cô còn phá sức thế này, lỡ bệnh xuống rồi phải làm thế nào” Chị Han gỡ chai rượu từ tay Tiff đóng nắp lại

“Tôi uống chút cho dễ ngủ thôi đó mà” Tiff khỏa lấp

“Vậy cô chợp mắt chút đi, gần ¾ chai rồi đó ạ. Nếu…Shiloh mà biết con bé hẳn sẽ giận và buồn mommy nó lắm…” Han khéo léo mang Shiloh ra 

“Được rồi, được rồi…tôi đi ngủ…chị hứa sẽ không nói với bà cụ non đâu đó” Tiff chệnh choạng đứng lên

.

.

.

“Cô Fany…phòng cô hướng này cơ mà” chị Han la khe khẽ nhưng đã muộn…bóng Tiff khuất sau cánh cửa phòng đọc sách nhanh chóng

**

“Có một cái gác lở ở trong phòng đọc sách của tớ. Cậu còn nhớ có lần cậu hỏi vì sao tớ không chất sách vào chiếc kệ sách ở góc phòng không? Vì nó là cầu thang để đi lên trên đó…”

“Mọi thứ ở cái gác đó đều thuộc về cậu, tớ đã treo hình cậu ở khắp nơi trong không gian đó để mỗi khi rời mắt khỏi cuốn sách, tớ sẽ thấy cậu mỉm cười mọi lúc mọi nơi…”

Đôi bàn tay run rẩy chạm lướt qua những khung ảnh treo chi chít trên tường

Quá khứ hạnh phúc đó lại như thác lũ từ nơi thượng nguồn tuôn chảy xuống

Mang theo cùng một nỗi nhớ, một nỗi đau, một nỗi sầu thảm giăng ngập lòng

“SooYeon à, cậu có đang quên như những gì đã hứa không?”

“Tớ khiến cậu tổn thương nhiều lắm có phải không?”

Tiff rơi tự do lên mặt sàn gỗ, miệng lẩm bẩm những câu nói vô thức. Nét biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần thay đổi hoàn toàn

“Cậu đã đi đâu thế? Tớ nhớ cậu…”

Tiff cười, khuôn mặt sáng bừng lên hạnh phúc, cô vụt ôm lấy làn không khí trước mặt siết chặt vào dẫu chăng là đang tự ôm lấy…chính bản thân mình

Liệu Tiff có biết?

“Cậu về thật ư…”

“Cậu sẽ ở lại đây chứ? SooYeon à…cậu gầy đi nhiều quá…”

Không thể lý giải được, hành động của Tiff lúc này chẳng khác gì một người điên mải mê đắm chìm trong những ảo ảnh đang nhòe dần trước mặt

Khóc rồi cười

Cười rồi mấp máy những câu nói mê sảng đau thấu tâm can

Tiff lúc này hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo tối thiểu của một người cần có. 

Bốn bề đều là SooYeon

Mọi vật đều gợi nhớ đến SooYeon

Cô thậm chí không còn nhận thức được hiện trạng của thực tế

.

.

.

Xoay vòng

Bước đến một nhịp

Lại xoay vòng

Tiff mê đắm theo từng bước nhảy loạng choạng không nhạc, không chủ đích

“Nhảy như vầy chán quá…Cậu đợi nhé, tớ sẽ mở nhạc!”

Tiff bịn rịn không muốn rời, vùng vằng một chốc, cuối cùng chân cũng nhích dần về phía máy hát nhưng khuôn mặt thì đầy vẻ quyến luyến và cố ngoái nhìn lại vị trí cũ

Dancing slowly in an empty room

Can the lonely take the place of you?

I sing myself a quiet lullaby.

Let you go and let the lonely in

To take my heart again…

Chiếc máy dĩa lỗi thời bám bụi bắt đầu hoạt động, bản nhạc The Lonely của Christina Perri đang dang dở nay được tiếp tục vang lên

“SooYeon ah…ơ”

Tiff ngơ ngác

Ảo ảnh đâu rồi?

Người đâu rồi?

Màn khiêu vũ tình tứ mới đây đâu rồi?

Tê điếng, hụt hẫng, tuyệt vọng…

Những trận cười ra nước mắt đang từng chút một bào mòn sức chịu đựng của Tiff

Lần này cô thật sự ngã quỵ, cơn đau kéo dài từ tâm nhĩ trái truyền lên não khiến Tiff phải ôm chặt lấy đầu

Thân người run rẩy

2am; where do I begin,

Crying off my face again.

The silent sound of loneliness

Wants to follow me to bed.

I'm a ghost of a girl that I want to be most.

I'm the shell of a girl that I used to know well.

“JUNG SOOYEON AH”

Tiff gào lên giữa đêm khuya, phá tan sự tĩnh mịch trong căn phòng thinh lặng, bài hát ngẫu nhiên đó vô tình cắt đứt lìa Tiff khỏi cơn mê hoang và rớt vào hố sâu của thương tổn

Dẫu cố gắng mạnh mẽ đến nhường nào, đó cũng chỉ là một Tiffany, nữ doanh nhân đơn độc thường thấy vào ban ngày, đó cũng chỉ là một Tiffany, mommy mạnh mẽ đầy nhiệt huyết của Shiloh mỗi khi tỉnh táo

Đó cũng chỉ là một Tiffany…

Broken pieces of

A barely breathing story

Where there once was love

Now there's only me and the lonely…

Còn người đang co ro một góc phòng lúc này… đó là hình ảnh một linh hồn bất hạnh vất vưởng nửa tỉnh nửa mơ sau khi tìm đến hơi men cay chếnh choáng, đó là hình ảnh của một bộ dạng thất thểu rơi khỏi giấc mộng tuyệt vời quá khứ, đó là hình ảnh của một Tiffy chung tình luôn miệng thều thào lời nhớ nhung với ảo ảnh người thương…SooYeon, mải miết ngày qua ngày

Đó vẫn chỉ là một Tiffy…

.

.

.

“Quay…về đi…SooYeon ơi”

Tiff thều thào qua làn hơi thở mỏng manh, cô run rẩy móc từ trong túi ra vài viên thuốc an thần cỡ mạnh và uống chúng cùng với chai rượu nhỏ nhét giấu vội trước khi vào phòng 

Mọi thứ bắt đầu mờ dần, tối đen dần, Tiff nằm sóng soài trên mặt sàn gỗ cùng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt bệt cả vào mái tóc dài rối bù

.

.

.

**

Ding Dong Ding Dong Ding Dong

Chiếc chuông ở cửa phòng réo inh ỏi gần 10 phút Tiff mới nhận thức được tiếng ồn và lồm cồm ngồi dậy

Choáng váng

Đầu ong ong chóng mặt vì chất cồn và thuốc an thần trong người vẫn chưa giải hết

Ding Dong Ding Dong

Chiếc đồng hồ nhỏ trên tường tik tok từng giây, Tiff vội vàng leo nhanh xuống dưới bằng chút sức lực cuối cùng của mình đang có.

Thở dốc

Cô ngồi xụp xuống và chỉ đưa mắt phóng nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính đặc biệt.

Cô biết đó là Shiloh, con bé đã chỉnh tề với bộ đồng phục đi học, nó đang đứng kiễng chân để với được đến chiếc nút bấm thêm lần nữa

Ding Dong

Tiff mỉm cười nhìn Shiloh nôn nóng đi qua lại trước cửa, thượng đế đã ban tặng cho cô một thứ vô cùng lớn lao, món quà tuyệt vời đó dẫu phải đổi cả sinh mạng của mình Tiff vẫn sẵn lòng dâng trọn.

Tiff cứ ngồi đó cho đến khi hơi thở đều đặn hơn một chút, cô cố lết thân người rũ rượi như cây khô gặp hạn hán kéo dài đi ra

“MOMMY, Shiloh đi học ạ”

Chụt

Shiloh nhảy phóc lên quấn lấy cổ Tiff rồi hôn thật kêu lên má cô

“Shiloh ngủ có mơ thấy mommy không?” Tiff hôn mạnh lên chóp mũi con bé

“Dạ có…Eww, mommy hôi mùi nước đắng quá” 

Shiloh thụng mặt lại ngay sau khi nhận ra mùi rượu nồng nặc còn vương lại trên người Tiff, con bé có vẻ giận nên tuột nhanh xuống bỏ đi một nước

“Shiloh, con giận mommy sao?” Tiff lò dò đi theo sau nó hỏi nhỏ

Nó chẳng nói chẳng rằng gì, chóp mũi bắt đầu đỏ hoe, khóe mắt hơi ươn ướt

“Shiloh…”

Tiff đưa tay chạm nhẹ vào con bé nhưng Shiloh lại nhích lùi ra phía xa.

“Mommy đừng đụng vô Shiloh”

Môi của nó hơi mím lại 

“Mommy xem thường pinky swears, Shiloh không biết người lớn lại hay nói dối như vậy đó”

Tiff lặng người, đứa con gái bé bỏng của cô đang trách móc mommy của nó một cách rất người lớn. Cơ thể bé nhỏ của nó run lên từng chập, những giọt nước mắt long lanh rơi lã chã lên đôi bàn tay bé xíu đang nắm chặt sợi dây giày

“Mommy xin lỗi con…mommy sai rồi”

Tiff ôm chặt lấy Shiloh vào lòng mặt kệ cho con bé có muốn hay không

Shiloh từ nhỏ luôn coi pinky swears là cách giữ chữ tín tuyệt đối và những lời hứa đó nó tuyệt đối không quên.

Shiloh không thích mommy và các dì nó dính đến thứ chất lỏng HÔI HÁM (bia, rượu, chất cồn). Mọi chuyện chỉ vì một lần vô tình thức dậy giữa đêm và bắt gặp tình trạng bê bết của Tiff. Một đứa nhóc 4 tuổi rưỡi như nó là lần đầu tiên nhìn thấy một người say, huống gì Tiff lúc say thật sự rất đáng ngại. Nó khóc tức tưởi, càng ôm chặt lấy mommy của nó, mommy của nó càng khóc nhiều hơn và nói nhiều câu làm nó sợ.

Sau chuyện đó, Shiloh giận cô suốt một tuần lễ không thèm nói chuyện! Còn nhớ, buổi chiều của ngày giận hờn thứ 10, Shiloh vừa gặp mặt cô đã lễ phép đặt vào tay cô một phong bì hình chú chim cánh cụt ngộ nghĩnh rồi lại lủi thủi rời đi vào phòng làm homework. 

.

.

.

“Fany, Shiloh…sao 2 mẹ con lại ngồi ở cửa khóc vậy?”

“Cô Fany…”

Từ bên ngoài, chị Han và Hyo vừa mở cửa đã một phen hốt hoảng

“Dì Hyo…”

Shiloh nhoài người qua ôm chầm Hyo rồi lại tiếp tục khóc

“Baby Shi…lohh…ơ” 

“Chaz…suỵt!”

Hyo quay qua nhìn Chavez ra hiệu cho anh im lặng, Chaz đứng ngơ ngác nhìn

“Chuyện gì vậy con?” Chaz ngồi xuống, đón lấy Shiloh rồi bế bỏng con bé lên

“Alright, chú nghĩ chúng ta cần một cuộc trò chuyện, con có nghĩ vậy không? Chaz nháy mắt với Hyo rồi từ từ ẵm Shiloh đi ra ngoài

**

(Bên trong)

“Sao 2 cậu lại về bất ngờ vậy?” Giọng Tiff đầy mệt mỏi

“Chaz đi công tác bên này, sẵn tiện tớ theo. Nhớ nhóc con quá không chịu nổi” Hyo cười “Nhưng đã có chuyện gì thế?”

“Tớ uống chút rượu đêm qua” Tiff thở dài 

“Để tôi đi pha cho cô ly nước chanh. Cô HyoYeon uống gì không ạ?” 

“Em không khát, cảm ơn chị Han”

Hyo lắc đầu, chị Han tế nhị rút lui nhường không gian cho cuộc nói chuyện tiếp tục. Đó không phải là bí mật mà đơn giản chị Han không muốn phải chứng kiến cảnh đau lòng hơn

.

.

.

“Không thể chịu đựng được tại sao lại quay về?”

“Không thể quên được tại sao không để tớ đối diện?”

Tiff cười buồn cô đảo mắt nhìn khắp nơi

“Cậu có biết bé Krys đi South Carolina để tìm cậu ấy không?” Hyo bất ngờ hỏi Tiff

“Sao? Không, tớ không nghe em ấy nói gì cả”

“Cũng cả tuần rồi, ban đầu con bé chỉ dự định đi 1 ngày nhưng có vài vấn đề nên phải ở lại đó” Hyo xoay người ngồi tựa lưng vào tường cùng với Tiff

“Nhưng tại sao lại là ở SC?” Tiff nghi vấn

“Brittany bảo cô ấy nhìn thấy ai đó giống Sica một vài lần ở gần Lake Murray” 

“Oh…”

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Hyo nhíu mày

“Nếu gặp lại nhau thì sẽ phải thế nào? Nếu...cứ vậy thì...sẽ đau lắm"

...

Hyo cắn môi để ngăn cho mình không được bật khóc. Cô thương cho bạn mình quá, tại sao 2 người họ lại khổ sở như thế này chứ???

"Tớ đang nghĩ, nếu thật sự là số phận, có lẽ hãy để nó trôi qua như cách chúng tớ đang làm.”

“Nhưng…Fany à…” 

“Tớ không trông mong sự trở về khi bắt đầu tìm kiếm. Thứ duy nhất tớ cần biết là sự bình an nơi ấy. Đối với tớ, nó quan trọng hơn cả” 

Hyo nắm nhẹ bàn tay Tiff, không cần phải diễn đạt nhiều lời, không cần phải giải thích dong dài…chỉ cần nhìn và luôn bên cạnh lúc khó khăn, đó là tình bạn thật sự.

“Tớ tin Sica cũng có tâm nguyện đó”

Tiff im lặng, khuôn mặt không một chút biểu cảm kia đang hướng nhìn về phía xa, nơi có Chaz đang ngồi dỗ dành Shiloh

Vô hồn

Không ai thật sự hiểu được cô gái ấy đang nghĩ gì

**

(Bên ngoài)

“Chú Chavez ơi, có phải người lớn luôn uống nước đắng khi buồn không?”

Shiloh nằm gọn trong lòng Chavez, con bé đã thôi không còn khóc như lúc nãy

“Ummm phải nói sao cho Shiloh của chú hiểu nhỉ…ummm…giống như con ăn lollipops hay chips, có phải là có rất nhiều mùi vị khác nhau không? Con người cũng giống cây kẹo vậy đó, mỗi người đều khác nhau. Chú khác Shiloh nè, Shiloh khác dì HyoYeon, dì HyoYeon khác mommy của con, mommy của con khác dì Krystal.. Rồi có phải khi chúng ta đi Jamba Juice, Shiloh luôn đòi uống Strawberry Surf Rider nhưng chú Chavez chỉ thích Aloha Pineapple đúng không? Shiloh biết lý do không? Là vì chú Chavez không thích loại nước Shiloh thích. Ý chú Chavez là mỗi người có một lựa chọn khác nhau, không phải người lớn nào cũng uống nước đắng lúc buồn như con nghĩ và không phải lúc nào thất hứa cũng là một việc xấu xa”

Chavez vuốt tóc Shiloh và cố gắng tìm lời giải thích cho nó hiểu

“Shiloh hiểu…nhưng…có phải mommy không giống những người lớn đó không? Mommy buồn, Shiloh biết mà…nhưng…mommy không giữ lời hứa với Shiloh” Nó rời khỏi Chavez và chớp chớp đôi mắt chờ đợi

“Ừ, mommy buồn…nhưng mà không thể giữ lời hứa được với Shiloh, mommy con càng buồn hơn. Có nhiều chuyện, đến người lớn như chú Chavez cũng không thể làm gì được. Nếu Shiloh thương mommy, Shiloh hãy ở bên cạnh và làm cho mommy con vui. Con hiểu không?”

Chavez nhìn Shiloh trìu mến, đôi mắt con bé lúc này lại bắt đầu hoe hoe đỏ, nó ngồi im lặng để suy nghĩ một vài thứ gì đó

“Shiloh muốn làm mommy vui” Con bé phụng phịu, đôi má phúng phính của nó đỏ hây hây lên trong màu nắng vàng

“Vậy thì Shiloh phải ngoan nè, học chăm nè, không được quậy phá nữa”

"Dường như người lớn cũng chỉ có một cách khuyên bảo con nít thôi" Shiloh chun mũi

Lời nói của con bé khiến Chavez bật cười ầm lên. Đúng là không thể đùa với đứa nhóc này được, con bé nhớ rõ từng thứ một những người thân dỗ dành nó để giờ đây câu hỏi ngô nghê đơn giản thế thôi cũng có thể bắt bí anh được

"Vì người lớn nào cũng chỉ muốn ở những đứa trẻ vài thứ đơn giản ấy thôi" Chavez nựng má con bé

“Nhưng nếu lỡ làm vậy mommy của con không hết buồn thì sao ạ? Nó có thật sự có tác dụng không hả chú Chavez?” Shiloh chu môi

Hah, Chavez trợn ngược mắt nhìn đứa nhóc 6 tuổi đang 

đàm đạo

 với mình. Giọng điệu này sao nghe quen quá...

Phải rồi, là Hyo, thói quen của cô ấy là hỏi người khác câu hỏi ngớ ngẩn ấy mọi lúc cô chọn cácc búng đồng tiền xu khi lưỡng lự giữa 2 món hàng

“Con giống dì Hyo quá rồi đấy nhóc à!" Chavez xốc người Shiloh lên cao hơn "Shiloh à, con sẽ không bao giờ biết được những thứ đó có ý nghĩa thế nào với mommy con đâu”

Chavez xoa đầu cô nhóc, Shiloh gục gật đầu tỏ vẻ am hiểu.

Rồi đột nhiên, nó nhảy phóc xuống khỏi chiếc đu và chạy ù đi. Tiff thất thần, cô bật đứng dậy phóng như bay ra ngoài

“Shiloh à…”

“Mommy”

Tiff khựng lại, tim cô như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cô dùng tay bịt lấy miệng để ngăn tiếng khóc bật ra.

"Mommy cứ tưởng con...bỏ chạy khỏi Mommy chứ" Tiff run rẩy ôm chặt con gái

"Mommy, Shiloh không thể đi một mình mà thiếu Mommy dắt tay" Nó lắc đầu, tay chìa ra trước mặt Tiff một cành bông hồng nhỏ ngắt bậy trong vườn “Shiloh vẫn là không thích Mommy uống nước đắng, Shiloh vẫn là không thích Mommy buồn, Shiloh vẫn là không thích ai không giữ lời hứa. Shiloh không thích nhiều lắm…” Con bé ngúng ngoẩy đầu liệt kê ra những thứ nó chưa hài lòng “Nhưng Mommy, nếu Shiloh giận Mommy, Mommy sẽ đau lòng lắm có phải không?

"Ừ phải, Shiloh đừng giận Mommy nha" Tiff lau nước mắt trên đôi má con bé chờ đợi

Con bé khẽ gật đầu

"Chú Chavez giải thích cho Shiloh hiểu rồi, Shiloh còn nhỏ, Shiloh không hiểu chuyện người lớnMommy, Shiloh hỏi mommy câu này, mommy phải nói thật lòng nghe”

“Con nói đi” Tiff âu yếm

“Shiloh có thể làm người bảo vệ của mommy được không?” 

“Ý con là...” Tiff ngồi xuống cho bằng con bé

“Shiloh sẽ bảo vệ mommy không cho mấy con sâu buồn tới phá mommy nữa. Shiloh có nhiều trò vui lắm, Shiloh sẽ dành cho mommy hết” Con bé cười tít mắt, nó bước tới ôm cổ Tiff hôn thật kêu lên má cô

Tiff bật cười xòa, vốn ngôn từ đáng yêu của những đứa trẻ là vô tận.

“Mommy xin lỗi vì không giữ lời hứa với con” Tiff hôn lên cả 2 má của Shiloh

“Mommy được tha thứ" Nó vỗ vỗ tay vào tim mình "Shiloh tính kỹ rồi, mai mốt mommy buồn, mình nhậu chung đi, Shiloh một ly sữa, mommy một ly sữa…nhậu tới sáng luôn”

“Ơ…”

Tiff ngây ra một chốc trong khi ai nấy ở đó đều cười ầm ầm. Hyo yên bình tựa đầu vào vai Chavez

“Con bé đáng yêu quá”

“Uhm, nếu em chịu cưới anh, con của chúng ta sau này cũng sẽ đáng yêu như vậy đấy” Chavez búng lên chóp mũi của Hyo

“Ouch…anh ăn hiếp em vậy, không thèm cưới!” Hyo chun mũi đẩy Chavez ra “Shiloh à, mình đi hẹn hò thôi con”

“Nhưng con phải đi học” Con bé chợt nhớ ra

“Trễ 1 tiếng rồi” chị Han nhìn đồng hồ

“Vậy mommy…cho Shiloh nghỉ học hôm nay nha?” Con bé rụt rè

“Chỉ 1 hôm thôi đó” Tiff đưa ngón út của mình lên

“Yes mommy” Nó móc ngón út nhỏ bé tí của nó vào rồi nhảy lên sung sướng “A…được đi chơi với dì Hyo rồi”

“Hey, con bỏ rơi chú sao?” Chavez giận dỗi

“Đâu có, ý Shiloh là đi chơi với dì Hyo và chú Chavez mà..yeyeye” Shiloh vỗ tay hạnh phúc

“Cậu đi không Fany?” Hyo quay nhìn Tiff

“Đúng đó Mommy, Mommy có đi hông?” Shiloh chạy lại chỗ Tiff

“Mommy phải đi làm, sau cuộc họp mommy sẽ đi khu vui chơi với con” Tiff nựng yêu đôi má con gái

“OK Mommy…moarr” 

Shiloh chồm đến hôn thật kêu vào má Tiff rồi vụt kéo tay Hyo chạy biến vào nhà thay đồ. Nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống của con bé Tiff phần nào giải tỏa được những nỗi lo nghĩ trong lòng

**

Knock Knock Knock

“Mời vào”

Tiff uể oải gấp lại tập hồ sơ trên bàn rồi sửa dáng ngồi lại. Những lời Hyo nói lúc sáng đặt cô trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng

“Hello, cuối cùng cũng tìm được cô, thật không ngờ…cô lại nổi tiếng như vậy đó nha”

Tiff nhíu mày nhìn lên kẻ vừa bước vào phòng làm việc của mình đã ồn ào hẳn

“Cô… ????”

Fail

Tiff chẳng mảy may nhớ cô gái đẹp đứng trước mặt mình là ai và họ đã gặp nhau hay chưa

“Tsk tsk, lần thứ 3 rồi đấy. Thật buồn khi tôi cứ trông đứng trông ngồi một cú phone từ cô còn cô thì chẳng có vẻ gì nhớ ra tôi cả…”

Cô ấy chép miệng, luôn tiện ngồi thẳng xuống chiếc ghế nệm êm mà không cần chờ đợi lời mời mọc

“Tôi xin lỗi nhưng cô là ai?” Tiff tỏ vẻ không thích

“Tôi họ Kwon…”

“Vậy cô Kwon, tôi không nghĩ mình đã quen nhau. Tôi bận, không tiễn nhé!” Tiff lạnh lùng đứng lên cầm lấy chiếc áo khoác của mình

“…Yul! Cô có thể gọi tôi là Yul. Chúng ta gặp nhau rồi, ở siêu thị” Yul bật dậy mạnh mẽ giữ tay Tiff lại và nhìn thẳng vào mắt cô

“À…”

Tiff cười nhẹ, cô đáp trả lại ánh nhìn của Yul, tay gỡ nhẹ bàn tay Yul đang cầm lấy cổ tay mình

“Haha, cô thú vị thật đấy, chẳng lẽ đôi mắt tôi không đủ mê hoặc cô ư?” Yul vuốt cằm cười thích thú

“Có lẽ cô Kwon đây là người rất hâm mộ bản thân mình, nhưng rất tiếc, đối với tôi…dẫu cô có 1000 lần chân thành, 1 tỷ lần quyến rũ hơn nữa thì cũng chẳng thể đốn ngã tôi. Nếu đến rồi thì mời, tôi trả nợ cô bữa ăn trưa. Cảm ơn cô giúp đỡ lần đó”

Tiff vẫn giữ thái độ cũ, dù rất mệt mỏi nhưng vẻ đẹp lạnh lùng đó vẫn khiến trái tim Yul đập như vỗ trống trong lồng ngực

“Không ra ư?” Tiff đứng khoanh tay trước của phòng chờ đợi

“Tôi phải ra sân bay bây giờ nên chỉ đến để dời lời hứa ấy vào lần sau. Có lẽ cô không có chút ấn tượng nào về tôi nhưng tôi thích cô. Tôi không quan tâm lắm chuyện cô có con, chỉ cần cô vẫn một mình, tôi nhất định quyết lòng tìm cho bản thân một cơ hội. Tôi hi vọng cô nhớ, cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta là ở Pháp và vì e dè nên tôi chỉ dám đứng nhìn cô ở phía xa hàng mấy tháng trời trong khu bệnh viện ấy. Tôi không nói dối, tôi chưa bao giờ quỵ lụy một người nào trước đây nhưng cô là một ngoại lệ. Tiffany Hwang, tôi nhất định theo đuổi em!” 

Yul nháy mắt rồi lững thững bước ra khỏi căn phòng. Vẫn phong cách quen thuộc, cô huýt sáo vang một điệu nhạc bất chợt. Cô vẫy tay chào Tiff, chào cô thư ký trực điện thoại trẻ trung bên ngoài rồi tiện thể chào luôn của Min Young đang vừa đi tới

“Ai vậy? Người mẫu mới hả?”

“Không, một ai đó em không nhớ đã gặp qua nhưng cô ấy lại nhớ rất rõ và muốn theo đuổi em” Tiff nhún vai bất lực

“Haha, unnie thấy cô ấy khá hot đấy” Min Young cười khoái chí

“Unnie thích không? Em giúp nhé” Tiff vỗ vỗ vai Min Young, những ý nghĩ về Jess vẫn cứ lởn vởn trong đầu không sao dứt ra được

TBC

------------------------------------------------

Sorry vì đã không rl cmt. Au cố tình...vì au sẽ làm điều đó vào part II ngày mai 

The Return ngoài ý nghĩa trở về nó còn mang hàm ý chỉ sự quay lại

Phải, đó là Yul, đơn giản...khi ý định theo đuổi Tiff được nói ra thì mối tình tay ba phần nào đã được hình thành nhưng...

Jess vẫn chưa xuất hiện, nỗi đau trong Tiff vẫn chẳng hề nguôi ngoai 

Mối quan hệ tình trong như đã của YoonKrys

Vậy làm cách nào để mọi diễn biến được tiếp tục không đứt đoạn?

Liệu lần này có phải tiêu đề mang đến thông điệp mở cho sự trở về của một người nào đó hay không?

Và nếu có...họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro