Chương I-Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỜNG THPT SEOUL

Tại lớp 12A đang náo loạn khi còn 15ph đầu giờ cho đến khi cô Maria (GVCN) bước vào thì lớp im lặng hẳn.

"Làm cái gì mà như chạy giặc vậy hả? Ngày nào cũng rần rần hà."- cô Maria khó chịu nhăn mặt nói.

"Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới, Heeyeon... vào đi em."- cô nhìn ra ngoài cửa nói chuyện với ai đó.

Dứt câu nói của cô Maria thì từ ngoài lớp bước vào là một cô gái quá ư là xinh đẹp, nhưng... nhìn có chút Men Men.

"Chào! Tôi tên Ahn HeeYeon!"- câu nói ngắn gọn, mà cái giọng của người đó cứ như giọng con trai vậy.

"Em... em giới thiệu xong rồi đấy àh? Ừ... ngắn gọn dễ hiểu. Được rồi! Em cứ ngồi cạnh Junghwa đi!!"- cô Maria chỉ tay về phía người con gái đang ngồi cuối bàn cạnh cửa sổ.

"Ồh~~~~~"- bỗng nhiên cả lớp rộ lên, vì sao? Vì ai cũng biết ngồi cạnh cô bạn đó thì không có đường mà yên thân.

Cô gái có tên Junghwa cũng bất ngờ, cô chau mày nhìn HeeYeon. Gì cơ chứ? Suốt 3 năm cấp ba cô toàn ngồi một mình vì cô không thích ai ngồi cùng, mà bây giờ lại có người ngồi cùng mà còn là bạn mới nữa chứ.

Chưa để Junghwa đứng lên phản đối thì con người tên Ahn HeeYeon đó liền đi xuống ngồi cạnh làm Junghwa ngỡ ngàng.

Junghwa Pov's

Khoan nào~~ Junghwa bình tĩnh đã, không sao... chuyện này mày có thể giải quyết

End Junghwa Pov's

"Thưa cô! Em không muốn ngồi cùng bạn ấy."- Junghwa đứng lên phản đối.

"Yah! Park Junghwa... HeeYeon không ngồi chỗ em thì ngồi chỗ nào cơ."- cô Maria

"Này... này... thiếu gì chỗ ngồi. Sao không để cậu ấy ngồi ở đó đi."- em phụng phịu tức tối nói

"Không nói nhiều nữa... HeeYeon vào đó ngồi đi em."- cô Maria

Thế là Junghwa cũng ngồi xuống nhìn cái con người bên cạnh. Em phải làm sao cho con người đó ngồi chỗ khác đây.

"Bạn ấy ơi! Bạn có thể qua bên kia ngồi không? Bên đấy còn trống chỗ kìa"- Junghwa nhẹ giọng, tay chỉ dãy bên kia

"Tôi có tên họ đàng hoàng"- HeeYeon lạnh lùng nói rồi nàng ta mở cặp lấy tập sách ra dửng dưng không thèm nhìn Junghwa lấy một cái.

"Mà lúc nãy cậu ta nói tên gì nhỉ?? Gì Ant Ant...[Ant là con kiến đó chị-.-]... mệt rồi nha."- Junghwa thì thầm đủ mình nghe.

"Muốn nói gì?" nàng ta hất cằm hỏi nhìn qua Junghwa nói.

Thấy ghét =.=.... Đâu ra người đẹp mà vô duyên như vậy

"Hey! Jjong Jjong... Người mới như thế nào?? Đẹp gái nhỡ?" Hyerin kêu Junghwa

"Đẹp thì có đấy, nhưng... sao tớ không kết."- em trả lời.

Suốt cả tiết học Junghwa cảm thấy ấm ức về cái chỗ để cặp thành chỗ ngồi miễn phí cho thị Ant kia rồi... nhưng giờ Junghwa mới để ý, sóng mũi cô ta cao vút, cằm V-line, đôi mắt hút hồn nữa.. Đẹp mê người!! Perfect!!

"Nhìn đã chưa.."- Ant kia liếc qua Junghwa

"Ai nhìn cậu chứ."- Junghwa xấu hổ quay ra chỗ khác, xí hổ chết đi được, ai biểu nhìn người ta chi.

Tả chút về người tên Ahn HeeYeon cái nào. Tóc cô ấy có màu xanh pha đen may, trường không cấm nhuộm, cái quả đầu xanh rêu trông thật khiêu khích, gương mặt của nàng trông quá hoàn hảo tới mức làm người khác không thể ngưng nhìn.

Reng~~ Reng~~ Reng

Tiết 1 kết thúc, cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi lấy tập sách ra chuẩn bị học môn mới

"Cậu gì đó ơi~cậu tên gì vậy.."- Junghwa nhẹ giọng hỏi bạn Ant kia, ngồi chung thì phải biết chút chút về lý lịch chứ.

"Heeyeon"- HeeYeon trả lời một cách trống không thấy ghét thiệc mà.

"Àh~~ Heeyeon... mà cậu không có họ sao.."- em mỉa mai "Mới nãy tôi nhớ là... cái gì nà... àh! An... Ant gì đó phải không??"- Junghwa làm ra vẻ suy nghĩ mắt nhắm mắt mở nói.

"Ahn không phải Ant"- nàng liếc Junghwa một cái sắc lẻm.

"*Phụt* ờh... Ahn~~"- Junghwa cười trêu.

Chơi lại một vố, một đều nhé... Có vẻ cô ta đang rủa Junghwa, mặt Heeyeon trông mắc cười muốn xỉu luôn, nhăn còn hơn khỉ ăn ớt nữa.

"F*ck"- HeeYeon bức xúc nói thầm trong miệng.

Junghwa nghe loáng thoáng từ cửa miệng của tên họ Ahn kia, cô ta là thể loại như vậy sao? Em mỉm cười nhẹ, vẫn vui vẻ như được mùa cho HeeYeon tức lên chơi...

"Hôm nay thầy toán không dạy được nên các em được ra về sớm"- thầy Mike ló đầu vào, trên tay ôm một chồng tập, có vẻ là tập thầy chấm điểm, đi ngang cửa lớp sẵn tiện thông báo.

"Yeah.. Hú hú" cả lớp rần rần hơn con rận nữa.

"Nhớ trực lớp đấy nhá..." thầy đẩy gọng kính lên vẻ mặt nghiêm túc lại.

"Vâng ạh~" cả bọn đồng thanh.

Hôm nay học chỉ mỗi 3 tiết, mà được nghỉ 2 tiết toán nên lớp được về sớm.

Junghwa dắt xe đạp điện của mình nhẹ nhàng ra khỏi cổng. Dừng mắt ngay con người đang đi trước mặt mình... ể??? Heeyeon đi bộ, có nên giúp cô ta không đây??

Két~

"Lên tôi chở một đoạn" em không nhìn HeeYeon mà vuốt lại mái tóc.

"Không cần đâu!!" HeeYeon xua tay.

"Làm ơn còn không nhận, hay cậu muốn tôi cõng cậu về đây hả?? Được voi đòi tiên mà!! Đừng cứng đầu nữa..."- Junghwa xả một tràn.

"Tôi đã nói không đi nhờ rồi.. Phiền phức quá!!"- HeeYeon quát lớn.

"Được thôi... từ nay tôi sẽ không giúp cậu BẤT CỨ VIỆC GÌ NỮA."- Junghwa tức tối vặn ga bỏ đi nhanh.

Lại mưa, xui thật đấy!! Junghwa tấp thí vào ven đường vội vã mặc áo mưa vào, nhưng sao trong lòng lại có thứ gì đó được gọi là lo lắng cho cái con người kia. Thấy thế, em đành đánh vòng xe quay lại tìm người kia coi chết chưa... Heeyeon kia rồi, người nàng ta ướt đẫm...

"Lên xe đi!!" Junghwa nhăn mặt vì những giọt mưa cứ rơi vào mặt em. Junghwa hối và đưa cho nàng chiếc áo khoác của mình, lúc nãy còn nói không giúp nhưng tự dưng động lòng.

"..."- Heeyeon cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi lên yên sau.

"Cậu không biết mưa là gì àh? Mà nhà cậu ở đâu?"- Junghwa

"EXID HOTEL" Heeyeon nói nhanh gọn.

"Tình cờ nhỉ, tôi cũng ở đó"- Junghwa cười nói... nhưng đằng sau im re.

What?? Người đằng sau vòng tay ôm eo em... thật bất ngờ nha!!!

"Lạnh quá" nàng ôm chặc hơn

"Ai cho cậu ôm eo tôi hả tóc xanh biến thái..."- Junghwa la lên

"Ai cho cô gọi tôi là tóc xanh biến thái hả??"- HeeYeon giật eo Junghwa ra phía sau.

"Biến thái, biến thái!! Đồ biến thái giai đoạn cuối."- em cười lớn hơn.

"Cậu... ừm... tên gì nhỉ??"- HeeYeon nói nhẹ lại.

"Junghwa... Park Junghwa *Junghwa dõng dạt* Cái tên của tôi hay hơn tên của cậu đấy... tóc xanh biến thái."- em cười lớn.

"Tôi có mượn cậu nói đâu con cún nói nhiều"- ý của nàng có vẻ đang nói em sủa thì phải.

Chẳng lâu sau họ đến nơi, Junghwa cùng Heeyeon đi lên. Trời mưa làm ướt đẫm gương mặt thanh tú kia rồi, em nhận ra khuôn mặt HeeYeon toát lên một vẻ ảm đạm mà buồn rười rượi, khuôn mặt đa phần là buồn với khi tức giận chẳng có một mùa xuân nhỏ nhoi nào len lỏi vào được.

"Cậu ở phòng mấy nhỉ??"- Junghwa

"057"- nàng vuốt lại mái tóc xanh rêu kia một cách... ừm... gọi là hút hồn.

"Tình cờ nhỉ... tôi ở phòng 058 này, vậy là chúng ta là hàng xóm rồi"- Junghwa tươi cười

"Ừm"- nàng trả lời lạnh nhạt. Bây giờ Junghwa mới nhận ra có vẻ từ khi cô gặp Heeyeon, cô ấy không hề cười bao giờ, thuở đời có ai không cười cơ chứ??

Kính koong~

Chiếc cửa thang máy mở ra, em mang ba lô lên và đi lại phòng mình.

"Tạm biệt!"- Junghwa vẫy tay

"Ừm."- nàng lại lạnh lùng đáp.

Sau khi vào phòng, Junghwa vội thay bộ đồ khác và nằm uỵch xuống giường chẳng khác nào một con lười, những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ làm em thấy khó chịu hơn

-Heeyeon đã ăn gì cho bữa trưa chưa nhỉ? Cô ấy mới chuyển đến nên chắc chưa chuẩn bị gì đâu nhỉ?-Junghwa nghĩ

Thế là em làm một vài món mà mình tâm đắc nhất để mời người kia ăn cùng

"Ahn Heeyeon!"- em nhấn chuông và gọi cô ấy.

Cạch~

Heeyeon mặc một chiếc áo thun oversize với chiếc quần short thật mê người..

"Có chi không"- HeeYeon chống một tay bên thanh cửa

"À... umh... cậu đói chưa, tôi mời."- Junghwa rảo ánh nhìn quanh căn phòng đồ đạc trong phòng của nàng nó màu tối và đa số đồ vật màu xám, chắc tại người tánh sao thì vật vậy..

"Okay..bụng tôi biểu tình nãy giờ đây"- Heeyeon bảo em đi nhanh chóng

Junghwa có chuẩn bị một số món và may là nàng thích chúng , chẳng khoe khoang nhưng tài nấu ăn của cô cũng không tệ lắm đâu

"Heeyeon!Tại sao cậu lại chuyển về đây học vậy??"- em phá tan sự im lặng

"Vài chuyện riêng... Tôi nghĩ cậu không nên biết"- Heeyeon nheo đôi mắt nâu nhìn Junghwa như ra hiệu NGƯNG TÒ MÒ VỀ CHUYỆN CỦA NGƯỜI TA

"Oh!! Xin lỗi nha"- Junghwa gắp đồ ăn cho Heeyeon như chuộc lỗi

Họ tiếp tục chìm vào im lặng, nhưng giờ Junghwa mới để ý góc cạnh gương mặt HeeYeon, đôi mắt nâu hơi đỏ, mái tóc xanh rêu rối bời (chắc chưa chải tóc,đi quyến rũ gái mà làm zị) Heeyeon không nở một nụ cười nào để đền đáp về bữa ăn cả, đấy là lịch sự của khách đến thăm đấy!!
Bữa ăn kết thúc trong im lặng, Junghwa khá khó chịu về sự im lặng đấy.Nếu là một người bình thường thì Junghwa này có thể nói nhiều chuyện trên trời dưới đất... Nhưng Heeyeon, cô ta không có vẻ gì là muốn nói chuyện cả. Heeyeon cũng phụ Junghwa dọn dẹp và rửa bát... trong im lặng, có lẽ cô nên im lặng thì sẽ tốt hơn.

"Cảm ơn vì bữa ăn.." Heeyeon chào Junghwa một tiếng rồi lẵng lặng bước ra khỏi cửa thậm chí cô ta cũng không nói được câu 'cảm ơn vì bữa ăn..nó ngon lắm'. Junghwa có cảm giác cô ta thật khác người... Tại sao lương tâm cô thật chẳng muốn giúp hay nói chuyện với cô ta nhưng hành động lại trái ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro