Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bello mí bẹn... Mừn là Tồ nè~~~

--------------------------------

Nàng thích buổi chiều lắm, căn bản là do nó mát, ít ra cũng làm tâm hồn người ta thanh thản hơn.

Lại một buổi chiều...

Ahn Heeyeon nhẹ nhàng lật cuốn sổ ghi chép, viết viết rồi lại đăm chiêu suy nghĩ rồi lại viết viết. Ắt hẳn đầu óc nàng ta đang chất đống ít ra Park Nói Nhiều không ở đây làm nàng phân tâm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta có được ngày hôm nay. Có lẽ em còn yêu cậu ấy, tôi xin lỗi đã giành em về phía này và ép em sống trong mớ hỗn độn...

Nàng đặt bút xuống, cười nhẹ...

"Park Nói Nhiều cho mình nhịn ăn bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

Trong vô thức nàng lại nhập tâm vào quyển sổ ghi chép kia. Phải chăng là báo vật truyền thuyết được đại boss kia viết hằng ngày...

Một dòng chữ lại viết tiếp...

Nhớ...

Vì chẳng là gì của nhau

.

"Lại viết truyện hả....hí hí!"

"Tôi dặn em bao nhiêu lần là không được xem lén rồi mà!"--Ahn đại boss nóng giận

"Hí hí... Xem ai kia giận vui chưa kìa~"--em đưa tay ngắt mũi người kia trêu ngươi.

Chả là chú mèo sỉ diện nhà chúng ta bị Park Tổng đuổi việc mấy hôm nay để ở nhà cải tà quy chính. Dạo trước dám giở trò sở khanh ở công ty nên phải phạt nặng xem thái độ như thế nào vậy mà mèo ta vẫn không chịu khuất phục a~

Mèo vẫn hoàn mèo~

"Chị định viết để đời cho con cháu hay xuất bản?"

"Nếu có để sẽ để cho con cháu 1 bản không có tái bản, bởi tái bản là chắc ăn em bắt tôi tái bản cuốn sách này cho nghĩa nó sai lệch đi. Tôi viết em không cho tôi ăn báo hại phải lết xác ra đường mấy lần"

"Con chúng ta sẽ tự hào về chị... Hí hí"

Mèo sỉ diện định bán gia lập nghiệp rồi nha~

Ahn Heeyeon không hài lòng. Ông trời thật thiếu bất công, vì cái gì mà cuối cùng nàng ta lại làm ôsin cho Nói Nhiều kia, không làm ôsin thì lại làm trợ lí...

Giờ đây là lúc tôi phải thét lên
Giờ đây là lúc tôi được là chính tôi~

Một kiến... Hai kiến... Ba kiến
*đếm kiến*

"Xuất bản sách đó lẹ lẹ để mua thức ăn, trả tiền thuê phòng của em nha..."

"Sofa có giảm giá hơn không?"

"Nố nô nô nô~"

Park Jeonghwa đả đảo thành công chú dơi con ở bản đôn kia rồi.

Từ nay hãy gọi chị là Park đại tỷ... Hí hí....

.

"Ta ghim!!!!!! Park Nói Nhiều... Ta ghimmmmmmmm!!!"

Tiếp tục với tác phẩm, Ahn Heeyeon nhàn hạ đưa bút. Bảo là đưa bút nhưng xin mọi người đừng nghĩ sâu xa là em tịch thu luôn laptop của nàng ta rồi TT.TT kẻo trái tim tan nát~

"E hèm"

"Mạnh mẽ lên anh!--Tồ said (nhân vật ôsin cấp cao của fic)

Anh lại nâng bút lên, à nhầm, nàng lại nâng bút lên viết tiếp...

Người yêu ngược đãi...
Nuôi mình thua nuôi người ở :''<<<

"Còn tui!--Tồ biểu tình (nhân vậy ôsin cấp cao của fic)

Anh viết xong, à lại nhầm, nàng ta viết xong liền cảm thấy bất hạnh sợ người đọc khóc sướt mướt khi đọc dòng đó nên đã sang chảnh xé giấy...

"0.0001 won!.. Đắc lắm đó Ahn ăn mày!"

Nuôi mình thua con người ở Tồ :''<<<

Lá vàng rơi xào xạc...
Người yêu khốn nạn lòng tôi đau!

"Chị muốn về quê với má!"

Park Jeonghwa cười sặc sụa...

"...."

"Tối nay đáp ứng em rồi hết nợ!"

"Đel đel đel!"

Ahn Heeyeon giơ tay thủ võ, phòng bị kẻo bị lôi chọi ra khỏi nhà...

"Yên tâm... Em cho tiền chị xuất bản cuốn sách đó!"

Ý tưởng ập đến, một lát phải ghi thêm...

Tình yêu là thứ thật cao cả nhưng thật đau đớn...

Ngụ ý: Park Jeonghwa cho tiền xuất bản sách làm nàng vui nhưng "cho tiền" là sỉ nhục :''<<<

Ahn Heeyeon đau lòng viết nhẹ lên trang giấy...

Năm mới vui vẻ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Nhớ chúc Ahn đẹp trai này may mắn đó

--------------------------

Tam hoàng tử Tồ : hí hí... Năm mới vui vẻ... Hẹp bì hú día
Tất cả fic của Tồ đều up, qua ủng hộ đii a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro