Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em yêu Heeyeon"

Hai thân thể quấn chặt nhau như chưa từng được hạnh phúc, em vẫn giữ nụ cười rạng rỡ đó trong khi tên chống ngốc của mình nước mắt nước mũi tèm lem rồi...

"Heeyeon là đồ ngốc, ngốc lắm luôn" em kí đầu Hỉ Nghiên mà chạnh lòng

Ngày mai, cô không còn thuộc về em mà thuộc về một người khác. Một mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu nàng. Hỉ Nghiên chồm lên hôn vào chiếc cổ trắng nõn đầu hương thơm gây nghiện của em...

"Đừng.. Ngày mai em còn phải tham dự hôn lễ của chị.. " em đẩy đầu của nàng ra trong sự luyến tiếc...

Nàng gật đầu, lòng lại đau hơn vì em nhắc lại chuyện hôn lễ ngày mai...

Không sầu hả? Chỉ là cách nói hai chữ tượng trưng thôi....

Két~

"Chính Hoa , có Hỉ Nghiên ở đây không..?? " Nghệ Nguyên bước vào và chết đứng vì những gì mình đang chứng kiến...

Nàng và em tim bỗng đứng lại ,cả hai ngày mai sẽ ra sao?? Sẽ không gặp nhau mãi mãi??

"Hỉ Nghiên.. Chàng ngồi dậy ngay cho thiếp.. " cô đi lại kéo Hỉ Nghiên ra rồi mặc lại y phục cho nàng

Nàng như chết lặng, hồn vía không còn bình tĩnh được. Mọi thứ đổ bể cả rồi...

"Cô hồ ly nhà cô đừng đeo bám phu quân của tôi, ngày mai chúng tôi tổ chức hôn lễ rồi, làm ơn đi!!" Nghệ Nguyên la lên...

Ai mới là hồ ly đây?? Cuộc tình ấm êm đang hạnh phúc bị đổ vỡ chỉ trong một đêm...

"Nguyên... Đừng nói nữa" nàng đưa tay chặn miệng cô lại, chân run rẩy không đứng vững nổi

Cô dìu nàng ra khỏi phòng, bỏ lại em, cùng một mớ hỗn độn

"Heeyeon, em yêu chị...đây chỉ là giấc mơ thôi phải không??" em nói trong những dòng nước mắt tuôn dài

Lời mở đầu là tự thoại... tự thi sĩ... tự làm thơ...
Mở hầu... không tự tại vì tự tri kỷ vương màng tơ
Màng tơ vô ngũ sắc... vô ánh kim... vô ánh hồng...
Nhân duyên vô hữu đắc bởi vì cố nhân luôn đánh vòng.
Đồng thời xô ta ngã vì người ngự hậu nhã lời cay.
Nay đây người mai đó ta vẫn ngộ nhận gió mời mây.
Nhưng phong không tuyệt hảo như ta tự bảo tự dối lòng.
Phong xô vân đi mất và mang cái lạnh đến nhói lòng.

...

"Phụ hoàng, cô ta dám động phòng cùng phu quân sắp cưới của con!!" cô la lên, dìu nàng vào phòng của Thôi Vương

"Lính đâu!!" Thôi Vương hô to "bắt con ả Chính Hoa lại cho ta!!"

Nàng thất thần, tim bỗng đau nhói đến muốn rớt ra ngoài. Không kiểm soát được bản thân mà biến thành một con ma cà rồng...

"Áaaaa" Nguyên la lên

Nàng tông cửa bay ra ngoài trong nháy mắt, bay qua giữa sự ngạc nhiên của các lính canh. Bây giờ, lòng Hỉ Nghiên chỉ có em, có chết cũng muốn bên em, sống là để bảo vệ em... Dù là giây phút cuối của cuộc đời..

Rầm~

Hỉ Nghiên chạy lại bên giường, em vẫn thẩn thờ ngồi nơi đấy. Em nhớ nàng dù chỉ một phút một giây, em sợ thực sự sợ mất Heeyeon mà em hằng yêu.

"Chúng ta phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt " nàng chạy lại, chỉnh y phục của người yêu mình, em ngồi thờ người ra làm nàng đau hơn bao giờ hết...

Ôm em trọn trong vòng tay, đôi cánh nàng phẩy lên bay ra khỏi cửa...

"Chúng tẩu thoát kìa.. Đuổi theo"

Cả kinh thành ồn ào tiếng binh lính, tiếng bước chân làm náo loạn cả lên...

"Cung binh.. Chuẩn bị ở cổng chính, nã cho phu quân tương lai của công chúa rơi xuống, có hết tên cũng phải làm sao cho ngày mai hôn lễ tổ chức phải có người" tiếng một quan la lên

Hỉ Nghiên không muốn khuất phục bởi mấy mũi tên đó, nàng muốn bảo vệ em...

Sẽ được bên em, cùng giây phút cuối bằng lời cầu nguyện

Em bật khóc oà lên, tiếng khóc trong lòng ngực người em yêu. Giữa hàng nghìn mũi tên bay lên như mưa, em khóc vì biết kết quả cả rồi...

"Em đừng khóc, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đây mà!!" nàng vuốt trán em và..

Phập~
Một mũi tên đâm thẳng vào đôi cánh, nàng chao đảo nhưng vẫn cố bay cao hơn, em khóc lớn hơn nữa tay bấu chặc eo người kia...

"Heeyeon là đồ ngốc.. Tại sao lại cứu em có cơ chứ!!" em la lên trong tiếng nấc

"Em đừng lo, phía trước nữa thôi chúng ta sẽ thoát khỏi đây... Đây là trong kết hoạch của chị mà!!" nàng ấp úng, cười gượng
Em gật đầu tin, nhưng thực chất đấy chỉ là một câu an ủi mà em thấu...
Lại một mũi tên đáng ghét lao trúng... Nhưng không phải nàng là người nhận nó, nó cắm thẳng vào vai em làm em đau điếng...

"Jung~"nước mắt của nàng chợt ứa ra, chả lẽ Hỉ Nghiên nàng sẽ mất em-mất tất cả...

"Cứ tiếp đi!!" em cười, vùi đầu vào lòng ngực nàng, tay bấu chặt eo Hỉ Nghiên hơn nữa... Đây nếu là giấc mơ thì nàng sẽ chết em mong đây là sự thật hơn...

"Bắn!!"

"Em mệt quá.. " em gục đầu vào vai nàng, hôn vào chiếc cổ kia, cơ thể nàng vẫn thơm mùi hương mà lần đầu cả hai ôm nhau em cảm nhận được,...

Cả hai nhớ về kí ức mình từng bên nhau...

"Em đừng ngủ mà..!!" nàng la lên "chúng ta vượt qua tường thành rồi"

Mỏi cánh, nàng hạ từ từ xuống đất cõng em chạy qua thảm cỏ....
Binh lính vẫn đuổi theo cả hai, họ chạy ngựa, nàng chạy bằng chân...

"Hỉ Nghiên!! Ngươi mau đầu hàng để ngày mai còn tổ chức hôn lễ.. Nếu tiếp tục chống cự thì bọn ta e mạng sống của người sẽ không còn đâu!!" binh lính bao vây nàng, chỉa tên, gươm vào cổ em, cổ nàng...

Tim đau thắt, mắt ứa lệ....

Em gục đầu cười hì hì lên, hôn vào má nàng "Heeyeon, cưới người ta đi em sắp.. "

"Em không chết!! Sẽ không bao giờ chết!!" Hỉ Nghiên la lên, dùng móng vuốt của mình trong nháy mắt tấn công các binh sĩ vây quang mình, nàng hút máu họ, bắn độc họ. Tìm được khe hở, bay vút lên trời...

Em xin lỗi vì đã không hiểu chuyện đã giận nàng bấy lâu nay

Chị xin lỗi vì đã đối xử tệ với em

Chị đã yêu em bằng cả tình yêu của mình, em hãy hiểu

...

Bên gần suối nọ, có một con ma cà rồng ôm một cô gái hạ xuống. Nó hôn lên trán, môi cô...

Em mắt nhoè không nhìn rõ được hình ảnh nàng. Thật tiếc là em không nhìn rõ được người mỹ nữ với mái tóc xanh rêu kia...

"Heeyeon không ghen khi nghe em sẽ lấy tứ hoàng tử?? " em hỏi, hơi thở nhẹ nhàng

"Heeyeon chỉ yêu mình em, không phải không ghen mà chị có lỗi với em và không có quyền ghen!!" nàng vén mái tóc của em

"Heeyeon là đồ ngốc!!"

"Em đừng lo.. Suốt đời, suốt kiếp này Heeyeon chỉ cưới em, không cưới ai khác!!" nàng nói cùng nước mắt hoà môi đắng nhẹ... "Em đừng ngủ, em đừng đi.. " nàng đỡ em nằm lên lá cây được sắp xếp cẩn thận...

"Để Heeyeon kể cho em nghe về đại dương xanh.. " nàng lấy lại bình tĩnh, trưng cái mặt cún con của mình ra như ngày nào...

"Cái đó em nghe rồi.." em đánh vào vai nàng trách móc . Nàng lại cười tươi rói, đưa tay lau nước mắt trên mắt em, em cố mở mắt ra nhìn hình ảnh người mình yêu...

"Em phải bên Heeyeon, em đè chị vẫn chưa đủ.. " nàng đưa tay véo chiếc mũi xinh đẹp kia đùa

"Em mệt quá, em yêu Heeyeon" nói xong em nhắm mắt lại thiếp đi,đôi môi không quên kề lên má nàng, nhưng chỉ là chạm nhẹ thoáng qua...

Ờ tiếng nấc lâu nay chìm sâu giờ tìm về đâu ai thấu được đây...

"Vậy tôi sẽ bẻ cong cô như trái chuối"

"Này!Mấy người đã có chứng cứ chưa mà vội kết tội Junghwa..." "nếu muốn kiện thì người kiện trước tiên là cô ấy kiện mấy người vì tội vu khống đấy.. "

"Ngồi lên yên đi.. Không ai ăn hiếp em nữa đâu"

"Bảo bối à, em là một thứ gây nghiện, Yeonie nghiện mùi hương của em, nghiện cơ thể em, nghiện cả tính cách của em... Làm sao bây giờ.."

"You don't need believe in love, but belive me.. "

.
..
...
....
.....
......
.......
........
.........
..........
...........

"Khoan.. Heeyeon còn nhiều điều chưa kể mà!!"

             ----------------------------------

Tèn 😢
Ai share fic cho tăng lượt đọc lên đi
Đêm khuya còn dài lắm ~
Hôm qua thức tới 2 giờ sáng để viết cho mấy má 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro