Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bơ fic qué :((((
Share cho các LEGGO khác đọc ủng hộ Tồ với, sao càng ngày càng ít lượt đọc vậy.. Tồ đã đắc tội gì :(((

------------------------------------------------------
Junghwa's p.o.v

Tối hôm nay trời mưa tầm tã, ngoài trời thì cứ chớp nhoáng sáng lên rồi lại tối lại làm tôi sợ, tôi sợ tiếng sấm và hoàn cảnh ở nhà một mình như vầy... Tôi sợ ma =(((

Ting~
Tôi mở điện thoại ra và thấy một tin nhắn mới, tin nhắn từ gia đình
'Cục cưng à..!! Con khoẻ chứ?? Ba và mẹ nhớ con lắm, cũng đã lâu rồi bọn ta chưa ghé thăm con. Nhớ giữ gìn sức khỏe và học tập chăm chỉ con nhé...
Baba và mẹ thương con 💞'

Hai tuần nay không gọi điện hay nhắn tin về cho gia đình nên họ nhớ tôi, tôi cũng vậy lâu rồi chưa về thăm mọi người . Tôi hí hửng nhắn lại cho họ

'Mọi người ở nhà đều khoẻ chứ ạ?? Dạo này bận quá nên con quên liên lạc về... Jjong Jjong nhớ mọi người
Baba và mama đừng lo... Con ổn mà.. Hì hì... Tehwan nhớ học hành chăm chỉ nha.... Yêu mọi người'

Xoảng~

Một cái gì đó vừa bể làm tôi giật mình, nhưng không phải trong phòng tôi, cô nàng phòng bên làm rơi đồ???

Cạch~

"áaaaa" tôi la lên

Cả căn phòng tan hoang,đồ đạc tứ tung như một cơn bão vừa quét qua, chiếc bình bể rơi vụn ở chân tường... Điều đáng sợ hơn, một con ma cà rồng mang bộ choàng trên mình... Không... Mái tóc xanh đó là Heeyeon, sao cô ấy có cánh
Heeyeon ngồi bên góc tường, đôi mắt tàn tụy nhìn tôi, cô ấy cũng biết khóc những giọt nước mắt vô cảm đấy chảy trên khuôn mặt xinh đẹp kia

"Heeyeon" tôi vội chạy lại gần cô ấy dù biết mình rất sợ, sợ hình dạng lúc này của Heeyeon, sợ cô ấy sẽ cáu lên mà giết tôi... Nhưng... Tôi không thể bỏ cô ấy được "có chuyện gì tồi tệ vừa xảy ra với cậu?? Nói đi.." tôi nắm hai vai Heeyeon và nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta

"Không có gì.. " Heeyeon nghoảnh mặt đi không muốn tôi nhìn cô ấy lúc này

"Nói đi... Tớ không muốn nhìn cậu khóc đâu.. Xấu lắm.. "

"Cô đang quan tâm tôi sao??" Heeyeon nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn

"Đương nhiên r--"

Lời nói của tôi bị cắt ngang, cô ấy kéo tôi lại ôm chặt "tại sao cô lại đối đãi với tôi tốt như thế??" giọng Heeyeon run run

"Tôi cũng không biết... Heeyeon nói đi tớ sẽ giúp cậu.. " tôi nói một cách chân thành

"About my love..." cô ấy nói nhỏ

"Arin..??" tôi hỏi

"Ừm... Tôi là tỷ phú của nỗi đau" cô ấy nói

Cuộc sống của Heeyeon nó không như bao người khác...

Flashback

"Heeyeon... Cậu ấy mất mẹ từ nhỏ và bị cha bỏ rơi... Tình cờ có một người chị nuôi đã huấn luyện cậu ấy.. Đối với tớ những huấn luyện từ nhỏ như một cực hình.. " Arin nói giọng khá buồn "cậu ấy từ nhỏ đã ít nói chuyện với mọi người và luôn đối đãi tệ"

"Cô ấy không hề chia sẻ gì với tớ hết" tôi lắc đầu

"Vì cô ấy không muốn cậu lo lắng thôi, Heeyeon không muốn mọi người biết nhiều về mình càng không muốn kể cho ai.. Chị của Heeyeon đã nói lại cho tớ và mong tớ sẽ giúp đỡ Heeyeon"

Endflash

"Cô đang sợ về hình dáng dị này??" cô ấy buông ra và nhìn tôi

"K-không.. Chỉ là.. " tôi ấp úng

"Tôi là vampire" Heeyeon nói "thực ra tôi chẳng muốn cho cô biết nhưng đã đến nước này"

"Đừng lo.. Dù Heeyeon là người hay vamprie cũng không sao cả.." tôi cười

"Là sao" cô ấy nghiêng đầu hỏi

"Dù Heeyeon là người hay vamprie thì cũng là bad girl" tôi thản nhiên nói

"Được lắm.."cô ấy liếm môi đầy quyến rũ để lộ chiếc răng nanh kia "tôi sẽ hút máu cô"

"Ế.. Ế xin lỗi mà.. Hí hí" tôi cố gắng nhịn cười nhưng không thành (Pặc Hí Hí hiện hình -.-)

Chúng tôi chìm vào im lặng sau đó, cô ấy cứ nhìn hoài làm tôi ngại... Kể cả tôi cũng bị vẻ đẹp của Heeyeon hút hồn nữa... Nếu ở đây hồi tôi sẽ ngại đến chết mất...

"Heeyeon... Đừng nhìn nữa" tôi nũng nịu

"Nhìn nữa.. " cô ấy nhìn tôi không chớp mắt

Tôi ngồi dậy định về phòng để tránh mùa ngại này nhưng Heeyeon vẫn giữ tôi khư khư lại

"Cô dễ bị lợi dụng thật đấy.." Heeyeon vừa nó vừa cười

"Gì cơ chứ??" tôi ngạc nhiên

"Thì lúc nãy... " cô ấy ngập ngừng

Lúc nãy lợi dụng thời cơ mà ôm tôi...

"Yah... Tóc xanh biến thái.. " tôi la lên

"Cún nói nhiều.." Heeyeon cười "bỏ cái tên tóc xanh biến thái đi" cô ấy xua tay

"K-H-Ô-N-G B-A-O G-I-Ờ" tôi nói rõ từng tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro